Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức số 13.

thước phim số 13: bạn cùng bàn mới

"Cả lớp trật tự!"

Giọng Phương Sư Tử vang lên trên bục giảng, pha lẫn sự bất lực và một chút nài nỉ. Đám bạn thân phía dưới vẫn nhốn nháo, tiếng nói cười ríu rít như một đàn chim sẻ. Cô đã cất tiếng gọi không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như sự phấn khích đầu giờ vẫn chưa chịu lắng xuống. Sư Tử khẽ mỉm cười hiền hòa, ánh mắt trìu mến lướt qua từng gương mặt quen thuộc, hít một hơi thật sâu, cất giọng cao hơn: 

"Im lặng!!!"

Một thoáng im lặng bao trùm, vài tiếng xuýt xoa vang lên, có vẻ như thanh quản của lớp trưởng đã phải hoạt động hơi quá công suất. Cuối cùng, cả lớp cũng chịu an vị vào chỗ của mình. Phương Sư Tử gật gù hài lòng, khẽ hắn giọng thông báo:

"Thầy Xà Phu mới gửi tớ sơ đồ chỗ ngồi mới nè, các cậu lên trên đây xem vị trí của mình rồi nhanh chóng ổn định nhé. Chúng ta có đúng 15 phút đầu giờ thôi đó!"

Phương Sư Tử thông báo xong liền quay về chỗ thu dọn sách vở chuẩn bị di chuyển sang chỗ ngồi mới.

Lâm Thiên Bình hồi hộp bước lên bục giảng, trong lòng thầm cầu nguyện có thể được ngồi gần Cát Nhân Mã. Nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua sơ đồ chỗ ngồi, một nỗi thất vọng nhẹ nhàng len lỏi. Dường như thần Cupid vẫn chưa mỉm cười với cậu. Thiên Bình ôm cặp sách, bước chân có chút nặng nề về phía bàn mới. Nhìn thấy người bạn cùng bàn, cậu khẽ cất tiếng chào: 

"Chào Kim Ngưu."

Hoa Kim Ngưu đang loay hoay sắp xếp sách vở thì nghe thấy giọng điệu lười nhác quen thuộc, khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy cậu con trai với nụ cười hiền trên môi ôm cặp đứng trước mặt. Một chút ngượng ngùng thoáng qua, cô khẽ gật đầu đáp lại:

"Chào cậu, mong là tụi mình sẽ giúp đỡ nhau sống sót qua mấy bài kiểm tra sắp tới nha."

Lâm Thiên Bình khẽ cười, cất cặp sách vào hộc bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, hoàn toàn không nhận ra vẻ ửng hồng đáng yêu trên khuôn mặt cô bạn cùng bàn mới. Mà khoảnh khắc ngại ngùng ấy của Hoa Kim Ngưu đã lọt vào đôi mắt tinh tế của Tống Cự Giải. Cậu khẽ thở dài trong lòng, xem ra tình cảm của cô bạn thân ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

bộp

Đang mãi trầm tư chuyện của Hoa Kim Ngưu thì Tống Cự Giải bỗng cảm thấy một cú chạm nhẹ nhưng đủ để giật mình vào đầu. Cậu trừng mắt quay phắt lại, liền thấy Đoàn Bảo Bình đang cầm quyển sách, nhe răng cười tinh nghịch.

"Hello bạn cùng bàn mới."

"Cậu vừa mới làm gì tớ hả?"

Khuôn mặt hiền lành của Cự Giải thoáng chút tối sầm lại, cậu nghiến răng nhìn cậu bạn vẫn còn đang cười toe toét kia.

"Tớ có làm gì đâu?"

Đoàn Bảo Bình nhún vai, làm bộ vô tội, rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Đã vậy, cậu còn cố tình nghếch mặt lên trêu tức, khiến Cự Giải không thể nhịn được nữa, lập tức nhào tới vờ kẹp cổ cậu bạn.

"Đoàn-Bảo-Bình!!"

