twenty-two
twenty-two
"Quản gia, chuẩn bị đi thôi"
Vị phu nhân hất tay một cái, báo cho quản gia chuẩn bị lên đường tới chỗ nhị tiểu thư. Bạch Dương, suốt thời gian qua nó lông bông đủ rồi, đã tới lúc cần về, bà không thể làm ngơ nó được nữa.
Quản gia cúi đầu, thoáng thở một hơi thở dài. Nhị tiểu thư, ông thật sự lo cho cô. Lần nay trở về có khi sẽ phải nhận rất nhiều hình phạt. Phu nhân chưa bao giờ nương tay kể cả đó là con mình. Bản thân bà là muốn dạy con, nhưng cách dạy lại quá mức sai trái. Dạy chúng như thể mất hết tự do và tâm hồn, ông nhiều lúc rất muốn khuyên, nhưng lại chẳng dám cất lời.
Phận đầy tớ, không thể làm trái lệnh chủ được. Đó là quy luật và phép tắc ngấm trong ông tới tận xương tủy, chỉ cần sai một chút, ông sẽ sống không cam lòng, day dứt tới không thể ngủ ngon được.
Gật đầu, vị quản gia nhìn tên trên cổ phu nhân, nhân lúc không để ý, ông nói khẽ:" Phu nhân, người để quên vòng cổ rồi, vết sẹo.."
Phu nhân chạm tay vào cổ mình gật đầu, ý bảo quản gia vào lấy. Vết sẹo ở cổ này bà luôn luôn che dấu đi, bởi nó mang một bí mật động trời mà bà không muốn tiết lộ. Liên quan tới người chồng sống thực vật của bà, và cũng liên quan, tới một người trong căn phòng đó.
David...
.
Vị quản gia vì không muốn phu nhân đợi lâu nên chẳng thèm gọi người hầu, ông tự mình lên phòng tìm. Lục đi lục lại cũng không thể tìm thấy chiếc vòng ở đâu.
Bỗng nhiên, sau lưng ông, suốt hiện một bóng đen rất lạ.
Nó mang một mùi sát khí đầy hận thù, không thể che dấu được.
Phản xạ quay ra, trước mặt ông, chính là một nam nhân với mái tóc màu bạc. Đôi mắt hắn ta lưu đậm nét buồn, nhưng giờ đây lại rất căm phẫn, nhìn thẳng vào dáng vẻ già yếu của ông. Nở một nụ cười quỷ quyệt, hắn ra hướng tới trước mặt ông một sợi dây chuyền, trên đó đính một viên ngọc đỏ, đỏ như máu vậy.
"Ông tìm cái này hả?"
"David, người muốn làm gì?"
Vị quản gia tuy giọng nói cương nghị nhưng đan xen một chút sợ hãi. David, tuy chỉ là một tên hầu hạ bình thường, nhưng phu nhân luôn bảo ông để ý nhất cử nhất động của hắn. Ông không biết chuyện gì, nhưng nghe theo lời phu nhân, ông để ý tên này có vài hành động rất lạ. Ánh mắt hắn ta nhìn phu nhân cũng không giống những tên hầu khác, nó ẩn chứa một nỗi bi phẫn, dường như rất sâu đậm, mãi mãi không thể tàn phai.
"Ta muốn làm gì?", nụ cười của hắn ngày càng gian manh, tới nỗi khiến ông cảm thấy bất an một cách lạ thường. Dự báo một điều không lành xảy ra với con người này, hự, một tiếng, một nhát dao đâm xuyên qua bụng ông. Đau đớn tới tột cùng, ông dần ngã khụy xuống. Cố phát ra câu hỏi :"Tại sao", nhưng có vẻ, con dao đang cắm sâu trong bụng ông không cho phép ông làm điều đó.
Dần dần nghã khuỵu xuống, vị quản gia với gương mặt hiền từ đang nhăn nhó vì đau đớn. Nhưng kẻ đối diện vẫn giữ trên môi một nụ cười. Hắn ta ngồi xổm xuống, một tay thật nhanh rút con dao ra. Cho tới khi nhìn ông lão đối diện sắp nhắm mắt ra đi, hắn mới thốt lên:"Ta chỉ muốn giúp ngươi...đem trả cái vòng này thôi"
Nói một câu rồi hắn đi nhanh ra khỏi phòng, trước khi đi, hắn còn khóa cánh cửa đó lại. Hắn nói bất kì ai cũng không được vào đó trừ khi có lệnh của phu nhân và quản gia. Hướng cánh cửa đằng sau rồi liếc mắt, hắn nắm chặt tay mình, nợ này, để hắn đòi lại, không tha cho bất kì người nào.
Ném con dao dính đầy máu tươi qua cửa sổ, hắn trở lại căn phòng mình, tìm một số đồ đạc, rồi lại quay ra. Thẳng một mạch tới chỗ phu nhân, để xem, bà ta sẽ như thế nào dưới tay hắn.
