Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sân tập phía tây chiều hôm đó lạnh lạ thường, dù trời trong vắt và nắng trải dài. Pisces đang luyện tập cùng Virgo, chuyển động của cô ngày càng mượt mà sau bao tháng ngày khổ luyện. Đôi mắt tập trung, hơi thở đều — nhưng khi một tiếng bước chân trầm đều vang vọng trong khoảng không yên tĩnh, cả hai dừng lại cùng lúc.

Ervina Meadow đang tiến lại gần, dáng người thanh mảnh như thường lệ, nhưng bóng của cô dưới chân thì kéo dài bất thường, uốn cong như dòng mực sẫm bò trên nền đất.

"Pisces Donatella," – giọng Ervina vang lên, nhẹ như gió mà sắc như dao, – "Tôi muốn một trận tái đấu."

Pisces hơi khựng lại. Cô chưa từng thấy ánh mắt đó. Không còn kiêu hãnh cay cú như xưa, mà là một sự tĩnh lặng chết chóc — như thể người đối diện không còn gì để mất.

Virgo bước lên chắn trước Pisces:

"Cậu không cần phải..."

"Tôi đồng ý." – Pisces cắt ngang, giọng rõ và không run.

Cô bước lên, nhìn thẳng vào Ervina:

"Lúc trước, tôi đánh bại cô vì tôi đã luyện tập chăm chỉ. Nếu cô muốn một cơ hội khác, tôi sẽ không từ chối."

"Không phải là cơ hội," – Ervina ngắt lời, mắt khẽ co giật. – "Là sự thanh trừng."

Virgo hơi khựng lại. Đó không phải là từ thông dụng mà các Diệt quỷ nhân thường dùng, và nó... không giống Ervina. Nó giống một thứ gì khác đang mượn miệng cô để nói.

Pisces nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.

"Vậy thì chọn thời gian và địa điểm. Nhưng tôi sẽ không đấu trong sân mở, nếu chỉ là một lời khiêu chiến cá nhân."

Một giọng nói cắt ngang:

"Thế thì một trận đấu kín thôi."

Phoenix Bridget bước ra từ hành lang đối diện, tay đút túi, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa thèm khát một màn đổ máu:

"Không cần khán giả. Chỉ cần những kẻ liên quan. Vài ba giám khảo hay gì đó. Và nhớ chọn chỗ rộng rãi và xa Toà trung tâm, tránh lỡ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra."

Pisces nhìn hắn, mắt co lại.

"Chuyện ngoài ý muốn?"

Phoenix nhún vai, ẩn ý:

"Cô biết đấy. Ervina giờ mạnh hơn trước nhiều lắm."

Pisces không nói gì, nhưng trong cô đã có một linh cảm chẳng lành. Ervina lùi lại một bước, nhưng trước khi rời đi, cô quay đầu:

"Chuẩn bị tinh thần đi. Trận tới, tôi sẽ không kìm lại đâu."

...

Sau đó, ở trong phòng sinh hoạt chung.

Aquarius , Pisces và Leo ngồi bàn bạc. Capricorn đứng gác ngoài. Pisces vừa rời khỏi buổi tập thì cảm nhận rõ từng nhịp tim mình nặng nề.

Aquarius thở dài:

"Có gì đó không đúng. Ervina đã thay đổi hoàn toàn."

Leo trầm ngâm, tay đặt lên bản đồ Dinh Thành. Pisces siết chặt thanh kiếm của mình.

"Nếu họ muốn một trận tái đấu, tôi sẽ cho họ. Nhưng lần này, tôi sẽ không đi một mình."

...

Chiều muộn hôm sau, bầu trời trên sân đấu kín phía sau khu tây dần sẫm màu. Không có khán giả, không có đám đông reo hò — chỉ là một bãi đất rộng bao quanh bởi kết giới cách âm, nơi trận tái đấu giữa Pisces Donatella và Ervina Meadow đang diễn ra.

Ở rìa sân, Leo, Libra, Aquarius, Cancer và hai người của phe đối địch là Phoenix Bridget và Draven Wood đứng giám sát. Bầu không khí ban đầu tuy căng thẳng nhưng vẫn trong giới hạn — cho đến khi Ervina bắt đầu bộc lộ sự biến đổi bất thường trong chiến đấu.

