chap 20.
Cũng may nhờ có Nhã Tĩnh đưa vị phu nhân kia tới bệnh viện kịp lúc, bác sĩ nói đây là một phần biến chứng của đột quỵ rất nguy hiểm chậm chút xíu nữa thì khó mà có tránh khỏi liệt nửa người.
- Đừng khóc nữa, mọi chuyện ổn rồi mà.
Nhã Tịnh đưa khăn tay của mình cho cô gái ban nãy đi cùng tới bệnh viện, tới bây giờ mới có chịu nín khóc.
- Cô làm sao mà hiểu được, nếu như có chuyện gì đó mà xảy ra với bà chủ thì tôi sẽ bị đuổi việc mất thôi. Bùi gia rất nghiêm khắc đặc biệt là lão gia, ông ấy nói một là một hai là ai đâu ai dám trái lời đâu. À tôi tên Hoa Quỳnh người hầu của Bùi phu nhân, tiểu thư đúng là ân nhân của tôi mà.
Hoa Quỳnh quệt nước mắt, Bùi gia nghe có vẻ quen quen
- Nhã Tịnh, cô cứ gọi tôi như vậy đừng có tiểu thư gì hết.
Nhã Tĩnh mỉm cười, cô có phải thiên kim gia đình trâm anh thế phiệt đâu mà phải cung kính
- Nhã Tịnh tỷ , có muội ở đây chăm sóc phu nhân rồi. Nếu bận việc thì muội cứ về đi, mọi người nhận được tin chắc sẽ tới ngay thôi.
Hoa Quỳnh buồn bã, chắc chắn lần này sẽ bị ăn chửi cho xem
- Vậy để tỷ ngồi đợi cũng muội nhé, nếu có gì thì chúng ta cùng gánh vác trách nhiệm.
Đôi mắt Hoa Quỳnh sáng long lanh, đôi mắt đỏ hoe như lại chuẩn bị khóc tới nơi.
- Bác sĩ tôi muốn hỏi bệnh nhân Chu Vân Tình bốn mươi lăm tuổi đang nằm ở đâu vậy ? Chúng tôi là người nhà, nhận được tin tức tốc tới ngay.....Quỳnh Quỳnh phu nhân sao rồi hả ? Sao lại để xảy ra chuyện này thế ?
Nhã Tịnh có thoáng giật mình như người trước mặt lại là Bùi phó quan, thì ra ngài ấy là con trai của phu nhân đang nằm bên trong phòng cấp cứu.
- Bùi phó quan, trùng hợp quá. Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy họ gặp nạn nên giúp một tay thôi không cần ơn nghĩa gì đâu, Hoa Quỳnh tỷ về đây chúng ta đã có số liên lạc của nhau rồi nên nếu phu nhân tỉnh lại thì báo cho ta biết, xin cáo từ.
Nhã Tĩnh biết bản thân ở lại thì không giải quyết được gì nữa nên nhanh chóng ra về, nhưng lại bị Bùi phó quan giữ lại
- Ờm nếu vậy thì mong tiểu thư nán lại thêm chút nữa, cha của tôi muốn được gặp ân nhân đã cứu vợ mình.....Quỳnh Nhi mau ra đón cha ta vào đây.
Hoa Quỳnh không chần chừ một giây phút nào nhanh chóng chạy ra ngoài để đón Bùi lão gia, ấn tượng đầu tiên của Nhã Tĩnh là người đàn ông này rất hiền lành cách nói chuyện rồi tác phong rất điềm đạm.
- Tôi là Bùi Kiệt Xuyên, hôm nay có tiểu thư cứu giúp không thì chẳng biết sẽ ra sao nữa. Hoa Quỳnh ta đã dặn con nhiều lần lắm rồi mà, chú ý và tận tâm chăm sóc phu nhân cho tốt còn gì....lần này bỏ qua nhưng sẽ không xảy ra chuyện này thêm nữa nghe chưa
Hoa Quỳnh thở phào vì hôm nay được lão gia tha cho một lần, đúng là quá trời may mắn rồi.
****
- Nhã Tịnh là người tốt, thấy người gặp nạn chẳng cần biết cứ giúp trước đã rồi tính sau. Quả hiếm thấy, hôm qua là do nắng qua nên mới bị say nắng chứ Quỳnh Nhi chẳng làm sai gì hết con đừng có trách nó tội nghiệp.
Bùi phu nhân đã tỉnh lại với sự chăm sóc tận tình chu đáo của bác sĩ, Kiệt Huân cũng bất ngờ khi biết Nhã Tịnh là ân nhân của gia đình mình
- Con có trách gì Hoa Quỳnh đâu, nhờ trời Phật phù hộ nên mẹ mới không sao. Cô gái mà con định nói chuyện với mẹ chính là Nhã Tịnh, dù gặp nhau chưa lâu nhưng con biết mình đã có tình cảm với cô gái này rồi.
Trước đây bà từng nghe con trai mình đang thích thầm một người, xuất thân không trọng vì vốn dĩ trước đây Bùi phu nhân cũng là một đứa trẻ tứ cố vô thân sau khi gặp được Bùi lão gia mới biết được thế nào là hạnh phúc thật sự.
- Nhưng mà Nhã Tịnh chưa trả lời thì cọ cũng đừng vội, phải cho con bé thời gian để thích nghi với tình cảm của mình đã. Cứ chân thành thì họ sẽ cảm nhận được, A Huân chúc con sớm chinh phục được trái tim của người đẹp.
Nhận được lời khích lệ từ mẹ Kiệt Huân cảm thấy bản thân có đủ tự tin để tiếp tục theo đuổi người mà mình thương, cánh cửa phòng bệnh mở ra Hoa Quỳnh bước vào cùng với ai đó.
- Bác gái, con nghe tin bác nằm viện nên ngay lập tức tới thăm ạ. Bố mẹ con đi công tác hết cả rồi nên có mình con thôi, Kiệt Huân anh cũng ở đây sao ?
Tin tức đồn nhanh thật, đến người ở Chúc phủ cũng đã hay chuyện này
- An Na đó hả con, vào đây ngồi đi....bác khỏe hơn rồi
Dù biết con trai mình không hề thích cô bé An Na này chút nào nhưng vì bên phía Chúc gia là đối tác làm ăn lâu đời của Bùi gia nên bà vẫn phải cử xử bình thường nhất có thể, Kiệt Huân và Chúc tiểu thư đã có mối hôn sự từ nhỏ nên An Na vẫn luôn tự hào khoe với mọi người cậu chính là hôn phu của mình
- Con cũng muốn tới sớm lắm nhưng còn bận tiếp khách nên mới thành muộn, bác đừng giận con nha....món này chính tay An Na chuẩn bị rất tốt cho sức khỏe
Bùi phu nhân khuôn mặt lo ngại thấy rõ, vì bà đã từng được thưởng thức tay nghề của cô con dâu này rồi nếu không phải tệ thì gọi là thảm họa cũng chẳng sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com