hồi ức số 6.
thước phim số 6: chút rung động chiều thu
Dù đã sang thu nhưng dường như những tia nắng buổi chiều vẫn còn vương chút hơi nóng của mùa hè, trải dài thành những vệt vàng óng ánh trên dãy hành lang tầng ba. Đào Song Ngư nheo mắt lại, trong lòng không khỏi bứt rứt than thở tại sao phải đi học bồi dưỡng vào buổi chiều oi bức như thế này. Cô lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, phe phẩy chiếc quạt nhỏ trong tay rồi uể oải cất bước về lớp.
"Bạn gì ơi, tránh đường!!!"
Tiếng hét thất thanh vang lên khiến Đào Song Ngư giật bắn người, còn chưa kịp định thần thì một lực mạnh đã tông thẳng vào người, kéo theo một cơn đau nhói từ vùng mông. Cô khẽ rít lên một tiếng, cau mày quay phắt lại, bắt gặp hình ảnh thân hình quen thuộc đang nằm sõng soài dưới đất, cạnh một chiếc ván trượt văng ra một góc.
Ánh mắt cô tối sầm lại.
"Phan Bạch Dương!!!"
Phan Bạch Dương còn chưa hoàn hồn sau cú va chạm vừa rồi thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét vang thấu trời đất, quay mặt sang bên cạnh xem chủ nhân của tiếng hét là ai mặt mũi liền tái lại. Trời đất ơi, cậu đụng ai không đụng, lại đụng ngay nhỏ hổ báo Đào Song Ngư!
"Là Song...Song Ngư..hả..."
"Tớ...xin lỗi..."
Phan Bạch Dương lắp bắp, gương mặt lấm lét đầy vẻ hối lỗi, thầm cầu nguyện cô bạn đừng có động thủ.
Nhưng thương thay, lời khẩn cầu của cậu nhanh chóng bị gió cuốn đi.
Đào Song Ngư đứng dậy phủi phủi bộ đồng phục, gửi cho Phan Bạch Dương ánh mắt sắc lẹm rồi không nương tay đạp cho cậu bạn một cú khiến cậu hét toáng lên:
"Tớ xin lỗi rồi mà cậu còn động thủ!!"
"Đáng đời!"
Đào Song Ngư bĩu môi, hậm hực xoay người bỏ đi, để mặc Phan Bạch Dương nhăn nhó ôm mông nằm lăn lóc dưới nền gạch hành lang nắng gắt.
Cơn giận vẫn chưa nguôi, Đào Song Ngư sầm mặt bước vào lớp bồi dưỡng khối xã hội. Cô quăng cặp xuống bàn một cái 'bộp' làm Cát Nhân Mã và Hoa Kim Ngưu đang ríu rít nói chuyện giật mình thon thót.
"Này Song Ngư, còn chưa vô tiết mà sao nhăn nhó thế?" Cát Nhân Mã lên tiếng.
"Ai lại nỡ làm mỹ nhân ngư của bọn mình tức giận thế nhờ?" Hoa Kim Ngưu cười khẽ.
Đào Song Ngư thở hắt, nhào vào lòng cô bạn Hoa Kim Ngưu, nũng nịu kể lể: "Tại Bạch Dương hết ấy! Đúng là đáng ghét mà!"
Hoa Kim Ngưu và Cát Nhân Mã không hẹn mà nhìn nhau, phì cười trước bộ dạng của cô bạn Đào Song Ngư.
"Thế rốt cuộc xảy ra chuyện gì nè?" Kim Ngưu khẽ vuốt tóc Song Ngư, dịu dàng hỏi.
"Bạch Dương bị chập mạch hay sao mà mang ván trượt trượt trên hành lang! Thế là rầm một phát, đâm thẳng vào người tớ!!"
Nghe tới đây, Cát Nhân Mã định an ủi Đào Song Ngư vài câu, ai ngờ cô bạn đã hậm hực nói tiếp: "Xong tớ tức quá đạp cậu ấy một phát rồi bỏ đi luôn!"
"Thôi, coi như cậu cũng trả thù được rồi." Cát Nhân Mã bật cười.
