Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức số 8.

thước phim số 8: một ngày nắng ấm

Nắng sớm nhẹ nhàng rọi qua ô cửa kính lớp 12Z, hắt lên những vệt sáng vàng nhạt trên mặt bàn gỗ đã sờn màu theo năm tháng. Những phiến lá bàng ngoài sân trường khẽ lay động theo cơn gió nhẹ, vài chiếc tách khỏi cành, chao nghiêng rồi rơi xuống thềm. Không khí trong lớp vẫn còn vương chút mơ màng của buổi sáng, học sinh ngồi lặng lẽ, một số còn ngáp khẽ, mắt lim dim.

12Z mở đầu ngày mới với tiết Văn, không gian lớp trôi qua yên ắng, chỉ có chất giọng như lời ru của cô Thu vang đều đều giữa căn phòng.

"Mời bạn Ma Kết đọc tiếp cho cô đoạn thơ số 2."

"Ma Kết?"

Giọng cô gọi lần hai rồi lần ba vẫn không nhận được hồi đáp. Cũng phải thôi, chủ nhân cái tên ấy vẫn đang ngủ gật ngon lành, khóe môi còn hơi cong lên như đang mơ thấy điều gì vui vẻ.

Đã là giấc mộng thì dù có đẹp đến mấy cũng phải tan thôi.

Cảm nhận được cơn đau từ đầu truyền đến, Lục Ma Kết giật mình ngồi phắt dậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, ngơ ngác xem đang xảy ra chuyện gì. Đến khi chạm phải ánh nhìn xuyên thấu tâm can của người đang đứng trước bàn mình, cậu mới tái mặt lại, lắp bắp:

"Dạ..cô gọi...em ạ?"

"Lục Ma Kết! Mau ra cửa đứng hết tiết cho cô!"

Lục Ma Kết biết mình không giải thích được gì nữa đành ngậm ngùi đứng dậy, chậm chạp bước ra cửa lớp, lúc đi ngang qua bàn Âu Thiên Yết còn bị cậu bạn châm chọc một câu.

"Bị bao nhiêu lần rồi còn không chừa. Cũng đáng lắm."

Cả lớp quá quen thuộc cảnh tượng Lục Ma Kết bị phạt đứng trong tiết Ngữ Văn, ban đầu còn cười rộ lên, về sau lại quen tới nỗi tiết nào cậu bạn không bị phạt mới lấy làm lạ cơ.

Lục Ma Kết đứng ngoài cửa lớp vuốt lại mái tóc rối của mình, cậu chẳng có hứng thú học môn Văn tí nào, cứ tới tiết là gật gà gật gù. Cô dạy Văn cũng chú ý đến trạng thái đó của cậu nên lúc nào tới tiết cũng gọi cậu đọc bài hoặc trả lời câu hỏi. Hôm nay sau khi bị cô gọi một lần rồi cậu cứ đinh ninh cô sẽ không gọi lại lần nữa nên mới cả gan gục xuống bàn đánh một giấc nào có ngờ đâu lại bị gọi tiếp lần hai, thế là giờ bị phạt đứng thế này đây.

Lục Ma Kết đứng nghiêm chỉnh được vài phút lại buồn chán mà tựa người vào cửa, lơ đãng nhìn về dãy bàn đầu, bật cười khi thấy cô bạn nào đấy tranh thủ lúc cô đang viết trên bảng liền lén ăn vụng bánh trong hộc bàn.

Mà người nọ dường như cũng cảm nhận có ánh mắt nhìn mình liền hướng mắt về phía cửa, bắt gặp cậu bạn vừa mới bị phạt đang mấp máy gì đấy. Đào Song Ngư khẽ nheo mắt, ráng đọc theo khẩu hình của Lục Ma Kết. Đã không biết thì thôi, chứ biết được rồi chỉ có tức nổ đom đóm! Đào Song Ngư đưa ngón tay chỉ vào Lục Ma Kết, rồi lại làm điệu bộ cắt cổ cảnh cáo cậu bạn.

