twenty-seven
twenty-seven
Mưa, rơi xuống từng hạt trĩu nặng. Mây đen bao phủ, kín một vùng trời. Nhưng ở góc nào đó, có một cô gái, ánh mắt tràn đầy niềm vui, khoé miệng vén cao, không dấu nổi niềm hạnh phúc.
Cuối cùng, sau bao tháng năm, cô vẫn có thể quay trở về cái niềm hoan lạc ấy, niềm hoan lạc có anh, một người cô dường như đã cất giấu rất lâu trong tâm trí.
Sư Tử chọn cho mình một chiếc váy trắng, như ngày đầu nhìn thấy anh. Lưu Khiết Phong của ngày ấy, thật sự đẹp trai vô cùng. Như ánh hào quang, toả sáng rực rỡ. Cô cảm thấy dường như được ngồi một cạnh ưu tú như vậy, chà, thật kì diệu và may mắn đến nhường nào!
Phủ chiếc ô màu vàng nhạt, cô vươn tay đón lấy từng hạt mưa rơi xuống. Cô đang đợi anh, một con người có thói quen đi trễ. Nhưng cô không thấy đó là phiền phức, cô thích đợi như vậy, yên tĩnh một chút, để khi gặp anh, cô cũng bớt đi cái cảm giác hồi hộp.
Mặc dù anh nói lần này là thật lòng, nhưng anh vẫn chẳng thay đổi thói quen của mình vì cô..nhỉ?
Sư Tử buông tay xuống, nụ cười theo đó hạ dần. Quả thực, Lưu Khiết Phong quay lại lần này là thật lòng. Cô có thể cảm nhận được tình cảm của anh. Anh dịu dàng hẳn, còn quan tâm cô nữa. Ánh mắt cũng chẳng lơ đễnh nhìn về một phía, anh luôn nhìn cô, trìu mến, yêu thương vô cùng. Từng cái chạm của anh đều rất ấm áp. Cái ôm anh gắt gao, thắt chặt. Từng lời nói mang hơi ấm của trái tim anh truyền vào tai cô. Anh thật lòng lắm, chân thật lắm, nhưng cô..vẫn cảm thấy trống vắng.
Cô nhận ra hình như còn thiếu một cái gì đó. Hình như chẳng đem lại sự sung sướng như cô tưởng tượng.
Anh đối xử tốt với cô có nhiều hơn như thế, cô cũng chẳng như dạo trước. Thật sự chưa đủ, chưa đủ một chút nào. Cô khao khát hơn thế! Có được sao? Được không? Lựa chọn lần này của cô liệu có đem cho cô hạnh phúc?
Hay là do đã quá lâu, anh thay đổi, cô, dường như cũng thay đổi tình cảm của mình?
Ha, không thể, cô yêu anh, chắc chắn là yêu anh. Sư Tử cô si tình như vậy, kiên trì như vậy, vì anh mà yếu đuối như vậy, nào có cái chuyện nhạt phai cơ chứ?
"Sư Tử!"
Tiếng gọi của anh xuyên qua dòng suy nghĩ của cô. Sư Tử nhanh chóng nở một nụ cười, vẫy tay chào anh. Lưu Khiết Phong đi tới, cầm chiếc ô trên tay cô đóng lại, kéo cô vào lòng mình, chung một chiếc ô lớn với anh.
"Đến sớm vậy? Muốn đợi anh sao?"
Sư Tử hất cằm, ngạo mạn:"Ai thèm chứ!"
Lưu Khiết Phong bật cười với thái độ đanh đá này của cô. Cô vẫn như vậy, chẳng chịu thay đổi. Rõ ràng muốn dịu dàng nhiều lắm, nhưng cái bản tính côn đồ ăn vào máu, lời nói đối với người yêu cũng chẳng nhẹ nhàng đi được. Nhưng đối với anh, điều này đã quá quen, thiếu vắng nó, anh đã từng đau khổ tới nhường nào.
"Người yêu anh đáng yêu thật đấy!"
Nhéo má cô thật mạnh, Sư Tử chẳng kêu đau, thậm chí còn vòng tay qua người anh, ôm chặt. Lưu Khiết Phong đã về bên cô rồi, cô còn muốn hạnh phúc tới khi nào nữa. Làm người chớ nên tham vọng quá nhiều. Cô yêu anh, anh cũng yêu cô.
