twenty-three
twenty-three
Cô gái đút điện thoại vào túi quần, bình thản đi vào quán cà phê. Ánh mắt chủ quán săm soi cô gái đó, khẽ một cái cười khỉnh, lại là loại gái rẻ mạt gì đây?
Quán này nói là cà phê, chứ thực ra bên trong không đơn giản như thế. Nghiện ngập gái gú, tất cả đều nằm gọn trong này. Mọi người đi qua đều bị bề ngoài của nó đánh lừa. Chỉ có những con người ăn chơi lêu lổng mới biết được bộ mặt thật của quán này. Chủ quán, vì một vài chuyện nên mới gây dựng, thân mở nơi cho gái điếm, vậy mà thứ ông ta ghét nhất lại là loại gái đó.
Quả là một người khó ở.
Mộc Nhi điềm nhiên không quan tâm tới ánh mắt ông ta dành cho mình. Bản thân cô thích ăn mặc thoáng mát như vậy, cha mẹ không lên tiếng, quan tâm chó gì thiên hạ lên tiếng? Với lại, cô không thích những ai nhìn bề ngoài mà đoán con người thật bên trong. Ăn mặc mát mẻ một tí đã nghĩ ngay người ta là điếm, dù gì quán này cũng có cái tầng một là cà phê, bộ ăn mặc mát mẻ vào uống cốc cà phê cũng phải khinh bỉ nhòm ngó nhau vậy hả?
Lạnh lùng nhìn chủ quán, Mộc Nhi khiến ông ta thoáng một tia kích động. Ánh mắt từ khinh bỉ dần chuyển về bình thường. Gái điếm không có khí chất như vậy, xem ra người mới vào, là con nhà người ta rồi.
Dùng giọng khách khí mời cô vào trong ngồi, Mộc Nhi đưa tay ngăn trước mặt gã, nói:" Tôi có hẹn trước, ông khỏi cần mời mọc làm gì, ngồi đi cho xương nó khoẻ"
Buông một câu thế rồi đi thẳng, chủ quán mím môi thật chặt, nghĩ mình phục vụ khách nên mới không dám ho he một tiếng chửi thề. Chửi thề, con nhỏ này nhìn biết ngay thuộc loại không sợ bố con thằng nào rồi. Chửi nó để mà nó tấp lại à, ông già nhưng ông chưa có ngu.
Thoáng một tia khó chịu, ông ta đi luôn vào trong, tránh ánh mắt tiếp xúc với con nhỏ này. Đúng là có loại người, vừa xuất hiện là làm bầu không khí của ông ta ô nhiễm.
.
Mộc Nhi tiến thẳng tới chiếc bàn trong góc quán. Từ trên nhìn xuống, cô bây giờ đối với người trước mặt, dáng vẻ cao ngạo vô cùng.
"Lưu Khiết Phong, anh gọi tôi tới đây làm gì?" (*)
...
(*) Vốn cùng tuổi nhưng xưng anh nhé, tại Phong có quan hệ với người nhà Mộc Nhi
...
Nam nhân khẽ mỉm cười, từ tốn đứng dậy, anh ta khách sáo mời cô ngồi xuống. Khí thế hai người áp bức lẫn nhau, không ai chịu thua ai. Trái với Mộc Nhi thể hiện thẳng mặt vô cùng khó chịu, nam nhân tên Phong kia vẫn giữ trên môi nụ cười vốn đáng ghét, nhưng chất giọng thể hiện anh ta không vui một chút nào:"Gọi tới tâm sự một chút, dù sao em cũng là người thân thiết của người yêu anh"
Mộc Nhi ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, khoé miệng nhếch lên một đường, có ý khinh bỉ nam nhân trước mắt cũng đang ngồi xuống theo mình:"Người yêu, anh còn dám bảo nó là người yêu cơ à?"
Khiết Phong dường như chả quan tâm cô đang khó chịu với mình. Thu lại dáng vẻ cười ôn nhu,môi anh ta không nhếch nữa, thay vào đó, nó lại cong lên rõ hơn, như thể nhìn dáng vẻ nóng giận kia của Mộc Nhi làm anh ta vốn buồn cười, nay lại buồn cười hơn.
"Em gái, em đang nghĩ người yêu tôi là ai vậy? Ý tôi, là Mộc Anh cơ mà."
Mộc Nhi không đáp lại, biết mình lỡ lời với kẻ trước mắt, nhưng vẫn không thu hồi ánh mắt chán ghét của mình.
"Sao vậy, bộ nói Mộc Anh là người yêu có gì sai mà em dâu nhìn tôi khiếp thế?"
Hai chữ 'em dâu' một phát xuyên qua tim Mộc Nhi khiến lòng cô đau nói. Ánh mắt thoáng một tia bi ai, như thể cô đang rất khó xử vậy.
Chị ruột là kẻ cướp người yêu của bạn thân nhất, Mộc Nhi, sao số cô nó chó vậy?
