hồi ức số 26.
thước phim số 26: nốt trầm tuổi mười bảy
Sau buổi đi chơi Giáng Sinh ngắn ngủi, guồng quay học tập nhanh chóng cuốn các cô cậu học sinh trở lại trường, đặc biệt là khối 12, khi kỳ thi tốt nghiệp chỉ còn đếm ngược từng ngày. Không khí ôn luyện căng thẳng bao trùm lên từng hành lang, từng lớp học. Lớp 12Z cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy: Hoa Kim Ngưu đến trường đúng giờ hơn, Tống Cự Giải chăm chỉ giải bài tập Vật Lý, Lục Ma Kết không còn gật gù trong tiết Văn, Nguyệt Xử Nữ miệt mài với những phương trình Hóa học phức tạp, hay Phan Bạch Dương cũng bớt nghịch ngợm trong tiết Địa. Sự thay đổi tích cực này khiến các thầy cô không khỏi hài lòng, gật gù khen ngợi.
Với tư cách là lớp phó học tập gương mẫu, Ngọc Song Tử đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm trước sự tiến bộ tích cực của cả lớp, nhưng không hiểu sao cô cứ cảm thấy có điểm kỳ lạ nào đấy. Và có lẽ, cô không phải là người duy nhất có suy nghĩ này.
"Song Tử này, cậu có thấy từ hôm đó không khí trong lớp mình cứ lạ kiểu gì không?"
Cát Nhân Mã khẽ nghiêng đầu, thì thầm với Ngọc Song Tử. Ban đầu Lâm Thiên Bình hỏi cô có thấy không khí lớp thay đổi không, cô liền lắc đầu bảo vẫn bình thường mà. Nhưng càng về sau, cô càng cảm nhận rõ một sự ngột ngạt, gượng gạo mỗi khi cả nhóm tụ tập trò chuyện.
"Tớ cũng thấy vậy, nhưng không tài nào diễn tả được cái sự bất ổn này nó nằm ở đâu."
Ngọc Song Tử chống cằm, ánh mắt mơ hồ nhìn về dãy bàn cuối lớp. Nếu phải tìm một dấu mốc cho sự thay đổi này, chắc chắn cô sẽ nghĩ ngay đến đêm tỏ tình không thành giữa Đào Song Ngư và Lục Ma Kết. Nhưng nhìn xem, hai người kia vẫn trao đổi sôi nổi về cách giải một bài toán khó, thậm chí còn cười với nhau. Vậy thì rốt cuộc, điều gì đang âm thầm tạo nên cái bầu không khí nặng nề, thiếu tự nhiên này trong lớp dạo gần đây?
"Aaahhh, bức bối quá đi thôi!"
Ngọc Song Tử vò tóc, bất lực trước những suy nghĩ rối bời. Cát Nhân Mã nhìn vẻ mặt bất lực của cô bạn thân thông minh của mình cũng đành bỏ cuộc. Song Tử còn không nhận ra, thì làm sao cô có thể tìm ra đáp án? Nghĩ vậy, Cát Nhân Mã liền đứng dậy, chạy nhanh đến bàn của Lâm Thiên Bình, kéo tay cậu bạn xuống căn-tin mua chút đồ ăn vặt, hi vọng sẽ xua tan đi cơn nhức đầu âm ỉ.
Trong khi Cát Nhân Mã và Lâm Thiên Bình khuất dần sau cánh cửa, Ngọc Song Tử vẫn ngồi bất động tại chỗ, đôi mắt đen láy đượm vẻ suy tư với mong muốn tìm ra được nguyên nhân gây nên không khí bất thường trong lớp. Ánh mắt vô thức lướt qua từng gương mặt trong lớp. Tống Cự Giải đang cặm cụi giải một bài tập Toán khó nhằn, thỉnh thoảng lại khẽ chau mày. Âu Thiên Yết im lặng đọc sách, ngay cả Phan Bạch Dương bình thường hay loi nhoi cũng ngồi ngay ngắn học bài môn Lịch Sử.
