twenty-four
twenty-four
Tính tiền xong, Ma Kết nắm tay Kim Ngưu bước ra khỏi nhà hàng. Ánh mắt hắn trìu mến nhìn cô. Kim Ngưu thoáng chốc khuôn mặt đỏ lự. Cô vốn nghĩ tên này rất biến thái, nhưng chẳng hiểu sao, được hắn nắm tay như vậy, vui sướng nhiều hơn là khó chịu.
Có lẽ, khẩu vị cô càng ngày càng mặn mà rồi.
Hắn nhìn bộ dạng ngại ngùng đỏ mặt của cô mà cười lớn. Hoá ra ôn nhu dịu dàng mới trị được cô gái láu cá này. Vậy mà hắn không nhận ra sớm. Bày bao nhiêu mưu kế, cuối cùng cũng là bữa ăn đơn giản bày tỏ cảm xúc tâm sự này mới thuyết phục cô gái có đôi tay mảnh khảnh bên dưới này. Ngẫm lại, việc hắn tốn tiền bao cô ta ăn, cũng không gọi là lỗ mấy. Hơn nữa, hắn có thể gạt bỏ gánh nặng quá khứ của mình, coi như là một tên trúng hai đích đi. Mặc dù tên là do cô ta bắn ra, bởi cô ta quan tâm hắn rồi mới hắn ăn cơm trước, là cô ta tự nguyện, hắn không hề có ý tiến tới bước này, không hề cố ý nhé!
Nhưng cách xưng hô cần phải xem xét lại.
"Kim Ngưu, giờ em muốn đi đâu?"
Em với chả ót, giọng nói bình thường của hắn phát ra cách xưng hô đó khiến cô bất giác rùng mình, như thể cô sắp lên bàn mổ tới nơi rồi mà còn không biết ấy. Nhưng mà không thể, bữa cơm là cô mời, tiến tới mức này không thể nói là cô dính bẫy hắn được. Hắn đâu có giăng đâu mà cô dính?
Nhưng mà cảm giác nó cứ bất an thế nào ấy!
Rụt tay ra khỏi tay hắn, Kim Ngưu vén mái tóc ra sau tai, hiếm khi cô bày ra gương mặt e thẹn tới mức này. Giờ không chỉ có cô có cảm giác bất an, mà người đang bên cạnh cô cũng vậy. Lạ lùng thật, rõ ràng người đang có lợi là hắn, nhưng cảm giác hắn sắp mất đi tự do của một người đàn ông độc thân...
Có lẽ hắn quên mất, người hắn đang nhắm tới không phải là một cô gái bình thường.
"Chẳng phải anh nói sẽ về nhà sao?"
Đâm lao thì theo lao thôi, anh với chả em, cô sợ quái gì cái cách xưng hô ấy! Hơn nữa cô nhận ra, việc hắn thay đổi cách xưng hô này, không phải cảm xúc của ngày một ngày hai. Cô bản thân không phải người tự luyến, nhưng có khi nào...hắn để ý cô không? Như vậy thì quá thiệt cho cô, người thích cô chẳng phải công tử gia giáo nhà nào, mà lại là tên giám đốc biến thái này cơ chứ.
Nhưng đấy là cô nghĩ thế, còn trái tim đập mạnh bồi hồi bên trong, vốn dĩ không thể phủ nhận sự cuồng nhiệt đó được. Lí trí gì thì lí trí, nó cũng chẳng thể thắng nổi cảm xúc của một người con gái. Nó thừa nhận nó có rung động, vậy nên dù não cô có phản kháng nó bao nhiêu, nó cũng chẳng e dè đâu.
Trái tim nói rằng hắn không tệ, thôi được cô thừa nhận, nếu hắn để ý cô, có chút..vui mừng?
Tất nhiên, giàu còn đẹp trai như thế mà, không vui mừng sao được.
Ma Kết quan sát nét mặt vừa tỉnh vừa lo lắng lại vừa có chút hy vọng mong manh kia thì ngứa tay nhéo má cô một cái. Giọng hắn rất nhỏ nhẹ, nhưng cái biến thái thì vẫn chẳng giấu vào đâu được:" Anh nghĩ em vẫn chưa muốn về nhà đâu"
Không về nhà thì đi đâu, nhà nghỉ chắc? Hy vọng của Kim Ngưu nhanh chóng biến mất, cô bây giờ chỉ có sự đề phòng duy nhất.
Con mẹ nó nhà anh, đừng có mà giở trò đồi bại với tôi!
Ma Kết tối sầm mặt mày, bộ nhìn hắn giống thèm trinh nữ lắm à? Ý hắn là cô bày gương mặt chờ đợi như vậy, hắn cũng phải tìm nơi nào yên tĩnh một chút để nói việc hắn để ý cô chứ? Gương mặt hắn sáng lạn đẹp trai ngời ngợi như vậy, mà chỉ có cô, nghĩ hắn là một tên biến thái!
