twenty-eight
twenty-eight
Trời mưa tầm tã. Cơn mưa trút xuống nặng trĩu, từng hạt từng hạt nện xuống nền đất như những mũi tên nhắm thẳng nơi mục tiêu của chúng. Trong khu rừng hẻo lánh, cái âm u lạnh lẽo bao vây khiến đoàn người đi săn thoáng chốc hoảng loạn. Họ cố gắng giữ chút bình tĩnh còn xót lại. Đoàn người đi từng bước từng bước lội qua cơn lũ. Bỗng chốc, một tên trong đoàn người chân đụng phải vật gì đó mềm mềm, hắn cúi xuống, phát hiện hai thi thể nằm đó, giọng nói cao vút:" Trưởng thôn, trưởng thôn, có người, có người nằm ở đây!"
Đoàn người xúm lại nơi thi thể ấy, trưởng thôn cho người lục soát, phát hiện không có vũ khí, còn là một nam một nữ. Người con gái gương mặt xinh đẹp dính đầy máu tanh ngất lịm đi, hơi thở yếu ớt, chân tay rét buốt, môi chẳng còn huyết sắc. Hàng mi cong dài chảy liên miên những giọt nước pha chút đỏ thẫm khiến người khám thi thể rùng mình.
Một đoá hoa xinh đẹp, vậy mà héo úa tới mức chẳng nhận ra đó là một đoá hoa nữa.
Nam nhân bên cạnh còn thậm tệ hơn. Vết thương nơi bụng rách thành một đường sâu hoắm. Bàn tay đầy máu của hắn ta đan chặt vào tay cô gái bên cạnh. Hơi thở hắn ta yếu hơn cả cô gái nọ, đôi môi hắn ta mấp máy một câu gì đó, dường như nhếch lên.
Có người, vậy là ổn rồi.
Trưởng thôn sai bốn tên khiêng hai người lên, đem về thôn mình. Thôn ấy nổi tiếng tụ tập những y sĩ giỏi nhất, cứu chữa hai người này, âu cũng đơn giản.
Cái mưa tầm tã vẫn trút xuống, nhưng hy vọng đã dấy lên ngày một nhiều. Thiên Bình hắn dường như chẳng cầm cự nổi nữa rồi. Hắn đã quá mệt. Cầu xin hãy cứu lấy Bạch Dương, một cô gái như vậy, chẳng thể chết vào lúc này được.
Bạch Dương, có lẽ nên chào tạm biệt rồi.
.
"Này, cô ấy tỉnh rồi, mau gọi trưởng thôn vào đây"
Giọng nói nữ nhân vang lên. Bạch Dương cảm thấy toàn thân nhức nhối, đầu đau như búa bổ, gắng gượng cũng chẳng nhấc nổi người lên. Nữ nhân bên cạnh bảo cô an tâm nghỉ ngơi, không di chuyển vội, tránh việc khiến bệnh nặng thêm. Không nói cũng biết, chính cô còn thấy cơ thể mình yếu ớt tới mức nào.
Bạch Dương ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô chẳng biết đây là đâu, cũng chẳng biết là nơi nào. Bao bọc là một căn nhà khá nhỏ. Cánh cửa mở ra, vị trường thôn bước vào. Ánh mắt ông ta thoáng kinh ngạc.
Quả nhiên là một vị tiểu thư xinh đẹp, khác hẳn với diện mạo thê thảm tối hôm qua. Có điều, vị tiểu thư này mang một nét âm u khó tả, cánh môi nhìn liền biết hiếm có huyết sắc đầm đậm. Cô gái này, e nghe tin xong không biết có ngất đi không đây. Có khi còn trốn tránh hiện thực tới mức chẳng muốn tỉnh lại.
Trưởng thôn bước đến, hai người lịch sự chào nhau. Bạch Dương chất giọng thều thào, chân thành:" Cảm ơn ông rất nhiều". Trưởng thôn lắc đầu, nhắc nhở cô giữ gìn thân thể, hai ba ngày sẽ mau chóng khoẻ lại.
Bạch Dương một lần nữa khách sáo cảm ơn. Trưởng thôn ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Nữ nhân vừa nãy bên cạnh liền đắp chăn cao lên cho cô, nhỏ giọng:" Cô cứ gọi tôi là Lạc Anh, tôi sẽ chăm sóc cho cô cho tới khi cô khoẻ lại". Nữ nhân diện mạo xinh xắn ấy mỉm cười với cô. Lạc Anh rất cẩn thận khi chăm sóc Bạch Dương. Nghĩ tới mẹ mình, từ bé tới giờ mỗi khi cô bệnh còn chẳng thèm liếc lấy một cái, còn không hỏi thăm lấy một câu, sự chăm sóc chu đáo này, Bạch Dương cảm thấy quả nhiên tuổi thơ mình bị thu chột quá nhiều.
Cô đúng là đáng thương mà.