Cách đó không xa, Phan Bạch Dương nhìn bạn cùng bàn mới đang im lặng đọc sách, như vẫn không tin vào sự thật trước mắt mình, cậu hậm hực:

"Sao tớ lại ngồi chung với cậu chứ, Sư Tử?!"

"Bạch Dương à" - Bảo Bình từ đâu ló đầu sang, giọng điệu đầy ẩn ý - "Phải có người 'trị' cái miệng luyên thuyên của cậu chứ. Và đương nhiên, trong lớp này, người đó chỉ có thể là Sư Tử thôi."

Sau khi bị Tống Cự Giải "hỏi thăm" nhiệt tình, Đoàn Bảo Bình vẫn không từ bỏ thói quen trêu chọc, còn cố tình góp vui vào nỗi bất bình của Phan Bạch Dương, khiến cậu bạn càng thêm phần ai oán. Chỉ đến khi Phương Sư Tử bất lực đập mạnh tay xuống bàn, cả hai mới chịu im lặng trở về chỗ ngồi, mang theo vẻ mặt không cam tâm.

Dường như, sự thay đổi chỗ ngồi này không mấy được lòng các cô cậu học sinh lớp 12Z thì phải.

"Tớ cũng có ý kiến!" Giọng Lục Ma Kết vang lên, đầy vẻ bất mãn. "Tại sao tớ lại ngồi chung với Song Ngư chứ!!" 

Sau khi nhìn thấy tên mình cạnh tên Đào Song Ngư trên sơ đồ, khuôn mặt nghiêm nghị của Lục Ma Kết càng thêm phần u ám, ánh mắt cậu không mấy thiện cảm nhìn cô bạn cùng bàn mới.

"Cậu tưởng tớ muốn ngồi chung với bản mặt khó ưa của cậu chắc?"

Đào Song Ngư cũng chẳng vừa, lập tức đáp trả. Nhưng có điều gì đó không đúng lắm, miệng cô nàng thì nói không muốn, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười ranh mãnh. 

Mấy người còn lại liếc nhìn cảnh tượng quen thuộc này rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua.

Ngọc Song Tử nhẹ nhàng đặt chồng sách xuống bàn, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch nhìn cô bạn thân đang thở dài thườn thượt:

"Không được ngồi cạnh Thiên Bình nên tiếc lắm chứ gì."

"Ừ..."

Cát Nhân Mã khẽ thở dài, trong lòng thầm ước giá như thầy Xà Phu để cho Phương Sư Tử tự xếp chỗ ngồi, có lẽ cô đã tìm cách "đút lót" để được ngồi gần Lâm Thiên Bình rồi.

"Gì đây? Rốt cuộc cũng chịu để ý người ta rồi hả?"

Ngọc Song Tử có chút bất ngờ khi Cát Nhân Mã gật đầu thừa nhận, khẽ huých tay cô bạn cười tươi. Thầm nghĩ nếu Lâm Thiên Bình mà biết được crush cũng thích mình chắc tung bông ăn mừng liền.

"Mà sao ai cũng được đổi chỗ còn tớ với cậu vẫn ngồi chung thế?"

Cát Nhân Mã lườm Ngọc Song Tử một cái, như thể đang lãng tránh vấn đề vừa bị cô bạn nhắc đến.

"Ai mà biết, chắc thầy cũng không nỡ chia cắt hai đứa mình." Ngọc Song Tử cười khì.

"Ọe." Cát Nhân Mã biểu cảm như thể mình mới ăn phải đồ ăn bị thối. "Cậu nay cũng biết giỡn quá ha Song Tử."

Trong khi những người bạn vẫn còn đang chí chóe về chỗ ngồi mới, Nguyệt Xử Nữ đã yên vị từ lâu. Ánh mắt cô dán chặt vào con số 5 đỏ chót trên tờ kiểm tra Hóa vừa trả, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ.

"Không ổn chỗ nào à?"

Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ bên cạnh khiến Xử Nữ giật mình. Cô vội vàng nhét tờ kiểm tra vào hộc bàn, cười trừ đáp lại người vừa lên tiếng: "Không..không có.."

