Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-six

twenty-six

Ánh nắng xuyên qua lớp màng mỏng, Ma Kết thức dậy, bàn tay theo thói quen mà chống xuống giường để ngồi lên. Nhưng nhận ra có một vật nặng đè lên cánh tay, hắn nhìn sang, mỉm cười trìu mến.

Kim Ngưu bên cạnh hắn thoáng cựa quậy, hơi mở mắt sau đó nở nụ cười, nhưng cô lại thiếp đi, mê man trở lại giấc ngủ của mình. Hắn cúi xuống, thơm nhẹ nơi má cô. Hắn ôm cả người cô vào lòng, hít lấy hương thơm nơi tóc cô, hắn nhẹ nhàng nói:" Kim Ngưu"

Cô gái của hắn vẫn ngủ li bì, chẳng thèm đáp lại. Nhưng hắn không bực mình, nhìn cánh môi sưng tấy của cô, hắn đưa tay miết nhẹ, bật cười. Con thỏ dễ dụ này, từ hôm qua, đã là người của hắn rồi.

Hôn dọc sống mũi cô, Ma Kết không kiềm chế gặm nhấm làn môi cô. Hắn hôn xuống dưới xương quai xanh, nơi hôm qua hắn để lại những vết bầm tím. Kim Ngưu cảm nhận sự khác lạ, bất giác cựa quậy, nhìn xuống, cả một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt khiến cô đờ người.

Tối hôm qua...cô đã làm chuyện gì chứ???

"Khoan đã!"

Ma Kết dừng hôn, cái đầu đang cúi thấp hơn mặt cô ngoảnh lên, ngơ ngác:"Sao vậy?"

Thái độ rất tỉnh này khiến Kim Ngưu hóa đá. Đầu óc cô ong ong, nhớ lại mọi chuyện, cô đạp Ma Kết ra, cuốn chăn quanh mình. Khuôn mặt cô đỏ lự, lắp bắp:" Q-quên, làm ơn quên nó đi!"

Cô gần như hét lên, hắn nhếch môi. Bàn tay hắn nắm cằm cô, nâng lên, rất quyến rũ nói:" Chà, em có hơi thiếu trách nhiệm không?"

Rõ ràng hôm qua còn rủ rê hắnlên giường, vậy mà sáng nay đã chối phăng phăng, còn nói hắn quên đi.Mẹ kiếp! Đáng yêu chết hắn mất!

Ma Kết hắn nào có buông tha cho cô dễ như vậy, hắn thấy cô càng đỏ mặt, lại càng nhiều lời:" Hình như hôm qua còn có ai khen anh là người tốt, tuyệt đối tin tưởng, còn bảo anh hãy hẹn hò đi. Nào, tuy anh không phải loại tử tế, nhưng cũng đường đường là giám đốc, là đàn ông, em gạt phăng như vậy, lẽ nào anh lại không có tự trọng?"

Cái dáng vẻ thích thú của Ma Kết khiến cô càng đỏ mặt hơn, chôn vùi cả người xuống chăn, tiếng cô nhỏ dần, như thể hắn bắt nạt cô vậy: Xin lỗi mà"

Ma Kết thấy cô nhỏ bé lọt thỏm vào trong chăn thì thở dài, hắn trầm mặc:"Thôi, coi như quên đi"

Hắn bước xuống giường, vào trong phòng tắm. Kim Ngưu ngước mắt nhìn lên, cô mỉm cười, giọt nước mắt rơi xuống, lè lưỡi:"Người ta chỉ đùa chút xíu thôi, đúng là ngu ngốc!"

Kim Ngưu qua một phòng khác rồi chui vào phòng tắm, cô ngâm mình trong bồn nước nóng, giọt nướcmắt vừa nãy hong khô. Kim Ngưu hai má phiến hồng, hơi lún cằm xuống nước, cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Hôm qua đã xảy ra những gì, cô nhớ rõ hơn ai hết. Vừa nãy chỉ là xem phản ứng hắn thế nào, nếu cô muốn quên đi, coi đó là dạo chơi bình thường chẳng đáng là bao, hắn sẽ như thế nào? Sẽ ép bức cô vì hắn có hứng thú? Hắn có đủ quyền làm vậy, nhưng không, hắn chẳng làm thế. Cô muốn quên thì hắn sẽ quên, khá cho cái bản lĩnh đàn ông bị hạ giá của hắn, nhưng sao chứ, hắn nghĩ cho cô, thế là tốt rồi.

