hồi ức số 23.
thước phim số 23: gợn sóng
Những tia nắng mùa đông yếu ớt cố gắng xuyên qua lớp sương mù dày đặc, vẽ nên những vệt sáng nhợt nhạt trên khung cửa sổ lớp 12Z. Cái lạnh se sắt len lỏi qua từng khe hở, khiến những học sinh vừa bước vào lớp khẽ rụt người lại, chiếc khăn quàng cổ được kéo cao hơn một chút. Hơi thở phả ra trắng xóa trong không khí tĩnh lặng, hòa cùng tiếng sột soạt của những trang vở khi vài bạn tranh thủ ôn lại bài trước giờ học. Tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài, như muốn nhắc nhở về cái lạnh giá đang bao trùm cả thành phố.
Hoa Kim Ngưu, tay xoa xoa hai má đã ửng hồng vì lạnh, vừa bước vào lớp đã rên rỉ: "Trời ơi, lạnh muốn xỉu! Ước gì có một cốc trà gừng nóng hổi."
Cát Nhân Mã, với chiếc áo khoác phao dày cộp, vừa xuýt xoa hà hơi vào đôi bàn tay vừa cười khúc khích: "Khổ thân con sâu ngủ đông! Tớ đã bảo mặc ấm vào mà có nghe đâu."
Ngọc Song Tử, vẫn giữ thói quen tao nhã của mình, nhẹ nhàng phủi lớp sương mỏng bám trên cặp kính, rồi cẩn thận mở sách vở ôn bài, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa như đang đợi chờ ai đó trong cái lạnh giá này.
Trong khi cả lớp vẫn còn đang co ro trong những lớp áo ấm, cố gắng xua đi cái lạnh buốt giá, thì cánh cửa lớp khẽ mở ra, mang theo một sự ngạc nhiên bất ngờ, xua tan đi vẻ ảm đạm của buổi sáng mùa đông. Tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt hướng về phía cửa. Đó chính là Đào Song Ngư.
Cô nàng hôm nay đến lớp sớm hơn thường lệ, mái tóc dài ngang vai, thường ngày vẫn xõa tự nhiên, hôm nay được uốn xoăn nhẹ nhàng, bồng bềnh như những gợn sóng lăn tăn. Đôi môi anh đào vốn đã tươi tắn, nay được tô điểm thêm một lớp son bóng nhẹ, càng thêm phần rạng rỡ, như một đóa hoa hé nở trong tiết trời se lạnh. Cử chỉ của cô cũng trở nên uyển chuyển, nhẹ nhàng hơn hẳn ngày thường, toát ra một vẻ e thẹn, dịu dàng như một thiếu nữ vừa bước ra từ trang sách.
Đến cả năm cô bạn thân thiết còn phải tròn mắt kinh ngạc trước sự thay đổi chóng mặt này, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi ngưỡng mộ tinh thần quyết tâm của cô bạn. Các cậu con trai trong lớp thì khỏi phải nói, đứa nào đứa nấy đều cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ thích thú, trong lòng thầm chờ đợi biểu cảm "đứng hình" của Lục Ma Kết khi chạm mặt cô bạn cùng bàn với diện mạo mới mẻ này. Khung cảnh Đào Song Ngư ngồi yên sau xe Lục Ma Kết tối hôm nọ đều được cả bọn chứng kiến.
"Song Ngư nay đáng yêu thế nhỉ ~"
"Chắc ai đấy trố mắt luôn cho xem."
Cát Nhân Mã, vốn là một cô nàng tinh nghịch, nháy mắt tinh quái với Hoa Kim Ngưu rồi cả hai cùng nhau tiến đến chỗ ngồi của Đào Song Ngư. Hai người giả vờ làm điệu bộ e thẹn, buông ra vài câu trêu chọc đầy ẩn ý, đến khi bị cô bạn liếc cho một cái sắc lẻm mới chịu ngậm miệng. Ngọc Song Tử, thường ngày vẫn cặm cụi ôn bài mỗi đầu giờ, hôm nay cũng chẳng màng đến chuyện sách vở, chỉ chống cằm thích thú quan sát màn kịch vui của mấy cô bạn.