Chứng kiến cảnh bạn thân mình khóc lặng lẽ trước đôi tình nhân sau cánh cổng. Người con gái là tình cũ của Khiết Phong chính là chị cô, một người chị cùng cha khác mẹ. Nhưng cô vẫn theo phe Sư Tử, bởi vốn dĩ, người chị này không xứng đáng làm chị cô. Cả tuổi thơ cô bị chị ta cùng mẹ kế bắt nạt khinh thường, Mộc Anh đối với cô, ngoài việc cùng cha ra, quan hệ cũng chẳng khác người ngoài là mấy. Cha cô vốn chẳng quan tâm con cái ra sao, nên chị cô, bao năm hoành tung khắp nơi, đối với ông vẫn bặt vô âm tính, không biết gì về con người thật của đứa con lớn mình.
Đã thế cô còn rất hận mẹ cô ta, khi mẹ cô mất, ba liền rước mụ ta về, dường như mụ ta đã đợi thời khắc này lâu lắm, bởi chị ta, hơn cô tận ba tuổi cơ mà. Không biết rốt cuộc ba cô đã là một người đàn ông như thế nào đây?
"Tôi không dám nhận hai chữ 'em dâu' của anh"
Khiết Phong nhún vai, thái độ bất đắc dĩ. Anh lấy cốc cà phê uống một ngụm, đi thẳng vào vấn đề. Vòng vo với người này, không làm anh ta hứng thú cho lắm.
"Tôi chia tay với Mộc Anh rồi"
Mộc Nhi không làm mấy bất ngờ, điều này khiến anh ta ngạc nhiên. Chợt nhận ra điều gì đó, anh mới cười nhẹ, nói:"Chắc Sư Tử đã cho cô đọc tin nhắn của tôi"
Không cần nói tiếp vế sau Mộc Nhi cũng hiểu, ý của anh ta chính là, bây giờ anh ta đã chia tay với Mộc Anh, đồng thời cũng là muốn quay lại với Sư Tử, tin nhắn hỏi thăm sức khoẻ kia cũng là có mục đích của nó.
Đập mạnh tay xuống bàn, mặc kệ mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt tò mò. Mặc đồ hở hang như vậy còn nổi nóng với nam nhân, chắc chắn là bị quỵt tiền ăn bánh rồi.
"Mẹ kiếp, khôn hồn thì đừng có động tới nó."
Lưu Khiết Phong không một chút run sợ trước tính cách bốc đồng của cô gái này. Bởi vốn dĩ anh ta đã quá quen với cô bạn thân của Sư Tử. Ánh mắt sắc lạnh lia mấy kẻ thích hóng chuyện ngoài kia, đồng tử anh ta thật quá lạnh lẽo.
Thoáng chốc, một suy nghĩ bất an loé lên trong đầu Mộc Nhi.
"Bình tĩnh đi, tôi không thích bị chú ý."
Nghiêm túc nhắc nhở thái độ quá khích của đối phương, Mộc Nhi quay ra mới biết mình đang trong quán cà phê. Thu lại dáng vẻ nổi nóng của mình, cô nhìn Khiết Phong bằng cặp mắt chán ghét nhất, như thể đối với anh ta, có hoá thành tro cũng không khiến lòng cô thanh thản đi chút nào.
Khiết Phong bật cười, nhưng rồi đồng tử anh ta cũng trùng xuống. Mộc Nhi nghi vấn dò xét cảm xúc của anh ta. Không biết yêu đương kiểu gì, mà bây giờ chia tay rồi lại muốn bày ra cái vẻ đáng thương trước mặt cô.
"Tôi đối với Sư Tử lần này, chính là thật lòng."
Không muốn ngước lên nhìn ánh mắt coi thường của đối phương, anh ta không muốn người ta nhìn tấm chân tình của mình bằng con mắt đó. Tất nhiên, Khiết Phong hiểu vì sao bản thân lại bị cô gái này chán ghét tới vậy, nhưng không ngờ ban đầu vốn chẳng quan tâm, bây giờ lại ái ngại trước kẻ được gọi là bạn thân người mình thích này.
Mộc Nhi nghe hai chữ thật lòng của anh ta mà cười khỉnh. Cô đếm không biết bao lần anh ta nói yêu Sư Tử thật lòng rồi. Cuối cùng thì sao đây? Người khóc là nó, người nhìn từ xa là nó, người chịu đau khổ cũng là nó.
Nó khổ như vậy, anh ta còn tư cách thốt ra hai chữ thật lòng hay sao?
Phải chăng anh ta có thật lòng đi nữa, thì Sư Tử, việc nó quay lại cũng không thể nào chấp nhận được. Anh ta phản bội nó một lần, lần hai hay lần ba, anh ta nào có ngại tổn thương nó chứ.
Cô ngu để nó yêu anh ta một lần, nào có ngu lần hai.
Kệ cho việc nó khóc than đi chăng nữa.
Có vẻ Lưu Khiết Phong phát giác được sự ngăn chặn trước mắt. Mộc Anh vô cùng giống Mộc Nhi, hai chị em nhà này, tuy nguy hiểm nhưng nếu tiếp xúc lâu, cũng chẳng khó mà đoán được tâm tình. Mộc Nhi quả thực rất lí trí, nhưng chỉ cần nói nhẹ nhàng đôi chút, cô ta sẽ mủi lòng liền. Hơn nữa lần này, anh là muốn quay về bù đắp lại những tổn thương mà mình gây ra.
