twenty-one
twenty-one
Không khí khá ngượng ngùng khi Kim Ngưu với Ma Kết đi vào một quán ăn nhỏ. Nhỏ đối với hắn thôi, còn với cô, nó như muốn ném luôn đống tiền mới lĩnh của cô ra ngoài cửa sổ vậy.
Quả nhiên là Ma Kết sếp của cô, chẳng hiểu sao nhìn ra vẻ mặt hắn không tốt, rủ lòng thương mời hắn đi ăn, để rồi kết quả như thế này đây, tương lai tiền trong túi chẳng sớm thì muộn cũng tung cánh mà bay.
Cô còn chưa kịp chào một lời tử tế với chúng nó nữa.
Lòng như bị cứa hàng vạn con dao, cô thật sự thấy hối hận. Chưa bao giờ cô hối hận như lúc này.
Nhưng dẫu phải lo tiền tiêu từng ngày còn hơn sống trong căn nhà đó. Tiền nhiều cũng không thể cho cô sự tự do. Cô tất nhiên hiểu tiền quan trọng như thế nào, nhưng cô không muốn đánh mất nhân tính và tâm hồn mình khi ở đó. Nó quá đáng sợ, so với lứa tuổi non nớt của cô lẫn Bạch Dương.
Quanh đi quẩn lại, vẫn là muốn em cô sống sao cho tốt. Hy vọng nó tìm được một nơi có thể sống yên ổn. Cô nghe nói, phu nhân, tức mẹ cô, đang đi tìm hai đứa con của mình. Nhưng cô biết chắc chỉ tìm Bạch Dương thôi, còn cô, cần gì nhiều lời, một cú điện thoại là ổn thoả, giải quyết nhanh mọi chuyện.
Mặc dù bên Ma Kết sở khanh một chút, nhưng thật lòng mà nói thì hắn rất tốt. Không phải tốt vẻ bề ngoài mà tận sâu trong tâm hắn. Hắn nhiều khi không để ý mình thể hiện ý tốt ra đâu. Ví dụ như hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô ngủ, cô biết hết, cô rất hay gặp ác mộng, nhưng mỗi khi hắn đến bên, những giấc mộng đấy đều tan biến.
Có nhiều thứ cô phải cảm ơn hắn rất nhiều. Thôi được, hiếm khi đãi sếp lớn như vậy, coi như cả tháng cô nợ bà Trương, dù sao tiền không quan trọng bằng tình, bà Trương tốt như thế, chắc chắn chẳng so đo mấy bữa cơm chùa của cô.
Mà ở bên tên sếp biến thái này, thật ra cô cũng chẳng thấy khó chịu là bao. Cô có thể trêu hắn, có thể chọc hắn, có thể làm theo sở thích mà chẳng ai quản hay quan tâm chõ mũi. Hắn đôi khi còn tôn trọng những điều cô nói ra. Lòng cô một chút biết ơn hắn như vậy, chỉ mong, thời gian này bên hắn, dài hơn một chút. Dù chỉ một chút thôi cũng được.
"Nghĩ quẩn nghĩ quơ gì vậy? Vào đi"
Ma Kết nói, đoạn nghĩ ra một điều, nhếch môi cười đểu:" Hay không có đủ tiền trả hả?"
Định nói không sao, hôm nay hắn sẽ bao, nhưng cô gái này thật thiếu kiên nhẫn quá, chưa để hắn nói thêm một lời nào đã nắm chặt tay hắn, kéo một mạch vào trong. Lương dành cho cô mấy tháng mà tiêu trong này cũng hết như gió thoảng qua, hắn nhiều lúc còn tiếc tiền khi vào đây ăn chứ nói gì là cấp dưới như cô.
Nhưng thật ra thì, tay cô gái này, thật mềm và ấm áp lắm!
Làm hắn liên tưởng tới bàn tay của bà ngoại. Bà hắn nuôi hắn từ năm mười bốn tuổi. Cho tới khi hắn tự lập nghiệp, khó khăn vô cùng, hắn còn chẳng dám nhớ những ngày tháng ấy mình đã sống nghèo khó ra sao. Nhưng cha mẹ hắn nào có xót cho hắn, mắng hắn bất tài, vô dụng. Kể cả lúc gặp khó khăn, cha hắn cũng chẳng quan tâm, chỉ bảo hắn mặc kệ tất cả cũng phải hy sinh để cứu công ty. Cha hắn thì làm gì chứ, chỉ biết tiêu tiền do hắn kiếm ra thôi. Nhưng chỉ riêng bà ngoại, chỉ riêng bà hắn, lúc hắn bất lực nhất ở bên động viên hắn, lúc hắn khó khăn chỉ riêng bà không bảo hắn bất tài, còn bảo hắn con đã rất dũng cảm, đã rất giỏi rồi. Hắn biết mình là ai và ở đâu, nhưng trong mắt bà, hắn luôn là đứa cháu tuyệt vời nhất. Ma Kết biết, và hắn luôn cố gắng, không chỉ vì bản thân hắn, khát vọng của hắn, mà còn vì bà ngoại, người luôn mong hắn sẽ sống hạnh phúc với chính nỗ lực của mình.
