Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức số 27.

thước phim số 27: chuyến tàu dần đến trạm đích

Ánh lửa trại bập bùng từng tiếng tí tách, hắt lên những vệt sáng vàng cam ấm áp lên những gương mặt còn vương chút mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển và vui chơi. Tiếng cười nói râm ran ban đầu cũng dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của màn đêm ngoại ô. Mỗi người một vẻ, người thì thầm trò chuyện, người lại lặng lẽ ngắm nhìn những đốm lửa nhảy múa.

Tống Cự Giải vừa mới loay hoay cất gọn mấy đồ lỉnh kỉnh vào cốp xe một lát thôi mà quay trở lại đã thấy vắng đi vài gương mặt quen thuộc trong vòng tròn quây quần bên đống lửa. Tống Cự Giải đảo mắt một vòng quanh khoảng đất trống, cất tiếng hỏi người ngồi bên cạnh:

"Sao còn có mấy đứa vầy nè? Đi đâu hết rồi?"

"Hai cặp đôi mà ai cũng biết kia xung phong đi mua thêm đồ ăn vặt rồi, còn Song Ngư với Xử Nữ đang đi lấy trà sữa, chắc cũng sắp quay lại rồi á."

Ngọc Song Tử đẩy nhẹ gọng kính, chống cằm chán nản nhìn đốm lửa nổ lách tách trước mặt. Mới có 1 tháng trôi qua thôi mà không khí trong lớp cứ âm u, nặng nề như dưới địa phủ vậy. Ban đầu cô còn tự nhủ biết đâu do cử áp lực thi cử nên ai cũng căng thẳng thôi, đợi thi xong rồi không khí lớp lại trở về như cũ. Nhưng rốt cuộc vẫn là cô tự thôi miên bản thân, tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn dù kỳ thi đã kết thúc hơn một tuần, thậm chí còn kỳ lạ đến nỗi thầy Xà Phu cũng cảm nhận được. Và thế là buổi tụ tập ngày hôm nay xuất hiện với mục đích gỡ rối những khúc mắc, kéo bầu không khí lớp tự nhiên, sôi nổi trở lại. Cơ mà quan sát tình hình người tách đầu này người tách đầu kia thì Ngọc Song Tử thấy cũng không mấy khả quan.

"Sao cậu thở dài thế?"

Như cảm nhận được hơi thở nặng nề của cô, Tống Cự Giải ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, tò mò hỏi. Ngọc Song Tử nghiêng đầu nhìn Tống Cự Giải, ánh mắt thấp thoáng vẻ tiếc nuối, nhỏ giọng trả lời.

"Tớ muốn không khí lớp vui vẻ như xưa..."

Tống Cự Giải gật gù, cậu hiểu ý vừa rồi của Ngọc Song Tử, dù có vô tư cỡ nào cũng có thể cảm nhận được 12Z không còn là 12Z ngày ấy nữa...Có lẽ, khi cánh cửa đại học ngày càng đến gần, mỗi người đều có định hướng riêng, rồi cũng phải đến lúc chia xa, người đã muốn gác lại thì chẳng ai có thể níu giữ...

"Đồ ăn vặt ú na ú nụ tới đây ~ "

Chưa thấy bóng dáng người đâu mà đã nghe thấy tiếng vang vọng, âm vực cao vút đặc trưng, không lẫn vào đâu được, còn ai khác ngoài cô bạn lớp phó văn thể mỹ năng động cơ chứ. Cát Nhân Mã cười toe toét, hai tay quơ quơ mấy túi bánh phồng tôm, bim bim đủ loại, bên cạnh là Lâm Thiên Bình lỉnh kỉnh xách thêm hai túi lớn nữa.

"Trà sữa béo ngọt cũng tới nữa nè ~ "

Đào Song Ngư và Nguyệt Xử Nữ theo sau, vui vẻ mang những ly trà sữa thơm ngon đến chỗ mọi người đang ngồi.

