Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức số 24.

thước phim số 24: ngày đông với những hi vọng

Mùa đông, mặt trời luôn mọc muộn hơn so với mùa hè nên việc cảm nhận rằng trời đã sáng hay chưa cũng có sự thay đổi đáng kể. Nếu như vào mùa hè, ánh dương đã vội thức giấc vào khoảng sáu giờ, nhuộm hồng cả không gian bằng những vệt sáng tinh khôi, thì vào mùa đông, khung cảnh ấy vẫn chìm trong một màu than huyền bí.

Cát Nhân Mã ngẩng đầu nhìn bầu trời nhá nhem, đôi vai nhỏ rụt lại trong chiếc áo lông dày cộm. Từng bước chân vội vã mang theo chút háo hức trong một buổi sáng đặc biệt, hôm nay, cô và Thiên Bình hẹn ăn sáng cùng nhau.

Ngồi nép mình vào góc bàn tại một quán nhỏ ven trường, Cát Nhân Mã mâm mê đôi bàn tay hơi tê cóng vì cái lạnh ngày đông. Ánh mắt dõi theo hình bóng Lâm Thiên Bình đang đứng trò chuyện vui vẻ với ông chủ quán cháo hiền hậu, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Cháo nóng hổi tới đây."

Lâm Thiên Bình bưng hai tô cháo còn ngút khói tới, cẩn thận đưa tới trước mặt bàn Cát Nhân Mã. Lại thấy cô bạn gái mình vùi chặt mặt vào chiếc áo lông, hai gò má có chút ửng đỏ, liền lo lắng hỏi:

"Lấy áo khoác của tớ khoác vào nữa cho đỡ lạnh nhé?"

"Không cần đâu, ăn cháo vào là ấm lên ngay ấy mà."

Cát Nhân Mã xua tay rồi thổi phù muỗng cháo đút vào miệng, mùi hành phi thoang thoảng trong khoang miệng khiến cô tít mắt cười. Ai bảo cháo không ngon đâu cơ chứ, trời se lạnh thế này làm một bát cháo sánh mịn cùng với bánh quẩy giòn thì còn gì bằng. 

"Thổi trước khi ăn nhé không phỏng miệng đấy."

Lâm Thiên Bình thấy Cát Nhân Mã tươi tắn trở lại cũng phì cười theo, rút một tờ giấy ăn lau khóe miệng cho cô nàng, nhỏ giọng nhắc nhở. Cát Nhân Mã gật gù, tận hưởng bữa sáng ngon lành cùng với sự chăm sóc tỉ mỉ của cậu bạn trai mình.

Sau khi chén xong bữa sáng thấy còn kha khá thời gian nữa mới đến giờ vào học nên Cát Nhân Mã và Lâm Thiên Bình quyết định khoác tay nhau dạo một vòng khuôn viên trường. Dưới ánh bình minh nhàn nhạt, Cát Nhân Mã say sưa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ bộ phim mới nổi gần đây cho đến chuyện bác bảo vệ mới nhận nuôi một chú mèo. Bên cạnh, Lâm Thiên Bình lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, đưa ra vài lời bình luận ngắn gọn. Một người nói không ngớt, một người trầm tĩnh lắng nghe, một khung cảnh tưởng chừng như tương phản nhưng lại hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ, tạo nên một bản nhạc du dương của tuổi trẻ.

Lâm Thiên Bình khẽ siết chặt tay Cát Nhân Mã, một hành động nhỏ nhưng chưa đựng biết bao nhiêu cảm xúc. Cậu không dám chắc về tương lai, về con đường mà cả hai sẽ cùng nhau bước tiếp, nhưng trong khoảnh khắc này, dưới bầu trời mùa đông se lạnh, cậu chỉ muốn trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh Nhân Mã, trân trọng cái nắm tay ấm áp này, trân trọng nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của cô. Thời gian sẽ trả lời tất cả, còn hiện tại, chỉ có sự chân thành và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Một cái siết nhẹ nhưng đủ để Cát Nhân Mã cảm nhận được, cô khẽ nhìn sang gương mặt Lâm Thiên Bình, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn xa xăm về phía hàng cây trụi lá. Trong đôi mắt ấy, cô thoáng thấy một chút ưu tư, một chút bâng khuâng, nhưng cũng đong đầy sự trân trọng. 

