Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức số 5.

thước phim số 5: bức ảnh đầu thu

7 giờ sáng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, rót xuống mặt đường loang lổ những vệt vàng ươm. Gió đầu ngày se se thổi, thoáng qua tiệm cà phê Sunflower góc phố, làm chiếc rèm mỏng khẽ bay. Bên trong, tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc radio đặt nơi tủ gỗ, khiến lòng người cũng hòa theo từng nhịp yên ả.

Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa khẽ leng keng khi cửa được mở ra, một nhóm bốn cô gái trong đồng phục học sinh bước vào, tiếng cười ríu rít kéo theo không khí sinh động lạ thường.

"Cho em bốn sandwich trứng với bốn ly cacao ạ." 

Cát Nhân Mã lướt nhìn menu một lượt rồi híp mắt cười với anh chủ tiệm đẹp trai mà cô bạn Đào Song Ngư đã nói trước đó. Trả tiền xong, cô quay lại, bắt gặp cảnh ba đứa bạn của mình đang rôm rả chỉ trỏ vào tủ bánh ngọt thơm nức, mắt đứa nào đứa nấy sáng lấp lánh cả lên.

"Các em chọn chỗ ngồi rồi nhân viên sẽ mang bánh với nước đến bàn cho bọn em. Chúc các em ngon miệng."

"Dạ vâng."

Cát Nhân Mã lễ phép đáp lại, rồi nhanh chóng kéo tay cô bạn Đào Song Ngư vẫn đang bật chế độ tia trai đẹp. Hoa Kim Ngưu và Ngọc Song Tử nhìn nhau cười trừ rồi cũng lẽo đẽo theo sau hai cô bạn. 

"Huhu, tớ mê anh chủ tiệm mất rồi..." 

Đào Song Ngư cắn một miếng sandwich, chóp chép miệng nói, mắt vẫn hướng về người đang đứng ở quầy pha chế. 

"Cậu thích thế thì lại xin info anh ấy đi." 

Hoa Kim Ngưu rút một tờ khăn giấy, quay sang lau cái miệng dính sốt của cô bạn đang chìm trong sức hút của anh chủ tiệm.

"Tớ thì lại thích hai chị nhân viên cơ, xinh đẹp quá đáng rồi." 

Ngọc Song Tử chống cằm, khuấy nhẹ ly cacao, buông một câu làm ba người còn lại đều sững lại. Ai mà ngờ cô bạn lạnh lùng nhất bọn cũng có phút giây "sa ngã" thế này cơ.

"Đến Song Tử mà cũng mê thì tớ phải xem thử hai chị nhân viên mới được." 

Cát Nhân Mã nãy giờ vẫn chăm chú màn hình điện thoại nên không để ý lắm, nghe cô bạn thuở nhỏ của mình nói thế cũng tò mò hướng mắt về phía bàn đối diện. Rất nhanh cũng buông một câu cảm thán: 

"Nhan sắc tiệm này không đùa được đâu!"

"Hèn chi Song Ngư cứ nhất quyết đòi đi tiệm này cho bằng được." Hoa Kim Ngưu phì cười. 

Đào Song Ngư lúc này mới chịu rời mắt khỏi "cảnh đẹp" trước mặt, nghiêm túc thông tin:

"Tiệm này chỉ có anh chủ quán với hai chị nhân viên thôi và cả ba đều là sinh viên năm ba hết. Anh chủ quán đẹp trai tên là Bùi Sư Tử, chị nhân viên đem nước tới cho bọn mình tên là Châu Xử Nữ, còn chị nhân viên đang lau bàn đằng kia tên là Diệp Ma Kết." 

"Cậu biết rõ quá ha, chắc tới đây thường xuyên lắm." Cát Nhân Mã chòm người tới nhéo hai bên má Đào Song Ngư khiến cô bạn chau mày đánh tay một cái chát. 

"Tớ chỉ biết tên thôi." 

"Thế bọn tớ xin info giúp cậu nhé?"

Hoa Kim Ngưu nháy mắt tinh nghịch, Ngọc Song Tử cũng hiểu ý giơ tay lên. 

"Dạ chị ơi...ưm"

"Cậu điên hả!"

Ngọc Song Tử chưa kịp gọi chị nhân viên đã bị Đào Song Ngư nhào tới bụm chặt miệng khiến cô phát ra tiếng í ới. Còn hai cô bạn Hoa Kim Ngưu và Cát Nhân Mã lại ngồi cười ngặt nghẽo, không có ý định can thiệp. 