Đoàn Bảo Bình nhìn không gian bắt đầu len lỏi tiếng cười khúc khích cũng thở phào nhẹ nhõm, dù có đôi lúc hơi gượng gạo nhưng nhìn chung không khí vẫn còn hòa hợp. Đoàn Bảo Bình xoay người lấy chiếc ghi-ta đem từ nhà theo, khẽ hắn giọng thu hút sự chú ý của mấy người bạn.

"Nhân dịp cả lớp có một bữa tụ họp đông đủ thế này, tớ xin gửi tặng các cậu một bài hát nhé."

"Đương nhiên rồi, dễ gì mới được nghe Bảo Bình đàn hát live chứ."

Lục Ma Kết hào hứng lên tiếng, còn không quên quay sang khoác chặt vai Âu Thiên Yết đung đưa khiến cậu bạn nhăn mày vỗ cái bốp một phát vào tay.

Các cô cậu học trò bắt đầu ngồi ngay ngắn thành vòng tròn quanh đống lửa, chia nhau từng gói bánh, gói kẹo, cùng nhau nhâm nhi những ly trà sữa ngọt ngào. Tiếng đàn ghi-ta trầm lắng của Đoàn Bảo Bình hòa cùng những giọng hát lí nhí, tạo nên một bầu không khí ấm áp và dần vui vẻ hơn.

Hoa Kim Ngưu đưa mắt nhìn một vòng quanh những gương mặt quen thuộc, khóe môi cô khẽ cong lên khi nhận ra trên gương mặt ai cũng vương vấn những nụ cười. Từng đoạn ký ức vui đùa của những ngày hội trại năng nổ, những buổi tập văn nghệ hăng say cùng nhau, từng chút một hiện về trong tâm trí cô.

"Ước gì không khí lớp cứ vui vẻ như thế này nhỉ?"

Hoa Kim Ngưu khẽ tựa đầu vào vai Đào Song Ngư thủ thỉ, giọng nói mang theo một chút buồn man mác. Nghĩ đến cảnh phải chia xa những người bạn đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu buồn vui suốt những năm tháng cấp ba, cô thật không nỡ. Cô ước gì mọi người vẫn có thể mãi mãi vui vẻ, trải qua những ngày bình yên như thế này.

Đào Song Ngư không đáp lại, ánh mắt xa xăm nhìn về bầu trời đêm đen kịt, nơi vầng trăng tròn bị đám mây bồng bềnh che khuất.

'Có lẽ mong ước này sẽ chẳng thể thành hiện thực khi ai cũng dần thay đổi, mà hiện giờ chính bản thân cô là người thay đổi rõ ràng nhất...'


Âu Thiên Yết trầm ngâm dõi theo từng hành động của Đoàn Bảo Bình, một dáng vẻ lãng tử với chiếc ghi-ta nâu bên ánh lửa nhập nhòe. Dù biết cậu bạn có khiếu nghệ thuật nhưng nhìn những ngón tay điêu luyện lướt trên dây đàn, cậu vẫn không khỏi thầm thán phục tài năng của Đoàn Bảo Bình. Trong đầu Thiên Yết thoáng qua một tia tò mò, không biết một người toàn diện như Bảo Bình sẽ có hình mẫu lý tưởng như thế nào.

"Mê Bảo Bình rồi hay gì mà nhìn cậu ấy chăm chú thế?" 

Giọng nói trêu chọc quen thuộc vang lên bên tai, kéo Âu Thiên Yết ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu khẽ nhếch mép cười, liếc nhìn chủ nhân chất giọng ngả ngớn ấy:

"Còn cậu mê tớ hay gì mà để ý nhất cử nhất động cửa tớ dữ vậy?"

"Tự luyến thấy gớm!"

Lục Ma Kết nhìn cái nhíu mày đầy thách thức của Âu Thiên Yết liền biết mình không thể hơn thua với cậu bạn, đành ngậm ngùi ngồi im lặng thưởng thức màn trình diễn của Đoàn Bảo Bình.