Nhưng tuần trước bà hắn đã mất rồi. Người bà hắn yêu thương nhất trên đời của hắn đã ra đi rồi.
Hắn chẳng có tâm trạng làm gì cả, nhưng Kim Ngưu đã là người duy nhất nhận ra nỗi đau này của hắn. Dù chỉ là một chút thay đổi cỏn con, nhưng sự tinh tế của cô khiến hắn rất cảm động. Hắn không phải là một người để cao cảm xúc hay nhất thời lay động, chỉ là đột nhiên có người quan tâm mình như thế, hắn không quen mà lòng dâng trào cảm xúc mà thôi.
Hắn nghĩ như thế...
Đã bao năm rồi, trái tim hắn mới trở nên ấm nóng như vậy.
Khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn, cô giở tập menu ra, nhất thời hoá đá. Giá cả nơi này thật đắt đỏ. Liếc xéo Ma Kết, hắn cố tình, rõ ràng là cố tình muốn giết cô. Cái tính hèn mọn này của hắn không bao giờ sửa được mà, đồ biến thái!
Ma Kết cười cười, rõ ràng là hắn hiểu được cô đang nghĩ gì. Nhưng hắn không quan tâm, cô có gan chân thành mời hắn dùng bữa, hắn cũng có đủ cái mặt dày để không khách sáo nhận bữa ăn của cô.
Chọn những món hắn nghĩ cô có thể trả, hắn trả lại menu cho nhân viên, gương mặt đẹp trai nhất thời khiến cô nhân viên đó đỏ mặt, cùi gằm mặt, bẽn lẽn đi vào.
Kim Ngưu chứng kiến sếp mình ngang nhiên dụ dỗ con gái nhà lành mà thở dài. Thật khổ thân cô gái đó, bởi dung mạo mà mê mẩn. Thử tưởng tượng khi vào hàng sói mà xem, như cô ở chung với hắn đây này, tưởng là soái ca đạo mạo anh tuấn, hoá ra chung nhà mới biết hắn khốn nạn như thế nào.
Với Kim Ngưu, Ma Kết vẫn có một cái gọi là hiểm khích, khó có thể vứt bỏ được. Mặc dù trong lòng cô sớm đã mất đi cảm giác ghét vị tổng giám đốc này, nhưng cũng giống như mối tình đầu sâu đậm nhất, cái gì ban đầu đã không có thiện cảm rồi, bớt bao nhiêu thì vẫn sẽ còn dù chỉ một chút ác cảm mà thôi.
Mà con người cô còn rất kiên định. Đã thích hay ghét cái gì rồi, khó đổi lắm!
"Nhìn tôi căm phẫn như vậy, đừng nói là hối hận rồi nhé?"
Không phải hối hận vì mời hắn đến đây ăn mà là hối hận khi đã quan tâm hắn. Ma Kết bị cô lườm tới mức phát ngớn, đành bất lực mà chịu thua:" Thôi được rồi, tôi trả tôi trả được chưa, cô đừng nhìn tôi như thế, ăn uống mà như kiểu kẻ thù như vậy mất khẩu vị lắm"
Quả thật, khi dùng bữa mà có người cứ chăm chăm liếc xéo mình, Ma Kết thề độc, không nghẹn chết thì cũng sặc cơm mà chết.
Kim Ngưu vốn tiếc hùi hụi nghe câu này không những chẳng cảm thấy có lỗi mà còn vui vẻ cười:" Được được, nhưng như vậy có hơi không phải quá, rõ là tôi mời anh mà...", đoạn, cô cười ranh mãnh hơn:"..vậy coi như tôi mời, anh trả!"
Ma Kết giật giật khoé môi, nhất thời á khẩu. Thư kí này của hắn thật gian xảo, cái liếc xéo rõ ràng là cố tình, rất cố tình. Nhưng người như hắn thân phận sếp lớn, không vĩ đại thì cũng phải ra dáng cấp trên, hắn không nên tỏ vẻ khó chịu, phải giữ hình tượng, giữ hình tượng.