Hắn tôn trọng ý muốn của cô, điều này khiến cô vui sướng gấp vạn lần những thứ khác. Hắn quả thực rất thích cô, cho nên mới bỏ qua sự hứng thú của mình, nói quên theo ý cô.

Kim Ngưu càng chìm trong suy nghĩ của mình, càng cảm thấy trái tim được sưởi một ngọn lửa ấm. Tới mức cả cơ thể cô nóng ran, y như cái thời tiết 42 độ ngoài trời vào mùa hạ vậy. Cô ngâm nga khúc ca của mình, và quên mất, có một người nào đó ở bên kia, tắm xong rồi, nghĩ tới phản ứng muốn quên đi của cô mà mặt sa sầm.

Mẹ kiếp, nhốt cô ấy được thì tốt biết bao!

Tổng tài phải bắt ép nữ nhân mới gọi là nam chính sao? Vậy thì nữ chính thà chọn nam phụ, một người sẵn sàng tôn trọng nữ chính hơn ai hết. Một người sẵn sàng làm theo nữ chính, bất kì việc gì nữ chính muốn.

Kim Ngưu, cô ấy thông minh, cô ấy biết lựa chọn hạnh phúc.

.

"Kim Ngưu"

Cái giọng lạnh lùng của hắn vang lên, cô cố nhịn cười, dạ theo cái cách cô vẫn thường dạ với hắn.

"Ngắm tôi có giúp công ty phát triển được không? Tôi thuê em về ngắm tôi à?"

Bỏ mẹ nó quên béng mất, đúng là nhìn hắn mê mẩn là quên luôn công việc của mình. Kim Ngưu nhìn vào máy tính, số má lộn tùng phèo. Trong đầu cô, cái giọng mang đầy vị giấm chua của tổng giám đốc hiện hũi mãi. Cô cứ cười khúc khích, hắn lại nghĩ cô tìm được đối tượng mới, ném một đống tài liệu cho cô, hắn nghiêm giọng:" Muốn trừ lương?"

Cô hừ một cái, sao không nói đuổi việc đi, như cái cách hắn vẫn nói ấy. Đúng là bây giờ mê cô tới mức chả dám nói đuổi luôn rồi. Làm như cô không biết ấy, cô biết thừa! Cầm hết đống tài liệu đó lên, cô chuyên tâm làm việc. Cô cho hắn thấy, tài năng của cô tới mức như nào!

Chỉ trong một tiếng đồng hồ, cô đã làm xong tất cả nhiệm vụ hắn giao. Thật ra cô cũng thuộc dạng tài giỏi, những một phần thôi, một phần là hắn thương cô, chẳng nỡ giao nhiều, vậy nên bao nhiêu thứ hắn phải tự thân vận động. Mệt mỏi xoa nhẹ thái dương, Kim Ngưu bước tới, mát xa cho hắn:" Tổng giám đốc khinh thường em quá đấy, nhiều việc như vậy, không khác nào nói em ăn không ngồi rồi nhận lương sao?"

Ma Kết chẳng đáp cô, được cô quan tâm thì vui sướng trong lòng, nhưng nghĩ đến buổi sáng nay, hắn gạt tay cô ra khỏi người mình, hất cằm:"Chỗ kia, sau hai tiếng nộp lại cho tôi"

Kim Ngưu bĩu môi, mang tiếng tổng giám đốc mà không chỉ biến thái lại còn nhỏ mọn. Làm thì làm, căng gì?

Cả hai miệt mài làm việc, đầu óc rối mù, xong xuôi cũng đã 6 giờ tối. Kim Ngưu vươn vai, ngoảnh sang, Ma Kết vẫn đang chăm chú nhìn vào bản báo cáo. Cô chống tay ngắm nhìn hắn, nói hắn không đẹp chính là nói dối. Hắn khi nghiêm túc như vậy, ngắm nhìn mê mẩn biết bao!