Âu Thiên Yết nhìn vẻ mặt bối rối của cô bạn cùng bàn cũng không hỏi thêm. Cậu mơ hồ đoán được lý do thầy Xà Phu xếp cậu ngồi cạnh Nguyệt Xử Nữ. Điều duy nhất khiến cậu thắc mắc là vị trí chỗ ngồi. Với chiều cao khiêm tốn của cô bạn, tại sao thầy lại xếp ngồi tận bàn thứ tư nhỉ?

"Ê ê ê, có gì đó sai sai! Sao Xử lùn lại ngồi bàn 4?!"

Lục Ma Kết từ đâu nhảy ra trước mặt Nguyệt Xử Nữ, khiến cô bạn vừa hoàn hồn chưa được bao lâu lại tiếp tục giật mình. Cô khẽ cau mày nhìn Ma Kết:

"Sao lại không?"

"Ê Xử Nữ, có thấy gì không?"

Lâm Thiên Bình ở dãy bên cạnh cũng chạy qua góp vui, cậu bạn còn cố ý giơ tay quơ quơ trên đầu Xử Nữ, chọc cho cả đám phì cười. Nguyệt Xử Nữ nhìn hai cậu bạn đang ôm nhau cười hả hê, hậm hực đứng phắt dậy, nghiến răng gằn từng chữ:

"Tớ-thấy-rõ!!"

"Thôi sắp vào học rồi, về chỗ ngồi ổn định lại đi."

Phương Sư Tử dù vẫn còn muốn xem thêm màn "tấu hài" nhưng đành phải lên tiếng giải vây, vì tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp vang lên rồi. Lục Ma Kết và Lâm Thiên Bình nghe vậy cũng không dám nán lại, trước khi về chỗ ngồi còn không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc cô bạn đang đỏ mặt tía tai.

...

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, chấm dứt những ồn ào náo nhiệt ban nãy. Trong không gian lớp 12Z, tiếng cười đùa nhường chỗ cho tiếng quạt trần đều đều và tiếng bút sột soạt miệt mài trên những trang giấy trắng. Không khí bỗng chốc trùng xuống rõ rệt, ai nấy đều căng tròn mắt chăm chú nhìn bảng. Ngay cả Tống Cự Giải, "chúa ngủ gật" thường trực trong các tiết học, giờ đây cũng đang cúi đầu ghi chép chăm chú. Hay cô nàng Đào Song Ngư, "trùm ăn vụng" dưới hộc bàn, cũng ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng lắng nghe giảng bài.

Nguyên nhân cho sự yên lặng đến đáng sợ này chính là tiết học môn Hóa, một môn mà cả lớp 12Z chỉ cần nghe thấy tên cũng phải rùng mình. Ngay cả những người học giỏi như Ngọc Song Tử, Đoàn Bảo Bình cũng cảm thấy lo lắng khi tới tiết Hóa. Bởi lẽ, người đứng trên bục giảng là thầy Hữu, vị giáo viên Hóa nổi tiếng nghiêm khắc của trường. Trong giờ học của thầy, không một ai dám hé răng nói chuyện riêng hay làm việc riêng vì "phần thưởng" cho những ai vi phạm là 300 câu bài tập cân bằng phương trình hóa học "thân thương" của thầy.

Ngọc Song Tử khẽ liếc nhìn đám bạn mình, vài phút trước còn hăng say tranh cãi về chỗ ngồi mới, giờ đây khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng như dây đàn. Cô khẽ nén một nụ cười, tiếp tục tập trung nghe thầy giảng. Dù thầy Hữu có phần nghiêm khắc, nhưng Song Tử hiểu rằng thầy chỉ muốn đốc thúc học trò chăm chỉ học tập, bởi lẽ kỳ thi quan trọng cuối cấp chỉ còn đếm ngược từng ngày.

