Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức số 17.

thước phim số 17: vở kịch

Nắng chiều dịu dàng len lỏi qua ô cửa sổ lớp 12Z, nhuộm vàng những trang vở và khuôn mặt rạng rỡ của đám học trò tinh nghịch. Sau những giờ học căng thẳng, không khí trong lớp trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Hôm nay là ngày cả lớp háo hức nhất tuần - buổi phân vai cho vở kịch cuối năm, một hoạt động truyền thống đầy ắp kỷ niệm của khóa học cuối cấp. Tiếng cười nói râm ran, những lời bàn tán xôn xao về vai diễn mơ ước, tất cả hòa quyện tạo nên một bản nhạc vui tươi của tuổi học trò.

"Mọi người trật tự nào! Trật tự nào!" 

Ngọc Song Tử đứng giữa lớp vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, mái tóc đen mượt của cô khẽ rung rinh theo từng cử động, đôi mắt sáng long lanh ánh lên vẻ hào hứng.

"Như đã thông báo, hôm nay chúng ta sẽ chính thức phân vai cho vở kịch Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn mà lớp mình đã chọn."

Tiếng vỗ tay vang lên, xen lẫn những tiếng reo hò phấn khích. Ai nấy đều tò mò không biết mình sẽ hóa thân thành nhân vật nào trong câu chuyện cổ tích quen thuộc. Những ánh mắt háo hức hướng về phía Ngọc Song Tử, chờ đợi cô bạn công bố vai trò của từng người.

"Tới phần chúng ta mong đợi nhất rồi đây!"Ngọc Song Tử đứng trên bục giảng hào hứng hô lên, cả đám còn lại cũng vui vẻ vỗ tay nhiệt tình, trừ hai cô bạn ngồi góc lớp.

"Cậu coi Song Tử cười toe toét thấy ghét chưa kìa Xử Nữ!"

Phương Sư Tử khoanh tay ngồi một góc lớp với Nguyệt Xử Nữ, khẽ bĩu môi nhìn cô bạn lớp phó đang bày biểu cảm hết sức tươi tắn. Bình thường mấy việc như vầy đều do cô chủ trì nhưng vì cô đã "tự nguyện" nhận vai chú lùn rồi nên bị đẩy sang ngồi một bên cùng cô bạn "chú lùn tự nguyện khác" đây này. Cũng chính vì hai đứa sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất lớp nên đã bị cả bọn trực tiếp quyết định cho vai 'chú lùn' dù hai đứa có phản đối kêu ca thế nào.

Nguyệt Xử Nữ nghe Phương Sư Tử cằn nhằn chỉ biết cười trừ vỗ vai an ủi cô bạn rồi quay sang theo dõi màn bóc thăm của mấy người bạn đang loi nhoi phía trên.

"Giờ quyết định thứ tự bóc thăm thế nào đây?" Ngọc Song Tử đặt hộp thăm trên bàn, vì hào hứng nên tông giọng có phần cao hơn mọi ngày.

"Theo thứ tự chỗ ngồi đi, mọi người thấy ổn không?"

Đoàn Bảo Bình lên tiếng đề nghị, sau đó cả bọn cũng gật gù đồng tình.

"Trong đây có vai gì thì ai cũng biết rồi riêng 'team chú lùn' chỉ chọn thêm 5 người nữa thôi vì chúng ta đã có sẵn '2 chú lùn' rồi mà."

Lúc nói đến hai chú lùn Ngọc Song Tử còn đặc biệt nâng giọng liếc về phía góc lớp nơi hai cô bạn Phương Sư Tử và Nguyệt Xử Nữ đang nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa.

"Trong đây cũng có vai phụ xuất hiện vài giây thôi nên ai bóc trúng vai này thì phụ giúp phần tổng duyệt sân khấu luôn nha."

Ngọc Song Tử từ tốn giải thích, không quên giơ cao tờ phân công công việc chi tiết do Cát Nhân Mã cẩn thận chuẩn bị. Sau khi thông báo xong xuôi, Ngọc Song Tử khẽ hắng giọng, đưa tay về phía cậu bạn ngồi bàn đầu.

