Khởi đầu mới
ꨄ︎
Cuối tháng ba, hoa anh đào nở. Tiết trời ấm áp, nắng lên, rải một màu vàng nhạt khắp thảm cỏ xanh rờn. Mùa xuân chưa đi hẳn, có vẻ nó còn vương vấn điều gì đấy. Vô số cành hoa đua nhau nở rộ, mượt mà như những nét chấm phá nhẹ nhàng giữa bầu trời cao trong xanh. Gió thổi, hoa bay, khung cảnh nên thơ, yên bình đến lạ kì.
Kim Ngưu xách ba lô và vali đi men theo con đường gạch đá cũ, tay cầm một chiếc điện thoại úp bên tai, mái tóc phất phới theo nàng gió xuân tươi trẻ.
"Ừ đúng rồi, cậu cứ đi thẳng, sau đó rẽ vào một cái ngõ nhỏ bên tay trái nhé."
Nghe theo lời chỉ dẫn, Kim Ngưu uể oải kéo lê đống đồ đạc cồng kềnh đi. Hai ngày nữa là khai giảng năm học mới, nhưng hôm nay cô mới vội vã tìm trọ.
Kim Ngưu không phải là một người lười biếng hoàn toàn, nhưng cô cũng khá lười, chỉ là không hoàn toàn. Chính bởi vì cái tính cách nước đến chân mới nhảy này mà cô đã bị cướp mất phòng trọ mình ở năm ngoái.
Đại học Z năm nay đón rất nhiều tân sinh viên, cũng phải thôi, dù gì thì vẫn là trường danh giá. Kim Ngưu không để bụng chuyện bản thân bị mất trọ bởi sinh viên năm nhất, chỉ là cô khá sốc khi nhìn thấy mấy bạn trẻ tràn đầy sinh khí thế... còn cô thì...
Có thể mua quan tài ngay bây giờ.
May thay, trên đường đi tìm trọ mới thì cô bắt gặp một người bạn cùng khóa. Đó là một người rất ấm áp và thân thiện, cậu ấy mời cô đến nhà trọ của ba mẹ mình. Với tâm lí có gì hay nấy của mình, Kim Ngưu đã kí giấy vào giấy đăng kí thuê nhà không một chút do dự. Giờ nghĩ lại, cô mới thấy bản thân quá hấp tấp rồi...
Kim Ngưu bước lên những bậc thang được bao trùm bởi rêu, rẽ vào một cái xóm nhỏ có giàn hoa giấy rung rinh trước ngõ. Giờ mới là đầu hạ, hoa chưa nở nhiều, nhưng trên những mảng màu xanh đã lác đác vài bông hồng nhỏ, vươn mình ra hướng về phía mặt trời. Giống như một sự dung dị không phô trương, là nét đẹp đơn thuần như chốn bình yên mà nó đang tồn tại.
Cô xách vali đi cho đến cuối con đường rồi dừng lại, đứng trước một cánh cổng sắt đen lớn, được tạo tác bằng họa tiết lượn sóng, tinh xảo vô cùng, lôi cuốn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"A! Cậu đây rồi!" Tiếng Cự Giải từ bên trong vọng ra.
Kim Ngưu không ngừng cảm thán độ xinh đẹp của ngôi trọ này. Sao một nơi tuyệt vời như thế này vẫn còn chỗ cho thuê phòng cơ chứ?
Nhìn từ xa, ngôi nhà giống hệt trong bức tranh sơn mài mĩ nghệ: mái ngói nhà nửa ẩn, nửa hiện trong vườn cây xanh tưởng như bị những ngọn lá tầm xuân che khuất, trông rất cổ kính. Quán trọ của gia đình Cự Giải có bốn tầng, sân trước rất rộng và dài, được lát bằng thềm gạch màu đỏ đất cổ điển. Ban công trồng đủ loại hoa, có chút lòa xòa nhưng mang lại cảm giác bình yên. Nhà có sân thượng phơi quần áo, có vườn đằng sau để trồng rau, có cả gara để xe, thậm chí còn có cả ghế đá nữa. Mặt tiền ở cuối ngõ xóm nên có nhiều bóng râm, phía sau giáp với đường độc đạo bên bờ biển, khoảng cách từ đây tới trường không xa lắm, lại còn gần với nhiều hàng quán đồ ăn. Đúng là một thiên đường trên mặt đất!
Kim Ngưu chưa kịp khen nhà xong, Cự Giải đã mở cổng từ lâu, cười tủm tỉm nhìn cô ngây ngốc trước quán trọ của gia đình mình. Đến khi Cự Giải phụ Kim Ngưu xách đồ vào trong, cô mới sực tỉnh người.
"À, thôi! Để mình, mình tự bê được." Kim Ngưu vội vàng nói.
"Không sao, ít đồ này mình phụ cậu chút có là gì." Cự Giải cười rất tươi, xách lẹ đống đồ lên rồi đi trước, không cho Kim Ngưu cơ hội từ chối. Đi được một đoạn vào nhà thì Cự Giải cất tiếng hỏi cô:
"Cậu muốn ở đơn hay ở đôi?"
"Giá cả chúng khác nhau hả?"
"Không, giá cả như nhau đó, phòng trọ ở đây trống khá nhiều. Vì mình chỉ cho người thân quen thuê thôi, nên cậu cứ thoải mái chọn một phòng trống mình thích ở hai trong bốn tầng."
Kim Ngưu ồ lên một tiếng, mắt cô sáng lấp lánh. Nếu đây là thiên đường, cô cam đoan Cự Giải chính là thiên thần ở đây.
Mà khoan. Người thân quen? Kim Ngưu không nhớ bản thân đã gặp Cự Giải lúc nào, sao anh lại biết cô nhỉ? Nghĩ lại thì mọi người ở trong trường đều cố gắng lạnh nhạt và lờ cô đi. Tại sao Cự Giải lại biết cô học cùng trường và cùng khóa với anh?
Mải suy nghĩ, Kim Ngưu đã theo chân Cự Giải lên tầng hai lúc nào không hay.
"Ba phòng ở tầng này đều trống, cuối hàng lang là phòng của chị Thiên Yết. Tầng trên thì có Bảo Bình, anh Song Tử và anh Ma Kết. Tầng một thì là phòng khách và phòng bếp chung, tớ sống ở đấy, có việc gì thì cứ gọi nhé."
"Còn tầng bốn trên cùng là gác mái, kho chứa đồ và sân thượng để phơi quần áo. Trên đó còn có cả máy giặt nữa. À! Mỗi phòng đều có khu vệ sinh riêng nên cậu yên tâm. Cậu thích phòng nào?"
Cự Giải nói một tràng dài, vô cùng phấn khởi.
Kim Ngưu sốc toàn tập, bị ánh sáng của thiên thần làm cho mù lòa, cô lấy tay che lại tránh cho bản thân bị thăng thiên khỏi thế giới này.
Xin phép gửi lời chào tới chúa và tình yêu đối với thánh nhân trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com