Chốn lạc viên có anh, cô quả thực nên trân trọng nó. Trống vắng hay không, để anh lắp đầy rồi mới biết được.
Cô lựa chọn, hối hận, chưa bao giờ là tác phong của cô.
Buổi chiều mưa hôm ấy, một buổi hẹn hò ngọt ngào, lòng cô, đầy hạnh phúc.
Có lẽ thế.
.
Xử Nữ pha cho mình một cốc cà phê, lật lật vài tấm ảnh, cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười có mùi chua xót.
Toàn bộ đều là ảnh của Sư Tử và Lưu Khiết Phong, tay trong tay, tràn ngập niềm vui sướng. Họ vui vẻ là thế, yêu thương nhau là thế, vậy mà cậu ngồi đây, gặm nhấm nỗi đau một mình. Cảm xúc cũng nhàn nhạt, có đau đớn tới tột cùng như người ta hay nói? Xử Nữ cảm thấy, cô đơn như vậy, nhìn người mình dành tình cảm hạnh phúc bên người con trai khác như vậy, cũng không tệ.
Ít ra cũng không như ngày trước, sống cũng như không, răm rắp nghe lời mẹ, và tất nhiên, cậu thậm chí còn chẳng có cảm xúc nào.
Coi như cái nỗi đau nhoi nhói này có thể chứng minh cậu còn tồn tại.
Cất những bức ảnh đó vào ngăn kéo, cậu dương mắt nhìn về phía cửa. Nơi đó mở ra, cô em gái cậu bước vào. Thân ảnh nhỏ bé cùng gương mặt còn non nớt hơn cả cậu tiến đến gần. Gương mặt nó trắng bệch, huyết sắc không còn. Cái vẻ tái nhợt của nó cậu liền hiểu ra, chà, mẹ lần này có hơi mạnh tay đấy.
"Mẹ bây giờ thế nào?"
Nó khoanh tay, lấy lại hơi thở ổn định, nó nghiến răng:"Mẹ kiếp, tốt lắm, người tôi bà ấy còn hành ra như vậy cơ mà."
Xử Nữ chạm vào những vết thâm tím trên người con bé, đặt nó lên đùi mình, cậu hít mùi thơm nơi hõm cổ nó. Mùi hương dạt dào như vậy, thảo nào mẹ lại mạnh tay như thế.
"Đau không?"
Con bé cười khểnh, nhếch môi:" Thử đi, xem đau hay không."
Xử Nữ cười nhạt, hôn lên bờ vai nó, cậu hiểu sự đau đớn này. Người mẹ kia của cậu thích giao hoan với chính con mình, cậu từng là công cụ, nhưng từ khi con bé này xuất hiện, mùi hương từ người nó lan toả quá mạnh mẽ, dần dần cậu cũng chẳng bị bà ta hãm hiếp nữa, thay vào đó, con bé này phải chịu.
Nhìn vẻ ngoài của thực nó khốn nạn, nhưng số phận của nó thì mấy ai rõ. Dù vậy, Xử Nữ cũng chẳng thương tiếc lắm, cậu không thương tiếc nó, chỉ là thương cái đường đời của nó mà thôi.
"Hi, có muốn trốn không?"
Đồng tử nó lay động, trốn? Trốn có giúp nó bớt bẩn đi không? Ông trời lại bày cho nó số phận khác không? Hay cái bản tính kênh kiệu của nó lại bị đánh ở một nơi khác? Cái nơi nhỏ bé còn chưa phát triển hết này của nó, lại nhận bao nhiêu sự tra tấn nữa đây?
Nó thương cả Xử Nữ lẫn nó, có một người mẹ bệnh hoạn như vậy!
"Xử Nữ"
"Hửm?"
Cậu ôm lấy nó. Hi vốn nhỏ bé, cho nên dường như chỉ có thể vênh váo được người dưới trướng mình. Nó luôn lên mặt với kẻ khác, là bởi vì nó muốn rằng, ít ra đối với vài người, nó còn có chỗ đứng. Nó bị chà đạp như vậy, nó tự cảm thấy số phận quá trêu ngươi rồi.
"Anh nghĩ xem, tôi có xứng được yêu thương không?"
Xử Nữ chật khựng lại, không lâu sau đó liền nhoẻn miệng cười. Đặt nụ hôn lên bàn tay Hi, cậu dịu dàng cất tiếng đáp:" Có, ai cũng xứng đáng được yêu thương"
"Vậy anh có yêu tôi không?"