Bạch Dương nhắm mắt, cô muốn ngủ thêm một lúc nữa. Nhưng cơn đau tê tái khiến cô chẳng thể chợp mắt được. Lạc Anh bên cạnh vỗ về cô, chất giọng dịu dàng hiếm khi cất lên của Bạch Dương hỏi nhỏ:" Lạc Anh, đây rốt cuộc là đâu vậy? Xung quanh bốn phía đều mùi thuốc, thảo dược, nơi này có phải dành cho y sỹ không? Rõ ràng tôi ốm nặng vậy mà vẫn cứu chữa được nữa"
Lạc Anh từ tốn đáp:" Phải đấy, nơi đây toàn những y sĩ phương đông. Không dùng phương pháp tiên tiến chữa trị mà là những phương pháp ngày trước thường dùng. Nhưng lợi hại vô cùng, cho nên cô mới khoẻ nhanh như vậy"
Bạch Dương gật gù, Lạc Anh tắt đèn, khuyên cô mau chóng ngủ đi. Bạch Dương nhắm mắt, trong giấc mơ, cô hình dung ra dung mạo ai đó, dường như là nam nhân. Điều ấy khiến trái tim cô nhói lên từng hồi, đau âm ỉ, nhưng rất mau chóng tan đi. Như thể gương vỡ lại lành, nhưng là gương, cho nên vẫn cứa nên một vết sẹo.
Hằng ngày,Lạc Anh như một người mẹ hiền hậu quan tâm cô. Bạch Dương chỉ cần gọi một tiếng liền được Lạc Anh nghe rồi chiều theo. Bạch Dương cảm tạ vô cùng. Cơ thể cô cũng đã khá hơn. Nhưng dường như cô đã quên điều gì đó. Hai tối rồi cô đều cảm thấy bất an khó ngủ. Nhưng dù nghĩ ngợi thế nào cũng chẳng thể nhớ được gì. Cô chỉ nhớ đêm hôm ấy, trời mưa rất lớn, cô đi vào rừng, đang ngủ thì..có con dao...
Bạch Dương bật hẳn người dậy. Con ngươi mở to nhìn về phía trước. Trong đầu đùng một cái nghĩ về người đã vì mình mà nhận một dao. Cô lật chăn bước xuống dưới. Cơ thể yếu đuối, hai chân run run, Bạch Dương ngã xuống nền đất. Nước mắt ứa ra, hai hàng lệ chảy dài, trong veo , nhưng đau đớn vô cùng.
Lạc Anh bật đèn, thấy cô nằm đó liền vội vàng chạy đến đỡ cô dậy. Lạc Anh hốt hoảng nghi vấn:" Có chuyện gì vậy? Nửa đêm nửa hôm cô muốn đi đâu?"
Bạch Dương hai tay bám vào Lạc Anh đứng lên. Cô cố gắng đi ra ngoài cửa, chỉ để lại câu nói:" Tôi phải gặp anh ấy, anh ấy đâu?"
Cái tên chết tiệt giả vờ anh hùng cứu mỹ nhân đâu rồi? Mẹ kiếp Thiên Bình, hắn mà để cô tìm ra thì đừng có trách.
Tại sao cô có thể quên hắn cơ chứ? Hắn vì cô mà liều mạng như vậy, thế mà cô sau khi tỉnh dậy những ba ngày mới có thể nhớ nhung đến hắn. Thiên Bình đâu rồi? Hắn còn sống không? Hắn chỉ bảo muốn ngủ thôi mà? Hắn còn nắm tay cô thật chặt, còn gọi tên cô với cái giọng hiếm khi cầu than ấy. Hắn còn nói muốn gặp chị cô. Tên háo sắc như hắn vừa thất tình chẳng lẽ chịu cái số phận bi kịch như vậy ư? Thiên Bình, hắn nào có buông tha số phận đơn giản như thế?
Bạch Dương lục từng căn phòng. Hỏi tới đâu cũng chỉ nhận cái lắc đầu. Mọi người nhìn cô gái nước mắt đầm đìa, miệng gọi một cái tên vô cùng kì lạ thì lẩn trốn, nghĩ rằng cô gái này mới thật xinh đẹp, vậy mà dường như tâm thần không được ổn định. Cho tới khi trưởng thôn bước ra, Lạc Anh đuổi kịp, Bạch Dương mới dừng lại. Cô nắm tay trưởng thôn, cổ họng ứ nghẹn, khó khăn thốt nên lời:" Ông có thấy nam nhân đêm hôm ấy bên cạnh tôi không?"
Vị trưởng thôn gương mặt thoáng buồn. Biểu cảm ấy khiến Bạch Dương trong lòng sợ hãi. Nhỡ hắn có mệnh hệ gì? Nếu như vậy thì cô biết phải làm thê nào đây? Trái tim nơi ấy của cô đau rát. Cô sợ mình chẳng đủ dũng cảm để đón nhận câu nói tiếp theo của trưởng thôn. Suốt mười sáu năm, cô chưa từng sợ điều gì hơn thế. Cô nghĩ hắn chỉ bám đuôi theo cô, hắn chết cô càng dễ di chuyển hơn. Nhưng Thiên Bình hắn quá lợi hại, hắn dần chiếm sự chú ý của cô. Bạch Dương để ý tới từng hành động, từng cử chỉ của hắn. Hắn ân cần với cô, hắn nhường nhịn cô, và thậm chí còn nhận đả thương thay cô. Hắn đối với cô tốt như vậy, nói không có cảm tình, e chính là lời nói dối trắng trợn nhất trên đời.
Vậy nên cô không muốn nghe tin xấu của hắn, vạn lần cũng không muốn nghe.
