twenty-nine
twenty-nine
Ma Kết lật trang báo, mày hắn nhíu lại, khóe môi hạ xuống, gương mặt một chút cũng không vui. Hắn không nói gì, ấy nhưng cái không khí lạnh lẽo hắn tỏa ra khiến cô hầu bên cạnh cũng phải né tránh, chạy một mạch vào phòng. Bà Trương hỏi hắn hắn cũng không đáp. Biết đang có ưu phiền, bà đặt bữa sáng xuống rồi cũng tiếp tục đi làm việc của mình, tránh gây cậu chủ khó chịu.
Mỗi khi hắn trầm xuống hay lặng im, ắt lại có chuyện chẳng lành xảy ra. Tuy nhiên, cái ám khí nồng nặc bất thường này có vẻ sự việc còn nặng nề hơn khi cổ phiếu công ty giảm sút. Ma Kết thở dài, đặt tờ báo xuống, hắn cầm đũa, từ tốn thưởng thức bữa sáng của mình.
Mẹ kiếp, ngủ như con lợn.
"Gọi cô ấy xuống"
Hắn ra lệnh, cô hầu lập tức cúi người, tuân lệnh nghe theo. Gọi dậy cho cái cô thư kí ấy đâu phải dễ. Có khi còn bị người ta lí luận, người ta bạo lực nữa. Cô hầu thoáng chốc mặt tái xanh, nghe nói Kim Ngưu bị chọc phải giấc ngủ còn ném nguyên cái điều khiển tivi vào mặt.
Đâu ai rõ, cô nàng thường xuyên mất ngủ nên mới dậy muộn như thế.
"Khỏi cần", Kim Ngưu bước xuống, trên người vận đồ công sở. Hôm qua trở về còn ôm hôn thân thiết lắm, sáng ra tỉnh dậy chẳng thấy tăm hơi đâu. Được cái nhờ phúc của hắn cho nên cô ngủ ngon hơn hẳn, sáng ra không bị thiếu giấc mà dậy rất đúng giờ. Kim Ngưu đi về phía Ma Kết đang ngồi, cô ngồi xuống, rất tự nhiên ăn uống, cái dáng vẻ chẳng hợp so với quan hệ nhân viên và sếp này khiến hắn thoáng cau mày. Chợt nhớ ra cô là bạn gái hắn, Ma Kết không so đo nữa.
Chà, hôm nay hắn có vẻ khó tính đây.
"Sao thế, công ty có việc gì à?"
Hắn khó chịu thì chỉ có cái đám ngu ngốc làm việc không nên hồn kia báo hại công ty thôi chứ nào còn có cái lí do nào khác. Gia đình thì không, bạn bè cũng không, người yêu thì trên cả tuyệt vời, Kim Ngưu cảm thấy phúc phận cho cái số ăn ở của hắn.
Ma Kết đặt đũa, hắn lau miệng, chậm rãi nói:" Em hôm nay nghỉ làm đi"
"Lí do?", khá khác biệt khi cô không thốt lên chữ "hả". Hắn hài lòng, nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ đưa cho cô tờ báo. Kim Ngưu vừa ăn vừa cầm tờ báo lên. Đọc xong thì hai mắt mở to, ho sặc sụa. Ma Kết đưa cho cô cốc nước mới khiến cô xuôi xuôi. Kim Ngưu nuốt nước bọt, nói với hắn:" Cái gì mà trèo giường của anh cơ, mẹ kiếp, là anh trèo giường em mà?"
Khóe môi hắn giật giật, điệu bộ rất coi thường sự quan sát của cô. Trọng tâm không phải là cô trèo giường hắn hay hắn trèo giường cô, thế nào thì cô cũng là của hắn thôi. Cái vấn đề là tin còn đưa cô cặp với tên Thần phó giám đốc. Điều này khiến công ty hắn có chút thiệt hại về uy tín. Công ty làm ăn kiểu gì mà sếp còn cho nhân viên bắt cá hai tay với chính mình. Kim Ngưu thành tâm điểm là cô gái lẳng lơ hấp dẫn từ phó tới tổng giám đốc công ty. Công ty thì hắn lo được, dù sao cũng chỉ là cái tin vịt, dẹp tí là xong ngay. Còn cái tên Thần, mẹ kiếp, cái ảnh tình tứ kia khiến hắn ăn cũng chẳng ngon. Một nam ưu tú đào hoa,một nữ e thẹn hai má đỏ ửng nói chuyện với nhau bị camera ghi lại, Kim Ngưu, cô giỏi lắm, quá giỏi.
