Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 | hai thế giới

Georgia Taurus's POV

☾☼

Loảng xoảng.

Tôi trừng mắt nhìn lên trần nhà sau khi bị đánh thức bởi tiếng đổ bể rất có nhịp điệu ngoài kia. Tự hỏi đây có phải cái giá phải trả khi cày hết bộ <Chúa tể của những chiếc nhẫn> trong một đêm không nhỉ? Hậu quả là con mẹ nó tôi chỉ mới chợp mắt mới được có mười phút!?

Nhanh chóng tròng cái áo thun quá cỡ vào người, tôi lạch bạch rời giường và lao ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng.

" Mẹ, mới sáng sớm mà đã—"

Xì tốp.

Dừng khoảng chừng là hai giây.

Đập vào mắt tôi bây giờ không phải người mẹ xinh đẹp có thân thể gầy còm như bao ngày nữa, mà thay vào đó là một gã đàn ông lạ mặt từ đâu chui ra, và còn mặc độc nhất một cái áo ba lỗ đang đứng ngay gian bếp cùng cái biểu tình hết sức buồn ỉa. À, như đã được chính cái suy nghĩ của mình làm cho thông não, tôi dám cá đống âm thanh đổ bể kia đều do một tay thằng chả gây ra hết chứ không ai.

" Ông là ai? ". Và thế đéo nào lại xuất hiện ở nhà tôi?

" Ôi Rick! Chúa ơi, anh đã làm gì? ". Mẹ tôi, người phụ nữ có những đường nét hao hao tôi, chạy ra khỏi phòng với chiếc đầm ngủ ren. Trong nháy mắt, mọi thứ dường như đã vỡ lẻ.

Mẹ tôi mỗi khi không có mối sẽ luôn có một phong cách ăn mặc vô cùng bảo thủ, đến cả đồ ngủ cũng chỉ là áo thun và quần short đơn giản. Nhưng hễ có một tên đàn ông nào đó xuất hiện bên cạnh bà, bà ấy sẽ luôn tìm cách khiến bản thân trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết để kìm chân đám đàn ông.

Dĩ nhiên, thằng cha kia là tình nhân của bà.

Còn là "tình mới" mới kinh chứ.

Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt ái ngại, cũng phải, chính bà đã luôn miệng thề thốt rằng từ đây trở đi sau cái vụ sống chung với gã hôi hám lắm tiền ở dơ Ohio kia, bà sẽ không cặp kè với thằng nào khác nữa.

" Georgia, con yêu, nghe mẹ nói này...Rick là chủ trọ và ông ấy đã hứa sẽ giảm tiền thuê cho chúng ta....". Mẹ kéo tôi ra ban công, cố gắng đem hết những lời lẽ tốt đẹp nhất thêu dệt nên một câu chuyện tình lãng mạn mà chắc có lẽ sẽ khiến tôi phải sụt sùi nước mắt.

" Bằng việc là mẹ phải ngủ với ổng? ". Tôi phán một câu xanh rờn. Chà, nhìn xem. Mẹ tôi vốn hay già mồm và thích lý sự, thế mà nay chỉ bằng một câu "vạch trần" từ tôi thôi mà đã cầm tinh con hến.

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy bực bội, như có một tảng đá đè nặng trong lòng khiến tâm trạng trở nên nặng nề, trong khi tôi đã quá quen với chuyện này từ lâu rồi. Thì ra, con người ta càng lớn càng ngộ ra có một số chuyện không thể cứ tiếp tục mãi được. Cuộc đời kham khổ của mẹ tôi là một trong số đó.

" Con không muốn thấy ông ta sẽ ở nhà mình tối nay nữa. "

" Georgia! "

Rầm.

Tôi đóng sầm cửa lại hòng ngăn đi những tiếng kêu í ới của mẹ ngoài cửa, thêm cả cái giọng trầm đục khó nghe của người đàn ông kia xen lẫn vô nữa. Ôi, cái số tôi...

Đem tâm trạng không mấy vui vẻ rời nhà, cộng thêm chiếc bụng đói, tôi đã xém lỡ chuyến xe bus đến trường. Má nó, tôi phải cuốc bộ tận hai mươi phút để tới bến xe đấy! Chắc sẽ không có ai rảnh rỗi đến mức đăng tin về một nữ sinh trung học chạy bán mạng như một con chó điên giữa ban ngày ban mặt đâu nhỉ?

