chap 23.
Trăng lên cao, rọi ánh sáng mờ nhạt xuống những lối đi lát đá xanh của Giả phủ. Từ xa, một giọng hát trong trẻo vọng lại xen lẫn tiếng bước chân nhảy nhót.
Hoắc Lê tay cầm nửa miếng bánh điểm tâm, miệng ngâm nga một khúc nhạc dân gian vui tươi. Vừa từ thư phòng của chị đại Kỳ Yên trở về, nàng thảnh thơi đi ngang qua khu nhà dưới, bất chợt sững người lại.
Không gian vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng lá rơi. Mới có giờ Dậu, thế mà cả phủ như bị tắt lửa, bếp không khói, hành lang không bóng người. Lặng như tờ giấy trắng.
– Thiếu phu nhân, người chưa đi nghỉ à ?
Giọng Sở Hương vang lên ngay phía sau khiến Hoắc Lê giật nảy người. Miếng bánh suýt nữa rơi khỏi tay, tim nàng đập thình thịch.
– Hương Hương! Em hù ta chết khiếp đấy, giờ này sao phủ đã tắt đèn hết thế ?
Nàng thở hắt ra, đưa tay vỗ nhẹ ngực trấn an
Sở Hương cúi đầu, mặt tái xanh dưới ánh đèn lồng yếu ớt.
– Dạ… mọi người làm việc mệt nên tranh thủ nghỉ sớm, thiếu phu nhân cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi ạ.
Giọng nói yếu ớt, không tự nhiên. Hoắc Lê nhíu mày.
– Vậy em đi cùng ta. Đằng kia tối lắm, đi một mình không an toàn.
Nàng vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng xoảng chiếc đèn lồng trong tay Sở Hương rơi xuống nền đá, vỡ tan thành từng mảnh. Cô hầu gái đột ngột ngã sụp xuống, bất tỉnh.
– Có ai không ? Cứu với! Nội tổ mẫu! Kỳ Sơn!
Hoắc Lê cuống quýt hét lên, vội tới ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Sở Hương
Tiếng gọi vang vọng khắp phủ, làm dấy lên làn sóng xôn xao giữa đêm khuya. Người đầu tiên lao đến là Kỳ Sơn, mặt nghiêm trọng. Không nói một lời, chàng nhanh chóng bế Sở Hương lên rồi quay người chạy thẳng vào phòng người hầu.
Một lúc sau, tất cả người trong phủ đều đã tụ lại sân giữa. Nội tổ mẫu chống gậy, chuỗi tràng hạt gỗ trầm khẽ đung đưa theo từng bước chân.
Rốt cuộc là chuyện gì ? Lê Nhi, con nói xem.
Bà trầm giọng hỏi, mắt nhìn về phía căn phòng đang nghi ngút hương bạch đàn
– Dạ, trên đường từ phòng đại tỷ về con gặp Sở Hương. Nói chuyện chưa được mấy câu thì muội ấy ngã gục xuống, có lẽ là trúng gió độc rồi.
Hoắc Lê cúi người, tay chân vẫn còn run rẩy sau những chuyện vừa xảy ra
Tất cả đều im lặng, bỗng từ trong phòng, tiếng la thất thanh vang lên
– C...có… có ma…! Là ma! Cứu… cứu tôi!
Sở Hương giật mình bật dậy, hai tay khua khoắng như muốn xua đuổi thứ gì đó vô hình, nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt nhợt nhạt. Vài tỳ nữ vội vã đến trấn an, vỗ về mãi cô mới bình tĩnh lại đôi chút.
– Con nói đi, rốt cuộc đã thấy gì?
Nội tổ mẫu gằn giọng. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Sở Hương.
– Con… con cùng Sở Hạnh đi kiểm tra quanh phủ như mọi ngày. Lúc gần đến nhà bếp thì gặp thiếu phu nhân. Vừa tiễn người quay lại thì… rõ ràng con thấy… một bóng trắng… từ nhà bếp lướt ra phía giếng sau phủ.
Sở Hương nấc lên một tiếng, ôm chặt lấy tay Sở Hoa, sợ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên.
****
Một khoảng lặng bao trùm khắp sân, gió đêm rít nhẹ qua những tán cây quế cổ thụ.