Cái dáng vẻ khinh khỉnh như ăn giấm chua này khiến cô xem lại thật kĩ tờ báo. Tổng giám đốc là hắn đọc bài báo này cũng chẳng đến mức mặt nhăn mày nhó vậy đâu, e là lại giận dỗi trẻ con rồi. Đấy, cô biết ngay, để ý trọng tâm mà quên ngay tiểu tiết. Mẹ nó thằng ôn nào đăng cái ảnh này, cô chỉ muốn ném nó cho cảnh sát thôi. Kim Ngưu ngẩng mặt lên, hỏi:" Anh tin không?"
Ma Kết nhổm người, nâng cằm cô lên:" Em xem anh có nên tin không?"
Kim Ngưu bĩu môi:" Anh tin thì anh chính là đồ ngốc"
Phải, và hắn không ngốc.
Nhưng có những thứ không thể tin lại khiến con người ta khó chịu.
"Kể cả em không làm gì hắn, nhưng thậm chí ở với anh em còn chẳng thẹn thùng tới mức này. Kim Ngưu, rốt cuộc thì em là người thế nào đây?"
Cô thoáng giật mình khi thấy sự buồn bã qua đôi mắt đẹp đẽ ấy. Phải, cô chưa bao giờ bày ra bộ mặt như vậy với hắn. Một cô gái đoan trang dịu hiền khép nép ư? Kim Ngưu thở dài. Cô không làm điều ấy, bởi vì cô không muốn che giấu bản thân mình với hắn.
Kim Ngưu cô sinh ra vốn đã ngờ nghệch, yêu một người đã khó, hắn muốn cô như vậy, thật làm khó cô mà.
"Ma Kết, nghe em nói này"
Không khí trầm lặng hẳn xuống. Cô đứng lên ,tiến về phía hắn. Ma Kết kéo cô vào lòng, ngửi mùi hương thơm ngát từ tóc cô. Hắn đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng miết nó. Kim Ngưu đưa bàn tay còn lại lên chạm nơi chân mày hắn. Đôi mày này thường xuyên nhíu chặt như vậy, hắn sống trong căng thẳng nửa cuộc đời, liệu cô phải làm thế nào đây?
Làm thế nào để cô có thể xoa dịu đi sự mệt mỏi trong lòng hắn?
"Ma Kết, em không muốn dối lừa anh"
Giọng cô thật nhẹ, lời thật ngọt ngào. Chui vào tai hắn, nó thấm vào trong, khắc cốt ghi tâm. Ma Kết nhếch môi, mày hắn giãn dần. Hắn hôn cô, phơn phớt nhẹ nhàng, vậy mà khiến trái tim cô muốn nổ tung, đập thình thịch.
Hắn rõ, cô chẳng thể yêu ai ngoài hắn. Một cô gái thông minh thường lạnh nhạt trong tình cảm. Cô không muốn mang khuôn mặt đối đãi với nhiều người để đối đãi với hắn. Cô tin tưởng, cho nên cô chỉ có thể hống hách với hắn thôi. Ai biết cô gái ngu ngơ này lại láu cá đến thế cơ chứ? Ai biết cô gái nhìn tưởng chừng chẳng làm nên tích sự gì cho đời này lại giúp hắn biết bao nhiêu công việc quan trọng, bị hắn lườm nguýt còn cười xuề xoà dẻo miệng với hắn cơ chứ?
Và cũng ai biết, cô hấp dẫn lợi hại đến mức lôi kéo hắn trèo lên giường cô đây cơ chứ?
Ma Kết nhéo mũi cô, hắn đứng dậy, nắm chặt tay cô. Không cho cô chạy mất, hắn cúi xuống, trán áp lên trán cô. Ma Kết nhếch môi, điệu bộ rất phấn khích. Có vẻ hắn đang sung sướng trong lòng. Cô nói những lời hắn muốn nghe như vậy, không vui vẻ đúng là hâm mất. Hắn kéo tay cô bước vào xe, hắn dịu dàng nói:" Nào, vậy thì giúp anh xử lí cái tin đồn đấy nhé?"