...

Pisces di chuyển linh hoạt, né từng nhát chém của dị năng phân thân do Ervina tung ra. Nhưng những phân thân hôm nay không giống như trước — chúng quằn quại, có tiếng rên rỉ khe khẽ, và từ vết cắt rỉ ra một thứ dịch đỏ đen lạ thường.

Aquarius nhíu mày:

"Phân thân của cô ta... không giống như trước."

Libra cẩn trọng quan sát:

"Có thứ gì đó như đang chảy qua chúng."

Trên sân, Pisces bị một phân thân quét ngã xuống đất. Máu loang ra ở cánh tay cô, nhưng khi vừa gượng dậy, một giọng quen thuộc vang lên:

"Sao? Đánh đến vậy mà con cá vẫn chưa lật bụng sao?"

Draven cười lớn, khoanh tay nói vọng vào. Phoenix đứng cạnh, ánh mắt không rời khỏi Ervina, giọng trầm thấp và khiêu khích:

"Cố lên nào, Ervina. Mày không định chỉ múa vài cái phân thân lặp lại rồi bị đánh gục lần nữa đấy chứ? Hay... đó là tất cả những gì mày có?"

Draven bật cười khan:

"Lần trước còn bị con cá cho ăn hành. Lần này mà cũng không làm nên trò trống gì, chắc phải xin chuyển xuống khu B học lại từ đầu."

Phoenix, vẫn không rời mắt khỏi sân đấu, tiếp lời, đều giọng nhưng đầy ẩn ý:

"Hoặc nếu không đủ năng lực thì thôi. Không phải ai cũng sinh ra để chiến đấu. Có những người chỉ hợp làm nền."

Ervina, như bị châm vào dây thần kinh cuối cùng, gào lên một tiếng. Dị năng phân thân nổ tung thành sương máu, và từ trong làn sương ấy, cơ thể cô bừng lên ánh sáng đỏ máu. Huyết mạch nổi lên khắp tay, mắt cô đổi màu, mống mắt giãn rộng, hơi thở phát ra âm thanh không còn của con người.

Huyết thuật.

Cả nhóm giám sát sững sờ. Leo, Cancer, Libra đồng loạt lao lên một bước theo phản xạ, nhưng đã muộn — Ervina đã tung đòn đánh thẳng vào Pisces, sức mạnh đủ khiến mặt đất dưới chân cô rạn nứt, không khí nổ tung như bị bóp nghẹt.

Pisces chỉ kịp dựng thanh kiếm lên đỡ, nhưng hoàn toàn bị đẩy lùi, văng xa, máu tuôn ra từ miệng.

"Pisces!!!" – Aquarius hét lên.

Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng bạc phừng phừng như mặt trời rơi xuống đất, hình thành một kết giới hình cầu ôm trọn Ervina.

Anna, trợ lý của Boss tổng, xuất hiện giữa không trung như một vì sao rơi. Hai tay cô kết ấn liên tục, hơi thở dồn dập.

"Trận pháp thanh tẩy, khởi!"

Vầng sáng bao trùm lấy Ervina, ép lui sức mạnh huyết thuật. Bóng tối chảy ra từ miệng, mắt và da thịt cô bị cưỡng ép rút ra, cuốn vào một xoáy lốc xoáy đỏ đen rồi tan biến. Tiếng gầm gừ từ con quỷ không tên gào thét trong vô hình, bị xé tan trong không khí.

Ervina ngã xuống bất tỉnh giữa sân, mồ hôi và máu đầm đìa.

Anna khụy xuống gần như cùng lúc. Aquarius vội lao tới đỡ cô, giọng thấp:

"Chị đến kịp lúc thật sự..."

Anna gật nhẹ, mắt vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Phía bên kia, Phoenix nhếch môi, tay đút túi, cất giọng châm chọc:

"Ghê thật. Tưởng đâu trận kín cơ mà? Ai ngờ... 'kín trong giới hạn cho phép', đúng không đằng đấy?"

Libra quay lại, ánh mắt sắc lạnh:

"Cậu biết chuyện này từ đầu đúng không?"

