Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức thanh xuân.

thước phim thanh xuân: trạm hồi ức

Tống Cự Giải khẽ chống cằm nhìn Ngọc Song Tử đang tập trung sửa bài cho mình, ánh nắng nhàn nhạt cuối xuân xuyên qua khung cửa sổ rộng lớn của thư viện thành phố, dát một vầng sáng dịu dàng lên mái tóc mềm mại và khuôn mặt thanh tú của cô bạn. Trong khoảnh khắc ấy, Song Tử tựa như một luồng ánh sáng cứu rỗi, soi rọi con đường tương lai mờ mịt mà Cự Giải đang chật vật tìm kiếm phương hướng.

Tống Cự Giải đón lấy tờ đề thi đã chi chít những vết mực đỏ của Ngọc Song Tử, khẽ thở dài, giọng mang theo chút não nề. Kỳ thi tốt nghiệp đã cận kề, mà cậu vẫn mắc những lỗi sai ngớ ngẩn.

"Chắc cậu bất lực với tớ lắm nhỉ?"

Nghe vậy, Ngọc Song Tử đang cẩn thận ghi chú những điểm cần lưu ý cho Tống Cự Giải liền dừng bút, ngước đôi mắt trong veo nhìn cậu bạn, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió thoảng:

"Không đâu, tớ chỉ bất lực với những người không chịu cố gắng thôi. Còn cậu, tớ thấy rõ sự nỗ lực từng ngày đấy."

Ngọc Song Tử hiểu được những suy nghĩ rối bời hiện giờ của Tống Cự Giải, nhưng cô biết cậu bạn là một người không dễ dàng từ bỏ nếu chưa cố gắng hết mình. Ngọc Song Tử chìa ngón tay út ra trước mặt Tống Cự Giải, khóe môi khẽ cong lên thành đường cong dịu nhẹ.

"Cự Giải, hứa cùng nhau đạt nguyện vọng 1 chứ?"

Lời động viên chân thành của Song Tử như một dòng suối mát lành làm dịu đi những bất an đang nhen nhóm trong lòng Cự Giải. Nhìn nụ cười thanh khiết như sương mai vừa hé nở trên gương mặt cô bạn, một niềm tin ấm áp cũng lan tỏa trong tim cậu, kéo theo một nụ cười nhẹ nhàng đáp lại.

"Ừm, nhất định."

Giữa không gian tĩnh lặng của thư viện, nơi sắc vàng nhàn nhạt của buổi chiều cuối xuân bao phủ, trên chiếc bàn gỗ nhỏ, ánh mắt kiên định của đôi bạn trẻ phản chiếu ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi đôi mươi. Cái ngoéo tay vụng về nhưng chứa đựng một lời hứa chân thành, một cam kết cùng nhau vượt qua ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, vẽ nên một khung cảnh bình yên đến lạ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả không gian xung quanh cũng lắng đọng, chỉ còn lại sự tin tưởng và quyết tâm lặng lẽ giao hòa.

...

reng reng reng

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ làm bài vang lên, kéo Phương Sư Tử trở về thực tại từ những dòng chữ cuối cùng trên trang giấy.

"Đã hết giờ làm bài, tất cả các em bỏ bút xuống bàn. Cô gọi đến tên ai người đó đứng dậy, lên trên đây nộp bài làm của mình nhé!"

Giọng cô giám thị hiền từ nhưng dứt khoát vang vọng khắp phòng, khép lại khoảnh khắc cuối cùng Sư Tử ngồi tại chiếc bàn kiểm tra quen thuộc dưới mái trường Hoàng Đạo.

Bàn tay khẽ khàng đặt chiếc bút vào hộp, động tác ấy nặng nề như chính tâm trạng của Phương Sư Tử lúc này. Cô chậm rãi bước ra khỏi phòng thi, mỗi bước chân dường như mang theo một chút luyến tiếc, một chút bâng khuâng. Vừa ra đến cửa, tầm mắt Sư Tử liền chạm phải dáng hình cao ráo quen thuộc của Phan Bạch Dương đang đứng tựa lưng vào tường chờ đợi. Nỗi buồn man mác trong lòng chợt trĩu nặng thêm, đôi mắt đen láy cũng dần cảm thấy một hơi nóng nhẹ lan tỏa.

Phan Bạch Dương nhanh chóng nhận ra vẻ khác lạ trên khuôn mặt cô bạn gái nhỏ, liền vội vã bước lại gần Sư Tử, ánh mắt đầy lo lắng:

"Có chuyện gì sao?"

Phương Sư Tử khẽ cúi đầu, cố gắng kìm nén tiếng thở dài đang nghẹn ứ trong cổ họng. Sống mũi cay cay, từng chữ thốt ra mang theo một chút nghẹn ngào.