Kim Ngưu cười, nụ cười như toả nắng. Cô biết rõ, nếu cô ở nhà sẽ là trốn tránh, ngầm thừa nhận rằng cô và hắn hẹn hò. Nhưng cô càng rõ hơn, hắn cau mày không phải là vì điều ấy. Ma Kết hắn cũng có lúc nhỏ mọn như vậy. Giờ thì cô mới thấy hắn đáng yêu làm sao!
"Được, để đấy cho em, em cho ra bã hết"
Chà, hôm nay nắng đẹp như vậy, khoé mắt em cũng cong một đường mỹ miều như thế!
.
"Kim Ngưu, cô sẽ hạnh phúc như lúc này mãi ư?"
Hắn cười khẩy, nào nào, đừng để ái tình che lấp đi sự thật.
"Mày sớm chầu địa đàng thôi, cô gái"
.
Tin đồn im bặt khi có sự nhúng tay của Kim Ngưu. Mọi người cũng chẳng bàn tán gì nhiều. Người ta là ai thì là, chứ là tổng giám đốc thì có cho tiền cũng chẳng dám thốt lên câu nào, bởi người cung cấp tiền cho họ chỉ có hắn mà thôi. Ma Kết hắn liếc một đường cũng khiến con người ta run bần bật, mở miệng ra nói lung tung, cô thư kí hay lão Thần thì không sao, chứ một câu nói của hắn, mất việc như chơi.
Làm người thì nên biết lựa thời mà ứng xử.
Chẳng cần biết cô nàng kia lẳng lơ hay thuỷ chung một mối tình, bát cơm là trên hết.
Kim Ngưu khá mỹ mãn với điều này. Cô nàng vắt chân, tỏ ra ngạo nghễ trên cái ghế thư kí của mình. Gương mặt chỉ muốn bắt cóc ngày nào lộ rõ vẻ tinh ranh. Xử lí mấy cái tin vớ vẩn này đúng là đơn giản như ăn bánh. Riêng việc đến công ty làm đã tránh được một cái tội nhột lòng, từ chối phó giám đốc ngay tại canteen liền thoát ngay dính lứu tới hắn, may mắn, chiếc vòng trên cổ cô đeo được người ta chú ý, hãng tổng giám đốc ưa thích và cũng chỉ của riêng hắn. Kể cả cô có là một con ả lẳng lơ, với kẻ thông minh, chơi chán rồi bỏ,hắn sẽ chẳng bao giờ đem cái quý giá mang tặng cho cô. Ma Kết nổi tiếng lạnh nhạt càng khiến cô dẹp tin đồn này nhanh, với vẻ ngoài ngu ngốc này của cô, thân hình cứng đơ trong bộ đồ công sở, ngoài hắn thì có mấy ai hiểu rõ bản chất của cô đâu.
Chậc, đúng là IQ cao là một cái tội.
Nhấm một ngụm cà phê, cô giải quyết nốt đống tài liệu của mình. Thầm cảm ơn nhân viên công ty này khá chăm chỉ, nếu không, với cái đống lỗi sai của họ, cô có thức đến sáng cũng chẳng xong.
Ma Kết buông bút, hắn xoa nhẹ thái dương. Ngó phía cô cúi đầu tới dí sát mặt vào máy tính làm việc thì muốn cười. Sờ lên chân mày của chính mình, hắn biết, cô khá ưu phiền khi nhìn hắn nhíu mày. Kim Ngưu không thích hắn làm điều ấy, cho nên cô giả bộ ngốc nghếch chính là để hắn vui. Cô cũng nói rằng hắn nên cười nhiều hơn một chút. Hắn cười thật đẹp, và cô yêu hắn như vậy. Kim Ngưu biết rằng hắn sẽ chiều theo cô, thoáng một tia buồn lòng, sự tội lỗi dâng lên.
Càng ngày, hắn càng cảm thấy bản thân thật thua kém cô nàng của hắn.
Ma Kết thở dài, ngẫm nghĩ về thời gian trước, cô tuy không nói, nhưng quan tâm hắn hơn cả. Vậy nhưng hắn lại cau mày bởi vì một tin đồn nhảm về cô. Cô không để bụng, nhưng hắn thì để ý mấy cái tiểu tiết này. Nói hắn nhỏ mọn quả không sai. Nhưng làm sao đây, khi hắn chợt vì điều ấy mà nhận ra, hắn chưa từng đối xử với cô thật tốt. Có lẽ ban cô cho hắn, điều ấy thật quá phúc phận của hắn rồi.