Bất lực, hắn nắm tay cô kéo thẳng tới một nơi. Muốn nếm mùi sao, hắn cho cô nếm luôn thế nào là đồi bại và biến thái. Mặc kệ Kim Ngưu la oai oái, Ma Kết bế xốc cô lên xe, phi thẳng đến bar.
Chỉ trong một tích tắc, mọi cảm xúc của Kim Ngưu dường như ngưng đọng.
Cô thấy nguy hiểm, quá nguy hiểm rồi!
"Anh định kéo em vào đây làm gì?"
Cố gắng giật tay mình khỏi tay hắn, Kim Ngưu sợ hãi giấu tay ra đằng sau. Ma Kết quay người đối diện với cô, nghiêng đầu, điệu bộ vô cùng thản nhiên:" Gương mặt em chẳng phải biểu lộ muốn đến đây à?". Nói rồi hắn cúi xuống tai cô, thì thầm:" Thật ra anh vốn dĩ muốn tới một chỗ yên tĩnh hơn, cơ mà dường như suy nghĩ em đặt lên anh không cho phép"
Nếu cô nghĩ hắn là một tên biến thái tới thế, được thôi, hắn chiều. Dù sao tới một nơi yên tĩnh tỏ tình hay tới một nơi đen tối làm tình cũng chẳng thiệt cho hắn là bao. Nhanh chóng đi thẳng vào quán bar, hắn còn quay lại vẫy cô:" Nhanh lên, nếu không anh sẽ tìm cô nàng khác đấy!"
Với tính cách của Kim Ngưu, cô sẽ dậm chân đi về chứ kệ xác hắn tìm cô nàng khác. Nhưng Ma Kết không phải người nói mà không làm, nếu như cô không vào, có khi hắn sẽ tìm cô gái khác thật. Điều kiện của hắn nhìn phát đã biết có thể đào mỏ rồi. Có chút khó chịu, suy nghĩ một lúc, cô cũng miễn cưỡng đi vào. Đừng nói cô ghen nhé, cô chỉ lo giám đốc gặp phải cô nàng nào họ Đào tên Mỏ thôi!
Mà kệ đi, dù sao cô cũng đi vào rồi, lí do nào đối với hắn cũng là cô khó chịu khi hắn nói hắn sẽ tìm cô gái khác. Ma Kết nhếch lên một nụ cười, nhưng rồi đi thẳng tới quầy rượu, chẳng thèm đợi cô nữa.
Nơi này vừa đông lại vừa tối, hơn nữa cái tiếng nhạc này làm cô ngứa tai không thể chịu được. Liếc nhìn mấy cô nàng khiêu vũ trên kia, cô không hề khinh bỉ, chỉ là có chút thương xót, cô cũng có lần xin làm như vậy, nghĩ lại, họ có khi cũng chỉ vì đồng tiền thôi. Nhớ tới phải tìm Ma Kết, cô nhanh chóng lần mò bóng dáng hắn. Ở quầy rượu, cô mong chóng tới đó. Đập vào lưng hắn một cái thật mạnh, cô gắt:" Mẹ kiếp, anh không sợ em lạc rồi bị hãm à?"
Ma Kết kêu đau rồi quay ra trừng mắt nhìn cô:" Mẹ kiếp, em dám đánh sếp mình như thế à?"
Kim Ngưu chả thèm cãi lại hắn, giật ngay ly rượu của hắn tu một ngụm, cô lườm nhẹ:" Gớm, tưởng kiếm em nào cơ mà"
Ma Kết cười, vòng tay qua Kim Ngưu, hơi rượu thoang thoảng nơi cánh mũi cô, Kim Ngưu bất giác ngây ngốc. Gương mặt cự ly gần của hắn, khiến trái tim cô đập lên thình thịch:" Liếc một lượt, vẫn thấy cơ thể em đẹp hơn"
Kim Ngưu cười khẩy, đúng là cái tên biến thái, nhìn cũng đoán được số đo ba vòng, cô chẳng quan tâm nữa, gọi cho mình một ly, cô cụng với ly rượu mới được đưa ra của hắn:" Giỏi thì chuốc say, rồi anh muốn làm gì thì làm"
Như mở cờ trong bụng, Ma Kết tất nhiên đồng ý. Kim Ngưu cũng chẳng nể mà thi với hắn. Tửu lượng cô đã đạt đến hạng thượng thừa rồi, để xem, ai hơn ai.
Nhưng sự tình nó nằm ngoài sự đoán của cô, núi cao thì còn có núi cao hơn, cô đã ngà ngà say, vậy mà hắn vẫn còn uống được tiếp. Cô gục vào vai hắn, nhận thua. Ma Kết bật cười, lắc đầu, đồ ngốc, hắn từ hai bàn tay trắng dựng lên công ty, đừng nói là thượng thừa, hắn chấp cô tới sáng. Nhớ ngày mới nhấp mấy ly đã nằm chềnh ềnh ra ngủ, tửu lượng luyện tới bây giờ, xem ra cũng có ích.
