chap 26.
Nhã Tịnh ngồi bên bàn bếp, ánh đèn vàng hắt xuống làm đôi mắt cô càng thêm chăm chú. Từ chiều tới giờ, cô đã tra cứu đủ loại món ăn thanh đạm, dễ tiêu, thích hợp cho người mới ốm dậy.
Trong lòng chỉ mong có thể tự tay nấu vài món mang đến cho Bùi phu nhân ân nhân mà cô từng cứu giúp. Hôm qua, người của Bùi phủ còn cẩn thận gửi lời: "Phu nhân muốn gặp ân nhân của mình" Nhã Tịnh hiểu, cho dù có muốn hay không, sớm muộn gì cũng phải bước chân tới đó một lần.
Tiếng động lạch cạch muỗng bát vang lên trong đêm tĩnh mịch. Cánh cửa khẽ mở, giọng cha cô vang ra trầm thấp nhưng đầy lo lắng
- Con gái, đêm hôm rồi còn chưa ngủ à? Muốn làm gì thì để sáng mai hãy làm. Lục đục thế này, may mà nhân viên trong quán quen rồi, chứ người khác nghe thấy lại khó chịu.
Nhã Tịnh giật mình, nhìn đồng hồ mới hay đã gần khuya. Cô lúng túng cúi đầu
- Ôi, con vô ý quá, để cha phải nhắc.
Quán ăn nhỏ của cha đã mở hơn mười mấy năm, từng góc từng bàn ghế đều chứa đầy kỷ niệm. Nhân viên nơi đây hầu hết gắn bó lâu dài, nhiều người còn ở lại nghỉ luôn vì quán thường mở tới tận đêm muộn. Ai nấy đều coi Nhã Tịnh như người thân.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì muốn chuẩn bị chu đáo để gây ấn tượng tốt với Bùi phu nhân, cô lại làm phiền đến giấc ngủ của họ. Trong thoáng chốc, cô tự cười giễu bản thân ảo tưởng bước vào nhà quyền quý làm con dâu chẳng phải chuyện chỉ có trong mơ hay sao?
Cha cô lặng lẽ nhìn con gái, rồi bật cười mà trong mắt vẫn phảng phất nét lo âu
- Cũng may mọi người quen rồi, họ coi con như con cháu trong nhà nên chẳng trách đâu. Nhưng phu nhân Bùi phủ sốt sắng muốn gặp con thế này… đừng nói là họ để mắt đến con gái cha, muốn làm con dâu thật đấy nhé?
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến tim Nhã Tịnh khẽ run. Cô vội vàng lắc đầu, giọng dứt khoát nhưng ẩn chứa chút bối rối
– Con chỉ định mang vài món tẩm bổ đến thăm phu nhân thôi, tuyệt đối không dám nghĩ xa xôi gì cả. Bước chân vào nhà quyền quý… đó là điều quá sức với con rồi. Cha đừng lo, con biết mình ở đâu.
Cha cô khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo con gái như muốn che chở mãi. Ông không phải cha ruột, nhưng từ ngày đón cô về, Nhã Tịnh đã là bảo bối của ông đứa con gái mà ông nguyện bảo vệ bằng cả tấm lòng.
– Vậy thì dọn dẹp nhanh rồi nghỉ ngơi sớm đi. Đừng thức khuya quá, mai còn phải dậy sớm nữa.
Nói xong, ông bước lên phòng, để lại mình cô giữa không gian vắng lặng. Nhã Tịnh ngồi đó, đôi tay vô thức siết chặt chiếc khăn trải bàn. Trong lòng dấy lên một cảm giác mông lung khó gọi thành tên vừa háo hức, vừa bất an.
Nhã Tịnh biết, chỉ ngày mai thôi, cánh cửa Bùi phủ kia sẽ mở ra trước mắt, và cùng với nó, có thể là một thế giới hoàn toàn xa lạ, vượt khỏi tầm tay của một cô gái bình thường như cô.