Ánh mắt trong veo ứa nước ấy nhìn ông. Lạc Anh đứng bên cạnh cũng cảm thấy hồi hộp lây. Cô nhận thấy cánh tay vị tiểu thư này run rẩy, chân còn hơi khựu xuống, vậy mà vẫn cắm đầu cắm cổ đi tìm nam nhân ngất bên cạnh mình. Chàng trai ấy, liệu là công tử phương nào mới có thể khiến nữ nhân xinh đẹp tựa thiên thần này quên cả bản thân mà đi thăm hỏi cơ chứ? Hơn nữa, bộ dạng sợ hãi lộ hết lên gương mặt này thật khiến người ta không dám nói sự thật khiến nữ nhân đau lòng.
Bạch Dương dần mất hết kiên nhẫn. Cô cuối cùng ổn định lại hơi thở một chút. Lau nước mắt, cô đứng thẳng dậy, buông cánh tay ra, cô đặt hai tay trước bụng, bộ dạng nghiêm chỉnh không thể nghiêm chỉnh hơn. Sự thay đổi này khiến hai người kinh ngạc. Bạch Dương nở một nụ cười miễn cưỡng:" Ông có thể nói rồi"
Cô giờ đây thực sự gạt bỏ sợ hãi mà muốn nghe, bất luận hắn có làm sao, cô vẫn muốn nghe. Bạch Dương giờ đây nhận ra, cô thích hắn mất rồi, thích tới mức dù trong lòng nhói đau âm ỉ, vậy mà vẫn cố gắng nghe tin buồn nơi hắn. Không phải một Cự Giải ôn nhu, cô bây giờ chính là thích cái loại người cô từng ghét nhất tại ngôi nhà ấy của Thiên Yết, cái tên chỉ biết nghĩ tới cảm xúc của bản thân mà thôi.
Trưởng thôn thấy Bạch Dương kiên cường chịu đựng đả kích, đôi mắt sưng đỏ, cánh môi trắng bệch, cơ thể yếu đuối vậy mà vẫn giả như bản thân bình tĩnh để nghe tin từ ông. Nam nhân bên cạnh cô hôm ấy, tình trạng thật sự nguy hiểm. Vết thương sâu lại còn sốt cao, không phải thể trạng nhanh nhẹn khỏe mạnh hơn người thường, e đã mất mạng từ lâu rồi.
"Người ngất bên cạnh cô...thât ra cũng hết cách rồi"
Trưởng thôn nói câu ấy, Lạc Anh nhìn sang Bạch Dương đứng yên như phỗng. Cô không nói gì, nụ cười cũng hạ. Nước mắt cũng cạn để chảy xuống. Trời sinh cô vốn chẳng khóc được nhiều, được mẹ rèn luyện mà khóc cũng chẳng dám khóc to, cho nên nghe tới việc hắn chẳng còn cách cứu sống, cô gương mặt bình thản. Bình thản tới mức Lạc Anh thấy cô mang đầy u tối. Lạnh lẽo tới mức đáng sợ, như người cõi âm vậy.
"Vết thương quá nặng sinh ra mất quá nhiều máu, sốt lên đến bốn mươi độ, nam nhân bên cạnh cô, chúng tôi đã cố gắng rồi. Cô gái, nếu cô muốn thì có thể vào thăm, chỉ có điều cô cũng sắp khỏi, nhớ phòng bị cẩn thận, chớ lây bệnh cho mình"
Trưởng thôn quay đi, Lạc Anh vỗ nhẹ vào vai Bạch Dương. Cô ngồi thụp xuống, đôi tay mảnh khảnh che đi khuôn mặt sưng húp, Bạch Dương nhỏ giọng nhờ vả:" Lạc Anh, lấy hộ tôi chiếc khăn mặt được không?"
Lạc Anh nhìn cô gái toàn thân yếu ớt tới đáng thương, chất giọng run run đầy đau khổ thì chỉ thở dài bất lực. Gật đầu, cô chạy đi lấy khăn, khi quay lại, bóng dáng Bạch Dương cũng mất tăm. Lạc Anh buông thõng cánh tay cầm khăn xuống. Cô quay lưng đi, tay vẫn miết nhẹ chiếc khăn lau mặt.
Hai lăm năm trước, hình như có một tiểu thư tướng mạo hao hao cô ấy, đã từng bi ai khóc vì một người. Có điều người ấy liền chết, nghe nói, sau đó một tháng vị tiểu thư ấy liền cưới một người đàn ông khác. Vị tiểu thư xinh đẹp ngày nào trở nên lãnh khốc lạnh lùng. Lạc Anh nghĩ người ấy chắc chẳng hề sắt đá như vậy. Mọi người vẫn thường nói tiểu thư có mới nói cũ, nhưng trong thâm tâm cô nghĩ, nếu người ấy giống Bạch Dương, quả thực sẽ mãi mãi say đắm người kia. Người như Bạch Dương, với cá tính ấy, càng lẩn tránh, chính là càng sâu đậm. Hy vọng, chàng trai kia sẽ vượt qua số phận mà tỉnh lại thôi.
Mà Lạc Anh còn nghe người ta kể, vị tiểu thư ngày nào có hai người con gái, cách nhau bảy tuổi, nhưng yêu thương nhau vô cùng. Người chị vì lí do nào đó bỏ trốn, còn người em, sau đó cũng chạy mất tăm. Người ta đồn đại, phu nhân vì quá đau khổ cho nên mới chết, hiện giờ, chẳng biết xác ở đâu trong căn biệt thự. Quản gia cũng mất tăm, cho nên chẳng ai rõ được gì.