Cả hai đấu khẩu như vậy gần như mỗi ngày đến lớp, và dường như ai cũng tưởng rằng đó chỉ là những màn chí chóe vui vẻ của hai người bạn thân. Không ai biết rằng, phía sau những cái liếc mắt hờn dỗi của Đào Song Ngư, là một nỗi lòng thầm lặng chưa dám thổ lộ.

Một tình cảm dịu dàng như làn nước, nhưng chỉ riêng Đào Song Ngư, và cô cũng chưa nhận ra người mà mình thầm mến lại âm thầm dõi theo một cô gái khác.

Hoa Kim Ngưu ngồi bên cạnh cũng chú ý tới hành động của Đào Song Ngư, nghiêng đầu nhìn theo hướng của cô bạn, bắt gặp vẻ mặt thách thức của Lục Ma Kết liền lắc đầu ngao ngán. Hai cái người này mà một ngày không đấu võ mồm chắc chịu không nổi.

Lục Ma Kết hướng mắt sang cô bạn đang cúi đầu cười nhẹ, gió luồn qua khe cửa thổi phất phơ vài lọn tóc đen mượt của cô. Từ lúc nào mà Ma Kết bắt đầu để tâm đến những điều nhỏ nhặt về Kim Ngưu? Cậu không rõ, chỉ biết, mỗi lần thấy cô cười, lòng cậu cũng dịu đi. 

Cũng vì những suy tư trong đầu mà Lục Ma Kết chẳng hay biết trước mặt mình đã xuất hiện một cặp kính sắc bén.

"Bị phạt mà trông em vui nhỉ Ma Kết? Cười tươi thế kia."

Lục Ma Kết khẽ giật mình, nụ cười trên môi tắt hẳn đi.

"Em không..."

"Được rồi, thấy em vui thế nên cô thưởng thêm cho em vị trí độc nhất trong sổ đầu bài nhé."

Giờ thì cậu toang thật rồi.

Cô Thu dạy Văn sau khi "thưởng" cho Lục Ma Kết liền xoay người bước về bục giảng, nhìn sơ đồ lớp rồi gọi một cái tên.

"Mời bạn Thiên Bình đọc cho cô đoạn cuối."

Lâm Thiên Bình nghe cô gọi tên mình cũng nghiêm chỉnh đứng dậy, giọng trầm ấm vang lên giữa lớp. 

Ở dãy bàn bên kia, Cát Nhân Mã khẽ xoay đầu lại, thu vào mắt bóng người Lâm Thiên Bình. Gương mặt với đường nét hài hòa, chiếc áo sơ mi trắng được cài nút chỉnh tề, sóng mũi cao và ánh mắt nghiêm túc.

Cậu ấy cũng...đẹp trai thật nhỉ?

Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu khiến Cát Nhân Mã có chút giật mình, vội quay đi, nhưng hình ảnh buổi chiều hôm ấy cả hai cùng nhau đi mua đồ ăn vặt lại ùa về khiến gò má Nhân Mã bất giác ửng hồng. Hình như cô bắt đầu chú ý tới Thiên Bình nhiều hơn thì phải...

Biểu cảm biến hóa đa dạng nãy giờ của Cát Nhân Mã cũng bị cô bạn thân kiêm bạn cùng bàn Ngọc Song Tử thu hết vào mắt. Cô khẽ nhếch miệng cười, đã tới lúc cô thực hiện vai trò 'thuyền trưởng' rồi.

"Thiên Bình trông thư sinh phết nhỉ?"

"Cậu ấy chưa có người yêu đâu."

Giọng nói ranh mãnh của Ngọc Song Tử kéo Cát Nhân Mã ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay sang ngơ ngác: "Cậu nói gì vậy?"

Ngọc Song Tử cười khì, trong lòng có chút đắc ý, nhỏ giọng nói tiếp:

"Đẹp đôi với bạn Nhân Mã yêu dấu của tớ lắm đó ~"

"Cậu..nói tào lao..gì thế!"

Cát Nhân Mã nghe thế bỗng dưng cảm thấy cả người nóng ran, đánh Ngọc Song Tử một cái. Vì vẫn trong tiết học nên Ngọc Song Tử cũng không nói chuyện nữa, gật gù xem Cát Nhân Mã miệng thì chối đa chối đẩy mà hai má đã đỏ ửng cả lên.