Thật lòng, vô cùng thật lòng, từ đáy con tim anh.
Anh nhận ra, mình đã thích Sư Tử, rất rất nhiều.
"Tôi nói thật đấy."
Chất giọng trầm ấm lọt vào tai Mộc Nhi khiến cô nàng lặng thinh. Lời nói của anh ta, cũng không hẳn là dối trá. Có lẽ anh ta thích Sư Tử thật. Phải chăng chính là bỏ lỡ rồi mới trân trọng. Lưu Khiết Phong, ngoại trừ việc anh ta đi theo Mộc Anh rồi kệ cảm xúc của Sư Tử ở đó, anh ta cũng được người ta nhận xét là một con người không tệ. Cô tuy chẳng thể nào tin tưởng được con người này, nhưng việc Khiết Phong với Sư Tử quay lại với nhau, cô không có quyền quyết định.
Phải, cô không có quyền. Cô với tư cách là bạn thân của nó, cô càng phải tôn trọng quyết định của nó. Sư Tử muốn thế nào, đó là cảm xúc của cậu ấy, chứ cô không thể mang tư cách là người theo dõi, một kẻ thứ ba xem xét để bắt ép nó quyết định theo ý mình, quyết định mà chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu và cảm nhận được.
Cô mặc dù cảm thấy rất bất an và muốn ngăn chặn, nhưng, cô không muốn Sư Tử thất vọng vì mình. Trên hết nó là bạn cô, cô không thể lấy lời lẽ và chỗ đứng trong câu chuyện của mình để giáng lên cái nhu nhược trong câu chuyện của nó. Sư Tử, tuy nó yêu mù quáng hay không đáng khâm phục trong mắt người ngoài, nhưng đấy là nó, quyết định của nó, cảm xúc của nó.
Với vai trò một người bạn, cô chỉ có thể ủng hộ quyết định ấy. Cho dù cô hy vọng, Sư Tử sẽ bỏ qua người này không một tia lưỡng lự nào đi chăng nữa.
"Từ khi yêu Mộc Anh, tôi mới chợt nhận ra người tôi thực sự thích là Sư Tử. Cô ấy quá tốt, đó là lí do tôi trốn tránh cô ấy và không dám đối diện với cô ấy. Tôi chỉ có thể ân ái với Mộc Anh, để Sư Tử bỏ đi, và có lẽ sẽ hận tôi tới tận xương tuỷ. Dần dần, tôi càng nhớ cô ấy, tôi nhớ những lúc cô ấy quan tâm tôi, trò chuyện với tôi, nhớ từng ngày quan trọng của tôi. Sinh nhật tôi, cũng chỉ có cô ấy nhớ. Tôi nhớ tới nỗi, đêm nào cũng cảm thấy khó chịu vô cùng."
Từng lời của Lưu Khiết Phong cứ cất lên đều đều, mang theo những nỗi buồn mà anh cảm nhận trong suốt thời gian qua. Mộc Nhi vừa nghe vừa chìm đắm vào suy nghĩ của mình, biểu lộ chút kinh ngạc, bởi cô không ngờ, Khiết Phong, cũng có ngày ở trước mặt cô biểu lộ cảm xúc hối lỗi chân thành đến vậy.
Tin anh ta lần này, có nên hay không?
"Cô ấy tốt như vậy, mà tôi lại không biết tôn trọng. Không những vậy còn đè nát trái tim cô ấy, nhìn cô ấy khóc mà lặng lẽ bỏ đi. Chỉ bởi cái hèn của bản thân mà coi tình cảm cô ấy là rác rưởi. Tôi biết chứ, biết mình khốn nạn như thế, nhưng những năm qua tôi không thể chịu nổi cảnh vắng bóng cô ấy. Ôm Mộc Anh tôi cũng chỉ nhớ tới người con gái đã cùng tôi suốt một thời cấp ba."
"Có lẽ, người tôi đinh ninh sẽ thích là Mộc Anh, nhưng người tôi thật sự thích, lại là Sư Tử."
Anh ta nói như thể khẳng định, anh ta không nói dối, một cô gái khó có thể tin tưởng người khác như Mộc Nhi cuối cùng cũng được anh cảm hoá. Cô công nhận mình không thích Lưu Khiết Phong, cũng không tha thứ những gì anh ta làm cho Sư Tử. Cô có thể dễ mủi lòng, nhưng trong những chuyện liên quan tới bạn bè thân thiết, cô vô cùng cứng rắn. Cô không dùng ánh mắt dò xét anh nữa, bởi cô tin lòng chân thành lần này của anh.
Và đây là lần cuối cùng.
Uống một ngụm cà phê, Mộc Nhi bỏ bên chân đang vắt bên chân còn lại xuống, nâng gương mặt khôi ngô của Khiết Phong lên, cô mỉm cười, coi như lần này, cô bởi hai lí do, thứ nhất là tôn trọng cảm xúc của Sư Tử, thứ hai là tin tưởng trước sự chân thành này mà nói:
"Có thể."
