Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two.

two.

"Nhóc con, đứng lại."

"Để xem ngươi trốn được bao lâu."

Trong khu rừng, bóng hình một người đàn ông thoát ẩn thoát hiện. Hắn ta mặc trên mình chiếc áo quân phục màu trắng, miệng không ngừng thốt ra những câu nói thách thức. Có vẻ, hắn đang muốn tìm kiếm ai đó.

Khác với người đàn ông đầy nguy hiểm kia, tên này mang vẻ láu cá rất thu hút. Anh ta có khuôn mặt thật quá mức tuấn tú. Đôi mắt sâu, sống mũi cao, đặc biệt là khoé miệng luôn nhếch lên đúng thời điểm, tạo thành nét phong lưu đa tình mà chỉ anh ta mới thể hiện theo hướng không khiến người khác ngứa mắt.

"Ta nghĩ con nên về nhà luyện tập nhiều hơn đấy."

"Chết tiệt."

Thiên Bình giật mình khi đùng đùng trước mặt anh là đôi mắt đầy sát khó. Nhanh chân, anh bỏ chạy thục mạng, miệng chỉ là muốn châm chọc người đằng sau.

"Để xem, bắt được tôi tốn bao nhiêu ngày."

Người đàn ông còn lại miệng chợt nở nụ cười.

"Nhóc con, ngươi nên mặc áo giáp sẵn đi."

.

"Thầy à, người có phải tốn nhiều sức vậy không? Bộ cho con trộm đồ một lần thì hỏng máng cơm nhà người chắc?"

Thiên Bình giở giọng nũng nịu. Thật tình, không lần nào anh thành công với con người này. Và người là thầy đây, cũng là kẻ duy nhất anh khâm phục.

Sinh ra đã là trẻ mồ côi bị mọi người hất hủi, đến miếng cơm cũng phải dăm ba ngày mới được ăn. May thay có thầy nhận nuôi. Từ khi gặp lần đầu đã thấy thằng bé này có tiềm năng, khéo khi về sau lại có ích. Ông không chần chừ mà kéo anh về nhà, đặt cái tên Thiên Bình.

"Con từ giờ sẽ là con ta, cứ gọi ta là thầy. Từ giờ con sẽ không lo đói nữa, sẽ không bị mọi người ghét. Sao nào, được chứ?".

"Thật sao? Người nói thật sao? Con sẽ được ăn cơm hằng ngày, sẽ không bị ghét?"

Giọng nói ngây thơ hồi đó, vô tình đã khiến ông xao lòng. Bàn tay thô ráp xoa đầu cậu bé nhẹ nhàng. Giọng nói ông trở nên trầm ấm. Ông ôm cậu vào lòng, thủ thỉ.

"Phải, giờ con sẽ không khổ nữa rồi."

Cậu bé nhìn ông với đôi mắt dần đỏ hoe. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy cái thứ mang tên tình thương.

"Người thật tốt. Con hứa, người sẽ không bõ công nuôi con đâu."

"Đúng, người sẽ không bõ công nuôi con đâu."

Bất giác Thiên Bình nghĩ lại lần đầu anh gặp thầy. Mặc dù người rất nghiêm khắc, lại hay đánh anh, bắt anh luyện tập khiến anh rất mệt mỏi, nhưng anh biết người thương anh như con ruột. Và anh cũng rất thương người, sẽ không để người lo cho anh nhiều như trước nữa.

"Cẩn thận cái miệng nhà ngươi. Máng cơm này cũng là ngươi ăn cùng đấy."

Giọng nói năm phần châm chọc năm phần oán trách. Thiệt tình, tên nhóc này càng ngày miệng lưỡi càng trở nên đáng ghét.

Ông nằm xuống cái giường êm ái kia rồi nhắm mắt hưởng thụ không khí trời mát mẻ, bỏ mặc lấy tên nào đó đang đứng mỏi giã chân vì không dám ngồi.