...

Nghe tiếng chuông reo lên một cái, Phương Sư Tử liền buông chiếc bút trên tay, gương mặt nhăn nhó đầy mệt mỏi, thở ra một hơi dài rồi nằm rạp xuống mặt bàn. Cơn đau lạ lùng nơi bụng dưới bắt đầu từ giữa tiết Ngữ Văn, ban đầu chỉ âm ỉ nhưng càng lúc càng rõ rệt. Cô lật đi lật lại trong đầu xem có ăn gì bậy bạ không, nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì khả nghi. Kỳ dâu thì chưa đến, cũng không có dấu hiệu nào bất thường trước đó.

Một tiếng 'ọt ọt' vang lên khiến Phương Sư Tử tái mặt. Cô liếc nhìn quanh, có vẻ như chỉ mình cô nghe thấy tiếng động đáng xấu hổ đó.

"Cậu không khỏe à Sư Tử?" 

Chất giọng nhẹ nhàng vang lên. Nguyệt Xử Nữ đang thu dọn sách vở trong hộc bàn, nghiêng đầu sang hỏi, ánh mắt tinh tế quét một lượt qua sắc mặt tái xanh của bạn mình.

"À...tớ hơi đau bụng một chút thôi." Phương Sư Tử cười gượng, cố tỏ ra bình thường. "Chắc ngồi nghỉ một lúc là ổn."

"Tớ dìu cậu xuống phòng y tế nhé?"

"Không cần đâu...tớ cũng không đau đến vậy."

Phương Sư Tử vội từ chối, cố ngồi thẳng dậy, cũng sắp hết giờ giải lao rồi cô không muốn phiền cô bạn cùng bàn. Nếu vào tiết tình trạng không khá hơn thì cô tự xuống phòng y tế vậy.

Nguyệt Xử Nữ nhìn Sư Tử hồi lâu, định nói gì đó nhưng rồi im lặng. Cô hiểu rõ cô bạn lớp trưởng, sợ làm phiền người khác, dù có mệt mỏi đến mấy cũng sẽ gắng gượng cho qua. Nhưng lần này sắc mặt Sư Tử thật sự không ổn, đôi môi tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu chặt đầy bất an.

Ánh mắt Xử Nữ khẽ lướt về phía góc lớp, nơi Phan Bạch Dương đang ngồi ôm quả bóng rổ, cười rạng rỡ kể chuyện gì đó với Tống Cự Giải. Một thoáng suy nghĩ lướt qua, cô khẽ đứng dậy, bước thẳng về phía cậu bạn. Nếu là Bạch Dương thì Sư Tử sẽ chịu nghe nhỉ?

Phương Sư Tử đang vật lộn với cơn đau thì ánh mắt vô thức bám theo bước chân của Nguyệt Xử Nữ. Cô bạn đi thẳng đến chỗ...Bạch Dương? Họ nói gì đó, nhưng từ chỗ cô không nghe rõ. Chỉ thấy ánh mắt Phan Bạch Dương phút chốc trầm xuống, nụ cười cũng tắt hẳn. Cậu quay đầu lại nhìn về phía cô, ánh nhìn thẳng và đầy lo lắng.

Phương Sư Tử khẽ nuốt ực, sao mà cô thấy bất an thế này. Cô chưa kịp trấn tĩnh thì Phan Bạch Dương đã bước về phía bàn cô, đặt tay lên mặt bàn, gõ nhẹ hai lần, giọng trầm thấp:

"Giờ cậu có chịu đi xuống phòng y tế không?"

Phương Sư Tử ngẩng đầu, hơi sững người. Vẻ mặt Phan Bạch Dương nghiêm túc, trán cau lại, ánh mắt đăm chiêu không giấu nổi sự lo lắng. Trong khoảnh khắc, mọi lời từ chối nơi cổ họng cô bỗng nghẹn lại. Phương Sư Tử ngoái nhìn về phía sau, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Nguyệt Xử Nữ - một nụ cười hiểu rõ và yên tâm, như thể biết trước cô sẽ không nói "không" với người đang đứng trước mặt.