Mẹ kiếp, giữ kiểu quái thế nào được. Tiền chứ rác đâu, biết thế hắn giản dị một chút mà chọn một quán vừa tầm khả năng, phải mặt dày một chút. Lườm cả buổi có sao, người tính tiền là cô ta chứ không phải hắn, hắn lo quái gì chứ?
Đúng là ra dáng cho lắm vào, người thiệt vẫn là mình thôi.
Hai kẻ nhỏ mọn ngồi cạnh nhau, không khắc nhưng cũng chẳng thể hợp.
.
"Này, có thể cho tôi hỏi một câu không?"
Xoá tan bầu không khí căng thẳng, giờ cô mới hiểu cảm giác được đãi nhưng bị ngược đãi như vậy là như thế nào. Quả thật, đang ăn mà bị người ta chăm chăm lườm nguýt không nghẹn chết thì cũng sặc chết. Chết trong sự ngượng ngùng khốn khiếp!
"Cô muốn hỏi gì đây?"
Thanh âm lạnh lùng vang lên, Ma Kết khó chịu nhướn mày lên nhìn cô. Kim Ngưu lạnh cả sống lưng, không xong rồi, cái tâm trạng này là sao. Mục đích ban đầu của cô là vỗ về hắn mà, sao lại thành khó ở lại hoàn khó ở hơn thế này?
Nhưng không thể trách cô được, nhìn hắn cô chẳng có hứng thú mà vỗ về cho nổi. An ủi gì chứ, riêng việc hắn kéo tới đây ăn đã là không biết coi trọng sự vỗ về của cô rồi. Hắn chỉ biết hành hạ cô thôi, mặc dù bữa này hắn trả.
Cho dù vậy, hơn cả, với một thư kí kiêm người ăn nhờ ở đậu nhà hắn, cô vẫn phải an ủi hắn một chút, nhể?
"Rốt cuộc anh buồn về cái gì vậy?"
Theo cô biết, hắn rất ít khi để cảm xúc chi phối lí trí như thế. Ma Kết hắn dù có tâm trạng, nhưng sẽ không bao giờ xen vào việc công. Không biết nỗi buồn nào khiến hắn cả tuần thất thần như thế. Lúc đầu cô tưởng là mồi nhử cô, ai ngờ người ta là buồn thật.
Ma Kết nghe cô hỏi thì thu hồi dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh của hắn cũng đột nhiên trùng xuống. Dáng vẻ đáng thương của hắn khiến Kim Ngưu ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ra điều gì đó, trìu mến nhìn hắn, bày ra gương mặt lắng nghe vô cùng chân thành. Ma Kết nhìn cô gái trước mặt đột nhiên nhẹ nhàng như thế thì bật cười, hắn cũng không giấu giếm, giọng nói mang theo một nỗi buồn vô hình, tưởng chừng hắn không bày tỏ ra thì không ai thấu được. Vậy mà, người trước mặt hắn lại thấu.
"Tôi có một người bà"
Chỉ một câu của hắn, cô có thể cảm nhận được biết bao nhiêu tình thương.
"Người bà ấy rất tốt với tôi, bà nuôi tôi năm tôi mười bốn tuổi, cho tới khi tôi mười chín, dù là một đứa chẳng thi nổi đại học, bà vẫn vô cùng thương tôi"
Không thi nổi đại học, đối với hắn chính là sỉ nhục. Hắn bị bạn bè chọc ghẹo, bị cha mẹ chửi mắng. Chính hắn cũng cảm thấy không thể tin nổi, tự mình nhốt bản thân vào trong phòng, không ăn uống gì suốt ba bốn ngày, cho tới khi bà hắn một mực bắt hắn ra ngoài bằng cách tuyệt thực, hắn mới miễn cưỡng đi ra.
Kim Ngưu suýt thì há hốc mồm, vị tổng giám đốc điều hành một công ty lớn như vậy, đến bằng đại học cũng không có? Ma Kết hắn, rốt cuộc là làm cách nào mới có được thành công như bây giờ. Trước giờ thấy hắn giàu đã quen, hắn tính cách cũng rất cao ngạo, còn tưởng là sướng từ trong trứng. Ai ngờ hắn phải sống như một người bình thường hơn hai chục năm. Hơn nữa còn trượt đại học, hắn trong lúc lập nghiệp, sung sướng sao nổi cơ chứ? Thậm chí còn khổ hơn cô lúc trốn ra khỏi nhà.
Con tim cô ánh lên một tia đau nhói.