"Chỉ là...lần cuối làm bài kiểm tra ở trường rồi...tớ có chút không nỡ..."

Phan Bạch Dương thấu hiểu nỗi xúc động của Phương Sư Tử, khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, giọng nói trầm ấm mang theo sự an ủi dịu dàng:

"Đâu phải chia xa hẳn đâu, bọn mình vẫn có thể về thăm trường mà. Những kỷ niệm ở đây sẽ luôn là một phần trong chúng ta."

"Giờ về lớp thôi, chắc hẳn mọi người cũng đang đợi bọn mình về chụp tấm ảnh kỷ niệm đấy."

Bạch Dương mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai xua tan đi chút u buồn còn vương trên gương mặt Sư Tử, rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cùng nhau bước đi dọc hành lang quen thuộc.

Nghe những lời chân thành của Bạch Dương, tinh thần Sư Tử chợt phấn chấn hẳn lên. Cô siết nhẹ bàn tay đang nằm trong tay cậu, khóe môi vẽ nên một đường cong tươi tắn, rạng rỡ như đóa hướng dương đón nắng. Bước chân Sư Tử cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, hướng về phía cuối hành lang, nơi những người bạn thân thương đang chờ đợi họ, cùng nhau ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cuối cùng dưới mái trường Hoàng Đạo.

...

Nguyệt Xử Nữ sau khi tới phòng giáo viên mời thầy Xà Phu đến chụp ảnh cùng lớp liền tranh thủ dạo vài vòng khuôn viên trường trước khi về lại lớp. Cô thả hồn mình trên những phiến gạch men mát lạnh của khu vườn nhỏ nép mình sau dãy phòng học khối 12, tận hưởng sự tĩnh lặng dịu êm cùng hương hoa cỏ thoang thoảng trong gió. Bất chợt, dáng hình cao ráo quen thuộc của cậu bạn cùng lớp khẽ khàng lọt vào tầm mắt cô.

"Thiên Yết?"

Âu Thiên Yết đang say sưa tìm kiếm góc máy hoàn hảo để lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng tại khu vườn yêu thích, khẽ giật mình khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc. Âm thanh ấy, mỗi lần cất lên, đều khẽ khàng lay động một nốt nhạc dịu dàng trong tim cậu. Âu Thiên Yết xoay người lại, thu trọn bóng hình người đang cất bước về phía mình.

"Cậu đang chụp ảnh à?" Nguyệt Xử Nữ ngước mắt nhìn cậu bạn cao hơn mình cả một cái đầu, khẽ hỏi.

"Ừm, tớ tranh thủ chụp vài tấm kỷ niệm." Âu Thiên Yết khẽ gật đầu, từ tốn đáp lại.

Âu Thiên Yết ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nơi những đám mây trắng lơ lửng trôi, từng cơn gió nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt. Khung cảnh này gợi nhớ trong cậu buổi khai giảng đầu năm, cũng chính tại nơi này, ánh mắt trong veo như vầng trăng sáng ấy từng chút khắc ghi trong tâm trí cậu.

"Tớ chụp cho cậu vài tấm nhé?"

Nguyệt Xử Nữ thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của Âu Thiên Yết, định bụng từ chối vì cô không thường chụp ảnh lắm. Nhưng khi ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh nhìn dịu dàng, chân thành của cậu bạn, một sự bối rối nhẹ lan tỏa, khiến cô khẽ gật đầu đồng ý.

Nguyệt Xử Nữ bước lại gần một khóm hoa đang khoe sắc, trước khi tạo dáng còn tinh nghịch trêu cậu bạn một câu, khóe môi khẽ cong lên:

"Ảnh kỷ niệm nên cậu chụp cho tớ đẹp chút nhé."

"Yên tâm tớ chụp cho cậu đẹp nhất."

Âu Thiên Yết cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng pha chút tinh nghịch đáp lại lời trêu đùa của đối phương.

Nghe vậy, Nguyệt Xử Nữ không khỏi bật cười, hai lúm đồng tiền duyên dáng hiện rõ trên gò má, rạng rỡ như những đóa hoa vừa hé nở.  Âu Thiên Yết ngơ ngác bấm tách một tiếng, bắt trọn khoảnh khắc rạng rỡ của đối phương.

Trong khung hình tĩnh lặng, một kỷ niệm đẹp đẽ vừa được khắc họa, đánh dấu một khoảnh khắc đáng nhớ trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.

...

"Này này này bỏ xuống, để đó tớ bưng!"

Cát Nhân Mã đang bưng ghế đặt lại một góc lớp để có chỗ chụp ảnh thì bỗng nhiên Lâm Thiên Bình từ đâu nhảy ra giành lấy ghế từ tay cô. Cậu chàng vừa bưng vừa càu nhàu việc nặng để con trai làm, còn cô chỉ có việc ngồi xuống nghỉ ngơi. Trước lúc đi còn không quên bẹo má cô một cái nữa chứ.