Lão quản gia hấp hối trong phòng đang dần hết dưỡng khí. Hóa ra số phận ông chỉ cho ông sống tới lúc này. Vậy là ông đã hiểu, vì sao David làm vậy. Thôi được, ông sẽ không trách cậu kể cả việc cậu làm tiếp theo.
Có nợ phải trả, đó là luật lệ do ông trời đã đặt ra. Các thành viên trong nhà này, kể cả ông, sẽ có lúc phải đổ máu vì tay kẻ khác. Một kẻ khát máu có trong tâm nỗi hận thù. Nở một nụ cười, trước khi vĩnh biệt cõi trần gian, ông chỉ có thể viết bằng máu của mình lên mặt đất một chữ.
"Tâm"
Hy vọng tâm hồn của hai vi tiểu thư sẽ mang lại một điều gì đó.
Kì diệu hay sao cũng được, miễn là Bạch Dương và Kim Ngưu sẽ luôn dùng tâm để suy nghĩ. David hay mẹ hai người cũng vậy, đều phải thông cảm cho họ.Ai cũng có một cách yêu và một cách trả thù. Có người dùng cách thầm lặng nhẹ nhàng, có người lại lạnh lùng tàn ác. Nhưng họ đều là con người, đều không thể thoát khỏi ham muốn cùng sự thỏa mãn của bản thân.
David chính là người đó, vậy nên nhát dao này, ông nhận.
Ông không muốn đem cái ác của hắn để phủ nhận mối thù chủ nhân ông gây nên. David làm vậy là có nguyên do, dù hắn có tàn bạo, nhưng sự tàn bạo ấy cũng là có người gây dựng mà nên. Mà người gây dựng thì người đó phải trả giá mà thôi.
Kẻ cả phu nhân cũng không ngoại lệ.
Lòng trung thành của ông đến đây đã hết, chết như vậy, đối với ông, cuộc sống kết thúc ở đây đã mãn nguyện rồi.
Rung một hồi chuông, cả căn phòng mang đầy mùi vị máu tanh và lạnh ngắt!
.
"Ngươi, ngươi định làm gì?"
Vị phu nhân đang bị dồn ép tới chân tường hoảng loạn kêu lên. Kêu lớn như vậy, nhưng chẳng có một ai đến ngăn cản. Bạch Dương, Kim Ngưu? Hai đứa con ấy đều cao chạy xa bay cả rồi. Quản gia lấy vòng mãi cũng chẳng thấy đâu. Người hầu trung thành đều bị David cho nghỉ việc hết, số còn lại đều làm việc ở nơi cách đây mấy dặm, không thể nghe thấy lời cầu cứu được.
Đờ đẫn nhìn người trước mặt. Ánh sáng hắt ngược mặt hắn khiến hắn càng trở nên tàn bạo. tròng mắt hắn đỏ rực, như thể muốn ăn tươi nuốt sống bà. Vị phu nhân lắc đầu, hai tay bịt tai mình, cố gắng tránh lên cơn hoảng loạn. Đoạn nhìn con dao sắc nhọn trong tay hắn, bà kinh hãi hét lên:"Không được, ngươi không được"
"Tại sao lại không được?", giọng nói của hắn vang lên, lạnh lẽo tới thấu xương, nó làm vị phu nhân chân bỗng nhiên bủn rủn không đứng vững. Đưa con dao chạm nhẹ tới vết sẹo trên cổ bà, hắn nói:" Tại sao lại không được? Trong khi ngươi cướp hết mọi thứ của ta?"
Vết sẹp trên cổ này, vĩnh viễn là thứ hắn muốn chém phăng nhất!
"TẠI SAO?", hét lên, hắn làm vị phu nhân ngã uỵch xuống. Gương mặt bà ta tràn ngập nước mắt. Lắc đầu nguầy nguậy, bà ta không muốn, không muốn nhớ lại cảnh tượng đó. Máu me và xác chết, hàng vạn lần trong giấc mơ hay đời thực bà đều không muốn nghĩ tới nó.
"Trong khi ngươi giết mẹ ta, cha ta, đặc biệt là em trai của ta, cái mạng quèn này của ngươi, tại sao ta lại không được giết?"
Giọng nói ngày càng chất chứa bao nỗi hận, như thể nếu hắn không trả nợ này, hắn sẽ không sống một cách can tâm.
"Vết sẹo này của bà, tôi nhìn thực ngứa mắt"
Roẹt một tiếng, con dao liền dính máu, máu ở nơi vết sẹo vị phu nhân. Bà bây giờ muốn cất giọng cũng không cất được. Đối với kẻ tàn bạo đằng trước, bà đã sợ hãi tới muốn ngất đi rồi.
Mau ngất, mau ngất đi, con người trước mắt thật đáng sợ, bà không muốn nhìn nữa.