Một nụ cười khe khẽ nở trên môi Cát Nhân Mã, cô không hỏi, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đáp lại cái siết tay ấy bằng một cái nắm nhẹ hơn, như một lời đồng ý thầm lặng. Cát Nhân Mã cảm nhận được sự chân thành mà Lâm Thiên Bình dành cho mình. Cô không biết tương lai thế nào, cô chỉ biết khoảnh khắc được cùng cậu nắm tay dưới sân trường thế này cũng đủ sưởi ấm trái tim cô. 

...

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào học đã reo lên được một lúc nhưng ở sân sau trường, nơi những tán lá rậm rạp của bụi cây sum suê che chở, hai bóng người vẫn đang rón rén ẩn mình, thấp thỏm chờ đợi thời cơ vàng để lẻn vào lớp mà không lọt vào tầm mắt của đội sao đỏ nghiêm khắc. Hoa Kim Ngưu và Tống Cự Giải hồi hộp liếc ngang liếc dọc, đôi mắt dò xét từng động tĩnh nhỏ nhất. Khi nhận thấy bóng dáng quen thuộc của các thành viên sao đỏ đã khuất dạng sau hành lang, cả hai không giấu nổi vẻ mừng rỡ, vội vàng ôm chặt cặp sách vào lòng, nhón chân chạy nhanh về phía lớp học.

Niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, nụ cười vừa hé nở trên môi đã vội vụt tắt như ngọn nến trước gió. Ngay khúc cua quen thuộc dẫn đến dãy lớp học, một dáng người cao lớn, nghiêm nghị đã đứng đó từ bao giờ, đôi tay khoanh trước ngực như một bức tường thành vững chãi. Không ai khác, đó chính là thầy nề nếp nổi tiếng nghiêm khắc của trường.

"Hai em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Giọng thầy nề nếp lạnh băng, vang vọng trong tiếng gió thổi rít "Học lớp nào, đọc tên cho tôi nhanh."

"Sao cậu bảo đường này không có thầy kiểm tra?!" Hoa Kim Ngưu khẽ huých tay Tống Cự Giải, giọng thì thầm đầy trách móc, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Mọi hôm không có thật mà, ai biết hôm nay thầy đổi ý đâu!" Tống Cự Giải mếu máo đáp lại, khuôn mặt tái mét. Cậu vốn quen với việc đi trễ và thường chọn lối đi này để tránh mặt sao đỏ. Cùng lắm thì năn nỉ ỉ ôi vài câu cũng qua, ai ngờ hôm nay đích thân thầy nề nếp đi kiểm tra.

"Thầy ơi...bọn em..."

"Không có van xin gì hết, đọc tên cho tôi nhanh nào!"

Tống Cự Giải vừa lắp bắp định van xin, đã bị giọng nói nghiêm nghị của thầy nề nếp cắt ngang không thương tiếc.

"Thầy ơi, tha cho bọn em lần này thôi ạ."

"Bọn em xin hứa không tái phạm lần nào nữa đâu ạ."

Hoa Kim Ngưu nhanh chóng chắp tay, đôi mắt long lanh ngấn nước, cố gắng bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể, hi vọng lay động được chút lòng trắc ẩn của thầy. Tống Cự Giải thấy vậy cũng vội vàng bắt chước, chắp tay cầu khẩn với gương mặt ủ rũ không kém. Nhưng dường như mọi nỗ lực của cả hai đều vô vọng trước vẻ mặt lạnh lùng của người thầy đang chau mày nhìn họ.