Anh có thể quay lại với Sư Tử, tuy tôi không thể là người quyết định việc này, nhưng ngăn chặn nó bằng hình thức gián tiếp, tôi không ngại ngần mà bày những trò tinh quái của mình ra đâu.
Chỉ cần anh làm tổn thương nó, chỉ cần anh bỏ rơi nó, chỉ cần anh không trân trọng nó. Mặc kệ cái lòng chân thành của anh, tốt nhất đừng có xuất hiện nữa!
Nhận được sự đồng ý của cô, Lưu Khiết Phong nở một nụ cười. Lí do anh thuyết phục cô cũng là bởi cô là một kẻ ngoài cuộc thân thiết với Sư Tử. Anh vừa quan hệ với chị cô, cũng đồng thời bây giờ đòi quay lại với bạn thân của cô. Đối với cô, chí ít cũng có nhiều phần quá đáng, bây giờ cô tin tưởng anh, vậy là anh bớt đi một gánh nặng trong lòng.
"Nhưng còn Mộc Anh, cô ấy có vẻ rất tức giận."
"Kệ chị ta."
Thái độ này của Mộc Nhi khiến Khiết Phong hơi sững sờ, chị mình mà cô ta làm như chả liên quan vậy.
"Về Mộc Anh, không phải áy náy cả tôi. Tôi với chị ta không thân thiết cho lắm.", đoạn, cô đứng lên, trước khi lời quán cà phê, trong lòng biết đối phương đã rõ, nhưng vẫn phải nhắc một lần cho chắc:"Anh, tốt nhất đừng tổn thương nó."
Quay gót ra đi, cô để lại nam nhân tuấn tú ở lại. Môi nhếch lên một đường cong.
Lần này, anh sẽ không bỏ lỡ em nữa.
.
Sư Tử bận rộn bê chồng tài liệu vào phòng giáo viên. Lưng cô sắp gãy tới nơi rồi. Biện Bạch Hiền, cái tên thầy giáo chết tiệt này, cô không ngại mà chửi đổng hắn! Mẹ nó chứ, đẩy hết đống này cho cô rõ ràng là cố tình, là cố tình mà!
Trả thù riêng như thế, cô đây không phục.
"Để tôi bê giúp cho."
Chất giọng ôn nhu cất lên làm Sư Tử giật mình quay ra. Xử Nữ nở nụ cười dịu dàng với cô, tay xách ba phần tư số cô đang cầm. Đột nhiên trong lòng cô xuất hiện một tia cảm động. Cảm ơn cậu, hai người cùng nhau đi tiếp.
Cả quãng đều không ai chịu mở lời, cô liếc sang nhìn cậu, thấy mình thật có phúc mới quen được người này. Vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng, nếu không phải cô chung tình như thế, có lẽ, một người đàn ông như vậy cô sẽ theo đuổi tới cùng.
Nhưng đặt cảm xúc bây giờ mà theo đuổi người ta, cô khó chịu vô cùng.
Kết quả là cô vẫn chưa cảm thấy mình nên tìm kiếm một tình yêu mới, chậc.
Thấy cô thở dài, Xử Nữ đột nhiên bật cười. Thật sự cậu muốn mọc thêm một tay để nhéo má cô, cái dáng vẻ phụng phịu của cô, muốn cưng chết đi được! Đã thế nhìn cô vật lộn với chồng tài liệu, cậu chỉ muốn ôm cái thân hình nhỏ nhắn này thật lâu.
Mục đích và mong ước của cậu, chính là cô gái này được hạnh phúc.
"Xử Nữ này, cậu tốt thật đấy."
Cậu chỉ cười nhẹ, không tán thành, cũng không phủ nhận. Có lẽ cậu không tốt như cô tưởng, chỉ là với cô, cậu muốn đem lại điều tốt nhất mà thôi. Giúp cô, dù chỉ một việc nhỏ nhoi, nhưng cậu rất hạnh phúc.
Nổi tiếng ích kỉ như cậu, cũng có một ngày vì mỹ nhân mà làm những việc giúp đỡ này. Con em cậu, cậu còn chưa bao giờ quan tâm, vậy mà nhìn cô khổ sở chút thôi cũng khiến cậu đau lòng sốt ruột.
Xử Nữ cậu thật là có vấn đề mà.
"Ai mà được cậu thích chắc có phúc lắm."
Cô cứ vừa đi vừa không tiếc lời nói mà khen ngợi cậu. Nhưng ngoại trừ việc Xử Nữ vẫn cười ôn nhu với cô, cậu không đáp lại câu nào.
Cô không rõ, lòng cậu có chút man mác buồn. Người Xử Nữ thích chính là cô. Vậy theo cô nói, chẳng phải có phúc mà không biết hưởng?
Không, là cô không biết mình có phúc.
Lắc đầu, cậu cười khổ. Phải chi cậu không biết cô với người tên Khiết Phong kia có quan hệ mờ ám, giờ này, người được tỏ tình là cô, và người tỏ tình cô, chính là cậu.