*****
Háo hức đến tận gần sáng, Nhã Tịnh mới chợp mắt được đôi chút. Khi trời vừa hửng, cô đã vội vàng khoác lên mình một bộ sườn xám đơn giản nhất, búi gọn tóc, rồi ôm theo giỏ đồ ăn nhỏ. Trong lòng thấp thỏm, nửa háo hức, nửa lo lắng.
Chiếc xe ngựa thuê chầm chậm dừng lại trước cánh cổng Bùi gia. Trước mắt cô là một khung cảnh khiến người ta vừa choáng ngợp vừa e dè: cổng lớn uy nghi, mái vòm phủ đầy hoa hồng leo đỏ rực. Bên trong, hàng loạt xe sang trọng nối dài, tiếng người chào hỏi rộn rã. Quả nhiên, tin Bùi phu nhân xuất viện đã lan nhanh khắp nơi; kẻ tới thăm hỏi chân thành, người lại lợi dụng cơ hội để lấy lòng.
- Phùng tiểu thư, thật bất ngờ khi cô đến sớm thế này.
Giọng quen thuộc vang lên từ phía sau. Nhã Tịnh xoay người, bắt gặp nụ cười nhẹ của Bùi Kiệt Huân. Trong bộ quân phục chỉnh tề, ngài phó quan càng toát lên vẻ phong độ khiến trái tim cô lỡ một nhịp.
- Vâng… tôi chỉ muốn gửi vài món nhỏ cho phu nhân rồi xin phép về ngay. Đây đều là món ăn thanh đạm, bổ dưỡng, rất thích hợp cho người mới ốm dậy.
Cô đưa giỏ đồ cho người hầu, cúi đầu thật lễ phép. Nhưng khi vừa xoay bước, một bàn tay rắn rỏi đã nhẹ nhàng giữ lại. Tim Nhã Tịnh bất giác đập dồn.
- Xin Phùng tiểu thư nán lại.
Giọng Kiệt Huân trầm ấm mà chân thành
- Mẹ tôi thật sự muốn được gặp cô.
Dù ngượng ngùng, cô vẫn gật đầu. Người hầu trong Bùi phủ nhanh chóng dẫn đường, đưa cô đi qua dãy hành lang lát đá sáng bóng, tường treo tranh thủy mặc cổ kính. Cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn khác, vừa lạ lẫm vừa xa cách.
Trong gian phòng rộng thoáng, Bùi phu nhân đang nằm trên chiếc giường gỗ sơn son bóng loáng. Bà mặc áo lụa màu nhạt, sắc diện vẫn còn yếu nhưng thần thái cao quý khiến Nhã Tịnh thoáng ngẩn ngơ.
- Phùng tiểu thư… cuối cùng cũng gặp được, ta chờ mãi.
Bà mỉm cười, ánh mắt hiền hòa
- Huân Nhi nói con định về sớm à?
Nhã Tịnh bước qua những ánh nhìn dò xét xung quanh, khẽ cúi người
- Dạ… thật ra cháu còn nhiều việc nên định quay về sớm. Thấy phu nhân đã khỏe hơn, cháu yên tâm lắm rồi.
- Vội gì chứ, ở lại dùng cơm với chúng ta.
Bùi phu nhân nắm nhẹ tay cô, giọng trìu mến
- Hoa Quỳnh kể nhiều lắm, ta không ngờ ân nhân của mình lại vừa xinh đẹp vừa hiền hậu đến thế. Đúng là phúc phận tổ tiên để lại.
Bà quay sang, giới thiệu lớn
- Mọi người, đây chính là ân nhân đã cứu giúp ta hôm ấy.
Trong khoảnh khắc, bao ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhã Tịnh. Có người nở nụ cười thiện cảm, tán dương không ngớt. Nhưng cũng có vài ánh nhìn kín đáo ẩn giấu sự dè chừng, thậm chí là khó chịu.
Và ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc cất lên ở ngưỡng cửa
- Bác gái, An Na đến thăm bác đây.
Chúc tiểu thư xuất hiện, trên tay ôm hộp quà tinh xảo. Bước chân nàng uyển chuyển, nụ cười tươi rói, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua Nhã Tịnh lại ánh lên tia sắc lạnh.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng khó tả…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com