"Vậy thì hai em lên phòng hội đồng 'ăn bánh uống trà' với tôi nhé."

Thầy nề nếp khẽ nhếch mép, một nụ cười mà Hoa Kim Ngưu và Tống Cự Giải cảm thấy còn đáng sợ hơn cả lời trách mắng. Dứt lời, thầy không chút do dự xách hai chiếc cặp trên vai hai cô cậu học trò, thẳng bước về phía phòng hội đồng. Hoa Kim Ngưu và Tống Cự Giải nhìn nhau bằng ánh mắt tuyệt vọng, nước mắt chực trào. Thôi xong thật rồi, lớp trưởng Phương Sư Tử mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ có một "trận cuồng phong" nổi lên.

Vừa đẩy cánh cửa phòng hội đồng, Hoa Kim Ngưu và Tống Cự Giải đã sững lại khi nhìn thấy bóng dáng Ngọc Song Tử đang tươi cười trò chuyện với thầy dạy Hóa. Như vớ được cọng rơm cứu sinh, cả hai nhanh chóng trao cho cô bạn ánh mắt cầu khẩn van nài.

Ngọc Song Tử vừa nộp xong tập bài kiểm tra cho thầy, bất ngờ nhìn thấy hai người bạn cùng lớp lủi thủi bước vào phòng hội đồng, cặp sách vẫn còn đeo trên vai. Với sự nhanh nhạy của mình, cô lập tức hiểu ra cơ sự. Ngọc Song Tử khẽ vỗ trán, một tiếng thở dài bất lực. Trước hai ánh mắt van xin tha thiết ấy, trái tim cô mềm yếu không cho phép mình làm ngơ. Thế là, cô lại gần thầy nề nếp, nhẹ nhàng năn nỉ thầy châm chước bỏ qua cho hai người bạn. May mắn thay, với sự lễ phép và thành tích học tập tốt, Ngọc Song Tử đã tạo được ấn tượng tốt với các thầy cô. Sau một hồi thuyết phục, thầy nề nếp cuối cùng cũng đồng ý bỏ qua cho Hoa Kim Ngưu và Tống Cự Giải.

Nghe được lời tha tội, cả Hoa Kim Ngưu và Tống Cự Giải rối rít cúi đầu cảm ơn thầy nề nếp. Trên đường trở về lớp, cả hai không quên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ngọc Song Tử. Hoa Kim Ngưu thậm chí còn không kiềm chế được sự phấn khích, hôn chụt chụt mấy cái lên má cô bạn, khiến Ngọc Song Tử nổi hết cả da gà, vừa buồn cười vừa bất lực lắc đầu.

Vừa bước chân vào lớp, Tống Cự Giải đã thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. Cậu lí nhí quay sang Ngọc Song Tử, ánh mắt vẫn còn chút sợ hãi: 

"Song Tử à....cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu, chắc tớ với Kim Ngưu tiêu đời rồi." 

Giọng Tống Cự Giải chân thành đến nỗi khiến Ngọc Song Tử có chút ngượng ngùng xua tay: "Có gì đâu mà. Lần sau hai cậu nhớ để ý giờ giấc hơn đấy."

"Tớ vẫn tháy áy náy lắm...Chiều nay tan học tớ mời cậu đi uống trà sữa nhé? 

"Tớ giúp các cậu cũng chỉ là tiện thôi mà, cậu không cần mời tớ gì đâu." Ngọc Song Tử cười nhẹ, cố gắng che giấu sự bối rối trước ánh mắt biết ơn của Tống Cự Giải.

"Tớ thật sự muốn cảm ơn cậu mà, nghe nói quán trà sữa mới mở gần trường ngon lắm đấy, đi nhé?" Tống Cự Giải kiên trì đề nghị.

Ngọc Song Tử biết Tống Cự Giải là một người sống tình cảm và luôn trân trọng những sự giúp đỡ nhỏ nhặt. Nếu cô từ chối, có lẽ cậu sẽ cảm thấy không thoải mái. Ngọc Song Tử cười tươi, gật đầu:

"Vậy thì tớ không khách sáo nữa đâu nhé."