Leo tiến lên, giọng điềm tĩnh nhưng lộ rõ sự giận dữ:

"Cậu cố tình đẩy cô ta tới giới hạn đó. Cậu biết cô ấy có huyết thuật, và muốn nhân cơ hội để cho Pisces chết."

Phoenix bật cười nhẹ:

"Làm gì có. Tôi chỉ thấy trận đấu hơi nhạt, nên châm tí lửa thôi. Ai ngờ cháy lớn thật. Nhưng này, người thắng vẫn là Pisces mà, đúng không? Có điều, lần sau không có chị Anna thì chưa chắc may thế đâu.

Draven phụ hoạ, huýt sáo một tiếng:

"Cũng nên cảm ơn chị Anna. Nếu là người khác, chắc cái sân này đã thành huyết tế rồi."

Không để nhóm Leo kịp phản pháo, Phoenix quay lưng bỏ đi, đôi vai nhún nhẹ, để lại một câu cuối cùng ném lại phía sau:

"Nhớ báo cáo lại với Boss tổng nhé. Tôi cá ngài ấy sẽ rất hào hứng khi biết 'trận đấu kín' hôm nay lại có thêm tiết mục quỷ nhập và màn thanh tẩy bất ngờ."

Draven lững thững theo sau, không quên liếc Pisces một cái đầy ẩn ý.

"À mà Donatella, lần sau đừng quên mang theo bùa hộ mệnh. Chứ hên như hôm nay thì không lặp lại lần hai đâu."

Cả hai khuất bóng sau kết giới ngoài xa.

...

Dưới ánh sáng mờ nhạt của bệnh xá, những chiếc rèm trắng khẽ lay động theo làn gió nhẹ lùa qua ô cửa sổ. Pisces mở mắt chậm rãi. Cô chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng, toàn thân vẫn còn nhức mỏi, từng hơi thở dường như kéo theo cả cơn đau âm ỉ.

Tiếng máy đo sinh hiệu kêu đều đặn bên cạnh. Pisces quay đầu, bắt gặp Aquarius đang ngồi ở chiếc ghế gần đó, tay ôm tập tài liệu, mắt đầy lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh.

"Chị tỉnh rồi à?" – Aquarius lên tiếng, khẽ gấp lại tập hồ sơ.

Pisces cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng Aquarius đã nhẹ nhàng đỡ cô.

"Mọi người... ổn chứ?" – Pisces hỏi, giọng khản đặc.

"Ổn. Nhưng chị thì suýt không ổn." – Aquarius khẽ thở ra. "May mắn là Anna đến kịp. Nếu chậm vài giây thôi..."

Pisces gật nhẹ, rồi im lặng. Một ký ức loé lên trong đầu cô: ánh mắt điên loạn của Ervina, tiếng máu gào rú trong huyết thuật, và cảm giác lạnh buốt khi lưỡi dao xé gió sát bên cổ.

"Ervina..." – cô thì thào – "Cô ta thế nào rồi?"

Aquarius nhìn cô, ánh mắt chùng xuống.

"Đã bị đưa đến phòng biệt lập dưới hầm kiểm soát. Boss tổng ra lệnh phong ấn sức mạnh tạm thời để chờ xem xét. Thanh tẩy thành công, nhưng cũng không thể để cô ta đi tự do."

Pisces không nói gì thêm. Cô nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt. Không có sự cảm thông, không có lời cầu xin giảm nhẹ. Chỉ là một nỗi nặng nề sâu thẳm dội lên từ đáy lòng — về một người từng là đối thủ đáng gờm, rồi trượt dài xuống vực tối.

"Chị không cần nghĩ ngợi gì thêm." – Aquarius nói tiếp – "Mọi người đều đã thấy rõ chuyện gì xảy ra. Không phải lỗi của chị."

Pisces mở mắt ra, đôi mắt trong vắt nhưng lạnh hơn ngày trước.

"Chị biết," - Cô đáp khẽ – "Nhưng nếu lần tới không có ai đến kịp thì sao?"

Aquarius im lặng. Ngoài ô cửa, trời đang dần chuyển chiều. Pisces nhìn ra ngoài, lòng nặng trĩu.

Có những trận chiến, cho dù sống sót, người ta cũng chẳng bao giờ hoàn toàn rời khỏi chiến trường.

