Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Phòng nghỉ khu S, ánh đèn trắng toát chiếu lên gương mặt đằng đằng sát khí của Ervina Meadow. Cô đứng giữa căn phòng rộng, vai run nhẹ, không phải vì đau — mà vì tức giận tột độ.

Một cái ghế sắt bị đá văng sang một bên, tiếng loảng xoảng chát chúa vang lên như dội ngược lại sự sỉ nhục vừa nhận trước hàng trăm người.

"Con nhỏ đó lẽ ra đã gục nếu—"

"Nếu mày không quá ngu để bị dẫn dụ như một đứa cấp A yếu đuối."

Giọng nói cắt ngang, lạnh băng như một lưỡi dao sắc lướt qua cổ. Phoenix Bridget bước tới, từng bước đều đặn, không nhanh nhưng nặng. Ánh mắt hắn là thứ không ai muốn đối mặt khi hắn đang giận — trống rỗng, lạnh lẽo, và đầy khinh miệt.

Ervina quay phắt lại, mắt ánh lên lửa, nhưng bị Phoenix chặn đứng:

"Đừng có trưng cái mặt sắp khóc ra nữa. Tao đã nói bao nhiêu lần: nếu không chắc thắng thì đừng thách thức công khai. Mày không chỉ tự thua, mà còn làm cả nhóm mất mặt."

Ervina há miệng định cãi, nhưng chỉ nhận thêm một câu nặng như búa giáng:

"Tao cần một con dao, không cần một con búp bê."

Cô tái mặt. Nắm tay siết chặt đến bật máu, nhưng không nói thêm gì. Vì cô biết: Phoenix là kẻ duy nhất ở đây có quyền định đoạt cô còn được ở lại khu S hay không.

Ở góc phòng, Draven Wood đang ngồi vắt chân lên bàn, tay xoay con dao găm nhỏ như đang chơi đồ chơi. Anh ta phá lên cười:

"Đấy, tao bảo rồi. Đụng vô tưởng là con thỏ, ai ngờ nó lại là nhím. Không kiểm tra trước thì rách tay là phải. Mà mày ăn đòn đẹp thật, cú ngã đó phải gọi là đỉnh cao sân khấu. Cái này mà là cuộc thi có khi mày còn được tính cả điểm sáng tạo nhờ vào cú ngã đó đấy."

Anh ta vỗ tay hai cái chậm rãi, trêu chọc. Nụ cười nhếch mép của Draven đầy tính giải trí, nhưng ánh mắt lại rực lên thích thú vì được chứng kiến đồng đội mình thất bại.

"Ê Phoenix, có khi nào mình nhận con cá kia về nhóm, cho Ervina ngồi dưới làm trợ lý lau kiếm không?"

Ervina rít qua kẽ răng:

"Im cái miệng thối của mày lại, Draven."

Draven bật cười lớn hơn:

"Ồ, cáu rồi. Quý cô thất bại mà còn dữ dằn nhỉ."

Phoenix quay đi, như thể đã mất hứng:

"Lần tới, tao không cho mày cơ hội sửa sai đâu. Nếu còn muốn ở lại trong cái nhóm này, mày phải thắng bằng bất cứ giá nào. Không cần danh dự, không cần đẹp mắt. Chỉ cần thắng."

Giọng hắn gần như thì thầm, nhưng cứa vào tâm trí Ervina như một vết dao bén.

"Nếu không, tao sẽ loại mày."

Phoenix bỏ đi, bóng hắn hòa vào hành lang lạnh lẽo. Draven huýt sáo, đứng dậy vỗ vai Ervina:

"Chúc may mắn nha, sát thủ hạng bét."

Ervina không đáp. Cô cúi đầu, nhưng đôi mắt vẫn ngước nhìn theo bóng Phoenix. Không còn nước mắt. Chỉ còn nỗi nhục và một lời thề độc cháy âm ỉ trong lồng ngực.

...

Sau trận thua trước Pisces, Ervina như kẻ bị rút hết ruột gan.

Cô giam mình trong phòng huấn luyện suốt nhiều ngày không rời khỏi. Dù cơ thể rã rời, cô vẫn tập không ngừng nghỉ — kiếm pháp, thể lực, thậm chí ép mình chịu đựng hàng giờ trong những kết giới mô phỏng chiến đấu. Nhưng không quan trọng cô cố gắng bao nhiêu, những hình ảnh ngày hôm đó cứ tua đi tua lại trong đầu: ánh mắt Pisces đầy bình thản khi đánh bại cô, và cả cái cách Phoenix lạnh lùng liếc nhìn cô rồi quay đi, như thể thất bại của cô chẳng là gì cả.

