Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cháp tờ twen ti sê vần

võ thiên bình thanh toán xong xuôi, quay lại chỗ ngồi thì thấy hồ kim ngưu đang gục mặt xuống bàn, bên cạnh là chai soju đã cạn một nửa.

- ê, đừng nói là lén uống đấy nhé??

nó thấy lạ, vì bình thường em sẽ không đụng tới một giọt cồn nào cả. võ thiên bình cố lay cho hồ kim ngưu tỉnh, nhưng em cứ nhắm mắt không phản ứng gì. nhìn không giống say rượu, mà giống bị trúng độc bất tỉnh hơn.

- nè hồ kim ngưu, dậy mau! trời ơi chẳng lẽ ăn nhầm cái gì...

ngay lúc nó đang hoang mang định gọi xe cấp cứu, thì chuông gió chỗ cửa ra vào của tiệm ramen kêu lên. một mùi hương quen thuộc bay đến.

võ thiên bình dự định sẽ gọi xe cấp cứu và vứt hồ kim ngưu ở đây tự sinh tự diệt.

chẳng qua nó không ngờ em mở mắt tỉnh rụi, vén tóc lại gọn gàng rồi đi thẳng ra bên ngoài.

- ....?

không để võ thiên bình kịp hoàn hồn, bóng của một người phủ lên người nó. hoàng sư tử đứng còn nó ngồi, bốn mắt nhìn nhau mất một lúc. sau khi nhìn đủ lâu, võ thiên bình hạ quyết tâm đứng phắt dậy muốn rời đi.

- em nghe chị nói đã, được không?

hoàng sư tử mím môi, đôi mắt màu lưu ly nhạt dán lên gương mặt khó xử của võ thiên bình. nó bị pheromone alpha do cô cố tình nhả ra làm cho không dám manh động, trong lòng tự trách bản thân chỉ là một omega cấp thấp vô dụng. đến một chút pheromone này mà cũng không chống lại được.

- tôi không muốn nghe. giữa chúng ta không còn gì để nói cả.

võ thiên bình biết bản thân đang trốn tránh một cách hèn nhát. nó không có can đảm giải quyết vấn đề, chỉ cần nhớ đến những lời hà cự giải nói hôm trước cũng đủ làm võ thiên bình chùn chân.

nhưng hoàng sư tử thì không muốn bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy.

- ngay cả câu chị thích em, em cũng không muốn nghe sao?

hoàng sư tử nói, gần như là cầu xin. làn da trắng nhợt của cô như càng mờ ảo hơn dưới ánh đèn vàng ấm của quán ăn, tạo cho nó cảm giác khó lòng nắm bắt. và quan trọng hơn, nó không thể tin vào tai mình.

- chị..chị đừng gạt tôi.

võ thiên bình mím môi lắc đầu, tay vò chặt gấu áo. câu nói nó muốn nghe nhất bấy lâu nay giờ đã được thốt ra từ chính miệng người nó thầm thích từ những năm cấp ba mà nó không sao vui nổi. thậm chí còn có mong muốn gạt phăng tất cả, trốn vào một góc để tự gặm nhấm mọi chuyện.

- việc duy nhất chị từng lừa dối em đó là nói rằng chị là enigma. chị xin lỗi, đáng ra chị không nên kéo em vào việc này.

cô thở nhẹ ra một hơi, gương mặt bình thản không chút biểu cảm, nhưng trong đôi mắt là cuồn cuộn sóng ngầm. chính cô cũng không dám thừa nhận thân phận alpha của mình, một alpha danh không xứng với thực. nhưng hoàng sư tử biết, mọi chuyện không thể kéo dài ra thêm được nữa.

sau khi cả hai đã ra ngoài, đứng dưới ngọn đèn đường le lói chập chờn, võ thiên bình mới tìm lại được lí trí của bản thân. nó ép mình ngẩng đầu đối diện với hoàng sư tử, giọng nói cất lên một nửa bị gió cuốn đi, một nửa vừa vặn truyền đến bên tai hoàng sư tử.

- cho nên chị muốn gì? muốn tôi tiếp tục thích chị, chạy theo chị như một con ngốc hay sao?

hoàng sư tử vội vàng lắc đầu, muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói sao cho thỏa đáng.

- chị chỉ là...muốn giải thích rõ ràng với em. chỉ không muốn em tiếp tục thích chị nữa, vì bản thân chị không xứng đáng. dừng lại thôi.

ba chữ cuối thốt ra nhẹ như bẫng, cô thầm nghĩ, thì ra buông tay cũng không quá khó khăn. chẳng qua nó chỉ như một cái dằm cắm mãi trong tim, không làm người ta đau đến chết đi sống lại, nhưng cứ âm ỉ ở đó mãi.

võ thiên bình bật cười chua chát, bước từng bước lại gần, vừa đi vừa chất vẫn hoàng sư tử bằng một giọng run rẩy:

- tôi không phải kiểu người chị nói đến là đến, đuổi là tôi phải rời đi. - cổ họng nghẹn lại khiến nó buộc phải ngừng để bản thân có thể hô hấp, rồi tiếp tục nói, vành mắt đỏ hoe. - thà rằng chị nói thẳng với tôi ngay từ đầu, còn hơn dằn vặt tôi như thế này. 

- khó lắm sao, hoàng sư tử? khó lắm à?

nó nhả từng chữ, nỗi buồn đã dâng đến đỉnh điểm khiến hai mắt nhòe đi, không thể nói tiếp được nữa. hoàng sư tử siết chặt tay trong túi áo, cúi đầu không thốt nên lời. gió thổi qua viền mắt đem theo từng đợt bỏng rát, luồn vào và khuấy tung mọi thứ lên làm cô trở nên quẫn trí. muốn hét lên thật to rằng cô xin lỗi, rằng nó đừng đi.

hoàng sư tử đứng trong gió lạnh như vậy, võ thiên bình đã rời đi một lúc lâu vẫn không buồn phản ứng gì.

❈────────•✦•────────❈

haiconca đã đăng một ảnh ở chế độ bạn thân.

✎mắc dì lôi ngta về xong bắt ngồi đợi để ăn mì kay? ko thích ăn đấy lm dì nhau??

💬 bình loạn.

nhanmaskibjd1 ? bị cjqjv có để cho ai ngủ khôm, đã đói gòi còn gặp má này
haiconca qua ăn giùm đi
bduongg không dám không dám, phúc của anh chúng tôi không hưởng nổi😒

xunu84 adu nhìn ảnh vậy ai ngờ ảnh xăm hello kitty trên lưng đâu
haiconca không phải mỗi lưng đâu e ạ
songtuhjhj đừng có vấy bẩn cậu bé của t, xử nữ đi ngủ lẹ k a qua thu đt bh
haiconca ủa ý là hắn xăm ở trước ngực nữa á, nghĩ đi đâu v tr??
haiconca ê từ từ, cmay ở với nhau từ khi nào cơ???????
xunu84 bộ a k biết hả, đó h e ở với ảnh á. có bh e ở với ngkhac đâu!! còn a @songtuhjhj mới 9 gưỡi bắt e đi ngủ là s nửa
songtuhjhj nhà tôi luật tôi, cậu bé e đừng cãi

thienyet. có ai sốc như tôi không?
bbinhwatery tôi bạn ạ, chúng nó vờn suốt cuối cùng cũng yêu nhau thật

haiconca ê ae đừng đăng lên cfs nha tr, t đi ăn cái ko có hắn đấm t chết

.° ༘🎧⋆🖇₊˚ෆ.° ༘🎧⋆🖇₊˚ෆ

#tori: sắp end triện gòi ae ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com