Lục Ma Kết vừa đặt chân vào cửa lớp học, một linh cảm kỳ lạ chợt ập đến. Cậu cảm nhận rõ ràng có hàng chục ánh mắt đang đồng loạt đổ dồn về phía mình. Sống lưng bỗng dưng lạnh toát, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, mấy đứa này không bày trò gì đánh úp cậu đấy chứ?
"Mặt tớ dính gì à mà bọn cậu nhìn chằm chằm thế?"
Lục Ma Kết đưa tay sờ soạng mặt mình, rồi quay sang hỏi Âu Thiên Yết đang cặm cụi lau bảng trên bục giảng. Đáp lại cậu chỉ là một cái lắc đầu lạnh lùng của người bạn kiệm lời. Lục Ma Kết càng thêm khó hiểu, bước chân nặng nề trở về chỗ ngồi quen thuộc. Vừa đặt chiếc ba lô xuống ghế, đôi mắt cậu đã mở to hết cỡ, một âm thanh ngạc nhiên bật ra, vang vọng khắp không gian tĩnh lặng của lớp học.
"Ai đây?!"
Đào Song Ngư nghe thấy tiếng "ai đây" đầy ngỡ ngàng kia, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, khóe miệng xinh xắn giật giật, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng khó tả. Giờ phút này, cô thực sự tự hỏi, tại sao trước đây mình có thể rung động trước cái con người đang đứng ngơ ngác kia cơ chứ!
"Cậu thử hỏi lại xem?" Song Ngư cố gắng kìm nén sự bực dọc, giọng nói có chút nghẹn lại.
"À, Song Ngư hả, làm tưởng đứa nào mới chuyển đến lớp mình." Lục Ma Kết gãi đầu, cố gắng chữa cháy bằng một câu nói nghe có vẻ vô tư nhưng lại vô tình khoét sâu thêm vết thương trong lòng Song Ngư.
Giọt nước tràn ly, Đào Song Ngư bực dọc đứng phắt dậy, ném cho Lục Ma Kết một ánh mắt cảnh cáo sắc như dao rồi giận dỗi bỏ về phía mấy cô bạn đang cố gắng nhịn cười ở góc lớp. Cơn giận dữ âm ỉ bấy lâu nay cuối cùng cũng có cơ hội bùng nổ. Và người "may mắn" hứng trọn những cú véo đau điếng của Đào Song Ngư không ai khác chính là Cát Nhân Mã, bởi mấy cô nàng kia đã nhanh chân chuồn mất, bỏ lại cô bạn ngơ ngác giữa vòng vây thịnh nộ.
Lục Ma Kết thấy cảnh tượng ấy cũng chỉ biết chậc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm rồi ngồi phịch xuống ghế. Ngay lập tức, cậu lại nghe thấy tiếng cười khục khục đầy ám muội của hai cậu bạn ngồi bàn trên. Lông mày Lục Ma Kết khẽ nhíu lại, giọng nói có chút khó chịu:
"Hai bọn cậu cười gì đấy?"
"À...Không có gì."
Tống Cự Giải vội vàng kéo đầu Đoàn Bảo Bình đang rung rẩy vì cố nhịn cười xoay lại, khuôn mặt cả hai đỏ bừng. Không chỉ hai cậu bạn mà dường như toàn bộ lớp 12Z sáng nay đã có một trận cười no nê. Đến nỗi thầy Xà Phu, khi bước vào lớp để thông báo vài việc quan trọng, cũng không khỏi ngạc nhiên trước vẻ mặt tươi tắn bất thường của đám học trò vốn ngày thường còn ngái ngủ của mình.Bầu không khí đầu tuần vốn ảm đạm bỗng trở nên rộn ràng và đầy ắp tiếng cười, tất cả đều nhờ màn "biến hình" bất ngờ của Đào Song Ngư và sự ngơ ngác đáng yêu của Lục Ma Kết.
...
Tiếng chuông reo inh ỏi như một lời giải thoát cho những tâm hồn đang lơ lửng giữa bài giảng và những suy tư riêng. Học sinh lớp 12Z đồng loạt đứng dậy, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp thường thấy mỗi giờ ra chơi. Đám con trai nhanh chóng tụ tập bàn tán về trận bóng đá tối qua, trong khi các cô nàng lại rủ nhau xuống căn tin mua chút đồ ăn vặt.