Phòng bệnh xá bỗng trở nên náo nhiệt bất ngờ khi cánh cửa bật mở, kéo theo một tràng âm thanh huyên náo:

"Đây rồi đây rồi! Mau mau nhường đường cho hàng đặc sản của bánh ngọt của khu S nào!"

Sagittarius dẫn đầu, tay xách một hộp bánh lớn, theo sau là Virgo, Aries, Scorpio, Capricorn, Taurus, Cancer và Gemini – cả nhóm gần như kéo cả hội trường nhỏ vào một phòng bệnh.

Pisces mở mắt, vẫn còn mệt, nhưng không giấu được nụ cười mỉm khi thấy những gương mặt quen thuộc xuất hiện từng người một, ánh mắt đều mang theo sự lo lắng và ấm áp.

"Các cậu rảnh thật đấy." – cô lẩm bẩm, nhưng chất giọng lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Không phải rảnh, là lo đấy," – Virgo lên tiếng, tay chống hông – "Cậu có biết mọi người tái xanh mặt khi nghe cậu suýt chết không?"

Dứt lời, cô liền ngồi xuống thành thục pha trà và lấy bánh ra cho Pisces.

"Tôi cá là Sagittarius còn định đập Phoenix ngay tại chỗ nếu không bị Cancer kéo lại." – Scorpio chen vào, giọng đều đều nhưng ánh mắt lạnh tanh khiến Sagittarius huýt sáo né tránh.

"Không phải đâu, tớ chỉ định đập ghế bên cạnh hắn thôi." – Sagittarius chống chế.

Cancer lắc đầu, ngồi xuống ghế cạnh Pisces, giọng trầm nhưng đầy dịu dàng:

"Pisces, chị thấy thế nào rồi?"

"Ổn rồi, không còn đau nữa. Cảm ơn mọi người đã đến."

Taurus ngồi im một lúc, ánh mắt không nhìn thẳng Pisces mà dừng lại ở tách trà trên bàn. Giọng cậu trầm, chậm rãi, như thể đã suy nghĩ kỹ từng lời:

"...Lúc thấy cậu vẫn cố đứng dậy phản đòn dù đã bị thương... tớ nghĩ... chắc là cậu thuộc về khu S thật."

Không có sự kịch tính nào trong giọng nói ấy, chỉ là một câu nói bình thản đến kỳ lạ — nhưng chính vì thế lại khiến lòng Pisces khẽ rung lên.

Sự quan tâm của Taurus không ồn ào, không rõ ràng, mà giống như một làn gió dịu mát giữa ngày nắng, đủ để khiến cô thoáng chao đảo.

Nhưng rồi khi ánh mắt vô thức lướt sang Capricorn — người vẫn ngồi lặng yên ở cuối giường, thi thoảng lại liếc sang nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự lo lắng rõ rệt — trái tim Pisces lại thắt lại.

Dù có chút cảm động bởi sự quan tâm nhẹ nhàng của Taurus, nhưng cuối cùng... cô vẫn để tâm đến Capricorn hơn.

Gemini đang dựa hờ vào khung cửa, lập tức bật cười khi nghe xong lời của Taurus.

Gemini nhướng mày, ra vẻ ngạc nhiên đầy kịch:

"Ủa, Taurus mà cũng biết quan tâm người khác á? Tưởng cậu chỉ giỏi mỉa mai người khác như Scor thôi chứ!"

Cậu nheo mắt, khoanh tay lại, nhìn qua Pisces rồi bật cười:

"Lạ nha, nay mặt trời mọc đằng tây rồi chắc luôn."

Scorpio lập tức lườm Gemini một cái sắc như dao, môi cong lên thành nụ cười nguy hiểm:

"Muốn mọc mặt trời trong miệng không, hả Gemini?"

Cô hất tóc, giọng mắng nhưng mang đầy vẻ trêu đùa:

"Đừng có lôi tôi vô mấy cái trò lắm chuyện của cậu."

Gemini cười khì khì, giơ hai tay đầu hàng:

"Ây da, tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

Pisces khẽ mím môi khi ánh mắt vô thức lướt sang phía Capricorn — và rồi chững lại.