Chả là lần trước ông có đem một chiếc vòng rất đẹp về nhà. Anh thật sự rất muốn có nó, nhưng lại xin ngàn lần vẫn hoàn không cho. Hết cách, Thiên Bình đành phải bỏ chất xám ra mà nghĩ kế lấy trộm.

Thầy đương nhiên thừa biết cái tên nhóc Thiên Bình là người thế nào, muốn có thứ gì là phải có thứ đó, không xin được sẽ lấy trộm. Ông cũng tiện nhân cơ hội này mà chọc: "Con muốn lấy thật sao?"

Ông vừa nằm, miệng nói rất bình thản. Nhưng tất nhiên cũng không kém phần thách thức.

"Tất nhiên rồi."

Thiên Bình khẳng định chắc nịch, mặc dù anh không biết người đang có toan tính gì, anh chỉ biết anh muốn chiếc vòng đó, để có được nó, điều gì anh cũng sẽ làm.

"Nếu con thực sự muốn, điều đó cũng thực sự không khó", ông nói.

"Thật sao ạ? Vậy con phải làm cách nào để có được?"

"Con nghĩ ta keo kiệt đến mức cái vòng cũng phải bắt con trả công sao? Cơ mà con nói đúng rồi đấy. Nếu con bắt được con thỏ rừng quý hiếm ấy về đây cho ta, không những là được cái vòng này, mà còn được một bữa thịt thỏ nữa. Chẳng phải là quá hời sao? Còn không mau đồng ý?"

Ông nói có phần hơi vội làm anh cũng muốn vội theo. Gật đầu lia lịa , anh phi ra ngoài cửa, trong đầu bây giờ chợt nghĩ, "Gì đây? Rốt cuộc là thầy định làm gì nhỉ? Khó đoán thật. Mẹ nó, người cứ thất thường thế này, sẽ có ngày người biết tay con."

Bóng dáng người con trai nhanh nhẹn chạy bắn vào khu rừng. Tấm lưng rộng ấy mờ dần trong mắt người.

"Thiên Bình, không có ta, con liệu sống tốt không?"

.

"Mẹ thật là, tại sao lại bắt mình đi vào rừng hái nấm bao giờ chứ? Thời buổi nào rồi, bán đầy ở chợ đấy thây, tên khốn kia nữa, giúp thì không giúp, cứ cười cười đứng đực ở đấy."

Người con gái với cơ thể nhỏ nhắn đang mang trên tay một chiếc giỏ rồi tiến vào khu rừng. Đôi môi đỏ hồng xinh xắn kia không ngừng thốt ra những lời trách móc, chửi rủa.

Cô vừa đi vừa lo lắng. Nhỡ có con rắn mà bò vào đây, gì thì gì chứ xác định về nhà người cô nhìn không khác nào con thú. Trên đời thật ghét nhất mấy con dị hợm trong rừng. Khác hẳn với tên nào đó, từ nhỏ chả biết sợ gì.

"Chậc, tối nay chắc cái bàn sẽ toàn nấm. Mà loại nào có độc ấy nhở?"

Cô vừa đi vừa cúi gằm người xuống, vui vẻ như sắp có hội. Kể ra chui vào đây một mình cũng vui, ngồi ở nhà chán chết, đã thế còn bị nghe hai người nào đó phàn nàn, thật rất khó chịu.

Cứ nghĩ đến ai ngồi nhà chỉ ăn với chơi mà vẫn được thương thì chỉ muốn giẫm bẹp đám cỏ này xuống, vứt hết đống nấm này đi mà chẳng nể nang gì.

Cũng chính vì quá để tâm vào cảm xúc, cô nàng chẳng cẩn thận mà ngã xuống, đụng vào thứ gì đó, hình như rất mềm, nhưng vẫn rất săn chắc. Lạ vậy? Cô chưa thấy chỗ nào có mặt bằng lạ như vậy cả.