"Xin mời bạn Cự Giải lên bóc thăm đầu tiên nào."

Tống Cự Giải niềm nở đứng dậy, còn làm bộ làm tịch cúi đầu chào rồi quơ tay múa chân diễn thuyết một tràng dài đến khi Đoàn Bảo Bình không chịu nổi cốc nhẹ một cái vào đầu, cậu mới chịu lững thững bước lên bục. Tống Cự Giải thò tay vào hộp, mân mê lựa chọn mãi đến khi Ngọc Song Tử nhíu mày nhắc nhở, cậu mới chịu rút ra một thăm đưa cho cô bạn.

"Thời khắc quyết định đã đến...vai của bạn Cự Giải là...."

Ngọc Song Tử cố tình kéo dài giọng điệu như một MC chuyên nghiệp, khiến Tống Cự Giải bất giác cũng hồi hộp theo. Cậu quay sang ra hiệu cho Song Tử thông báo nhanh, nhưng lại thấy cô bạn lại nở một nụ cười đầy ẩn ý với mình.

"Xin chúc mừng Tống Cự Giải đã vào vai chú lùn!"

"..."

"..."

Bầu không khí bỗng chốc chìm vào một sự im lặng kỳ lạ, rồi ngay lập tức vỡ òa trong tiếng cười như sấm rền.

"pfff...há há há há há"

"Trời ơi Cự Giải...pfff...mà làm chú lùn hả....há há há"

Lục Ma Kết và Phan Bạch Dương đập tay xuống bàn cười nghiêng ngả.

"Người cao nhất lớp diễn vai chú lùn...đúng là hài kịch!"

"Trời ơi ai đỡ tớ dậy với...cười chết mất!"

Cát Nhân Mã và Đào Song Ngư cũng không thể nhịn được mà ôm bụng cười lăn lộn.

Tống Cự Giải ngơ ngác, không tin vào những gì mình vừa nghe, liền giật phắt tờ giấy từ tay Ngọc Song Tử. Hai chữ "chú lùn" in đậm giữa mảnh giấy trắng khiến cậu nghẹn lời, cuối cùng chỉ biết bất lực quay trở về chỗ ngồi, khuôn mặt méo xệch.

"Tiếp theo mời Bảo Bình."

Đoàn Bảo Bình tự tin đứng dậy, trước khi lên còn vỗ vai Tống Cự Giải một cái đầy ẩn ý, dõng dạc tuyên bố: "Xem tớ đây này! Vai hoàng tử nằm chắc trong tay!"

Tống Cự Giải nghe thế liền bĩu môi khinh bỉ: "Rồi cậu cũng chung số phận 'lùn' như tớ thôi!"

Đoàn Bảo Bình nhún vai đầy ngạo nghễ, nhanh chóng bước tới hộp rút thăm, không hề do dự lấy ra một phiếu đưa cho Ngọc Song Tử.

Ngọc Song Tử từ tốn mở mảnh giấy ra, hai chữ "chú lùn" to tướng lại hiện ra ngay chính giữa, khiến cô suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Nhưng với vai trò một MC "chuyên nghiệp", cô cố gắng nén lại cơn buồn cười, chậm rãi thông báo:

"Vai của bạn Bảo Bình là...là....đúng là đôi bạn cùng bàn có khác, xin chúc mừng chú lùn Đoàn Bảo Bình!"

Ngọc Song Tử sau khi công bố xong cũng không thể kiềm chế được nữa mà phì cười, và cả lớp lại được một trận cười nghiêng ngả.

"Này thì tự tin 'hoàng tử' hả Bảo Bình?"

Tống Cự Giải được dịp hả hê trêu chọc Đoàn Bảo Bình, cười đến nỗi lăn lộn trên bàn, khiến Bảo Bình chỉ biết lườm nguýt cảnh cáo.

"Còn bao nhiêu người nữa lên hết một lần luôn đi. Cứ từng người lên rồi công bố lâu lắm."

