Ngày thứ nhất
Kế hoạch của giáo sư Lee là Leo sẽ đi huy động càng nhiều người càng tốt. Không phải la lớn lên "thế giới sắp sụp đổ rồi", như thế chỉ tổ làm người khác tưởng mình phát điên. Mà là thuyết phục họ, nếu chỉ thêm một người tin cũng có thể cứu được một mạng người. Leo sẽ ra đi với tâm thế như vậy.
Tai mắt của những tai to mặt lớn sẽ phát hiện ra chuyện này sớm. Nhưng họ sẽ âm thầm di chuyển đến nơi khác. Du thuyền có hạn, họ không muốn bị tranh suất với ai. Và những tay buôn đương nhiên sẽ tăng giá lên ngút trời, chỉ những ai sẵn tiền đổ vào mới có cơ hội sống sót.
Trên vai là 2 khẩu súng cỡ lớn, lần trong người thêm dao, súng lục nhỏ và không quên mặc áo chống đạn. Leo đang chuẩn bị cho chuyến hành trình mà cô cũng không biết có điểm kết thúc nào hay không? Và hàng ngàn câu hỏi khác từ vụ Ko Jung Pal, nhưng giáo sư Lee có vẻ không muốn nhắc tới.
"Tại sao việc đáng ra phải do nhà nước làm chủ, lại trở thành chuyện tự lực gánh sinh. Những người dân thấp cổ bé họng, họ thậm chí còn không biết tai hoạ đang sắp giáng xuống đầu mình" Leo đã nghĩ như vậy. Lúc khẳng định với bố, cô đã quyết tâm, giờ cũng không giảm... chỉ là có chút xao động khi sắp phải rời xa ngôi nhà này đã gắn bó nhiều năm.
Trang bị xong tất cả đồ đạc, Leo đứng trước gương dán đôi găng tay cho vừa vặn, thì giáo sư Lee với chiếc xe lăn từ sau đi tới.
"Này, nhóc"
Leo quay lại và bắt được bộ đàm, thứ mà đã rất lâu không xuất hiện trong thời kì công nghệ đỉnh cao như hiện tại.
"Mấy hôm nữa có thể sóng điện thoại sẽ không dùng được nữa, giữ cẩn thẩn đó."
Điều xao xuyến lớn nhất mà Leo suýt quên mất là giáo sư Lee, ông hay có tật làm việc quên ăn uống, ngủ nghỉ. Giờ chỉ có một mình ở nhà, lại phải lắp ráp phi thuyền, một mình ông, Leo thật không tưởng tượng nổi.
"Con sẽ liên lạc liên tục để nhắc nhở giáo sư về việc ăn uống đó ạ"
Hai cha con cứ nhìn nhau một lúc như vậy, trong thâm tâm mỗi người đều biết đây có thể là lần cuối mà họ gặp nhau. Nhưng không ai hối tiếc hay rơi một giọt lệ nào, không biết là không thể rơi hay không được rơi nữa.
"Khuya rồi, mau đi đi." - Ông Lee xua tay như muốn đuổi Leo đi.
Leo gật đầu.
"Con đi rồi trở về, nhanh thôi."
Cứ như thế, Leo đeo chiếc balo dã chiến lên lưng, dấn thân vào cuộc hành trình. Ở đó, cô sẽ phải chạy đua với thời gian 30 ngày đếm ngược. Trên đầu là từng cơn giông đáng sợ làm người ta không thể phân biệt ngày đêm, như con người trong thời kì thiện ác lẫn lộn.
***
Từ hòn đảo A nơi Leo đang sống thì điểm dừng chân kế tiếp là thành phố biển B bên cạnh.
Tờ mờ sáng, Leo đến nơi, dựng chiếc mô tô lại và tạm dừng chân ghé vào cửa hàng tiện lợi đối diện bờ biển, mua một ổ bánh mì. Vừa gặm món ăn sáng, cô vừa xem bản đồ dẫn đến Sở thị trưởng. Có chút lo lắng nên Leo thử diễn thuyết một mình trước.
"Thưa ngài thị trưởng, tôi đến từ viện nghiên cứu của giáo sư Lee Chan Huyng. Đây là bảng số liệu..."- Leo dừng lại, liệu như vậy có hơi không thuyết phục không nhỉ? Lỡ như ông ta không biết bố cô là ai?
Đằng sau, ở quầy thu ngân mấy nhân viên nhìn Leo với cặp mắt coi chừng rồi xì xầm bàn tán gì đó.
"Nè, trong túi của người đó... không phải là s..súng sao?"
"Chắc là đạo cụ diễn xuất gì đó thôi"
" Làm sao biết được, lỡ như thật thì chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu, mau báo cảnh sát!"