"Tôi đã không ăn uống trong ba bốn ngày chỉ vì không chịu nổi áp lực và sự thất vọng từ bạn bè và người thân...", biết cô nàng đang đồng cảm với mình, Ma Kết nói tiếp, dường như hắn muốn nói ra quá khứ dù chỉ đôi chút, ít ra việc này khiến hắn trở nên thoải mái, bởi, Kim Ngưu khi nghe hắn nói, một chút cũng không biểu lộ sự coi thường đối với quá khứ của hắn:"...nhưng bà tôi cũng chẳng ăn uống nổi khi tôi suy sụp như vậy, tôi lo cho bà cho nên mới miễn cưỡng đi ra. Và cô biết không, bà vẫn nhìn tôi rất trìu mến. Không thất vọng, không coi thường, không trách móc, bà chỉ đơn thuần nhìn tôi như những ngày bình thường, nhìn tôi với đôi mắt chứa chan tất cả yêu thương của một người bà dành cho cháu mình rồi nói:" Ma Kết à, ăn cơm thôi, hôm nay bà làm nhiều món cháu thích lắm". Thật sự thì tôi chỉ muốn nói món đó cháu ăn rất nhiều rồi, tới phát ngấy luôn rồi, nhưng đứng trước bà, tôi không thể nói điều đó. Chính bà đã là nguồn động lực giúp tôi có được ngày hôm nay. Một thằng trượt đại học giờ đây là tổng giám đốc công ty lớn, Kim Ngưu này, tôi không biết cô thế nào, nhưng tôi nghĩ nếu có người nào trong gia đình cô coi trọng, hãy bảo vệ người đó. Đừng như tôi, bởi quá bận bịu công việc mà ngay cả việc bà đã ra đi cũng không biết. Kim Ngưu, tôi thừa nhận mình không tốt đẹp, nhưng trong mắt bà của mình, tôi muốn mình là đứa cháu tuyệt vời nhất. Nhưng tôi không làm được, đến bức thư cuối cùng bà gửi chỉ vỏn vẹn một câu :" Mong cháu sống hạnh phúc", cô nói xem, tôi đã làm gì với người săn sóc và yêu thương mình nhất trên đời ngoài việc sáu tháng mới về ăn một bữa cơm?"
Ma Kết giãi bày hết tâm sự của lòng mình. Hắn nói với bao nỗi ân hận và dằn vặt. Hàng lông mi của hắn thoáng ánh lên một tia long lanh. Hắn thừa nhận mình không có đủ sức mạnh để tránh khỏi nỗi đau này.
Hắn khóc, hắn thừa nhận mình yếu đuối. Khóc trước một cô gái, người ngoài nhìn hắn chắc tưởng vừa bị đá không bằng.
Cô nhận thấy nỗi đau trong tâm can hắn, cũng như nhìn thấy một giọt nước mắt của hắn lặng lẽ chảy xuống. Kim Ngưu lắc đầu:" Không, anh vô cùng tuyệt vời".
Phải, hắn rất tuyệt vời.
Bởi trước khi làm một người đàn ông đứng trên vạn người làm lãnh đạo, hắn đã từng là một đứa cháu trai ngoan ngoãn của bà.
Ít nhất đối với người thân hắn còn có nhân tính và nỗi đau khi bà hắn ra đi.
Ít nhất hắn còn hơn mẹ cô.
"Tôi có một cô em gái"
Giống như Kim Ngưu vừa nãy, hắn di dời ánh mắt từ cốc nước sang khuôn mặt cô. Hắn có thể hiểu, cô em gái này quan trọng như thế nào.
"Con bé rất ngoan, rất dễ thương, còn vô cùng tốt bụng nữa. Nó kém tôi bảy tuổi, nhưng đó dường như không phải khoảng cách giữa chúng tôi. Hai chị em tôi lúc nào cũng có nhau, ăn, ngủ, thậm chí cả những chiếc roi cũng nhận thay nhau nữa.."
Đang nói dở, Kim Ngưu không nhịn nổi mà giọng nghẹn lại, âm thanh phát ra cũng ấm úng. Nhưng rất kiên nhẫn, Ma Kết đợi cô ổn định lại hơi thở rồi chờ cô nói tiếp, một chút cũng không xen ngang:"...nhưng vào năm nó mười ba tuổi, tôi đã bỏ lại nó ở căn nhà ấy. Anh tin không nếu tôi nói mẹ tôi thật sự rất độc ác. Bà ấy chưa bao giờ thấu hiểu cho chị em tôi, thậm chí còn đánh chị em tôi tới chết đi sống lại chỉ vì chúng tôi nhất quyết không tuân theo những gì bà ấy nói và dạy bảo. Bà ấy dạy chúng tôi như những đứa trẻ không có tự do, trong lúc hoảng loạn bỏ trốn, tôi đã tuột tay em gái mình và giương mắt nhìn nó bị kẻ hầu trong nhà bắt được. Nhưng tôi đã không quay lại cứu nó, tôi đã bỏ trốn bởi nỗi sợ hãi của bản thân mình. Tôi biết tôi là một người chị tồi tệ, nhưng bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm là hy vọng em gái tôi sống tốt. Nó bây giờ đã mười sáu tuổi, cũng khá đủ khả năng để bỏ trốn rồi. Vậy nên bây giờ tôi chỉ biết trông chờ vào số phận, đừng để nó phải chịu bất kì tổn thương nào nữa"
Cô không khóc, nhưng cổ họng như muốn ngưng đọng. Bạch Dương chính là nỗi ám ảnh duy nhất trong lòng cô, nếu nó bị làm sao, cô cũng không chắc mình sẽ chịu đựng nổi nữa.