Tự sát? Liệu đó có là cách hay không? Lạc Anh ngồi xuống bên chồng mình, người ấy vẫn nằm đây, hơi thở yếu ớt. Nếu chết, liệu có hạnh phúc nơi địa đàng hay không?
Có hạnh phúc hay không cơ chứ?
.
Bạch Dương bước vào căn phòng đầy mùi thuốc. Mọi người đi ra ngoài, cho cô không gian riêng với hắn. Hắn vẫn nằm đó, gương mặt đẹp sắc sảo ấy đang yên bình nhắm mắt, ngủ mới thật nồng say. Cô không dám bước lại gần, từng bước từng bước trở nên cứng đờ, chậm chạp. Mất một lúc, Bạch Dương mới dám đi tới chiếc ghế, ngồi xuống, cô dùng tay đắp cao chăn cho Thiên Bình. Cô cười, một nụ cười chua xót:" Ngủ lâu như vậy ư? Một chút của anh cũng ít quá"
Cô đưa tay sờ sống mũi cao thẳng của hắn. Cô miết nơi nhân trung, rồi xuống cánh môi mỏng khô khốc. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chân mày hắn. Trái tim cô đập thình thịch. Như thể cô đang lén lút bày tỏ tình cảm vậy, hai má có chút ửng đỏ, người cô nóng lên, ở với hắn hiện giờ, nỗi sợ cùng ngại ngùng đan xen, cô cảm thấy trong lòng căng thẳng vô cùng.
Bạch Dương nắm lấy tay hắn, đôi tay ấm áp của cô lan truyền tới đôi tay lạnh ngắt ấy khiến nó thoáng động đậy. Nhưng cử động quá nhỏ khiến cô chẳng phát hiện ra. Cô nắm bàn tay hắn đưa lên. Bạch Dương dựa nó vào trán mình, cơ thể hắn thật lạnh, dù cô có cố gắng ủ ấm tới mức nào, nó vẫn cứ lạnh tanh như vậy.
Nước mắt của cô lại rơi, mẹ kiếp, hôm nay cô ăn cái gì mà khóc lắm như thế. Dù có đánh có chửi, dù cho bà ta có trói cô, cô vẫn chẳng rơi một giọt nước mắt. Cô không than thở, cũng chẳng oán trách. Sống quy củ, đó luôn là trách nhiệm khốn nạn nhất trong đời cô. Nhưng đã là trách nhiệm, cô chẳng thể bãi bỏ được. Nhưng từ khi gặp hắn, cô cảm thấy quy củ như vậy chẳng để làm gì. Hắn có thể làm điều mình thích, tản tính bất cứ ai mặc kệ họ nghĩ gì. Hắn biết đấu tranh giành hạnh phúc cho riêng hắn, cô thật ao ước có điều ấy biết bao.
Cô mong hắn tỉnh lại, thực sự mong hắn tỉnh lại.
Nhưng cho dù cô có nhỏ bao giọt nước đi chăng nữa, cũng chẳng phải công chúa tóc mây, có thể dùng nước mắt chứa chan đầy tình yêu ấy cứu sống một mạng người được.
Hiện thực luôn tàn khốc như vậy, cô mười sáu tuổi, nhưng đó chẳng là lí do để số phận buông tha cho cô.
Bạch Dương đặt bàn tay ấy xuống, cô bất lực đứng dậy. Nếu hắn chẳng muốn tỉnh lại, vậy thì thôi đi. Cô cùng lắm sẽ tiếp tục việc tìm chị mình, sống vì Kim Ngưu, luôn mong chị ấy hạnh phúc.
Khoảnh khắc cô quay đi cũng là lúc một bàn tay khùa được tay cô nắm chặt. Bạch Dương giật mình quay lại. Thiên Bình vẫn nằm đó, nhưng tay hắn yên vị trên tay cô. Hơi thở của hắn rõ hơn, như nhịp đập con tim nơi bên trái lồng ngực cô vậy, như muốn nổ tung đến nơi. Bạch Dương dùng tay còn lại che miệng đang há hốc. Cô không tin vào mắt mình, đang định gọi người vào, Thiên Bình liền ra hiệu cho cô đừng gọi nữa. Hắn dùng toàn bộ sức mạnh hắn có kéo cô ngồi xuống. Hắn từ từ mở mắt, ánh sáng đột ngột khiến khoé mắt hắn nheo lại. Thích ứng xong, hắn mới ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp trước mặt. Hắn nở nụ cười, yếu ớt gọi tên cô:" Bạch Dương...cô sống cũng dai thật"
Cô chẳng biết nên cười hay nên mếu, đỡ cho cô một dao còn nói cô sống dai thật, hắn cũng muốn ăn đấm lắm cơ. Bạch Dương ngồi bên cạnh hắn, thiếu điều chỉ muốn nhảy cẫng lên. Cô không che giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Nghĩ đi nghĩ lại, nhỡ hắn chỉ tỉnh một lúc rồi lại ngất đi thì sao, mặc kệ Thiên Bình cản, cô vẫn quyết ra gọi người. Cơ thể cô như có sức mạnh gì đó mà khoẻ hẳn lên. Như cây tràn đầy nhựa sống, Lạc Anh nghe tiếng cô gọi, tức tốc chạy đến, nhìn nụ cười chẳng thể hạ của cô, Lạc Anh ngạc nhiên, sau đó trưởng thôn cũng đến, dáng vẻ không giấu nổi kinh ngạc, liền vào xem tình hình hắn ra sao.