Nói vậy chứ Kim Ngưu cũng chẳng phải loại dễ ăn, con gái con đứa gì mà dai như đỉa, mãi mới chịu gục xuống. Bế cô trở lại xe, hắn để yên cô ở bên ghế lái phụ, cài chốt xong, hắn mới hôn nhẹ lên má cô, thì thầm:" Đúng là đồ dễ ghét!"
Nói rồi hắn lái cô trở về nhà. Trong đầu tất nhiên có ý định với cô. Nhưng khi liếc qua cô gái vẫn đang ngoan ngoãn ngủ bên cạnh, hắn bất giác nở nụ cười trìu mến. Từ khi nào, hắn đối với một món thịt béo bở lại dịu dàng và kiên nhẫn tới thế. Kim Ngưu, tuy rất thông minh, nhưng vẻ ngoài ngu ngơ như vậy, không phải mẫu người của hắn. Hơn nữa lúc đầu, hắn còn khinh thường cô...
Giờ đây hắn rất hối hận, nếu biết cô có sức hấp dẫn mê người như vậy, hắn ngay từ đầu đã đem cô mang đến cục dân chính, sau đó vác cô nhốt trong nhà rồi.
Cục dân chính? Đột nhiên Ma Kết ngạc nhiên với suy nghĩ của mình. Hắn có suy nghĩ nghiêm túc từ lúc nào vậy?
Đột nhiên có bàn tay khua khua khuỷu tay mình, hắn lại nhìn sang bên cô. Kim Ngưu chỉ tính cựa quậy một chút, ai ngờ gục hẳn sang bên người hắn. Ma Kết mặc dù đang lái xe nhưng không hề đẩy cô ra. Thậm chí ngắm nhìn khuôn má cô phồng lên đỏ ửng, chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm liếm cánh môi rồi lại ngoan ngoãn ngủ ngon lành khiến hắn trái tim rạo rực cả lên. Không nhịn nổi, hắn phải nhéo mũi cô một cái. Nhưng cô gái thật đáng yêu làm sao, chỉ nhíu mày một cái rồi coi như chẳng có gì.
Cuối cùng cũng trở về nhà. Hắn bế cô tiến vào trong. Vòng tay hắn như che chở cô. Kim Ngưu cảm nhận được sự ấm áp, rúc hẳn người vào vòm ngực hắn. Ma Kết đơn thuần chỉ muốn bế cô vào giường, đột ngột tiến sát như vậy, gặp người bình thường thì chẳng sao, nhưng hắn thì khác.
Ma Kết nghiến răng mới đặt cô xuống giường. Mẹ kiếp, hắn thật sự rất muốn. Nhưng hắn không muốn tổn thương cô gái này của hắn, một chút nào!
Đang tính đi ra, Kim Ngưu mặc dù được đắp chăn tử tế rồi nhưng vẫn thấy thiêu thiếu. Nắm tay người đang đứng bên cạnh giường, cô năn nỉ:" Lạnh quá...ở lại đi..."
Ma Kết hắn chẳng quan tâm nữa rồi, đằng nào cũng là người của hắn, việc hắn quyết sao mà đổi được. Hơn nữa nằm bên cạnh, đâu được coi là tổn thương cô. Tiến đến, chui vào chăn, bao bọc cả thân cô, giờ này Kim Ngưu mới thấy đủ, cười rồi rúc hẳn vào người hắn, thật bé bỏng làm sao!
Ma Kết vuốt mái tóc cô, thấy cô ngủ hẳn rồi mới nới lỏng tay ra. Nhưng hắn thả lỏng lại đến cô thắt chặt. Ma Kết cúi xuống nhìn khuôn mặt đang úp hẳn vào ngực hắn mà không thèm đẩy ra để lấy khí thở. Lấy tay nâng cằm cô lên, hắn hỏi:" Có biết em đang ôm ai không?"
Ma Kết tưởng cô sẽ không trả lời, nhưng Kim Ngưu cười, cái giọng pha chút mùi rượu ấy khiến cả người Ma Kết nóng bừng:" Có chứ"
"Là ai?" Hắn chẳng thèm buông tha, phải hỏi cho tới cùng chứ, chẳng lẽ chỉ cần là đàn ông, cô sẽ thoải mái để người ta nằm cạnh vậy sao?
"Là người em thích"
Chính cô cũng chả hiểu sao nói vậy, chỉ biết cô rất tỉnh táo khi nói câu đó, hoặc vô thức nói ra. Mà tóm lại thì câu đó cô nói là thật lòng.
Ma Kết cả người vui vẻ tràn ngập, hắn mỉm cười, nhưng nghĩ đến cô vẫn chưa chỉ tên, hắn sa sầm mặt mày:" Tên gì? Thần sao?"