Học sinh đi xe bus khá đông, lúc tôi lên thì các ghế trống chỉ còn vỏn vẹn vài chỗ. Tôi tìm đại một chỗ coi như là lý tưởng nhất rồi đặt mông xuống. Tiếp đó, xe bắt đầu chuyển bánh, khung cảnh ngoài cửa sổ cũng dần thay đổi.

Trong quãng đường đi tới trường, tôi ngờ ngợ nhận ra có điểm bất thường. Không phải ba cái sự kiện chấn động như bánh xe xịt lốp có xác suất cao đâm đầu vào một bụi cây nào đó, mà chính là những con mắt xung quanh tôi đây. Đúng, tình hình là mấy đứa học sinh cùng trường (tôi không thân và cũng chả quen) đang dùng một ánh mắt quái đản y chang nhau nhìn đăm đăm vào một đứa học sinh mới tôi đây. Bộ trên mặt tôi có dính gì à?

" Cậu chắc là học sinh mới tới nhỉ? ". Một đứa con gái tóc vàng với cái style thời trang muốn chọc mù mắt đối phương tiến tới bắt chuyện. Ý tôi là cái váy ngắn cũn cỡn đó không che được cái mẹ gì thì mặc vào để làm chi?

Đối diện với cái nhìn tò mò nhưng ẩn giấu sự khinh thường dưới đáy mắt ấy, tôi không mặn không nhạt đáp:

" Ừ. Có việc gì không? "

" Trông cũng có chút nhan sắc, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy rõ sự tầm thường và nghèo nàn. ". Cô ả cất tiếng, lập tức một tràng tiếng cười vang lên khuấy động bầu không khí nhạt thếch trong xe. Nguyên nhân đều do tôi vô duyên vô cớ biến thành trò cười cho lũ người xung quanh. Lúc đầu tôi chưa kịp thích ứng bởi mấy câu nói đâm thọt từ cô ả, nhưng chỉ trong cái chớp mắt, tôi liền hiểu rõ cái đạo lý ma cũ bắt nạt ma mới vận hành tốt ra sao ở cái chốn này.

Một đám chó hùa rảnh rỗi sinh nông nổi. Chỉ cần một con sủa thì nguyên bầy sẽ sủa theo.

Là một con người chân chính, tôi sẽ không hơi đâu đi so đo với một đám chó thích cắn bậy lung tung.

Trông thấy tôi vẫn bình chân như vại và treo cái biểu cảm "chúng mày đang diễn tuồng à?" trông rất mất dạy, cô ả tóc vàng tức xì khói:

" Biết Jordan Libra là ai không? "

Một cái tên quen thuộc tự động nhảy vào cuộc trò chuyện khiến tôi nhất thời sửng sốt. Đám người này khi không nhắc tới tên ôn thần đó làm quái gì?

" Nói chuyện nghe đâm bang dữ. ". Tôi chặc lưỡi.

" Tao đang hỏi mày đó con khốn! ". Đấy đấy chưa gì đã xưng mày-tao rồi. Chậc, thủ tục chào đón học sinh mới coi bộ không được thân thiện cho lắm à nha.

Jordan Libra. Cái tên đó đã trở thành một phần hồi ức của tôi. Mỗi khi nhớ lại, tôi không kiềm lòng được mà run rẩy không thôi.

Mới hôm trước bị cậu ta bắt gặp ở bữa tiệc lúc giao pizza, tôi biết đường đời của tôi sau này sẽ rất khó thoát khỏi hai cái tên đó.

" Ai vậy? Idol của chúng mày à? ". Tôi không sợ chết hỏi ngược lại. Những đứa đang hóng biến mặt mày biến sắc, chắc có lẽ không nghĩ tới việc một con nhỏ quê mùa như tôi lại kém hiểu biết đến thế. Để tôi đoán, tụi nó đang nghĩ nếu chuyện này mà lọt đến tai đám người Jordan thì cuộc sống học đường của tôi về sau còn tệ hơn chữ "thảm".

" Hoá ra mày không biết? Thế tại sao ở bữa tiệc công chúa cậu ấy lại ôm mày? "

Cái đéo gì cơ?

Tất cả mọi người đều thấy hết!?

