Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức số 22.

thước phim số 22: trận thi đấu bóng rổ

Ánh nắng ban mai rực rỡ nhảy nhót trên mặt sân bóng rổ đã được kẻ vạch trắng tinh tươm, tiếng giày ma sát sàn, tiếng bóng nảy lộp cộp vang vọng cả một góc sân trường. Không khí náo nhiệt, hừng hực khí thế của những trận đấu loại trực tiếp trong khuôn khổ giải bóng rổ giữa các lớp khối 12 đã lan tỏa từ những ngày trước, và hôm nay chính là ngày quyết đấu cuối cùng, nơi vinh quang sẽ gọi tên nhà vô địch.

Dưới khu vực chờ ở sân bóng, sáu cậu con trai lớp 12Z, thường ngày vẫn nổi tiếng với những trò nghịch ngợm "trời ơi đất hỡi", giờ đây lại mang một vẻ mặt tập trung và nghiêm túc đến lạ thường, lặng lẽ khởi động, những ngón tay thoăn thoắt xoay tròn quả bóng cam. Ánh mắt họ kiên định hướng về phía sân, nơi chỉ ít phút nữa thôi, mồ hôi và nỗ lực sẽ đổ xuống để mang về niềm tự hào cho tập thể.

Trên khán đài, không thể không nhắc đến dàn cổ động viên nữ "hùng hậu" của 12Z. Các cô nàng, với sự nhiệt huyết không ai sánh bằng, đã tập trung từ rất sớm, trang bị đủ mọi "vũ khí" cổ vũ từ băng rôn, khẩu hiệu đến những tràng pháo tay không ngớt. Dù kế hoạch "tấn công tinh thần" đối thủ bằng chiếc loa thùng "siêu to khổng lồ" đã bị ban tổ chức tuýt còi, Đào Song Ngư và Cát Nhân Mã vẫn không hề nao núng. Thậm chí, hai cô nàng còn chứng minh sức mạnh "nội tại" bằng những tràng hét vang vọng cả khu vực khán đài, khiến ai nấy đều phải tròn mắt kinh ngạc trước "quãng giọng vàng" của họ.

"12Z cố lên!! 12Z chiến thắng!! 12Z vô địch!!"

"Các bé yêu 12Z cố lên!! Tụi chị trông đợi vào tụi em mang vinh quang về!!"

Nghe thấy những lời cổ vũ "bá đạo" có phần...quá khích của các bạn nữ, sáu chàng trai 12Z không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa ái ngại. Phan Bạch Dương, khuôn mặt thoáng đỏ, khẽ dùng tay che miệng, nhỏ giọng than thở với đám bạn:

"Bọn con gái lớp mình bữa nay uống nhầm thuốc hay sao á? Hét cái gì mà...trời ơi đất hỡi vậy! Cổ vũ bình thường thôi có được không trời!"

"Kệ đi, có cổ vũ là vui rồi." Âu Thiên Yết chỉ biết bất lực cười trừ.

"Được rồi, tập trung vào trận đấu thôi nào." Lục Ma Kết, hôm nay dường như đã "lột xác" thành một con người khác. Gạt bỏ vẻ ngả ngớn thường ngày, cậu toát ra khí chất của một đội trưởng mẫu mực, ánh mắt sắc bén nhìn quanh, sẵn sàng dẫn dắt đồng đội đến chiến thắng vinh quang. 

Tiếng còi khai cuộc vang lên, xé tan bầu không khí náo nhiệt, nhường chỗ cho những pha bóng gay cấn và tiếng reo hò cổ vũ không ngừng nghỉ trên khán đài. Trận chiến giữa những chàng trai 12Z và đối thủ đáng gờm chính thức bắt đầu...

Sau khi kết thúc hiệp đầu với tỷ số nghiêng về lớp 12Z, cả hai đội được nghỉ ngơi 15 phút.