Phương Sư Tử quay lại, lặng lẽ nhìn Phan Bạch Dương. Có gì đó ấm áp len vào nơi trái tim, xoa dịu từng đợt quặn thắt nơi bụng. Cô gật đầu khẽ như sợ cử động mạnh cũng khiến cơn đau quay lại, chậm rãi đứng dậy, chẳng nói thêm lời nào. Và khi cậu bạn khẽ bước song hành bên cạnh, cô không nhìn sang nhưng lại cảm thấy an tâm lạ thường.

Hành lang giờ ra chơi không còn đông đúc, chỉ còn tiếng bước chân xen lẫn tiếng xì xào của tầng cây ngoài sân vọng vào, dội lên nền gạch nóng rát.

Phan Bạch Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Phương Sư Tử, bàn tay cũng đặt hờ trên vai cô bạn như thể sợ cô lảo đảo ngã xuống. 

Phương Sư Tử cảm nhận rõ ánh nắng hắt nghiêng chiếu lên mái tóc Phan Bạch Dương, làm nổi bật sống mũi cao thẳng và vầng trán hơi lấm tấm mồ hôi. Cơn đau vẫn chưa dứt, từng đợt co thắt như gợn sóng âm ỉ trong bụng khiến cô nhăn mặt. Thế nhưng...sao tim lại đập nhanh như vậy?

"Cậu biết tớ bị đau bụng là nhờ Xử Nữ phải không?" Phương Sư Tử lên tiếng, giọng khàn khàn.

"Ừm." Phan Bạch Dương đáp gọn rồi quay sang nhìn Phương Sư Tử. "Cậu ấy bảo cậu đau mà không chịu xuống phòng y tế nên nhờ tớ dỗ."

"Dỗ?" Phương Sư Tử bật cười, yếu ớt nhưng dịu dàng. "Tớ là con nít chắc?"

"Cậu là Sư Tử nhưng bướng như mấy đứa con nít trong xóm mình á, nhưng mà không ai ghét nổi." Phan Bạch Dương đáp nhẹ, giọng đều đều như thể đang kể một sự thật hiển nhiên.

Phương Sư Tử khựng lại một chút, bước chân như bị trượt nhịp. Sao Phan Bạch Dương có thể thản nhiên mà nói mấy câu nhứ thế chứ? Trong lòng lại dậy sóng, lần này không phải vì đau bụng, mà là vì thứ gì đó còn khó chịu hơn...sự rung động.

Phòng y tế vắng vẻ, cô y tế đưa mắt nhìn hai học sinh vừa bước vào, nhướng mày khi thấy cô học trò nhỏ mặt không còn chút máu.

"Đau bụng hả con? Nằm lên giường đi, cô xem qua thế nào."

Phương Sư Tử ngoan ngoãn nằm xuống, đầu hơi quay đi để giấu đi sắc đỏ nơi má. Cô khẽ liếc sang Phan Bạch Dương, thấy cậu đứng bên cạnh giường, tay chống hông nhìn cô như một ông anh trai bất đắc dĩ.

Phan Bạch Dương thấy cô y tế đặt túi chườm ấm lên trên bụng Phương Sư Tử rồi dặn cậu canh chừng cô bạn để cô ra ngoài lấy thuốc, xong liền quay sang hỏi thăm:

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

"Chưa uống thuốc sao mà đỡ được." Phương Sư Tử lầm bầm, quay mặt đi giấu đi sự xấu hổ. 

Phan Bạch Dương thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một chút. Cậu ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, nhỏ giọng:

"Không chịu nhận giúp đỡ của ai, rồi nằm vật ra như thế. Đúng là đồ bướng bỉnh."

"Cậu đang cằn nhằn tớ đấy à?" Phương Sư Tử ngẩng đầu nhìn, hơi nhướn mày.

"Không. Tớ lo cho cậu." Phan Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt Phương Sư Tử đáp.

Một cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng Phương Sư Tử, khiến cô chẳng nói thêm được lời nào. Bên ngoài, nắng vẫn đổ dài, xuyên qua cửa kính rọi lên gương mặt cậu con trai tuổi mười bảy - gương mặt mà Phương Sư Tử chẳng thể nào giả vờ như mình không để tâm được nữa.



🍂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com