Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21.

Đêm ấy, gió lùa qua song cửa sổ mang theo hơi lạnh của đầu mùa đông. Trong căn phòng nhỏ, Y Giai vẫn chưa thể ngủ được. Dù đã trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là "biện pháp tạm thời" như Trường Châu nói, nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm bất an.

Tiếng chân bước nhẹ ngoài hành lang khiến cô khẽ rướn người. Là Phúc Gia  người hầu thân tín nhất của Trường Châu. Hắn ta nghiêng người chào, tay cầm theo một gói thuốc bổ.

- Thiếu phu nhân, đây là thuốc ngài dặn chuẩn bị, uống vào sẽ giúp an thai. Còn nữa, ngài cũng dặn, đêm nay có thể sẽ có người tới làm phiền. Tôi và Tố Uyên đã bố trí người canh gác, xin thiếu phu nhâni cứ yên tâm nghỉ ngơi.

Y Giai khẽ gật đầu, lòng không khỏi nặng trĩu. Cô biết, mình đã vô tình rơi vào một cuộc chiến không tuyên bố, nơi tình yêu bị kéo giằng xé giữa danh vọng, thù hận và những kẻ không bao giờ chịu buông tha.

Bên ngoài nhà lớn, Huệ Chi bước đi như kẻ mất hồn. Trái tim cô như bị xé toạc từng mảnh sau những lời phũ phàng của Trường Châu. Trong ánh trăng mờ nhạt, đôi mắt ấy không còn là đôi mắt của một người vợ danh chính ngôn thuận, mà là của một kẻ thất bại, ghen tuông, và đầy toan tính.

- Y Giai à, Y Giai ơi…..cô nghĩ được Trường Châu yêu là thắng sao ? Tôi nói cho cô biết... tôi còn chưa thua đâu, cái thai của Hứa gia chỉ có tôi mới được phép mang

Huệ Chi lẩm bẩm trong bóng tối. Cô rút từ trong tay áo ra một mảnh giấy  là toa thuốc mà người trong hiệu thuốc kín đáo gửi cho cô hôm trước, bên trong có những thành phần có thể khiến thai phụ sảy thai trong âm thầm.

Nhưng cô chưa kịp làm gì thì một bàn tay từ phía sau chụp lấy cổ tay cô siết mạnh.

-  Đại thiếu phu nhân, tôi khuyên cô... đừng đi quá giới hạn.

Là Tố Uyên người phụ nữ luôn mang vẻ điềm đạm nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao. Cô ta bóp chặt cổ tay Huệ Chi khiến mảnh giấy rơi xuống đất, từng từ trên toa thuốc hiện rõ dưới ánh đèn mờ.

- Cô... đi theo dõi tôi ? Là A Châu cử cô tới đây chứ gì ? Sao ai cũng đứng về phe con nhỏ Y Giai đó, tôi không có diễm phúc làm mẹ thì nó cũng đừng mơ.

- Không cần theo dõi, người như cô chỉ cần nhìn ánh mắt là biết định làm gì rồi.

Tố Uyên cúi xuống nhặt tờ giấy, đôi môi hơi nhếch lên. Cô ta không nói thêm lời nào, chỉ quay người bỏ đi. Nhưng ngay lúc đó, Huệ Chi khụy xuống, gào lên trong nghẹn ngào

- Tôi đã dành cả tuổi trẻ chờ đợi một người không thuộc về mình... Tôi có gì sai ? Cô cũng là phụ nữ mà, sao lại chẳng rõ điều này

Tố Uyên dừng lại, nhưng không quay đầu. Chỉ có tiếng nói lạnh băng vang lên

- Sai... ở chỗ cô muốn giành lấy tình yêu bằng cách hủy hoại người khác, Trường Châu chuyển lời rằng ngài ấy sẽ và không bao giờ có tình cảm với cô.

******

Trà thất trong hậu viện Hứa phủ được xây cất tinh xảo, nép mình dưới tán mẫu đơn trăm tuổi đang độ trổ hoa.

Chiều tà buông ánh nắng nhạt nhòa lên những phiến gạch lát đường, khung cảnh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lá rơi chạm nền đất. Trà thất nhỏ, nhưng được bài trí tỉ mỉ: ghế gỗ lim khảm ngọc, bàn trà đen bóng, trên mặt là ấm Lục Bảo cổ đun bằng than hồng, hương trà vương nhẹ trong không khí. Tất cả đều phản ánh phong thái cao quý của chủ nhân nơi này: Hứa phu nhân người phụ nữ từng từ thiếp thất vươn lên làm chủ mẫu Hứa gia.