Phương Sư Tử ngồi bên dưới nói vọng lên, cô chán ngán cái cảnh mỗi lần công bố vai "chú lùn" là lại bị hai "người cao kều" kia nhìn với ánh mắt chế giễu. Mấy người còn lại cũng không phản đối, đồng loạt đứng dậy lên bục giảng bóc một lá thăm.

"Công bố từ Thiên Bình đi, cậu vai gì?"

Ngọc Song Tử hướng mắt về phía cậu bạn đang trầm tư đằng xa. 

Lâm Thiên Bình thở dài, giơ tờ thăm lên: "Tớ vai hoàng tử."

"Ồ, vai Bạch Tuyết mà trúng ai đấy thì tuyệt còn gì bằng nhỉ!"

Những tiếng "ồ" đầy ẩn ý vang lên, cả bọn đồng loạt hướng ánh mắt về phía một cô bạn nào đó với vẻ mặt đầy hóng hớt.

Hoa Kim Ngưu nghe hai từ 'hoàng tử' phát ra từ Lâm Thiên Bình liền cứng đờ người, bàn tay khẽ siết chặt lá thăm lấp ló cái tên 'Bạch Tuyết'.

Cát Nhân Mã không ngờ Lâm Thiên Bình lại rút trúng vai hoàng tử, trong lòng không khỏi tiếc nuối khi mình lại bóc phải vai chú lùn. Vừa mới thở dài một hơi, đột nhiên Cát Nhân Mã cảm thấy vạt áo mình bị ai đó níu lại. Nghiêng đầu nhìn sang, cô thấy Hoa Kim Ngưu đang chớp mắt nhìn mình, có chút khó hiểu hỏi:

"Sao thế?"

"Cậu đổi thăm với tớ đi."

Hoa Kim Ngưu nói thầm vào tai Cát Nhân Mã, rồi nhanh tay giật lá thăm trong tay cô bạn.

Cát Nhân Mã chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy lá thăm trong lòng bàn tay mình bị Hoa Kim Ngưu lấy đi. Mọi chuyện nhanh đến mức khiến cô chẳng kịp phản ứng, lại nhìn tờ thăm vừa mới bị tráo trong tay mình, khó hiểu mở ra. Hai chữ 'Bạch Tuyết' khiến đồng tử cô mở to, quay phắt lại nhìn Hoa Kim Ngưu.

"Kim Ngưu cậu..."

"Nào tới lượt Kim Ngưu, cậu vai gì?"

Cát Nhân Mã chưa kịp mở miệng đã bị câu hỏi của Ngọc Song Tử cắt ngang, mà cô bạn Hoa Kim Ngưu cũng nhanh chóng đưa tờ thăm lên:

"Tớ vai chú lùn nha."

Sau khi nói xong Hoa Kim Ngưu quay sang nháy mắt một cái với Cát Nhân Mã, đè giọng mình nhỏ nhất có thể:

"Tớ tạo cơ hội cho cậu với Thiên Bình đấy nhé."

Cát Nhân Mã nghe thế cũng hiểu được Hoa Kim Ngưu đang giúp mình, vui vẻ ôm lấy cánh tay cô bạn: "Cảm ơn cậu nhiều."

"Nhỏ Nhân Mã kia đứng ôm ấp cái gì đó, cậu vai gì khai ra mau!"

Ngọc Song Tử lên tiếng, chuyện tráo thăm giữa hai cô bạn cô cũng thấy và lờ mờ nhận ra, và với độ ngáo ngơ của Cát Nhân Mã, chắc chắn cô bạn không kịp hiểu được ngay nên cô mới gọi Hoa Kim Ngưu thông báo trước.

"Tớ vai Bạch Tuyết."

Cát Nhân Mã ngượng ngùng nhìn về phía cậu bạn vai hoàng tử. Lâm Thiên Bình từ trạng thái chán nản ban đầu nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt tươi rói khi biết người đảm nhiệm vai Bạch Tuyết là ai.

"Ồ, ông trời cũng không nỡ chia cắt đôi uyên ương nhỉ?"

"Này gọi là diễn giả nhưng tình thật à nha."

Cả bọn nhìn một màn ngượng ngùng của đôi bạn trẻ nào đó liền thi nhau buông vài câu trêu chọc khiến cả hai đều ngượng đỏ mặt.