Thần là phó tổng, có hôm thấy hắn nói chuyện với Kim Ngưu, thái độ đương nhiên là tán tỉnh. Nếu lúc đó hắn không ho một tiếng rồi lườm mắt nhìn cả hai, có lẽ cả cô và anh ta vẫn hồn nhiên thả thính nhau ở nơi làm việc.
Kim Ngưu lắc đầu:" Không, không phải Thần, tên đó dâm bỏ mẹ đi được". Thái độ Ma Kết có vẻ khá khẩm, cô tiếp lời:" Tên là Ma Kết"
Ma Kết, chỉ có hắn trong cái công ty tên Ma Kết chứ ai vào đây? Nhéo mũi cô, chưa kịp vui mừng đã bị cô phản lại:" So với tên Thần, còn biến thái gấp trăm lần. Nhưng em lại rất thích anh, bởi vì anh là một người tốt"
Anh không hề kiêu ngạo như vẻ ngoài, cũng rất trân trọng công sức người khác. Đối với kẻ làm cũng rất hào phóng, thoạt nhìn khó tính nhưng tiếp xúc lâu, người hầu cũng nể anh nhiều phần, ví dụ như bà Trương, sớm đã coi anh như con đẻ. Với em, anh lúc nào cũng bày ra cái vẻ tiếp cận với mục đích lên giường, nhưng anh lại nói sẽ về nhà cùng em, che chở cho em. Kim Ngưu em, chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào ai như thế.
Ôm thật chặt, hắn bởi vì cô mà cảm động. Cúi xuống hôn cô, càng hôn lại càng khao khát, dần dần cô cũng mở mắt, phối hợp cũng hắn. Cả hai triền miên tới khi hết hơi thở mới bỏ ra. Ma Kết hôn dọc xuống chiếc cổ trắng ngần, đặt một vết cắn tại xương quai xanh. Cánh tay cũng không yên phận luồn vào trong vạt áo. Hắn chợt nhận ra mình đang làm gì, toan bỏ tay ra, nhưng Kim Ngưu đã giữ tay hắn lại, cô nói một câu, khiến cả đời hắn sẽ chẳng thể quên:" Em tin tưởng anh"
Không phải yêu anh, cũng phải thích anh, chẳng có gì cả, chỉ là tin tưởng mà thôi, nhưng lại khiến hắn cảm giác cô đã thuộc về mình, khiến hắn cảm nhận được việc, cô chắc chắn đã dựa vào hắn.
Với tư cách một người đàn ông, cô gái đã mở lời, không đáp lại thật thất lẽ quá! Hắn vốn không phải người biết nói dối.
"Sớm biết vậy đã khoá em lại rồi"
Thoắt cái, hắn đã nằm trên người cô. Bàn tay cởi từng khuy áo cô, ném phăng luôn chiếc áo lót vướng víu, cúi xuống ngậm một bên nhũ hoa. Kim Ngưu vừa vì rượu lại vừa được người khác vuốt ve liền không chịu nổi kích thích, cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ. Ma Kết càng được đà lấn tới, dò soát khắp người cô. Hết từ ngực tới bụng, nhưng hắn vẫn hôn lâu nhất là hõm cổ cô. Nơi ấy thơm ngát, khiến hắn chẳng thể tách rời. Ngậm vành tai cô, tay hắn thuận tiện cởi chiếc quần cô đang mặc. Tới nơi nhạy cảm, cô bất giác rụt chân lại, hắn khẽ thỏ thẻ vào tai cô:" Không sao, cứ thả lỏng, chẳng phải tin tưởng anh sao?"
Hắn đâu ngu mà nói sẽ nhẹ nhàng với cô, ai biết hắn có kìm nổi hay không. Cô tin tưởng hắn như thế , hắn nói nhẹ nhàng rồi mà mạnh bạo với cô, e, hắn sẽ phụ lòng tin tưởng của cô mất.
Kim Ngưu lúc này chẳng hề cứng đầu, nghe lời mà thả lỏng ra. Ma Kết một ngón thuận tiện đưa vào nơi ướt át ấy. Hắn kinh ngạc nhìn cô, khít như vậy, cái khuôn mặt ngờ nghệch này, giữ mình tới vậy sao?
Mày cô khẽ nhíu, thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Ma Kết nới đủ rộng mới đem thứ to lớn kia vào. Kim Ngưu mở trừng mắt, một khắc, giọt lệ của cô rơi xuống. Đau, cô chưa bao giờ trải qua nỗi đau nào như vậy. Van xin hắn, Ma Kết bịt miệng cô bằng một nụ hôn dịu dàng. Hắn nâng người cô lên, đoạn vuốt ve tóc cô, an ủi:" Không sao, có anh đây, không sao phải khóc hết"
Kim Ngưu gật đầu, cô đã tin tưởng người đàn ông này, vậy thì cứ để hắn làm theo ý mình đi.