"Thật sự lần đầu nhìn thấy"
Có vẻ ông chẳng thể tin nổi cô gái này đã lay động như thế nào mà có thể khiến hắn bình ổn thức dậy như vậy. Mặc dù cơ thể còn yếu, nhưng coi như là bảo toàn mạng sống. Ông cầm tay Bạch Dương:" Quả thực chuyện lạ trên đời này xảy ra thật nhiều"
Và rồi ông cùng Lạc Anh bước đi, Bạch Dương trìu mến nhìn Thiên Bình, hắn dịu dàng cầm tay cô:" Này, có vẻ cô đang mong tôi chết đi, đỡ làm phiền cô hơn đúng không? Nụ cười này đúng là giả tạo mà"
Bạch Dương cười khẩy, cô nhéo vào tay hắn một cái, ngồi xuống bên hắn, dù thế nào thì cô cũng chẳng khoẻ nhanh như vậy được:" Phải đấy, tôi đúng là mong anh chết đi"
Mong tới mức, nhìn anh có cơ hội cùng tôi tiến bước, tôi cảm giác thất vọng tràn trề.
Thất vọng nhưng cũng vui vẻ thật nhiều.
Cô biết không? Cô có thể là công chúa tóc mây của riêng tôi. Nghĩ lại, không được gặp cô, điều ấy thật tiếc nuối biết bao!
.
Thiên Yết đã thay đổi, một thay đổi quá lớn, thay đổi tới mức chính Cự Giải cũng cảm thấy thật lạ. Dường như chẳng phải một tiểu thư hắn đã từng quen biết. Một người lạnh lùng cũng không phải, si tình cũng không phải. Thiên Yết, cô ấy giờ đây luôn bày ra bộ mặt thờ ơ. Hắn không rõ cô đang diễn kịch hay trốn tránh điều gì, hắn chỉ biết, một ngày một ngày trôi qua cô càng tiều tuỵ, hắn lo lắng tới mức nào.
Cự Giải tìm đến phòng cô, đặt bát cháo xuống, hắn ân cần cầm lấy tay Thiên Yết. Từng ngón tay lạnh ngắt ấy khiến hắn rùng mình. Hắn nhìn cô với đôi mắt đầy thương xót. Hắn thật muốn hỏi hắn đã làm gì? Hắn từ chối cô là tội lỗi tới vậy? Tình yêu cô dành cho hắn bị chối bỏ có đáng để cô phải sống như một cái xác không hồn như vậy không?
Hắn không thể hiểu được cô đang định làm gì nữa.
Cự Giải nắm chặt tay cô, hắn để ý cô hơi nheo mày, nhưng quyết không bộc lộ cảm xúc gì. Cô như vậy, dù hắn có cấu tay cô tới ứa máu, chắc tiểu thư cũng chẳng dám nói nửa lời. Cả một tuần nay, từ lúc Bạch Dương ra đi, từ lúc hắn đọc bức thư ấy, từ lúc cô nói không yêu hắn nữa, Thiên Yết đã trở thành một tờ giấy trắng như thế nào.
Không có xúc cảm, cô chỉ đang tồn tại, chẳng có một chút sức sống nào ở đây.
Hắn thả tay cô ra, đứng dậy, hắn chẳng thể nhìn cô như thế này được nữa. Vẻ ngoài lạnh nhạt ấy như cứa dần cứa mòn vào trái tim hắn. Đối với cô còn vấn vương, cô làm vậy khiến hắn cảm thấy thực có lỗi, lại chua xót vô cùng.
Cự Giải bước ra ngoài, Thiên Yết mới lặng lẽ rơi nước mắt. Cô không làm được, cuối cùng, cô cũng chẳng thể mới mẻ yêu đời nếu không yêu hắn.
Cô đã uỷ mị tới mức, ngoài bộ mặt thiếu sức sống này ra, cô chẳng còn chút biểu cảm nào để bộc lộ cảm xúc của mình.
Nơi ấy của cô, đau lắm, có ai thấu hiểu hay không?
.
"Tình trạng của Thiên Yết sao rồi?"
"Cô ấy càng ngày càng yếu, dạo gần đây chỉ ngồi lì trong phòng, ăn uống mất ổn định, quả thực tiều tuỵ tới khôn cùng", vị quản gia lên tiếng, giọng nói đầy vẻ lo lắng. Gần đây Thiên Yết tiểu thư bỗng dưng thay đổi. Ông để ý Cự Giải, nhưng hắn ta vẫn rất bình thường. Hắn ta vẫn làm những việc cần làm, ngoài việc chăm sóc và lo lắng hơn một chút với tiểu thư thì ngoài ra đều không có gì khác lạ. Các người hầu khác cũng vậy, đối với chủ tử của mình, thấy cô không khoẻ, lo lắng cũng là chuyện tất nhiên. Hơn nữa, dù sao thì tiểu thư cũng quý mến hắn như vậy, hắn, coi như cũng là có quá khứ mê đắm Thiên Yết cô. Chăm sóc hơn một chút, chỉ là chuyện thường tình mà thôi.
"Vậy làm cách đó đi", giọng đối diện cất lên.