"Okay, để tớ rủ thêm Kim Ngưu nữa." Khuôn mặt Tống Cự Giải lập tức rạng rỡ hẳn lên, cậu nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình.

Trong khi đó, không khí cuối lớp lại rộn ràng hẳn lên. Đào Song Ngư với nụ cười tươi tắn, hào hứng vẫy tay gọi cả lớp tập trung. Bên cạnh cô bạn, Phương Sư Tử cũng nhiệt tình phụ họa.

"Mọi người ơi! Noel sắp tới rồi, hay là cuối tuần này cả lớp mình đi chơi đâu đó đi! Vừa vui, vừa xem như là liên hoan lớp cuối năm luôn." Song Ngư mở lời, giọng điệu đầy hào hứng.

"Ý kiến của Song Ngư hay đó, cũng lâu rồi lớp mình chưa tụ tập đi chơi." Sư Tử nhanh chóng tán thành, vẻ mặt đầy phấn khích.

"Trời lạnh mà ăn lẩu nướng thì tuyệt cà là vời!" Cát Nhân Mã cũng nhanh chóng hưởng ứng, 'hội chị em' còn lại cũng gật gù phụ họa.

Ẩn sau sự nhiệt tình bất thường của các bạn nữ trong lớp là một "kế hoạch" nho nhỏ mà chỉ có hội "chị em bạn dì" mới ngầm hiểu. Đào Song Ngư đã ấp ủ nhân dịp Noel này, dưới sự giúp đỡ của mấy đứa bạn thân, sẽ có cơ hội ở riêng với Lục Ma Kết và bày tỏ tình cảm với cậu bạn.

Về phía đám con trai, ai nấy đều ngơ ngác trước sự nhiệt tình bất thường của đám con gái, dù có đôi chút nghi ngờ nhưng rồi cũng gật đầu vui vẻ đồng ý với kế hoạch của các cô bạn.

"Tớ đi đâu cũng được, miễn là có Nhân Mã." Lâm Thiên Bình cười xòa.

"Eo ôi, coi chứ bọn tớ cô lập hai bọn cậu đấy nhé!" Tống Cự Giải khẽ bĩu môi trước màn "rải cơm chó" của hai người bạn của mình.

"Được thì cô lập cặp đôi thanh mai trúc mã kia nữa kìa." Đoàn Bảo Bình khẽ chậc một tiếng, hất cằm về phía hai cái đầu đang chụm lại xì xầm to nhỏ gì đấy. 

"Thôi bỏ qua đi, tớ chốt hạ là cuối tuần này bọn mình đi ăn lẩu nướng nhé. Ăn xong rồi đi đâu nữa thì tới ngày đó quyết định." Đào Song Ngư nhanh chóng lên tiếng cắt ngang, không quên liếc nhìn xem thái độ của cậu bạn cùng bàn của mình. Nhưng Lục Ma Kết vẫn đang mải mê cười đùa với hai cậu bạn Âu Thiên Yết và Đoàn Bảo Bình, không hề hay biết đến "tâm tư" của cô bạn cùng bàn.

Trong khi hội con trai đang buôn chuyện cuối tuần này nên đi tăng hai ở đâu thì hội con gái trao nhau những ánh mắt tinh nghịch, ngầm chúc phúc cho phi vụ tỏ tình đầy mạo hiểm nhưng cũng không kém phần lãng mạn của Đào Song Ngư. Bầu không khí trong lớp vì thế cũng trở nên rộn ràng và náo nhiệt hơn bao giờ hết, tất cả đều đang háo hức chờ đợi một chuyến đi chơi cuối tuần thật vui vẻ và đáng nhớ.

...