" Còn nắm tay mày suốt bữa tiệc không buông? "

Ôi thôi xin đấy, đừng nhắc lại mấy hình ảnh khó coi đó đi được không??

Nhưng đúng như những gì cô ta nói, suốt cả bữa tiệc hôm ấy, Jordan như keo con voi dính sát lấy tôi không chịu buông như thể cậu ta sẽ không rời bỏ tôi cho đến mẹ ngày tận thế. Chúa ơi, tính tình biến thái đó của Jordan sau bao nhiêu năm vẫn không có dấu hiệu đỡ hơn chút nào hả!?

Thay vì tốn nước bọt để giải thích mối quan hệ lằng nhằng với Jordan, tôi ngó lơ những rumor không hay ho về mình và ngồi im như thóc. Kết quả là tôi đã chọc giận đám con gái đó (theo những gì tôi quan sát thì có vẻ tụi nó cuồng Jordan đến cái level thượng thừa rồi), và đứa cầm đầu băng đảng bắt đầu khởi xướng phong trào bắt nạt học sinh mới giống như mấy bộ phim truyền hình cũ rích bằng việc tạt nước vào mặt tôi.

Hiện giờ, cả tóc tai và mặt mũi tôi đều ướt nhẹp. Vài giọt nước còn nhỏ tong tong lên bộ quần áo mới giặt ủi thơm tho. Không có gương ở đây nhưng cũng đủ cho tôi biết bộ dạng bây giờ nó bết bát thế nào. Bên tai truyền đến một tràng tiếng cười đùa, to nhất trong số đó là của lũ con gái dẫn đầu xu hướng chèn ép tôi và bully một cách công khai. Tôi lấy tay gạt hết nước trên mặt, hên cho nó là nước khoáng chứ không phải coca.

Tôi đảo mắt nhìn đứa con gái tóc vàng ăn gan hùm tạt nước vào mặt tôi, không nhanh không chậm lên tiếng:

" Cậu tên gì? "

" Giờ mà mày cũng có tâm trạng hỏi tên tao sao? ". Cô ta vỗ đầu tôi như vỗ đầu một con chó." Lucy Whitney. Nhớ kĩ tên tao nhé. "

Ok khỏi cần nhắc. Đã nhớ kĩ tên và mặt mày rồi con khốn ạ.

Nếu bạn đang hỏi tôi đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại không phản đòn? Bạn tin tôi bố đời hơn rất nhiều so với bộ dạng nhu nhược hiện tại, phải không?

Trước mắt nếu muốn hoà nhập lại với cuộc sống hiện tại thì điều quan trọng nhất chính là nhẫn nhục. Sử dụng bạo lực ngay ngày đầu tiên đi học không phải một ý hay, hơn nữa con nhỏ Lucy Whitney coi bộ có sức ảnh hưởng không tồi trong trường. Trong bất kì hoàn cảnh nào tôi luôn ở thế bất lợi hết, mà lời khuyên tôi có được từ người mẹ vĩ đại của mình cho những tình huống diệu kì đếch thể tả được như này: ngậm-bồ-hòn-làm-ngọt.

☾☼

Két.

" Xuống xe đi lũ nhóc! "

Xe đã tới trường, tôi bất giác liếc nhìn xung quanh. Hi vọng sẽ không chạm trán với cái người tôi không muốn gặp mặt nhất.

" Mày đứng đây đợi ai hả thằng khùng? Nóng nực bỏ mẹ. "

" Do mày nói nhiều nên mới thấy nóng. "

Giọng nói quen thuộc này... Có hai tên con trai đang đứng ngay cổng trường. Một người tôi thấy quen quen, coi bộ đã gặp ở đâu đó trong bữa tiệc hôm trước. Người còn lại thì đéo thể nào thân thuộc hơn. Bản mặt cà lơ phất lơ đó...F*ck! Jordan Libra!

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền phi tới.

Cuộc đời như game một mạng, tôi không chạy thì khó lòng mà sống yên ổn được. Nhưng theo một nguyên lí khó hiểu nào đó...tốc độ xoay chuyển tình huống nhanh như cái cách tôi lật mặt với mọi thứ vẫn không bao giờ nhanh bằng tốc độ tia người của Jordan Libra.

