Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trước ánh sáng lập lờ trong phòng,hiện diện hai bóng ảnh mờ đen đối diện nhau,người con trai mặt bình lặng nâng biếu chống cằm chăm chú vào tập liệu trên tay,đôi mắt không ngừng nhìn người con trai đối diện ngâm trà khúc khảo hương xanh mĩ vị.

-Cậu vẫn chưa thuyết phục được cổ:người con trai mặt không biểu cảm,nhăn mặt thắc mắc hỏi.

-Ừ!khá khó,tôi cẩn thận lời nói cũng không khả quan gì!!

-Ha!Hàn Diên Ma Kết tôi tốn mấy triệu đô la cho cậu hưởng máy bay qua đón cô ta thôi!!?-Lãnh Băng Thiên Yết không ngừng trách cậu ấy,tay nắm thành quyền hiện sự bực bội.

-Hừ!tôi cứ nghĩ dễ lắm ai dè khó không tưởng chứ bộ!!!!-Hàn Diên Ma Kết quay mặt tránh ánh mắt hổ máu của Lãnh Băng Thiên Yết.

-Hazz!

-Coi bộ phải tìm cách thuyết phục Alwyn Pisces thôi!-Hàn Diên chăm chú vào tách trà ,đổ bóng lên khuôn mặt tuấn tú ,gương mặt khả quan của cậu.

-Thôi đi đi!

-Rồi rồi

Hàn Diên nể mặt từng bước rời khỏi phòng hoàng tráng ấy
Lãnh Băng Thiên Yết ngã rụp sau ,ánh mắt thể hiện sự thất vọng đôi mắt đăm chiêu xa xa.Trong tâm trí của anh hiện lên một bóng người con gái,ánh mặt anh rất giống nhớ nhung cổ:

-Ha!cứng đầu quá......

Ban Trưa,một điệu nhạc phát qua khung cửa sổ căn phòng,cái rèm lăng lóa theo gió,thôi vào phòng người con gái đẹp đẽ như hằng nga,cô gái ấy đang viết tập liệu cho Hàn Diên Ma Kết.

-Xong,có lẽ nên xem vụ khác -cô gái gập quyển tài liệu lại,sắp lên chiếc kệ kế bên,đôi tay trắng ngọc từng cái lướt qua giấy sách.Không gian bị phá hỏng ,hòa nhịp với tiếng gõ cửa gỗ vang.

-Xử Nữ,tôi đem vật liệu của vụ án cô cần.
-Vào đi

“cạch”cánh cửa mở hiện ra dáng người con gái  nhỏ mái tóc xanh đậm ngắn trên vai,đôi mắt kèm lên một chiếc kính tròn bự.

-Bảo Bình!phiền quá rồi.

-Khực!chả sao nhiệm vụ của tôi mà-Túc Lũy Bảo Bình cười trừ tay cầm bao bịch trong suốt đựng những vật liệu.

-Tôi để ở đây-Túc Lũy Bảo Bình nhàn nhạt từng bước để tập lên bàn gỗ.

-Mà nè,Nhân Mã ,Thiên Bình,Song Tử đâu rồi?!-Hàn Vương Xử Nữ thắc mắc nhưng đôi mắt cô chỉ chăm chú vào tài liệu.

-Họ đang lấy thông tin từ công an,nghe nói có một vụ án mới xảy ra!

Hàn Vương Xử Nữ mở tròn mắt quay sang nhìn Túc Lũy Bảo Bình.”Tôi biết cô đang muốn tham dự nên mới tới sớm dự kiến”Túc Lũy biết đáp án trước ánh mắt tràn câu hỏi của Hàn Vương.

-Nghe nói nạn nhân là một người đàn ông trung niên,là người ngoại quốc.

-Ngoại quốc?chắc là khách du lịch.

-Ừ!nghe nói ông ta dính vào một tổ chức chuyên bán ma túy-Túc Lũy ngồi xuống tay cầm vai trà đổ vào tách.

-Khả Năng!người thân của người mua ma túy chỗ đó,dùng xong chết nên đâm ra hận hại ông ta!

