Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức số 19.

thước phim số 19: những người bạn

"Bọn mình đi xem thử Thiên Bình với Nhân Mã thế nào rồi không?"

Đào Song Ngư bỏ vội miếng snack giòn tan vào miệng, đôi mắt ánh lên vẻ hóng hớt không giấu giếm. Cô nàng vốn tò mò về chuyện tình cảm của bạn bè, đặc biệt là cặp đôi "Bạch Tuyết - Hoàng tử" mới nổi của lớp.

"Thôi để cho hai cậu ấy không gian riêng tư đi." Nguyệt Xử Nữ lắc đầu bất lực trước sự sốt sắng của Đào Song Ngư, vươn tay kéo cô bạn ngồi xuống, giọng điệu có phần ái ngại.

"Tớ cũng tò mò không biết màn tỏ tình thế nào rồi, đi đi mà." 

Phương Sư Tử cũng không kìm được sự tò mò, quay sang nhìn mấy đứa bạn của mình với ánh mắt mong chờ. 

"Tụi mình núp sau cánh gà ấy, không bị phát hiện đâu, tớ cũng muốn xem thử."

Hoa Kim Ngưu không hiểu điều gì thôi thúc mình lại đưa ra một ý kiến táo bạo như vậy. Đến khi cả bọn chen chúc nhau sau tấm màn nhung tối om, Kim Ngưu mới cảm thấy một chút hối hận len lỏi trong lòng.

"Hai cậu ấy nói gì vậy? Tớ không nghe được gì hết, bọn cậu nhỏ tiếng lại."

"Bị phát hiện bây giờ!"

Phan Bạch Dương vừa nhồm cái đầu tròn xoe lên phía trước đã bị Phương Sư Tử kéo mạnh xuống, còn không quên cốc một cái đau điếng vào gáy khiến cậu bạn chỉ biết cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng rên rỉ.

Hoa Kim Ngưu không chen lên phía trước tranh chỗ với Đào Song Ngư hay Phương Sư Tử mà chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau quan sát. Ánh đèn vàng sân khấu hắt lên, bao trùm lấy đôi trai gái đang đứng đối diện nhau. Nhìn Lâm Thiên Bình với đôi mắt ánh lên niềm vui và sự dịu dàng, Kim Ngưu chợt hiểu, hóa ra hoàng tử và công chúa vốn dĩ sinh ra là để dành cho nhau. Dù không nghe rõ từng lời họ nói, nhưng qua biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt cả hai, cô đã đoán được một kết thúc viên mãn cho câu chuyện cổ tích đời thực này.

Hoa Kim Ngưu cảm thấy lồng ngực mình nhói lên từng đợt, những sợi gai ngày càng siết chặt trái tim đỏ thẫm, đâm đến tận sâu trong bên trong không chừa một kẽ hở nào. Tận mắt chứng kiến người mình thích tỏ tình với một người con gái khác làm sao mà không đau, không buồn được.

"Đừng nhìn nữa."

Bỗng một bàn tay che khuất đi tầm nhìn của khiến Hoa Kim Ngưu khẽ giật mình nhưng chất giọng quen thuộc vang lên từ phía sau không làm cô lo sợ bí mật mình thầm chôn giấu bấy lâu bị phát hiện. Hoa Kim Ngưu bất động đứng đó, bàn tay to lớn ấy cũng không hạ xuống cho đến khi chàng hoàng tử và nàng công chúa phía xa kia kết thúc màn tỏ tình ngọt ngào, một cái kết hạnh phúc không cần nghe cũng có thể cảm nhận được. 

Tống Cự Giải hết nhìn cặp đôi đang rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu rồi lại nhìn tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy phía trước, khẽ đè nén tiếng thở dài nghẹn ứ trong cổ họng. Cùng một không gian, nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc khác nhau.

Hoa Kim Ngưu cuộn tròn người trong chiếc chăn bông dày cộp, những giọt nước mắt nóng hổi âm thầm rơi xuống, thấm đẫm cả một mảng gối. Cảnh tượng ngọt ngào khi ấy vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô. Kim Ngưu không biết mình đã nằm bất động trên giường bao lâu, cũng chẳng hay đôi mắt mình đã sưng húp đến mức nào, chỉ đến khi tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên từ điện thoại, cô mới lồm cồm ngồi dậy.