Thấy cô đã bớt căng thẳng, Ma Kết lúc này mới dám chuyển động. Hắn biết cô còn là xử nữ, mỉm cười, hoá ra hắn lại là lần đầu của cô. Coi như lần này hắn sẽ nâng niu cô như báu vật vậy, lần đầu đã mạnh bạo, e cô sợ hắn mất.
Dần đạt được khoái cảm, cổ họng Kim Ngưu chẳng kiềm được mà phát ra những tiếng rên rỉ. Những cú thúc của Ma Kết khiến đầu óc cô như lên mây. Chủ động ôm hôn hắn, cô nói:" Ma Kết, chúng ta hẹn hò đi"
Hắn gật đầu:" Chỉ cần em muốn, anh có thể ngay lập tức ngày mai mang em đến cục dân chính"
Kim Ngưu nở nụ cười, đoạn đạt tới cao trào, cô hét lớn rồi ngất lịm. Mùi rượu vẫn ngấm vào cơ thể, cô cũng vì mệt mà ngủ thiếp đi. Ma Kết mặc dù chưa thấy đủ cho một lần, nhưng nhìn cô ngủ thiếp đi, hắn cũng nằm sang bên cạnh mà ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng mai có thể nhìn thấy cô bên cạnh mình, còn được hẹn hò với cô, xa hơn nữa, có thể hắn sẽ cưới cô về, làm vợ hắn, mẹ của con hắn.
Ma Kết hắn không phải người nghiêm túc trong vấn đề này. Nói hắn phong lưu cũng không phải, nhưng nói hắn không tìm gái để thoả mãn cũng không đúng. Chỉ là nhìn cô gái này mới khiến hắn cảm giác muốn ở bên, che chở và bảo vệ cô.
Vuốt tóc cô, hắn cũng không chắc phải nói thế nào, hơn cả chữ yêu, hắn thương cô, thương dường như rất nhiều. Định mệnh đã nói hắn và cô ở bên nhau, vậy thì hắn sẽ hứa, Ma Kết hắn sẽ bảo vệ cô.
Hắn thề, hắn sẽ nâng niu và trân trọng cô. Hắn sẽ không để cô tổn thương.
Kim Ngưu, em sẽ mãi ở bên tôi như thế này, được chứ?
Tôi sợ nếu thiếu bóng em, tôi sẽ không chịu nổi mà nhớ em.
"Kim Ngưu, tôi nghiện em mất thôi!"
.
Nhân Mã chăm chỉ nấu ăn trong bếp, ngắm nhìn kẻ đang ngủ ở sopha, cô bất giác bật cười. Cô vào phòng lấy một chiếc chăn nhỏ, nhẹ nhàng đắp lên cái tên đã lạnh tới mức khoanh tay co chân mà vẫn chẳng chịu mở miệng kêu lạnh kia. Ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Bảo Bình có vẻ ngoài bất cần, vô cùng khó ưa. Mặc dù hắn rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp chẳng thuận mắt đại đa số chút nào.
Trên đời này, chắc chỉ có cô mới mù quáng nói hắn đẹp trai thôi. Người ta toàn nói, Bảo Bình nhìn rất dễ muốn đánh.
Xời, nhiều lúc chính cô còn muốn đánh cơ mà.
"Đúng là một tên đáng ghét"
Ngắm cho đã con mắt rồi mới trở lại, Bảo Bình mở mắt ra, nhìn cô gái vừa ngân nga vừa loay hoay làm bữa sáng. Cô nàng còn cố hát nhỏ để không làm phiền hắn. Nhân Mã, cô hát vẫn khó nghe như ngày nào.
Nhìn xuống cái chăn màu hồng phía dưới, hắn mỉm cười nhìn cô. Thật sự rất giống một cặp đôi mới yêu, rất giống.
Nhắc tới yêu đương Bảo Bình lại nghĩ tới Tú Nghiên, tới Tú Nghiên...không biết Khải Linh đến thăm sẽ nói cái gì nữa.
Hận ư? Hận một kẻ đã cướp đi hạnh phúc của mình? Cho dù cô ta hận tới mức nào thì Tú Nghiên cũng đã mất. Điều cô ta có thể làm để xả nỗi hận, có lẽ chỉ có..
Nhìn về phía bếp, hắn thở dài. Nhân Mã, cô ấy chẳng có tội lỗi gì cả. Khải Linh vô cùng ích kỉ. Nếu không trả thù được người kia thì sẽ tìm nỗi hận khác và trả một thể.
Hắn không muốn là Nhân Mã một chút nào. Nhíu mày tới sắp dính chặt vào nhau. Hắn đang suy nghĩ xem mình nên làm gì. Hắn sẽ làm gì để có thể khiến cô luôn ở bên cạnh hắn?
Luôn ở bên?
Chắc chỉ còn cách này.