Hiệp một kết thúc với tỷ số nghiêng về 12Z, cả hai đội có 15 phút nghỉ ngơi quý giá. Lâm Thiên Bình vừa ngồi xuống băng ghế, còn chưa kịp lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, một cảm giác mát lạnh bất ngờ chạm vào má cậu. Ngước mắt lên, cậu bắt gặp nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Cát Nhân Mã.

"Cậu chơi tốt lắm đó, uống chút nước cho đỡ khát nè."

"Ô ô ô ô"

Lời cảm ơn của Lâm Thiên Bình còn chưa kịp thốt ra đã bị tiếng trêu chọc đồng loạt của đám bạn chặn lại, đặc biệt là Đoàn Bảo Bình và Phan Bạch Dương còn cố tình bắt chước điệu bộ của Cát Nhân Mã, khiến khuôn mặt điển trai của Thiên Bình thoáng đỏ. Cậu nhận lấy chai nước từ tay Nhân Mã, khẽ mỉm cười cảm ơn rồi quay sang lườm yêu hai người bạn vẫn còn đang thích thú trêu chọc mình:

"Hai bọn cậu vẫn còn dư năng lượng lắm nhỉ?"

Đoàn Bảo Bình và Phan Bạch Dương thấy vẻ mặt hơi cau có của Lâm Thiên Bình thì cũng biết ý ngậm miệng. Về phía Cát Nhân Mã, cô nàng cũng không tránh khỏi sự xấu hổ khi bị Ngọc Song Tử và Hoa Kim Ngưu nhéo eo trêu ghẹo.

"Ái chà, Nhân Mã nhà ta trưởng thành rồi nhỉ Kim Ngưu?"

"Haizz mình hò hét cổ vũ nãy giờ khô cả cổ mà không được ai cho nước hết á."

"Hai bọn cậu khát thì tự lấy uống đi!"Cát Nhân Mã mặt mũi đỏ như gấc, liếc xéo hai cô bạn thân một cái.

Tống Cự Giải đứng một bên theo dõi màn trêu đùa của đám bạn mình, thỉnh thoảng cũng góp vui vài câu. Cậu nhìn sang cô bạn thân Hoa Kim Ngưu đang cười tươi rói núp sau lưng Ngọc Song Tử, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhỏm, xem ra cô bạn đã buông bỏ được tình cảm với Lâm Thiên Bình rồi.

Vì mãi chú ý vào cặp đôi đầu tiên của lớp là Lâm Thiên Bình và Cát Nhân Mã mà ít ai để ý ở một góc băng ghế nọ Đào Song Ngư đã lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lục Ma Kết.

"Nước nè uống đi."

"Cảm ơn nha."

Lục Ma Kết vì dốc hết sức trong hiệp đầu nên có phần mệt mỏi, tranh thủ giờ nghỉ liền tìm một góc yên tĩnh dựa vào băng ghế, khác hẳn với hình ảnh một Ma Kết luôn sôi nổi ở mọi cuộc vui. Việc Đào Song Ngư đưa nước cho cậu cũng không khiến cậu nghĩ ngợi nhiều, chỉ đơn giản nhận lấy và uống một ngụm lớn.

Đào Song Ngư lén đưa mắt nhìn người bên cạnh, gương mặt cậu con trai tuổi đôi mươi sắc nét từng góc, từng giọt mồ hôi lăn từ trên trán dọc xuống hõm cổ tạo nên vẻ nam tính khó cưỡng. Đào Song Ngư bất chợt cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, gò má nóng ran, không biết là do thời tiết oi bức hay vì một lý do nào khác.

"Ai cho cậu lấy chai nước của tớ hả?!"

"Thì tớ khát."

"Cậu khát thì tự ra thùng kia mà lấy!"

Tiếng ồn ào gần đó kéo Đào Song Ngư về thực tại, cô vội vàng thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn về phía giọng nói vừa cất lên. Lại là màn khẩu chiến quen thuộc của đôi bạn thanh mai trúc mã Bạch Dương và Sư Tử. Cả bọn cũng chẳng buồn can ngăn, bởi họ đã quá quen với cách thể hiện "tình thương mến thương" có một không hai này rồi.