Hoa Kim Ngưu nhìn không khí vui vẻ ấy nhưng chỉ cảm thấy chua xót trong lòng, móng tay đã bấu chặt trong lòng bàn tay từ lúc nào. Đơn phương là thế đấy, như những chiếc gai nhọn âm thầm quấn lấy trái tim, từng chút từng chút siết chặt cho đến khi dòng máu khô cằn mới thôi.

Cứ thế, các vai chú lùn còn lại đã tìm thấy chủ nhân là Lục Ma Kết và Âu Thiên Yết. Vai hoàng hậu thuộc về cậu bạn Phan Bạch Dương khiến cô bạn thanh mai Phương Sư Tử được một trận cười ầm lên. Vai thợ săn do cô bạn Đào Song Ngư đảm nhiệm và Ngọc Song Tử ấy thế mà bóc được công việc mình thích là giúp đỡ đạo cụ và theo dõi tiến độ vở kịch.

...

Phòng sinh hoạt chung của trường những ngày này trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng bước chân vội vã, tiếng thoại kịch líu lo, tiếng đạo cụ va chạm lẫn nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp đặc trưng của những buổi tập kịch nước rút. Lớp 12Z đang dồn hết tâm huyết cho vở Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến đêm diễn cuối cấp đầy ý nghĩa.

Nguyệt Xử Nữ, dù không muốn nhận vai "chú lùn" chút nào, vẫn cố gắng hòa mình vào không khí chung. Cô cẩn thận ghi chép lời thoại, tỉ mỉ đánh dấu những phân đoạn cần chú ý trong kịch bản. Phương Sư Tử bên cạnh thì ngược lại, dù miệng vẫn lầm bầm than vãn về vai "chú lùn" của mình, nhưng khi bước ra sân khấu, cô lại nhập vai một cách đầy nhiệt huyết, giọng nói oang oang át cả tiếng nhạc.

"Ma Kết, cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Chú lùn phải lạch bạch, lùn tịt vào!" Phương Sư Tử chống nạnh quát Lục Ma Kết đang loay hoay với đôi giày quá khổ. Ma Kết cao kều cố gắng khom lưng, đi những bước ngắn ngủn khiến cả bọn lại được một trận cười.

Âu Thiên Yết, một "chú lùn" khác, lại giữ vẻ trầm tĩnh thường ngày. Cậu ít nói, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi biểu cảm trên gương mặt đều toát lên vẻ nghiêm túc và tập trung cao độ. Âu Thiên Yết âm thầm quan sát, lắng nghe chỉ đạo của Ngọc Song Tử, người đang đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm quản lý hậu cần.

"Thiên Bình, cậu phải diễn tả vẻ si tình hơn nữa! Nhìn Bạch Tuyết bằng ánh mắt đắm đuối vào!" 

Ngọc Song Tử đứng giữa sân khấu, tay chống hông chỉ đạo Lâm Thiên Bình đang có vẻ hơi "đơ" khi nhìn Cát Nhân Mã trong bộ váy vàng lấp lánh. Khuôn mặt Cát Nhân Mã ửng hồng, cố gắng giữ vẻ ngây thơ trong sáng của nàng Bạch Tuyết.

"Tớ... tớ ngại quá..." Lâm Thiên Bình lắp bắp, ánh mắt thoáng lúng túng khi chạm phải ánh nhìn dịu dàng của Cát Nhân Mã. Những tiếng trêu chọc "ồ ô" lại vang lên từ phía hậu trường.

Hoa Kim Ngưu ngồi một góc khuất, lặng lẽ quan sát cảnh tượng "tình chàng ý thiếp" trên sân khấu. Mỗi cử chỉ ân cần của Lâm Thiên Bình dành cho Cát Nhân Mã như một mũi kim châm vào trái tim cô. Nụ cười gượng gạo khẽ nở trên môi khi cô cố gắng hòa mình vào không khí vui vẻ chung, nhưng sâu thẳm trong lòng là một nỗi buồn man mác.