Cát Nhân Mã khẽ ngáp một cái, ánh mắt lại hướng về phía Ngọc Song Tử đang cẩn thận ghi chép bài vở. Cô không khỏi cảm thán sự siêng năng đáng ngưỡng mộ của cô bạn thân. Nhân Mã vừa định mở lời hỏi Song Tử một vài chỗ chưa hiểu thì bất ngờ vai bị vỗ nhẹ. Chất giọng trầm ấm vang lên bên tai khiến cả người cô căng cứng - toi đời rồi - Nhân Mã thầm nghĩ.

"Nhân Mã lên bảng cân bằng phương trình số 3 cho thầy nhé."

Cát Nhân Mã khẽ nuốt khan một tiếng, ánh mắt lo lắng lướt từ phương trình số 3 trên bảng xuống trang vở của mình. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra. Cũng may lúc nãy cô đã kịp hỏi Ngọc Song Tử, nếu không thì giờ này chắc chắn cô đang "đứng hình" trên bục giảng rồi. Cát Nhân Mã khẽ mỉm cười, tự tin bước lên hoàn thành bài tập của mình.

Tiết Hóa đối với những người khác thế nào thì Nguyệt Xử Nữ không biết nhưng đối với cô nó chẳng khác nào ngồi trên đống lửa vậy. Từ đầu tiết học đến giờ, cô phải huy động hết công suất bộ não để lắng nghe thầy giảng, tay cũng không ngừng ghi chép. Vậy mà không hiểu sao, cứ mỗi khi nghe thầy gọi tên, đầu óc cô lại trở nên trống rỗng, những con chữ vừa ghi dường như tan biến hết.

"Phương trình số 4 mời Xử Nữ nhé."

Đúng là sợ cái gì thì y rằng nó đến! - Xử Nữ thầm than trong lòng.

Ánh mắt Nguyệt Xử Nữ nhìn chằm chằm vào phương trình trên bảng, một nỗi tuyệt vọng chậm rãi lan tỏa khắp người. Sao những câu cô làm được thầy lại không gọi, mà cứ nhằm đúng câu cô không biết như thế này? Nguyệt Xử Nữ thở hắt đứng dậy, trong lòng cũng định sẵn 'kết cục' của bản thân. 

Nhưng giữa lúc ấy, lúc bước ngang qua chỗ Âu Thiên Yết, một mảnh giấy nhỏ bất ngờ được nhét vào tay khiến Xử Nữ thoáng ngơ ngác.

"Xử Nữ?"

"Dạ..vâng"

Giọng thầy Hữu cất lên lần nữa, kéo Nguyệt Xử Nữ trở về thực tại. Cô vội vã bước lên bảng, cầm viên phấn trắng trong tay, rồi lại lén liếc nhìn mảnh giấy nhỏ. Đó là lời giải chi tiết cho bài tập trên bảng. Nguyệt Xử Nữ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi viết câu trả lời lên bảng. Cũng may thầy đang đứng ở cuối lớp, có lẽ không để ý đến hành động gian lận nhỏ bé của cô. Nếu không, chắc chắn tên cô sẽ "vinh dự" xuất hiện trên trang đầu của sổ đầu bài cho xem.

"Ồ, Xử Nữ có tiến bộ đấy." Thầy Hữu khẽ gật đầu, một tia hài lòng thoáng qua ánh mắt nghiêm nghị.

Nguyệt Xử Nữ nghe thầy nói vậy chỉ biết cười gượng gạo, lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Đợi thầy quay lên bục giảng, cô mới khẽ nghiêng đầu sang phía Âu Thiên Yết, thì thầm:

"Cảm ơn cậu nhiều."

"Không có gì đâu." Âu Thiên Yết nghe được chất giọng mềm mại vang bên tai mình bỗng chốc có chút ngứa ngáy, khẽ đưa tay che đi vành tai đỏ ửng.

reng reng reng

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, giải thoát cả lớp 12Z khỏi bầu không khí căng thẳng của tiết Hóa. Những gương mặt lo lắng ban nãy giờ đã giãn ra, thay vào đó là những tiếng thở phào nhẹ nhõm. 