Nghe được, Leo quay lại mới phát hiện khẩu súng trong túi áo bị lộ ra, cô nhanh chóng rời đi. Nhưng khi ra đến xe thì lại bắt gặp tiếng hét thất thanh từ phía bờ biển.
Mặt nước trong veo và xanh biếc mà cô có thoáng nhìn qua lúc vào cửa hàng, giờ biến thành trạng thái hoàn toàn trái ngược.
Tiếng hét là của đôi tình nhân có vẻ là du khách đến du lịch, trên người họ mặc đồ tắm. Họ vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô gái thậm chí còn ngã sụp xuống khi khung cảnh lãng mạn bỗng chốc biến thành kinh dị.
"Cô gì ơi, chuyện này xảy ra từ khi nào?" - Leo hỏi
"Tôi với anh ấy đang đi dạo thì đột nhiên mặt nước sủi bọt rồi cuốn trôi đám cá này vào bờ." - cô gái chỉ tay vào cái núi xác sinh vật biển trước mặt nói.
Leo đi xung quanh quan sát, khi đã xác nhận không có chất độc trong không khí mới hạ tay xuống khỏi mũi. Hay là do chất phóng xạ?
"Mau giải tán khu này đi thôi, sắp có động đất rồi." - Một chàng trai đi đến tham gia.
Đúng vậy, nếu có khả năng khác thì chỉ có thể là động đất. Những động lực dưới lòng biển bắt đầu rục rịch mới khiến hàng tấn cá chết như vậy. Nhưng làm nhiều cá chết như vậy thì động đất phải mạnh cỡ nào cơ chứ?
Một lúc sau cơ quan nhà nước kéo đến, cảnh sát căng dây bảo vệ hiện trường còn pháp y lấy mẫu xét nghiệm. Đám đông xung quanh chen lấn để xem hiện tượng lạ.
Leo vội đuổi theo chàng trai lúc nãy nói về động đất. Anh ta nói như thể chắc chắn và có bằng chứng cho việc đó.
"Này anh, đợi chút!" Cô vội vã đến độ chộp vai anh ta lại.
"Có chuyện gì?" Anh ta quay lại với vẻ mặt khó chịu.
Leo nhận ra mình đã thất lễ nên rút tay lại và xin lỗi. Chàng trai trước mặt có mái tóc xoăn, khuôn mặt tròn đôn hậu và càng mộc mạc hơn với áo thun, quần vải xắn lên đến đầu gối. Đi theo một đoạn để bắt chuyện mới biết cậu ta là ngư dân vùng này. Sau một hồi dò la, Leo đi vào vấn đề chính.
"Sao anh lại biết là sắp có động đất?"
"Chỉ đơn giản là biết vậy thôi." - Sagittarius nói.
Leo nhăn mặt, chẳng lẽ nãy giờ cô tốn thời gian đi theo một người kì quặc. Có lẽ anh ta chỉ đoán mò vậy thôi hoặc là tính phá rối.
Giữa một mớ lộn xộn như thế này, bây giờ tìm gặp thị trưởng thật không đúng lúc. Cô nên làm gì tiếp đây?
Bỗng một tên cảnh sát tiến lại, ông ta xuất trình giấy tờ và còn dắt theo cả cặp tình nhân ban nãy.
"Xin mời 2 vị cùng về sở cảnh sát một chuyến để lấy lời khai. Cả 4 người là những người đầu tiên chứng kiến chuyện này."
Cứ như vậy 4 người họ được đưa đến một căn phòng riêng biệt ở sở. Ở đó, inh ỏi tiếng điện thoại đến của người dân và nhà báo. Ai ai cũng thắc mắc về sự kiện hôm nay và cần một lời giải đáp.
"Xin lỗi để mọi người chờ lâu" tên cảnh sát ban nãy cầm 4 li nước đến.
Ông ta ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện bọn họ.
"Người đầu tiên chứng kiến là ai?"
Cô gái ở bãi biển giơ tay, cô đã thay quần áo ấm đàng hoàng nhưng nét mặt vẫn chưa hết kinh hoàng.
"Là chúng tôi"
"Cô có thể kể sơ qua tình hình lúc đó không?"
"Vâng. Lúc đó tầm 6 giờ sáng, tôi và anh ấy có hẹn ra biển để đón bình minh. Ban đầu mọi việc rất bình thường, nhưng khi chúng tôi định ra biển để tắm thì..." cô gái sợ sệt nhớ lại, siết chặt lấy tay anh bạn trai.
"Chúng tôi thấy một ngọn sóng cao chứa thứ gì đó ngoài khơi đang tiến dần về bờ, rồi từng đợt sóng mang theo càng nhiều xác cá. Khi biết được là thứ gì thì chúng tôi chạy thật nhanh ra xa nhất có thể, nếu không... không chừng chúng tôi đã bị đè chết rồi." Chàng trai tiếp lời.
