Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức số 14.

thước phim số 14: khi trái tim khẽ lỡ nhịp

Đã hơn mười lăm phút trôi qua kể từ tiếng chuông báo hết tiết trước, nhưng bóng dáng cô giáo tiếng Anh vẫn biệt tăm. Cả lớp 12Z không giấu nổi niềm vui sướng vì có tiết trống, nhưng vẫn dè dặt giữ im lặng, tránh gây chú ý cho các giáo viên khác. Phòng ngừa còn hơn không, Tống Cự Giải và Cát Nhân Mã rủ nhau rón rén ra trước cửa lớp, hết nghiêng đầu nhìn trái lại nghiêng đầu ngó phải, cẩn thận dò xét tình hình.

"Cậu có chắc là cô Hằng về rồi không Song Ngư?"

Tống Cự Giải khẽ hỏi cô bạn Đào Song Ngư đang đứng lau bảng đen đầy phấn trắng, đôi mắt vẫn không ngừng liếc ngang dọc ra ngoài hành lang.

"Tớ chắc chắn. Ban nãy tớ đi giấu dép Ma Kết ở dưới nhà xe thì thấy cô đội mũ bảo hiểm phóng vèo về rồi."

Đào Song Ngư gật đầu quả quyết. Bất chợt, một viên phấn trắng từ đâu bay thẳng vào đầu khiến cô kêu 'oái' một tiếng rõ to. Song Ngư nhíu mày quay phắt lại, định bụng xử lý kẻ vừa dám "tấn công" mình, liền bắt gặp nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích của Lục Ma Kết.

"Thì ra là cậu giấu dép tớ! Vậy mà nãy còn chối bay chối biến cơ đấy!" Lục Ma Kết khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy "bóc phốt".

"Ai bảo cậu giấu dép của tớ trước?" Đào Song Ngư cũng chẳng chịu lép vế, trừng mắt đáp lại. 

"Tớ giấu dép cậu hồi nào? Mắt cậu có tận mắt thấy không?"

"Không phải cậu thì còn ai chơi giấu dép tớ nữa hả?"

"Òm..là tớ á...hihi"

Một giọng nói rụt rè bất ngờ chen ngang cuộc tranh cãi. Đào Song Ngư nghiêng đầu nhìn sang, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Cát Nhân Mã, người vừa nãy còn cùng Tống Cự Giải "tám chuyện" trước cửa lớp, giờ đã đứng cười hì hì ngay trước bục giảng. Khuôn mặt Song Ngư thoáng chút tối sầm lại, sao cô lại quên mất lớp mình còn có một "thánh nghịch ngợm" không hề kém cạnh Lục Ma Kết cơ chứ?!

"Nhân Mã, cậu mới nói gì nhỉ?" Giọng Song Ngư có phần đanh lại.

Cát Nhân Mã dường như cảm nhận được "sát khí" của Đào Song Ngư, nuốt ực một tiếng, chậm rãi lùi lại phía sau vài bước rồi bất ngờ quay phắt người lại chạy đi.

"Cát Nhân Mã! Cậu đứng lại đó cho tớ!!"

Chất giọng cao vút của Đào Song Ngư vang lên, thế là màn rượt đuổi giữa hai cô bạn bắt đầu và kết thúc sau 2 phút bằng màn càm ràm của cô bạn Phương Sư Tử vì suýt nữa thì bị giáo viên lớp khác phát hiện. 

Cát Nhân Mã quay trở lại chỗ ngồi của mình, thở hồng hộc sau khi chạy vài vòng quanh lớp, cả người tựa hẳn vào lưng cô bạn Ngọc Song Tử. 

"Nước nè uống đi, cậu đó, quậy cho lắm vào!" 

Ngọc Song Tử đưa chai nước cho Cát Nhân Mã, giọng điệu vừa trách móc vừa có chút lo lắng trước gương mặt tái xanh của cô bạn.

"Cảm ơn bạn yêu moa moa" Cát Nhân Mã cười khì nhận lấy, còn không quên "tặng" thêm một nụ hôn gió.

"Của Thiên Bình đưa đấy." Song Tử thản nhiên nói thêm, tay vẫn không ngừng ghi chép.