"Mẹ kiếp, mắt để dưới mông à?"

Cô gái kia đang vô tình mà đè lên người Thiên Bình. Vội vàng nhận ra đó là một người con trai, mà tư thế ngã kiểu này thật quá mất tự nhiên, cô chẳng chần chừ mà dịch người hẳn một khoảng, cúi đầu hốt hoảng xin lỗi.

"Xin lỗi, anh không sao chứ? Là do tôi vô ý, thật sự xin lỗi anh."

Hiếm khi thấy hình ảnh ngoan ngoãn của chính mình, cả cuộc đời này, nhục nhất vẫn chính là hiện tại. Cô đâu bao giờ mở mồm là xin lỗi ai điều gì cơ chứ?

Thiên Bình cau có, ngước lên mới phát hiện ra là một cô gái nhỏ nhắn, liền dịu giọng, "Không sao, đừng ngồi như vậy, có cần tôi đỡ không?"

Mặc dù là hỏi nhưng tay anh là đang nâng cô dậy. Miệng không ngừng hỏi han, cả hai ngẩng đầu lên nhìn nhau, bất giác mặt đối mặt.

"Ôi chúa ơi."

Cả hai cứ vậy ngắm dung mạo của nhau một hồi. Rốt cuộc cũng thấy mình hơi thất thố, Thiên Bình bỏ tay ra, chính lại phục trang. Anh làm vậy khiến người đối diện cũng ngơ ngẩn, rồi xấu hổ vội vàng nhặt cái giỏ lên, lấy đống nấm bỏ vào cẩn thận.

"Cô đi được không?".

"À, tôi đi được, cảm phiền anh rồi."

Giọng nói thật ngọt ngào. Điều này làm anh ta rất hứng thú. Về phần cô gái, cô thật sự muốn vứt bỏ bộ dạng lịch sự này muốn chết. Ước gì anh ta thân với mình như tên khốn nào đó, chắc hẳn sẽ được cõng ngay về nhà. Không phải là cô không thể đi, mà là không muốn cuốc bộ. Nhưng nghĩ lại việc được ngã vào chàng trai tuyệt mỹ thế này có phần không hối tiếc.

"Hay tôi và cô nghỉ ở gốc cây kia. Đợi người tôi bớt nhức rồi thì đưa cô về, được chứ? Tôi sẽ cõng cô, yên tâm."

Thật tình nếu chỉ bị cô nàng đè lên thì sức anh vẫn còn dư chán, nhưng đã gần một tiếng đồng hồ chạy theo con thú ấy, hơi thở không tránh khỏi trở nên nặng nhọc.

Cô thấy vậy thì mừng khôn siết, trong lòng thầm nghĩ người này thật tốt bụng, ăn nói cử chỉ cũng rất ngọt ngào, dễ dàng khiến người ta yêu thích.

"Được, vậy nhờ cả vào anh."

Cô gái, thật biết lợi dụng người tốt quá.

Cô nghiêng đầu, cười rõ tươi. Từ lười đi về, cô bây giờ là không muốn về nữa. Cô có cảm giác ở bên người này ắt hẳn rất thú vị, tiện luôn lúc cô đang lười đi, lại không phải dẫn xác về nhà nghe phàn nàn, thật quá tốt!

Vô tình nụ cười kia đã hấp dẫn Thiên Bình. Anh cùng cô ngồi xuống phía gốc cây nghỉ ngơi. Thở phào một hơi, anh như trút hết sự mệt mỏi. Cô gái kia lại nhẹ nhàng ngồi cạnh anh, dáng vẻ ngại ngùng trông thật đáng yêu.

Anh thật sự muốn quen cô gái này, anh hỏi, "Cô tên là gì vậy?"

Cô nàng kia nghe xong liền vui vẻ đáp, mắt híp lại và cười, "Song Ngư."

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com