Cô biết mình nhát gan và tệ hại, cô hối hận vô cùng, nhưng như vậy thì sao chứ, Bạch Dương có khi sẽ hận cô.
Cô đã bỏ rơi nó, đó là sự thật không thay đổi.
Và nó sẽ hận cô, đó là hậu quả cô phải gánh chịu.
Cho nên cô không thể khóc để phủ nhận lỗi lầm của mình là vô tình.
Cô không thể.
Ma Kết hướng ánh mắt ra phía ngoài tấm cửa kính trong suốt. Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, nhưng tình cảnh hai kẻ tồi tệ tâm sự về người thân với nhau khiến hắn mở lòng ra được chút nào, cũng không tệ. Quay trở lại ăn xong phần ăn của mình, đợi cô nàng kia ăn hết, hắn mới tao nhã lau miệng, khoé môi cong cong, nhỏ nhẹ nói:
"Kim Ngưu, về nhà thôi"
Để tôi che chở cho em, dưới vòng tay tôi, em sẽ yên bình thôi.
Người thân của em cũng vậy, tôi hứa.
Có lẽ đối với tôi, em đã không đơn thuần là cô thư kí phiền toái nữa rồi. Nhờ nỗi đau của cả em và tôi, tôi mới hiểu.
Hoá ra không phải là tôi muốn khẳng định hay phủ nhận, mà là nó như đinh đóng cột trong lòng tôi.
Tôi để ý em, Kim Ngưu ạ!
.
Sáng, khi Nhân Mã tỉnh dậy đã không thấy Khải Linh đâu cả. Đầu óc choáng váng, cô cố chải mái tóc rối như tơ vò của mình bằng đôi tay mảnh khảnh, nhưng có vẻ không đươc rồi. Mở laptop ra, hàng loạt lượt bình và lời khen dành cho tác phẩm cô mới đăng trên mạng.
"Tựa như vô hình", truyện này của cô dù chỉ mới đăng được mười chương nhưng độc giả có vẻ rất thích thú, thậm chí còn săn đón người đọc kinh hơn tác phẩm cũ kinh điển nổi nhất của cô. Nở một cười, cô comment một câu cảm ơn độc giả của mình rồi đóng laptop lại.
Cô nổi tiếng viết truyện ngược, nhưng hầu như toàn ngược nam, còn tác phẩm này duy nhất ngược nữ. Cô viết ngược tâm rất bi thảm, vậy mà vẫn có người đọc cho được. Khẽ thở dài, thật ra cô ghét việc đưa cảm xúc thật hay bản thân vào tiểu thuyết của mình. Cô rất sợ ai đó đọc ủng hộ truyện cô sẽ biết được. Nhưng ở bộ truyện này cô đánh liều, không phải viết mà là kể lại, tất cả những cảm giác cô đã trải qua khi yêu thầm hắn năm năm.
Và tất nhiên, trong vô vàn comment khen ngợi đó, cô đã nhìn thấy được nick duy nhất cô theo dõi trên web, là Bảo Bình, hắn nói:" Hoá ra là vậy"
Cô không hiểu "hoá ra là vậy" của hắn là gì, chỉ là khi đọc cô không tránh khỏi cảm giác hoảng sợ và lo lắng, thậm chí còn bồn chồn nghĩ rằng, nhỡ hắn hiểu được đây là cô viết chính bản thân mình, hắn, có giữ khoảng cách với cô không?
Mặc dù cô với hắn, dường như có một loại khoảng cách nào đó. Vô hình, khiến cô không mường tượng được.
