Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ sáu

Libra mơ màng tỉnh dậy, xem ra anh có ảo giác rồi, trước mặt là người con gái đó. Nhưng cảm giác mềm mại trong tay nhanh chóng truyền đến đại não cho Libra biết rằng đây không phải ảo giác, đây là hiện thực. Theo phản xạ buông cô gái ra, anh định ngồi dậy nhưng lại nhận lấy cơn đau điếng ở bả vai.

"Này anh, đừng cử động." Virgo đỡ Libra nằm xuống

"Aiss... sao em lại ở đây? Mà sao tôi lại ở đây?" - Libra rên rỉ, vết thương xém chí mạng làm anh chưa thể thích nghi.

|Nói sao đây? Là tôi đã hạ mục tiêu bắn thẳng vào tim anh nhưng bị lệch hướng nên anh mới còn sống đó.|

"Anh bị ám sát vào sáng nay và tôi là trợ lí mới của anh, phụ trách chăm sóc anh."

Libra hít thở sâu quan sát một lượt cô gái, áo sơ mi kẻ nhạt màu và quần tây. Đúng là đồ công sở, còn có bảng tên trợ lí của Bộ nữa. Nếu là ở bộ phận này thì là trợ lí của Gemini? Vậy ra đây là lí do cô ấy có mặt ở buổi tiệc hôm đó.

"Em là trợ lí của Gemini."

Virgo tháo dây đeo bảng tên xuống, cuộn tròn nó trong lòng bàn tay.

"Đã từng, từ hôm nay thì là trợ lí của anh, ngài Bộ trưởng đã sắp xếp việc này."

"Tại sao?"

Lão già làm đủ chuyện ác trên đời, chẳng biết mục đích ban đầu của lão với cô là gì nữa. Nhưng bây giờ muốn cô theo bảo vệ con trai lão dưới danh trợ lí, sợ đứa con trai bé bỏng của lão sẽ biết lão là người xấu hay gì đó.

"Vì anh vừa bị thương và cần người chăm sóc. Anh không thích tôi à?"

"Tôi thích em."

Ừ, em ám ảnh tôi trong những giấc mơ cùng chiếc kẹp bướm như thôi miên người khác. Không hiểu sao tôi lại có chấp niệm với cô gái mới gặp lần đầu như vậy.

Libra thấy mình đã buột miệng nói lời dễ gây hiểu nhầm, liền nhanh nhanh sửa lại.

"Ý tôi là, tôi không phải không thích em làm trợ lí. Chỉ là cần giải đáp một số thắc mắc, em biết đó... trong lúc ngất đi."

Virgo cuối cùng cũng ngồi xuống. Tiện tay lấy trái táo trên bàn xuống gọt, cô phải ra dáng một trợ lí mới được.

"Vậy tôi tự giới thiệu lần nữa, tôi là Virgo Kim từ nay tôi sẽ là trợ lí của anh, anh Han."

Libra Han nở nụ cười ngọt ngào nhất từ trước đến giờ, đám fangirl mà thấy cảnh này chắc sẽ gục ngã hết. Nhưng trước mặt chỉ có người con gái sắt đá này, người làm anh cười. Ai mà biết câu nói sẽ gặp lại hôm đó lại là như này chứ, cô gái đó lại ngồi đây gọt táo cho anh?

"Trợ lí Kim, gọi tôi Libra là được."

Virgo phải làm gì đây, cô cũng không phải là vật vô tri vô giác, từ người con gái trong tranh anh vẽ trông giống cô y hệt. Bây giờ là những lời nói này nữa, anh ta không phải là có ý gì với cô đâu, đúng không?

***

Từ hồi cấp 2 Sagittarius đã thường theo các chú hàng xóm ra biển phụ phân loại cá, sau đó dần quen đến lúc nào trở thành ngư dân chính hiệu cũng không hay. Đó là quãng thời gian bình yên bên bà nội, cùng láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau.

Rồi quy hoạch hoá từ mấy công ty trên thành phố về, muốn san bằng làng chài nhỏ này thành khu du lịch gì đó. Ai không nhận bồi thường, bán mảnh đất đi là họ liền đến đập phá nhà cửa. Mà đáng hận là lũ chính quyền lại theo cùng một giuộc với đám khốn kiếp đó, chắc đã hốc không ít tiền. Rồi bà của cậu..., nhưng Sagittarius quyết làm đến cùng. Hàng xóm chán chường bỏ nghề bỏ đất mà đi cũng không lay chuyển dũng khí của cậu. Sagittarius tập hợp những người dân còn lại biểu tình trước sở cảnh sát mấy ngày liền, truyền thông kéo đến nên họ cũng không làm gì được nữa.

Bước đến khu chợ hải sản của vùng, mớ kí ức đó lại ùa về. Mọi ngày toàn là lấy đồ từ tàu về chế biến sơ qua cùng mì gói, có đến đây cũng là giao hàng, hôm nay đi chợ có chút lạ. Vừa đến đầu quầy hàng cá, dì Park đã niềm nở gọi cậu lại.