Phụt

Cát Nhân Mã vừa ngửa cổ uống một ngụm nước đã phun ra hết, ho sặc sụa. Ngọc Song Tử vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.

"Thật hả?"

Cát Nhân Mã lay lay tay Song Tử, muốn xác nhận lại thông tin "chấn động" kia, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt sắc lẹm và cái nhấc kính đầy uy lực của cô bạn. Dù trong lòng hậm hực, Nhân Mã cũng đành im lặng, ai bảo cô có một người bạn thân đáng sợ hơn cả mẹ cơ chứ.

Một góc lớp khác, Hoa Kim Ngưu vô tình thu vào đáy mắt nụ cười khẽ của cậu bạn cùng bàn. Nụ cười dịu dàng như làn gió xuân, lại ẩn chứa một chút cưng chiều ấm áp, đẹp đến nao lòng. Chỉ tiếc rằng, nụ cười ấy lại không dành cho cô. Kim Ngưu siết chặt cây bút trong tay, trang vở trắng tinh khôi đã lấm tấm những nét mực nguệch ngoạc từ lúc nào.

"Kim Ngưu"

Một bàn tay bất ngờ khua khẽ trước mặt khiến Kim Ngưu giật mình. Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy Tống Cự Giải đang nheo mắt nhìn mình, rồi nở một nụ cười xòa.

"Sao thế?"

Tống Cự Giải khẽ thở dài, chẳng lẽ cậu lại nói rằng nãy giờ cô bạn đã lơ đãng nhìn cậu bạn bên cạnh đến nỗi cậu gọi mấy lần vẫn không nghe thấy sao? Ánh mắt cậu vô tình chạm phải Lâm Thiên Bình cũng đang hướng nhìn về phía này, liền cong môi cười.

"Tớ mượn vở Văn của cậu tí."

"À...ừm, để tớ lấy cho cậu." 

Hoa Kim Ngưu cảm thấy thái độ của cậu bạn thân có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng lấy quyển vở trong cặp đưa cho Cự Giải.

"Cảm ơn cậu nhé, lát ra chơi tớ trả."

Tống Cự Giải vui vẻ cảm ơn Hoa Kim Ngưu rồi quay về chỗ, để lại cô bạn ngơ ngác tại chỗ. Cự Giải từ khi nào lại có giọng điệu khách sáo như vậy với cô? Bình thường cậu còn chẳng thèm hỏi mượn mà trực tiếp giật lấy luôn kìa, bữa nay còn bày đặt cảm ơn nữa?

"Cậu có thấy Cự Giải lạ chỗ nào không?"

Lâm Thiên Bình khều nhẹ tay Hoa Kim Ngưu, hỏi nhỏ. Không hiểu sao, nụ cười vừa rồi của Cự Giải khiến cậu có một cảm giác ớn lạnh khó tả.

"Tớ cũng không biết, mà cậu ấy có lúc nào bình thường đâu?"

"Cũng đúng."

Hoa Kim Ngưu thản nhiên đáp lại, Lâm Thiên Bình nghe vậy cũng phì cười gật gù đồng ý.

...

Trong không gian tĩnh lặng của giờ ra chơi, khi Cát Nhân Mã vừa rời khỏi lớp để xuống căn tin mua vội chai nước, Đào Song Ngư đã nhanh nhẹn kéo nhóm bạn gái thân thiết tụ lại bên khung cửa sổ đầy nắng. Ánh mắt tinh nghịch của cô khẽ liếc về phía cuối lớp, nơi Lâm Thiên Bình đang cẩn thận sắp xếp chồng sách vở trên bàn, rồi thì thầm đầy phấn khích:

"Ê, nè nè, bọn cậu có để ý không, dạo này Thiên Bình hay nhìn Nhân Mã lắm á."

"Thấy chứ!" Phương Sư Tử nhỏ giọng tiếp lời, không giấu nổi vẻ thích thú trên gương mặt: "Nhất là lúc Nhân Mã cười đó, cái mặt Thiên Bình cứ như kiểu bị 'đứng hình' luôn á trời."

Ngọc Song Tử khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài lật thêm một trang sách: "Chuyện đó tớ biết từ lâu rồi."