– Không lý nào trong phủ lại có thứ không sạch sẽ, măm nào ta cũng mời thầy pháp về trấn trạch, lập đàn cầu phúc…
Nội tổ mẫu nhíu mày, tay lần thật nhanh chuỗi hại trầm
– Mẹ, để con mai đến mời một vị pháp sư cao tay hơn. Trấn an người trong phủ, tránh để tin đồn lan xa.
Thím Vãn Phi xen vào, trong mắt cũng hiện lên sự lo lắng
– Cũng được, từ nay cho thêm người tuần tra ban đêm, đặc biệt khu giếng sau. Không để ai đơn độc một mình lúc trời tối nữa.
Bà khẽ gật, ra hiệu cho người hầu thân cận đưa về phòng
Mọi người tản ra, chỉ còn Hoắc Lê và Kỳ Sơn đứng lại.
– Anh nghĩ sao ? Tôi thì không tin trên đời có ma thật, chắc chắn có người cố tình hù dọa.
Hoắc Lê khoanh tay, ánh mắt nghi ngờ
Kỳ Sơn im lặng một lát, rồi đáp
– Tôi cũng không tin ma quỷ… Nhưng tôi tin vào lòng người. "Ma" lần này, có lẽ là người sống đội lốt mà thôi.
Nói rồi, chàng bước nhanh về phía giếng.
Đêm hôm sau, canh ba.
Hoắc Lê vận y phục tỳ nữ, ẩn mình sau rặng hoa giấy cạnh lối nhỏ dẫn ra giếng. Kỳ Sơn cũng phục sẵn phía đối diện, tay cầm dây thừng và một chiếc đèn tắt lửa.
Tiếng động nhẹ vang lên, một bóng người lén lút xuất hiện.
Người đó cúi xuống, vén tấm ván đá bên miệng giếng, lộ ra một lối đi hẹp âm u bên dưới.
– Giờ thì rõ rồi.
Kỳ Sơn khẽ nói.
– Bắt !
Hoắc Lê ra hiệu.
Bóng đen chưa kịp phản ứng đã bị cả hai áp sát, trói chặt lại.
Dưới ánh đèn, kẻ bị bắt lộ rõ mặt: là một gia đinh trẻ phụ việc trong kho thóc.
– Tha… tha cho tôi! Tôi… tôi chỉ làm theo lệnh
– Lệnh ai ? –
Hoắc Lê gằn giọng, tên đó run rẩy:
– Là… là Nhị thúc, ông Giả Kỳ Phong
Câu nói như sét đánh giữa đêm thanh vắng, Kỳ Sơn siết chặt tay mặt tối sầm lại.
– Người nhà, đã vậy còn phản bội.
Sáng hôm sau, Kỳ Phong bị bắt, đường hầm bí mật bị phong tỏa. Giả phủ chấn động. Nội tổ mẫu ngồi lặng trên ghế lớn, chuỗi tràng hạt không ngừng lăn qua từng kẽ tay.
– Lê Nhi, lần này… con lập đại công. – Giọng bà đầy xúc động – Nếu không nhờ con, có lẽ Giả phủ đã bị xé rách từ bên trong.
Hoắc Lê cúi đầu:
– Con không dám. Chỉ mong từ nay, mọi người đừng bị những chuyện quỷ quái dọa dẫm nữa. Ma quỷ là do lòng người sinh ra.
Nội tổ mẫu khẽ bật cười, gật đầu đồng tình.
Đêm ấy, vườn quế rơi lả tả. Hoắc Lê ngồi tựa gốc cây, cuốn sách trên tay mở ra nhưng ánh mắt lại nhìn trời.
– Cô đang nghĩ gì vậy ?
Giọng Kỳ Sơn vang lên, trầm nhưng nhẹ nhàng
– Nghĩ về ma, không ngờ lại bắt được thật.
Hoắc Lê cười nhạt, vẫn không vào những gì bản thân đã chứng kiến
Kỳ Sơn đưa nàng một chén trà
– Từ giờ, phủ này chắc không ai dám đồn thổi linh tinh nữa.
– Vậy còn anh ? Không định thưởng cho tôi à ?
– Có chứ làm "chính thất phu nhân" thật sự, cô có muốn không ?
Hoắc Lê khựng lại, ngước nhìn anh.
– Anh nói thật ?
– Từ khi nào tôi nói đùa ?
Trăng treo trên đỉnh đầu. Đêm nay, gió vẫn lạnh, nhưng lòng nàng thì đã ấm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com