" Georgia! Tôi đợi cậu lâu lắm rồi! ". Jordan cười toe toét, nhưng nụ cười bên môi liền tắt ngúm sau khi thấy tôi toàn thân từ trên xuống dưới đều nhếch nhác. " Cậu bị sao vậy? Là ai làm? "

Còn không phải do cậu à!?

" Sáng đi lỡ trượt chân xuống hồ. "

" Cậu nghĩ tôi ngu mà đi tin cái lý do nhảm nhí đó à? "

"....". Phải ha. Đến cả tôi cũng đéo muốn tin.

Ngay lúc đang cảm thấy xấu hổ vì phát ngôn để đời kia và muốn rời đi trong yên bình, Jordan đột nhiên nắm vai tôi kéo đi. Cái tư thế này, nói sao ta, awkward cực.

Tựa như có giác quan thứ sáu, tôi cảm nhận được bản thân đã được ưu ái đưa lên hot news của trường rồi.

" Buông ra coi. ". Tôi giùng giằng khỏi cái nắm vai đáng quan ngại nhưng không được. Mấy năm không gặp Jordan Libra ăn phải thứ gì mà khoẻ như voi thế!? Ngày trước tôi còn đủ sức vật cậu ta nằm vã ra đất chỉ bằng một tay.

" Đừng có nháo. Tôi đưa cậu đi thay đồ. "

Hả? Thay gì cơ?

" Tôi đâu có đồ để thay đâu? ". Dặm chân đứng lại, tôi ngước nhìn Jordan cao hơn mình một cái đầu, cố gắng giải thích cho cậu ta hiểu bằng mắt...rằng Georgia Taurus tôi chẳng bao giờ cần sự chăm sóc.

Jordan im lặng nhìn tôi vài giây, song cậu ta dứt khoát nắm tay tôi trước bao cái nhìn dòm ngó của quần chúng. Ồ vâng, tôi đoán cậu ta chẳng hiểu cái mớ thông tin tôi gắng sức truyền tải thông qua nhãn cầu là cái đinh gì hết.

" Đã bảo không có đồ để thay mà! ". Tên này gây sự chưa đủ hả?

" Mặc áo tôi. Quần cậu không ướt nên thay áo được rồi. "

" Tôi sao có thể mặc đồ của cậu được!? ". Đùa tôi chắc, mặc đồ của cậu ta xong là xác định với mấy cô em fan cuồng luôn.

Jordan như bật sang mode người sao Hoả, bởi giờ dù tôi có kêu gào khàn cả họng, cậu dửng dưng coi như không hiểu. Lâu lâu còn ném một cái ánh mắt thâm tình "Em yêu, nên câm cái mõm xinh đẹp máu chó của em lại nào" rõ bệnh khiến những câu từ chửi rủa ba đời nhà Jordan đã được soạn sẵn chờ tới nước xổ ra liền mắc ngay cổ họng. Cuối cùng, tôi đành nuốt cục tức lại và ngoan ngoãn đi theo cậu ta. Dù sao giờ tôi có làm cái chó gì cũng không thay đổi được cục diện ba chấm này, thôi được, coi như là xé nháp cho việc tôi đang khoe khoang với cả thế giới rằng mình QUEN BIẾT Jordan một cách đéo thể nào chân thật hơn.

Quả nhiên là tự lấy đá đập chân mà, mày ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ Georgia?

Đi một hồi đã đến nhà vệ sinh, Jordan đẩy tôi vào, còn cậu ta thì đứng ở ngoài cởi áo xuống. Động tác của cậu quá nhanh làm não bộ cứng đơ của tôi chưa kịp load. Tôi nhanh chóng nhắm tịt mắt lại hòng che đi "cảnh xuân" đang phơi phới trước mặt. Mẹ nó chứ, bao năm qua Jordan trét xi măng lên mặt mà sống hả? Mặt dày không biết xấu hổ!

Có tiếng cười khẽ vang lên, tôi theo quán tính mở hé mắt ra. Ngoài lớp áo thun Jordan mới cởi ra, cậu còn mặc bên trong một chiếc áo ba lỗ màu trắng. Đường cong cơ bắp ở hai bên cánh tay và sau lớp áo mỏng tanh đó làm tôi có cảm giác như phạm tội. Jordan đã không còn là thằng nít ranh năm xưa nữa, thay vào đó là một cậu thanh niên đang trong độ tuổi tràn đầy sức sống mãnh liệt.