Loại bỏ ý nghĩ về hắn để tránh mất hết một buổi sáng Chủ Nhật nghỉ ngơi vui vẻ, cô mở cửa tủ lạnh. Cô thích uống sữa vào buổi sáng, nhưng tối qua mải buôn dưa bán chuột với chị gái mà quên mất nhiệm vụ mua thêm thùng nữa về. Khẽ chửi thề một tiếng, cô chạy vào nhà vệ sinh cá nhân sau đó khoác tạm cái áo khoác che dấu việc mình thả rông ra đường.
Số chó là có thật, nóng muốn đày đoạ người khác luôn!
Chửi thề lần thứ ba trong ngày, cô mở cửa ra một cách mạnh mẽ, doạ luôn người đang đứng trước cửa định bấm chuông nhà cô.
Bảo Bình? Sáng sớm thế này sang nhà cô làm gì vậy? Hắn có thói quen ngủ dậy muộn, hôm nay đặt cách gõ cửa nhà tiểu muội sớm tinh mơ như thế.
"Này, anh hình như bị ma nhập hả?"
Cốc nhẹ đầu Nhân Mã, hắn nói:"Có mà mày mới bị ma nhập ấy"
Nói rồi hắn đưa cái túi đựng một lô một lốc các vỉ sữa tươi ra trước mặt cô, kèm theo mấy que kem cùng với sữa chua nữa. Ma nhập, rõ ràng là ma nhập. Nhưng con ma nào tốt bụng như thế nhập vào người hắn. Mua đồ cho cô, còn là toàn những thứ cô thích nhất, mẹ kiếp, ông trời trả Bảo Bình vô tâm thờ ơ với cả Song Tử lại cho cô! Trả lại ngay cho cô!
Lách người cho hắn vào nhà mình, Bảo Bình đặt tất cả những thứ đang cầm trên tay "bịch" một phát lên bếp, rồi nhanh chóng tìm cái ghế sopha, bật điều hoà phòng khách lên:" Nóng muốn chết đi được", lại cái giọng ngái ngủ thường ngày, hắn lim dim đôi mắt, nói như thể muốn cô banh lỗ tai ra nghe vậy:" Khải Linh nhờ mang lên cho mày, nó bảo bận việc gì đó"
Nhân Mã giật giật khoé mắt, cô đoán không sai mà, hắn có bao giờ tốt như thế đâu. Cất hết đống đồ vô tủ lạnh, cô tiến đến bên Bảo Bình, nói:" Chị Khải Linh bận gì vậy?"
Hắn khi nhắc Khải Linh liền mở mắt, trong mắt thoáng lấy một tia xao động, sau đó lại nhắm lại, trả vờ như không có việc gì:" Anh không biết", nói rồi hắn quay ra hướng khác, ngại ngùng:" Với lại có đàn ông trong nhà, mày mặc hộ anh mày cái áo trong, không anh nghĩ mình sẽ không ngại mà làm điều kém trong sáng với mày đâu"
Dù sao Bảo Bình hắn cũng hai mươi mấy tuổi, loại truyện không trong sáng hắn nói, có con ngốc mới không tưởng tượng ra được. Nhân Mã vác nguyên khuôn mặt đỏ lựng vào trong, thầm rủa vì sao ngực mình lại cup C rồi nhanh nhanh chóng chóng mặc cái áo lót vào.
Có đàn ông trong nhà, trời mới biết sáng sớm nhà cô đã chứa thêm một gã đàn ông.
Vào bếp nấu bữa sáng của mình, cô mặc kệ hắn ta nằm trên ghế ngủ ngon lành, thậm chí lúc cô đi ra còn sai bảo:" Nhớ làm cho anh nữa"
Mẹ kiếp, hoá ra là vậy, hoá ra cô có tiêu chuẩn kém như thế! Kém tới mức thích một người như hắn!
Cảm thấy Nhân Mã sáng ra bực tức như vậy, mặc dù mắt vẫn nhắm chặt, nhưng bất giác Bảo Bình nhếch lên một nụ cười. Cô bé này vẫn rất đáng yêu, trong mắt hắn chính là như thế!
Nhìn về phía bàn ăn, trên đó có đặt một khung ảnh, tấm ảnh của hai chị em Khải Linh và Nhân Mã. Nhân Mã cười rất tươi, tựa như một đoá hoa nở rộ. Còn Khải Linh, tuy khi ấy cô còn nhỏ, nhưng đã sớm không giữ được nụ cười. Nét hồn nhiên của cô phai tàn và đọng lại ở cô em gái. Tấm ảnh đó Khải Linh đã không cười, gương mặt cô chỉ có sự yêu chiều dành cho duy nhất là cô em gái ngây ngô của mình - Nhân Mã.