Sau khi tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, cả lớp nhốn nháo thu dọn sách vở, nhanh chóng rời khỏi lớp để tận hưởng khoảng thời gian tự do. Riêng Âu Thiên Yết và Nguyệt Xử Nữ lặng lẽ ở lại, mỗi người một góc lớp, bắt đầu công việc trực nhật được phân công theo bàn. Thiên Yết cầm chổi quét những mẩu giấy vụn dưới sàn còn Xử Nữ cẩn thận lau bảng và sắp xếp lại bàn ghế.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng sột soạt của chổi và tiếng vải mềm lướt trên mặt bảng. Âu Thiên Yết khẽ liếc nhìn Nguyệt Xử Nữ, mái tóc đen của cô khẽ rung rinh khi cúi người lau những vết phấn cứng đầu. Cậu ngập ngừng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: 

"Cuối tuần này lớp mình đi chơi, cậu cũng đi đúng chứ Xử Nữ?"

Nguyệt Xử Nữ dừng tay, quay lại nhìn Âu Thiên Yết, đôi mắt trong veo khẽ chớp: "Ừm, cả lớp đều thống nhất đi hết rồi mà. Với lại nếu cậu bùng kèo thì cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nhận 'tuyệt chiêu' của Sư Tử với Song Ngư đi."

"Thôi tớ nào dám bùng kèo." Âu Thiên Yết phì cười. 

"Vậy...cậu định mặc đồ màu gì hôm đó?" Âu Thiên Yết cố gắng giữ giọng điệu bình thường, như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ. "Ý tớ là...hội con gái có lên dresscode gì không..."

"Bọn tớ không, còn tớ cũng chưa biết nữa, chắc là xanh biển nhạt hoặc trắng cho đơn giản thôi." Nguyệt Xử Nữ đáp, không mấy để ý đến câu hỏi của Âu Thiên Yết, nhanh chóng quay lại với công việc của mình.

Âu Thiên Yết khẽ gật đầu, trong lòng thầm ghi nhớ. Màu xanh nhạt hoặc trắng...cậu sẽ tìm một chiếc áo tương tự. Cậu muốn có một sự trùng hợp nho nhỏ, dù chỉ là vô tình, trong buổi đi chơi đặc biệt này.

Sau một lúc im lặng, Âu Thiên Yết lại lên tiếng, lần này giọng cậu có vẻ tự nhiên hơn: "Tớ thấy cậu hay đi xe bus về. Cuối tuần này đi chơi, cậu định đi bằng gì?"

"Tớ chắc cũng đi bus thôi."

Âu Thiên Yết cố gắng giấu đi sự bồn chồn, ánh mắt thoáng chút mong đợi, mở lời: "Tớ thấy bus chạy đến 8 giờ là hết chuyến rồi...mà buổi đi chơi cuối tuần này cũng phải hơn giờ đó...nếu cậu chưa có phương tiện, tớ có thể chở cậu đi. Nhà tớ cũng tiện đường đó." 

Nguyệt Xử Nữ hơi khựng lại, nhìn Âu Thiên Yết với vẻ dò xét. Thường ngày cậu khá ít nói và không mấy khi chủ động bắt chuyện với con gái, lời đề nghị này của cậu có chút bất ngờ.

"Cảm ơn cậu." Nguyệt Xử Nữ đáp, giọng điệu lịch sự nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. "Nhưng chắc không cần đâu. Có gì tớ nhờ Kim Ngưu chở về cũng được." 

Âu Thiên Yết khẽ cụp mắt, một chút thất vọng thoáng qua trong lòng. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Không sao cả, vẫn còn cả buổi đi chơi dài phía trước. Cậu sẽ tìm cơ hội khác để gần gũi hơn với cô bạn tỉ mỉ và có chút xa cách này. Cậu tin rằng, sự chân thành của mình sẽ được Xử Nữ nhận ra. Cả hai tiếp tục công việc trực nhật trong im lặng, nhưng trong lòng Thiên Yết đã âm thầm nhen nhóm một hi vọng nhỏ cho buổi đi chơi sắp tới.



❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com