"Ôi trời ơi, vậy chuyện con bỏ nghề là thật à? 2 con bé sống chung bắt con làm vậy sao?"

Câu hỏi chân tình của dì Park khiến Sagittarius phì cười. Đúng là không có gì mà các dì ở chợ không biết cả, nhưng nghe cứ có vẻ "truỵ lạc" thế nào ý.

"Vâng ạ, con có nói với chủ tàu là con nghỉ làm rồi. 2 người đó là... ờ.. chị em họ bên ngoại của con và họ không bảo con làm thế."

Rồi cậu quay sang hàng bên cạnh nói với một người quen khác, bà Jang:

"Cho con một cân tôm và một cân bạch tuộc nhé"

Bà Jang là người bạn thân nhất với bà nội thuở sinh thời. Tuy đã già nhưng tiền hàng không ai tính nhẩm nhanh bằng bà, đôi tay thoăn thoắt gói hải sản lại.

"Đây, 35.000 won."

"Ôi, bà bán thế sao có lời được?" Sagittarius kêu lên.

Bà lão chậc một tiếng "cái thằng, muốn bà già này gãy tay mới chịu hả? Mau cầm lấy! Lúc trước giao hàng cháu toàn lấy giá thấp rồi bị ông chủ mắng, tưởng ta không biết à? Giờ ta bán rẻ hơn chút có sao."

"Nhưng lúc đó bà cũng thường cho cháu hoa quả rồi." Sagittarius cãi lại.

"Aigoo dì Jang xem, đúng là cái miệng của cháu bà Kim đây rồi. Được rồi, 40.000 won, cháu còn trả giá nữa thì đi hàng khác mà mua."

Sagittarius móc bóp tiền ra trong vẻ khoái chí. Còn dì Jang vẫn một vẻ mặt nghi ngờ không tin cái vụ chị em họ.

"Hôm nào rảnh thì qua giúp ta thu hoạch mớ trái cây ngoài vườn đó." Bà Jang gọi với theo.

"Vângg."

Ra vườn nhà bà Jang chắc Pices thích mê, không biết nhỏ sẽ chế biến được món gì từ đó - Sagittarius nghĩ. Con bé đó cứu Sagittarius và Leo ra khỏi những ngày như kết hôn với mì gói. Tuy không thích nhỏ lắm, nhưng phải thừa nhận cái gì nó cũng biết làm. Học giỏi, chơi thể thao tốt rồi còn biết nấu ăn. Cậu đang bước chân sáo khi nghĩ về món bánh xèo hải sản cho bữa trưa thì đột nhiên "nó" lại đến.

Tai cậu ù đi, tầm nhìn bị thay thế bởi một viễn cảnh khác. Một người đàn ông thổ ra máu, ông ta lấy khăn giấy lau đi. Nhưng máu lại tràn ra bằng lỗ tai, lỗi mũi và cả mắt ông ta nữa. Ông ta ngã quỵ xuống và xung quanh còn nhiều người như thế.

Hô hấp dồn dập, khi tỉnh táo lại Sagittarius thấy xung quanh mình đầy những cái đầu và con mắt tụm lại đang nhìn anh. Nhiều giọng nói nhưng nghe rõ nhất là giọng văng vẳng mà cậu vẫn hay ví như tiếng chuông đồng của bà Jang.

"Mau gọi cấp cứu đi, mau lên. Ôi thằng bé bị làm sao thế này?"

Cậu đã ngã ra đất, bịch hải sản rớt xuống bên cạnh. Có vẻ "viễn cảnh" càng đáng sợ thì càng ảnh hưởng đến cậu càng nhiều.

Sagittarius lồm cồm bò dậy "Cháu không sao, cháu ổn rồi."

"Bà Jang nói phải, con phải đến bệnh viện kiểm tra ngay đi." Dì Park nói

"Cháu có việc gấp. Cháu xin phép ạ."

Sagittarius không lãng phí thêm một giây phút nào, cắm mặt chạy về nhà ngay lập tức mặc cho cơ thể cậu vẫn còn đang run lên.

Mở cửa ra, thật may là có cả Pices và Leo đang cùng ở phòng khách, họ xem truyền hình như thường lệ.

"2 người nghe này, tôi..."

Leo quay lại, vẻ mặt xám xịt của cô như vừa biết được chuyện sét đánh ngang tai nào đó.

"Anh cần phải xem thứ này." Pices thều thào, cô bé chỉ vào TV.

"Thị trưởng thành phố B, ông xxx đã qua đời. Thi thể được người dân tìm thấy vào rạng sáng nay trong xe ô tô dưới chân núi, trong xe có dấu hiệu đốt than tổ ong. Nguyên nhân ban đầu được suy đoán là tự tử..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com