Hi tiếp tục hỏi, gương mặt nó hồng lên. Nó có xứng đáng được yêu thương chứ? Hay ra đời, nó lại bị đánh chỉ vì nói người khác không xinh bằng nó? Mộc Nhi gì đó ấy?
Xử Nữ lặng lẽ, cậu chìm vào suy nghĩ của mình. Hi trầm mặc, phải, cậu nào có yêu nó. Cậu chỉ an ủi nó thôi. Cậu cũng như nó mà, cậu thấu hiểu nó là phải. Nó ấy, luôn bị ghét, luôn bị cho là điếm, là khốn nạn hư hỏng. Nó nào có được nhận mình xinh đẹp, nào có được đánh người khác. Nó nào có quyền, nó..nào có được lòng thương hại chứ?
Toan ngồi dậy, nó bị cậu kéo xuống. Xử Nữ quay mặt nó về phía mình. Trán chạm vào trán nó, đột nhiên, cậu nhận ra người em gái có phần đáng ghét này chẳng đáng ghét như tưởng tượng:" Hi, tôi có yêu em, yêu thương em, thật đấy!"
Hi mỉm cười, hôn lên chóp mũi hắn:" Xử Nữ, anh quả thực tốt bụng và ấm áp quá!"
Xử Nữ không cười trước lời khen ấy, cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi của con người vừa được biết mình được yêu thương kia, cậu vô thức đáp:" Hi, em còn muốn tôi yêu em hơn thế nào nữa? Hi này, tôi sẽ bảo vệ em. Những người như chúng ta, có thể tự yêu thương lẫn nhau, đúng không nào?"
Hi gật đầu, lau nước mắt, nó gục vào vai Xử Nữ:" Mẹ gọi anh đấy"
Xử Nữ bế nó lên rồi đặt nơi giường mình, đắp chăn cho nó, cậu đi về phía cửa. Nó liền kéo cậu lại, Hi nói:"Tôi mệt quá!"
Xử Nữ xoa xoa tay nó, nhẹ giọng:"Ngủ đi, và mơ thật đẹp nhé!"
Hi cười, chìm vào giấc ngủ, nó đã quá mệt rồi!
.
Xử Nữ lên trên phòng, mở cửa, người mẹ của cậu chỉ vận mỗi bộ đồ ngủ mỏng tanh. Tiến đến bên cậu, hôn lên má cậu, bà nói:"Xử Nữ, lâu chưa từng thấy con xuất hiện"
Cậu cười với bà, đi thẳng vào vấn đề:"Mẹ có gì gọi?"
Bà cười, dường như đoán trước cậu sẽ vào thẳng vấn đề. Nhấn cái gậy đồ chơi người lớn vào ngực cậu, bà lạnh giọng:"Nói, Sư Tử là con nào?"
Xử Nữ không mấy ngạc nhiên khi bị bà phát hiện, cậu nghiêng đầu đáp, "Bạn đại học thôi."
Mẹ cậu gương mặt đầy lạnh lùng, giọng nói đem chút phần đáng sợ truyền đạt, "Tốt nhất nên như vậy, còn hơn vậy thì đừng trách tao."
Xử Nữ đã quá quen với cái sát khí này, cậu ra khỏi cửa, buông một câu, "Hi mệt lắm rồi, mẹ nhẹ tay chút, không khẻo nó chết đấy."
"Không đến lượt mày quản."
Xử Nữ cười nhạt, cậu không quản thì bà có dám ngồi im trong căn nhà này sao?
"Mẹ à, tốt nhất nên có lương tâm một chút. Con nhận ra Hi, món thế thân này của mẹ, có chút héo úa rồi đấy."
Tàn tạ lắm rồi.
.
Mộc Nhi đi về phòng người chị của mình, Mộc Anh, người đang đau khổ gặm nhấm mấy bộ tiểu thuyết tình cảm sến rện của mình.
Nhận ra em gái, Mộc Anh quay sang nhìn Mộc Nhi, chẳng thèm lau đi giọt nước mắt của mình mà cười, hỏi: "Đọc cùng không? Buồn cười lắm."
Mộc Nhi tiến đến, ngồi xuống, ném bịch khăn giấy vào Mộc Anh, cô khinh bỉ. "Bớt hộ, bị đá rồi điên à?"
Ả cười khẩy, "Mày chả sướng, bạn mày cướp bồ tao mà, mày còn ghét tao như thế."