Đào Song Ngư vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi sắp xếp sách vở vào cặp. Hoa Kim Ngưu và Nguyệt Xử Nữ thấy Đào Song Ngư như thế cũng liếc nhìn nhau một cái, rồi cùng nhau tiến lại gần cô.
"Song Ngư, xuống căn tin với tụi mình không?" Hoa Kim Ngưu khẽ hỏi, giọng điệu có chút dè dặt.
Đào Song Ngư khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn xuống cuốn sách: "Tớ không đói, mọi người cứ đi đi."
Nguyệt Xử Nữ thở dài, biết rằng cô bạn vẫn còn giận dỗi chuyện sáng nay. "Hay là ra sân sau hóng gió một chút đi? Ở trong lớp ngột ngạt quá."
Lần này Đào Song Ngư ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút dao động. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng mùa đông yếu ớt đang cố gắng xuyên qua hàng cây: "Cũng được."
Đào Song Ngư cùng hai cô bạn ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ, gió nhẹ thổi làm lay động những cành cây khẳng khiu, những chiếc lá khô khẽ rơi xuống, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng và có chút buồn man mác.
"Cậu giận Ma Kết thật hả Song Ngư?" Hoa Kim Ngưu khẽ hỏi, giọng lo lắng.
Đào Song Ngư thở dài, nhìn xa xăm về phía hàng cây: "Tớ không biết nữa. Chỉ là...tớ cảm thấy hơi thất vọng."
"Thất vọng vì cậu ấy không nhận ra sự thay đổi của cậu sao?" Nguyệt Xử Nữ đoán.
Đào Song Ngư gật đầu: "Tớ đã nghĩ....ít nhất cậu ấy cũng sẽ nhận ra..." Giọng cô nhỏ dần, có chút nghẹn lại.
Ba cô gái im lặng một lúc, mỗi người đều mang theo những suy nghĩ riêng. Cái lạnh của mùa đông dường như càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng và trầm lắng trong không gian.
"Tớ nghĩ Ma Kết chỉ trêu cậu thôi." Hoa Kim Ngưu lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Cậu ấy lúc nào cũng nói mấy lời trêu chọc cậu mà, với lại, hai người làm bạn cùng bàn một thời gian như thế làm sao không nhận ra được."
Đào Song Ngư khẽ mỉm cười buồn: "Tớ không chắc nữa. Đôi khi tớ cảm thấy...giữa tớ và cậu ấy có một khoảng cách vô hình nào đó."
Nguyệt Xử Nữ ôm vai Đào Song Ngư, an ủi: "Đừng nghĩ nhiều quá. Con trai đôi khi ngốc nghếch thật, nhưng tớ tin Ma Kết thật lòng là một người tốt. Cậu ấy chỉ cần thêm một chút thời gian để nhận ra thôi."
Những lời an ủi nhẹ nhàng của Hoa Kim Ngưu và Nguyệt Xử Nữ giúp xoa dịu nỗi buồn trong lòng Đào Song Ngư, cô đứng dậy, khẽ hít một hơi thật sâu:
"Được rồi, ai bảo người tớ thích lại là tên đại ngốc Ma Kết chứ!"
"Đào Song Ngư tớ đây sẽ không dễ bỏ cuộc đâu!"
Hoa Kim Ngưu và Nguyệt Xử Nữ nhìn nhau, khẽ thở phào khi thấy cô bạn mình đã lấy lại được vẻ tươi tắn vốn có. Nói rồi, cả ba cô nàng khoác tay nhau vui vẻ trở về lớp.
...
Hoàng hôn mùa đông nhuộm tím những vệt mây cuối ngày trên nền trời xám xịt. Phương Sư Tử khẽ khàng bước chân trên sân trường vắng lặng, tiếng giày vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Công việc đoàn trường kéo cô nán lại đến tận giờ này, khi mà những hàng cây bàng khẳng khiu, trơ trụi cành lá sau đợt gió lạnh đầu mùa, khẽ lay mình như những bóng ma cô đơn. Mới ngày nào thôi, những tán lá còn xanh um tùm, ríu rít tiếng ve, hân hoan đón chào một năm học mới đầy ắp tiếng cười. Vậy mà giờ đây, lá đã rơi rụng chất thành đống vàng úa ở một góc sân, gợi lên một nỗi buồn man mác trong lòng cô.