Với lấy chiếc điện thoại từ chiếc kệ tủ nhỏ bên cạnh giường, Hoa Kim Ngưu dụi đôi mắt nhòa lệ để nhìn rõ hơn những dòng tin nhắn đang nhảy liên hồi trên màn hình. Đọc hết những dòng chữ quan tâm và có phần vụng về ấy, một nỗi xúc động nghẹn ngào dâng lên trong lòng cô. Một lúc sau, Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, trực tiếp nhấn nút gọi cho đầu dây bên kia.

[Kim Ngưu hả?]

Nghe được giọng điệu gượng gạo pha lẫn lo lắng từ đầu dây bên kia, Hoa Kim Ngưu cảm thấy có chút buồn cười. Ban nãy còn nhắn cho cô một tràng dài những lời an ủi, vậy mà giờ cô gọi lại, người kia lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Kim Ngưu khẽ xoa cổ họng khô rát, hắng giọng một tiếng rồi nhẹ nhàng đáp:

"Tớ đọc được tin nhắn cậu gửi rồi."

[À...dạo này tớ thấy...cậu cứ trầm tư...nên muốn an ủi cậu.]

"Cảm ơn cậu."

Một cảm giác ấm áp bất ngờ lan tỏa trong lòng Hoa Kim Ngưu. 

[Kim Ngưu này, tớ tin rằng sẽ có một người tới và xoa dịu đi những nỗi buồn mà cậu đã trải qua.]

Hoa Kim Ngưu không đáp lại, chỉ im lặng ngồi ở mép giường, đầu dây bên kia cũng không vội tắt máy. Khẽ nhớ lại những lời động viên của Cự Giải chiều nay.

Tiếng chuông tan học vừa dứt, Tống Cự Giải đã thấy bóng dáng Hoa Kim Ngưu lặng lẽ bước ra khỏi cửa lớp, đi dọc hành lang vắng vẻ. Cậu không vội vã như mọi ngày mà chầm chậm đi theo sau cô bạn, giữ một khoảng cách vừa đủ.

Hoa Kim Ngưu dừng lại tựa lưng vào lan can hành lang, ánh mắt buồn bã dõi về phía sân trường đã vãn người. Tống Cự Giải lặng lẽ tiến đến, đứng cách cô một bước chân.

"Kim Ngưu này" giọng Cự Giải khẽ khàng, phá vỡ sự im lặng nặng nề.

Hoa Kim Ngưu khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn cậu bạn. Đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe, vương chút mệt mỏi sau một ngày dài cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

"Cậu không cần phải cố gắng tỏ ra ổn trước mặt tớ đâu." Cự Giải nói tiếp, ánh mắt chân thành nhìn Kim Ngưu. 

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt Hoa Kim Ngưu, rồi nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười buồn bã: "Tớ ổn thật mà, Cự Giải. Chỉ là... hơi..." 

Hoa Kim Ngưu bỏ lửng câu nói, không biết nên diễn tả nỗi đau âm ỉ trong lòng mình như thế nào.

Tống Cự Giải im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên bờ vai khẽ run của Hoa Kim Ngưu: "Tớ hiểu mà. Thấy người mình thích...ở bên cạnh người khác..không dễ chịu chút nào."

Lời nói chân thật và sự cảm thông của Tống Cự Giải khiến hàng phòng ngự trong lòng Hoa Kim Ngưu khẽ sụp đổ. Cô cúi gằm mặt, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra.

"Cậu không cần phải mạnh mẽ mãi đâu. Khóc một chút cũng không sao cả. Tớ ở đây với cậu." Tống Cự Giải nói khẽ, giọng đầy sẻ chia.

Nghe những lời an ủi ấm áp ấy, cuối cùng Hoa Kim Ngưu cũng không thể kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thấm ướt cả vạt áo Tống Cự Giải. Cô khẽ nấc lên, cố gắng kìm tiếng, nhưng nỗi buồn dường như quá lớn để có thể giữ kín một mình.