" Cậu đang nghĩ gì mà tai đỏ thế? "

Tôi vội vàng sờ lấy đôi tai nóng bừng:

" Đâu...đâu ra mà đỏ! "

" Thật không? ". Jordan như đang nghiền ngẫm với một nụ cười hết sức biến thái. Nếu là ngày trước tôi đã vả cho rụng hết răng rồi ở đó mà nhe răng cười.

" Cầm mặc đi. Một hồi tôi kêu người đem đồ mới đến cho cậu. Muốn mặc đồ gì? Hãng nào? Váy vóc hay áo phối cùng quần? Cứ nói đi tôi lo được hết. ". Lời gì vậy chồn? Đưa áo cho mặc thì thôi đi, ấy vậy mà tên nhãi lắm tiền này còn đang đẻ ra ý tưởng sẽ biến Liberty High thành một cái fashion week dành riêng cho tôi mới ác.

" Dẹp dẹp! ". Đồ mới cậu ta đem đến giá trị đảm bảo 100% là không hề nhỏ, mà tôi thì càng không muốn mặc chúng lên người để gặp phiền phức. " Tầm chiều đồ sẽ khô thôi. Lúc đó tôi tìm cậu trả lại áo sau. "

Jordan vuốt tóc, mãi mới rặn ra chữ "Được". Cậu còn lôi ra một chiếc khăn lông trong balo đem qua cho tôi lau tóc. Tôi như được ban ân xá liền chạy vào nhà vệ sinh thay đồ.

Một lát sau tôi đã thay xong, và tôi cảm thấy chẳng khá hơn chút nào hết. Sở dĩ vóc người của con trai khá cao lớn, vì vậy việc tôi mặc áo thun của Jordan lên người chẳng khác gì đang bận váy. Chiếc áo thun quá cỡ này thành công biến ngày nhập học đầu tiên trở nên vi diệu vcl.

Jordan vẫn đứng ở ngoài chờ tôi, thấy tôi bước ra với bộ đồ trên người, cậu ta nở một nụ cười hài lòng.

" Dễ thương ta. "

Dễ thương con mẹ cậu!

Áo thun còn vương lại hơi thở nam tính của Jordan, tôi cau mày gạt đi mùi hương đang thoang thoảng bên đầu mũi nhưng không nhận ra vành tai trắng nõn càng lúc trở nên đỏ. Ngại ngùng sinh ra lúng túng, tôi dùng khăn vò mái tóc ướt đẫm một cách hời hợt như đang lảng tránh sự chú ý từ đối phương cho đến khi chuông reo.

" Vào tiết rồi. Vô học đi. ". Tôi ném khăn trả lại cho Jordan.

" Đợi đã. Tóc chưa khô mà đi cái gì? ". Trước sự ngỡ ngàng của tôi, Jordan lấy khăn lau mái tóc đen dài một lần nữa. Động tác nhẹ nhàng và cẩn thận, tôi im lặng hưởng thụ sự chăm sóc đó. Ít phút sau mái tóc đã khô được một nửa, cảm giác váng đầu cũng đỡ hơn rất nhiều.

" Xong rồi. "

" Ờ..."

" Một tiếng cảm ơn cũng không có sao Georgia Taurus? ". Jordan không vui mà cằn nhằn.

"....Cảm ơn nhé. ". Tôi lầm bầm. " Cậu...mặc nhiêu đó có ổn không vậy? "

Jordan nhướng mày:

" Sao? Lo cho tôi hả? "

" Ừ. Sợ cậu bị lũ yêu quái mê trai xâu xé thôi. "

"....Cậu đang nói cái khỉ gì vậy? Yêu quái ở đâu ra? "

Tôi đến chịu cái IQ vô cực của Jordan lắm rồi đó nhé.

May cho ông Trời thương cho số kiếp tội nghiệp của tôi mà không xếp tiết học đầu tiên chung với Jordan. Nếu không tôi sẽ tăng xông và lên cơn đốt trường mất.

Mang tâm trạng nặng nề vào lớp, tôi vờ như không nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán sau lưng mình. Tìm đại một chỗ ngồi còn trống, tôi ngáp ngắn ngáp dài giữ cho mí mắt phải mở thật to và căng tai ra hết cỡ để nghe giảng nhưng bất thành. Bị tạt nước vào mặt đã khiến tôi hơi khoai rồi, đằng này sự tỉnh táo cuối cùng còn bị tập kích bởi mùi hương trên áo. Gục đầu xuống bàn, tôi đánh một giấc thật ngon cho đến giờ ăn trưa.