"Ý ông chủ là cô ấy?, quản gia thoáng kinh ngạc. Nếu là cô ấy, tuy tài giỏi, nhưng liệu có ổn không?
Có thực sự ổn không?
Thiên Yết, con nên chịu nhiều nỗi đau hơn thế.
.
Thiên Yết mở mắt thức dậy. Mệt mỏi đi ra khỏi giường, cô mở cánh cửa sổ. Gần đây cô thích đứng ở ban công, cảm giác từ trên cao nhìn xuống, tuyệt đối khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Cô bây giờ tệ hại tới mức, chỉ chút yên bình và trong lành đó thôi cũng đủ để xoa dịu nỗi đau và thoả mãn ước mong rồi.
Quay trở lại, cô thay cho mình một chiếc váy màu trắng. Tủ đồ của cô giờ đây tô điểm bởi thứ màu này. Thiên Yết miết nhẹ từng tà váy trong tủ, mặc hết số váy này, nó có khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn không đây?
Mở cánh cửa, cô chỉ mong mình có thể ngủ say mãi không thức dậy. Bởi chỉ cần mở mắt, cô sẽ lại phải mặc quần áo, chải chuốt, đeo lên trên mặt một bộ dạng bình thản tới mức vô cảm và đối diện với hắn. Cô phải để ý từng cử chỉ một, bởi chỉ sơ hở một chút thôi, Cự Giải liền có thể biết cô còn yêu hắn nhiều thế nào.
Cô sợ hắn thấu cô, từ trước cô đã sợ, giờ đây lại càng sợ hơn nữa. Hắn thấu cô, hắn sẽ càng xa cách. Cô vẫn lo sợ rời xa bàn tay ấm áp và sự thương hại của hắn với cách sống cô độc của cô. Thiên Yết quả thực chưa quen, chưa quen trong việc rời bỏ hắn.
Men dọc cầu thanh, vị quản gia từ tốn đỡ cô xuống. Ông dẫn cô tới cửa nhà, giới thiệu:" Đây là người mới"
Vốn dĩ dù có bao nhiêu kẻ hầu người hạ thì đó cũng chẳng phải Cự Giải. Cô không mấy quan tâm. Cô biết cha mẹ cô lại điều đến một người chăm sóc. Dạo gần đây cô gầy yếu hơn hẳn, tuyển thêm người cũng là lẽ đương nhiên mà thôi. Cự Giải vô tình đi qua, ngắm nhìn người hầu mới, hắn khựng lại, con ngươi mở to, Thiên Yết quay sang, bỏ luôn ý định quay lưng bước tiếp.
Cô nhìn Cự Giải ngắm nhìn người mới, chân mày khẽ nhíu, hắn, lại có ý định gì nữa đây? Lẽ nào Bạch Dương chưa đủ hay sao?
Quản gia thiếu điều chỉ muốn chuồn đi nhanh trước khung cảnh lúng túng này. Ông giới thiệu cô gái tên Thiên Hạt. Thiên Hạt cúi chào hai người. Cô nhìn tên hầu đối diện chăm chú nhìn cô, khoé môi khẽ nhếch, với dung mạo xinh đẹp của mình, cô biết chắc hẳn chàng trai đẹp trai này sẽ chú ý tới cô mà.
Nhưng đôi mắt thâm tình như vậy, thật sự hiếm có tìm ra ở một nam nhân.
Thiên Yết cấu ngón tay vào nhau, gương mặt không chút cảm xúc. Cô bảo Cự Giải lo chỗ cho Thiên Hạt, một mình bước đi. Hai kẻ hầu nhìn cô, một người che giấu tâm tư, một người nảy ý tai hại. Thiên Hạt ấn tượng với vẻ đẹp lạnh lùng quá đỗi này của tiểu thư. Đôi mắt che giấu mọi nỗi đau ấy quả thực khiến cô đoán xem tuổi thơ người thiếu thốn những gì. Loại người này thường sống trong quá khứ, luôn dùng quá khứ để bày tỏ tình cảm, bám víu và uỷ mị, đó là loại người khó tồn tại nhất. Bởi vì luôn si cái cũ, mãi chẳng dứt, chẳng hoà nhập với hiện thực đang xảy ra, cho nên tâm hồn mong manh, che bao lớp mặt nạ, sâu ẩn bên trong vẫn là sự ngây thơ và yếu đuối vốn có.
Thiên Yết ư?
Thiên Hạt nhìn sang Cự Giải, chà chà, hình như cô đoán ra chút gì đó rồi.
Hắn nhìn bóng lưng tiểu thư cô độc bước đi, tấm thân gầy yếu ấy đập vào mắt hắn khiến tim hắn đau đớn. Hắn nhắm mắt lại, nếu tiếp tục nhìn dáng vẻ ấy, hắn chẳng biết mình sẽ làm những gì nữa. Sẽ bảo với Thiên Yết có thể tiếp tục cái vòng đơn phương của cô hay sao? Bởi vì hắn chẳng thể chịu được bộ dạng không quan tâm tất cả bao gồm cả hắn của cô hay sao? Hắn làm vậy, bị tát một cái có khi còn nhẹ ấy chứ.
Quay sang Thiên Hạt, cô gái khiến hắn đôi chút kinh ngạc ấy đang nhìn về phía tiểu thư vừa đi với con mắt hứng thú. Cô ta nhận ra hắn nhìn mình nên quay lại, nở một nụ cười toả sáng nhất của cô ta, Thiên Hạt nói:" Chỗ của tôi ở đâu đây?"