Nhưng ẩn sau vẻ bề ngoài chăm chỉ ấy, Ngọc Song Tử vẫn cảm nhận được những gợn sóng ngầm. Những cuộc trò chuyện bớt đi những tràng cười sảng khoái, những lời trêu đùa tinh nghịch cũng thưa thớt hẳn. Mọi người dường như đều giữ một khoảng cách vô hình, lịch sự nhưng xa cách.
Ánh mắt Ngọc Song Tử dừng lại ở bàn của Đào Song Ngư. Cô bạn khẽ mỉm cười khi đọc được một đoạn văn thú vị, còn Lục Ma Kết thì chăm chú giải bài tập Vật Lý, hai người vẫn trao đổi bài vở, giảng giải cho nhau những chỗ chưa hiểu. Bề ngoài, mối quan hệ của họ dường như không có gì thay đổi sau đêm Giáng Sinh ấy.
Nhưng Song Tử, vẫn mơ hồ nhận ra một sự gượng gạo như làn sương mỏng bao phủ những tương tác của hai người. Ánh mắt Song Ngư đôi khi thoáng buồn khi vô tình chạm phải ánh mắt của Ma Kết. Nụ cười của Ma Kết cũng không còn vẻ hồn nhiên, thoải mái như trước kia.
Bất chợt, ánh mắt Ngọc Song Tử dừng lại ở Nguyệt Xử Nữ. Cô bạn vẫn ngồi im lặng một mình, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cành cây khẳng khiu đang rung rinh trong gió nhẹ. Gương mặt Xử Nữ có vẻ hơi tái, đôi bàn tay nắm chặt đặt trên đùi. Từ sau đêm lửa trại, Song Tử nhận thấy Xử Nữ vốn đã ít nói trở nên trầm hơn hẳn, thường xuyên chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Ánh mắt cô bạn đôi khi thoáng vẻ lo lắng, như đang ẩn chứa một bí mật nào đó.
"Có lẽ...không chỉ là giữa Song Ngư và Ma Kết." Ngọc Song Tử lẩm bẩm, khẽ day day thái dương.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Ngọc Song Tử. Cả lớp nhốn nháo ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Nhưng trong tâm trí Song Tử, những dấu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.
...
Sau khi kết thúc tiết Toán của thầy chủ nhiệm, bầu không khí căng thẳng trong lớp 12Z dường như cô đặc lại. Chỉ vừa nghe tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, cả đám học trò đã đồng loạt ngả người ra sau ghế, vẻ mặt phờ phạc, mệt mỏi hiện rõ trên từng khuôn mặt. Thầy Xà Phu khẽ dừng tay thu dọn tài liệu trên bàn giáo viên, ánh mắt hiền từ lướt qua từng gương mặt bơ phờ của học trò mình. Chắc hẳn, guồng quay ôn luyện gấp rút cho kỳ thi sắp tới đã vắt kiệt không ít sức lực của bọn trẻ.
"Các em chăm chỉ học tập thế này thầy rất mừng, nhưng các em cũng phải chú trọng đến sức khỏe của mình nhé. Nhớ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ đấy nhen."
Thầy Xà Phu khẽ hắn giọng, chất giọng ồm ồm quen thuộc vang lên khiến các cô cậu học sinh 12Z ngồi thẳng người dậy. Nhìn nụ cười triều mến của thầy mà cả bọn bỗng dưng thấy rưng rưng. Dù đã không ít lần đi học muộn, bị ghi tên vào sổ đầu bài, vi phạm nội quy đồng phục hay gây ra đủ thứ "tội trạng", thầy Xà Phu vẫn luôn kiên nhẫn, nhẹ nhàng nhắc nhở, chưa từng một lần lớn tiếng trách mắng. Đến tận thời điểm quan trọng này, thầy vẫn dành sự quan tâm, động viên sâu sắc cho cả lớp.