"Phải đó." Hoa Kim Ngưu cũng gật gù.
Một điều mà ai trong 12Z cũng biết đó chính là một khi đã chọc Song Ngư thì đừng hòng thoát khỏi móng vuốt của cô bạn.
"Ò" Đào Song Ngư bĩu môi chẹp một tiếng rồi ngồi thẳng người dậy, lôi tập đề ngữ văn ra hí hoáy làm, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ở phía bên kia lớp bồi dưỡng khối tự nhiên, Phan Bạch Dương cũng hậm hực không kém. Mới ở cửa lớp thôi mà âm lượng của cậu bạn đã bật mức tối đa khiến nhóm người đang tụ tập rôm rả 'lập sòng bài' ở góc lớp khó hiểu nhìn sang.
"Mới đầu chiều mà mặt cậu như cái đít nồi thế Bạch Dương?" Lục Ma Kết nhướng mày hỏi, vẫn không rời mắt khỏi lá bài trên tay.
"Chắc lại cãi nhau với nhỏ Sư Tử chứ gì." Đoàn Bảo Bình bật cười, buông một câu cho có lệ rồi tiếp tục ván bài. "Đôi tám!"
"Đôi mười!" Lâm Thiên Bình thản nhiên ra bài, còn không buồn ngước lên.
Phan Bạch Dương nhìn đám mình hết sức hờ hững, mặt càng tối sầm lại: "Này! Bọn cậu có quan tâm tớ không thế?!"
Âu Thiên Yết, người đang ngồi khoanh tay theo dõi trận bài, khẽ nhếch môi: "Cậu biết câu trả lời rồi mà còn hỏi."
Phan Bạch Dương nghe thế suýt nữa tức đến trợn trắng mắt, cuối cùng chỉ biết ôm đầu ngồi bệt xuống ghế, gào lên thảm thiết: "Bè chứ bạn cái gì!!"
...
"Hahaha, sao cậu lúc nào cũng bị bọn con trai làm cho câm nín thế. Đã vậy còn bị nhỏ Song Ngư tán cho một phát nữa chứ."
Phương Sư Tử ôm bụng cười, tay liên tục vỗ vào lưng Phan Bạch Dương, ừ thì do cô có chiều cao khiêm tốn nên chẳng vỗ tới vai cậu bạn trúc mã cáo lớn của mình. Bên cạnh, Phan Bạch Dương mặt mày xịu xuống như bị rút hết sức sống, hối hận không hiểu sao mình lại đem câu chuyện thê thảm đầu chiều kể cho Phương Sư Tử nghe. Cứ tưởng sẽ được đồng cảm, an ủi vài câu, ai ngờ nhận lại chỉ toàn tiếng cười trêu chọc.
Này có phải quả báo cho những lần cậu hay trêu chọc cô bạn thanh mai không?
Phương Sư Tử liếc thấy vẻ mặt u ám của Phan Bạch Dương thì cuối cùng cũng nén cười lại, kéo nhẹ tay cậu:
"Thôi, không trêu cậu nữa. Đi mua kem ăn, tớ bao."
Phan Bạch Dương nghe thế, nét mặt đang ủ rũ lập tức sáng bừng lên, lẽo đẽo theo sau cô bạn nịnh nọt:
"Yêu Sư Tử nhất trên đời. Tớ ăn hai cây luôn đấy nhé!"
"Ừ, biết rồi mà." Phương Sư Tử cười bất lực trước thái độ xoay như chong chóng của cậu bạn.
Nắng chiều dịu nhẹ rơi xuống hai bóng lưng hai cô cậu học trò nhỏ, kéo dài theo từng bước chân. Một cảnh tượng bình dị nhưng lại khiến lòng người thấy thật yên bình.
Cách đó không xa, Tống Cự Giải chống nạnh chỉ trỏ về phía đôi bạn kia, khẽ chậc một tiếng: "Đấy thấy chưa, hai đứa nó lại rải cẩu lương kìa!"
"Thế mà lúc nào cũng chối đa chối đẩy. Nhìn tai Bạch Dương kìa, đỏ còn hơn gấc luôn." Lục Ma Kết đứng bên cạnh cũng phụ họa một câu.