"Trước đó có hiện tượng gì lạ không?" - Lão cảnh sát vừa ghi chú vừa hỏi tiếp.
"Không có gì hết."
Rồi ông ta lia mắt qua nhìn Leo và Sagittarius.
"Sau đó thì 2 người đến?"
Leo gật đầu "tôi nghe tiếng hét nên đã chạy đến."
"Còn cậu cũng nghe tiếng hét sao?" Ông ta hỏi Sagittarius.
Sagittarius nãy giờ vẫn là bộ mặt bị làm phiền, không muốn ngồi đây nói nhảm. Cậu ta hết nghịch cốc cà phê rồi mân mê cái ghế.
"Tôi đi đánh cá rồi phát hiện."
"Vậy cậu là ngư dân vùng này?"
"Ừ"
Lão gật gù. Không gian trở nên im lặng, chỉ còn tiếng cạch cạch của móng tay gõ trên bàn phím máy tính. 4 nhân chứng nhìn nhau, bọn họ đang đợi được phóng thích.
"Vậy tôi được về chưa?" Sagittarius là người đầu tiên lên tiếng.
"Cậu có gấp việc gì sao? Dù gì bây giờ cũng không còn cá để đánh bắt." Lão ta đùa rồi tự cười phá lên một mình, mặc kệ mọi người đều đang lo lắng.
Sagittarius đảo mắt, ngả người ra sau ghế sopha. Ừ, cái chính quyền thối nát này mà anh còn hi vọng gì sao? Bọn quan chức vốn là như vậy.
"Thật ra tôi có chuyện muốn gặp thị trưởng, anh có thể chuyển lời giúp tôi không?" Leo nói.
Khi nghe đến từ "thị trưởng", lão mới chú ý đến người trước mặt một chút. Úp máy tính lại, vẻ mặt lão dần hiện lên nghi vấn.
"Cô tìm ngài có chuyện gì? Có bí mật mà cô không thể nói với cảnh sát sao? Hay là... cô nghĩ tôi không đủ...tầm?"
Leo xua tay lia lịa. Sớm đã biết lão cảnh sát này hãm tài rồi mà, nhưng với tình hình hiện tại sao có thể tự thân mình tìm gặp được thị trưởng. Vẫn là nên hạ mình một chút vậy.
"Tôi không có ý đó. Thật ra tôi từ thành phố A đến đây chủ yếu là gặp thị trưởng, để đưa cho ông ấy xem dữ liệu này."
Nói đến đây Leo kéo balo ra, lấy trong đó một cái máy tính bảng mà bố Lee đã nhập các phép tính về sự kiện thiên thạch.
"Đây."
Lão cảnh sát đọc xong lại phá lên cười tiếp, cười đến sặc sụa. Khoé môi Leo giật giật, quả nhiên lão vừa xấu nết lại bất tài, lão ta không hề tin.
"Cô nghĩ chuyện bãi biển sáng nay chưa đủ rắc rối hay sao mà còn dựng nên chuyện này?" Lão quát.
"Vậy là anh không chuyển lời giúp tôi phải không?" Giọng Leo nghiêm nghị, không hề nao núng trước lão.
"Đương nhiên. Thảm hoạ thiên thạch? Muốn lừa người khác cũng phải có chừng mực. Loại chuyện như này không lẽ nhà nước không biết mà cô lại biết trước, rồi đến đây thông báo cho thành phố chúng tôi sao?" Lão chế giễu.
Leo đùng đùng đứng dậy. Dẫu biết có thể có kết quả thế này, nhưng cô vẫn không thể không cảm thấy tức giận và bất lực. Cô đeo balo lên vai, sớm rời khỏi nơi này bao nhiêu thì sẽ tiết kiệm bấy nhiêu thời gian để cứu mọi người.
"Này, cô đi đâu đó? Chưa lấy lời khai xong mà"
Nhưng điều cô không ngờ đến là cùng với tiếng quát của tên cảnh sát chết tiệt là cái bắt lấy tay của người bên cạnh. Cô nhìn xuống, anh chàng kì quặc có tên Sagittarius đang níu lấy cô. Rồi anh ta đứng dậy, nhìn thẳng vào tên cảnh sát.
"Ngày mai, cũng vào giờ này sẽ có động đất. Hãy chờ xem."
Sau đó, Sagittarius kéo Leo ra khỏi đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và cả chính Leo.
Chàng trai này có bệnh sao? Lúc nãy rõ ràng tỏ thái độ với cô, bây giờ sao trở mặt nhanh vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com