cháp tờ thớt ti oăn
- sao anh không nghe máy đi?
thiên yết hỏi, và tôi buộc phải nhấc máy. có lẽ tôi trượt tay nhấn nút loa ngoài, nên tiếng của dì tôi vọng ra nghe rất rõ.
"chị mọc đủ lông đủ cánh rồi có phải không? chị dám lén lút đi hủy quan hệ con nuôi cơ à?"
giọng người phụ nữ ấy phát ra như muốn xé toạc màng nhĩ, khiến tôi vội muốn tắt loa ngoài nhưng đã bị thiên yết nhanh tay cản lại. tôi nhìn em vẻ không muốn, nhưng bị sự kiên quyết trong mắt em thuyết phục.
"thưa dì, con cảm thấy không cần thiết nữa thôi ạ."
"cái gì mà không cần thiết cơ?! chúng tôi nuôi không chị bao nhiêu năm không phải để chị thích là đi như thế đâu nhé."
"dì này."
"chị nói mau! tốt nhất là giải thích rõ ràng cho tôi!"
"dì điều tra ra được những gì rồi?"
"chị dám giở giọng hạch sách tôi à?! nếu tôi không đi dò hỏi làm sao biết được chị đã chuẩn bị đơn xin được hủy bỏ quan hệ từ lâu cơ chứ?! cái hạng như chị là hạng vô ơn, bất nhân, bất nghĩa! chị chỉ..."
"đủ rồi."
tôi lạnh lùng cắt ngang, và có lẽ người phụ nữ ấy bất ngờ vì thái độ này của tôi nên ú ớ chưa kịp nói thêm điều gì.
"nếu dì và chú không chấp thuận chuyện này thì tôi sẽ công khai bằng chứng các người ngược đãi tôi. lúc đó thì chúng ta không còn thương lượng được như bây giờ đâu. đằng nào thì các người đang nắm cả một sự nghiệp đồ sộ, nhưng tôi chẳng còn gì để mất cả. dì cứ thử đi, xem ai sợ ai."
tôi nói một hơi cho hết những lời bản thân đã muốn nói từ lâu, tay được thiên yết siết chặt nên càng an tâm hơn với lựa chọn của mình.
sau một hồi chửi rủa, mọi chuyện cũng được dàn xếp xong xuôi. tôi không có ý định kéo họ ra trước truyền thông, chỉ muốn hăm dọa thôi. vì bản thân tôi rất mệt mỏi, tôi không có sức mà đối đầu với họ nữa. chẳng qua chắc là họ không ngờ chuyện họ bạo hành tôi lúc còn bé vẫn được tôi ghi nhớ đến bây giờ, và dù hiện tại họ không bạo hành về mặt thể xác nhưng cũng làm tôi tổn thương về mặt tinh thần rất nhiều. sợ rằng cả đời này, tôi cũng sẽ không sao quên được.
- không sao rồi, ổn rồi.
thiên yết nhẹ giọng nói, tay vỗ về lưng tôi một cách dịu dàng. tôi gục mặt lên bả vai của em mà rấm rứt khóc, tựa như thật sự mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa. tôi có em, và em có tôi.
mãi đến sau khi tôi nín được một lúc, chúng tôi mới bình tĩnh mà ngồi ở ngoài ban công dựa vào nhau thưởng thức bầu trời đêm đầy sao.
- vậy là thất hứa với em rồi.
- thất hứa gì cơ?
- chuyện anh sẽ mua cho em quyền đặt tên một ngôi sao ấy. giờ anh nghèo muốn chết, em có chê anh không?
tôi thật thà đem hết áy náy trong lòng ra hỏi, hỏi xong thì lại sợ. sợ người ta sẽ bỏ mình mà đi. nào ngờ em chỉ bật cười, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sao nhìn tôi một cách tinh nghịch.
- không, em sẽ nuôi bảo bình. nuôi lớn rồi bắt bảo bình phải ở với em cả đời luôn. vậy nên anh không được nói mấy câu như kiểu "tôi không còn gì để mất nữa", vì anh bây giờ thuộc sự chịu trách nhiệm của em.
tôi gật đầu thật mạnh, rồi chúng tôi tựa trán vào nhau, bên tai ngập trong tiếng cười khúc khích. tôi nghe em thì thầm một cách thân mật:
- này, em thấy cứ vô thực thế nào đó.
- ?
- thì, tự nhiên người em thích cũng thích lại em. em còn tưởng em ở trong cái mác "bạn thân" của anh suốt đời luôn cơ.
tôi bất đắc dĩ cười. gì chứ, tôi mới là người phải lo lắng đây. tuy em là một omega trội, rất có cá tính và cũng rất giỏi giang nhưng tôi luôn lo sợ em bị người ta cướp đi mất. thậm chí, tôi đến lúc tỏ tình xong còn cảm thấy hối hận vì sợ đánh mất tình bạn đẹp với em cơ mà.
- nói mau, tại sao em lại thích anh?
thiên yết đánh mắt ra chỗ khác, nhưng tôi biết em sẽ nói thật. em sẽ nói cho tôi nghe tất cả mọi thứ tôi muốn.
- từ lúc anh chạy sang kí túc xá rồi theo em lên xe cấp cứu. vừa khóc vừa gọi "thiên yết ơi đừng bỏ tao" dù em chẳng việc gì hết ấy. anh cho em cảm giác em thật sự quan trọng, rằng có người lo lắng và sẵn lòng yêu thương em.
tôi dùng hai tay nâng mặt em lên, giờ thì đôi mắt lấp lánh ánh sao của em chỉ còn phản chiếu mỗi gương mặt của tôi thôi.
- anh hôn em nhé?
và em quàng tay qua cổ tôi, kéo cả hai vào một nụ hôn nồng nàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com