Thấy thế, Tống Cự Giải định lấy điện thoại ra chụp lại làm bằng chứng thì Lục Ma Kết đã thản nhiên lên tiếng:
"Cậu chụp làm gì, hai đứa nó ngày nào chả dính nhau như vậy."
"Ừ ha." Tống Cự Giải nghe thế thấy cũng có lý, thế là tiu nghỉu cất điện thoại vào trong túi quần.
"Hai bọn cậu có thể bớt tỏ ra mình sâu sắc được không?"
"Không có bồ nên mới ghen tị với hai cậu ấy chứ gì."
Âu Thiên Yết và Đoàn Bảo Bình từ trong lớp đi ra, thay nhau buông một câu châm chọc khiến Tống Cự Giải và Lục Ma Kết nghẹn lời, chỉ biết gửi hai cái bộ não thông minh bậc nhất lớp kia ánh nhìn tóe lửa. Dù hai cậu tức muốn chết nhưng cũng không tìm ra lời nào đủ sắc bén để phản bác, đành hậm hực khoanh tay quay mặt đi.
Âu Thiên Yết bật cười khẽ, vươn tay khoác vai hai cậu bạn đang xụ mặt: "Thôi, đừng giận nữa, đi về kẻo muộn."
Đoàn Bảo Bình cũng kéo Lục Ma Kết theo, cả nhóm túm tụm thành một đám ồn ào, tiếng cười đùa vang vọng khắp hành lang trống trải.
"Mà khoan" Tống Cự Giải chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi: "Thiên Bình đi đâu rồi? Chuông mới reo đã thấy cậu ấy chạy mất dạng."
"Chả biết nữa." Đoàn Bảo Bình nhún vai. "Cậu ấy bảo có việc gấp rồi xách cặp chạy luôn."
...
Tiếng chuông tan trường vừa reo lên, Lâm Thiên Bình đã vội vã thu dọn sách vở, vắt cặp qua vai chạy cái vèo ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mấy người bạn. Sau khi chạy xuống ba tầng lầu tới nhà xe, cậu vừa thở dốc vừa đảo mắt tìm kiếm, đến khi thấy chùm tóc đuôi ngựa quen thuộc giữa dòng người, khóe môi khẽ cong lên.
Ở một góc nhà xe, Cát Nhân Mã đang chăm chú nhắn tin cho Ngọc Song Tử, vẻ mặt thoáng chút sốt ruột. Hai người vốn đã hẹn sau tiết học bồi dưỡng sẽ cùng xuống nhà xe đi mua đồ ăn vặt, thế mà giờ học đã tan được một lúc mà bóng dáng Song Tử vẫn chưa thấy đâu. Tin nhắn gửi đi thì vẫn chưa nhận được hồi âm.
"Nhân Mã!"
Cát Nhân Mã hướng mắt về phía vừa gọi tên mình, thấy Lâm Thiên Bình vẫy tay bước tới, khó hiểu nhìn cậu bạn:
"Cậu có chuyện gì cần tìm mình à?"
"Song Tử có cuộc họp đột xuất với ban học tập toàn khối nên nhờ tớ chuyển lời cho cậu." Lâm Thiên Bình vừa nói, vừa điều chỉnh nhịp thở cho ổn định, gương mặt vẫn còn chút ửng đỏ vì chạy vội.
"Ra là vậy, phiền cậu quá rồi."
Cát Nhân Mã gật đầu đáp, nhưng trong lòng lại hơi ngờ vực. Ban nãy giờ ra chơi ghé lớp Song Tử chơi, còn thấy cô bạn bình thường, đâu nghe nhắc gì đến cuộc họp nào. Chẳng lẽ đột xuất thật sao?
Khi cô còn đang suy nghĩ, Lâm Thiên Bình đã lên tiếng: "Mà...tớ nghe Song Tử bảo hai cậu định đi mua đồ ăn vạt...Hay tớ chở cậu đi nhé?"
"Hửm?" Cát Nhân Mã hơi ngạc nhiên, rồi vội vàng xua tay. "À..không cần phiền cậu thế đâu, tớ tự đi mua được."