Những lần hắn ôm cô, hôn cô, hay thậm chí làm những việc hơn thế, hắn đều nghĩ rằng sẽ đem lại cho cô hạnh phúc.
Hạnh phúc là khi hắn một chút thoải mái với cô cũng không có? Hạnh phúc là khi hắn vẫn chưa hoàng toàn tin tưởng cô? Vẫn chưa thoả mãn khi cô bày tỏ những bản chất thật nhất của cô với hắn?
Hắn muốn gì? Hắn cũng chẳng biết nữa. Hắn biết bản thân thật xấu tính và hèn mọn, nhưng Kim Ngưu lại chẳng giúp hắn kìm hãm điều ấy.Loại ham muốn chiếm hữu này khiến tim hắn đau nhói. Ma Kết vừa muốn buộc cô thật chặt vào chiếc lồng nơi hắn, nhưng lại không muốn cô đau đớn.
Bởi cô ấy đau, hắn lại không nỡ làm bất kì điều gì, kể cả chạm vào cô ấy.
Điều này khiến hắn trằn trọc, thật sự khó chịu tới mức phát điên!
Kim Ngưu không để ý hắn bước ra khỏi phòng, hắn muốn thư thả một lúc. Công việc cùng tham vọng đổ dồn lên đầu hắn. Lấy một viên thuốc, hắn nuốt xuống, đắng tới nhíu mày. Bình thường vị nó đâu có đắng đến vậy.
Sự chua xót ẩn hiện, không thể, điều ấy không thể xảy ra.
"Tôi muốn thời gian ngừng trôi, ngay khoảnh khắc tôi ôm cô ấy, chỉ có vậy tôi mới để cô ấy bên tôi, một mình tôi. Và tôi có thể nhìn sự thoả mãn trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Tựa một vì tinh tú thắp sáng trái tim tôi. Nhưng khốn nạn thật, cuộc đời luôn dày vò tôi"
Ông trời chưa bao giờ để tôi hạnh phúc...bên những người mà tôi yêu quý.
Bà tôi...và cô ấy, Kim Ngưu, đều sẽ bỏ tôi lại..à không, tôi bỏ rơi họ mới đúng.
.
Kim Ngưu hoàn tất công việc liền thẳng lưng, ngáp dài. Cô ngoảnh sang đã chẳng thấy hắn đâu.Liếc đồng hồ cũng chín giờ tối, làm việc hăng say quá có khi lỡ miệng đuổi hắn về trước. Cô nhanh chóng mặc áo khoác, nở nụ cười, cô về nhà.
Mùi thức ăn thơm phức khiến dạ dày cô òn ọt một tiếng.
Cô bỏ dép, ngay khi vừa ngẩng mặt lên, hai má phiến hồng cũng biến mất, đôi môi hạ xuống, cô ngơ ngác, định chào hỏi kẻ đối diện. Nhưng lời chưa kịp thốt lên, cô đã bị kẻ đó hiểu nhầm. Kẻ đó chào cô, điệu bộ hoà nhã nhưng trong lòng có vẻ không như thế. Kẻ ấy mỉm cười thân thiện với cô, chất giọng đôi chút nghiêm khắc và có phần ngạo kiều ấy cất lên:" Cháu là người hầu mới?"
"Hả?", Kim Ngưu nghệch mặt ra vẫn không hiểu gì. Bà Trương cũng không thấy tăm hơi đâu mà chạy ra giải thích giùm cô. Kẻ đó kéo cô vào, bàn tay nhỏ mà nắm cô tới phát đau. Đôi mắt có nếp nhăn nhưng vẫn không che lấp vẻ đẹp của người phụ nữ ấy nhìn cô, nhăn mày:" Đến đây muộn, cháu muốn gì đây?"
Định trèo giường con trai bà hả? Dễ dàng vậy ư?
Kim Ngưu một tiếng cũng không được cất lên. Cô bị bà bắt thay trang phục, sự đanh thép khiến trái tim của cô co thắt lại.
Cái tình huống gặp phải gia đình nhà bên trớ trêu này sao lại xảy ra với cô?
Mẹ kiếp Ma Kết, hắn mau về trước khi cô bị mẹ hắn bức chết.
Phiền phức vừa giải quyết xong đã có phiền phức khác kéo tới rồi.
Số cô nó thảm thương quá!
.