Mộc Nhi chấn chỉnh, "Này, đây không có ghét đằng đấy nhé."
Ả vẫn giữ cái vẻ biết thừa đấy, nhưng không đáp. Ả bật một bài hát buồn, tiếp tục đọc bộ truyện của mình. Mộc Nhi nhìn bộ dạng thất tình của ả, vỗ vai mang theo ý an ủi:" Lưu Khiết Phong không đáng đâu."
Mộc Anh vẫn chăm chú đọc, mắt không rời lên tiếng:"Mày có yêu đâu mà mày biết."
Mộc Nhi thở dài, chính vì không yêu nên mới cảm thấy tại sao tên đó có thể câu dẫn lắm người như vậy. Vẻ ngoài thôi sao? So với Xử Nữ, Lưu Khiết Phong có là cái đinh gì cơ chứ? Cớ sao loại con trai như vậy có thể hấp dẫn cả Sư Tử lẫn Mộc Anh? Con gái đanh đá đều thích loại khốn nạn đấy à?
Mà nhắc đến Xử Nữ, đột nhiên má Mộc Nhi đỏ ửng. Thật sự thì cô khá thích vẻ ngoài ôn nhu như vậy, nhẹ nhàng như nước sông tĩnh lặng, không quá cầu kì kiểu cách, bản chất đã thu hút vô cùng. Hơn nữa còn mang vẻ gì đó khá bí ẩn, khiến người khác tò mò, muốn khám phá. Nụ cười của cậu ta, dường như chẳng đơn thuần chỉ là một tên sinh viên bình thường. Cô càng nhìn, càng muốn đào sâu. Có lẽ cuộc sống của cậu ta, có một nỗi buồn nào đó giấu kín.
"Mộc Nhi."
Mộc Anh gọi, cô liền bừng tỉnh. Theo phản xạ đáp lại, cô nghe Mộc Anh hỏi:" Sư Tử, bạn mày là người thế nào?"
Mộc Nhi ngạc nhiên, tự nhiên lại hỏi về Sư Tử, chị cô nào có bao giờ quan tâm tới mấy loại người phá đám chuyện của chị ta đâu.
"Trả lời đi."
"Được rồi được rồi, làm gì mà gắt."
Mộc Nhi giải thích tường tận cho Mộc Anh. Sư Tử, nó là một đứa cá tính, tuy nhiên khá yếu đuối, thường đè nén cảm xúc của mình. Nó yêu cũng khá sâu đậm, tuy nhiên bề ngoài nó chẳng bao giờ thể hiện ra nó còn vương vấn. Sư Tử nóng nảy nhưng thẳng tính. Cô kể nhiều thứ, Mộc Anh lúc đầu vẫn chỉ dán mắt vào sách, nhưng càng nghe càng chăm chú, dần thì cuốn sách bị gập lại, ả chẳng bỏ được chữ nào vào đầu nữa.
"Vậy à."
Mộc Anh cười nhạt, mặc kệ gương mặt mang chút bất an của Mộc Nhi.
.
Trái ngược với một Sư Tử yêu đời vì có người yêu, hàng ngày Song Ngư đều thất thần. Ăn uống cũng chẳng ngon miệng, quầng thâm trên mắt ngày một rõ. Gương mặt cô tiều tuỵ, Xử Nữ từ khi chuyển lên trên ngồi bên cạnh cô thì để ý cô bạn này khá nhiều. Có lẽ cùng hoàn cảnh, cho nên cậu hỏi han đôi chút:" Sao thế? Sắc mặt cậu không ổn lắm"
Song Ngư cười nhẹ trấn an, nhưng chẳng giấu được, cái giọng cô thều thào nhưng người sắp chết:" Không sao, tôi ổn"
Xử Nữ đặt tay lên trán cô, không sốt, nhưng cơ thể cô yếu lả đi. Song Ngư gạt tay cậu, hỏi:" Sao lại chuyển lên? Vì Lưu Khiết Phong gì đó?"
Xử Nữ cười nhạt, thu tay về đút vào túi áo, buồn buồn nói:" Ừ, nhìn hai người họ như vậy không tránh khỏi đau lòng". Đoạn, cậu quay sang Song Ngư:" Phải chi tôi dũng cảm được như cậu nói, dành lấy những thứ mà mình muốn"
Song Ngư mang vẻ mặt tự giễu, quả thực muốn cười chính mình:" Thật ra tôi cũng như cậu, người tôi thương có người yêu rồi, đã vậy người ấy còn là bạn thân tôi, tôi nên chúc mừng chứ, ai ngờ đau khổ, khóc thảm quá, có phải bây giờ tôi rất xấu không?"