"Lớp gì toàn màu hường thế kia, không biết bạn Yết thì sao nhỉ?"

Đoàn Bảo Bình khoác vai Âu Thiên Yết, nở một nụ cười đầy ẩn ý, như đang chờ đợi một "drama" thú vị. Nhưng cậu còn chưa kịp trêu chọc thêm, một bóng dáng nhỏ nhắn đã xuất hiện trước mặt.

"Bảo Bình, Thiên Yết, hai cậu lấy nước uống chưa?"

Đoàn Bảo Bình cúi đầu, bắt gặp đôi mắt to tròn của người nọ, nụ cười trên khóe môi của cậu càng sâu hơn, bàn tay đặt trên vai Âu Thiên Yết khẽ vỗ nhẹ.

"Chưa á."

Nguyệt Xử Nữ đưa chai nước cho hai cậu bạn, Đoàn Bảo Bình vui vẻ nhận lấy và gật đầu cảm ơn, không quên liếc nhìn Âu Thiên Yết vẫn giữ im lặng nãy giờ.

"Cảm ơn Xử Nữ nha."

"Không có gì đâu."

Nguyệt Xử Nữ nhỏ giọng đáp lại, hai bên má đã phớt hồng từ lúc Đoàn Bảo Bình mỉm cười với mình, lại chợt phát hiện chai nước trên tay còn lại vẫn còn đấy, khó hiểu nhìn người nọ.

"Thiên Yết?"

"Xin lỗi cậu, tớ mãi suy nghĩ vẩn vơ."

Âu Thiên Yết thu hồi tầm mắt, nhận lấy chai nước từ tay Nguyệt Xử Nữ. Cảm xúc từ bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào tay cậu rồi nhanh chóng lướt qua, để lại một chút xao xuyến khó tả.

"Không sao đâu."

Nguyệt Xử Nữ khẽ cười trừ, rồi lại hướng mắt nhìn sang Đoàn Bảo Bình, vừa định mở lời thì đã bị cắt ngang bởi tiếng còi thông báo hiệp đấu tiếp theo sắp bắt đầu, thế là cô đành ngậm ngùi quay trở lại khán đài.

Hiệp hai bắt đầu với một khí thế mới. Dường như quãng nghỉ ngắn ngủi đã giúp cả hai đội lấy lại được phần nào năng lượng. Các chàng trai 12Z vẫn giữ vững chiến thuật phòng ngự chặt chẽ và tấn công sắc bén. Lục Ma Kết vẫn là đầu tàu, những pha xử lý bóng thông minh và những đường chuyền đầy ý đồ của cậu liên tục đặt đồng đội vào thế ghi điểm. Phan Bạch Dương vẫn không ngừng di chuyển, tranh chấp từng quả bóng, tinh thần chiến đấu của cậu lan tỏa đến từng thành viên trong đội.

Trong một pha tấn công nhanh, Lâm Thiên Bình có bóng ở khu vực vạch ba điểm. Cậu bị hai hậu vệ đối phương áp sát, không có khoảng trống để dứt điểm. Thay vì cố gắng đột phá mạo hiểm, Thiên Bình bất ngờ chuyền một đường bóng ngang sân đầy tinh tế cho Phan Bạch Dương đang đứng ở vị trí trống trải. Bạch Dương không chút do dự, tung ngay một cú ném bóng xoáy tròn, và trái bóng cam bay thẳng vào rổ trong tiếng reo hò vỡ òa của khán đài 12Z.

"Yes! Tuyệt vời Bạch Dương ơi!" Tống Cự Giải nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Bạch Dương khi cậu chạy về phía băng ghế dự bị sau pha ghi điểm quan trọng.

Phương Sư Tử đứng trên khán đài, khẽ mỉm cười. Ánh mắt cô dõi theo từng bước chân của Bạch Dương, trái tim trong lồng ngực vẫn không thôi bồi hồi. Pha bóng vừa rồi không chỉ thể hiện kỹ thuật cá nhân điêu luyện mà còn cho thấy sự phối hợp đồng đội ăn ý của 12Z.