Bảo Bình đưa Nhân Mã về nhà. Dưới bầu trời đầy sao toả sáng, nụ cười của Nhân Mã chưa từng đẹp đẽ hơn như vậy. Cô đang hạnh phúc, mặc dù đó chỉ là một niềm hạnh phúc vỡ oà sau bao nhiêu tháng năm cô dành tình cảm đơn phương cho hắn. Bảo Bình nắm chặt tay cô. Sự ấm áp nơi đây, xua tan trong tim hắn biết bao nhiêu lạnh lẽo.
Sự hỗn độn trong đầu hắn luôn xuất hiện trên suốt chặng đường hắn và cô đi về.
Hắn có thích cô hay không, liệu những việc hắn đang làm chỉ là bảo vệ cô gái bé bỏng này?
Nếu như hắn không thích, cớ sao tim hắn nhức nhối, cớ sao hắn đau, và muốn hôn cô một nụ hôn thật nồng nàn đến vậy?
Hắn không rõ, hắn chẳng hiểu gì cả. Cảm xúc trong hắn, chính Bảo Bình cũng không thể nắm bắt được.
Cả hai đến trước căn nhà thì bàn tay còn lại của Bảo Bình liền được nắm chặt. Nhân Mã đung đưa cánh tay ấy, hắn hơi nhếch môi với dáng vẻ trẻ con này của cô. Hắn trìu mến nhìn cô, vén lọc tóc ra sau tai cô. Sự cưng nựng cũng tăng thêm vài phần. Hắn véo má cô, không đau, ngược lại còn khiến tim cô ấm áp vô cùng. Cô hỏi, có lẽ khá ngu ngốc:" Thật sự chúng ta đang hẹn hò ư?"
Bảo Bình nghiêng đầu, vẻ mặt như muốn nói rằng cô hãy đoán xem.
"Ý em là chính thức"
Hắn có thể thấy sự lo âu sâu nơi đôi mắt trong veo ấy. Cô đang không tin tưởng, mà cũng không hẳn, chỉ là cô vẫn chưa thực sự thoả mãn, bởi vì cô chưa rõ hắn có thật lòng hay chỉ vì mục đích của hắn mà thôi. Nhưng mặc kệ điều đó, chỉ cần hắn nói thật, cô sẽ tin là thật. Yêu hắn vốn đã ngốc nghếch, ngốc thêm một chút e cũng chẳng sao.
Nhưng nếu hắn thích cô, dù chỉ một chút thôi, có lẽ vẫn tốt đẹp hơn nhiều.
Ý nghĩ buồn đau ấy được lấp dưới nụ cười của cô, Bảo Bình cầm một lọn tóc dài nhất của cô lên, hắn hôn vào đó, nói với chất giọng chân thành và tha thiết nhất. Chính hắn cũng phải ngạc nhiên khi lời hắn thốt ra có thể thật đến như vậy.
Hắn đang nói dối, nhưng lời nói dối ấy còn khiến tim hắn lệch đi một nhịp, như thể hắn đem tâm tư tỏ tình với cô vậy:" Anh thích em, cho nên đương nhiên là chính thức rồi"
Sống mũi cô lại cay, khoé mắt lại muốn trực trào trong nước mắt. Bảo Bình hắn quả nhiên giỏi nhất trong việc khiến cô đau đớn.
Hắn buông những lời như vậy, cô vui vẻ ư, dường như cũng chẳng vui vẻ đến mức đó...
Buông tay hắn, cô ngoảnh đi. Sự hụt hẫng dâng trào khi hắn để ý sắc mặt cô hơi tái. Trời lạnh dần, Nhân Mã ho khan, cô không được khoẻ. Ăn món mình không thích, còn trong cái thời tiết giao mùa, xanh xao cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vấn đề là cảm xúc trong lòng hắn khiến Bảo Bình muốn nhìn thẳng vào mắt cô. Mặc kệ việc Nhân Mã nhăn mày khó chịu, mặc kệ cô bỗng nhiên muốn lả người đi. Hắn nắm bả vai cô khiến cô vẫn có thể đứng vững được.
"Nhân Mã"
Sự chua xót chẳng thể giấu nổi trên gương mặt hắn. Sự hạnh phúc biến tan khi nó dần được thay thế bởi cảm giác không chân thật.
Chà, cuối cùng cô vẫn luôn là một kẻ tham lam khi chỉ có thể chấp nhận rằng hắn thật lòng yêu cô. Nhân Mã tham quá rồi, tham cho nên mới tự làm trái tim mình đau khổ. Cô chẳng thể lừa dối cảm xúc của chính mình.
