Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức số 10.

thước phim số 10: những người lặng lẽ

Sau cơn mưa rào, bầu trời trở lại màu xanh trong vắt như được gột rửa. Những áng mây trắng tinh khôi bồng bềnh trôi lơ lửng, chầm chậm tản đi giữa nền trời rộng lớn. Hai bên đường, hương hoa sữa thoang thoảng len lỏi trong không khí ẩm ướt, mát dịu. 

Âu Thiên Yết thong thả bước đi trên vỉa hè còn đọng nước, từng vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời và dáng cậu in lên đó. Cứ được vài bước, cậu lại giơ máy ảnh lên chụp vài tấm, ánh mắt chuyên chú tìm kiếm góc ảnh ưng ý. Đến khi hài lòng với thành quả, Thiên Yết mới cẩn thận cất máy ảnh vào trong cặp.

Tại trạm xe buýt, Âu Thiên Yết lặng lẽ ngồi đợi, lòng bình lặng như mặt nước hồ thu. Ánh mắt cậu lơ đãng dõi theo những chiếc lá vàng khẽ rơi, từng phiến mỏng manh nhẹ nhàng xoay vòng trong gió rồi nằm im trên mặt đất ẩm ướt. Mới hôm nào còn là những chiếc lá xanh non tươi mới, giờ đây đã nhuộm vàng, nhuốm cả mùi thời gian của mùa thu. Âu Thiên Yết khẽ đá vài chiếc lá rụng dưới chân mình, cảm giác có gì đó bình yên đến lạ, phút chốc lại bật cười. 

Chẳng mấy chốc, xe buýt ghé vào trạm, tiếng thắng xe kêu 'két' đánh thức dòng suy nghĩ đang lặng trôi trong cậu. Bước lên xe, Âu Thiên Yết đảo mắt nhìn quanh, khoang xe chỉ lác đác vài hành khách, điều đó khiến cậu thấy nhẹ nhõm, vì vốn chẳng ưa nơi quá đông người. Thiên Yết vừa trả tiền vé, định đi xuống hàng ghế cuối quen thuộc thì chợt phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, xen chút gấp gáp:

"Khoan đã chú ơi!!"

Âu Thiên Yết quay đầu lại, ánh mắt bất chợt chạm vào một bóng dáng nhỏ nhắn đang cúi người thở hổn hển ở đầu xe. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Thiên Yết chợt xao động. Dường như người nọ cũng cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình nên ngẩng đầu lên, hai mắt chạm nhau khiến cô bạn thoáng giật mình: 

"Thiên Yết?" 

Âu Thiên Yết gật đầu, chưa kịp mở lời đáp lại đã bị giọng cô thu vé nhắc nhở.

"Hai em học sinh kia về chỗ ngồi đi."

Thiên Yết liền gật đầu, hướng về phía ghế cuối: "Xử Nữ, về chỗ cuối xe ngồi nhé?"

Nguyệt Xử Nữ vẫn còn hơi bối rối, nhưng sợ cô thu vé nhắc nhở tiếp nên vội gật đầu đi theo. Vừa ngồi xuống, cô đã lục túi lấy khăn giấy, lau khuôn mặt đang đẫm mồ hôi. Ban nãy phải chạy như bay để bắt kịp chuyến xe, giờ đây chỉ muốn lấy lại nhịp thở đều.

Âu Thiên Yết liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, thấy gò má cô ửng hồng, mồ hôi chảy xuống thấm vào vài lọn tóc mai, dường như cô bạn vẫn còn thấm mệt nên miệng cứ thổi phù phù. Có lẽ vì hiếm khi thấy một Xử Nữ lặng lẽ thường ngày lại "lấm lem" như vậy, trong lòng Thiên Yết bỗng thấy buồn cười, môi vô thức cong lên.

Bỗng nhiên từ bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, Nguyệt Xử Nữ giương mắt khó hiểu: "Sao thế?"

Âu Thiên Yết nhìn đôi mắt to tròn của người nọ, khóe môi dịu xuống, lắc đầu như thể không có chuyện gì cần bận tâm. 

"Không có gì đâu."

Nguyệt Xử Nữ dù không hiểu chuyện gì nhưng Âu Thiên Yết đã trả lời thế thì cô cũng không hỏi thêm làm gì, đành lôi điện thoại ra nghịch trong khi đợi đến trạm đích. Vừa mới mở điện thoại ra Nguyệt Xử Nữ đã thấy thông báo tài khoản nhiếp ảnh mình theo dõi vừa đăng bài cách đây 30 phút liền nhấn vào xem, có chút phấn khích phát ra tiếng cảm thán nhỏ. 