"Gì?! Cậu biết rồi mà không nói gì với tụi này hết á?" Đào Song Ngư tròn mắt, vờ trách móc cô bạn.

"Tớ nói ra là cái miệng 'oan oan' này của cậu thế nào cũng để cả lớp biết mất." Song Tử nhếch môi cười nhẹ, buông lời trêu chọc khiến cô bạn Song Ngư vỗ cho một phát vào vai.

Nguyệt Xử Nữ chậm rãi mở lời, đôi mắt suy tư: "Ban nãy hình như Thiên Bình nhờ cậu đưa nước cho Nhân Mã đúng không?"

"Ừ." Ngọc Song Tử xác nhận, giọng pha chút trêu chọc. "Nhân Mã biết đó là nước do Thiên Bình đưa, mặt đỏ như trái cà chua, vậy mà cứ khăng khăng đổ thừa tại nước lạnh."

Cả nhóm không nhịn được cười khúc khích, tiếng cười nhỏ nhẹ hòa lẫn vào tiếng gió khe khẽ lùa qua ô cửa. Không khí buổi trưa như dịu lại, lấp lánh thêm bởi những niềm vui nho nhỏ.

"Tớ nghĩ Nhân Mã bắt đầu để ý Thiên Bình rồi." Ngọc Song Tử nghiêm túc nói tiếp, giọng trầm hơn một chút. "Không phải kiểu rung động rõ ràng, mà giống như một hạt mầm vừa mới nhú, còn e ấp và ngượng ngùng."

Mỗi người một câu, câu chuyện cứ thế rôm rả không dứt, càng nói càng thêm phần hào hứng. Chỉ có một người vẫn lặng thinh giữa vòng tròn ấm áp ấy - Hoa Kim Ngưu.

Hoa Kim Ngưu khẽ mím môi, ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc bút bi giữa những khớp ngón tay. Đôi mắt cụp xuống, dán chặt vào trang vở trắng tinh đang mở hờ trước mặt. Những lời nói vui vẻ xung quanh bỗng trở nên xa xăm, mơ hồ như vọng lại từ một thế giới khác.

Nụ cười dịu dàng của Lâm Thiên Bình - nụ cười mà cô từng âm thầm giữ gìn trong tim như một bí mật quý giá - chợt hiện lên trong tâm trí, khẽ khàng thắt lại một góc nhỏ trong lòng cô. Bàn tay siết chặt chiếc bút hơn, một vệt mực xanh nhạt vô tình lem ra trên trang giấy trắng.

Hoa Kim Ngưu vẫn luôn biết mình chỉ là người đứng ngoài câu chuyện này. Nhưng tận mắt chứng kiến sự quan tâm dịu dàng, ánh mắt trìu mến của người ấy dành cho một người con gái khác, mà người đó lại là bạn thân của mình...cảm giác ấy thật khó diễn tả thành lời, một chút hụt hẫng, một chút chua xót len lỏi.

"Cậu có sao không, Kim Ngưu?" Ngọc Song Tử quay sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trầm tư của cô bạn như thể nhìn thấu được điều gì đó.

Hoa Kim Ngưu giật mình, vội ngước lên, gượng một nụ cười nhẹ. "Tớ không sao. Đang nghĩ tới đề Văn thôi."

"Ừm." Ngọc Song Tử khẽ gật đầu, không nói thêm. Trong ánh mắt cô thoáng qua một tia ngờ vực, nhưng rồi nhanh chóng tan biến khi thấy Cát Nhân Mã từ phía hành lang quay trở lại lớp, tay cầm hai lon nước ngọt mát lạnh và vẫy tay vui vẻ với nhóm bạn.

"Tối nay lên group bàn kế hoạch 'đẩy thuyền' nha!" Đào Song Ngư reo lên đầy phấn khích, đôi mắt sáng long lanh. "Lỡ đâu mai mốt lớp mình có cặp đôi đầu tiên thì sao?"

Tiếng cười rộn rã lại vang lên, xua tan đi cái oi ả của buổi trưa hè.