Ngọc Song Tử nhanh chóng thu dọn sách vở, quay sang Cát Nhân Mã đang ngáp ngắn ngáp dài: "May mà cậu hỏi tớ câu đó trước ít phút, không thì phen này cậu 'đi tong' rồi."

Cát Nhân Mã gật gù đồng ý, đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng: "Đúng là cứu tinh của đời tớ! Tối nay tớ bao cậu trà sữa nha."

"Ok chốt kèo!" Ngọc Song Tử cười tươi, rồi ánh mắt tinh nghịch liếc sang phía Nguyệt Xử Nữ đang cặm cụi chép bài: 

"Xử Nữ ơi, lần sau nhớ thủ sẵn 'phao' xịn hơn nha."

Nguyệt Xử Nữ khẽ đỏ mặt, lườm yêu Ngọc Song Tử một cái: "Thầy Hữu mà phát hiện là cho tớ 'ăn' nguyên cuốn sách luôn đấy".

Rồi cô quay sang khẽ gật đầu cảm ơn lần nữa với cậu bạn Âu Thiên Yết: "Cảm ơn cậu đã cứu tớ."

"Chuyện nhỏ thôi mà." Thiên Yết khẽ đáp, ánh mắt vẫn không rời khung cảnh bên ngoài, nhưng khóe môi dường như khẽ nhếch lên một chút.

Trong khi đó, ở cuối lớp, Lục Ma Kết đang nhăn nhó nhìn Đào Song Ngư đang hí hoáy vẽ vời vào trang vở bài tập Hóa vừa rồi. "Cậu không sợ thầy Hữu thấy à mà còn vẽ vời?"

Đào Song Ngư ngẩng lên, nhe răng cười tươi rói: "Thì cho thầy bất ngờ chứ sao."

Lục Ma Kết lắc đầu ngao ngán, không còn lời nào để nói với độ "lầy lội" của cô bạn cùng bàn. Cậu đứng dậy, vươn vai một cái rồi bước ra khỏi lớp, hướng về phía căn-tin.

Lâm Thiên Bình vừa đứng dậy đã thấy Phương Sư Tử đang chống nạnh nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Thiên Bình, tớ thấy cậu cứ nhìn Nhân Mã suốt tiết Hóa đó nha."

Lâm Thiên Bình giật mình, vội xua tay: "Đâu có! Tớ... tớ chỉ lo Nhân Mã không làm được bài thôi mà."

Phương Sư Tử nhướn mày, vẻ mặt không tin cho lắm: "Thật không?"

Đúng lúc này, Cát Nhân Mã vừa hay đi ngang qua, nghe thấy câu chuyện liền lên tiếng giải vây: 

"Thật đó Sư Tử ơi! Lúc tớ lên bảng run quá trời, Thiên Bình còn ra hiệu cổ vũ tớ nữa đó."

Phương Sư Tử nghe vậy liền dịu giọng: "Vậy hả? Tớ xin lỗi nha Thiên Bình."

Lâm Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của Cát Nhân Mã. Cậu khẽ mỉm cười nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự biết ơn.

Đoàn Bảo Bình vừa ngáp một cái rõ to vừa lững thững đi ra khỏi lớp, không quên vỗ vai Tống Cự Giải đang xoa xoa cái cổ tội nghiệp: "Ê Cự Giải, cổ cậu còn đau không đó?"

Tống Cự Giải lườm Đoàn Bảo Bình một cái sắc lẻm: "Cậu thử bị kẹp cổ bất ngờ xem có đau không?"

Đoàn Bảo Bình cười hề hề: "Thì tại thấy cậu chăm chú quá nên tớ 'khuyến mãi' cho tỉnh ngủ ấy mà."

Cả hai vừa đi vừa cãi nhau chí chóe, nhưng trong giọng nói lại không hề có sự giận dỗi. Đó là cách những người bạn thân thiết trêu chọc nhau, một thứ gia vị không thể thiếu trong những năm tháng học trò đầy ắp kỷ niệm.


🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com