Âu Thiên Yết chẳng mấy bận tâm đến vẻ mặt có chút hờn dỗi của Lục Ma Kết, lén quay sang nhìn cô bạn ngồi bên cạnh đang phà hơi ấm vào lòng bàn tay. Tất cả cử chỉ của người nọ đều được cậu từng chút thu hết vào mắt, đến khi tầm mắt cậu khẽ dời sang ánh mắt của cô, một cảm giác choáng ngợp bất ngờ ập đến. Bầu trời đêm chỉ lác đác vài ánh sao, nhưng trong đôi mắt Nguyệt Xử Nữ lúc này, Âu Thiên Yết lại thấy cả ngàn vì sao lấp lánh, rực rỡ.

Dù có che giấu tâm tư kỹ đến đâu thì cũng không thể che giấu được ánh mắt khi nhìn người mình thầm thương trộm nhớ. Hơn ai hết, Âu Thiên Yết hiểu rõ điều này nhất. Mà ánh mắt dịu dàng ấy của Nguyệt Xử Nữ lại hướng trọn về phía cậu bạn với chiếc đàn ghi-ta nâu. Âu Thiên Yết vẫn không dời tầm mắt của mình, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh:

"Bảo Bình đàn hay thật nhỉ, Xử Nữ?"

"Ừm, Bảo Bình chơi đàn từ đầu cấp 2 rồi cơ."

Nguyệt Xử Nữ nhỏ giọng đáp lại câu hỏi vừa rồi của cậu, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên vẫn hướng về thân ảnh Đoàn Bảo Bình tỏa sáng bên ánh lửa bập bùng. Âu Thiên Yết có thể cảm nhận được vị chua dấy lên trong cổ họng mình, từng đốt ngón tay găm chặt vào lòng bàn tay đến nỗi chỉ cần chặt thêm một lúc nữa thôi là có thể ứa cả máu ra.

"Xử Nữ...cậu thích...Bảo Bình phải không?"

Âu Thiên Yết thấy đáy mắt Nguyệt Xử Nữ thoáng dao động, một sự bối rối nhẹ nhàng lướt qua, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh vốn có. Cuối cùng, Xử Nữ cũng nghiêng đầu nhìn cậu, mi mắt khẽ rũ xuống, giọng điệu từ tốn như thể người vừa bị phát hiện bí mật không phải là cô vậy.

"Thích hay không thích thì có thay đổi được điều gì không?"

Nếu là Nguyệt Xử Nữ của những ngày trước, chắc chắn cô sẽ hốt hoảng nếu bị ai đó phát hiện ra tình cảm thầm kín dành cho Đoàn Bảo Bình. Nhưng mọi chuyện bây giờ đã thay đổi quá nhiều. Sau cái buổi tối định mệnh ấy, cô đã nhận ra rằng một khi bản thân đã mở lời, ngay cả tình bạn, thứ tình cảm quý giá mà cô luôn trân trọng, cũng có nguy cơ tan vỡ.

Nguyệt Xử Nữ thấy Âu Thiên Yết tròn mắt nhìn mình, chỉ biết cười trừ, vươn tay gỡ những ngón tay đang găm chặt vào lòng bàn tay của cậu bạn, xoa nhẹ lên đó như một lời an ủi im lặng, rồi tiếp tục quay lại theo dõi màn hòa tấu đầy ngẫu hứng của Đoàn Bảo Bình cùng với bộ đôi Cát Nhân Mã và Lâm Thiên Bình.

Từ lúc cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay nhỏ nhắn ấy khi chạm vào từng ngón tay mình, Âu Thiên Yết cũng nhanh chóng nhận ra một sự thật cay đắng, nếu cậu cứ cố chấp tiếp tục theo đuổi một tình cảm không thuộc về mình, thì người đau khổ không chỉ có cậu và Xử Nữ, mà còn cả những người bạn đang ngồi quây quần bên ánh lửa này.

'Đúng thật chẳng thay đổi được điều gì...bởi ngay từ đầu...chúng ta đã là hai đường thẳng song song, mãi mãi không có điểm chung...'