Ma Kết không mang một vẻ đẹp trọn vẹn, hắn khá khó gần, lại rất cầu toàn, nhưng nhìn lâu lại thấy hắn khá thú vị, cũng rất nhiệt tình, ấm áp. Hắn biết quan tâm, chẳng như cái ánh nhìn vô cảm hắn thường thể hiện. Hắn khi thích ai thì tông trọng người đó. Cô thích nhìn má lúm ẩn hiện của hắn, trên gương mặt nghiêm nghị kia thành ra có chút đáng yêu. Tiến đến, cô vô thức chọc vào, Ma Kết giật mình, cô cũng vậy. Rụt tay lại, nhưng hắn nắm lấy tay cô, dịu dàng nói:" Đừng có nhìn tôi như thế, làm vậy tôi không quên được buổi tối qua đâu"

Hắn kéo cả người cô xuống, thì thầm vào cánh tai đỏ lự của cô:' Bộ dáng hôm qua em cứ thể hiện như vậy, muốn làm khó tôi sao?"

Kim Ngưu thẹn, thẹn bỏ mẹ ra ấy chứ. Giật tay hắn ra, cô cuối cùng chẳng chịu nổi nữa, đợi hắn theo đuổi chắc mùa quýt, nói đại cho nó thỏa cái mong muốn:" Vậy đừng quên nữa, hẹn hò đi, anh phải chịu trách nhiệm với em"

Ma Kết nghi vấn:" Tại sao chứ? Rõ ràng là em dụ anh?"

Kim Ngưu thở dài, phất tay:" Sao cũng được, chịu thì chịu, anh tưởng em dễ bỏ cuộc thế à?"

Hiếm lắm mới tìm được người vừa giàu vừa đẹp lại vừa tốt bụng, cô không hốt nhỡ đứa khác nó hốt thì cô lỗ à? Kim Ngưu cô ngu cũng chưa ngu tới mức đấy. Ma Kết đột nhiên bật cười, hắn đứng lên, bế bổng cô, hôn lên trán cô, thủ thỉ:" Đúng là dễ dụ"

Kim Ngưu nhất thời không hiểu, cho tới lúc nhìn hắn cười ranh mãnh, cô mới nhận ra, không phải cô bẫy hắn mà là hắn đang bẫy cô. Mẹ nó chứ, IQ cao để làm gì??

Nào có cái chuyện hắn quên đi dễ thế! Đúng là, cô chẳng thể thông minh bằng hắn được

Biểu cảm bĩu môi ngoảnh sang hướng khác của cô khiến hắn nhăn mày, Ma Kết hạ giọng:" Sao? Hối hận à?"

Lần này thì cả sống lưng cô lạnh toát, e là tổng giám đốc của cô không có tâm trạng đùa rồi. E lệ quay sang cười thân thiện, cô lắc đầu:" Nào nào, mất cũng mất rồi, anh nguôi giận đi, không hối hận, tuyệt đối không hối hận"

Hắn ưng ý thả cô xuống. Cả hai sau khi ra khỏi phòng làm việc, Kim Ngưu quay về phía hắn, tay đan vào tay hắn, kéo đi:"Nào, hẹn hò thôi."

.

Cô không thể rõ được cô và hắn đi đến đâu, làm gì, nói gì, cười gì, và như thế nào. Kim Ngưu chỉ nhớ, hắn đã đan chặt tay cô, hơi thở của hắn phả vào mặt cô, hơi lạnh tan biến, xung quanh cô là một bầu trời ấm áp.

"Kim Ngưu, anh thích em, thật đấy. Hãy ở bên anh như bây giờ, được không?"

Cô nhắm mắt lại, gật đầu. Hắn đặt nụ hôn lên môi cô. Không mãnh liệt, chỉ phơn phớt nhẹ nhàng, cùng lắm là lún sâu hơn một chút, nhưng cô có thể cảm nhận được tình cảm hắn dành cho cô. Bởi mùi vị hôm nay rất ngọt.

Một sự ngọt ngào mà cả đời cô cũng chẳng thể quên.

.

Cô cùng hắn đi dạo trên con phố nhỏ, yên tĩnh, lặng lẽ. Hắn không nói, cô cũng không lên tiếng, chỉ đơn giản là nắm tay nhau. Ngắm nhìn hai má phiến hồng của cô, cánh môi ửng đỏ, hàng mi cong vút rung rinh, Ma Kết cảm thấy cuộc sống hiện tại bình yên như vậy, thật tốt! Hắn chẳng dám yêu cầu quá cao ở cô.