Thiên Yết nghiêng đầu nhìn sang, nhận ra cái tên quen thuộc liền hỏi: "Cậu cũng follow tài khoản này à?" 

Nguyệt Xử Nữ đang mãi dán mắt vào màn hình điện thoại nên khi Âu Thiên Yết cất tiếng hỏi cô có hơi giật mình, phải đến 3 giây sau mới hiểu mà gật gù trả lời. 

"À..ừm. Cậu cũng biết tài khoản này hả?" 

Âu Thiên Yết gật đầu, chưa kịp mở miệng thì cô bạn bên cạnh đã hồ hởi tiếp lời:

"Người này cùng thành phố với bọn mình ấy, tớ thấy đăng nhiều ảnh phong cảnh trong thành phố lắm, có cả trường tụi mình luôn cơ. Tớ cũng tình cờ lướt phải thôi, bấm vào xem thử thấy ảnh chụp đúng vibe tớ thích nên tớ follow ngay luôn."

Cô mỉm cười nhẹ: "Chắc tớ follow cũng được 1 năm rồi, còn cậu sao biết tài khoản này vậy?"

Thiên Yết nheo mắt, cười mơ hồ: "À... tớ cũng tình cờ thôi. Với lại, tớ thích chụp ảnh mà."

"Ahh sao tớ quên mất!" Nguyệt Xử Nữ vỗ trán như nhớ ra, rồi chẳng hiểu vì sao giọng cô chợt hạ thấp hơn, như đang nói với chính mình:

"Mà tự dưng tớ muốn gặp người này ghê...không biết người này ngoài đời thế nào nhỉ."

Âu Thiên Yết quay sang nhìn, thấy Xử Nữ đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, đôi mắt phản chiếu ánh nắng nhẹ nhõm sau mưa. Trong lòng cậu khẽ rung lên một nhịp, rồi cũng nhẹ giọng đáp:

"Ừm...tớ cũng muốn gặp người này thử một lần."

Đó là lần đầu tiên Âu Thiên Yết thấy một Nguyệt Xử Nữ hay mím môi trầm lặng lại nói nhiều đến thế. Cậu chỉ khẽ cười, nhưng trong ánh nhìn, có một điều gì đó lặng lẽ nở rộ.

Xe buýt vẫn lăn bánh đều đều qua những con phố còn sót lại vài vệt nước mưa. Ánh nắng sau mưa len lỏi qua ô kính mờ nhạt, hắt lên những đường viền sáng dịu trên khuôn mặt của cả hai người. Bầu không khí im ắng, chỉ còn tiếng xe chạy hòa với tiếng thì thầm nho nhỏ từ các hành khách khác phía trước.

Nguyệt Xử Nữ vẫn dán mắt vào màn hình, nhưng dường như lòng không còn hoàn toàn đặt vào đó nữa. Câu nói vừa rồi của Thiên Yết khiến cô thoáng bối rối. Không hiểu sao, khi cậu nói "Tớ cũng muốn gặp người đó một lần", cô lại cảm thấy có gì đó mơ hồ.

Bất chợt, Âu Thiên Yết lên tiếng: "Xử Nữ, cậu có muốn...biết người chụp những bức ảnh đó là ai không?"

Nguyệt Xử Nữ khẽ giật mình, quay sang nhìn cậu. Câu hỏi ấy nghe bình thường, nhưng cách Thiên Yết hỏi, lại khiến cô cảm thấy như cậu đang ám chỉ điều gì đó nhiều hơn thế. Cô chớp mắt: "Ý cậu là...cậu biết người đó sao?"

Âu Thiên Yết mỉm cười, nhưng không trả lời ngay. Cậu chậm rãi mở cặp, rút ra một cuốn sổ da nhỏ, có kẹp vài tấm ảnh in trên giấy mờ. Không nói gì thêm, cậu lặng lẽ đưa cho cô xem.

Nguyệt Xử Nữ mở sổ ra, từng tấm ảnh lần lượt hiện lên dưới ánh sáng mờ nhạt trong khoang xe: bầu trời xám xịt chụp từ góc hành lang trường, một con mèo nằm trên nóc nhà thư viện, bức ảnh sân trường phủ đầy lá vàng - tất cả đều quen thuộc. Quen đến mức... cô nhận ra đây chính là những tấm từng được đăng trên tài khoản cô theo dõi suốt một năm nay.

Tay cô hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn bên cạnh, mắt mở to ngạc nhiên: "Là cậu? Những bức ảnh này...là cậu chụp?"