"Em yêu thầy nhất luôn ạ!"
Phan Bạch Dương đột nhiên đứng dậy, chạy một mạch lên bục giảng đến ôm choàng lấy thầy Xà Phu. Hành động bột phát của cậu học trò nhỏ khiến thầy thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, thầy bật cười, cốc nhẹ vào trán cậu nhóc một cái đầy trìu mến.
"Em chỉ được cái dẻo miệng!"
Tiếng cười rộ lên trong lớp, xua tan đi phần nào bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Cả đám đồng loạt đứng dậy chào tạm biệt thầy chủ nhiệm, rồi nhanh chóng quay trở lại ôn bài, hoặc tụm năm tụm ba thư giãn, trò chuyện trước khi bước vào tiết học tiếp theo.
"Ngư ơi, tớ mới lướt thấy có quán trà sữa mới mở gần trường này, tan học tụi mình đi không?"
Hoa Kim Ngưu cầm điện thoại chạy đến bàn Đào Song Ngư, khoác vai cô bạn với vẻ mặt đầy hào hứng.
"Xin lỗi cậu nha, chiều nay tớ có hẹn với gia đình rồi." Đào Song Ngư dừng bút, ngẩng đầu cười nhẹ trả lời Hoa Kim Ngưu.
"À vậy hả...thế tụi mình hẹn bữa khác nha." Hoa Kim Ngưu có chút hụt hẫng đáp.
Đào Song Ngư chậm rãi gật đầu, lại thấy Hoa Kim Ngưu vẫn đứng tần ngần trước bàn mình liền đè nén tiếng thở dài, nghiêng đầu hỏi cô bạn.
"Sao thế Kim Ngưu?"
"Không có gì đâu."
Hoa Kim Ngưu cười trừ đáp lại, mấy ngày nay cô cứ có cảm giác Song Ngư như đang cố tình tránh cô vậy. Khẽ đưa mắt nhìn cô bạn đang chớp mắt hỏi, liệu có phải cô suy nghĩ quá nhiều rồi không?
"Thôi tớ về chỗ ôn bài đây."
Hoa Kim Ngưu xua tay cười nhạt rồi quay lại chỗ ngồi, cũng không chú ý đến cô bạn Đào Song Ngư đã dần rất khách sáo khi nói chuyện với mình. Mà nhiều năm sau Hoa Kim Ngưu cuối cùng cũng thấy được nụ cười ngây ngô ngày nào của cô bạn, nhưng biết sao được đây khi người nhận nụ cười ấy không còn là cô nữa rồi.
...
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, cuốn theo những lo toan, bộn bề của năm cuối cấp. Kỳ thi tốt nghiệp ngày càng đến gần, áp lực học tập như một sợi dây vô hình siết chặt trái tim của mỗi học sinh lớp 12. Những đêm thức khuya miệt mài bên trang sách, những buổi sáng đến trường với đôi mắt thâm quầng đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của họ.
Trong guồng quay căng thẳng ấy, những rạn nứt âm thầm trong mối quan hệ giữa các thành viên trong lớp 12Z ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Bầu không khí ngột ngạt mà Ngọc Song Tử cảm nhận được ngày nào giờ đã trở thành một sự thật hiển nhiên. Những cuộc trò chuyện nhóm thưa thớt dần, thay vào đó là sự im lặng, những ánh mắt lảng tránh khi vô tình chạm nhau.
Đào Song Ngư và Lục Ma Kết vẫn giữ thái độ bình thường trước mặt mọi người, nhưng chỉ cần tinh ý cũng có thể nhận ra giữa họ đã có một khoảng cách vô hình. Ánh mắt Song Ngư không còn cái vẻ rạng rỡ, đầy hi vọng khi nhìn Ma Kết. Nụ cười của Ma Kết cũng phảng phất một nỗi buồn man mác, không còn sự vô tư, thoải mái như trước.