Chỉ về phía mặt mình, cô thừa biết, cái gương mặt khả ái đáng yêu này của cô vì hắn mà xuống sắc tới mức nào rồi. Song Ngư cô cũng mù quáng quá mà.
Xử Nữ lắc đầu, áp tay vào má cô, hơi ấm từ tay cậu truyền lên gò má lạnh buốt của cô, tạo nên chút huyết sắc:" Không, cậu đẹp lắm!"
Biết là cậu ta chỉ an ủi mình, nhưng cô không kìm được sự ấm áp trong lòng. Cậu bạn này quả thực rất biết cách an ủi con gái người ta. Song Ngư gật đầu, nói với Xử Nữ, "Sư Tử bỏ qua cậu thật là đáng tiếc."
Cô còn nói: "Những người như chúng ta vẫn nên tự yêu bản thân mình thôi."
Xử Nữ trìu mến nhìn cô, đặt trên bàn cô một hộp sữa, cậu gật đầu, "Phải rồi, cố lên, tôi biết cậu chống chọi nổi mà"
Cô nhận hộp sữa từ cậu, lòng nhói đau.
.
Song Tử nhìn từ bên ngoài cửa lớp, trong đầu bây giờ tràn ngập hình ảnh Song Ngư và Xử Nữ. Song Ngư là một con người cần yêu thương, hắn vô tâm như vậy, Xử Nữ thật thích hợp với cô. Thích hợp hơn hắn.
Buông thõng bàn tay cầm đồ ăn sáng của mình, hắn quay về lớp. Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót cùng tiếc nuối. Hắn nghĩ, dường như bắt đầu từ hôm qua, khi mà hắn buông những lời nhận xét như vậy, khoảng cách giữa cô và hắn, ngày một cách xa rồi.
.
"Song Tử"
Âm thanh dịu dàng vang lên, Song Tử nghe tiếng gọi quay đầu lại. Tịch Vỹ bước về phía trước mặt hắn, hàng mi cong vút của cô đập vào mắt hắn, Song Ngư hình như có hàng mi dài hơn như vậy.
Song Ngư còn có gương mặt nhỏ hơn một chút, tròn hơn một chút, đôi môi chúm chím hơn một chút, má hồng hơn một chút, mí cũng rõ hơn một chút. Cô bạn hắn trẻ con hơn một chút, đánh đá hơn chút, lại đảm đang hơn chút.
Bao nhiêu cái hơn chút như vậy, thế mà người hắn chọn lại là người kém chút đây.
"Tịch Vỹ, em tìm anh có gì không?"
Khoé mắt cô xuất hiện giọt lệ, Song Tử ngạc nhiên, đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn Song Ngư khóc?
Mẹ kiếp, cô toàn xuất hiện trong đầu hắn!
"Song Tử, tại sao anh lại từ chối em?"
Song Tử ngạc nhiên nhìn cô, hắn còn nhận ra đã lâu rồi, Song Ngư chẳng thèm lớn tiếng với hắn. Đã lâu rồi, cô cũng chẳng chấp hắn, còn chiều hắn, chăm sóc hắn. Lâu rồi, đã lâu rồi đấy!
Mà khoan, từ chối? Hắn từ chối cô? Từ chối lời tỏ tình của Tịch Vỹ sao? Hắn nhớ hắn nghe cô nói gì cũng đều gật đầu mà?
Mà gật đầu, ha, dường như cũng không hẳn là một cách đồng ý.
Tịch Vỹ nắm vạt áo hắn, kéo nhẹ:" Em hỏi anh ghét em sao anh liền gật đầu, Song Tử, là anh nói dối đúng không?"
Song Tử nhìn cô gái phía trước mặt, hoa khôi của khoa, vậy mà vì tên như hắn mà nước mắt tèm nhem. Nhưng có bằng cái nỗi đau của hắn bây giờ không? Cái sự khó chịu âm ỉ này đang giày vò tâm can hắn. Tịch Vỹ, một cô gái là tiểu thư như vậy, muốn gì có đó, bây giờ còn được hắn đồng ý, cô nào có hiểu? Hiểu thế quái nào được!