Tống Cự Giải im lặng đứng bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng Hoa Kim Ngưu, lặng lẽ chia sẻ nỗi buồn của cô bạn. Cậu biết, đôi khi, một sự im lặng đồng cảm còn giá trị hơn ngàn lời nói suông.

Sau một lúc lâu, khi những giọt nước mắt của Hoa Kim Ngưu đã vơi đi phần nào, Cự Giải khẽ lên tiếng: "Cậu có muốn nói chuyện với tớ không?"

Hoa Kim Ngưu lắc đầu, giọng vẫn còn khàn đặc vì khóc: "Không...không biết phải nói gì nữa."

"Vậy thì chúng ta cứ đứng im lặng một chút ở đây cũng được" Cự Giải nhẹ nhàng nói. "Hoặc là... cậu có muốn đi đâu đó không? Tớ có thể đưa cậu đi đâu đó nếu cậu muốn."

Hoa Kim Ngưu khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Tống Cự Giải với đôi mắt còn ướt lệ. Sự quan tâm chân thành của cậu bạn khiến lòng cô ấm áp hơn một chút.

"Tớ...tớ muốn đi uống trà sữa."

Hoa Kim Ngưu mở hộp thoại tin nhắn lên, đọc lại một lượt những dòng chữ chân thành của Nguyệt Xử Nữ. Vài giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, rơi xuống màn hình điện thoại. Rất lâu sau, Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu còn ở đó không Xử Nữ?"

[Tớ đây.]

"Tan học ngày mai tụi mình đi uống trà sữa nhé?" 

[Hả?]

"Chốt thế nhá, tớ cúp máy đây."

Hoa Kim Ngưu nghe được tông giọng ngỡ ngàng của cô bạn thủ quỹ, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Không đợi Xử Nữ kịp trả lời, cô liền nói một câu rồi cúp máy. Trong lòng Hoa Kim Ngưu, một tia hi vọng nhỏ bé vừa nhen nhóm. Cô không hề cô đơn như mình vẫn nghĩ. Bên cạnh cô vẫn còn có Tống Cự Giải, cậu bạn thân hóng hớt, loi nhoi nhưng vô cùng tử tế, và giờ đây, còn có cả Nguyệt Xử Nữ, cô bạn thủ quỹ nhút nhát nhưng lại tinh ý và ấm áp đến vậy. Và còn nhiều người bạn khác nữa...

Có lẽ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

...

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc một ngày học dài cuối cùng cũng vang lên, giải phóng đám học trò 12Z khỏi những trang sách và bài giảng khô khan. Không khí trong lớp bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn, tiếng cười nói râm ran, tiếng ghế dịch chuyển, tiếng cặp sách đóng vội vàng. Ai nấy đều háo hức cho những kế hoạch riêng sau giờ học.

Nguyệt Xử Nữ, vốn là một người khá khép kín và ít khi tham gia vào những buổi tụ tập sau giờ học của lớp, hôm nay lại có vẻ nôn nóng lạ thường. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía bàn Hoa Kim Ngưu, nơi cô bạn đang chậm rãi xếp những quyển sách vào cặp.

"Kim Ngưu, cậu rủ tớ đi uống trà sữa thiệt hả?"

Nguyệt Xử Nữ nhanh chân chạy đến bàn cô bạn Hoa Kim Ngưu, giọng điệu có phần hớn hở, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

Hoa Kim Ngưu đang chậm rãi thu dọn sách vở, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn Nguyệt Xử Nữ, trong lòng thoáng chút khó hiểu. Chẳng phải tối hôm qua cô đã mở lời rủ rồi mà thật hay không thật gì nữa thế?

"Đúng rồi, sao thế? Cậu bận à?" Kim Ngưu hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng.

Nghe vậy, đôi mắt to tròn của Nguyệt Xử Nữ càng thêm sáng rực, tông giọng có chút cao hơn vì phấn khích: "Không có...chỉ là tớ muốn xác nhận lại thôi. Tại tớ...tớ chưa đi chơi riêng sau giờ học với mọi người trong lớp nhiều nên hơi...hơi bối rối."

"À...cũng phải ha. Tại cậu nhát quá đấy!" 