Anh không nhìn cô. Cũng không giống những lần trước im lặng quan tâm. Lúc này, Capricorn đang đứng bên cạnh Scorpio, cúi nhẹ xuống, tay đưa lên vén một lọn tóc bị gió thổi rối của cô gái kia ra sau tai. Động tác không quá thân mật, nhưng lại quá tự nhiên.

Scorpio thì vẫn giữ nét mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng lại chẳng né tránh. Họ đứng gần nhau một cách rất... hợp.

Pisces thoáng quay đi, trong lồng ngực có gì đó nhoi nhói. Không rõ là gì — thất vọng, hụt hẫng, hay chỉ là phản xạ khi sự quan tâm tửng luôn dành cho cô, giờ đây không còn hướng về mình nữa.

Aries chống cằm, ngồi ngược ghế như thường lệ:

"Nhưng công bằng mà nói, cú đòn suýt chết đó không hoàn toàn do Ervina. Là Phoenix muốn biến trận đó thành địa ngục."

"Phải." – Cancer tiếp lời, ánh mắt sắc lại – "Và nếu không có Anna, hậu quả chắc chắn còn tệ hơn."

Pisces hơi nghiêng đầu:

"Dị năng của Anna vẫn khiến tôi chưa hiểu nổi. Chị ấy làm thế nào?"

"Dị năng thanh tẩy." – Cancer giải thích – "Cấp cực hiếm. Tác động trực tiếp vào các dạng nhiễm linh, nhiễm quỷ, và tà khí. Nhưng đổi lại, rất hao tổn. Chị ấy ra đòn một lần là phải nghỉ nhiều ngày mới hồi lại được."

"Thế mà vẫn đến kịp để cứu cậu." – Virgo thì thầm.

"Thật may bọn tôi đã lo sợ sẽ có chuyện không hay nên báo với chị Anna từ sáng. Chị ấy biết Phoenix sẽ không chơi sạch." – Scorpio lạnh lùng nói – "Chẳng qua không ai ngờ được hắn sẽ đẩy Ervina đến mức đó."

Pisces liếc sang:

"À mà... chị Leo không đến à?"

Sagittarius gật đầu nhẹ:

"Leo đang nghỉ. Dạo này chị ấy phải giải quyết nhiều vấn đề quá nên hơi mệt. Libra cũng có việc không đến được."

Pisces khẽ gật đầu, ánh mắt lặng đi. Một thoáng trầm mặc trong căn phòng, rồi Sagittarius vỗ tay:

"Thôi nào, không khí thế này sao bệnh nhân hồi phục được. Mọi người kể Pisces nghe vụ tin đồn hôm nay đi! Nghe nói có kẻ thấy Phoenix bị Boss gọi riêng đấy!"

"Ồ? Vậy à?" – Gemini cười nghiêng đầu – "Tôi đoán Boss chỉ mời hắn uống trà... loại trà đắng nhất trong lịch sử Dinh thành."

Cả phòng bật cười. Pisces nhìn từng người bạn của mình, những người cùng tuổi, cùng chiến đấu, cùng vấp ngã, và lần đầu tiên sau trận chiến, cô thật sự thấy mình không đơn độc.

Trong căn phòng nhỏ khuất sau hành lang phía tây, ánh đèn dịu vàng len qua khe cửa, rọi xuống chiếc ghế dài nơi Leo đang ngồi tựa lưng nghỉ ngơi. Mái tóc cô hơi rối, băng vải quấn quanh bắp tay, và ánh mắt, dù nhắm lại, vẫn còn vương nét căng thẳng chưa tan. Trận đấu vừa qua không phải là của cô, nhưng sự việc xảy ra với Pisces và Ervina vẫn khiến cô mệt mỏi – cả thể xác lẫn tinh thần.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên ba nhịp đều.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Không cần ngẩng lên, Leo đã biết đó là ai. Cô nói khẽ, đủ để người bên ngoài nghe thấy:

"Vào đi."

Libra bước vào, dáng người cao lớn vững chãi, gương mặt vẫn là vẻ điềm đạm thường thấy. Anh cầm theo một ly sữa nóng, hương thơm nhè nhẹ lan khắp căn phòng. Anh không hỏi han gì ngay, chỉ lặng lẽ đặt ly sữa lên bàn, trước mặt cô.