Ngồi dậy, hắn tiến về phía Nhân Mã. Cô đang vui vẻ với cuộc vui của mình trong bếp, bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng, cô theo phản xạ ngoái đầu lại.
Bảo Bình...hắn đang ôm cô! Còn ôm từ phía sau nữa!
Chân cô sắp nhũn cả ra rồi!
Dừng tất cả hành động của mình lại, Nhân Mã cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng giọng nói cũng chẳng giấu được mà nhỏ đi vài phần, nếu hắn không nghe kĩ, chắc cũng bị tiếng dầu ăn nổ tanh tách trong chảo che mất giọng nói của cô:" Anh làm gì đấy?"
Bảo Bình tựa cằm vào vai cô, hắn với cô cũng được coi là thân thiết, nhưng hắn biết, việc hắn đang làm, thể hiện một mối quan hệ chẳng đơn giản chút nào:" Không nhìn ra sao, anh đang ôm em đấy"
Ôm thì ai chả biết là ôm, cái Nhân Mã muốn nghe không phải cái đó. Cô muốn hắn nói lí do. Tự nhiên ôm cô thế này, thật giống với khoảnh khắc cô sang nhà hắn chơi...thấy hắn ôm Tú Nghiên vô cùng thân mật trong bếp. Nghĩ tới lại vô cùng đau lòng, nhưng được hắn ôm như vậy, thật có cảm giác không chân thật, chẳng quen thuộc chút nào.
Đang định nói tiếp, Bảo Bình đã thì thầm vào tai cô, khiến cô đờ đẫn:" Có thể ở bên anh không?"
Chỉ có ở bên, em mới không gặp nguy hiểm. Hắn sẽ bảo vệ cô, bằng tất cả tính mạng và sức mạnh của hắn. Ân tình của hắn với cô, cả món nợ từ rất lâu, thậm chí cô còn chẳng biết, hắn sẽ trả cho cô.
Vậy nên, có thể đồng ý cho hắn ở bên cô được không?
"Với tư cách gì chứ?" Một chút hờn dỗi, Nhân Mã nói ra mới biết mình cần cái lỗ chui xuống. Thích người ta, được người ta gợi ý ở bên, vậy mà không vui vẻ chấp nhận, lại còn có thái độ hời dỗi.Bảo Bình ngạc nhiên, sau đó bật cười, rất tự nhiên trả lời:" Anh không thích ở bên một cô em gái"
Nếu với tư cách em gái, hắn đã ở bên cô từ rất lâu rồi. Tú Nghiên cũng mất, vậy thì dường như chẳng có rào cản nếu như...Nhân Mã là bạn gái hắn.
Mặc dù chưa thể quen với việc này, nhưng cũng chỉ có cách đó.
Nhân Mã bỏ tay hắn ra khỏi eo mình, quay lại nhìn hắn, cô nói một chất giọng rất chân thành, có chút buồn, cũng có chút hy vọng:" Chỉ đơn giản là muốn em ở bên, hay anh thật sự thích em?"
Bảo Bình nói muốn cô ở bên, còn tư cách bạn gái, cô không giấu nổi vui mừng. Nhưng Tú Nghiên vừa mới khuất, việc hắn thích cô, có lẽ chẳng có hy vọng nào cả. Nhưng cô biết Bảo Bình không phải loại người quá si tình, việc anh có cảm tình với cô gái khác sớm, cũng chẳng có gì đáng quan ngại. Nhưng lần này lại là cô.
Nhân Mã vốn ích kỉ, cô không muốn giống cô gái khác chút nào, hay nói cách khác, cô không muốn là vật thế thân của Tú Nghiên để giúp hắn với đi nỗi buồn.
Thế nên trừ khi hắn thật lòng thích cô, hay kể cả việc hắn nói thích cô, cô sẽ đồng ý.
Nhưng lần này Bảo Bình đã không trả lời. Thích cô? Hắn không hề. Hắn ngỏ ý, bởi hắn muốn che chở cô. Tình cảm của hắn đối với cô, không phải như một cô gái, mà giống một người quan trọng khiến hắn phải bảo vệ.
Lẽ nào, việc hắn thích cô hay không quan trọng tới thế ư? Hay đối với cô, trong lòng hắn nhất định có tình cảm nam nữ mới quan trọng?
"Nhất định sao?"
"Đúng"
Ngắn gọn, Nhân Mã không muốn ở bên với tư cách bạn gái với người không có tình cảm với mình. Hắn không thích, cô có thể theo đuổi, nhưng cô không muốn có một cuộc tình nhạt nhẽo, nhất là với hắn, một người cô dành rất nhiều tình cảm suốt năm năm qua.
Cô biết việc mình đòi hỏi như vậy quả đúng là hoang đường, nhưng Nhân Mã có quy luật của riêng mình. Hắn muốn cô ở bên, cô sẵn sàng, nhưng đó là lúc hắn thật sự thích cô, có như vậy cô mới cảm thấy hắn cần cô, thật sự cần cô ở bên hắn.