Cự Giải dẫn cô ta tới một căn phòng trống, hắn lấy chìa khoá trong túi quần, mở cửa. Bước đầu tiên, hắn liền khựng lại, giọng Thiên Hạt vang lên, cảm xúc trong hắn như muốn vỡ oà:" Chỗ vừa bé vừa bụi như vậy, anh muốn tôi nhét mình vào đây sao?"
Cự Giải kinh ngạc quay lại, nét mặt như nói điều hiển nhiên của cô ta khiến hắn bất ngờ. Dường như, kẻ sống trong quá khứ chẳng chỉ có mình tiểu thư.
Ngươi định nhét cơ thể trong cái đám bụi này hả?
Hắn nhớ biết bao cái thái độ kênh kiệu cao ngạo ấy, ít ra còn hơn bây giờ, như một người chỉ tồn tại, chẳng có chút cảm xúc nào.
Thiên Hạt thấy hắn nhìn cô chăm chú, biết mình lỡ lời, kẻ hầu còn đòi hỏi ở sang, cô xin lỗi, nói rằng sẽ dọn dẹp chỗ này sau. Thiên Hạt để ý hắn hàng mi rũ xuống, môi cong lên một nụ cười khổ, hắn nhỏ giọng nói:" Tiểu thư, cô ấy không được ổn lắm, cô chăm sóc cô ấy chu đáo chút".
Và rồi hắn bước ra khỏi phòng, Thiên Hạt tò mò nhìn dáng vẻ giấu nỗi đau riêng ấy. Ánh mắt của hắn, giọng nói ngại ngùng của hắn, cả cái cách hắn cười với cô, cô đều cảm thấy giữa hắn với cô gái tên Thiên Yết kia chẳng đơn thuần chỉ là tình cảm nam nữ. Lẽ nào..còn có gì khác?
Hầu với được tới chủ tử, còn yêu sâu đậm, chỉ có lợi chứ nào có hại, hắn, nếu cô đoán không nhầm, chắc chắn bất hòa với tiểu thư chẳng đơn giản là không cùng một thế giới.
Trời sinh thông minh, nghe lỏm một chút từ ông chủ, cộng với việc đến đây chứng kiến sự việc, trách cũng phải trách cô đẻ ra chẳng tốt đẹp lắm. Thiên Yết, cô đến đây cũng chẳng phải chăm sóc cô ta.
"Hãy làm con bé đau khổ"
Đau khổ? Vốn dĩ cô ta đã đau khổ rồi, muốn đau khổ hơn nữa, âu cũng đơn giản.
.
Thiên Yết mở rèm, ánh sáng hắt lên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô hít sâu một hơi, hôm nay, một ngày mới, cô phải làm gì đây? Cô có chút chán chường, ngày ngày như vậy, cô vẫn nên tìm thú vui gì đó. Sống quá ảm đạm và nhàm chán, chẳng cần hắn nhìn cô héo úa, cô cũng tự thấy bản thân héo úa lắm rồi.
Bước ra ngoài cửa, cô nhìn thấy Thiên Hạt, trên tay bưng khay trà, có ý định mang vào cho cô. Thiên Yết từ bỏ ý định ra ngoài, ngửi mùi liền biết loại trà cô thích, uống trước đã, làm gì để sau. Cô sẽ thử một ngày không để hắn trong đầu, liệu có thoải mái hơn không. Cả hai bước vào trong, Thiên Yết ngồi xuống ghế, Thiên Hạt đặt khay lên bàn, đưa tách trà trước mặt cô. Thiên Hạt đứng đó, dịu dàng mời cô:" Mời tiểu thư"
Thiên Yết từ tốn húp lấy một hụm, gật đầu, cô tán thưởng:" Ngon đấy, ngươi làm à?"
Thiên Hạt đáp 'vâng'. Thấy cô không có ý định đi, Thiên Yết tò mò hỏi:" Có việc gì sao?". Trước con ngươi ngơ ngác của tiểu thư, Thiên Hạt bật cười, cô ta giở giọng mang chút thú vị, dường như, chẳng đơn thuần là một câu nói, cô ta bóng gió điều gì đó:" Tiểu thư thật giống phu nhân"
Tay cầm tách trà của Thiên Yết đang định đưa lên miệng liền khựng lại, mày cô khẽ nhíu, mau chóng trở lại bình thường, cô không đáp. Có vẻ giả vờ giỏi hơn cô tưởng, Thiên Hạt tiếp tục nói:" Phu nhân rất thích loại trà này, ý tôi, là phu nhân đã mất"
Lần này thì cả tách trà rơi xuống, Thiên Yết cơ thể cứng nhắc, bất động, cổ họng như chạm vào đâu đó, ứ nghẹn chẳng thốt nên lời:" Thiên Yết tiểu thư", cô ta đứng trước mặt tiểu thư, cúi xuống, cô đưa tay vuốt gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng mịn ấy, cảm thán nói:" Thật sự cô đáng thương tới chẳng thể thốt nên lời, tôi vốn nghe cô cô độc từ nhỏ, ai ngờ lại tàn tạ tới mức này"
Cô ta nở nụ cười xảo trá, mặc cho Thiên Yết chừng mắt nhìn mình, Thiên Hạt vẫn tiếp lời:" Cô có biết bản thân đáng sỉ nhục tới mức nào không? Mẹ mất, cha lấy vợ hai, cô liền bị bà ta đẩy vào đây, một lời từ cha cũng không thèm giải thích với cô...", Thiên Yết kinh ngạc khi Thiên Hạt lại có thể biết hết mọi điều về quá khứ của cô. Đôi mắt cô ứa nước, người mẹ đã mất, mất rồi mà, cô khóc cũng đâu thể giấu được nỗi hổ thẹn trong lòng?