"Không phiền đâu. Tiện thể tớ cũng mua về một ít cho chị gái luôn." Lâm Thiên Bình cười, nụ cười có chút lấp lửng.
Nghe vậy, Cát Nhân Mã chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu bạn như thể đang dò xét điều gì đó. Ánh mắt ấy khiến cho Lâm Thiên Bình trong phút chốc căng thẳng đến nghẹt thở, nụ cười trên môi cũng theo đó trở nên có phần gượng gạo.
Nhưng rồi Cát Nhân Mã chỉ cười khẽ, giọng cũng mềm đi: "Vậy tớ cảm ơn trước nhé."
"Có gì đâu." Lâm Thiên Bình vội đáp, tay gãi gãi sau gáy. "Bạn bè cả mà."
Khi Lâm Thiên Bình quay đi chuẩn bị dắt xe, Cát Nhân Mã đứng yên một chỗ, ánh mắt cong cong cười nhẹ.
Xe chạy bon bon trên con đường nhỏ ngập ánh nắng nhạt cuối chiều. Không khí giữa hai người có phần im lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua tóc và những âm thanh mơ hồ của phố xá.
"Nhân Mã, cậu thích ăn món gì?" Lâm Thiên Bình bất chợt hỏi, phá vỡ sự yên lặng.
"À..mình thích nhiều món lắm, tại mình dễ ăn cực." Cát Nhân Mã trả lời.
Lâm Thiên Bình bật cười khẽ: "Vậy thì ăn những món cậu thích nhất đi. Cậu phải chọn đấy, không được nói 'gì cũng được' nữa."
Nghe vậy, Cát Nhân Mã mím môi cười, mắt cong cong đầy thích thú. Cô nghĩ ngợi một lát rồi đề nghị:
"Hay tụi mình ăn bánh tráng trộn, rồi ghé mua thêm sữa tươi trân châu đường đen nhé?"
"Được, tớ chở cậu đi."
Không hiểu sao, câu trả lời dứt khoát của Lâm Thiên Bình khiến trái tim Cát Nhân Mã khẽ run lên một chút.
Quán bánh tráng ruột mà Cát Nhân Mã chỉ nằm trong một con hẻm nhỏ, dưới một góc cây bàng cao lớn nên được cô chủ đặt tên là 'bánh tráng cây bàng'. Mỗi khi gió thổi, những chiếc lá vàng khô lại xào xạc rơi xuống, tạo nên khung cảnh rất đỗi yên bình.
Lâm Thiên Bình đậu xe trước quán, nhanh tay chống chân giữ thăng bằng, đợi Cát Nhân Mã bước xuống trước rồi mới xuống sau. Hành động nhỏ ấy, tuy không lời, lại âm thầm khiến Cát Nhân Mã cảm thấy trái tim mình ấm lên.
Cả hai ngồi đợi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, gọi hai phần bánh tráng, thêm một phần xoài và khô gà. Cô chủ vừa trộn bánh vừa hỏi: "Hai đứa quen nhau lâu chưa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Cát Nhân Mã đang cầm ly nước suýt chút nữa thì sặc. Cô vội vàng lắc đầu, mặt nóng bừng:
"Dạ không ạ! Bạn bình thường thôi ạ."
Bên cạnh, Lâm Thiên Bình cũng gãi đầu cười gượng. Nhưng đôi tai đỏ ửng của cậu đã bán đứng cảm xúc thật sự.
Cô chủ sạp bánh tráng chỉ cười khúc khích, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt tràn đầy ẩn ý.
Sau khi mua xong đồ ăn vặt, hai người lại lên xe, cũng không còn ngượng ngùng như lúc nãy nữa, vừa đi vừa trò chuyện. Khoảng cách giữa hai người...dường như cũng vô tình rút ngắn lại.
Chiều muộn, nắng đã ngả màu cam đỏ, kéo bóng chiếc xe cúp dài trên mặt đất, đoạn đường trở về vang vọng tiếng cười khúc khích của hai cô học trò tuổi đôi mươi.
🍂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com