Ánh sáng ngoài trời, giờ đã ngả sang màu vàng dịu, khẽ khàng len lỏi qua khung cửa sổ, phủ một lớp mật ngọt ấm áp lên mái tóc đen mượt của Cát Nhân Mã. Đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu của cô khẽ chớp động khi tình cờ nhìn thấy bóng dáng Lâm Thiên Bình đang bước vào từ cửa, trên tay cẩn thận ôm một xấp bài tập.

"Của tụi mình nè." Giọng Lâm Thiên Bình trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng như một lời thì thầm. Cậu đặt xấp giấy ngay ngắn lên bàn của Nhân Mã. "Tớ nộp giùm cho."

"Ơ...cảm ơn cậu nha." 

Cát Nhân Mã thoáng ngỡ ngàng, hai gò má ửng lên một sắc hồng nhè nhẹ. Giọng cô nhỏ hơn mọi khi, đôi mắt lén lút liếc nhìn cậu bạn, trái tim khẽ khàng lạc đi một nhịp khi chạm phải ánh mắt cười hiền như nắng mai của Lâm Thiên Bình.

Lâm Thiên Bình chỉ gật đầu nhẹ, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi, rồi quay về chỗ ngồi. Nhưng nếu để ý kỹ, người ta sẽ thấy vành tai của cậu cũng đang ửng lên một sắc hồng kín đáo, như một nốt nhạc bối rối trong bản nhạc dịu dàng của buổi trưa.

Cát Nhân Mã vội cúi xuống, giả vờ chăm chú viết gì đó vào trang vở. Khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ xíu, lặng lẽ mà ngọt ngào, như một đóa hoa e ấp vừa hé nở dưới ánh mặt trời. Một điều gì đó mềm mại, ấm áp đang khẽ khàng gõ cửa trái tim cô - dịu dàng, nhưng đủ sâu để lại một dấu ấn khó phai.

Chỉ có Hoa Kim Ngưu, vẫn ngồi đó, tay cầm chiếc bút không rời, ánh mắt mơ hồ dõi theo từng cử chỉ của người nọ. Nụ cười ấy...một lần nữa, lại không thuộc về cô. Một nỗi buồn man mác, lặng lẽ như giọt sương sớm, khẽ đọng lại trong đáy mắt cô.

...

Tiếng chuông báo vào tiết học vang lên, kéo theo sự vội vã ẩn hiện trong từng dáng người hối hả. Cát Nhân Mã vội vã chỉnh lại mái tóc rối, nhét nhanh cuốn tập vào ngăn bàn. Đôi mắt cô vẫn còn lơ đãng, vô thức dõi theo bóng hình Lâm Thiên Bình vừa khuất sau cánh cửa lớp.

Ngồi bên cạnh, Ngọc Song Tử lặng lẽ thu trọn khoảnh khắc ấy vào đáy mắt, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhỏ, tựa như thấu hiểu trọn vẹn thế giới riêng của cô bạn mà không cần bất kỳ lời nào.

"Nhân Mã!" Tiếng gọi khe khẽ của Hoa Kim Ngưu khẽ khàng cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng của cô bạn. "Tiết Hóa đó, cậu quên mang áo khoác phòng thí nghiệm rồi."

"Ái da, chết thật!" Cát Nhân Mã giật mình thốt lên, cuống quýt lục lọi trong cặp.

"Tớ có dư nè." Hoa Kim Ngưu nhẹ nhàng đưa chiếc áo khoác trắng tinh ra, nụ cười vẫn dịu dàng như ánh ban mai, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng hiện một nỗi niềm không tên.

"Cảm ơn cậu nhiều nha, Kim Ngưu!" Cát Nhân Mã vui vẻ nhận lấy chiếc áo, vừa khoác vội lên người vừa lí nhí hát theo một đoạn nhạc phim yêu thích, chẳng hay biết người bên cạnh đang khẽ mím môi, ánh mắt dõi theo mình mang theo một nỗi trầm mặc khó tả.

Cả lớp cùng nhau di chuyển xuống phòng thí nghiệm. Trên hành lang trắng sáng, tiếng cười nói râm ran vang vọng theo từng bước chân. Nhưng giữa những âm thanh rộn ràng ấy, có một nhịp bước khẽ khàng chậm lại.