Nhìn theo chuỗi hành động vừa nhanh gọn vừa ân cần của Lâm Thiên Bình, Cát Nhân Mã không khỏi bật cười hạnh phúc. Mối tình tuổi mười bảy này, dù con đường tương lai còn bao nhiêu ngã rẽ, bao nhiêu điều bất định, cô không thể nào đoán trước được. Nhưng có một điều chắc chắn như ánh ban mai, đó là cô sẽ không bao giờ hối hận về quyết định trao trọn trái tim mình cho cậu vào khoảnh khắc này.

"Buổi cuối rồi mà cũng không tha à?"

"Thế thì cậu cũng nhanh kiếm một anh đi."

Cát Nhân Mã còn đang khúc khích cười với Lâm Thiên Bình thì bất chợt bên tai vang lên giọng điệu đầy khinh bỉ của cô bạn thân. Ngó sang, Đào Song Ngư đã khoanh tay đứng tựa cửa lớp, ánh mắt không giấu vẻ trêu chọc. Cát Nhân Mã tinh nghịch lè lưỡi đáp trả.

Đào Song Ngư nhìn vẻ mặt 'hất lên' đầy tự mãn của Cát Nhân Mã chỉ cảm thấy cô bạn thật trẻ con, đúng là có tình yêu vào thì độ trẻ con càng tăng thêm mà.

"Lo vào lớp chuẩn bị đi kìa, ở đó mà anh với chả em."

Đào Song Ngư cũng không chịu thua hất mặt đáp trả lại Cát Nhân Mã rồi xoay người bước vào lớp. Còn Cát Nhân Mã sau khi chứng kiến thái độ 'trả treo' của cô bạn mình liền đứng ngơ ra ở đấy, rồi lập tức chạy lại mè nheo với cậu bạn trai Lâm Thiên Bình.

Hoa Kim Ngưu vừa rời khỏi nhà vệ sinh chừng năm phút, khi trở lại lớp, cô cứ ngỡ mình đã lạc vào một thế giới khác. Khung cảnh trước mắt thật hỗn loạn mà cũng thật...đáng yêu. Lục Ma Kết đang nằm dài trên bàn, la lối giãy dụa trong vô vọng khi bị Đoàn Bảo Bình và Tống Cự Giải phối hợp "đè đầu cưỡi cổ". Bên cạnh, Ngọc Song Tử đang say sưa dùng đủ loại dây thun màu sắc để cột thành những chùm kỳ quái trên mái tóc của cậu bạn.

"Bọn cậu định mở rạp xiếc tại lớp luôn à?" Hoa Kim Ngưu vỗ trán bất lực lên tiếng.

Lục Ma Kết còn chưa kịp ú ớ phản kháng thì Phan Bạch Dương từ đâu nhảy ra bịt chặt miệng cậu lại, thế là chỉ còn biết nước mắt lưng tròng, cam chịu để đám bạn "quậy banh nóc".

"Kệ đi, nào thầy vào lớp thì mấy cậu ấy cũng dừng à."

Phương Sư Tử tiến đến vỗ vai Hoa Kim Ngưu, rồi kéo cô bạn đến chiếc bàn đầy ắp những tờ giấy ghi chú đủ màu sắc.

"Cậu chọn màu giấy cậu thích, viết vài dòng nhắn nhủ hay mong ước của cậu, viết gì cũng được, rồi dán vào cuốn sổ này nha."

Phương Sư Tử sau khi hướng dẫn cho Hoa Kim Ngưu cũng tươi cười rời đi, nhường không gian riêng tư cho cô bạn gửi gắm những dòng tâm sự cuối cùng dưới mái trường.

Hoa Kim Ngưu hướng mắt về phía bảng đen, nơi những dải ruy băng nhỏ xinh được kết hình ngộ nghĩnh, cùng dòng chữ nắn nót, to nhỏ đủ màu sắc được viết bằng phấn. Rồi cô lại nhìn sang đám bạn mình đang chí chóe trêu đùa cách đó không xa, một cảm giác bình yên, ấm áp khó tả lan tỏa trong lòng. Giữa thời điểm áp lực của kỳ thi đại học đang đè nặng lên vai mỗi học sinh cuối cấp, những hình ảnh vui vẻ, hồn nhiên này tựa như một liều thuốc xoa dịu mọi lo toan, căng thẳng.

Hoa Kim Ngưu thu hồi tầm mắt, cúi người nắn nót viết đôi dòng vào tờ giấy nhỏ, cẩn thận dán vào một góc trang giấy trong cuốn sổ mang tên "hồi ức thanh xuân". Vui vẻ gấp cuốn sổ lại, cô nhanh chân bước về phía những người bạn đang vui vẻ bày trò giữa lớp.