"Xong rồi."
Đặt chồng tài liệu xuống, đi bộ từ tầng ba xuống tầng một, cô thở phào một hơi, như chút bỏ gánh nặng. Xử Nữ có vẻ chẳng thấy mệt, chỉ lẳng lặng dương mắt nhìn cô.
Như thể cậu đang ngắm cô vậy?
Mặt Sư Tử bỗng chốc đỏ bừng. Bộ dạng e thẹn của cô khiến Xử Nữ rất muốn cười. Định vươn tay ra xoa đầu cô, đột nhiên, điện thoại Sư Tử vang lên tiếng chuông thông báo có tin nhắn.
Lại là của anh.
"Sư Tử, hiện tại em rảnh không, anh muốn gặp em."
Vẻ bình thản trên gương mặt cô bỗng chỗng biến mất. Thay vào đó mà một cảm xúc hỗn tạp, rất nhanh trở nên bi thương. Tròng mắt cô như ánh trăng dưới mặt hồ, mong manh dễ vỡ. Cô muốn rơi nước mắt, nhưng trước mặt là Xử Nữ, cô không muốn bộc lộ bản thân mình.
Cánh tay đưa lên không trung của cậu dần hạ xuống. Cậu cúi đầu nhìn vào dòng tin nhắn đó. Dù không đọc được nội dung, nhưng người gửi thì cậu có thể nhìn rõ được.
Lưu Khiết Phong? Lẽ nào anh ta muốn tìm Sư Tử rồi sao?
Không ngoài dự đoán, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân mình mà mỉm cười miễn cưỡng:"Cảm ơn cậu, giờ tôi có việc đi trước."
Nói rồi cô chạy biến đi, bỏ lại sau cánh cửa là Xử Nữ. Cậu đút tay vào túi quần rồi cười khổ. Vốn định theo ý muốn kéo tay cô lại, nhưng nghĩ tới việc kình chẳng có quan hệ gì để ngăn cản cô đi gặp anh ta, cậu lại rụt tay về.
Nhưng không đồng nghĩa cậu chịu thua. Cho dù cô có quay lại với người đó. Chỉ cần cô không hạnh phúc, cậu sẽ bảo vệ cô, phải chăng miễn cưỡng thì, với tư cách một người bạn thân thiết?
Mà một người bạn thân thiết còn chưa chạm tới nữa. Nếu là Mộc Nhi, có lẽ cô đã chẳng miễn cưỡng nở một nụ cười trấn an méo xệch đó rồi.
Thở dài, cậu đi ra khỏi căn phòng. Liếc nhìn đồng hồ trong tay, giờ này cậu phải về rồi. Mẹ của cậu không thấy chắc lại la toáng lên mất."
.
Lưu Khiết Phong nhìn bóng dáng Sư Tử chạy ra thì mỉm cười. Đưa chiếc túi cho cô, trong đó có một cái khăn quàng cổ. Thời tiết dần chuyển lạnh, anh không muốn nhìn cô ăn mặc phong phanh như vậy.
Sư Tử nhận món đồ từ tay Khiết Phong. Ngước lên nhìn anh, cô đang giấu sự tổn thương và buồn bã chả mình, bày trước mặt anh một vẻ ngoài xa cách.
Dường như đang ám chỉ, cô không thể tha thứ.
Khiết Phong lưu luyến nhìn cô, một lực đẩy cô vào lồng ngực mình, ôm cô thật chặt, anh nói xin lỗi rất to, rất nhiều, dường như nói muốn tới nổ tai cô luôn rồi.
Anh nói anh hối hận vô cùng, anh hoá ra lại rất yêu cô, liệu cô có thể tha thứ mà quay lại bên anh không?
Sư Tử giãy dụa trong lồng ngực rắn chắc của anh, chiếc túi cũng vì vậy mà rơi bộp xuống đất. Cô hét nói muốn anh bỏ ra, nhưng sau khi nghe những lời anh nói, bằng chất giọng ấm áp hiếm hoi cất lên, cô như hoá đá. Bất động không thèm giãy dụa, Khiết Phong thừa cơ hội mà gắt gao ôm cô chặt hơn.
"Được không? Sư Tử, anh xin em, chỉ một lần thôi."
Nghe anh ta tha thiết cầu xin mình, Sư Tử cuối cùng không thể nhịn nổi mà gào khóc. Cô trút bỏ nỗi tổn thương qua lời nói, trút bỏ mạnh mẽ qua những cú đấm yếu ướt vô ngực anh. Cô nói cô ghét anh, hận anh tới tận xương tuỷ. Anh hại trái tim cô tan nát, hại cô một mình đơn côi chống chọi sống tiếp.
Nhưng đồng thời cô vừa ôm anh vừa nói.
"Sau tất cả, em vẫn chỉ yêu mình anh."
Tình yêu của em to lớn tới mức dù anh có làm việc gì cũng được em tha thứ.
Em thừa nhận bản thân nhu nhược, chứ không thể phủ nhận, em vẫn còn yêu anh.
Vô cùng nhiều.