Cô không muốn ở bên một cái xác không hồn, hoặc ở bên một người mang danh 'bạn trai' nhưng tình cảm dành cho lại là 'em gái', cho nên thứ lỗi, cuộc dời và mối quan hệ do cô làm chủ. Ai nghĩ thì nghĩ, cô cũng cần có hạnh phúc của riêng mình.
Đúng, cô mù quáng với hắn, nhưng cô không nhu nhược tới mức hắn bảo cô làm thế nào cô sẽ vì tình cảm mà làm thế đó. Bởi vì trước khi yêu hắn, cô đã trân trọng bản thân mình hơn. Nếu đồng ý, chẳng phải cô đang coi khinh tình cảm lẫn con người của bản thân mình sao?
Tình cảm cô dành cho hắn như thế nào, cô biết rõ hơn ai hết. Vậy nên, nếu có người đáp trả lại, ít nhất là hắn, cũng phải có một chút tình cảm với cô. Một chút thôi cũng được.
Bảo Bình lặng thinh, không mở được miệng để nói tiếp nữa. Nhân Mã trong lòng tràn trề thất vọng. Hắn đối với cô chưa từng yêu, vậy thì cô cũng chẳng cần tới ngày hắn sẽ thích cô nữa. Năm năm quá dài đối với cô, cô chưa từng bỏ cuộc, nhưng hắn, lại chưa từng bắt đầu.
Đã bao giờ bắt đầu để kết thúc? Hay chỉ có mình cô mà thôi? Chỉ mình cô bắt đầu có tình cảm, để rồi nhận lại chính là hắn vẫn luôn coi cô...như một người thân thiết trong vòng quan hệ tình thân của hắn đây?
Cô quay lưng lại với hắn, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng của mình. Bày hết ra đĩa, cô đặt xuống bàn ăn, rồi kéo tay hắn ngồi xuống. Thật sự cô chẳng muốn cười chút nào, nhưng đối với khách trong nhà thì như vậy thật sự thất lễ quá.
Nhìn Nhân Mã gượng cười bảo mình ăn đi, Bảo Bình không nén nổi cảm xúc, nhếch môi, hắn trở lại nguyên hình một Bảo Bình mà cô quan biết:" Em cười khó coi thật đấy"
Nhân Mã bĩu môi, cô cười như vậy đã là thân thiện lắm rồi, hắn còn muốn đòi hỏi. Bảo Bình ăn cơm, lịch sự khen ngon. Nhân Mã tuy biết hắn chỉ đơn thuần là lịch sự nhưng trong lòng không giấu nổi niềm vui.
Bạn gái gì chứ? Cô chẳng cần tới mức đó, chỉ cần mãi là hắn, mãi là Bảo Bình mà cô quen, vậy thôi, cô cũng đủ mãn nguyên rồi.
Có lẽ tới một ngày nào đó cô có thể vơi đi tình cảm này, nhưng cho tới ngày đó, cô sẽ bảo vệ tình cảm của mình với hắn. Cô sẽ không để bất kì lí do nào khiến thứ tình cảm của cô không được trân trọng. Ít nhất thì lương tâm cô nói như thế.
"Nhân Mã"
"Dạ?"
Bảo Bình thoáng ngập ngừng, hắn buông đũa xuống, trực tiếp nhìn vào mắt Nhân Mã, thành thật nói ra mong muốn của mình:" Có thể nào cho anh cơ hội không?"
Nếu hắn bây giờ không thích cô, vậy thì hãy cho hắn cơ hội ở bên cô, nếu như hắn vẫn không thích, vậy thì, hắn sẽ không bắt ép cô nữa.
Nhân Mã thật sự rất muốn khóc, cô không thể kìm nén được nữa, cái sự hạnh phúc này quá mãnh liệt. Một lần thử, nếu như cô vụt mât, chẳng phải là một con đại ngốc hay sao?
"Được, em sẽ ở bên anh, cho tới khi anh không thể thích em", Nhân Mã trả lời, khóe môi Bảo Bình nhếch lên một đường, tâm trạng khi nghe câu này của hắn thật sự vô cùng thoải mái.
Có lẽ cuộc nói chuyện này sẽ bày tỏ được chút tình cảm của cô với hắn. Bảo Bình cảm nhận được điều đó, hắn do dự một hồi, mới dám cất tiếng hỏi:" Nhân Mã, em, có phải thích anh không?"
Thẳng thắn hỏi như vậy với con gái nhà người ta, thật sự muốn đấm. Nhưng hắn rất nghi vấn, nếu như Nhân Mã không có tình cảm, với tính cách của em ấy thì hắn muốn ra sao cũng được. Trừ phi có cảm xúc vượt qua ranh giới bạn bè thân thiết với hắn, Nhân Mã mới trở nên thận trọng mà xem xét rồi đòi hỏi đối phương. Bao năm sống cạnh nhà nhau, tiếp xúc lâu dài, hắn có thể hiểu được con người của cô. Tuy là một cô gái rất vô tư, nhưng liên quan tới cảm xúc của bản thân, nhiều lúc sẽ rất ích kỉ, hay thậm chí là có chút nhẫn nhịn, rồi được đả động đến sẽ trở nên trân trọng tình cảm của mình dành cho người đó.