Túc Lũy Bảo Bình nhìn Hàn Vương Xử Nữ,không nói một lời gật đầu ý nói phán đoán của cô là đúng.

-Nghi phạm cũng là người thân của người sử dụng ma túy chết cách đây 5 năm!.

-5 năm?sao lâu vậy nếu muốn giết ông ta sớm thì chỉ cần tới chỗ ông ta mua rồi giết thôi-Hàn Vương thắc mắc,nếu là giết người thì chỉ cần làm vậy sao lại chờ lâu đến thế?.

-Hừm!cái này nên chờ bọn họ đem thêm thông tin rồi....
###
-Này! Anh có nghĩ họ nói đúng sự thật?-Hoàng Nhã Nhân Mã không ngừng thắc mắc,tay cầm hai cây kem chocolate mạ vàng.

-Anh cũng không chắc ,chúng ta không dễ dàng tin được,mà nè....ĂN KIỂU GÌ MÀ NÓ RỚT LÊN ÁO ANH RỒI-Ngả Ủy Thiên Bình giật phắt ,quát vào mặt Hoàng Nhã Nhân Mã.

-Á!em xin lỗi-Hoàng Nhã cười xề xuề,tay cô cầm khăn giấy lau áo cho Thiên Bình.

-Hazz!Công an mặc dù cũng cung cấp nhiều thông tin mà chả nghĩ được gì.-Người con trai kế bên không ngừng vò đầu bứt tai.

-Trĩ Song Tử à!đầu cậu sẽ hói đó-Ngả Ủy Thiên Bình vừa cầm khăn lau áo,vừa đanh ánh mắt vào cậu trai kế bên.

-Xí,tôi hói nhưng vẫn đẹp nhé-Trĩ Song Tử khinh bỉ,anh mặc dù hói đầu nhưng mặt vẫn đẹp là được.

-Ghê!thế anh dính chút kem lên mặt chắc đẹp hơn-Hoàng Nhã Nhân Mã chấm chút kem lên mặt Song Tử,miệng không ngừng cười lớn.

-Phắt!em làm trò hề gì vậy,ôi gương mặt điển trai của tôi-Trĩ Song Tử giật bắn người ,ngay lập tức anh móc túi ra một cái gương soi nhỏ,miệng không ngừng luyến”ôi ôi gương mặt ngọc ngà tỷ báu vật của tôi.Hoàng Nhã Nhân Mã và Ngả Ủy Thiên Bình trầm mặt nhổ nước bọt khinh bỉ cậu.

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một tiếng la thất thanh,họ ngạc nhiên nhìn nhau cùng lúc gật đầu,ba người họ giật phắt mình chạy thật nhanh tới chỗ đó.”tiếng la khá không rõ tầm cách đây 800m,chết tiệt”Hoàng Nhã Nhân Mã suy nghĩ đưa mắt nhìn xung quanh”có vẻ như là được”Hoàng Nhã Nhân Mã bỗng khụy xuống bật nhảy lên bức tường tòa nhà phía trước đôi chân không ngừng nhảy qua lại.”Tới rồi”.cô không nói gì chỉ đưa ánh mắt mở to vào cái vật thể treo lơ lửng trên dây móc áo.

-Hộc hộc!cuối cùng cũng tới...-Ngả Ủy Thiên Bình chạy tới thở hồng hệc gương mặt không ngừng đổ mồ hôi,theo sau Trĩ Song Tử cũng tới nơi.Cả Hai hình như quên việc mình mệt chỉ đăm chiêu vào cái vật thể đó.

-Đây chẳng phải là Liên Mãn Hân sao?-Hoàng Nhã Nhân Mã hốt hoảng thắc mắc trước cái xác ghê ấy,hai tay bị trói trên vòng treo đổ ,thân người lơ lửng ,bộ váy cô ta mặc từng chút chảy ra vài giọt máu,đôi mắt không nhắm chỉ trừng lên phía trên miền cũng không ngừng chảy máu.

-Trĩ Song Tử,có lẽ như chúng ta cần nói với đội trưởng rồi.

-Được !tôi gọi ngay-Alo!thông báo với đội trưởng là chúng tôi cần ảnh,và mọi người trong đội tới.”Rồi”.