"Uống chút gì đó đi. Tốt cho giấc ngủ," – giọng anh trầm, không cao nhưng vững chắc.

Leo nhìn anh một thoáng, gật đầu thay lời cảm ơn. Libra không rời đi ngay mà đứng yên cạnh bàn, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng chuyển động nhỏ của cô.

'Mình chẳng thể nói ra được. Dù chỉ là một câu đơn giản, kiểu như 'Nếu mệt thì dựa vào tôi cũng được'. Nhưng nếu nói... có khi em ấy sẽ lùi lại mất. Leo không cần ai, không muốn tin ai, chỉ cần đứng thẳng một mình, như cách em ấy vẫn sống. Nhưng chính vì thế...'

Ánh mắt Libra dịu đi khi nhìn bàn tay cô đang khẽ ôm lấy ly sữa.

'...càng không ai hay biết là cô ấy cũng cần được chở che như bao người khác.'

Leo uống một ngụm sữa, rồi liếc nhìn anh:

"Anh đến thăm Pisces chưa?"

"Chưa. Anh biết Pisces sẽ ổn, và anh biết em ở đây, nên anh quyết định ở lại với em."

Leo nhoẻn miệng cười, một nụ cười không hẳn là vui nhưng đủ để khiến Libra thấy tim mình rung nhẹ.

"Cảm ơn nhé," – Cô nói đơn giản, dù trong lòng như đang có hàng ngàn con bướm nhảy múa.

Libra xoay người bước ra cửa, nhưng khi tay chạm vào tay nắm, anh dừng lại. Đắn đo đôi giây, cuối cùng anh chỉ nói nhỏ, như tự nhủ:

"Nếu một ngày nào đó em mệt mỏi vì cứ phải gồng mình lên, thì cứ nhớ, vẫn có người đứng sau em."

Leo ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh khi cửa khép lại.

Trong căn phòng lại chỉ còn lại cô và tiếng tim mình đập chậm. Ly sữa trong tay đã nguội đi một chút, nhưng lòng cô — lại ấm lên.

Dù vậy, Leo khẽ mím môi. Cô không cho phép bản thân dính vào chuyện yêu đương — không phải trong thời điểm này, không với vai trò hiện tại, và đặc biệt không với người như Libra. Vì vậy, dù trái tim cô liên tục đập mạnh từng hồi mỗi khi chạm ánh mắt anh, mỗi khi nghe giọng anh trầm thấp và kiên nhẫn vang lên bên tai, cô vẫn nhất quyết chối bỏ và che giấu cảm xúc ấy.

Cô đã từng chứng kiến sự yếu lòng. Và cái giá phải trả là quá đắt.

Năm xưa, cô chứng kiến niềm tin được dành cho một người đã trở thành con dao hai lưỡi. Người ấy lừa cô bằng ánh mắt dịu dàng và những lời hứa hẹn, để rồi sau đó phản bội tất cả. Chính vì phút lơ là ấy, Leo đã mất đi hai trong ba người quan trọng nhất trong đời cô. Cô đã thề sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại.

Kể từ ngày đó, Leo dựng tường quanh tim, gắn mọi cảm xúc vào khuôn phép. Cô học cách giữ bình tĩnh trước mọi trận chiến, giữ lý trí khi đối mặt với máu và nước mắt. Vàvới cô, yêu đương là một điểm yếu, là thứ xa xỉ có thể làm lung lay mọi nguyên tắc.

Libra lại là người duy nhất khiến những bức tường ấy có lúc rung chuyển. Anh chẳng bao giờ ép buộc, chỉ lặng lẽ quan tâm, chỉ âm thầm xuất hiện khi cô cần. Anh khiến cô cảm thấy an toàn, và điều đó càng làm cô sợ.

Cô quay đi, nhìn ra khung cửa đang mở. Gió đêm lùa vào, mát lạnh. Trái tim vẫn đập nhanh, nhưng khuôn mặt cô lạnh như băng.

"Cảm xúc có thể đến... nhưng mình sẽ không để nó chi phối."

Một lần nữa, Leo dặn lòng như thế — dẫu trong sâu thẳm, có điều gì đó đang dần rạn ra, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com