Cô chẳng thể mặc định rằng mình đang hạnh phúc.
"Nhìn anh này"
Bảo Bình chỉ muốn hét lên. Sự im lặng và bất lực hiện nơi mặt cô khiến hắn hoảng loạn. Làm ơn, cô hãy thoả mãn những gì hắn dành cho cô, được không? Đừng tham lam nữa, bởi nếu như vậy, cô sẽ gặp nguy hiểm, thực sự rất nguy hiểm.
Cô nguy hiểm, vậy thì bao tâm huyết của hắn đổ dồn về cô sẽ trở nên vô nghĩa ư?
Xin đừng tàn độc như vậy, cô bé.
"Bảo Bình, em vẫn luôn nhìn anh"
Nhân Mã khuỵ xuống. Cô chẳng còn sức lực nữa rồi. Cô ngồi xuống bậc thềm, kéo Bảo Bình ngồi xuống theo. Ánh mắt cô lơ đễnh, khoé môi nhếch lên. Có vẻ cái không gian hạnh phúc và ngọt ngào ban nãy đã bị vạch trần với chính bản chất của nó.
Tất cả đều là dối lừa, đối với kẻ thẳng thắn như cô, thay đổi điều ấy một cách chóng mặt chỉ là một chuyện rất giản đơn. Nhân Mã có thể vừa cười sau đó ôm chặt nỗi đau, bởi vì nụ cười kia, chỉ là lớp mặt nạ cô bày ra mà thôi. Sẽ chẳng thể tồn tại mãi mãi được.
Nhân Mã ôm đầu gối, hình ảnh cô thoáng cô độc trong con ngươi của Bảo Bình:" Nhưng anh biết không, cái em nhìn vẫn luôn là bóng lưng anh"
Hắn sẽ chẳng thể rõ cô yêu hắn dài đằng đẵng bao năm. Nhưng nói ra, tình yêu của cô sẽ vô vị tới nhường nào. Nhân Mã che giấu khuôn mặt trong vòng tay của chính bản thân mình, cô khóc rồi, và nhỏ bé thốt lên:" Bảo Bình, anh biết đấy, cuối cùng thì anh cũng chưa bao giờ ngoảnh lại"
Cơn gió lướt qua khiến cơ thể hắn lạnh buốt. Con tim hắn dường như héo úa khi nghe điều ấy. Nó lạnh tới mức hắn tưởng chừng mình cũng lả đi đến nơi. Hắn ôm cô vào lòng. Sự ấm áp hắn mới được truyền từ ban nãy đã biến mất. Ngay giờ đây, ngay phút này, cả cô và hắn đều giá buốt.
Hắn bất lực cất lên, hắn đành nói thôi:" Nhân Mã, hiện tại anh chẳng thể nói cho em được, nhưng có duy nhất một điều này...", hắn dí sát vào tai cô, hơi hắn phả vào tai cô buồn buồn, nhưng điều hắn nói liền khiến con ngươi cô mở to:"....đừng tin Khải Linh"
Tránh xa cô ấy thì càng tốt.
Nhân Mã ngước lên nhìn hắn. Đồng tử mở to long lanh những giọt nước khiến gương mặt của cô đáng thương làm sao! Cô lắc đầu nguầy nguậy. Đừng tin chị mình ư? Tại sao cơ chứ?
"Tại sao?"
Câu hỏi của cô nhận lại sự khó xử nơi hắn. Bảo Bình cúi mặt, không đáp lại. Như có lực đẩy, cô đứng phắt dậy. Không, dù có thế nào, cô cũng không thể làm vậy.
Nghe người mình yêu nói rằng đừng tin người thân của mình.
Bảo Bình, dù cô yêu hắn, nhưng vẫn chỉ là yêu, hắn không thể đòi hỏi cô điều ấy nếu như điều đó là mất tin tưởng gia đình mình. Khải Linh là chị cô, là người nuôi cô lớn, bên cô, làm tất cả vì cô. Chị ấy mới trở về, vậy nhưng cô cũng chưa dành thời gian nhiều để tâm sự với chị ấy. Rốt cuộc thì hắn và chị cô có tâm tình gì? Có điều gì muốn che giấu? Họ luôn khó hiểu, kể cả Tú Nghiên, cô vẫn luôn nghi ngờ, nhưng không dám chắc, nghĩ đó chỉ là linh cảm vớ vẩn linh tinh do dạo gần đây cô trở nên nhạy cảm. Ai ngờ, khi hắn thốt ra điều ấy, cô càng cảm thấy bất an hơn.