Huệ Chi bước vào, y phục gọn gàng, khuôn mặt điểm phấn nhẹ nhưng đôi mắt hiện rõ vẻ mỏi mệt. Nàng quỳ xuống đúng lễ, đầu cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào người ngồi đối diện.

- Mẫu thân cho gọi, con không dám chậm trễ. 

Nàng cất giọng nhẹ nhàng, trong lòng thấp thỏm không yên

Hứa phu nhân không đáp ngay, chỉ thong thả rót trà, đôi mắt vẫn nhìn vào dòng nước chảy từ ấm như đang suy tính điều gì sâu xa. Một lát sau, bà mới buông một câu, giọng lạnh như nước giếng đêm đông:

- Ta nghe nói... Trường Châu sáng nay vừa từ chỗ làm  chạy về, chỉ vì một cái ngã nhỏ của thiếp thất ?

Huệ Chi khẽ run tay, gắng giữ bình tĩnh:

- Vâng... Là Y Giai, cô ta giả vờ để được A Châu thương hại

Một nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe miệng Hứa phu nhân, pha chút châm biếm và khinh bỉ

- Cũng giỏi. Mới vào phủ chưa được bao lâu đã khiến cả con lẫn Trường Châu đảo điên, ngay cả thai nhi... cũng nhanh hơn con một bước.

Huệ Chi siết chặt vạt áo, ánh mắt rưng rưng nhưng đầy phẫn uất.

- Con không cam lòng, mẫu thân à. Con làm dâu Hứa phủ bao năm, giữ đúng khuôn phép, vậy mà chỉ vì một đứa con gái không danh phận, lại để bị lu mờ như thế...

Hứa phu nhân ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào nàng dâu cả, giọng đầy uy lực

- Nếu không cam lòng thì phải đứng dậy mà giành lấy. Khóc lóc, than vãn thì có khác gì đám nữ nhân ngoài chợ ?

Ngừng một nhịp, bà rút từ tay áo một túi lụa đỏ, đặt lên bàn trà giữa hai người.

- Trong đây là hỗn hợp hoa phù dung khô và cam thảo độc. Chỉ cần hòa vào nước trà, dùng liều lượng nhỏ, sẽ khiến thai khí rối loạn. Sảy thai một cách "tự nhiên"

Huệ Chi nhìn gói lụa, vẻ do dự hiện rõ trên gương mặt.

- Nếu bị phát hiện... thì sao ? Trường Châu từng cảnh cáo con rồi, còn cho Tố Uyên đi theo dõi nhất cử nhất động nữa

Hứa phu nhân cười nhạt, như thể đang nghe một chuyện quá đỗi ngây thơ

- Con tưởng ta chưa từng trải qua sao ? Khi ta mới vào Hứa phủ cũng chỉ là một tiểu thiếp không hơn không kém. Nhưng chính thất của năm đó, giờ mồ đã cỏ xanh. Ta ngồi đây, là vì ta biết ra tay đúng lúc.

Huệ Chi lặng người. Dù đã từng nghe đồn về quá khứ của Hứa phu nhân, nhưng nay được nghe từ miệng bà nói ra, nàng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Tuy vậy, ánh mắt nàng sáng lên, như kẻ lữ hành giữa sa mạc chợt nhìn thấy con đường sống.

- Huệ Chi hiểu rồi, nhất định không để Y Giai giữ được đứa bé đó.

Hứa phu nhân gật đầu chậm rãi

- Đừng dại mà ra tay nhanh. Phải khiến thai nhi yếu dần theo thời gian, như do thể trạng của nó. Khi sảy thai, ai cũng chỉ nghĩ là trời không thương.

Bà ngừng lại, rồi bổ sung bằng giọng trầm thấp

- Con hãy tiếp cận nó bằng bộ mặt nhân hậu. Ngày ngày mang trà dưỡng thai, giả vờ quan tâm. Còn việc bỏ gì vào đó… đã có người làm cho con, Thím Tào trong phòng bếp là người cũ của ta.

Huệ Chi cúi đầu thật sâu

- Tạ mẫu thân chỉ dạy, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ người giao phó một cách nhanh nhất

Hứa phu nhân nhấp một ngụm trà, giọng khẽ nhưng đầy ẩn ý

- Nhớ kỹ, trong phủ này, kẻ không biết tranh đoạt… sẽ sớm bị quên lãng. Mà con là đích nữ Giang gia, là chính thất Hứa phủ không được phép thua một tiện thiếp vô danh.

Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều hắt vào song cửa, nhuộm sắc trà thành một màu đỏ nhạt như máu loãng. Trong không khí, mùi hoa mẫu đơn xen lẫn hương trà độc, báo hiệu một tai họa sắp giáng xuống  lặng lẽ, như chính cách nó được bày ra giữa những người đàn bà có nụ cười dịu dàng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com