Lau nước mắt cho cô, hắn đặt tay cô lên thắt lưng. Cúi xuống hôn lên trán cô như những cặp tình nhân, hắn cố giở giọng nhẹ nhàng, an ủi:" Ừ, anh nói dối đấy!"
Tịch Vỹ như muốn há hốc mồm nhìn anh. Hai mắt sáng rực lên, nước mắt cũng ngừng chảy. Niềm vui sướng đến quá nhanh này khiến cô chẳng kịp thở:" Thật, thật sao? Vậy anh có đồng ý không?"
Trước sự mong đợi của cô, hắn vén lọn tóc cô qua sau tai. Nở một nụ cười, Song Tử thơm vào má cô, thủ thỉ:" Tịch Vỹ, hẹn hò với anh nhé!"
Hắn tỏ tình với cô, Tịch Vỹ như chẳng thể tin được vào mắt mình. Bầu trời trước mắt cô tràn ngập màu hồng. Mới còn tuyệt vọng, cô giờ đây chìm ngập trong hạnh phúc.
Cô ôm lấy hắn, thật chặt. Người cô thầm thích cuối cùng cũng đồng ý hẹn hò với cô. Cảm nhận hơi ấm từ phía hắn, cô ngập trong niềm vui sướng của bản thân, không để ý rằng, Song Tử bên đằng sau đang ôm cô kia đã rơi lệ.
Hắn cũng chẳng biết vì sao nữa, hắn linh cảm rằng sau hôm nay, mọi chuyện sẽ lệch khỏi quỹ đạo. Song Tử hắn sẽ dấn thân vào một màn kịch đầy bi ai thống khổ.
Lạnh lẽo, giá như người đang ôm hắn là cô bạn thân kia, cô bạn ôm hắn từ bé tới lớn ấy, sẽ ấm áp như thế nào?
Mặc dù cô ấy chẳng nổi tiếng xinh đẹp gì, nhưng người cô ấy ấm lắm, ấm hơn Tịch Vỹ, ấm hơn bất cứ thứ gì.
Bởi hắn cảm nhận được sự yêu thương và nhiệt huyết của cô đối với hắn. Song Ngư, xin lỗi, những lời buổi tối hôm ấy, Song Tử hắn thật sự vô cùng hối hận khi đã thốt ra.
Song Ngư nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, niềm hy vọng duy nhất cũng dập tắt. Nhìn Tịch Vỹ liền lập tức hy vọng là cô ấy bị Song Tử gây tổn thương. Nghe có vẻ độc địa, nhưng biết làm sao, cô cũng đủ đau đớn rồi.
Và đời không như mơ, chẳng những không như cô nghĩ, cảnh tượng trước mắt còn nhọt ngào như vậy. Song Tử, hoàn mỹ là vậy, cô nào có xứng. Hắn còn vui tới phát khóc kia kìa. Hắn yêu Tịch Vỹ ắt hẳn là rất nhiều. Cô ấy ngây thơ, xinh đẹp, còn giàu có, nào có giả tạo và tồi tệ như cô cơ chứ?
Rảo bước chân quay về lớp học, Song Ngư nấc lên từng tiếng. Cô cố không bật ra tiếng khóc.
Cô không muốn bản thân mất lí trí chỉ vì một người con trai.
Cô không muốn một chút nào.
.
Một tuần trôi qua, tâm trạng của Song Ngư cũng chẳng khá lên. Cô cảm ơn tất cả sự quan tâm của Xử Nữ, Sư Tử và Mộc Nhi, nhưng dường như đả kích này khiến cô chẳng chịu nổi.
Về nhà cô với hắn cũng không bắt chuyện. Hắn ăn trước cô ăn sau. Không khí ngại ngùng vô cùng. Có hôm cô định ra ở riêng, chẳng hiểu vì sao hắn nổi giận, suýt làm vỡ bát đĩa, khiến cô giật cả mình. Hắn lại lỡ lời tổn thương cô, Song Ngư không nhịn được mà khóc. Cô chẳng biết mình đang ấm ức hay làm gì nữa, chỉ biết cô chẳng nguôi ngoai đi cái sự đau đớn dai dẳng này.
Song Tử cũng chẳng khá hơn là bao, ngoài mặt bày ra thái độ thoải mái nhất có thể, nhưng trong lòng trái ngược hoàn toàn. Hắn yêu thương Tịch Vỹ như đã hứa, cô cũng chẳng phàn nàn gì, nhưng hắn rõ, cô đang nghi ngờ tình cảm của hắn.
