Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Sắp tới có nhiệm vụ."

Leo bước vào phòng sinh hoạt khu S, tay cầm tờ giấy in thông tin, giọng cô đều đều nhưng có chút nặng nề.

"Người tham gia ồm tôi, Aquarius, Gemini và Libra."

Libra đang ngồi vắt chân đọc sách ngẩng đầu lên, nghiêng nhẹ đầu:

"Chỉ có bốn người à? Không có thêm ai khác sao?"

Leo thở ra, đặt tờ giấy xuống bàn:

"Phoenix và Draven nữa."

Không khí lập tức chùng xuống.

Scorpio nhíu mày, giọng lạnh tanh:

"Làm nhiệm vụ với Ervina lần trước đã đủ đau đầu, giờ lại phải nhìn mặt hai tên đó? Không rõ có ổn không nữa."

Gemini lập tức chau mày, vắt chéo tay trước ngực:

"Ổn á? Tôi thì thấy không ổn chút nào. Tụi nó nổi tiếng là kiểu chỉ giỏi phá hoại. Boss tổng tính chơi tụi mình à?"

Taurus dựa vào thành ghế, giọng khô khan:

"Nhiệm vụ với hai người đó, có khi còn rắc rối hơn việc đối đầu với đám quỷ."

Leo ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn:

"Khó chịu cũng phải chịu. Lệnh từ trên xuống, từ chối cũng chẳng được gì."

Sagittarius chồm người về phía trước, ánh mắt đầy hy vọng:

"Hay để em lên xin Boss tổng đổi người? Biết đâu lần này ngài ấy..."

"Không đâu." – Aries dứt khoát cắt lời, không thèm ngẩng đầu khỏi quyển hồ sơ – "Boss tổng chưa từng đổi đội hình vì lý do cá nhân. Xin thêm chỉ mệt."

Aquarius vẫn điềm đạm như mọi khi, giọng cô trầm ổn:

"Oán trách hay khó chịu cũng chẳng thay đổi được gì. Điều quan trọng là giữ bình tĩnh và hoàn thành nhiệm vụ."

"Nhưng lỡ bọn họ giở trò thì sao?" – Cancer lo lắng lên tiếng, đôi tay siết lại trong lòng.

"Lo trước chỉ thêm áp lực thôi." – Gemini nhún vai, giọng hờ hững. "Kể cả lo cũng chẳng tránh được nếu nó xảy ra."

Libra chậm rãi gập quyển sách lại, ánh mắt nghiêm túc hơn thường lệ:

"Vậy thì cứ quyết như thế. Nhưng nếu có bất kỳ điều gì bất thường, nhiệm vụ lần này phải có kế hoạch phòng bị."

Không ai nói thêm gì nữa. Cả căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng kim giây tíc tắc trên bức tường trắng. Mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng — về nhiệm vụ, về sự nguy hiểm đang đến gần... và về hai cái tên mang theo mùi rắc rối quen thuộc: Phoenix và Draven.

...

Sáng hôm sau, sáu người bước lên chiếc xe chuyên dụng đen tuyền của khu S. Người cầm lái là Libra, tay điều khiển vô-lăng một cách điềm đạm. Bên cạnh là Leo, đang chăm chú đọc lại tài liệu nhiệm vụ. Ở hàng ghế sau, Phoenix và Draven ngồi cạnh nhau, dáng vẻ như thể chẳng hề có chút áp lực nào. Gemini và Aquarius ngồi cuối cùng, thi thoảng trao đổi nhỏ với nhau.

"Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt một con quỷ thủy tinh đang cư ngụ gần khu làng bỏ hoang phía tây." – Leo cất tiếng, giọng cô đều đều, rõ ràng. – "Loài quỷ đó cực kỳ đói khát và có thể cắt xuyên giáp. Mọi người cẩn thận."

Phoenix bật cười nhẹ, nụ cười lịch sự như thể anh đang tham dự một buổi trà chiều:

"Được đi cùng các nhân tài khu S quả là một trải nghiệm thú vị. Mong rằng tôi sẽ không làm các vị thất vọng."