Kim Ngưu không hề xinh đẹp, cô ấy có gương mặt quá ngờ nghệch, đã vậy còn rất tốt bụng. Cô ấy luôn nghĩ hắn chỉ thấy cô bỏ bột ớt vào cà phê của hắn mà không nghĩ đến việc cô ngày nào cũng dành cái bánh mì ưa thích của mình cho một bà cụ ven đường. Cô ấy chỉ nghĩ hắn biết cô đanh đá đành hanh mà lại không nghĩ hắn biết cô không nỡ đập chết một con kiến. Cô ấy nghĩ cô ấy chỉ bày ra cái biểu cảm chống lại hắn mà không ngờ hắn lại thấy cô vì hắn mà làm rất nhiều công việc do nhân viên nộp lên, mắc lỗi cũng là do cô giúp họ sửa, nhưng cô chẳng bao giờ than thở câu nào.

Cô ấy tốt như thế, lại khôn ngoan như thế, một cô gái nóng bỏng liệu có còn quan trọng hay không?

Kim Ngưu tuy có gương mặt thật sự khiến người khác cảm nhận là một loại tiểu thư nhà giàu vô dụng bất tài, nhưng với hắn, cô ấy đã đạt đủ cái tiêu chuẩn của hắn để hắn rước cô về nhà. Hắn không hề bảo tiêu chuẩn mình thấp kém, nói như vậy, chính là sỉ nhục chính người con gái hắn lựa chọn, cũng như bản thân hắn.

Kim Ngưu, cô ấy là ánh sáng của đời hắn, nghe thì sến, nhưng thật sự là như vậy. Ma Kết, cuộc đời hắn, chưa có sự may mắn nào đến cho tới khi gặp cô.

Mỉm cười, hắn nắm chặt tay cô hơn, đi về phía trước.

"Sao vậy?", Kim Ngưu quay sang hỏi, đột nhiên nắm tay chặt hơn là làm sao?

Ma Kết chỉ lên trên trời, sao lấp kín cả bầu trời, sáng rực. Kim Ngưu trầm trồ ngắm nhìn, bên cạnh, Ma Kết lấy ra một chiếc vòng, đeo lên cổ cô, hắn nói:" Hãy luôn giữ nó nhé"

Kim Ngưu trân quý nhìn chiếc vòng, hai hàng nước mắt cô rơi xuống, lần đầu tiên, có người nhớ sinh  nhật cô. Cô ôm chầm nam nhân trước mặt mình, cô hạnh phúc quá, phải làm sao đây? Cô liệu có xứng với tất cả những điều này không?

"Ma Kết"

"Gì?" Hắn vỗ nhẹ vai cô, dịu dàng đáp.

"Liệu đây có phải mơ không?"

Ma Kết nhẹ nhàng cười, cốc đầu cô, hắn nói:" Xem nào, một giấc mơ về công chúa tìm được hoàng tử sao?"

Cô gật đầu, giọng lạc đi:" Đồ khốn nhà anh, phải nói là thực, là thực chứ!"

Hắn bật cười, dưới bầu trời đầy sao, yên tĩnh cả một góc phố. Vậy mà sự hạnh phúc nhỏ bé, lại phát sáng đến không ngờ.

Liệu có kết như vậy, có viễn mãn hay không?

.

Suốt một tuần nay, Nhân Mã đối mặt với bao nhiêu khoảnh khắc muốn đào đầu xuống đất. Nguyên do, cũng chính là bởi cái phong cách theo đuổi của Bảo Bình, mẹ kiếp, xử sự không bình thường như vậy, sến sẩm như thế, cô nghĩ, thà như ngày trước còn hơn.

Cô biết hắn cũng ngại, nhưng một tháng là một tháng, hứa rồi, ai xuống nước trước thì mất mặt quá. Đặc biệt là cô, muốn nói dừng lắm rồi, nhưng nghĩ tới hắn cố gắng như vậy thì mình, lời nói cũng trôi tuột xuống, vui vẻ nhận lời.

Hôm nay, hắn mời cô đi ăn, chẳng phải món lẩu thái mà hắn thường thích, hắn mời cô đi ăn thịt cừu xiên nướng, món tủ của cô. Và hắn, thì ghét cay ghét đắng món ăn này.