"Tớ chủ động giúp cậu thế còn gì!"

Ngọc Song Tử sau khi được Đào Song Ngư thả ra liền liếc cô bạn một cái sắc như dao. Còn Đào Song Ngư trực tiếp lơ đi cái lườm ấy, hút lấy ngụm cacao, chậm rãi mở lời: 

"Tớ chỉ ngắm thôi chứ trai tài gái sắc thế này tớ đảm bảo có người yêu hết rồi đấy."

Ba người còn lại nghe thế cũng gật gù đồng tình, chốc chốc lại bật cười, tiếng cười giòn giã vang vọng cả góc quán, như xua tan đi cái se lạnh của sớm mai.

Hoa Kim Ngưu nhìn đồng hồ trên tay, thấy gần đến giờ diễn ra ngày hội liền hối thúc mấy cô bạn mình nhanh chóng thu dọn đồ tới trường. Cả nhóm lục tục thu dọn, vẫn còn tiếc nuối dòm ngó thêm mấy chiếc bánh mới ra lò. Khi ra tới cửa, chiếc chuông nhỏ leng keng lần nữa vang lên, nhẹ nhàng tiễn họ ra khỏi không gian ấm áp, đầy mùi bơ và ánh nắng ấy.

Ở phía sau cánh cửa gỗ, ánh mắt ai đó cũng vô thức dõi theo những nụ cười trong veo kia, khẽ cong môi mỉm cười như thể đã bắt được một khoảnh khắc thanh xuân đẹp đẽ nhất trong ngày hôm nay.

...

Trời đã bắt đầu vào thu nên ánh nắng buổi chiều bớt gay gắt hơn hẳn so với mùa hạ, những tán lá xanh mướt ngày nào cũng dần ngả màu, thỉnh thoảng vài chiếc lá già lặng lẽ buông mình trong gió. Trên sân trường Hoàng Đạo lúc này, học sinh tụ tập thành từng nhóm ríu rít kéo nhau đi thưởng thức các gian hàng ẩm thực của ngày hội, âm thanh rộn rã vang vọng khắp sân trường.

Ở một góc sân, Đào Song Ngư vừa hoàn thành tiết mục tốp ca, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ. Cô chạy thẳng một mạch về gian hàng của lớp, quất ngay một ly chè mát lạnh. Chọn lấy một góc ghế đá khuất bóng cây, Song Ngư thong thả thưởng thức từng muỗng chè ngọt thanh, cảm nhận sự mát lạnh tan dần trong miệng, như xoa dịu cả cái nắng lẫn sự mệt mỏi.

Nhưng yên bình chẳng kéo dài được bao lâu.

"Đào Thị, cho trẫm ké miếng chè nào." 

Một giọng nói cà phất quen thuộc vang lên phía sau, khiến mặt Đào Song Ngư tối sầm lại ngay lập tức.

Lục Ma Kết vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình tính chạy về tụ tập với anh em liền thấy Đào Song Ngư đang ngồi ở một góc ghế đá ăn gì đấy, thế là cũng ngứa miệng buông một câu trêu chọc với đối thủ không đội trời chung của mình. 

"Cậu tự tới quầy lớp mình mà lấy!" Đào Song Ngư bực bội đáp, nhanh tay kéo ly chè sát vào người mình như phòng thủ.

"Tớ mới hát xong, hết sức đi rồi." Lục Ma Kết chép miệng, giả bộ thảm thương.

"Bộ tớ không hát chắc?!" 

Đào Song Ngư trừng mắt. Nhưng còn chưa kịp phản pháo thêm thì một bàn tay nghịch ngợm đã đặt lên mái tóc cô. Cả người liền đờ ra, giương mắt to tròn nhìn Lục Ma Kết. Nhưng ngay sau đó, một cơn đau truyền đến từ đỉnh đầu, tên kia không xoa mà...cấu!!

"Lục-Ma-Kết!!"

Tiếng hét giận dữ vang lên, khiến những học sinh xung quanh tò mò ngoái nhìn.

Thế là trong khi mọi người đang thưởng thức những món ăn ngon thì ở một góc sân tường, có cô nữ sinh đuổi theo sau cậu nam sinh, miệng buông lời mắng mỏ không ngừng nhưng vành tai không biết đã ửng đỏ từ lúc nào. 