Rốt cuộc thì họ đang che giấu cái gì cơ chứ?
Họ che giấu điều gì mà cảm xúc bất an trong cô lớn tới vậy?
Vẻ mặt hoảng loạn của cô khiến Bảo Bình đứng dậy. Vươn tay ra định nắm lấy cánh tay cô, nhưng hắn bị cô gạt vang ra. Cô xót xa nhìn hắn, Bảo Bình không dám lại gần. Nếu như hắn chạm vào người cô, e rằng sẽ khiến cô núp trong lồng, không dám đi ra đối diện với hắn mất.
Có vẻ cô đã nghĩ tới việc đó.
Và hắn nói như vậy, đã khiến nỗi lo và sự sợ hãi trong cô vỡ oà.
Nhân Mã chạy lên nhà, đụng trúng Khải Linh, cô mặc kệ chị ta, chạy một mạch vào phòng. Đem tất cả đống ảnh của Khải Linh cùng liều thuốc an thần ra, cô uống vội, cầm lên phía trước mặt những tấm ảnh ấy. Hơi thở dần ổn định trở lại, cô mới bắt đầu khóc, ôm hình ảnh của chị mình vào lòng, cô muốn khóc than thật to, nhưng cổ họng ứ nghẹn lại, không thốt nên lời.
Bảo Bình không phải loại người đề phòng người khác. Hắn luôn vô tâm, nếu không rõ ràng gây chuyện, hắn cũng sẽ không trả đũa. Nếu Khải Linh với hắn chỉ là có việc riêng, sẽ liên quan đến cô ư? Hắn tự nhiên tiếp cận cô, điều ấy càng chứng tỏ rằng, việc này liên quan đến cô, và nó sẽ khiến cô tổn thương. Bảo Bình, hắn sống ngay thẳng, cho nên hắn gặp chuyện gì, cô có thể đoán ra. Hắn làm vậy để bảo vệ cô, chắc chắn, hắn chưa bao giờ hại cô cả, nhưng kể cả nếu như hắn vì bảo vệ cô mà hẹn hò, cô cũng có thể đồng ý cho dù lòng có chút đau mà thôi. Nhưng hắn nói rằng xa cách Khải Linh? Chị cô, tại sao cô lại có cảm giác sắp mất đi người chị thân yêu này đến thế?
Nhân Mã nằm xuống giường, cô muốn chợp mắt một lúc, cô quá mệt mỏi rồi.
Khải Linh nhìn cô đằng sau khe cửa, ánh mắt đăm chiêu. Cô ta thở dài lắc đầu, xuống hàng tạp hoá, cô mua hai vỉ sữa. Hôm nay cô sẽ làm sữa chua, món mà em gái cô yêu thích.
Bảo Bình buông cơ thể xuống giường, hắn vò mái tóc.
Mẹ kiếp, mọi chuyện bắt đầu rối lên rồi.
.
Nhân Mã thức dậy, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô nhíu lại ngoảnh đi. Vệt nước khô trên má được cô lau sạch. Hai mắt sưng tấy, đôi môi trắng bệch, không chút huyết sắc. Nhân Mã thở dài, tối hôm qua, cô đã gặp một chuyện rắc rối và sốc tới mức có thể làm cô tiều tuỵ đến vậy.
Ho khan, cô uống một liều thuốc cảm nữa. Giở laptop, cô mở máy ra, đánh văn bản mà cô đang dang dở. Nghĩ về sự việc hôm qua, đầu cô lại đau như búa bổ. Trong lòng quặn thắt lên từng hồi.
Cô có thể kết luận rằng, Bảo Bình hẹn hò với cô, chỉ là bảo vệ cô, và bảo vệ cô khỏi Khải Linh, có vẻ là vậy, và nó khiến cô mệt mỏi cùng bất an lo lắng. Dù sao đi nữa, Khải Linh là chị cô, dầu cho có làm bất kể việc gì, chị vẫn luôn là chị cô, cô không thể nghi ngờ được.
Nhân Mã chẳng thể đánh thêm từ nào nữa, cô ném laptop sang một bên. Bước chân ra phía tủ lạnh, ngay khi cô mở cửa, giọng nói quen thuộc trầm khàn ấy lọt vào khiến cô tò mò. Nhân Mã lặng lẽ bước về phía cửa, hơi thở cô dồn dập.