Hoa Kim Ngưu chợt nhận ra, từ trước đến giờ cô và Nguyệt Xử Nữ chỉ trò chuyện, trao đổi bài vở ở trường, chưa từng có một buổi đi chơi riêng nào sau giờ học. Nhìn bộ dạng vừa mừng rỡ vừa lắp bắp của Xử Nữ, Kim Ngưu không khỏi phì cười. Chỉ vì một lời rủ đi uống trà sữa thôi mà cô bạn đã bày ra biểu cảm đáng yêu đến vậy. Hoa Kim Ngưu khẽ xoa mái tóc mềm mại của Nguyệt Xử Nữ, không kìm được còn nhẹ nhàng nhéo má cô bạn một cái. Sự chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến cảnh tượng ấy trông hệt như một người mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ.

"Được rồi, về chỗ lấy cặp đi rồi bọn mình đi." Hoa Kim Ngưu nói, giọng đầy dịu dàng.

"Ừm!" Nguyệt Xử Nữ gật đầu cười tươi rói, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh xắn hiện rõ trên má, đôi mắt to tròn long lanh như mắt chú thỏ con.

Ở một góc lớp, Âu Thiên Yết khẽ nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu dõi theo bóng dáng Nguyệt Xử Nữ đang vui vẻ bước về chỗ ngồi. Cậu chưa từng thấy Xử Nữ cười tươi đến vậy, thậm chí bộ dáng phấn khích, có chút trẻ con này cũng là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng. Nhìn từng cử chỉ nhỏ nhặt, ánh mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ của Nguyệt Xử Nữ, trái tim Âu Thiên Yết bất giác gợn lên từng đợt sóng nhẹ nhàng. Cuối cùng, cậu có thể chắc chắn rằng thứ tình cảm âm thầm này không chỉ là một cảm xúc nhất thời thoáng qua nữa rồi. Nó đã lặng lẽ bén rễ và ngày càng lớn dần trong trái tim cậu, tựa như một đóa hoa âm thầm hé nở trong khu vườn tĩnh lặng.

Hoa Kim Ngưu và Nguyệt Xử Nữ cùng nhau rời khỏi lớp học ồn ào, bước xuống hành lang vắng vẻ. Ánh chiều tà nhuộm vàng những ô cửa sổ, hắt bóng hai cô bạn dài lê thê trên sàn. Không khí giữa họ có chút khác lạ so với những cuộc trò chuyện vội vã ở trường. Một sự tĩnh lặng nhẹ nhàng bao trùm, nhường chỗ cho những suy nghĩ riêng.

"Cậu chọn quán nào chưa, Kim Ngưu?" Nguyệt Xử Nữ khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng cô có chút dè dặt, không giống vẻ háo hức ban nãy.

Hoa Kim Ngưu khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cổng trường: "Tớ cũng chưa nghĩ ra. Quán nào yên tĩnh một chút chắc sẽ tốt hơn."

Nguyệt Xử Nữ gật đầu, hiểu ý cô bạn. Sau những chuyện đã xảy ra, Kim Ngưu có lẽ cần một không gian để lắng lòng. Cả hai cùng nhau bước xuống cầu thang, không ai nói gì thêm, nhưng sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo, mà mang một chút đồng cảm ngầm hiểu.

Khi đến cổng trường, Hoa Kim Ngưu dừng lại, nhìn con phố tấp nập dòng xe cộ qua lại: 

"Hay là tụi mình đi bộ một chút nhé? Tớ muốn hít thở không khí."

Nguyệt Xử Nữ mỉm cười, gật đầu đồng ý. Cả hai rảo bước dọc theo vỉa hè, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua những cửa hàng ven đường. Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra một cách chậm rãi, thỉnh thoảng Kim Ngưu lại chia sẻ vài dòng suy nghĩ vu vơ, còn Xử Nữ thì lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời đáp nhẹ nhàng.

Đi được một đoạn khá xa, Hoa Kim Ngưu dừng lại trước một quán trà sữa nhỏ có không gian ấm cúng, trang trí bằng những dây đèn lấp lánh: 

"Quán này trông có vẻ yên tĩnh, cậu thấy sao?"