Nhưng thực tế không cho phép bà ngất đi, mà chỉ cho phép bà dương mắt nhìn tên đối diện, một dao nữa chém ba phát nơi bắp tay bà. Đau, nhưng nỗi đau này, không tấm vào đâu so với nỗi đâu âm ỉ trong lòng.
"Tôi thật sự rất muốn giết bà, giết cả nhà bà, bà có biết không!?"
Nước mắt rơi lã chã, bà gật đầu. Bà biết, bà biết sẽ có ngày này. Nhưng bà chưa muốn đối diện, bà muốn nhìn hai con gái của bà nhiều hơn nữa. Lúc nó lấy chồng, sinh con, rồi hạnh phúc trong gia cảnh giàu có. Bà vẫn muốn nhìn,bà còn chưa nói rằng thực ra bà thương tụi nó nhiều lắm, bà chưa muốn chết, nhất là lúc này, khi bà đang phải đón đứa con duy nhất của bà về. Không, còn đứa con nữa, nó không mang họ bà, nhưng bà cũng thương cả nó nữa.
Chưa muốn chết, bà vẫn chưa muốn chết mà!
Thống khổ nhìn nam nhân, bà lắc đầu, ấp úng ý không muốn. Nhưng hắn không những không thương tiếc, mà còn một tay xuyên thẳng tim bà. Người phụ nữ chết lặng, cho tới lúc chết, bà vẫn mở mắt. Nhìn lên bầu trời, nơi mờ đi vì nước mắt, bà đã chết, nhưng trước khi thực sự tạm biệt, bà muốn nói.
Bạch Dương, Kim Ngưu, thật ra, mẹ yêu các con rất nhiều.
Xin lỗi, bởi vì mẹ đã tàn nhẫn như vậy nhé!
Xin lỗi hai đứa, mẹ xin lỗi...
Đứng dậy, David nhìn người phụ nữ nằm sõng soài trên nền đất. Trên người bà ta bê bết máu. Rạch thêm một nơi ở khóe môi, hắn không thích nhìn bà ta cười, kể cả lúc chết. Lấy lại phong thái tao nhã của mình, hắn lại ném con dao đi, rồi bế xác bà chung trong căn phòng của lão quản gia.
Hắn đã thay mụ ta viết di chúc giao toàn bộ tài sản cho nhị tiểu thư, nhưng nhị tiểu thư là tiểu thư do hắn chăm sóc cho nên hắn sẽ thay Bạch Dương cai quản ngôi nhà này.
Mối thù trả vẫn chưa tận.
Hai chị em gái này, hắn nên chọn ai trước đây. Liếc căn phòng chứa ông già thực vật nằm đó, hắn phỉ nhổ rồi cất giọng lạnh lùng:" Đúng là chỉ ưa được mỗi mình hai đứa con của ông"
Nguyên nhân của mọi sự việc đang nằm với khuôn mặt bình thản ở đó.
Mẹ kiếp! Hai đứa con của ông, tuy hơn cha mẹ gấp vạn lần, nhưng hắn vẫn không thể tha thứ.
Trở lại phòng mình, hắn cần tĩnh tâm một chút. Lần đầu giết người, không tránh khỏi bàng hoàng được.
Ngón tay của người trong phòng cử động, tuy gương mặt vô cùng bình thản, nhưng trạng thái dường như không ổn lắm.
Nhìn cho kĩ, ngón tay ông ta không cử động bình thường mà là viết lên hai chữ.
Xà Phu...
Bi kịch dường như mới chỉ bắt đầu!
***
"Bạch Dương"
Nghe tiếng Cự Giải gọi, cô liền quay ra, bỏ lại công việc nướng bánh yêu thích của mình. Cự Giải nhìn bộ dạng lôi thôi của cô thì mỉm cười lắc đầu, đoạn, hắn cười nhẹ, khoé môi nhếch lên một cách thoảng qua. Nụ cười này, khiến Bạch Dương cảm giác như có chuyện gì đó sắp đến với mình vậy.
"Em đoán xem, tôi mang gì tới cho em nào?"
Bạch Dương không giấu nổi gương mặt tò mò, đoạn xuất hiện gương mặt tiu nghỉu của cô:"Đừng nói là mấy tin anh kiếm được trong sách nhé, tôi không hứng thú đâu"
Cự Giải lắc đầu rồi cười lớn, hắn chĩa ra trước mặt cô một tập giấy. Biểu cảm đắc chí của hắn làm Bạch Dương tò mò hơn, đón lấy tập giấy đó rồi giở ra, cổ họng cô nghẹn lại, khoé mắt long lanh như thể giọt nước mắt sắp lăn xuống tới nơi vậy.
Kim Ngưu, là chị cô, cuối cùng cũng tìm được rồi!
"Thật là, tôi đã tốn công sức lắm đấy, có tin là báo cho em ngay, ai ngờ em lại sỉ vả sở thích của tôi như thế!"