Hắn thường ngày đều thấy con bé chạy nhảy nói chuyện rất thoải mái vô tư, nhưng càng lớn, Nhân Mã lại càng có khoảng cách với hắn, đối với hắn nhiều lúc cũng trầm hơn ngày xưa. Trừ với người cô thích, thì chẳng có lí do gì để xuất hiện sự thay đổi đó cả.
Nhân Mã, từ bé tới lớn vốn nói dối thật kém cỏi mà.
Bị nói trúng tim đen, Nhân Mã đang ăn cũng phải dừng lại. Tim cô đập lên thình thịch. Có nên thừa nhận hay không? Tình cảm không dám nói ra trong năm năm qua, một mực nói mình phải nhẫn nhịn chịu đựng, có nên nhân cơ hội này mà bày tỏ không?
Đúng thật, cái mối quan hệ giữa cô và hắn càng ngày càng chả ra thể thống gì mà!
"Phải"
Trước lời khẳng định của cô, Bảo Bình sững sờ. Thảo nào cô nói hắn có thích cô hay không, thảo nào từ chối lời đề nghị của hắn, thảo nào khi Tú Nghiên mất cô lại đến bên hắn rồi khiến hắn vui lên, thảo nào cô nhìn hắn với ánh mắt khác so với ngày xưa như vậy.
Thảo nào cô nhìn hắn với Tú Nghiên, lúc nào cũng là né tránh.
Hóa ra không phải do cô ngại làm bóng đèn, mà bởi cô có tình cảm với hắn, cho nên trước việc hắn có bạn gái, cô mới không thể nhìn tiếp được.
Vậy mà, hắn chưa bao giờ để ý, ánh mắt thâm tình của cô, cùng những lời nói tưởng chừng rất ngây thơ của cô đối với hắn.
Nếu như em hái năm lá từ trên cao xuống, có khi nào người em thích sẽ thích lại em hay không?
Bảo Bình nghĩ cô chỉ vô tình theo cái suy nghĩ ngây thơ của bản thân mà nói ra, Nhân Mã, cô gái này càng ngày càng khiến hắn cảm thấy mình thật có lỗi.
"Cho anh một tháng"
Nếu sau một tháng anh không thể thích em, vậy thì, em làm ơn hãy dừng tình cảm của mình lại, và tìm một người xứng đáng hơn nhé!
Nhân Mã gật đầu, sau khi tiễn Bảo Bình trở về, cô mới ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Cảm xúc vô cùng hỗn độn, vui có, buồn cũng có, thất vọng cũng có, nhưng hy vọng cũng chẳng thiếu chút nào.
Một tháng ư? Một tháng để đánh cược cho năm năm?
Nếu như, nếu như hết một tháng hắn vẫn không thích cô, vậy thì không cần hắn phải xin cô hãy dừng, cô sẽ tự động rời khỏi, tìm một lối sống khác cho bản thân mình.
Nhân Mã cô, chính là luôn mạnh mẽ như vậy đấy!
Nhưng trước khi có dũng khí, cô phải bỏ ra vẻ ngoài yếu đuối của mình.
Trách cô si tình, trách cô mù quáng, không sai, cô cũng tự thấy bản thân mình ngu ngốc. Nhưng với hắn, cô cũng chẳng quan tâm tới tất cả điều đó nữa.
Một tháng thì một tháng vậy, cô thì sợ quái gì chứ? Ở bên hắn thì ở bên hắn, không thích hay thích cô có quan trọng sao?
Quan trọng cô hạnh phúc là được!
Mặc dù hạnh phúc này rất ít ỏi!
Nhân Mã tựa lưng vào mặt trong cánh cửa, bên ngoài, Khải Linh vẫn đứng yên ở đó.
"Nhân Mã, tình cảm tới đấy là kết thúc"
Thở dài, Khải Linh đẩy cửa đi vào. Đối với cô bé này, từ lúc sinh ra đã chẳng phải thân thiết, tiếp tục giả bộ, e, có vẻ không phải phong cách của cô rồi.
Bảo Bình, hắn ta đã bảo vệ cô em gái này một cách sai lầm rồi.
Vậy thì, chúc hai người may mắn. Còn nếu xui xẻo, có lẽ nên tự đào hố chôn đi thì hơn. Khải Linh, từ trước tới giờ chưa nhân từ với ai, thậm chí lần này, còn là hai người mà cô có mối hận sâu đậm nhất, cũng như, có tình cảm sâu nặng nhất!
.
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com