Nguyệt Xử Nữ nhìn quanh, gật đầu đồng ý. Cả hai bước vào quán, chọn một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất. Hương trà thơm dịu lan tỏa trong không gian, tiếng nhạc du dương khe khẽ vang lên, tạo cảm giác thư thái dễ chịu.

Khi đồ uống được mang ra, Hoa Kim Ngưu khẽ khuấy ly trà sữa, ánh mắt có chút đượm buồn. Nguyệt Xử Nữ lặng lẽ nhìn cô bạn, chờ đợi Kim Ngưu mở lời.

Sau một vài phút im lặng, Hoa Kim Ngưu khẽ thở dài, ngước mắt nhìn Nguyệt Xử Nữ:

"Xử Nữ này, cậu có bao giờ...thích một người mà biết rõ là không có kết quả không?"

Câu hỏi bất ngờ của Hoa Kim Ngưu khiến Nguyệt Xử Nữ khựng lại. Cô chưa từng nghĩ Kim Ngưu lại chủ động chia sẻ chuyện tình cảm với mình. Xử Nữ chậm rãi đặt ly trà xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bạn, khẽ gật đầu một cách lặng lẽ.

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt buồn bã của Hoa Kim Ngưu: "Thật sao? Tớ cứ nghĩ...những người như cậu luôn lý trí và rõ ràng trong mọi chuyện."

"Lý trí đến mấy thì trái tim vẫn có những lúc đi lạc đường, Kim Ngưu à. Có những cảm xúc mình biết là không nên, là vô vọng, nhưng vẫn cứ âm thầm lớn lên." Nguyệt Xử Nữ khẽ mỉm cười buồn, ánh mắt thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang nhớ về một điều gì đó xa xăm.

Hoa Kim Ngưu nhìn Nguyệt Xử Nữ, trong lòng bỗng cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc. Cô chưa từng nghĩ rằng cô bạn luôn nghiêm túc và có phần lạnh lùng này cũng từng trải qua những cảm xúc tương tự.

"Vậy...cậu đã làm gì?" Kim Ngưu khẽ hỏi, giọng đầy tò mò và cả một chút hi vọng.

"Tớ đã chọn cách giữ nó cho riêng mình...Im lặng quan sát, âm thầm quan tâm, và cố gắng không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình." Ánh mắt Xử Nữ lại hướng về phía Kim Ngưu, như muốn nói rằng cô hiểu những gì cô bạn đang trải qua.

Hoa Kim Ngưu im lặng lắng nghe, trái tim cô khẽ nhói lên khi nghe những lời chia sẻ chân thật của Nguyệt Xử Nữ. Cô cảm thấy như có một người bạn đồng hành, một người hiểu được nỗi lòng thầm kín của mình.

"Vậy cậu định làm gì?" Xử Nữ khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng, chuyển sự quan tâm trở lại Kim Ngưu.

Hoa Kim Ngưu nhún vai, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Có lẽ...tớ cần một chút thời gian để chấp nhận mọi chuyện."

Cả hai lại im lặng, nhưng lần này, sự im lặng không còn mang vẻ nặng nề nữa. Nguyệt Xử Nữ đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay lạnh lẽo của Hoa Kim Ngưu, một sự an ủi thầm lặng nhưng đầy sức mạnh.

"Tớ luôn ở đây nếu cậu cần." Xử Nữ khẽ nói, ánh mắt kiên định nhìn Kim Ngưu. "Dù cậu muốn nói chuyện hay chỉ đơn giản là muốn có người bên cạnh."

Hoa Kim Ngưu nhìn Nguyệt Xử Nữ, một tia ấm áp lóe lên trong đôi mắt buồn bã của cô. Một nụ cười nhẹ nở trên môi: "Cảm ơn cậu, Xử Nữ."

Khi màn đêm buông xuống, cả hai cùng nhau ra về. Bước chân họ chậm rãi, nhưng lòng đã bớt nặng trĩu. Hoa Kim Ngưu biết rằng con đường phía trước có thể vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cô không còn đơn độc. Bên cạnh cô vẫn còn những người bạn chân thành, những người sẽ luôn ở bên cạnh cô, dù trong những khoảnh khắc vui vẻ hay buồn bã nhất. Và có lẽ, sự thấu hiểu và sẻ chia này chính là điều quan trọng nhất.



🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com