Lục Ma Kết vừa thấy bóng dáng thầy Xà Phu xuất hiện trước cửa lớp thôi đã nhanh nhảu chạy đến kéo tay thầy về phía bục giảng:

"Thầy đứng giữa tụi em nhen thầy."

Những người còn lại thấy vậy cũng ríu rít kéo tay nhau tiến về phía bục giảng, nhanh chóng sắp xếp vị trí để chuẩn bị cho bức ảnh kỷ niệm cuối cùng thời học sinh.

"Chuẩn bị nhé mọi người ơi."

Âu Thiên Yết sau khi cẩn thận chỉnh góc máy ảnh, liền ra hiệu cho cả lớp, rồi cũng nhanh chân chạy về đứng cạnh những người bạn của mình.

"1...2...3 say cheese!!"

Đoàn Bảo Bình bất ngờ hét lớn, khuôn mặt tươi rói, khiến cả bọn không nhịn được mà bật cười, ngay cả thầy Xà Phu cũng không giấu được nụ cười hiền hậu.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng vàng óng ả len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên những khuôn mặt rạng rỡ ánh cười của các cô cậu học trò lớp 12Z. Đứa thì giơ cao tay chữ V, đứa thì tạo dáng hình trái tim ngộ nghĩnh, lại có những đôi bạn thân thiết choàng vai, bá cổ nhau đầy tình cảm. Tiếng "tách tách" đều đặn từ chiếc máy ảnh hòa cùng tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp căn phòng học nhỏ, tất cả cùng nhau tạo nên một bức ảnh kỷ niệm đẹp đẽ, khắc ghi trọn vẹn những năm tháng thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường Hoàng Đạo.

...

Khi tiếng trống trường vang lên lần cuối, báo hiệu giờ tan học, cả lớp 12Z dường như chững lại. Không ai muốn rời đi, ai cũng muốn níu giữ thêm một chút khoảnh khắc này. Thầy Xà Phu bước vào lớp, trên tay cầm một xấp giấy nhỏ. 

"Đây là giấy báo dự thi tốt nghiệp của các em. Thầy mong rằng tất cả các em sẽ bình tĩnh, tự tin và đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng sắp tới."

Từng người một lên nhận giấy báo dự thi từ tay thầy, những ánh mắt đan xen giữa hồi hộp và quyết tâm. Phương Sư Tử nhận lấy tờ giấy, khẽ gật đầu với thầy Xà Phu, rồi quay sang nhìn những người bạn của mình, nở một nụ cười rạng rỡ. 

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cánh cửa này, đúng không?"

"Nhất định!" Cả lớp đồng thanh đáp lại, trong giọng nói tràn đầy niềm tin và sự đoàn kết.

Khi những tia nắng cuối ngày dần tắt, từng nhóm học sinh 12Z lưu luyến bước ra khỏi cổng trường Hoàng Đạo. Họ biết rằng, dù mai này mỗi người sẽ rẽ sang một con đường khác nhau, nhưng những kỷ niệm về một thời thanh xuân tươi đẹp, về tình bạn chân thành dưới mái trường này sẽ mãi mãi là hành trang quý giá theo họ suốt cuộc đời. Cuốn sổ "hồi ức" đã khép lại những trang cuối cùng của năm học, nhưng những trang mới của cuộc đời vẫn đang rộng mở phía trước, chờ đợi họ viết nên những câu chuyện đầy màu sắc và hi vọng.



🎐



Tuổi thanh xuân, tựa như một bản giao hưởng đa sắc, ngân vang những nốt nhạc vui tươi, trầm lắng những khoảnh khắc yếu mềm. Trong dòng chảy nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng ta trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc, từ nồng nàn đến da diết, từ hân hoan đến tiếc nuối. Dù thanh xuân khoác lên mình chiếc áo cảm xúc nào, nó vẫn khắc sâu vào tâm trí mỗi người một dấu ấn khó phai, như một hành trang quý giá trước khi bước vào cánh cửa trưởng thành.

Cậu là thanh xuân của tớ, là vị ngọt ngào tan chảy của tuổi đôi mươi, là lời yêu thương chẳng dám ngỏ, là ánh sao sáng soi đường trong đêm tối, là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má,...Dù ở lại hay rời đi, bất kể là lựa chọn nào, tớ cũng chân thành cảm ơn cậu vì đã hiện diện trong chuyến tàu thanh xuân của tớ.



Các hành khách thân mến, chuyến tàu thanh xuân xin thông báo đã đến trạm dừng cuối - trạm hồi ức.



12cs; thanh xuân có cậu

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com