Ervina gào lên trong vô vọng, nắm đấm đập nát gạch đá xung quanh.

Rồi một đêm mưa, khi cả Tổ chức đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi, Ervina nghe thấy tiếng thì thầm.

Ban đầu cô tưởng mình vì mệt mỏi mà sinh áo giác, nhưng âm thanh ấy lặp đi lặp lại, thì thào ngay sau gáy, như hơi thở của ai đó sát bên.

"Ngươi muốn mạnh hơn không, Ervina?"

Cô quay ngoắt lại, nhưng không thấy ai. Phòng trống trơn. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Ngươi muốn trả thù... muốn khiến tất cả bọn chúng phải quỳ gối trước ngươi... ta biết."

Bóng tối nơi góc phòng bỗng chuyển động. Từng mảng đen như chảy ra khỏi tường, rồi tụ lại thành hình một người đàn ông cao gầy với đôi mắt rực máu và nụ cười kéo dài quá mức tự nhiên.

Ervina rút kiếm, nhưng cảm thấy lưỡi kiếm run lên trong tay mình. Gã không giống một người. Thứ ấy là quỷ.

"Đừng sợ. Ta đến là để ban cho ngươi sức mạnh. Không phải thứ sức mạnh tầm thường như lũ người các ngươi vẫn tự huênh hoang, mà là sức mạnh của máu. Thứ tối cao đủ để nghiền nát cả định mệnh."

"Biến đi, Huyết Quỷ." Ervina rít qua kẽ răng, nhưng gã quỷ không lùi.

"Pisces sẽ lại thắng ngươi lần nữa, như một trò chơi." trừ khi..."

Gã nghiêng người sát lại, giọng thì thầm đầy nham hiểm:

"Ký với ta. Một khế ước máu. Ta sẽ khơi mở trong ngươi thứ dị năng ngủ yên: Huyết Thuật. Ngươi sẽ trở thành kẻ không ai dám động đến. Và đổi lại chỉ là một chút máu. Một ít linh hồn. Không nhiều hơn những gì ngươi đã đánh mất."

Tim Ervina đập như muốn vỡ tung. Những tiếng nói trong đầu trỗi dậy: "Ngươi đã thua. Ngươi yếu đuối. Không ai tin ngươi nữa. Kể cả Phoenix."

Cô bước tới. Bàn tay run rẩy.

"Nếu ta ký... ta sẽ thắng?"

"Ngươi sẽ trở thành kẻ hủy diệt."

Gã quỷ cười.

Một vòng tròn máu xuất hiện trên mặt đất, xoáy tròn như con mắt đỏ đang mở ra. Ervina quỳ xuống, tay rạch một đường sâu vào lòng bàn tay. Máu nhỏ xuống vòng tròn, từng giọt rơi xuống là từng nhịp tim lạc lối. Gã quỷ đặt một móng tay lên trán cô, dấu ấn tà dị lóe sáng.

"Giao ước hoàn tất."

Ngay tức khắc, một luồng năng lượng đỏ đen tràn ngập khắp cơ thể Ervina. Đôi mắt cô mở to, ánh sáng thường ngày trong đó bị thay thế bằng sắc máu tối sầm. Làn da cô trắng bệch, gân máu nổi lên như mạch máu của một con thú săn mồi. Năng lượng mới dâng trào — nhưng cùng lúc, một phần trong tâm trí cô bị khóa lại, lặng lẽ nuốt chửng bởi thứ gì đó lạnh lẽo, xa lạ.

Từ đêm đó, Ervina không còn là Ervina như trước.

...

Từ sau đêm mưa định mệnh ấy, Ervina thay đổi. Rõ ràng. Đáng sợ.

Cô không còn là cô gái sắc sảo nhưng bốc đồng từng lầm lì đứng sau Phoenix. Thay vào đó, là một Ervina lạnh hơn thép, với ánh mắt như ngâm trong máu, luôn lặng lẽ dõi theo mọi thứ như thể đang tính toán cách phá vỡ nó.

Không ai tận mắt thấy cô luyện tập, nhưng sân tập nào cô bước ra cũng in dấu máu khô và những vết nứt lở sâu vào đất đá. Hơi thở cô phả ra lạnh buốt như sương đêm, dù giữa trưa nắng gắt. Da cô tái hơn, môi lúc nào cũng hơi thâm — và tĩnh mạch mờ mờ dưới làn da trắng giờ đây có màu đen đỏ kỳ lạ như mạng lưới của thứ gì không còn thuộc về con người.

Phoenix là người đầu tiên cảm nhận được điều đó.