Hoa Kim Ngưu vẫn quan tâm đến Đào Song Ngư, vẫn cố gắng rủ rê bạn đi chơi, nhưng đáp lại cô chỉ là những lời từ chối nhẹ nhàng, lịch sự nhưng đầy xa cách. Kim Ngưu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong thái độ của Song Ngư, một bức tường vô hình dường như đã dựng lên giữa hai người bạn thân. Cô không hiểu mình đã làm gì sai, chỉ biết rằng nụ cười rạng rỡ ngày nào của Song Ngư đã nhường chỗ cho một vẻ u buồn khó tả.
Ngọc Song Tử, với vai trò là người quan sát, cảm nhận rõ những biến chuyển trong lớp. Cô cố gắng tìm hiểu những rạn nứt này, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô vọng, bởi mỗi người đều mang trong mình một nỗi niềm riêng, một khoảng lặng khó có thể sẻ chia.
Nguyệt Xử Nữ vẫn giữ cho bản thân vẻ điềm tĩnh, tập trung vào việc học. Nhưng khi vô tình chạm mắt với Đoàn Bảo Bình, cô lại không khỏi căng thẳng. Sau đêm hôm ấy, cái bí mật mà cô vô tình nhận ra dường như đã trở thành một nỗi âm ỉ trong lòng cô.
Một buổi chiều tan học muộn, khi hành lang đã vắng lặng, Nguyệt Xử Nữ vô tình nhìn thấy Lục Ma Kết đứng một mình dưới gốc cây phượng già trên sân trường. Gió nhẹ thổi lay những cành cây khẳng khiu, những chiếc lá khô khẽ rơi xào xạc. Ma Kết đứng đó, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm về phía chân trời, trong tay cậu là một túi giấy nhăn nhúm gì đó.
Nguyệt Xử Nữ mơ hồ đoán ra thứ trong tay Lục Ma Kết, một nỗi xót xa chợt dâng lên trong lòng. Dù cậu bạn thường xuyên trêu ghẹo cô, hay bày trò chọc phá các bạn trong lớp, nhưng cô biết rằng đằng sau vẻ ngoài nghịch ngợm ấy, cậu bạn cũng có những nỗi niềm không thể giải bày, nỗi đau âm ỉ trong lòng. Cô hiểu, bởi cô cũng giống cậu, có một thứ tình cảm không thể bày tỏ.
Nguyệt Xử Nữ khẽ bước lại gần, cất tiếng gọi khẽ: "Ma Kết."
Lục Ma Kết giật mình quay lại, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Nguyệt Xử Nữ. Cậu khẽ gật đầu, một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi: "Cậu cũng chưa về à..."
"Cậu...vẫn còn giữ nó sao?" Nguyệt Xử Nữ khẽ chỉ vào chiếc túi giấy trong tay Lục Ma Kết.
Ánh mắt Lục Ma Kết thoáng bối rối: "Cậu...sao cậu...biết được?"
"Lúc đó tớ đứng bên cạnh cậu nên cũng nghe thấy cũng phần nào nhận ra..."
Lục Ma Kết nhìn túi giấy trong tay, một nỗi buồn man mác hiện lên trong đôi mắt đen sâu hút: "Tớ..tớ định tặng cậu ấy ngày hôm ấy...nhưng..."
Lời nói thốt ra chẳng thể hoàn chỉnh, sự im lặng bao trùm lấy Lục Ma Kết, gió vẫn thổi và mang theo hơi lạnh của những ngày cuối đông.
Nguyệt Xử Nữ nhìn Lục Ma Kết, rồi lại nhìn về phía cổng trường, nơi bóng dáng mảnh khảnh của Hoa Kim Ngưu vừa khuất dạng. Cô cảm thấy một sự bất lực dâng trào. Liệu thời gian có thể chữa lành những vết thương lòng? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, như những chiếc lá khô lìa cành đang rơi xuống trong chiều muộn.
🍂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com