Là Bảo Bình, hắn đang nói chuyện với chị cô.
"Khải Linh, cô nên lựa sức mình đi"
Lời cảnh cáo của hắn cũng chẳng đả động mấy tới Khải Linh. Cô ta khoanh tay, cười:" Ý anh là sao đây?"
Bảo Bình ngả người, hắn đứng với cái dáng bất cần vốn có, hai tay đút túi quần, ngược lại với vẻ mặt đôi chút nghiêm túc hiện hữu:" Đừng nói gì hết, nếu cô dám đụng vào nó một sợi tóc, hay chỉ tổn thương một chút thôi, thì cô liệu hồn"
Khuôn mặt Khải Linh hiện rõ vẻ hứng thú, chà chà, bạn bè cũng có ngày như vậy.
Tiếng cạch vang lên, Nhân Mã mím môi, mẹ kiếp, cô lỡ chân động vào cửa. Khải Linh tinh ý nhận ra, cô ta quay lại, Bảo Bình cũng hướng ánh mắt về phía cửa. Nhận ra chỗ này nói chuyện không thuận lợi, hy vọng Nhân Mã cô ấy không nghe thấy.
Và may mắn cho hắn, khoảnh khắc hắn định ra tay đánh phụ nữ là lúc cô vẫn say giấc nồng.
Khải Linh giở lại bộ mặt nuông chiều em gái, cô ta vốn chẳng bận tâm tới tối hôm qua Nhân Mã rơi những giọt nước mắt, chạy và va phải cô. Cô ta tính nhầm bước này rồi, Khải Linh nghĩ rằng Bảo Bình hắn không có cái gan tiết lộ dù chỉ một chút về việc đấy. Nhân Mã có lẽ là khóc vì hắn không yêu em ấy mà thôi.
Nhân Mã ái ngại nhìn cả hai người, cô thò mặt ra, đối diện với nụ cười của chị và khuôn mặt trầm tư mong muốn nói chuyện của hắn, cô nhỏ nhẹ:" Có thể cho em nói chuyện với anh ấy chút không?"
Khải Linh mỉm cười, cô ta nói:" Được thôi, vậy chị làm bữa sáng, hai người nói chuyện rồi vào ăn nhé?"
Nhân Mã gật đầu, cười đáp lại. Vẻ không khoẻ ấy khiến Bảo Bình lo lắng. Hắn kéo tay cô đi, để lại Khải Linh với ánh mắt ngờ vực.
Ồ, cô chưa từng thấy Bảo Bình hắn kéo người ta mạnh mẽ như vậy.
.
"Nhân Mã", Bảo Bình gọi tên cô, đó là điều duy nhất hắn làm được, và hắn cứng họng, không thốt nên lời.
"Bảo Bình này", giọng cô thều thào, chen ngang vào cái lời chưa kịp thốt ra của hắn, cô nói:"Em xin lỗi về chuyện tối qua, em không nên như vậy"
Cô không nên phản ứng như vậy với hắn, đáng buồn biết bao, phũ phàng biết mấy, bởi dù lời yêu của hắn là giả, nhưng chân tình che chở cho cô thì lại là thật.
"Hãy hẹn hò với em, ngay khi em thực sự ổn được không?"
Nụ cười của cô lại xuất hiện, ấm áp tựa ánh mặt trời. Nhưng lại chẳng khiến hắn vui. Cô đang trốn tránh sự thật,cô lại vậy rồi, lại tham lam như thế, chỉ biết đối diện với cái đẹp mà thôi. Nhưng, hắn đã bảo vệ cô, vậy thì sẽ mang cho cô những điều tốt đẹp nhất.
Một lần nữa, hắn dịu dàng ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của cô. Hắn nói:" Được, hãy hưởng thụ tất cả những gì hạnh phúc mà anh có thể dành cho em, và lãng quên đi nỗi buồn, nhé?"
Người ta vẫn thường nói, sau cơn mưa, trời lại sáng.
Cớ sao mấy ai hiểu rằng, nắng cũng chẳng thể phủ nhận được rằng, mưa đã tồn tại.
Trước khi hạnh phúc xuất hiện, sự đau đớn luôn dặn vật nỗi tâm can.
Trước khi cô mỉm cười, giọt nước mắt cũng đã ồ ạt rơi mất rồi.
.
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com