"..."
"Tôi biết những gì tôi nói cho em không khiến em hứng thú, nhưng ít ra em cũng phải giả bộ.."
Đang nói dở, Cự Giải chớp mắt một cái đã thấy thân ảnh của cô gái tròn 16 tuổi ôm lấy thân mình. Cái ôm của cô rất chặt, thể hiện được tất cả sự biết ơn của cô đối với hắn.
"...ít ra cũng phải giả bộ với người đã giúp đỡ em chứ?"
Dùng hai bàn tay bao bọc cô, hắn dịu dàng đáp lại. Cô không muốn hắn nhìn cô rơi nước mắt, hắn sẽ đồng thời cho cô mượn một chỗ dựa. Hắn đã hứa giúp cô, người trách nhiệm như hắn, vỗ về trẻ nhỏ như vậy, không sao đúng chứ? Chắc không bị kết tội có hành vi tình dục với trẻ vị thành niên có đúng không?
"Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh, anh giúp tôi nhiều như vậy mà..."
Nói trong những tiếng nấc nhẹ, cô vùi đầu vào lồng ngực Cự Giải, mặc cho việc khuôn mặt dính đầy bột mì khi nãy mới làm bánh. Hắn cười khổ, tay không ngừng vuốt nhẹ tấm lưng mịn màng của cô, thầm nghĩ sẽ nương tay không trách mắng cô dù cô đang làm bẩn bộ đồ yêu thích của hắn.
Bạch Dương sau khi lấy lại nhịp thở của mình mới buông hắn ra. Gương mặt cô đỏ lên vì khóc, đôi môi tự cắn vào nhau mà hồng rực, hai má như hai quả cà chua. Sắc mặt cô hiện giờ, thật mê đắm lòng người. Quả nhiên vô cùng đẹp mắt, thoáng nghĩ tới người nào đó, Cự Giải vô thức đưa tay gạt giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mi cô, cười nói:" Không sao, giúp một cô gái đẹp không thể tính phí được"
Bạch Dương bật cười rồi đấm nhẹ vào ngực , nhưng cô không mắng yêu như mấy lần trước, lần này, trước mặt hắn, cô bày ra gương mặt chân thành nhất, cảm động nhất, thuần khiết nhất:" Cảm ơn anh"
Cảm ơn anh đã giúp em nhiều như vậy dù hai ta chỉ là kẻ xa lạ.
Cự Giải, hãy sống với hạnh phúc của mình nhé! Đừng lừa dối bản thân quá nhiều như vậy!
Không đáng đâu, bởi vì anh rất lương thiện.
Chúa sẽ luôn ở bên anh mà, nếu không, em sẽ luôn dõi theo anh.
Với tư cách một cô em gái tuyệt vời nhất!
Em yêu anh, một tình yêu thuần khiết nhất của em.
- Bạch Dương - trích "Lời nói cuối cùng"
.
"Mẹ kiếp!"
Thiên Yết chứng kiến cảnh vừa nãy Bạch Dương với Cự Giải ôm nhau trong bếp mà bàn tay nắm chặt thành một vòng tròn. Ngón tay cái đâm trong lòng bàn tay tới mức chảy máu.
Lòng ghen tuông của cô trỗi dậy. Trong khi cô yêu hắn đến như thế, mà hắn còn trước mặt cô ôm cô gái khác vào lòng. Chẳng phải hắn thích cô lắm sao, mới được cô thích lại mà dám làm vậy trước mặt chủ nhân của mình à?
Cự Giải, hắn muốn coi thường lòng tự trọng của cô đến mức nào nữa?
Hắn muốn cào cấu trái tim cô tới mức nào nữa, muốn cô rũ bỏ bao nhiêu thứ nữa, mới vừa lòng cho cái tình yêu mà hắn bỏ ra cho cô hồi mấy năm trước?
Rốt cuộc cô trong lòng hắn là một loại hèn hạ nào vậy?
Thiên Yết thực sự muốn xuống đó đôi co với Bạch Dương, muốn nói Cự Giải không phải là người cô ta có thể tuỳ tiện ôm ấp như vậy. Hắn là người trong lòng cô, là một người rất quan trọng. Một kẻ xa lạ như cô sao có thể chạm vào hắn như vậy chứ?
Nhưng, làm điều ấy Cự Giải sẽ rất ghét cô. Và hắn sẽ lại hỏi cô:" Rốt cuộc tiểu thư dùng tư cách gì mà nói câu đó?"
Tư cách? Hắn ở vị trí cao tới mức cô phải dùng tư cách để yêu hắn?
Mà cũng phải, đối với hắn tư cách quan trọng tới mức nào cô còn không hiểu sao? Tư cách, hai cái chữ đó, cô thật muốn hận chúng, muốn rủa chúng đừng có xuất hiện trên đời. "Tư cách", nó luôn là cái lí do mà hắn bày ra để trốn tránh cô.