Cô ái ngại nhìn hắn, hắn tỉnh bơ nhìn cô. Nhân Mã nhìn hắn cố gượng cười rồi khen cái món thịt này ngon, cô không chịu được nữa, bèn nói:" Thôi, không phải cố, hai chữ lẩu thái viết rõ tên mặt anh kia kìa"

Bảo Bình cười gượng, thế là quyết định trả tiền, quay lại quán lẩu thái trăm năm như một. Lúc này tâm trạng hắn mới phấn khởi lên chút. Cuối cùng cũng yên tâm đụng đũa, Nhân Mã mở lời:" Thật ra, anh chỉ cần là chính anh là được"

Cái cô thích, chẳng phải hắn mỗi sáng đều chuẩn bị bữa sáng cho cô, chẳng phải nói yêu cô, chẳng phải trìu mến dịu dàng nhìn cô. Cái cô thích, chẳng phải hành động lau miệng cho cô, chẳng phải dẫn cô đi ăn thịt cừu xiên nướng, cũng chẳng phải vì cô mà nở nụ cười gượng.

Cái cô yêu ở hắn, là hắn từ khi sinh ra, tới lớn lên, và trước khi hắn thay đổi để theo đuổi cô. Cô thích cái dáng vẻ nhàn nhạt của hắn, nụ cười tự giễu của hắn, cử chỉ bất cần của hắn, sự cợt nhả vô tâm của hắn. Cô thích Bảo Bình của những ngày trước, một kẻ rất tự do tự tại, không có hiềm khích hay tương tư trong lòng. Một Bảo Bình luôn thư thả như những gì cô quen.

"Anh như vậy, quả thực khiến em chẳng thể chịu được"

Cuối cùng cũng nói ra, cô cúi gằm mặt xuống, mặc kệ Bảo Bình ngơ ngác nhìn cô. Hắn vì cô mà thay đổi, kể cả khi yêu Tú Nghiên, hắn cũng chẳng bao giờ nói những lời nói đó, làm những hành động đó, và cố gắng hoàn thành những điều đó. Hắn nghĩ con gái đều thích một người bạn trai hoàn hảo, Nhân Mã cũng không ngoại lệ, hắn quan tâm cô một chút, cô sẽ đổi ý mà chấp nhận.

Nào ngờ, gậy ông đập lưng ông. Hóa ra cái cô bé thích, lại là con người tẻ nhạt của hắn sao?

"Khẩu vị em nhạt thật."

Hắn cười, quay trở về dáng vẻ ban đầu. Chẳng cố tỏ ra hoàn mỹ, hắn lại húp sùm sụp trước mặt cô. Thổi hơi từ nồi lẩu về mặt cô, và chê cô trông thật ngốc. Nhân Mã như trút được gánh nặng, phải như thế này chứ, như thế này cô cảm nhận được trái tim đập bồi hồi.

Bởi lẽ, người cô yêu, nào có hoàn hảo như hắn luôn cố gắng.

Cô, cũng chẳng hoàn hảo để yêu cầu những tiêu chuẩn đó.

.

Cả hai ăn xong thì trời cũng tối muộn, Bảo Bình dẫn Nhân Mã tới một chỗ trống. Hắn để cô đứng đó và biến mất. Cô đứng yên suốt mười lăm phút cũng chẳng thấy hắn về. Toan tính gọi điện cho hắn, hai bên đường, một luồng sáng xuất hiện.

Đèn điện cuốn khéo léo trên những cành cây tỏa sáng. Trước mặt cô, cả một vườn cây hoa cẩm tú cầu xanh tím trộn lẫn vào nhau trông vô cùng đẹp mắt. Nhân Mã bàng hoàng tới mức rớt cả điện thoại. Từ đằng sau lưng cô, một vòng tay ấm áp bao lấy. Bảo Bình tựa cằm vào vai cô, khẽ nói:" Nhân Mã, chúc mừng sinh nhật em"

Cô bất giác run rẩy cả người. Chưa bao giờ cô hạnh phúc như lúc này. Cô lấy tay che miệng mình. Bảo Bình đứng trước mặt cô, người hắn che mất tầm mắt cô, à không, hình như giọt nước mắt mới khiến cái nhìn cô mờ đi.

Trái tim của cô như thể được ném lên trên thiên đường, hạnh phúc, còn có từ nào miêu tả hơn không?

Cô bất giác sợ, sợ những gì đang xảy ra quá nhanh, sợ nó chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Tự lấy móng tay cấu mình, đau, đau lắm, nhưng giờ đây, Nhân Mã chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp mừng rỡ nơi con tim. Cô không thể ngờ được hắn lại mang cho cô món quà tuyệt vời như vậy. Bảo Bình, hắn cũng biết cô thích cẩm tú cầu hay sao?