" Nó tính ngủ nướng đến lúc nào vậy chứ? "

" Coi cái tướng ngủ trông phát ghét thật. Hay tạt nước thêm lần nữa nhỉ? "

" Mày điên hả? Nó đang mặc áo của Jordan đó! Mày đụng vào nó chẳng khác gì tát vào mặt Jordan. "

" Tức vãi. Thế méo nào Jordan lại săn sóc nó chứ! "

" Có quen nhau từ trước chăng? "

Những âm thanh huyên náo bên ngoài đủ đánh thức một con sâu ngủ như tôi. Mặc dù mấy lời kia chẳng tốt lành gì, nhưng chí ít nó cũng giúp tôi không chậm trễ giờ ăn trưa.

Đứng dậy và rời đi một cách fabulous, trông cái vẻ mặt chúng nó kìa? Khác gì như mới hứng một bãi sình không? Tự nhiên nghĩ tới bản thân chính là lý do khiến tụi nó tức đỏ mắt mà tôi cười chảy nước mắt. Chọc tức người khác là sở trường của tôi mà lị.

Công nhận áo thun của Jordan coi bộ được việc phết, bảo vệ tôi khỏi lũ tâm thần. Nhưng nó đồng nghĩa rằng chuyện giữa tôi và cậu đã lan xa khắp trường và sẽ không có dấu hiệu ngừng lại. Giờ có kêu tổng thống Mỹ biết được mối quan hệ magic phi logic này tôi cũng chẳng lấy làm lạ.

Tin đồn đã đáng sợ, nhưng việc nó lan truyền nhanh một cách chóng mặt còn đáng sợ hơn.

Thôi, gạt chuyện này sang một bên trước. Tôi cần phải đi lấp đầy cái bao tử đã. Con người ta khi đói sẽ không đủ minh mẩn để giải quyết vấn đề.

Canteen giờ vẫn còn đông đúc học sinh. Hí hửng cầm phiếu ăn và nhìn sơ qua một lượt khay đồ ăn tôi mới múc, chậc, học phí đắt ói ra máu nhưng bù lại cho một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thì cũng đáng đó chứ.






Rầm.

" Á! "

" Con mập này! Đi không biết nhìn đường hả? "

Chúa ơi, bộ phong tục của cái trường khỉ gió này là bạo lực học đường à?

Một đám con gái đang bắt nạt một học sinh nữ yếu đuối. Tuy không rõ sự tình, nhưng việc tụi nó hất đổ khay cơm của con người ta là một việc đéo thể chấp nhận được.

Cô bạn đó liên tục dập đầu xin lỗi, nhưng chả thay đổi được gì, còn bị lũ mất nết kia dùng chân đè đầu xuống đống thức ăn vương vãi trên sàn và ép phải mở miệng ra ăn bằng sạch. Những người xung quanh có người thì xem để mua vui, có người thì sợ hãi muốn giúp đỡ nhưng không dám lên tiếng, còn có người thì dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên lũ con gái đang dàn hàng ba hàng năm kia có sức ảnh hưởng ngang với hội của Lucy Whitney. Mà có khi tụi nó cũng chung một hội không chừng.

Tôi đứng ngây ra thu hết toàn bộ khung cảnh này vào trong mắt.

Hiện thực tàn khốc là đây sao?

Khi những người không có quyền có thế phải chịu khuất phục trước những kẻ trên cơ mình? Nhớ tới mẹ phải cung phụng đàn ông nhiều năm qua vì giá trị của đồng tiền đem lại, nhớ tới bản thân mình có tí võ trong người nhưng chưa bao giờ có cơ hội bật được mấy đứa có tiền và có quyền hơn mình, còn có...vì thấp kém hơn nên không thể chọn bạn mà chơi như bình thường.

" Haha xem nó kìa, ăn như một con chó! "

" Đừng phí phạm đồ ăn chứ haha—"







Một xô đồ ăn đổ hết lên người con nhỏ tóc nâu đang dùng đôi bốt dơ bẩn của nó đè đầu cô bạn kia. Phút chốc, tiếng cười lập tức im bặt và bầu không khí của nhà ăn chìm trong sự yên lặng quỷ dị. Tựa như có hào quang của nhân vật chính, tôi cảm nhận được mình đang nổi bần bật như một thỏi vàng sáng lấp lánh.

