Ngày đầu nhập học
ꨄ︎
Chiều yên ả, ánh nắng yếu ớt dần dần khuất sau đường chân trời dọc thành phố. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Đèn hai bên đường và trong các tiệm buôn bán, nhà dân đã sáng tự bao giờ. Đường phố bớt ồn ào, nhộn nhịp hẳn.
Thiên Yết thả mình vào chiếc ghế êm ái và không gian thư giãn của quán cà phê. Cô đưa mắt nhìn ra phố xá ngập trong sắc đỏ của ngày tàn. Nếu mọi ngày đều trôi qua yên bình như thế này thì thật tuyệt, tựa như một giấc chiêm bao mê man kéo dài mãi mãi, không bao giờ tỉnh dậy.
Nhìn ra phía cửa kính, Thiên Yết bắt gặp Sư Tử đang lê lết về trọ. Cô vẫy vẫy tay tạo sự chú ý, ra hiệu cho Sư Tử vào ngồi cùng.
"Ngày đầu đi học như thế nào? Mà sao mày về muộn thế? Và nhìn thê thảm vậy?"
Sư Tử nhìn thấy chị thì ngay lập tức mếu máo, sổ một tràng dài:
"Mấy người học trên đại học đúng là dở hơi! Ngay sáng sớm em đã bị người từ trên trời ngã trúng. Xong bị tráo lộn thẻ học sinh với thẻ sinh viên. Thành ra em không làm được thẻ sinh viên. Dự cái lễ chào mừng nhạt tếch xong thì lại đâu ra một đống người kéo đi giới thiệu câu lạc bộ gì đó, kêu em đi làm người mẫu này nọ. Đùa đấy hả? Em vào trường để học luật mà."
Đáp lại sự bất lực của Sư Tử, Thiên Yết cười như được mùa. Ai bảo thằng em của cô đẹp trai quá làm chi, nổi bật thế thì đống người, nhất là bọn bên khoa điện ảnh với marketing chả loạn cả lên.
"À mà bà chị này. Trọ mình có những ai thế?"
"Ủa? Qua tao không có nói hả?"
"..." Sư Tử nhìn Thiên Yết với ánh mắt chán thường:
"Qua chín giờ tối tôi với bà chị mới về đến trọ đấy."
"À..." Thiên Yết cười ngờ nghệch. Hôm qua lỡ vui vẻ quá, được gặp thằng em sau hai năm học đại học cơ mà, cô dẫn nó đi chơi khắp phố xá, quên mất cả việc về trọ, thành ra đến tối muộn mới mò đi gặp Cự Giải để kí giấy tờ cho thuê.
"Ờ thì, cái người mày gặp hôm qua ý, là Cự Giải-chủ trọ. Tầng hai thì có tao với một bé mới chuyển đến là Kim Ngưu, con bé học năm hai, nghe nói học ngành lịch sử gì đó thì phải. Tầng ba của mày thì phòng cuối hành lang có Ma Kết với Song Tử đấy."
"Hai cái người mà bà chị toàn kể suốt hồi học cấp ba ấy hả?"
"Ừ đúng rồi. Mày chưa gặp mấy cậu ấy lần nào nhỉ? Trời ơi, phải nói là rất đẹp trai ấy, vừa đẹp trai vừa tốt tính. Cả đống người xếp hàng mặc váy trắng ngồi nhận họ làm chồng. Song Tử ở khoa điện ảnh thì đúng kiểu nam thần hoạt ngôn, khéo léo, ga lăng luôn, giỏi thể thao nữa chứ. Còn Ma Kết bên IT thì chuẩn kiểu nam chính ngọt ngào bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình luôn rồi!"
"... Bà chị bình thường toàn mất liêm sỉ vậy hả?"
"Không có nhé! Tao vẫn lạnh lùng, ngầu lòi trước toàn bộ mọi người đó. Hai bọn họ chơi chung với tao từ hồi cấp ba cũng không biết đâu, họ vẫn nghĩ tao là nữ hoàng băng giá đấy! Có mỗi mày là tao quý nên mới phô bày ra thôi. Biết ơn đi."
"..." Sư Tử cạn lời, biết là ngầu lòi rồi, đừng tự khen bản thân nữa, nghe ớn lắm.
"Thế là hết rồi hả?"
Thiên Yết lúc này bỗng rùng mình, nhìn ngó xung quanh rồi thận trọng, the thé nói: "Thật ra, có một người ngoài mày ra biết về bản tính thật sự của tao. Thằng này, nguy hiểm lắm... Nó sống ngay cạnh phòng mày đấy. Tránh xa nó ra, nghe chưa?"
"Ruốc cuộc là ai mà bà chị cứ úp úp mở mở vậy?"
"Tên này, nó hơn mày một tuổi, sinh viên bên tâm lý học. Ngay từ buổi đầu tao gặp nó đã thấy không ổn rồi. Nó cứ thế nào ấy. Nhìn thì thấy đẹp mã, dịu dàng, ngu ngơ; ai ngờ đâu, giờ nó cười thôi tao đã thấy sợ rồi, thoắt ẩn thoắt hiện..."
"Chị bảo em ấy hả?" Bảo Bình đứng sau Thiên Yết tự bao giờ. Gương mặt thản nhiên không sợ trời đất, giọng nói trầm, không nhanh cũng không chậm.
!!!
Thiên Yết hốt hoảng nhảy cả người lên, cô vội chạy sang ghế bên cạnh Sư tử ngồi, cần phải tránh thằng oắt này càng xa càng tốt.
Bảo Bình thấy phản ứng đó thì nhếch môi cười, anh không từ chối, ngồi xuống ghế của Thiên Yết đang ngồi vừa nãy một cách tự nhiên, không ngần ngại: "Chào, anh là Bảo Bình, sống bên cạnh phòng em."
"Sư Tử ạ."
"Em ở đây làm gì thế Bảo Bình?" Thiên Yết cố gắng lạnh lùng, nhưng không được rồi, mồ hôi cô tuôn như suối. Ra đây là cảm giác nói xấu sau lưng bị phát hiện sao?
"Cự Giải kêu em đi tìm chị, sắp đến giờ cơm rồi." Bảo Bình tiện tay vớ luôn chén trà của Thiên Yết ở trên bàn rồi uống.
Thiên Yết nhìn đồng hồ, phải rồi, cô thường hay ăn cơm cùng với Cự Giải, vì anh nấu đồ rất ngon. Tốt lắm! Phải chuồn đi càng nhanh càng tốt, tránh xa cái tên điên đáng sợ này ra!
"Cảm ơn em nhé! Chị về liền." Thiên Yết cười cười xã giao với Bảo Bình rồi quay người đi.
Sư Tử đang ngồi uống trà, bị chị gái giật mạnh người đứng lên, kéo về nhà.
Cậu bất lực ra mặt, tự hỏi hôm nay là ngày gì thế không biết... Sáng trưa chiều tối đều bị mấy người đâu đâu hành hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com