Trong không gian ấm áp của ánh lửa trại và tiếng nhạc du dương, mỗi người dường như chìm đắm trong những suy tư riêng. Câu hỏi bất chợt của Âu Thiên Yết đã khơi gợi lên những dòng chảy ngầm trong trái tim Nguyệt Xử Nữ, một sự chấp nhận lặng lẽ về một tình cảm không thể gọi tên.

Đoàn Bảo Bình vẫn say sưa với những nốt nhạc, ngón tay điêu luyện lướt trên dây đàn, tạo nên những giai điệu trầm bổng lúc da diết, lúc lại tươi vui. Cát Nhân Mã và Lâm Thiên Bình không ngừng nhún nhảy, hát theo điệu nhạc, cố gắng khuấy động bầu không khí đang có phần tĩnh lặng.

Hoa Kim Ngưu tựa đầu vào vai Đào Song Ngư, ánh mắt dõi theo ngọn lửa đang nhảy múa. Trong lòng cô chất chứa bao nhiêu điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Cô cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng của Song Ngư, một nỗi buồn man mác dù cô bạn vẫn cố gắng gượng cười.

Đào Song Ngư nhìn vầng trăng mờ ảo sau những đám mây, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Lời từ chối của Lục Ma Kết đêm Giáng Sinh vẫn còn âm vang đâu đó, nhưng giờ đây, cô đã học được cách chấp nhận. Chỉ là đôi khi, một thoáng buồn vẫn ùa về khi nhớ lại những rung động đầu tiên.

Lục Ma Kết ngồi lặng lẽ một góc, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía Hoa Kim Ngưu, rồi lại vội vã dời đi. Cậu cảm nhận được sự phức tạp trong mối quan hệ của cả nhóm và một phần trong cậu cảm thấy có lỗi vì đã vô tình tạo ra sự xáo trộn này.

Ngọc Song Tử quan sát từng biểu hiện của bạn bè, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô muốn mọi thứ trở lại như xưa, cái thời mà lớp 12Z là một tập thể vui vẻ, hồn nhiên. Nhưng cô cũng hiểu rằng, mỗi người đều có những vấn đề riêng, những nỗi niềm khó nói.

Thời gian cứ thế trôi đi, đêm càng về khuya, ánh lửa trại cũng dần tàn lụi. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho một ngày mới. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát.

Trên đường về, Âu Thiên Yết đi cạnh Nguyệt Xử Nữ. Cả hai không nói gì, nhưng dường như giữa họ đã có một sự thấu hiểu ngầm. Âu Thiên Yết không còn cố gắng níu kéo, và Nguyệt Xử Nữ cũng không còn né tránh ánh mắt của cậu.

Đến ngã rẽ, Nguyệt Xử Nữ khẽ dừng lại, nhìn Âu Thiên Yết với một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn cậu, Thiên Yết."

Âu Thiên Yết khẽ gật đầu, một nụ cười buồn man mác hiện trên môi: "Không có gì. Ngủ ngon."

Nhìn bóng lưng Nguyệt Xử Nữ khuất dần trong bóng đêm, Âu Thiên Yết thở dài một tiếng. Cậu biết rằng, có những tình cảm không thể đáp lại, và đôi khi, buông tay lại là cách tốt nhất cho cả hai.

Buổi tụ tập bên bờ sông đêm ấy không hoàn toàn giải quyết được mọi vấn đề, nhưng ít nhất, nó đã cho mỗi người một khoảng lặng để nhìn nhận lại những cảm xúc của bản thân. Những rạn nứt có thể vẫn còn đó, nhưng sự chân thành và những kỷ niệm đẹp vẫn sẽ là sợi dây kết nối họ, dù cho tương lai có ra sao.

Khi ánh bình minh ló rạng, một ngày mới bắt đầu. Những cô cậu học trò lớp 12Z lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, mang theo những bài học về tình bạn, tình yêu và sự trưởng thành. Con đường phía trước có thể còn nhiều chông gai, nhưng họ sẽ không đơn độc, bởi vì họ đã từng là một phần của tập thể 12Z, một gia đình nhỏ đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ.



🌙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com