Âu Thiên Yết không gật, cũng chẳng phủ nhận, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, nói như thể đang tự thuật lại một điều gì đó rất riêng:

"Tớ thích chụp những thứ bình thường. Cái đẹp không nhất thiết phải là cảnh hùng vĩ hay thứ gì quá đặc biệt...Có lúc chỉ là một buổi chiều nắng nhẹ, hoặc một ánh mắt người đi đường."

Dừng lại một nhịp, cậu quay sang cô: "Và đôi khi, chỉ cần một người chịu dừng lại nhìn lâu hơn một chút...thì bức ảnh đó đã sống trọn vẹn rồi."

Nguyệt Xử Nữ không nói gì. Cô vẫn nhìn cậu chăm chú, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ lùng, Âu Thiên Yết hiện giờ có gì đó rất khác với cậu bạn hiện hữu ở lớp. Một tiếng 'ting' vang lên, báo hiệu xe chuẩn bị dừng ở trạm kế tiếp. Nguyệt Xử Nữ giật mình nhìn đồng hồ, sắp đến trạm của cô.

"Cảm ơn cậu vì đã chia sẻ điều này với tớ." Nguyệt Xử Nữ khép cuốn sổ lại, trả lại cho Âu Thiên Yết, nhỏ giọng nói.

Âu Thiên Yết khẽ gật đầu.

Cử xe mở ra, gió lùa vào mang theo mùi đất ẩm và tiếng lá xào xạc. Nguyệt Xử Nữ đứng dậy, trước khi bước xuống xe bỗng quay đầu lại"

"Thiên Yết, ảnh của cậu chụp..đẹp lắm."

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng Âu Thiên Yết dịu đi như cơn gió vừa lướt qua, nhẹ tênh mà ấm áp.

Cửa đóng lại, xe tiếp tục lăn bánh. Trên ghế cuối, Âu Thiên Yết dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt khẽ nheo lại trong ánh nắng nhạt. Trong lòng lại có một điều gì đó vừa nảy mầm, âm thầm và lặng lẽ, như chính cách Nguyệt Xử Nữ đã bước vào khuôn hình cuộc sống của cậu.

...

Lúc Hoa Kim Ngưu kết thúc buổi họp câu lạc bộ cũng là khi mặt trời dần khuất sau dãy núi xa, chỉ còn ráng đỏ vắt ngang nền trời như vệt lụa mỏng loang màu. Hành lang vắng vẻ chỉ vang lên tiếng bước chân chậm rãi của cô, xen lẫn âm thanh gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây lác đác lá vàng. 

Hoa Kim Ngưu khẽ xoay cổ tay, rồi lại xoa tấm lưng đang nhức mỏi vì ngồi họp tận mấy tiếng đồng hồ. Cô nheo mắt nhìn xuống sân trường, nghĩ bụng lát nữa ghé cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó ăn rồi hẳn về nhà. Nhưng vừa rẽ sang dãy hành lang phía khu nhạc cụ, Hoa Kim Ngưu bỗng khựng lại. Từ một căn phòng ở cuối dãy, tiếng piano vang lên, dịu dàng, tinh tế, như thể vừa đánh thức một mạch cảm xúc đã ngủ quên giữa buổi chiều muộn.

Hoa Kim Ngưu bước chậm lại, ngó đầu qua khung cửa mở hé. Ánh đèn vàng trong phòng soi nghiêng một nửa gương mặt quen thuộc - Đoàn Bảo Bình, cậu bạn cùng lớp, đang ngồi trước cây đàn piano, đôi tay bay nhẹ trên phím đàn như đang kể một câu chuyện thầm thì không lời.

Hoa Kim Ngưu không bước vào, chỉ tựa lưng ở cửa, khẽ nhắm mắt lại, để mặc mình trôi theo giai điệu đang lặng lẽ dâng lên giữa lòng hoàng hôn. Âm nhạc của Đoàn Bảo Bình có gì đó rất lạ, không phải kiểu phô trương kỹ thuật, mà nhẹ như hơi thở, mềm mại như lớp bông gòn. Nhưng giữa sự dịu dàng ấy, cô lại thấy có chút gì đó..buồn bã và mỏi mệt như một nỗi nhớ đang cố giấu đi.