Ở một góc khác của sân trường, dưới tán cây bàng đã lác đác lá vàng, Nguyệt Xử Nữ ngồi đong đưa chân trên ghế đá, tay cầm ly sương sáo cốt dừa mát lạnh. Cô lặng lẽ tận hưởng vị ngọt béo, thỉnh thoảng cười khúc khích một mình khi nghe tiếng ồn ào xa xa vọng tới.

"Cậu đang ăn gì thế?"

Một giọng nam vang lên từ phía sau khiến Nguyệt Xử Nữ giật mình suýt nữa làm rơi cả ly chè. Cô quay ngoắt lại, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Đoàn Bảo Bình.

Thấy bộ dạng hốt hoảng của cô, chủ nhân giọng nói cũng vội vã vòng lên đằng trước: "Xin lỗi nha không ngờ lại làm cậu giật mình."

"ahh..là Bảo Bình hả..không sao đâu.." Nguyệt Xử Nữ bối rối xua tay.

"Cậu ăn gì thế? Ngon lắm hay sao mà tớ thấy cậu đung đưa chân nữa." 

Đoàn Bảo Bình khẽ cười, hiếu kỳ không biết vị của nó thế nào mà khiến cô bạn hay ngượng ngùng của lớp bày ra biểu cảm vui vẻ thế kia. 

"À..sương sáo cốt dừa ở gian hàng ẩm thực lớp mình á. Sư Tử đang múc chia cho mọi người kìa."

Nguyệt Xử Nữ xấu hổ chỉ tay về phía gian hàng nơi cô bạn Phương Sư Tử đang nghiêm nghị "dạy dỗ" bộ đôi Đào Song Ngư và Lục Ma Kết vì tội tranh giành ly chè.

Đoàn Bảo Bình nhìn theo hướng Nguyệt Xử Nữ chỉ cũng gật gù, lại quay sang nhìn cô bạn chỉ cao tới lồng ngực mình, cười nói: 

"Tớ mà bảo món này không ngon, Sư Tử mà nghe được đấm tớ không trượt phát nào quá."

Nguyệt Xử Nữ khúc khích cười, niềm vui ánh lên trong đôi mắt nâu mềm mại. Mà có lẽ, không chỉ riêng vị sương sáo ngọt dịu, mà chính sự ấm áp đang lan tỏa trong lòng cô cũng khiến nụ cười ấy rực rỡ hơn. Mà ở quầy hàng, một ánh mắt vô thức dõi theo, nơi trái tim cũng chậm rãi lay động theo từng nụ cười vụng về và trong trẻo ấy.

"Thôi tớ cũng lại thử một ly đây. Để xem có đung đưa chân giống cậu không nhé." 

Đoàn Bảo Bình cười xòa chào tạm biệt, Nguyệt Xử Nữ cũng gật đầu nhẹ, tầng má cũng khẽ ửng hồng.

...

Trên hành lang tầng ba, Lâm Thiên Bình tựa người vào lan can, lặng lẽ thu vào mắt khung cảnh tấp nập dưới sân trường, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi không có dấu hiệu hạ xuống, như thể đang ôm trọn lấy cảnh tượng rực rỡ này vào lòng.

"Thiên Bình"

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, kéo Thiên Bình ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu khẽ nghiêng đầu, bắt gặp đôi mắt trong veo đang nhìn mình:

"Kim Ngưu?"

Hoa Kim Ngưu khẽ gật đầu, ngón tay thon dài vô thức vén lọn tóc xòa sang bên tai. Cô tiến đến bên cạnh Lâm Thiên Bình cười hỏi: 

"Cậu thờ thẫn gì ở đây thế? Lớp mình đang tụ tập dưới sân chuẩn bị chụp ảnh đấy."

"Không có gì đâu. Tớ lên lớp lấy vài món đồ, thấy cảnh dưới sân nhộn nhịp quá nên đứng ngắm một chút." Lâm Thiên Bình cười cười, nhún vai. "Thôi bọn mình xuống dưới nhanh đi, không khéo lại bị cả bọn réo om trời nữa."

"Ừm." Hoa Kim Ngưu gật nhẹ.