“Cạch”

-Trĩ Song Tử! Gọi đội trưởng và mọi người -Cô gái cúp máy ,đưa khuôn mặt nhìn vào cậu trai đang ngồi ăn không ngừng.

-Oke!sẽ có mặt đầy đủ.

*pi po pi po”,”tất cả lui ra”,”trời
-Ừ!

-Nói những gì cậu biết đi-Hàn Diên Ma Kết hỏi vị cảnh sát kế bên.
-Thưa ngài,nạn nhân tên là
Liên Mãn Hân,28 tuổi,làm nhân viên bán thời gian ở siêu thị khu Viodac...

-Và cô ta là nghi phạm trọng vụ án gần đây?-cô gái hai chùm thắc mắc hỏi.

-A!Vâng phải.

-Này! Mọi người nhìn nè

-Gì thế?Triều Vân Sư Tử

-Hãy nhìn kĩ vào cây xà ấy,các cậu thấy một vết cứa nhẹ phải không-Triều Vân Sư Tử nói ,tay chỉ vào vật bị cứa ấy.

-Lũy Bạch Dương ,lấy dùm tôi cái bao tay-Triều Vân!

-Rồi!đây nè-Lũy Bạch Dương cầm đến đôi găng tay,anh cũng không quên đưa cho mọi người.

Triều Vân Sư Tử đeo vào ,cầm cây xà lên dùng ngón tay trượt từ trên xuống:

-Nó còn hiện rõ mặc dù vết xước khá mờ!

“Oái”,Tiếng la kèm với tiếng bịch mọi người đồng thời quay lại phía sau,nhìn thấy thân ảnh dài xoảng nằm trên đất.

-Trời ơi!ai lại để đóng dây cước ở đây vậy trời còn màu trắng nữa-Trĩ Song Tử bực tức cầm đóng dây lên.

-Này!nó hình như có cái gì đó mờ mờ-cô gái chồm lên nhìn vào đống dây cước.

-Uổng Cử Giải!cô nhìn chuẩn rồi,đúng là có một vết mờ đó-Trĩ Song Tử nghe xong liền chăm chú nhìn vào phát hiện cái gì đó mờ.

-Là máu!-Hàn Vương Xử Nữ khoanh tay nhìn.

-Đúng rồi,mùi của máu!!-Uổng Cự Giải nghe xong liền cầm lên ngửi.

-Tốt lắm,có vật chứng rồi-Hàn Diên Ma Kết đứng nhìn cười.

-Có lẽ nó dùng làm gì đó,ví dụ như là buộc vào cây xà ấy-Mai Kim Ngưu quay lại nói ý kiến mình sau khi đi cùng Túc Lũy Bảo Bình.

-Bên khám nghiệm có gì mới không?-Triều Vân Sư Tử đứng dậy hỏi Mai Kim Ngưu.

-Theo như lời Bảo Bình nói,trên hai cổ tay và qua nách nạn nhân phát hiện có vết như bị cột khá chặt khiến chảy máu từ đó,và cũng phát hiện không phát hiện vết thương nào suy ra chính là cổ tay và lòng nách.

-À!thế có phải là dùng dây cước buột chặt vào hai cổ tay và nách nạn nhân xong rồi buộc vào cây xà đó không-Uổng Cự Giải nói lên ý kiến.

-Không!lúc tôi tới thì không có sợi dây nào cả,tôi chỉ thấy cái bóng lạ thôi-Hoàng Nhã Nhân Mã lên tiếng phản bác.

-Có lẽ trời tối nên em không thấy.

-Thiên Bình với Nhân Mã đi điều tra thêm đi,Song Tử sẽ tới nhà nạn nhân điều tra,tôi và Xử Nữ,Sư Tử tới công an một chuyến,còn Bạch Dương,Cự Giải thì về chờ thông tin từ Bảo Bình-Hàn Diên Ma Kết ý chỉ định mọi người, nếu không có Thiên Yết ở đây anh sẽ thay thế.

-Mà nè!sao anh ta không tới đây-Xử Nữ thắc mắc hỏi anh trai mình.

-Chắc hắn đang chờ gì đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com