Khi tiếng đàn dừng hẳn, Hoa Kim Ngưu mở mắt ra, lặng lẽ rời đi trước khi người bên trong kịp nhận ra có người đang lắng nghe. Cô không hiểu rõ Đoàn Bảo Bình, thậm chí cũng chưa từng có nhiều cơ hội nói chuyện với cậu. Cô chỉ biết cậu bạn học rất giỏi, lúc nào cũng đạt điểm cao trên lớp, đôi lúc rất nhiệt tình bày trò, đôi lúc lại trầm lắng. Thành thật mà nói, cô cũng không có nhiều hứng thú tìm hiểu cậu ấy sâu thêm. Hoặc có thể, chính sự khó đoán ấy khiến người ta chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Trên đường về nhà, Hoa Kim Ngưu ghé vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc ngay góc phố. Ánh đèn neon trắng xanh đổ xuống làm nổi bật dáng vẻ lặng lẽ của cô giữa dãy kệ hàng đầy ắp. Cô đứng lặng trước quầy bánh mì một lúc, rồi chọn một chiếc sandwich trứng đơn giản, thêm hộp sữa nhỏ, bữa tối nhẹ nhàng như chính tâm trạng cô lúc này.

Khi tính tiền xong, Hoa Kim Ngưu lại không muốn về nhà ngay. Bước ra khỏi cửa hàng, thay vì rẽ về phía con hẻm quen thuộc dẫn vào khu chung cư, cô lại chọn lối vòng ra sau trường học, nơi có một bức tường cũ rêu phong mà ít học sinh để ý đến. Ở đó có một gốc cây phượng già, lá đã bắt đầu chuyển sang vàng, và một chiếc ghế đá cũ kỹ. Cô từng đến đây vài lần, mỗi khi cảm thấy đầu mình quá đầy những chuyện không tên.

Hoa Kim Ngưu ngồi xuống ghế, tay khẽ mở hộp sữa, nhấp một ngụm nhỏ rồi ngẩng nhìn lên bầu trời. Những vì sao đầu tiên bắt đầu nhấp nháy, yếu ớt sau màn đêm mới chớm. Cô nghĩ đến tiếng đàn ban nãy, một điều gì đó vẫn còn đọng lại trong lòng như dư âm chưa tan. Hoa Kim Ngưu không hiểu lý do, nhưng có lẽ vì giai điệu ấy đã chạm đúng vào khoảng lặng đang hiện hữu trong tim cô.

Trong phòng nhạc cụ, Đoàn Bảo Bình vẫn ngồi yên một lúc sau khi bản nhạc kết thúc. Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi hoàng hôn đang dần chuyển sang ánh đỏ, lòng chợt dâng lên một cảm giác trống rỗng khó diễn tả. Cậu đã đánh bao nhiêu bản nhạc từ chiều đến giờ? Không nhớ nữa. Chỉ biết rằng ngón tay vẫn lướt đi như theo thói quen, để lấp vào khoảng yên tĩnh khiến người ta dễ nghĩ ngợi.

Đoàn Bảo Bình nhìn xuống đôi bàn tay mình - thon dài, gầy guộc và hơi run. Một tiếng cười nhẹ thoát ra, chẳng rõ là giễu cợt hay chua xót. Cậu có thể tươi cười cùng bạn bè trong lớp, cũng có thể bày ra vẻ bất cần hay lặng thinh khi cần. Người ta nói cậu khó hiểu, Âu Thiên Yết từng hỏi nửa đùa nửa thật: "Cậu rốt cuộc là kiểu người nào vậy hả Bảo Bình?" Lúc ấy, cậu chỉ cười rồi đáp: "Tớ cũng rất muốn biết đấy."

Đôi khi chính cậu cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình. Mọi thứ cứ lửng lơ như nốt nhạc treo giữa không trung, chưa tìm được điểm rơi.

"Em học sinh này sắp tới giờ đóng cửa rồi."

Tiếng bác bảo vệ vang lên kéo Đoàn Bảo Bình khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu quay đầu lại, thấy bác đứng ở cửa với chiếc đèn pin nhỏ, vẻ mặt không nghiêm khắc nhưng cũng không khoan nhượng.

"Vâng ạ, cháu về ngay đây." 

Đoàn Bảo Bình đứng dậy, thu dọn vài tờ bản nhạc và chiếc tai nghe đặt bên cạnh, cẩn thận đặt nắp đàn xuống. Cúi đầu chào bác bảo vệ một cách lễ phép, rồi chầm chậm bước ra khỏi căn phòng thân quen.

Trên đường về, bóng cậu trải dài theo từng bước chân dưới ánh đèn vừa bật sáng. Tai nghe đã được cắm vào, nhưng không bật nhạc. Đoàn Bảo Bình chỉ đeo nó như một cái cớ để không phải trò chuyện với bất kỳ ai nếu vô tình gặp mặt. Đêm buông xuống nhẹ tênh, còn trong lòng cậu, vẫn vang lên giai điệu của bản nhạc chưa đặt tên.



📸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com