Bảo Bình dang vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy. Thật ra hắn sớm muốn cho cô xem và đề nghị hẹn hò, nhưng Khải Linh đã hành động, hắn chẳng thể chậm chễ nữa. Hắn biết việc này hơi có lỗi một chút, nhưng không sao, để bảo vệ cô gái này, hắn chấp nhận.

Đối với hắn, Nhân Mã vượt lên trên cả tình yêu, có lẽ là một thứ tình cảm xa vời nào đó mà hắn cũng không thấu. Chỉ biết rằng cô gặp nguy hiểm, hắn lo; cô bị lừa, hắn sợ; cô bị thương; hắn run tới mức chẳng dám động vào vì sợ cô đau. Thậm chí nhìn cô nói chuyện với em trai hắn, hơi thân thiết thôi, hắn cũng có cảm giác khó chịu. Bảo Bình thiết nghĩ, càng được ở bên cô, hắn mới càng an lòng. Hắn sẽ bảo vệ cô, vậy nên...

"Đừng khóc nữa"

Nhân Mã chẳng thể kiềm chế giọt nước mặt của mình. Cô cứ để nó rơi lã chã. Cuối cùng, tình cảm năm năm dài đằng đẵng của cô, cũng có một chút hồi đáp. Cô biết, hắn chỉ muốn cô ở bên, bảo vệ cô với tư cách nào đó hoặc mối lo nào đó trong lòng hắn. Cô biết, hắn làm vậy chỉ để cô cảm động và chấp nhận hẹn hò với hắn. Cô biết cả chứ, cô rõ hết, cô dặn lòng chớ nên dễ dàng trong một tháng này. Ai ngờ, cô cũng chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc trong trái tim mình.

Trách cũng phải trách cô đã quá say mê hắn rồi.

Hắn buông lỏng cô ra, đặt vào tay cô một chiếc vòng tay, trên đó có con lắc tên hai người và một bông hoa cẩm tú cầu. Bảo Bình cũng giơ chiếc vòng của mình lên, hắn nói:" Sao nào, có phải bây giờ cảm động tới mức nghĩ đây không phải thật đúng chứ?"

Nhân Mã bật cười, cô hít một hơi, cố gắng điều chỉnh cái giọng nghèn nghẹn của mình:" Anh khốn lắm, biết rõ em thích anh như vậy"

Nhận ra cái nhìn thấu rõ mọi thứ của cô, Nhân Mã, cô ấy cũng biết hắn chẳng thể hứa yêu cô rồi sao? Vậy tại sao lại không nói? Tại sao còn không mắng hắn quá đáng, làm như vậy khác nào lợi dụng điểm yếu của cô? Tại sao còn cười với hắn chứ?

Nhân Mã, con bé càng ngày càng khiến trái tim của hắn đau rát, nhức nhối và khó chịu rất nhiều.

Gắt gao ôm cô thật chặt, hắn cảm nhận từng nhịp đập nơi tim cô. Trái tim cô đập rất nhanh, và hắn thì lại đau đớn tới mức, dường như hắn đang cảm thấy hối hận khi coi cô là tình cảm hơn tình yêu.

Hắn thích cô không? Bảo Bình cũng không rõ nữa.

Nhân Mã sau khi trở về trạng thái bình thường thì vỗ vỗ vai hắn, nói nhỏ:" Thả lỏng chút, sắp chết rồi"

Cô nói nhưng hắn nào có chịu nghe, càng lúc càng thắt chặt hơn, mặc kệ cô sống giở chết giở, hắn chỉ thích làm theo ý mình, nhưng điều này khiến cô thấy thoải mái, bởi đây mới là hình bóng cô quen, một Bảo Bình chẳng bao giờ quan tâm xem hành động của mình làm người khác khó chịu tới mức nào.

Cả hai rơi vào im lặng, một lúc sau, Nhân Mã mới từ từ cất giọng. Phảng phất một chút buồn, một chút hy vọng:" Bảo Bình này, tại sao anh lại biết em thích cẩm tú cẩu"

Bảo Bình nới lỏng vòng tay, hơi thở cũng dồn dập hơn. Hắn hồi hộp, những cũng chẳng biết lí do là gì:" Ý nghĩa sao?". Chẳng hiểu làm sao hắn lại bất an với câu hỏi này, nhưng sau đó hắn liền nghĩ ra, dịu dàng đáp:" Bởi vì, em là một người rất chân thành, đúng không?"