Trong một buổi tập nhóm, khi Draven đùa giỡn định khoác vai cô như mọi khi, Ervina đã nắm chặt cổ tay hắn bằng một lực bất thường — mạnh đến mức Draven phải gào lên chửi rủa.

"Cậu không nên chạm vào tôi khi tôi không cho phép,"- Giọng Ervina lúc đó vang lên, không cao nhưng lạnh đến tận xương, khiến đến cả Phoenix cũng thoáng rùng mình. Phía bên Leo, mọi chuyện cũng đang trở nên kì lạ.

Trong một buổi kiểm tra định kỳ năng lực do khu S tổ chức, khi các cấp A trình diễn khả năng, Ervina đã ra tay quá mức cần thiết với một học viên cấp A khác.

Ervina trước đây, dù sắc sảo và đôi khi kiêu ngạo, vẫn là người rõ ràng trong suy nghĩ và hành động. Dị năng phân thân của cô vốn là dạng chiến thuật linh hoạt: tạo ra nhiều bản sao với mức ổn định cao để đánh lừa kẻ địch, các bản thể đều chia sẻ ý thức với "chính chủ" và tan biến khi bị đánh trúng một đòn mạnh.

Từng có thời, Ervina điều khiển chúng như những mảnh ghép của trí óc — logic, chuẩn xác, nhanh nhạy. Các bản phân thân phản ánh cái tôi kiểm soát và tự tin của cô.

Nhưng từ sau lần thua Pisces, mọi thứ bắt đầu vỡ lệch.

Ban đầu, chỉ là việc các bản phân thân động tác chậm lại, ánh mắt mờ đục, như thể chúng không còn phản ánh tư duy hiện tại của Ervina nữa. Rồi dần dần, những bản phân thân không biến mất dù bị đánh gục — chúng nằm im, co giật, sau đó tự đứng dậy.

Virgo từng nhìn thấy điều này trong một buổi tập đấu tay đôi giữa Ervina và một thành viên cấp A khác. Khi bản sao của cô bị đánh gục, nó trườn dưới đất như một cái xác sống rồi gào thét mà không có miệng. Cả sân đấu lúc đó trở nên lạnh ngắt như bị một thứ gì đó quấy nhiễu không khí.

Khi người khác hỏi, Ervina chỉ nhún vai:

"Tôi đang thử giới hạn mới. Có thể chúng phản ánh tâm trạng của tôi."

Nhưng tâm trạng của cô, thì ngày càng tối tăm.

Các bản sao của Ervina giờ đây không còn giống cô nữa. Dáng chúng vặn vẹo, chiều cao không đồng đều, có cái thiếu mắt, có cái kéo dài phần cổ như bị ai bóp nghẹt từ bên trong. Draven, trong một trận tập nội bộ, đã đùa cợt rằng:

"Phân thân cậu giờ chẳng khác gì quái vật, hay là lũ phôi thai không hoàn chỉnh vậy."

Ervina chỉ liếc hắn, mắt ánh lên sắc đỏ mà chỉ Phoenix là thấy rõ.

Phoenix, ban đầu còn xem hiện tượng ấy như tiến hóa sức mạnh. Nhưng khi chính một phân thân của Ervina suýt bóp nghẹt cổ hắn trong lúc luyện tập, hắn bắt đầu hiểu rằng: đây không còn là dị năng. Đây là dấu hiệu của dị thuật. Nhưng thay vì thấy sợ hãi, Phoenix lại thấy hứng thú đến lạ.

Ervina ít nói hơn, trầm hơn, ánh mắt rỗng hơn. Nếu trước đây, cô có kiêu ngạo, thì nay, là một kiểu bình thản giả tạo đến ghê người. Ervina không còn tranh cãi, không phản ứng khi bị chỉ trích, cũng không chủ động giao tiếp. Nhưng mỗi khi bị đụng đến lòng tự trọng hay nhắc tới thất bại trước Pisces, một luồng sát khí rất thật lan ra, như bản năng muốn tiêu diệt bất kỳ ai dám nhắc lại.

Leo từng vô tình bắt gặp Ervina ở sân sau, nơi cô đang nói chuyện với chính các bản phân thân của mình. Như thể chúng là bạn, là đồng đội — hoặc là những phần ký ức đang tự tách ra khỏi tâm trí cô.

Virgo, sau một lần luyện tập gần Ervina, thì nói khẽ với Pisces:

"Cô ta không giống như trước. Dị năng của cô ta như có thứ gì khác... sống bên trong."

Pisces nhìn về phía Ervina đang đứng một mình ở hành lang phía tây. Virgo nắm chặt vai Pisces. Capricorn cau mày. Còn Leo thì im lặng nhìn mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com