Lưu Khiết Phong hạnh phúc vô cùng mà ôm cô chặt tới khó thở. Anh cứ ngỡ rằng cô sẽ cự tuyệt, ai ngờ cô lại trở về bên anh nhanh như thế.
Cô yêu anh nhiều như thế, vậy mà anh lại có lỗi với cô quá nhiều.
Anh hứa sẽ thật lòng yêu và bảo vệ cô.
Lưu Khiết Phong anh hứa đấy.
.
Song Ngư mặc áo khoác rồi đi về nhà. Lúc tới cổng trường, cô bắt gặp Xử Nữ. Nhưng cậu ta không nhận ra cô, cậu ta chỉ chằm chằm nhìn vào một chỗ nào đó. Theo ánh mắt cậu nhìn qua, Song Ngư sững sờ.
Đó chẳng phải là Sư Tử với anh chàng trong bức ảnh tên Khiết Phong sao? Nghe nói quan hệ khó mà qua lại, bây giờ lại ôm nhau thắm thiết ở nơi công cộng thế à.
Bình thường cô sẽ không lo chuyện như vậy, nhưng lần này nhìn sắc mặt Xử Nữ trắng bệch, đôi môi tuyệt đẹp cũng thâm lại, ánh mắt nhìn với vẻ vừa thờ ơ lại vừa đau khổ.
Cậu ta với Sư Tử, e rằng không hẳn chỉ vì yêu thích một bạn nữ xinh xắn tầm thường.
Song Ngư cô đối diện với cảm xúc thay đổi truyền miên của ai đó suốt chục năm nay, nhìn ánh mắt thâm tình như vậy không đoán ra mới là lạ.
Đến bên Xử Nữ, cô huých vào khuỷu tay của cậu,mang cái vẻ vừa quan tâm vừa không quan tâm ra mà nói:"Thích cô ấy?".
Xử Nữ nhận ra Song Ngư bên cạnh mình. Gật đầu, cậu không phủ nhận.
"Khó chịu?".
Song Ngư tiếp lời, giọng nói dường như chả mang vẻ gì quan tâm, nhưng thực sự thì cô rất lo cho cậu.
"Có, nhưng đó là quyết định của cô ấy."
Xử Nữ nhẹ nhàng thốt ra câu nói đó, nhưng trong lòng nặng trĩu. Cậu vốn không muốn dối lòng mình, trước người có khí thế ép cũng như Song Ngư, lại chẳng giấu diếm mà biểu lộ nét mặt thất vọng.
"Cô ấy có thể thay đổi quyết định."
Song Ngư nói với giọng chắc nịch. Câu nói khá ảnh hưởng tới não bộ Xử Nữ. Nghiêng đầu nhìn cô, cậu thắc mắc:"Thay đổi? Trong khi anh ta ôm cô ấy và tôi đứng đây?".
Cô bỏ thanh kẹo cao su vào miệng, vừa nhai vừa đáp:"Dựa vào cậu cả, nếu thích cô ấy tới vậy thì cướp đi."
Xử Nữ lắc đầu:"Không thể, tôi không thể coi thường cảm xúc của cô ấy."
"Nhưng cậu là con người, đề cao cảm xúc bản thân mình chẳng có gì sai cả. Mà cậu tốt như vậy, sớm hay muộn cô ấy cũng thích cậu thôi. Mà tôi thấy so với tên đó, cô ấy với cậu coi như lãi hơn đôi chút. Tôi thích người biết bản thân muốn gì."
Nói xong rồi cất bước ra đi, Song Ngư thấy Xử Nữ nhếch môi một nụ cười. Có vẻ thông suốt rồi, giúp tới đó thôi, chuyện hai người tự hai người quyết định, không liên quan đến cô.
Về tới nhà, không ngoài dự đoán, tên Song Tử đã về trước. Giày hắn ở ngoài này, mang vào trong, cô nghĩ, bộ hắn cảm thấy việc trộm cướp bây giờ hiếm hoi lắm sao mà dám để giày ngoài đó.
Vừa cất giày vào tủ xong ngẩng đầu lên, Song Ngư thoáng ngạc nhiên. Phòng khách mang một mùi nước hoa nồng nặc. Mùi hương này chưa từng xuất hiện. Hoặc có khi nó đã xuất hiện rồi mà cô quên mất.
Đi vào trong bếp, trời sắp tối, cô phải nấu cơm để phục vụ người nào đó. Vo gạo xong rồi bỏ vào nồi cơm điện, mở tủ lạnh, mẹ kiếp tên Song Tử, hắn thấy tủ lạnh trống rỗng như vậy mà để yên được hay sao?
Cầm chìa khoá nhà rồi ra khỏi cửa, vừa mở cửa phát, cô đã giật nảy mình khi thấy thân hình cao lớn xuất hiện trước mắt.
Song Tử, cứ như ma hiện hồn mà chớp ẩn chớp hiện trước mặt cô.