"Cô biết cô bị bà ta đối xử tới mức nào không? Tự nhiên tôi tới đây hả? Ha, nếu không có bà ta bơm đểu, ông chủ đã chẳng phái tôi tới đây để nói thế này với cô. Thiên Hạt tôi chỉ là hầu, làm đúng trách nhiệm của mình, xin cô tha thứ, nhưng mà này, cô tàn tạ, chắc chẳng vì quá khứ về gia đình đâu nhỉ?"
Thiên Hạt ngắm nhìn giọt nước mắt chảy đầm đìa gương mặt cô ta mà trái tim đập mạnh. Sự thống khổ tột cùng này, còn đau khổ hơn ánh mắt đầy nỗi uất hận của phu nhân trước dành cho ông chủ:" Tên Cự Giải ấy, cô tưởng tôi không nhận ra sao?"
Cánh tay Thiên Yết giơ lên định tát vào mặt Thiên Hạt một cái, nhưng sự đắc ý trên gương mặt kẻ đối diện khi nắm được tay cô ấy khiến cánh môi Thiên Yết run run. Cô sợ phải nghe điều tiếp theo, làm ơn, đừng nói tiếp nữa:" Cô yêu hắn, hắn yêu cô, nhưng cô biết hắn đơn giản vì quan hệ mà bỏ cô ư, Thiên Yết tiểu thư, cô cũng ngây thơ quá đỗi rồi. Cha và mẹ kế muốn cô đau khổ, ông ta ngu muội để nhị phu nhân dẫn dắt rồi, cô còn ngồi đây đau khổ một mình, Thiên Yết, đáng khinh lắm cô biết không?"
Thiên Yết nhắm mắt lại, hàng lệ vẫn chẳng thể dứt. Thiên Hạt vung tay cô xuống, cô ta đứng thẳng người, ngạo mạn nói:" Đừng ngạc nhiên, ngày đầu tiên tới đây thôi. Tiểu thư, chúng ta còn nhiều trò thú vị lắm"
Thiên Hạt cười lạnh, quay lưng bước đi, để mặc Thiên Yết từ nãy tới giờ không thốt nên lời nào. Cô lấy hai tay che mặt, bao cảm xúc cùng kìm nén ứa ra. Phải rồi, đứa trẻ là cô nào có được buông tha với sự ngây thơ của mình.
Cô chấm dứt tình cảm, một phần cũng bởi cô nhận ra, hắn quá miễn cưỡng khi cự tuyệt cô. Quả nhiên hắn giỏi, giấu nhẹm đi, nhưng hắn quên, cô thấu hắn tới bao nhiêu hay sao? Cô yêu hắn tới mức hắn làm gì cho cô, bất cứ hành động nào của hắn, sẽ mãi vì lợi ích của cô mà thôi. Chẳng đâu xa cả, hắn vẫn quan tâm cô như những ngày ấy. Hắn nghĩ cô không biết hay sao? Cô cố gắng yêu hắn, cố chấp yêu hắn, bởi cô hy vọng. Nhưng hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
Cô phải đau khổ, đó là sứ mệnh người đàn bà kia đặt cho cô.
Thiên Yết vào giường, uống một liều thuốc ngủ, cô quên bản thân giẫm lên tách thủy tinh vừa vỡ, ga giường dính vài vết máu, nhưng chẳng bằng chiếc gối thấm đầy nước mắt.
Một ngày thiếu hắn, bất cứ cách nào, cũng đều là chốn thiên đường cô mãi mộng tưởng mà thôi.
.
Thiên Hạt ra khỏi phòng, mọi căng thẳng biến mất, cô ta thở dài một hơi. Cô dựa vào cửa, ngoái đầu lại một chút, con ngươi nhắm lại, giọt lệ rơi xuống. Không biết vì sao, đối diện với vị chủ nhân hèn yếu này, cô có chút đau lòng tới muốn khóc.
Có lẽ cô ta không nên nhận thêm đau khổ nữa...
Không! Không thể được, Thiên Hạt cô nhất định không được rung động trước cô ta.
Nắm chặt bàn tay, cô bước đi, bắt gặp Cự Giải. Hắn trầm tư nhìn cô, trầm ấm hỏi thăm:" Tiểu thư có thích trà của tôi không?". Hắn để ý Thiên Hạt có chút giật mình, nhưng không nghĩ nhiều, tiểu thư tốt hơn vẫn là quan trọng nhất. Thiên Hạt cười, gật đầu:" Có, cô ấy khen ngon lắm"
Cự Giải cười dịu dàng, chào Thiên Hạt, hắn bước đi, để lại cô gái đứng đó dõi theo bóng hắn
"Đừng trách tôi hành động quá sớm, hai người nên dứt thôi"
Một nỗi đau dứt điểm tất cả, liệu Thiên Hạt có làm tốt không?
.
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com