Trở về phòng mình, vừa mới bước vào, cô đã thấy Thiên Bình đứng trong đó. Nở một nụ cười với hắn, cô nói:"Sao vậy, tìm tôi có việc gì sao?"
Thiên Bình hôm nay thật sự rất khác. Thông thường hắn mang trên mặt vẻ rất phong lưu, nghiễm nhiên là một loại người khó đoán tâm tình. Cô khi nhìn hắn đều là khuôn mặt bỡn cợt, trêu đùa. Loại người như hắn hầu hết rất khó chung tình, là một người không bao giờ bị chi phối bởi cảm xúc. Nhưng với bạn bè lại rất coi trọng, đó là lí do người như Thiên Bình, có rất ít bạn bè, thường chỉ là những cô gái trẻ người non dạ vì cái đẹp mà vây quanh hắn mà thôi.
Nhưng hắn là người tốt.
Cô không biết mọi người như thế nào, nhưng Thiên Bình là người bạn đầu tiên cô tin tưởng. Lí do khác nhau, nhưng bản thân cô cũng là một người ít tiếp xúc với người lạ. Luôn tự thu mình lại, cho nên bạn bè một người cũng không có. Cô không đổ lỗi này cho cha mẹ, bởi muốn có bạn, cô sẽ có ngay. Chẳng qua cô thấy quá nhiều loại người trên đời, họ quá nguy hiểm, cô sợ, sợ giới hạn bản thân không chịu được.
Như Cự Giải, tổn thương hắn dành cho cô sớm đã vượt qua giới hạn rồi.
Thiên Bình đứng đối diện trước cô, khuôn mặt hiếm khi nghiêm túc của hắn hiện lên khiến Thiên Yết sững sờ. Mặc cho việc đánh mất hết niềm tin của một cô gái ngây ngô tin tưởng vào tình bạn giữa nam và nữ, hắn càng tiến gần cô hơn. Cho tới khi chỉ cách nhau đúng một bước chân, hắn mới hơi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đẹp đẽ của cô.
"Thiên Yết, bản thân cô luôn biết rõ mà"
Thiên Yết hơi thở kém ổn định, những gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn tiến gần cô cũng không né tránh. Ngay cả khi con mắt rực lửa của hắn nhìn vào cô, cô cũng thản nhiên không để ý.
Nắm lấy bả vai cô, đôi tay hắn thấy cơ thể cô cứng ngắc:"Thiên Yết, tôi không tốt tới mức đó"
Tôi không tốt tới mức có thể giả bộ giữ cho cô tình bạn này nữa.
Cơ thể Thiên Yết khẽ run lên, ngón tay cô càng ghì mạnh vào lòng bàn tay hơn. Móng tay nhuốm lên tơ máu, cô dồn hết lực và sự kìm nén vào đó. Bàn tay xinh đẹp của cô biến dạng như trái tim cô vậy.
Hoá ra cả thế giới này, chưa từng một ai thấu hiểu cho cô hết.
Thấy cô không phản ứng gì, khẽ nhìn xuống dưới, hắn sững sờ với bàn tay đầy máu của cô. Cầm bàn tay cô lên, hắn nói:" Là vì hắn đúng không? Là vì hắn cho nên em mới như vậy?"
Tại sao lúc nào trong mắt cô cũng chỉ có hình bóng tên hầu đó? Cô si tình như vậy, nhưng tên đó chưa bao giờ trân trọng theo ý cô muốn. Yêu một người vô tâm như thế , đáng sao? Có thật sự đáng không, khi cô là một cô gái tốt như vậy. Thiên Yết, cô ấy còn vô cùng yếu đuối nữa.
Trong thời gian làm bạn, cô đã không biết bao nhiêu lần phơi bày bản thân trước mặt hắn. Yếu đuối, ích kỉ, tự mãn, cô đều phơi bày ra cả. Là bởi cô tin tưởng hắn sẽ thông cảm và tránh động tâm với mình, ít nhất là để giữ tình bạn này bên cô.
Lần đầu tiên có bạn bè, hắn đối với cô tuyệt vời biết mấy!
Nhưng lần đầu tiên, người bạn này khiến cô đau lòng và thất vọng biết bao!
Cô giữ nguyên trạng thái yên lặng của mình, cho tới khi Thiên BÌnh ôm cô vào lòng, cô cũng chẳng dãy giụa. Tâm hôn cô đã sớm bay theo nơi khác, đã sớm trốn tránh không đối diện với hiện thực này.
Trên đời giữa nam và nữ, đâu ra một tình bạn thuần khiết cơ chứ?