Hắn nở một nụ cười tự giễu, phải chăng nếu như ba người bọn hắn không gặp nhau, hắn cũng tránh khỏi phiền phức, Khải Linh cũng không mất đi sự hồn nhiên vốn có, và Tú Nghiên, sẽ không chết.
Cái chết của Tú Nghiên là lí do quan trọng nhất để Khải Linh trở về, bản thân hắn, khi nghĩ con người sáng nay vội vã tới ngôi mộ của Tú Nghiên mà môi mím chặt. Chân mày của hắn nhíu lại một cách khó chịu. Hắn đã từng rất thích người chị này của Nhân Mã, nhưng giờ đây cô đã thay đổi. Hắn cũng không muốn thay đổi khẩu vị của mình, cho nên trước một cô gái bí ẩn như Khải Linh, hắn đã không hứng thú nữa.
Liếc mắt nhẹ sang Nhân Mã, hắn nhìn cô gái loay hoay trong bếp một cách trìu mến. Hắn sẽ bảo vệ cô, bởi vì cô quá non nớt. Cô không biết điều gì sẽ xảy ra với mình. Mà cô đã không biết, thì hắn sẽ không bao giờ để cô biết.
Hắn không muốn cô đánh mất bản thân mình. Không muốn cô biết quan hệ giữa hắn, Khải Linh và Tú Nghiên. Khải Linh nói vờn nhau vậy đã đủ, nhưng hắn không muốn Nhân Mã cũng dính lứu vào chuyện này.
Mặc dù rất quá đáng, nhưng dẫu cho có là chị em, Nhân Mã chắc chắn phải thừa nhận, chị gái cô, đã không còn là chị gái với ánh mắt trìu mến yêu chiều của ngày trước nữa rồi.
Hình ảnh Khải Linh trong mắt hắn và cô đã không còn tốt đẹp như trước nữa.
Vĩnh viễn sẽ không bao giờ tốt đẹp như trước nữa
.
"Khải Linh, cô còn muốn quay về đây sao?"
Hắn nói với sự khinh bỉ của mình, nhưng với cô gái đối diện, một chút cũng không có cảm giác khó chịu. Thậm chí còn khoanh tay hất cằm lên nói chuyện với hắn.
"Sao vậy, chẳng lẽ tôi không được về đây sao?"
Bảo Bình mỉm cười, vẫn là nụ cười khiến cô một thời xao động.
"Sao, là về vì Tú Nghiên hay về vì em gái cô? Nhân Mã, đối với cô chắc cũng chả có gì quan trọng. Cô đừng lừa dối bản thân về đây chăm sóc nó, trong khi mấy năm trước cô bỏ rơi nó một mình lại đây. Ồ, hay là vì Tú Nghiên, áy náy hay hả hê vậy?"
Giọng hắn chàn ngập ý châm biếm. Tú Nghiên mất, ít nhất sáu mươi phần trăm là do Khải Linh gây ra, không gián tiếp thì cũng trực tiếp. Trong lịch sự của gọi của Tú Nghiên, gần nhất cũng chính là của Khải Linh. Lần chia tay hôm ấy cũng không phải đột nhiên mà có. Bởi Tú Nghiên là một người luôn nghĩ tới bản thân đầu tiên, dù cho chỉ sống được vài tháng nhưng vẫn luôn muốn hắn ở bên cô với tư cách bạn trai mình. Chẳng dễ dàng để buông lời chia tay như thế.
Hắn không yêu Tú Nghiên, nhưng bởi vì cô rất đáng thương, cho nên hắn mới đồng ý làm bạn trai cô. Đó là lí do vì sao khi cô ấy chết hắn chỉ thấy có lỗi, trái tim không đau là sai, nhưng không phải là đau đến tột cùng như cảm giác của mấy người khi chứng kiến cảnh người yêu mình mất.
Ba người bọn hắn đã từng thân, nhưng bởi vì nảy sinh tình cảm, cho nên mới xảy ra xung đột. Hắn biết hai cô gái này thích mình, nhưng hắn chọn Tú Nghiên, cho nên mới dẫn đến việc Khải Linh du học. Cô gái này không thương ai bằng em gái mình, đâu dễ mà ra đi vô tình như thế.
Cơ mà hắn đã lầm, lần trở về này là muốn nói với hắn rằng: Ngoài tôi ra, anh sẽ chẳng có sự lựa chọn nào khác.
Kể cả Nhân Mã đi chăng nữa, vốn từ lâu cô ta đã chẳng mảy may quan tâm tới rồi.
"Anh đừng đá đểu tôi, Nhân Mã là em gái tôi, tất nhiên tôi cũng lo cho nó"
Nói dối một cách trắng trợn, quả thực cô có chút chột dạ khi hắn đề cập tới việc cô viện lí do về đây chăm sóc Nhân Mã, cô em gái bé bỏng của cô.