Xong chuyện, tôi thản nhiên thả chiếc xô xuống và chống hai tay lại với nhau, cười như không cười:

" Đồ ăn đấy. Đừng phí phạm nhé. "

Ngày đầu tiên đi học phải thật thận trọng và ra tay cẩn thận? Ồ, giờ tôi đổi ý rồi, cứ thích làm rùm beng hơn đấy làm gì được nhau? Bọn thiên chi kiều nữ cậy mình được ba mẹ sủng nên sinh kiêu này đã thành công chạm đến điểm G của tôi. Nếu không ai quản được tụi nó thì để tôi thay các vị phụ huynh và ban giám hiệu nhà trường dạy dỗ tụi nó một phen ra trò.

" Á!!! Con đĩ mày đổ cái gì lên đầu tao!? ". Con nhỏ đó gào lên. Lớp makeup xinh đẹp ít phút trước giờ đã thay thế bằng nước sốt cà chua, mái tóc nhuộm highlight giờ đã được thay thế bằng những cọng mì spaghetti. Haha, con người hay con quái vật đây?

" Xô đồ ăn thừa mọi người ăn không hết để lại cho cậu đó. Đừng chê nha, tuy là đồ thừa nhưng vẫn còn ăn được. ". Tôi nhại lại mấy lời châm biếm trước đó.

" Oẹ! ". Mấy đứa con gái khác đổ xô nhau ói lên ói xuống. Khiếp, chút đồ ăn thừa đó cũng do chúng mày bỏ lại mà tỏ vẻ buồn nôn làm quái gì?

Tôi nhanh chóng đỡ cô bạn mập kia đi vào nhà vệ sinh rửa mặt trước khi nghe tụi kia khóc rống như bò. Ngoài việc lo chuyện bao đồng và giành lấy chính nghĩa, tôi còn hào phóng tặng cho bạn học phần cơm hôm nay của mình. Mỗi học sinh chỉ được dùng duy nhất một phần cơm cho mỗi bữa ăn, nếu có muốn mua thêm thì nhà trường cũng không có đủ suất cơm khác. Liberty High không khác gì ổ chứa chấp một lũ keo kiệt bủn xỉn.

Buổi sáng chưa thọng gì vào họng, buổi trưa đi làm người tốt cống luôn cả phần cơm cho người khác, kết quả là tôi bị cơn đói hành nguyên một buổi chiều.

Tựa đầu vào tủ locker, mả cha nó chứ, đói quá...

Bỗng, một bịch bánh chìa ra trước mặt. Tôi giật mình xoay mặt qua....hửm? Mái tóc nâu đỏ này có chút quen?

" Sao? Mới mấy ngày không gặp đã quên ân nhân cứu cậu một mạng khỏi bài test hồ sơ tuyển sinh đầu vào à? "

Từ từ để tôi nhớ....à cô bạn làm cho phòng đào tạo đây mà.

" Cậu...? ". Hình như tôi chưa biết tên người ta.

" Nicole Pisces. ". Cậu ta đáp gọn, chưa kịp để tôi nói thêm gì liền quẳng bịch bánh vào người tôi ngon ơ. " Ăn đi. Tôi thấy cậu vì làm người qua đường giúp đỡ người khác mà sắp chết đói tới nơi. "

" Cậu cũng đang điên lắm mới làm người qua đường giống tôi đó. ". Tôi cười khẩy xé bịch bánh ra. " Không sợ tôi liên luỵ đến cậu à? "

Ngày đầu tiên đi học không kết bạn mà lại đi rước hết thù này đến thù khác về chắc nguyên cái Utopia này chỉ có mỗi tôi dám làm.

" Không có cậu chuyện này cũng diễn ra như cơm bữa. ". Nicole khinh khỉnh nói. Dòm ra cô nàng chắc đã từng có những chuyện cũ không tốt lành gì.

" Nếu cậu thấy không ổn thì có thể nhập hội với tôi. ". Nicole mở miệng đề nghị.