Trong một tình huống phòng ngự, Âu Thiên Yết đã có một pha tắc bóng chính xác, cướp được bóng từ tay đối phương. Nhanh như cắt, cậu chuyền bóng cho Lục Ma Kết đang băng lên ở tốc độ cao. Ma Kết dốc toàn lực dẫn bóng về phía rổ đối phương, bỏ lại sau lưng những nỗ lực truy cản của hậu vệ. Với một cú bật nhảy mạnh mẽ, cậu tung người lên không trung, thực hiện một cú úp rổ đẹp mắt, mang về hai điểm quý giá cho 12Z.

Khán đài như nổ tung. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang vọng khắp sân trường. Các cô nàng 12Z ôm chầm lấy nhau, nhảy nhót trong niềm vui sướng tột độ. Đào Song Ngư và Cát Nhân Mã gào thét khản cả giọng, những biểu ngữ trên tay họ rung lên theo từng nhịp nhảy.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng. Tỷ số chung cuộc nghiêng về phía lớp 12Z với một khoảng cách sít sao. Những chàng trai 12Z ôm chầm lấy nhau, những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt. Họ đã chiến thắng, bằng sự nỗ lực, tinh thần đồng đội và cả sự cổ vũ nhiệt tình của những người bạn cùng lớp.

Từ trên khán đài, các cô nàng 12Z ùa xuống sân, vây quanh những người hùng của lớp mình. Tiếng reo hò, chúc mừng vang lên không ngớt. Lâm Thiên Bình nhận được những lời khen ngợi từ Cát Nhân Mã, nụ cười rạng rỡ của cô như xua tan đi mọi mệt mỏi trên khuôn mặt cậu. Phan Bạch Dương, nhận được khăn lau từ Phương Sư Tử, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui và tự hào.

Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của riêng lớp 12Z mà còn là một kỷ niệm đẹp trong những năm tháng cuối cấp đầy ắp kỷ niệm của họ. Nó là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực không ngừng và cả những tình cảm trong sáng, đáng yêu của tuổi học trò.

...

Sau khi giành chiến thắng nghẹt thở, mang về chiếc cúp vô địch cùng một khoản tiền thưởng nho nhỏ, cả đội 12Z như đàn ong vỡ tổ, hò reo kéo nhau đến một quán lẩu ấm cúng gần trường để tổ chức bữa tiệc ăn mừng chiến thắng. Trong không gian quán ăn náo nhiệt, tiếng cười nói rôm rả vang vọng khắp góc phố. 

Lục Ma Kết và Phan Bạch Dương, hai "ngôi sao" sân cỏ hôm ấy, thay nhau tấu hài, kể lể những pha bóng "đi vào lòng đất" của mình, không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Đáp lại màn khoe mẽ ấy, Phương Sư Tử và Đào Song Ngư tinh nghịch bày trò bỏ thêm vài lát ớt hiểm vào chén nước lẩu của hai cậu bạn, khiến Lục Ma Kết và Phan Bạch Dương vừa hít hà xuýt xoa vừa tức tối, tạo nên những tràng cười không ngớt.

Không khí vui vẻ đang lan tỏa thì một sự cố nhỏ xảy ra. Ngọc Song Tử vừa từ nhà vệ sinh trở về, vội vã nhập cuộc vui, không may quệt tay làm đổ ly nước ngọt trên bàn, thứ chất lỏng sóng sánh đổ ập lên người Tống Cự Giải. Cô nàng hốt hoảng, cuống cuồng tay chân, vội vã với lấy khăn giấy trên bàn, rối rít xin lỗi cậu bạn:

"Á!Tớ xin lỗi!"

"Xin lỗi cậu nhiều Cự Giải."

"Không sao đâu."

Tống Cự Giải thấy có chút gượng gạo khi Ngọc Song Tử cứ xin lỗi miết dù cậu đã bảo không sao. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, cậu vừa định trấn an cô bạn thì lại cứng đờ người trước câu nói tiếp theo của Song Tử.