Cả hai sóng bước bên nhau, nhịp chân chậm rãi. Gió lùa qua hành lang, làm vạt áo trắng khẽ bay. Hoa Kim Ngưu len lén liếc nhìn cậu con trai đi bên cạnh, tim bất giác đập mạnh trong lồng ngực.

Lâm Thiên Bình của khoảnh khắc này khác hẳn khi cậu cười đùa cùng đám bạn. Cậu trầm lặng, điềm tĩnh, có chút xa cách nhưng cũng vì sự đối lập này khiến ánh mắt Hoa Kim Ngưu không thể rời đi. 

"Mặt tớ dính gì hả?"

Lâm Thiên Bình để ý thấy Hoa Kim Ngưu cứ đi được vài bước lại liếc nhìn sang mình, khóe miệng cứ định mấp máy gì đó nhưng mãi vẫn không nói liền khó hiểu hỏi cô bạn.

Bị bắt gặp, Hoa Kim Ngưu giật mình, hai gò má như bị ai đốt nóng. Cô lắp bắp, ánh mắt luống cuống:

"ừm..ha-ả...không có gì hết."

Gió mùa thu dường như cũng nghe thấy tiếng tim cô đập dồn dập. Hoa Kim Ngưu đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên làm gì, đến khi chợt nghe tiếng phì cười rất khẽ bên cạnh.

"Tớ biết tớ đẹp trai mà." Lâm Thiên Bình nheo mắt trêu, giọng điệu lém lỉnh. "Bảo Bình ghen tị với nhan sắc của tớ lắm đấy."

Hoa Kim Ngưu khẽ ngẩng đầu, thấy Lâm Thiên Bình không nhìn mình mà hướng mắt về phía trước, rất nhanh liền hiểu cậu đang cố tình nói như vậy để cô bớt ngượng. Một cảm giác ấm áp lặng lẽ tràn qua, khiến tim cô dịu lại như một mặt hồ sau cơn gió lướt qua. Cô mỉm cười, phối hợp đùa theo:

"Giờ tớ mới biết cậu cũng tự luyến quá ha, y hệt như Cự Giải."

Tiếng cười đùa trong trẻo vang vọng khắp hành lang vắng, hòa cùng sắc nắng dịu nhẹ cuối thu. Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng trái tim thiếu nữ tuổi 17 lại rạo rực từng hồi, để rồi sau này khi nhớ lại, thầm cảm thán 'thì ra mình cũng từng có đoạn tình cảm ngây ngô như thế này'.

...

Cả lớp 12Z tụ tập đông đủ dưới sân trường. Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp một góc, ai nấy đều rạng rỡ trong bộ đồng phục trắng tinh, gương mặt ánh lên nét háo hức xen lẫn bồi hồi.

"Nhanh lên, nhanh lên! Xếp hàng theo tổ nha!" 

Tiếng Phan Bạch Dương lanh lảnh vang lên, tay cầm chiếc máy ảnh của cậu bạn Âu Thiên Yết lia qua lia lại, miệng không ngừng hối thúc.

Hoa Kim Ngưu và Lâm Thiên Bình đến vừa kịp lúc, nhanh chóng hòa vào nhóm bạn. 

"Mọi người, cười lên nào! Một, hai, ba... cheese!"

Tiếng bấm máy vang lên cùng lúc với tiếng hò reo khắp sân trường. Tấm hình đầu tiên của tuổi mười bảy được chụp lại, trong khoảnh khắc ấy, nụ cười, ánh mắt, và cả những mộng mơ ngây ngô đều lặng lẽ đóng khung trong ký ức.

Hoa Kim Ngưu khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu, bỗng dưng cảm thấy sống mũi cay cay. Sẽ chẳng còn bao lâu nữa, họ sẽ rời xa góc sân trường này, rời xa cả những tiếng cười ồn ào và những ngày tháng hồn nhiên không lo nghĩ.

Hoa Kim Ngưu siết chặt vạt áo đồng phục, cô muốn thời gian trôi chậm lại một chút để có thể ngắm nhìn cảnh tượng này lâu hơn, ghi nhớ gương mặt ấy rõ hơn, để không phải nuối tiếc khi ngoảnh đầu lại.

tách.Một tấm ảnh nữa được chụp.

Lần này, không cần ai hô hào, tất cả đều tự nhiên cười với nhau, bằng những nụ cười đẹp nhất của tuổi thanh xuân.



📸


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com