"Mang đóng sữa chua với kem này lên cho nó đi, chắc bây giờ nó dậy rồi đấy", đoạn, cô ta nở một nụ cười gian xảo:" Hơn nữa, anh cũng đừng nhìn tôi với ánh mắt ghen ghét như vậy, dù gì cũng từng làm bạn, tôi bây giờ đi ra thăm Tú Nghiên đây"
Chào tạm biệt, Khải Linh bước đi thẳng một mạch không quay đầu lại. Còn lại Bảo Bình đứng đó, mặt hắn không biểu lộ cảm xúc, nhưng tay nắm chặt, bước lên nhà Nhân Mã với trạng thái nặng nề.
"Khải Linh, cô tốt nhất nên biết đâu là giới hạn của mình"
Đặc biệt là Nhân Mã, hắn sẽ không bao giờ để cô đụng vào con bé.
Bởi vì hắn đã nói rồi đấy, con bé rất ngây thơ, dù gần hai mươi tuổi, nhưng hắn không muốn Nhân Mã mất đi sự trẻ con và hồn nhiên của nó chút nào.
Một chút cũng không!
***
"Tú Nghiên, cô hoá ra cũng có ngày này"
Chạm nhẹ vào bia mộ, Khải Linh mỉm cười, ngắm nhìn tấm di ảnh của đứa bạn thân rất lâu về trước.
Họ đã từng rất thân, đã từng như vậy. Thân tới mức còn chẳng ngại nói chuyện gì đó cho nhau.
Cho tới khi cả hai đều nảy sinh tình cảm với Bảo Bình, tính cả hai đều hiếu thắng, cho nên trước sự lựa chọn Tú Nghiên của Bảo Bình, cô đã vô cùng tức giận mà mắng chửi hai người bạn thân nhất của mình.
Vậy là ước mơ cộng dồn nén về tình yêu, cô đã đổ hết lên đầu cô em gái mình mà bỏ trốn sang Pháp.
Sang bên đó, cốt là để quên đi, nhưng không, cuối cùng cũng không được.
"Cô đừng nên trách tôi quá, thật ra sự thật là Bảo Bình không yêu cô"
Yêu một người không yêu mình, thậm chí còn chứng kiến người ta giả bộ quan tâm mình, tàn nhẫn như thế, Tú Nghiên, chết đi, đó mới là sự giải thoát của cô. Đừng đổ lỗi cho tôi, những việc tôi làm chỉ là gọi một cuộc gọi thôi.
Khẽ liếc xuống, cô nhìn thấy một mảnh giấy, trong đó ghi:" Cảm ơn chị, suốt năm năm qua vô cùng cảm ơn chị...- Nhân Mã"
Cảm ơn? Cảm ơn đã làm người yêu Bảo Bình thay em sao?
Đúng là cô em gái ngốc.
Đốt mảnh giấy đó, Khải Linh ngước mắt nhìn lên bầu trời. Về việc ai đó thích Bảo Bình, cô tuyệt nhiên sẽ không để người đó toại nguyện. Bất kể là ai đi chăng nữa, hắn là người cô không có được thì đừng hòng ai chiếm đoạt.
Cô không thích làm người yêu của người không yêu mình, nhưng cũng không thích người mình yêu nằm trong tay kẻ khác, cho nên cô không từ thủ đoạn, nếu cô không hạnh phúc hắn cũng sẽ không hạnh phúc.
Cô biết Nhân Mã yêu Bảo Bình, nhưng con bé đó không nói, cho nên cô cũng không để ý đến nó. Nhưng chỉ cần nó và hắn đến với nhau, bất chấp việc Nhân Mã là em gái cô, cô cũng không tha thứ.
Bao nhiêu năm sống một mình ở Pháp, cô đã sớm biết nghĩ cho bản thân nhiều hơn người khác rồi, kể cả người thân hay Bảo Bình, đều không quan trọng bằng cảm xúc và sự thỏa mãn của cô.
Không có ai quan trọng bằng bản thân cô hết, em gái hay người trong lòng thì sao chứ? Họ hạnh phúc thì cô có hạnh phúc không?
Cô chấp nhận bản thân là kẻ phản diện, ít ra còn được ích kỉ làm theo những gì mình muốn. Cô không cao cao tại thượng như người đời mong muốn được.
Cô tốt như vậy, vở kịch chẳng phải rất nhạt nhẽo hay sao?
"Nhân Mã, đó không phải lỗi của chị"
Lỗi là do em, nếu như em bày tỏ tình cảm cho hắn.
.
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com