"Cậu cởi áo ra đi tớ đem về giặt rồi trả lại cho."

"Ha-ả?"

Tống Cự Giải ngơ ngác, nhìn vẻ mặt hồn nhiên, vô tư lự của Ngọc Song Tử khi thốt ra câu nói "bá đạo" ấy, khuôn mặt cậu từ từ nóng ran. Một thoáng bối rối hiện lên trong đôi mắt hiền lành, cậu lắp bắp không biết phải đáp lại thế nào để cô bạn nhận ra sự vô tư của mình.

Hoa Kim Ngưu ngồi bên cạnh, nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ màn "tình huống dở khóc dở cười" này, nhìn Ngọc Song Tử vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, khẽ phì cười. Cô nàng nhẹ nhàng kéo nhẹ vạt áo Ngọc Song Tử, ghé sát tai nói thầm điều gì đó.

Nghe xong lời "giải thích" của Hoa Kim Ngưu, gương mặt xinh xắn của Ngọc Song Tử từ từ chuyển sang màu đỏ ửng như trái gấc chín. Cô nàng vội vàng cúi gằm mặt, luống cuống lấy tay vén những sợi tóc dài che đi hai bên má đang ửng hồng, cố gắng giấu đi vẻ xấu hổ.

Tống Cự Giải cũng nhanh chóng hiểu ra, híp mắt cười nhìn Hoa Kim Ngưu thay lời cảm ơn.

Bữa tiệc mừng chiến thắng diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm áp. Đến khi cả nhóm đã ăn uống no nê, những câu chuyện rôm rả vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc này, ngoài đường phố đã lên đèn, dòng người và xe cộ qua lại tấp nập, ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo.

Lục Ma Kết dắt xe mình ra, nhìn thấy Hoa Kim Ngưu đang ngó nghiêng trước cửa quán liền vui vẻ bước lại định bụng ngỏ lời chở cô bạn về. Chỉ là, còn cách chỗ Kim Ngưu vài bước chân thôi, khuôn miệng vừa mới mấp máy chưa thành tiếng đã bị một "bóng đen" từ đâu nhảy vụt ra trước mặt khiến cậu giật nảy mình.

"Ma Kết, chở tớ về nhé?"

Lục Ma Kết ngơ ngác nhìn gương mặt tươi rói của Đào Song Ngư. Dạo này cô bạn bỗng dưng trở nên dịu dàng lạ thường, không còn những trò nghịch ngợm "chí chóe" quen thuộc với cậu nữa. Một nghi ngờ thoáng qua trong đầu Ma Kết: liệu đây có phải là một âm mưu nào đó, một cú lừa ngoạn mục mà Song Ngư đang ấp ủ dành cho cậu không?

Đào Song Ngư thấy Lục Ma Kết không trả lời mà cứ nheo mắt nhìn mình với vẻ dò xét, trong lòng có chút căng thẳng. Cô khẽ quay đầu lại nhìn Hoa Kim Ngưu ở phía sau, nào ngờ bắt gặp ánh mắt của cô bạn cũng đang hướng về phía mình. Đào Song Ngư dường như đọc được khẩu hình của Hoa Kim Ngưu, mỉm cười gật đầu như đã hiểu rồi nhanh chóng quay lại kéo tay Lục Ma Kết đi, không để cậu bạn có cơ hội nói điều gì.

"Này, khoan đã..."

"Đi thôi, cậu tính bỏ thân con gái như tớ cuốc bộ về nhà à?"

Lục Ma Kết hoàn toàn ngơ ngác, chỉ kịp quay đầu nhìn theo bóng dáng Hoa Kim Ngưu vẫn còn đứng lặng lẽ trước cửa quán. Bất ngờ thay, cậu lại thấy cô bạn đang mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt mình. Đầu óc Ma Kết hoàn toàn quay cuồng, những suy nghĩ hỗn loạn không thể diễn tả thành lời. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Có lẽ nào...đã có một sự hiểu lầm nào đó chăng?



❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com