Tống Cự Giải bước song hành cùng Hoa Kim Ngưu, ánh mắt chợt nghiêng sang nhìn cô bạn vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ. Cậu vốn đã quen với sự tĩnh lặng của Kim Ngưu, nhưng hôm nay, sự yên tĩnh ấy dường như mang theo một gánh nặng vô hình.

"Cậu ổn không?" Tống Cự Giải khẽ hỏi, giọng nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy, như một làn gió thoảng qua.

Hoa Kim Ngưu hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi: "Tớ ổn mà."

"Kim Ngưu này," Tống Cự Giải ngập ngừng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào cô bạn: "Nếu có chuyện gì, cậu có thể tâm sự với tớ mà."

Hoa Kim Ngưu quay sang nhìn cậu bạn một lúc, không đáp lời, nhưng rồi cô chỉ mỉm cười. Nụ cười vẫn bình yên như bao lần, nhưng trong mắt Tống Cự Giải, nó giống như một chiếc ô vội vã che đi cơn mưa vừa trút xuống trong lòng ai đó.

Trong phòng thí nghiệm, nhóm bạn vẫn giữ nguyên sự náo nhiệt quen thuộc. Cát Nhân Mã đang loay hoay với chiếc ống nghiệm thủy tinh thì bất ngờ có một bàn tay nhẹ nhàng đưa sẵn cho cô một chiếc kẹp.

"Phải cẩn thận đấy, nóng lắm." 

Giọng Lâm Thiên Bình vang lên ở một khoảng cách rất gần, hơi thở ấm áp phảng phất trên mái tóc Cát Nhân Mã. Cô giật mình ngước lên, nhưng ánh mắt lại vô thức rơi xuống bàn tay cậu, bàn tay ấm áp, rộng lớn và vững vàng.

"Cảm ơn cậu." Cát Nhân Mã khẽ nói, gò má ửng lên một sắc hồng nhè nhẹ.

Đứng cách đó không xa, Phương Sư Tử khẽ huých nhẹ cùi chỏ vào Đào Song Ngư, ánh mắt liếc xéo một cách đầy hàm ý.

"Đấy thấy chưa, 'thuyền' đang tự trôi, không cần mình phải chèo nữa rồi kìa."

"Ừm, chắc là tớ phải chuẩn bị váy phù dâu từ bây giờ quá." Đào Song Ngư giả vờ thở dài một tiếng, khiến cả hai không nhịn được cười khúc khích.

Cuối buổi học, phòng thí nghiệm dần trở nên vắng lặng, chỉ còn lác đác vài học sinh nán lại. Lục Ma Kết và Âu Thiên Yết vẫn ngồi ở cuối phòng, trên bàn bày la liệt những mô hình Sinh học đang lắp ráp dở dang.

"Cái này là xương sườn chứ không phải cái anten của robot đâu Ma Kết..." Âu Thiên Yết khẽ thở dài, nhẹ nhàng đẩy lại khối mô hình vừa bị người bạn mình gắn sai vị trí.

"Thì thử tí cho vui mà." Lục Ma Kết chống cằm, cười nhếch mép. "Cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá thể."

Âu Thiên Yết liếc nhìn cậu bạn, nhưng ánh mắt không hẳn là bực bội. Cậu khẽ lắc đầu: "Nếu tớ không nghiêm túc, chắc cả nhóm mình bị cho điểm liệt từ tuần trước rồi."

"Ờ thì..." Lục Ma Kết kéo dài giọng, rồi chợt nghiêng đầu, nở một nụ cười bí hiểm. "Cậu nghiêm túc như vậy, có khi nào thích ai rồi mà giấu không?"

Âu Thiên Yết suýt nữa làm rơi chiếc mô hình xương sườn đang cầm trên tay. Cậu lườm Ma Kết một cái sắc như dao:

"Cậu đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi."

Lục Ma Kết phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp cuối phòng thí nghiệm vắng lặng, mang theo chút gì đó trong trẻo và thoải mái. Giữa những cảm xúc thầm lặng, đôi khi một chút vô tư như thế lại là món quà quý giá của tuổi mười bảy.



🍂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com