Hắn không thích cô, Tịch Vỹ không như Song Ngư, cô ấy không hiểu hắn muốn gì. Cô ấy luôn mang vẻ đẹp nhất ra cho hắn. Hắn trân trọng, nhưng hắn vẫn nhớ nhung cái con người chân thật kia hơn. Hắn nhớ cái miệng xoen xoét của Song Ngư, nhớ những câu nói vô duyên của nó, nhớ những của chỉ tranh dành giữa nó với hắn. Quanh đi quẩn lại, hắn tự vướng vào rắc rối của chính mình, rắc rối mang tên nỗi nhớ, nhớ những thứ nhỏ nhặt ngày xưa, cứ tưởng chừng sẽ theo mình mãi mãi.
Tình bạn giữa nam và nữ, quả thực chẳng thể bền lâu như người ta vẫn mong đợi.
Tịch Vỹ trong lòng hôn lên môi hắn, hắn nhiệt tình đáp lại, nhưng nụ hôn này chẳng phải dành cho cô. Nó nhạt nhoà, cô chẳng cảm nhận được chút yêu thương nào.
Gỡ môi hắn ra, cô nói với hắn:" Song Tử, anh không khoẻ ư? Sao anh cứ nhan nhạt như vậy, anh của hồi trước đâu có như thế?"
Hắn nhìn cô gái trước mắt, nếu người cô ấy khao khát là một Song Tử hoàn mỹ như vậy, e, cô chẳng yêu hắn nhiều như hắn tưởng. Nhưng hắn không muốn biến bản thân thành kẻ hèn, hắn nâng cằm cô, thơm vào môi cô, mỉm cười:" Vậy em hãy yêu anh như vậy đi"
Tịch Vỹ gượng cười, thái độ này của hắn cô vốn chẳng quen. Nhưng không quan tâm lắm, cô yêu hắn chứ không phải sự tuyệt vời hắn luôn vẽ lên:" Vâng"
Song Tử ưng ý ôm cô, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Trăng đã lên cao rồi, không biết cô gái ở nhà một mình kia có ngắm nó thật kĩ không.
Song Ngư vốn rất thích ánh trăng.
Đúng như hắn nghĩ, cô ngồi tại một chỗ để ngắm trăng. Địa lí cũng tốt, bốc trúng chỗ nhìn chếch sang cũng có thể thấy hắn với Tịch Vỹ. Nhìn hai người họ hôn nhau, cô chà chà bàn tay, tự làm ấm cơ thể mình.
Nếu là ngày trước thì cô đã chui vào lòng hắn tránh rét rồi. Ngước mắt nhìn lên, hôm nay cô lại tìm sao. Bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, cô không tự chủ được lại nghẹn ngào nơi cổ họng. Tại sao cô cố tránh rồi mà cái cảm xúc trong lòng nó cứ trào dâng như thế?
Song Ngư đứng lên, tiến về phía Song Tử. Cô ném cho hắn chìa khoá nhà. Tịch Vỹ nhìn Song Ngư làm vậy thì ngạc nhiên, nhìn bóng cô gái cho tới khi khuất hẳn. Cô ta quên mất, Song Tử ở chung với Song Ngư, quả thực nguy hiểm. Nhưng không đáng làm quan ngại, bởi Song Tử rất ít khi thất hứa với cô, hắn hứa sẽ chăm sóc và bên cô, vậy thì hắn sẽ làm như những gì hắn nói.
Toan nói gì đó với hắn, ngước lên, đồng tử cô lay động. Ánh mắt Song Tử rơi lên trên người con gái vừa rời khỏi. Có gì đó oán trách, có gì đó tức giận, lại có gì đó chua xót. Chẳng phải yêu chiều, nó rất thâm tình, sâu xa tới mức khiến cô e sợ. Một lần nữa nhìn về phía hình bóng nhỏ bé của Song Ngư vừa khuất, cô cố trấn an lòng mình, nhưng dường như không thể.
Song Tử vẫn chăm chú nhìn về khoảng không bên đó, Tịch Vỹ có ôm hắn chặt thế nào, hắn cũng chẳng bận tâm.
Giọt lệ cô rơi xuống, hoá ra chỉ là mộng tưởng. Tình yêu này, dường như vô vọng mất rồi.
Song Ngư, xin lỗi, tôi chỉ có thể bao dung đến thế này thôi.
.
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com