Hắn ta lững thững đi vào nhà, Song Ngư tất nhiên kệ hắn ta, giả bộ mệt mỏi gì chứ, cô chẳng quan tâm. Đã vậy trước khi đi, cô còn lạnh nhạt nhắc hắn:"Mở hết cửa ra đi, mùi nước hoa chẳng biết ở đâu nồng ghê được. Tôi xuống mua chút thức ăn, cậu trông nhà đấy."
Chưa kịp để cô xỏ giày vào, hắn đã kéo tay cô lôi một mạch đến bên ghế sofa. Cái nắm tay của hắn rất chặt khiến cô phải thốt lên kêu đau.
"Mẹ kiếp, cậu đang giận dỗi cái gì?".
Song Ngư hét lên, tên Song Tử trên lớp đã kì lạ, cô vốn chẳng so đo với hắn, bây giờ về nhà còn muốn hành hạ cô làm sao đây. Cô đi học, về liền chẳng tắm rửa mà lo cơm nước cho hắn, hắn còn muốn gì nữa?
Song Tử nhấn cô xuống ngồi đối diện mình. Không đầu không đuôi, hắn nói:"Là mùi nước hoa của Tịch Vỹ."
Song Ngư khó hiểu nhìn hắn. Của Tịch Vỹ thì sao? Liên quan tới cô không?
Nhìn vẻ mặt ngây ngô chẳng hiểu gì của Song Ngư, một cảm giác khó chịu xộc thẳng lên đầu Song Tử. Hắn khó chịu khi cô ở bên người con trai khác, nhưng cô lại chẳng mảy may đoái hoài nếu hắn đi hay ở với ai.
Hoá ra, hắn đối với cô cũng chỉ có thế. Bất đắc dĩ mà phải sống tựa vào nhau thôi.
Nghiêm túc nhìn cô, bộ dạng này của hắn khiến cô có cảm giác không an toàn. Dường như điều sắp xảy ra khiến cô suy sụp rất nhanh.
"Song Ngư, rốt cuộc tôi đối với cậu là gì?"
Nhận câu hỏi này, cô thật khó trả lời. Cúi đầu xuống cậy cậy móng tay, cô muốn thành thật, nhưng cũng muốn nói dối. Bạn bè thân thiết? Sớm từ trước, đối với cô hắn đã chả còn là bạn bè rồi. Người trong lòng? Không thể, nếu cô nói ra, chẳng khác nào không còn mặt mũi gặp hắn cơ chứ?
Thấy phản ứng khó khăn ứng xử của Song Ngư, hắn cười khỉnh, môi nhếch lên một đường, mang theo đôi chút khinh bỉ:"Con người cậu hoá ra thật giả tạo đấy."
Song Ngư kinh ngạc ngước lên nhìn kẻ đối diện. Cô không ngờ hắn sẽ thốt ra những lời nói như thế. Song Tử tuy đối với cô không khách sáo, nhưng hắn chưa bao giờ hạ thấp nhân phẩm hay nói xấu cô. Một từ ngữ miệt thị cũng chưa bao giờ thốt ra khỏi miệng. Kể cả cô làm phiền, hắn cũng chỉ nói nhẹ nhàng chứ chẳng bao giờ tấn công bằng ngôn ngữ của hắn.
Cô không hiểu hắn tức giận cái gì, nhưng nói năng như vậy khiến cô không thể tin nổi.
Khoang miệng trở nên cứng nhắc, đối với người mình thích nói mình giả tạo, Song Ngư sớm đã cảm thấy trái tim vỡ vụn mất rồi.
Rất đau!
"Song Ngư, cậu là đồ có mới nói cũ."
Lắc đầu, cô không hiểu hắn đang nói gì. Có mới nói cũ? Cô có bao giờ làm thế đâu?
"Lúc đầu là Thiên Bình, Song Ngư, đối với tôi cậu còn chưa bao giờ dành cả đêm chăm sóc. Tiếp tục là Xử Nữ, tuy tôi chẳng so đo mấy cái lời khen kiểu đó, nhưng đối với cậu, tôi không bằng một tên mới quen sao? Tôi rốt cuộc đối với cậu có gì không vừa ý chứ?".
Song Ngư đầu óc mụ mị vẫn không thể hiểu người đằng trước mặt mình nói cái gì. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó, vấn đề là ở chỗ, hắn ta đã thốt ra một câu khiến nước mắt cô trực trào ra khỏi hốc mắt.
"Cậu đúng là một người bạn tồi."
Cố gắng nuốt vào trong, Song Ngư cô không thể khóc trước mặt hắn. Hắn thích những cô gái mạnh mẽ, cô không thể biểu lộ cái yếu đuối của mình ra được. Thiên Bình cái gì cơ? Xử Nữ cái gì cơ? Song Tử, tại sao hắn lại so đo với hai người đó? Họ có liên quan gì tới chứ?
Chẳng lẽ có con nào không trân trọng và tin tưởng hắn mới ra đây cùng hắn rồi sống chung hả?
Làm việc nhà, dọn nhà, giặt giũ, nấu nướng phục vụ hắn, bộ trên đời này còn con bạn nào chăm sóc hắn tận tình như cô sao?
Có mới nói cũ? Thiên Bình với Xử Nữ, công sức cô đối với họ còn chả bằng một ngày cô đối với hắn cơ mà?