Thiên Bình đã động tâm, và điều này, khiến cổ họng cô nghẹn lại, không thốt nên lời. Cô thật sự muốn gào lên hắn hãy câm miệng lại, để cô sống với mộng tưởng đẹp đẽ duy nhất cô có. Nhưng cả tình yêu lẫn tình bạn, cái nào cũng phản bội cô hết. Cô rốt cuộc nên làm gì? Có phải sự tồn tại của cô, khiến ông trời ngứa mắt như vậy, sắp đặt cô vào một số phận éo le như thế?
"Thiên Yết, tôi thích em"
Hắn đã tỏ tình rồi, nhưng cô gái trong lòng hắn lại không phản ứng gì. Hắn biết cô thất vọng tới mức nào, hắn biết việc hắn làm như thể kéo cô xuống địa ngục vậy. Hắn biết cô không muốn chứng kiến hiện thực, nhưng nếu hắn không nói ra, cô sẽ tiếp tục chìm vào mộng tưởng. Hắn lại phải giả bộ theo ý cô. Đó không phải là việc một người như hắn hay làm. Hắn thích cô, cho nên hắn sẽ nói, cho dù cô vì điều này mà hận hắn đi chăng nữa.
Đột nhiên cô ôm lấy vòng eo hắn, Thiên Bình ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười. Không phải một nụ cười chiến thắng, mà một nụ cười bi thương. Có vẻ, cô sắp nói những lời bản thân hắn không muốn nghe nhất rồi.
"Thiên Bình, ngươi là một người bạn của ta"
Chỉ một câu thôi, đã đẩy hắn ra xa cô vàn dặm rồi.
"Ta rất trân trọng ngươi, rất quý mến người. Tuy thời gian làm bạn thực ngắn, nhưng ngươi mang lại cho ta vô vàn cảm xúc ta chưa có. Ta vốn cô độc, cho nên được quan tâm như vậy, ta vui vẻ như thể chưa từng được vui vẻ"
Giọng nói cô ngày càng khó nghe, một vài tiếng nấc nhẹ vang lên, hắn biết cô đã khóc. Cô đáng thương như vậy, hắn lại làm điều này với cô. Nhắm mắt lại, thôi được, những lời này hắn sẽ nhận của cô, coi như một sự trừng phạt. Thất bại trong tình trường, hắn đây chính là lần đầu tiên, mùi vị cũng có vẻ mới lạ, nhỉ?
"Ừ, em nói tiếp đi"
Thiên Yết biết người kia đang nghĩ gì, không ngần ngại mà dương dao cắm thẳng vào tim người đối diện:" Nhưng cũng chính vì vậy, ta mong ngươi đừng thích ta, cũng như ta không thích ngươi. Ta thích Cự Giải, đáng, ta cũng không biết nữa. Nhưng ta thích hắn tới mức điên lên rồi. Muốn ta từ bỏ để đi theo ngươi, xin lỗi, ta không thể"
Đối với cô, là bạn, tốt hay xấu thì vẫn mãi là bạn. Thiên Bình muốn cô bỏ Cự Giải rồi theo hắn, muốn tốt cho cô, nhưng xin lỗi, cô đã không thể trân trọng cơ hội này.
Không phải cô không thích hay không biết trân trọng tình cảm của Thiên Bình, mà là chính bản thân cô không xứng với một người hoàn hảo như hắn. Cô yêu tới bản thân còn chẳng màng đến, với một người ý trí như Thiên Bình, liệu cô và hắn sẽ ở với nhau được bao lâu.
Cô mặc dù rất ghét câu này, nhưng cái gì phải chấm dứt thì dù tiếc nuối, nhưng vẫn phải chấm dứt mà thôi.
Vỗ thân ảnh bé bỏng của cô, hắn gật đầu:" Vậy là tôi đã bị em từ chối đúng không?"
Thiên yết nghe thì vội lắc đầu, phản bác:
"Không phải, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết là ta với ngươi không thể hợp đ.."
"Đừng nói nữa"
Thiên Bình cất lên chất giọng nhẹ nhàng của mình. Giọng nói của hắn loé lên một nỗi buồn sâu sắc, Thiên Yết hoá ra đã cắm con dao sâu tới mức ấy.
"Xin lỗi"
Cô nói một câu nhẹ nhàng rồi thả ra. Đi tới giường mình và nằm xuống, cô vùi mặt vào đống chăn, âm thanh khó nghe vang lên:" Bởi vì ta không biết trân trọng tình cảm của ngươi"
Mặc cho Thiên Bình nghĩ về cô ngu ngốc hay đáng thương cũng được, bỏ Cự Giải, vậy thà cô chọn từ bỏ Thiên Bình còn hơn. Cô sẽ tiếp tục một mình cũng được, còn bỏ hắn để theo Thiên Bình, điều này còn khó hơn việc bắt cô ăn hết món súp bí ngô cô ghét nữa.