" Hội gì? Hội những con nerd à? "

" Nghe khá phèn nhưng vẫn đỡ hơn tự lực cánh sinh. "

Nhai nốt miếng bánh cuối cùng, tôi vo tròn bịch nilon lại trong tay và mỉm cười:

" Tôi vẫn thích tự lực cánh sinh hơn là dựa dẫm vào một ai đó. Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi không cần. "

Nicole có vẻ bất ngờ trước câu trả lời từ tôi, giây sau cô nàng chỉ biết thở dài, chắc mẩm cũng đã lường trước được câu trả lời đó rồi.

" Có điều, tôi đã dạo quanh trường và chưa tìm thấy một người bạn phù hợp. Tình cờ quá lại gặp được cậu. ". Tôi không cần hội, tuy nhiên một vài người bạn mới không phải là không cần.

Nicole bật cười, rõ ràng hiểu được ẩn ý đấy.

" Chúc may mắn nhé, Georgia. ". Nicole không đồng ý cũng không từ chối, chỉ để lại duy nhất một câu như vậy.

May mắn sao? Cũng mong là thế.

☾☼

Lũ con gái hồi trưa không tìm đến tôi để tính sổ, có khi đã trốn hết về nhà để cho đỡ mất mặt. Thành ra tôi mới có một buổi chiều yên ả như bây giờ. À đâu, còn cái vụ trả áo cho Jordan Libra nữa!

" Trả cậu. ". Tôi tìm thấy Jordan ở sân bóng bầu dục. Lúc này đây, cậu đang mặc trên người bộ đồng phục màu trắng dành cho các cầu thủ. Trông thấy tôi đứng đợi từ xa cậu nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm xuống chạy te te tới bên tôi.

" Trả gấp làm gì? Tôi cũng đâu dí cậu? ". Quan trọng không phải việc có sợ bị cậu dí hay không, nhưng tôi thì lo mấy cô em mến mộ cậu tối nay ăn không ngon ngủ không yên thôi.

" Không còn gì nữa thì tôi về trước. ". Một ngày đi học làm tôi cứ tưởng một tháng dài ròng rã đã trôi qua, quá mệt mỏi.

" Đi ăn gì không? Tôi chở cậu đi. "

" Không đói. ". Nói chứ bịch bánh Nicole đem đi biếu tôi cũng chả ăn nhằm gì so với cái dạ dày rỗng tuếch này. Ngặt nỗi tôi lại càng không muốn đi ăn chung với Jordan.

" Đi uống nước? Sinh tố? Trà sữa? "

" Không khát. "

" Đi chơi thì sao? Coi phim? Hay đi khu vui chơi? "

" Không rảnh và cũng không thích. "

" Này! Đừng có lạnh lùng với tôi. ". Jordan cau có, thân ảnh cao lớn chắn ngang đường đi của tôi. " Tôi hỏi cậu, suốt bao nhiêu năm qua cậu đã ở đâu? Cậu rời đi không từ biệt có biết tôi đã khốn khổ đến mức nào không? Bây giờ cậu lại quay về cố tình như không quen biết tôi, còn cự tuyệt sự chăm sóc của tôi. Thái độ của cậu là có ý gì? Tôi đối xử với cậu chưa đủ tốt sao? "

Chưa đủ tốt? Không, Jordan, cậu rất tốt.

Nhưng thứ tôi cần không phải cách cậu đối xử với tôi như thế nào.

Cá tính tôi rất mạnh. Ngày trước còn nhoi nhoi tôi mới phó mặc mọi thứ cho Jordan và im lặng núp sau lưng cậu để đổi lại sự bảo kê. Bây giờ nghĩ lại nó có khác gì một trò hề không? Hệt nhu một con rùa rụt cổ vậy, và nó đã thất bại trong việc phản ánh con người thật của tôi.

Hơn nữa, tôi luôn có một suy nghĩ...Jordan đối tốt với tôi chỉ vì cậu thương hại tôi thôi.

" Jordan. ". Tôi gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng.

" Tôi và cậu vốn dĩ là hai thế giới khác nhau. "

"....Cái gì? "

" Chúng ta sẽ không bao giờ chơi chung được nữa. Đó là lý do tôi rời khỏi Utopia, rời khỏi cậu. Vì vậy đừng cố gắng tìm tôi. Cậu rất phiền phức và tôi ghét điều đó. "

Cậu sinh ra đã là một mặt trời toả sáng, ở bên tôi chỉ khiến vầng hào quang của cậu bị che lấp đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com