Đào Song Ngư trong vai thợ săn lại tỏ ra vô cùng hào hứng với khẩu súng nhựa đạo cụ. Cô nàng chạy đi chạy lại trên sân khấu, diễn tả vẻ mặt dữ tợn khiến cả bọn vừa buồn cười vừa thán phục.

"Thợ săn, cậu phải ác hơn nữa! Phải thể hiện được sự giằng xé giữa nhiệm vụ và lòng trắc ẩn!" Ngọc Song Tử lại phải lên tiếng nhắc nhở Đào Song Ngư đang có vẻ hơi "hiền" quá.

Tống Cự Giải và Đoàn Bảo Bình, hai "chú lùn" cao kều, lại phối hợp với nhau rất ăn ý trong những màn tung hứng. Cả hai thường xuyên thốt ra những câu thoại hài hước khiến cả phòng tập nhiều phen cười nghiêng ngả, xua tan đi những căng thẳng của buổi tập.

"Ê Bảo Bình, chân cậu dài quá, đi khom lưng nhìn như con tôm luộc ấy!" Tống Cự Giải vừa đi vừa huých vai trêu chọc Đoàn Bảo Bình.

"Kệ tớ! Còn hơn cậu, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ như cá mắc cạn!" Bảo Bình không chịu thua, đáp trả ngay.

Phan Bạch Dương với bộ váy hoàng hậu lộng lẫy, trở thành tâm điểm trêu chọc không thương tiếc của cả lớp mỗi khi cậu xuất hiện trong buổi tập.

"Ôi hoàng hậu nương nương giá đáo!" Lục Ma Kết thường xuyên cúi rạp người, giọng điệu giả bộ cung kính quá mức khiến Phan Bạch Dương chỉ muốn cho cậu ta một đạp.

Phương Sư Tử, với vai trò một trong những chú lùn "bất mãn", lại càng không bỏ qua cơ hội "hành hạ" cậu bạn thanh mai:

"Bạch Dương ơi, hôm nay da dẻ hoàng hậu có vẻ hơi xanh xao đó nha. Hay là đêm qua thức khuya 'tỉa tót' lông mi?"

Khuôn mặt Bạch Dương đỏ bừng, cố gắng giữ vẻ uy nghiêm của một vị hoàng hậu độc ác nhưng bất thành. Cậu nghiến răng đáp trả: "Kệ tớ! Ít ra tớ còn có vai để diễn, còn cậu chỉ là một chú lùn lùn tịt suốt ngày lạch bạch thôi!"

"Tớ là lùn có cá tính!" Sư Tử vênh mặt, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ buồn cười.

Trong một phân đoạn hoàng hậu độc ác soi gương thần, Phan Bạch Dương cố gắng diễn tả vẻ kiêu căng và độc địa. Cậu nhướn mày, cong môi, cố gắng tạo ra một nụ cười nham hiểm.

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?" 

Ngọc Song Tử từ phía dưới không nhịn được mà phì cười: "Bạch Dương ơi, cậu đang đọc thơ tình cho ai đấy hả? Ác lên chút nữa đi!"

Cả phòng tập lại được một phen cười nghiêng ngả. Tống Cự Giải còn làm bộ ôm tim, giọng điệu ủy mị: "Hoàng hậu nương nương đẹp nghiêng nước nghiêng thành...nhưng giọng thì hơi....trầm quá!"

Những buổi tập kịch cứ thế trôi qua, đầy ắp tiếng cười, sự nhiệt huyết và cả những phút giây bối rối ngượng ngùng. Mỗi người một tính cách, mỗi người một vai diễn, nhưng tất cả đều đang cùng nhau tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ cho những năm tháng cuối cấp. Dù đôi lúc có những tranh cãi nhỏ, những lời trêu chọc vô tư, nhưng ẩn sâu trong đó là sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và cả những rung động nhẹ nhàng của tuổi học trò. Sân khấu cuối năm đang ngày càng đến gần, và lớp 12Z đang từng bước hoàn thiện vở kịch của mình, không chỉ bằng lời thoại và diễn xuất, mà còn bằng cả trái tim và những cảm xúc chân thật nhất.



🍃


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com