Thiên Bình cười khổ, gật đầu đã hiểu. Thất bại lần này, cũng không tệ lắm. Đi tìm băng gạc quấn lấy vết thương ở tay cô, hắn nhẹ nhàng nói:" Vậy tôi chúc em sẽ hạnh phúc"
Thiên Yết để mặc hắn chữa vết thương cho mình, ánh mắt một lần nữa rơi lệ một cách nhẹ nhàng và thầm lặng. Bả vai cô run lên, Thiên Bình biết, cô đã khó xử thế nào với tình huống này.
Quấn băng sau đó đi ra khỏi phòng, hắn chỉ để lại một câu nói. Sau đó, hình như giữ cô và hắn không còn sau đó nữa.
"Thiên Yết, cô đã đánh mất một cơ hội rồi"
Đánh mất một cơ hội khiến bản thân hạnh phúc hơn. Từ nay, tôi chúc cô sẽ tiếp tục đâm lao rồi theo lao trên con đường theo đuổi đầy rẫy khó khăn ấy. Tôi không phải là một kẻ luỵ tình, cho nên trước lời từ chối của cô, tôi sẽ chấp nhận.
Tôi không kiên nhẫn như cô để theo đuổi một người.
Xin lỗi đã đánh mất giấc mộng của cô.
Tôi không mong cô bao dung tôi. Thiên Bình tôi, chưa bao giờ cầu mong thứ hạnh phúc từ người khác.
.
Một giờ đêm.
Quang cảnh vô cùng yên tĩnh. Con người trong này chỉ nghe được tiếng xột xoạt của lá cây, bởi giờ này, mọi người trong nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ mất rồi.
Bạch Dương thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị lên đường tìm kiếm Kim Ngưu, người chị lâu nay cô vẫn hằng mong nhớ. Cô không nói với Cự Giải, là bởi cô sợ nhìn hắn, cô không nỡ rời đi.
Đóng cánh cửa lại, cô sẽ ra đi một cách yên lặng, để cho hai người nào đó, giữa mảnh tình dang dở của mình, có thể hàn gắn lại. Nhưng việc này thật bất khả thi quá.
Mỉm cười rồi vô thức đưa tay lên vẫy vẫy căn nhà, cô theo lối Cự Giải bảo có thể đi ra để tìm lối ra ngoài. Căn biệt thự này tách biệt với môi trường xung quanh, muốn vào đây cô cũng mất một ngày, ra ngoài chắc cũng tương tự thế, những chắc sáng mai là được rồi, tại đường cô đi là lối tắt.
Rất thong thả đi trên con đường vắng tanh, đột nhiên Bạch Dương lạnh sống lưng. Đừng nói với cô là có ma nhé? Quay đầu lại, không thấy ai cả. Vừa mới ngoảnh mặt lên...
"Á! Lạy Chúa hết hồn"
Chết tiệt, sao tên Thiên Bình lại ở đây cơ chứ?
Hắn dí sát mặt mình vào mặt cô, hỏi một câu cô đã đoán ra từ trước:"Tối tăm như vậy cô định đi đâu?"
Bạch Dương lách khỏi người hắn, đi lên phía trước, thản nhiên nói:" Đi tìm chị"
Thiên Bình cười, chị, là chị gái sao? Nếu là chị gái thì...không tệ..
"Tôi đi cùng cô"
"Hả?"
Bạch Dương ngạc nhiên khi nghe quyết định của Thiên Bình. Tên này vốn ít khi xen vào chuyện người khác, muốn đi cùng cô, đừng nói hắn có ý tốt giúp cô tìm chị chứ?
"Này, chị cô có xinh không?"
Thiên Bình hỏi, mắt nheo lại, thật ra nhìn Bạch Dương cũng không tệ, so với Thiên Yết cũng một chín một mười. Chị cô ta, ắt hẳn cũng phải được.
Bạch Dương cười khểnh, biết thừa người như hắn để ý mấy cái đó, cô trả lời:" Trong mắt tôi, chị ấy là người xinh đẹp nhất!"
Thiên Bình mỉm cười, vậy là được rồi.
Đoạn, Bạch Dương quay đầu lại. Gương mặt cô được ánh trăng phía chân trời hắt lại, mái tóc màu bạc của cô bay trong gió. Gương mặt thanh thoát cô xinh đẹp động lòng người. Hai má phiến hồng, đôi môi đỏ hỏn, đặc biệt là ánh mắt. Nó toát lên một sự trìu mến tuyệt vời hơn cả. Đôi ngươi trong veo như nước, chứa chan một niềm tâm thư thầm kín, rất trong sáng, rất cô đơn, nhưng khiến con người ta cảm thấy thú vị vô cùng. Thiên Bình ngắm nhìn tới ngẩn người, nhận ra thái độ của mình, hắn điều chỉnh lại cơ mặt sao cho bình thản nhất có thể.
Rồi tới khi giọng nói của cô cất lên, như một thứ hắn đã tìm kiếm bấy lâu trong giấc mơ.