Phương Sư Tử thả hồn mình vào dòng suy nghĩ miên man. Chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, cánh cổng trường cấp ba thân yêu sẽ khép lại sau lưng cô, khép lại những năm tháng tuổi mười bảy hồn nhiên, đầy ắp những ước mơ và nhiệt huyết. Phía trước là một chân trời mới, rộng lớn hơn nhưng cũng đầy những bộn bề, lo toan của cuộc sống sinh viên. Cơn gió se lạnh cuối ngày khẽ lướt qua, mang theo cái rét ngọt của mùa đông, khiến Phương Sư Tử khẽ rụt vai, một tiếng hắt xì khe khẽ thoát ra.
"Đã bảo khoác thêm áo ấm rồi mà không chịu nghe!"
Giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang dòng suy tư của Phương Sư Tử. Cô ngẩng đầu, bắt gặp dáng vẻ cao lớn, quen thuộc đang đứng trước mặt cô với hàng lông mày hơi nhíu lại vẻ lo lắng. Chưa kịp đáp lời Phan Bạch Dương, một chiếc khăn choàng màu nâu ấm áp đã nhẹ nhàng quấn quanh cổ cô.
"Dễ bị cảm lạnh rồi mà cậu còn ăn mặc phong phanh thế này đây!"
Phan Bạch Dương vừa luyên thuyên trách móc, giọng điệu có chút cằn nhằn nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm. Đôi tay cậu thành thục quấn chiếc khăn dày quanh cổ Phương Sư Tử, che kín cả nửa khuôn mặt cô, chỉ để lộ ra đôi mắt đen láy, to tròn đang chớp chớp nhìn cậu. Chóp mũi cô hơi ửng đỏ vì lạnh, càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu, khiến trái tim Phan Bạch Dương bất giác đập nhanh.
"Không có tớ thì ai lo cho cậu hả!?"
Phan Bạch Dương thắt xong nút khăn cuối cùng, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô bạn thanh mai. Gương mặt Phương Sư Tử gần như khuất sau lớp khăn ấm áp, chỉ còn ánh mắt và chiếc mũi ửng đỏ lấp ló, khẽ động đậy như một chú mèo nhỏ đang rụt mình trong chiếc tổ ấm.
Tự nhiên muốn ôm ghê...
Suy nghĩ thoáng qua khiến nhịp tim Phan Bạch Dương tăng lên chóng mặt, mà trong không gian tĩnh lặng của sân trường vắng người, tiếng tim đập thình thịch dường như vang vọng rõ hơn bao giờ hết.
Phương Sư Tử nhận ra vẻ ngượng ngùng thoáng qua trên khuôn mặt Phan Bạch Dương. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô, làm dịu đi cái lạnh lẽo của buổi chiều đông. Trong lúc cậu bạn còn đang giả vờ ho khan, ánh mắt bối rối nhìn sang hướng khác, Phương Sư Tử khẽ nhón chân, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu.
"Vậy nên tớ mới không muốn rời xa cậu."
Thanh âm mềm mại như tiếng thì thầm của gió khẽ chạm vào tai Phan Bạch Dương, khiến cả người cậu cứng đờ lại. Đến khi cảm nhận rõ vòng tay ấm áp đang ôm ngang hông mình, khuôn mặt cậu đã đỏ ửng đến tận mang tai. Những câu chữ muốn thốt ra nghẹn lại nơi đầu môi, không thể thành lời.
Mà về sau, trong cuốn hồi ức thanh xuân, xuất hiện một bức ảnh chụp vội góc sân trường vào một buổi chiều đông. Nơi ấy, có hai bóng hình học trò nhỏ bé trao nhau một cái ôm chân thành và ngọt ngào nhất. Cái ôm không vội vã, không vướng bận, chỉ có sự rung động khẽ khàng của trái tim tuổi đôi mươi, hai nhịp đập hòa chung một thanh âm dịu dàng giữa khung cảnh tĩnh lặng của mùa đông.
❄️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com