Bảo Bình lâu rồi mới có cảm xúc lắng đọng như vậy. Hắn cũng chẳng ngờ tình yêu con bé dành cho hắn lại lớn lao như thế, có thể im lặng, có thể chịu đựng, có thể nhẫn nhịn mỉm cười coi cảnh hắn hạnh phúc bên ngươi con gái khác. Nhân Mã là một cô bé ngốc, nhưng hắn yêu sự ngốc nghếch này, bởi lẽ, cũng từ lâu, hắn mới cảm nhận được cái gọi là chân thành. Hắn biết ơn cô, y như cái ý nghĩa loài hoa cô thích. Có lẽ hắn cũng thích loài hoa này rồi, nó đẹp, lại mang máng buồn, y như gương mặt cô khi Tú Nghiên mất.

Bảo Bình mở to mắt, phải, Nhân Mã từ khi Tú Nghiên mất liền trở nên trầm mặc hơn nhiều. Hắn có thể cá là con bé không biết gì, nhưng hắn sợ. Tốt nhất Nhân Mã đừng nên biết gì cả. Hãy sống như bây giờ, vui vẻ,mọi chuyện có hắn, sẽ ổn mà thôi.

Mồ hôi trên trán hắn rơi xuống, khác hẳn cái biểu cảm hắn gỡ tay ra, mỉm cười với cô. Nhân Mã trìu mến ngắm nhìn gương mặt mà cô luôn yêu thương, cô chẳng muốn gì cả, chỉ nói đơn giản như vậy:" Đúng rồi, anh có vẻ tìm hiểu kĩ nhỉ?"

Nói rồi cô đeo chiếc vòng tay của mình lên, lịch sự khen đẹp rồi cầm cà vạt hắn, kéo xuống. Cô nhón chân lên một chút, nụ hôn của cô rơi trên môi hắn, nhấn sâu. Bảo Bình kinh ngạc, nhưng rất nhanh nhắm mắt lại, đắm chìm vào nụ hôn cùng cô. Hắn từ thế bị động sang thế chủ động, càng hôn càng sâu hơn, dần dần hút trọn hơi thở của cô. Cho tới khi cô đập vai hắn mới bỏ ra, Nhân Mã thở hồng hộc, quát:" Mẹ nó chứ, anh định giết người à?"

Bảo Bình không đáp, hắn đưa tay cô lên phía trái lồng ngực mình, rất chân thành, từ tận đáy lòng nói:" Nhân Mã, một tháng, anh không đợi được nữa. Nhân Mã, chúng ta hẹn hò, anh sợ anh không thể kiên nhẫn thêm nữa"

Nhân Mã mỉm cười, hơi ấm từ tay cô truyền vào tim hắn, Nhân Mã nói:" Được, em chấp nhận"

Mặc kệ hắn có yêu cô hay không, mặc kệ hắn và cô sẽ thế nào, hắn đối với cô như này cũng chỉ vì lí do riêng của hắn, cô cũng chấp nhận. Cô nghĩ, chớ nên hy sinh hay đòi hỏi quá nhiều. Nắm bắt cơ hội trước mắt mới chính là cách tốt nhất dành lại hạnh phúc.

Bảo Bình và Nhân Mã đều không phải kẻ có sức kiên nhẫn, cũng là bởi, trái tim đã cháy bỏng tới mức, dù chỉ một ngày, họ cũng chẳng thể chờ đợi thêm được nữa.

Bảo Bình đặt thêm một nụ hôn lên môi cô, đêm hôm ấy, hình như mát mẻ lạ thường.

.

"Thật ra cẩm tú cầu còn có một ý nghĩa nữa, đó là lời xin lỗi"

"Cô ấy đã xin lỗi tôi, kể cả khi cô ấy chẳng làm gì sai. Người sai là chúng tôi, nhưng trách nhiệm lại đổ hết lên đầu cô ấy. Đáng sao? Cô ấy chỉ là Nhân Mã, chỉ là Nhân Mã bé nhỏ của tôi mà thôi, cô ấy có tội tình gì chứ?"

"Em xin lỗi, em sẽ chẳng thể sống nổi nếu thiếu anh. Bảo Bình, anh là ai? Là người đàn ông của em cơ mà. Hãy là của em, ngay cả khi lên thiên đường nhé?"

Mưa, nặng trĩu.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com