"Dù chị ấy làm điều vì, trong mắt tôi chị ấy vẫn luôn đẹp nhất"
Dù là bề ngoài hay bản chất bên trong.
Cô quay lên, tiếp tục bước đi một cách nhẹ nhàng trên con đường thẳng tắp. Thiên Bình nối đuôi sau lưng cô, nhưng hắn không nhìn về phía trước. Ánh mắt của hắn bây giờ đắm chìm vào bóng lưng của Bạch Dương.
Chẳng lẽ từ trước tới giờ, hắn có chút nhầm lẫn ở đây?
Đột nhiên cô dừng lại, nhưng hắn không dừng theo cô, tiếp tục đi lên phía trước. Cô cúi mặt xuống, gọi nhỏ:" Thiên Bình"
"Hửm?", hắn bình thản đáp. Bạch Dương chạy tới sánh vai hắn, cô rất cẩn thận khi nói lời này:' Thật ra anh nhìn chị tôi thì đừng rồ dại nhé, tại chị ấy xinh muốn móc mắt luôn, thật ra anh cũng tốt lắm, nếu như có ý với chị tôi, đừng làm tổn thương chị ấy nhé!"
Nhìn gương mặt không thể nghiêm túc hơn của Bạch Dương , Thiên Bình cười lớn. Vỗ vai cô, hắn nói:" Cô đừng nghĩ tôi đào hoa thế chứ, tôi cũng có kỉ luật của riêng mình. Chị cô chắc chỉ hơn cô một tuổi chứ mấy"
Bạch Dương giọng thoáng buồn:"Không, chị ấy hơn tôi bảy tuổi"
Thiên Bình kinh ngạc, bảy tuổi, thường thì chị em cách nhau như thế, rất ít khi thân với nhau. Quả nhiên là sức mạnh ruột thịt. Nhìn hắn sống an phận như vậy, nhưng so sánh với một cô gái yếu đuối như Bạch Dương, hắn vẫn có cái kém.
Tình thương và tình thân ruột thịt.
Từ trước tới giờ hắn chưa từng nếm trải.
Kể cả sư phụ, dù người nuôi hắn và chăm bẫm hắn, nhưng mãi không thể là ruột thịt được.
"Anh đừng nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ như thế, thật ra ngoài Kim Ngưu, đối với tôi người thân cũng chẳng khác người ngoài đâu"
Mẹ cô lạnh nhạt như vậy, tình thân cái khỉ gì chứ?
Thiên Bình lắc đầu phủ nhận, vỗ nhẹ vai cô, hắn khuyên với một cảm xúc chân thật từ đáy lòng:"Đừng nghĩ xấu về mẹ cô, sẽ có ngày cô phải hối hận đấy"
Bạch Dương cười khổ, không nói gì nữa, đối với những người không hiểu, có giải thích mãi họ cũng sẽ không hiểu.
Đoạn cô nhận ra điểm nào đó bất thường, quay ra hướng nam nhân bên cạnh. Nhìn theo góc nghiêng, chàng trai này cũng tuấn tú gớm, hao hao nét giống....
Một tia kinh ngạc vụt qua mắt cô.
"Muốn hỏi sao tôi đi cùng cô à?"
Thiên Bình tuy không biểu đạt biểu cảm gì, nhưng khoé môi nhếch lên một nụ cười. Hắn hướng ánh mắt lên phía mặt trăng sáng chói trên kia. Rồi theo một lẽ tự nhiên nào đó nhìn xuống phía cô gái bên cạnh mình.
Cô gật đầu muốn biết.
"Thất tình rồi, nên đi thôi, làm người phải biết tìm chỗ rong chơi chứ"
Lại cái giọng ngả ngớn bất đắc dĩ đấy, nhưng lần này không khiến cô khó chịu. Vậy là hắn đã chịu nghe lời cô, không động đến Cự Giải và Thiên Yết. Mà dù hắn có động tới một trong hai người họ cũng không thành. Họ liên kết chặt chẽ tới thế, muốn tách cũng chẳng tách được. Tuy bề ngoài hai người không có chút liên quan hay sự quan tâm nào với nhau, nhưng mỗi người trong cuộc đều biết, bản thân quan trọng với người kia như nào, và ngược lại, người kia đối với mình to lớn tới mức nào.
Thậm chí có thể miêu tả là: Hơn sinh mệnh và quy luật?
Cười với hắn, nụ cười cô làm tim hắn thoáng đau nhói lên.
Hắn nheo mắt lại với phản ứng cơ thể của mình.
Bước nhanh hơn để tránh nụ cười của cô, mặc cho cô đuổi theo phía sau, hắn cứ một mạch đi thẳng lên phía trước.
"Đợi với, đồ chân dài khốn nạn, anh tưởng chân anh dài là hơn được người ta chắc! Mẹ kiếp, mệt thật đấy!"
Nào nào, trẻ vị thành niên đừng nên chửi bậy như thế chứ!
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com