Song Tử của lòng cô từ khi nào ích kỉ như thế?
Hắn nhìn dáng vẻ không thốt nên lời của cô mà càng bực hơn. Hắn chẳng quan tâm mình đang tức giận vô cớ, cũng chẳng quan tâm Song Ngư ra sao, trực tiếp, có lẽ chính hắn cũng không biết rằng mình vô tình chém vào ngực cô một nhát dao vô cùng lớn.
"Tôi với Tịch Vỹ đang hẹn hò, tôi chấp nhận mới hôm nay."
Đờ đẫn nhìn cái kẻ trước mắt mình, Song Ngư sớm đã thấy đầu óc choáng váng, không tin nổi vào những gì mình nghe thấy.
Song Tử tiếp lời, không để ý cô gái trước mặt mày nhíu tới khó coi, đôi môi cắn tới suýt bật máu:"Không liên quan tới Thiên Bình với Xử Nữ, chỉ là tư cách một người bạn, tôi muốn nói với cậu như thế."
Hắn không biết tại sao mình lại chấp nhận lời tỏ tình của Tịch Vỹ. Hắn cảm thấy việc này giúp hắn gạt bỏ đi chút khó chịu trong lòng.
Song Ngư chỉ cần chớp mắt là nước mắt sẽ tràn mi. Cô cố gắng không để nó rơi xuống. Song Tử với Tịch Vỹ hẹn hò? Ha, hẹn hò rồi? Hẹn hò rồi cơ đấy!
Đồ quá đáng.
Song Tử nhìn cô không nói gì từ nãy rới giờ mới tịnh tâm nghĩ lại. Chuyện hai người con trai kia với chuyện Tịch Vỹ khác nhau. Là chuyện ở lớp mới dẫn tới việc hắn khó chịu, khó chịu rồi mới nhận đại lời tỏ tình của Tịch Vỹ. Hắn nói về Thiên Bình với Xử Nữ để cô biết, người cô thân thiét là hắn thì nên đối xử đặc biệt hơn chút, còn người quen bình thường như vậy thì mặc kệ họ đi. Còn Tịch Vỹ, bởi coi cô là bạn thân thiết mới nói cho cô.
Giả tạo và tồi, có lẽ hắn không cố ý nói những từ đó. Chỉ là nhất thời nông nổi mới thốt ra thôi.
"Xin lỗi vì đã xúc phạm."
Song Tử nói xong liền vào phòng đóng cửa lại. Hắn nào nghĩ lời nói như bát nước hất đi, xin lỗi, xin lỗi cũng chẳng giúp Song Ngư không nghe thấy được. Cô bây giờ đau lòng khôn siết. Hắn chui vào phòng rồi, bây giờ cô mới có cơ hội rơi nước mắt.
Song Ngư bây giờ tràn ngập oan ức và tổn thương. Ấm ức bởi hắn dám vì mấy chuyện cỏn con rồi miệt thị cô, tổn thương là bởi hắn với Tịch Vỹ hẹn hò, đã thế còn nói với cô nhẹ tựa lông hồng vậy.
Hai đả kích cùng một lúc, cô không phải quá kiên cường thì cũng chẳng chịu nổi đau thương này rồi.
Biết thế nói thích hắn quách cho rồi, bây giờ có phải đỡ khổ hơn không? Giữ trong lòng làm gì, để rồi người đau vẫn là cô.
Nói Xử Nữ thì hay lắm, giờ tới lượt mình thì thảm hại gấp bội.
Lau vội nước mắt, cô đi ra khỏi nhà mua thức ăn. Hiện tại cô muốn quên hết đi, không muốn nghĩ nữa.
Cô đang dần cảm thấy mệt mỏi rồi. Song Ngư cô sắp vượt quá giới hạn rồi.
Song Tử, hắn là đồ quá đáng chết tiệt. Cô trù hắn, lấy người nào liền bị người đó đày đoạ tới chết.
Tổn thương con gái nhà lành, mẹ kiếp chó má, cô nên kệ mẹ hắn. Yêu ai thì yêu, làm gì thì làm, bây giờ quan trọng cô phải yêu bản thân mình hơn.
Lo cho hắn lắm rồi hắn nói cô tồi tệ như vậy. Làm người tốt quả nhiên khó.
Lặng lẽ đi trên con đường lạnh lẽo, Song Ngư dần quen với nhiệt độ về đêm hạ thấp này. Cô vốn sợ lạnh, vậy mà hôm nay thấy vô cùng bình thường.
Có lẽ tâm trạng cô cũng dần lạnh ngắt như vậy mất rồi.
Song Ngư, vốn chẳng mạnh mẽ gì, gặp lời nói tổn thương như vậy, sớm hay muộn cũng bị bóc lột ra vẻ yếu đuối trong thâm tâm mà thôi!
Yêu sai người, đã vậy còn sai thời điểm, cô nên đổ lỗi cho ai đây?
Do ông trời hay do cô đây?
Hoặc là có lẽ, cảm xúc chính là thứ luôn khiến con người ta khốn khó đến vậy?
.
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com