Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25.

Trong thư phòng thoảng mùi mực tàu, Vĩnh Lâm dừng cọ, đôi mắt vẫn còn đắm chìm trong bức tranh Thủy mặc chưa hoàn thiện. Người hầu vội bước vào cúi đầu bẩm báo

- Thưa thiếu gia, Liêu tiểu thư lại đến ạ.

Nghe thế, Vĩnh Lâm hơi chau mày, nét mực trong tay cũng lệch đi. Anh khẽ thở dài:

- Ta đã dặn rồi, tìm cách khéo léo tiễn về đi, ta không muốn gặp.

Người hầu lúng túng

- Dạ... nhưng Liêu tiểu thư nói sẽ đứng chờ ở cổng cho đến khi ngài chịu tiếp.

Vĩnh Lâm im lặng một thoáng, rồi đặt bút lông xuống.

- Vậy chuẩn bị phòng trà, ta qua ngay.

Trong gian phòng bày biện tinh xảo, Liêu Nhạn đã đứng sẵn, thấy bóng dáng Vĩnh Lâm thì mắt sáng rỡ, vội chạy đến như chim nhỏ ríu rít

- A Lâm, cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Đây là quà em mua tận bên Pháp, hy vọng anh sẽ thích.

Cô ta mặc bộ váy cắt xẻ táo bạo, hở nhiều hơn che, vừa cố tình khoe sắc vừa áp sát vào anh. Nhưng Vĩnh Lâm chỉ khẽ nghiêng người, giữ khoảng cách lễ độ.

- Liêu tiểu thư, khách sáo quá. Chúng ta là bạn bè, quà cáp thế này thật không cần thiết.
Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn bè.

Nụ cười của Liêu Nhạn cứng lại, song vẫn cố tình rúc gần

- Bạn bè gì chứ? Anh là hôn phu tương lai của em, sớm muộn gì cũng thành vợ chồng thôi.

Vĩnh Lâm nhìn thẳng vào cô, giọng trầm nhưng kiên định

- Hôn sự ấy chỉ do trưởng bối sắp đặt. Tôi chưa từng gật đầu, cũng sẽ không lấy tình cảm ra làm món hàng trao đổi. Xin cô tôn trọng tôi.

Lời nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự tin của Liêu Nhạn. Nhưng thay vì lùi bước, cô lại cười nhạt, trong mắt lóe lên tia cố chấp

- Càng lạnh nhạt, em càng muốn chinh phục. A Lâm, rồi sẽ có ngày anh hiểu, ngoài em ra không ai xứng đáng đứng bên anh.

Vĩnh Lâm khẽ đặt chén trà xuống, ánh mắt xa xăm như nhìn xuyên qua cô

- Người tôi muốn trân trọng... không phải cô.

Không gian chợt lặng im. Liêu Nhạn cắn chặt môi, che giấu cơn giận đang bùng lên trong lòng. Nỗi bất an dâng trào - rõ ràng, đã có một người khác bước vào tim anh.

Rời khỏi phòng trà, Vĩnh Lâm trở lại giá vẽ, đưa cọ điểm thêm một nét. Trong làn mực loang mềm mại, hình bóng dịu dàng kia hiện ra trong tâm trí anh không khoa trương, không giả tạo, chỉ mang đến sự bình yên mà anh hằng kiếm tìm.

Còn Liêu Nhạn ngồi lại, gương mặt xinh đẹp hằn rõ vẻ không cam lòng. Trong mắt cô lóe lên sự hiểm độc thầm kín:

- Nếu có kẻ dám giành lấy trái tim của anh, em nhất định sẽ khiến kẻ đó biến mất.

******

Cơn mưa đầu hạ rơi nhè nhẹ, từng giọt nước vỡ tan trên mặt đất như tiếng thì thầm của trời xanh. Nhưng chẳng một âm thanh nào có thể xoa dịu nỗi giằng xé trong lòng Đông Phương Vĩnh Lâm. Anh đứng lặng trước phần mộ nhỏ bé, đôi vai rộng khẽ run lên trong gió, ánh mắt ngập tràn bi thương.

- Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ ?

Anh khẽ thì thầm, giọng nói bị mưa nuốt mất nửa.

- Tiểu Ngọc... anh nhớ em nhiều lắm. Liệu em có còn giận anh không? Nếu như... nếu như ngày đó anh kịp đến, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Anh quỳ xuống, bàn tay run rẩy đặt bó hoa cúc trắng lên bia mộ. Nơi đây không có di ảnh, chỉ một khung hình trống trơn, càng làm trái tim anh như bị xé toạc. Ký ức năm xưa tràn về như thủy triều cuồn cuộn.

Tiểu Ngọc cô bạn thân thiết nhất đời anh, người anh luôn giấu kín trong trái tim non trẻ. Cả hai đã từng hẹn ước, rằng khi trưởng thành sẽ cùng nhau đi hết một đời, nắm tay bước vào lễ đường trong ánh sáng rực rỡ. Nhưng tất cả tan biến trong một đêm định mệnh.

Tai nạn ấy... không, phải gọi đúng tên nó: một cuộc thảm sát. Kẻ đứng sau giật dây, không ai khác ngoài chính cha anh Đông Phương Vĩnh Dương. Bi kịch ấy đã chôn vùi toàn bộ gia đình họ Vương, chỉ để đổi lấy lợi ích và quyền lực. Ngày nghe tin dữ, Vĩnh Lâm như chết lặng, cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt.

- Em có biết không, Tiểu Ngọc... từ giây phút đó anh đã mất đi một nửa linh hồn mình.

Anh cắn chặt môi, mắt cay xè.

- Anh căm hận bản thân vì bất lực, vì là con trai của kẻ đã cướp đi tất cả của em."

Tiếng mưa rơi dồn dập hơn, hòa cùng tiếng tim anh đập loạn nhịp. Nước mưa lẫn nước mắt chảy dài trên gương mặt, chẳng còn phân biệt nổi đâu là đau thương, đâu là hối hận. Anh đưa tay khẽ vuốt những giọt nước bám trên bia mộ, tưởng như đang chạm vào đôi bàn tay mềm mại của cô năm nào.

Giữa không gian ướt lạnh, một lời thề thầm lặng vang lên từ sâu thẳm đáy lòng:

- Anh sẽ bảo vệ ký ức của em, cho đến khi sự thật được phơi bày. Cho dù cả thế giới quay lưng, anh vẫn sẽ chống lại tất cả để chuộc lại lỗi lầm mà cha anh đã gây ra.

Một tia chớp xé ngang bầu trời. Vĩnh Lâm ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ bỗng bùng cháy một ngọn lửa quyết liệt. Cơn mưa không thể xóa đi vết thương lòng, nhưng lại rửa sạch sự do dự trong anh. Từ hôm nay, mỗi bước đi của anh sẽ chỉ còn một mục tiêu duy nhất: tìm lại công lý cho Tiểu Ngọc, và cho chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com