"Cứ khỏi mong đi." – Gemini đáp ngay, giọng châm biếm không che đậy – "Thất vọng là chuyện hiển nhiên rồi."

Phoenix nghiêng đầu nhìn anh, vẫn giữ nụ cười duyên dáng:

"Thật tiếc. Tôi luôn nghĩ mình là người dễ gây thiện cảm."

"Không phải với chúng tôi." – Libra chen vào, mắt vẫn không rời khỏi đường lái. – "Cậu chỉ gây cảm giác buồn nôn thôi."

Draven cười khẽ, tay gác lên lưng ghế trước, giọng hắn trơn tuột:

"Ê, đừng gắt thế. Chúng tôi chỉ muốn làm bạn thôi mà. Dù sao thì, trong nhóm này ai cũng thú vị theo cách của mình."

Hắn liếc sang Aquarius. "Ví dụ như em ấy, mặt thì như nước đóng băng, nhưng lại là người đầu tiên cứu người khác cơ đấy."

Aquarius không phản ứng gì, chỉ liếc mắt sang như thể đang nhìn một cơn gió độc. Leo khẽ thở dài, tay chống cằm:

"Nói ít thôi, đỡ ô nhiễm không khí."

Draven huýt sáo khe khẽ, vẻ mặt như đang tận hưởng chuyến dã ngoại. Phoenix vẫn nhã nhặn như cũ, nhưng đôi mắt sau hàng mi cong đã tối đi vài phần.

"Tôi cũng mong chúng ta có thể phối hợp thật tốt. Dù đôi khi... định kiến khiến người ta quên mất mục tiêu chung là diệt quỷ."

"Không phải định kiến." – Libra liếc gương chiếu hậu nhìn Phoenix, lạnh nhạt nói. – "Chỉ là trải nghiệm thực tế."

Draven ngáp dài:

"Thôi mà, cứ suốt ngày cau có vậy thì làm sao sống lâu. Thoải mái tí đi. Dù gì chúng tôi cũng không cắn ai... ít nhất là không phải hôm nay."

Gemini quay sang thì thầm với Aquarius, nhưng đủ lớn để cả xe nghe:

"Hy vọng quỷ thủy tinh hôm nay cắn được ai đó... biết đâu lại là cú thanh tẩy hữu ích."

Leo nhắm mắt lại, như thể đang cố kiềm nén cơn mỏi mệt. Chuyến đi mới chỉ bắt đầu, nhưng không khí trong xe đã ngột ngạt hơn cả khi đối đầu với một con quỷ cấp cao. Phía sau nụ cười lịch sự và những câu đùa cợt ấy, chẳng ai lường trước được hai kẻ ngồi sau đang âm thầm tính toán một kế hoạch khác — không chỉ chống lại quỷ, mà còn chống lại chính những người đang ngồi cùng họ trên chiếc xe này.

...

Vài giờ sau, chiếc xe dừng lại trước một ngôi làng nhỏ nép giữa những ngọn đồi hoang vắng. Không khí ẩm ướt, mùi cỏ mục và tro tàn lẩn quẩn trong gió. Khi cả nhóm lần lượt bước xuống, những ánh mắt dè chừng của dân làng bắt đầu dõi theo từ sau cánh cửa, từ khe rèm và bóng tối.

Leo bước trước, dẫn cả nhóm tiến về căn nhà lớn nằm ở trung tâm. Bên ngoài có vẻ cũ kỹ nhưng vẫn giữ được nét uy nghi. Cô gõ cửa bằng những nhịp gọn gàng.

Bên trong vang lên âm thanh xô đổ và tiếng ghế bị kéo vội. Một người phụ nữ trung niên mở cửa, ánh mắt hoảng hốt, giọng bà run và căng thẳng:

"Các người là ai?"

Aquarius dịu giọng, giọng cô mềm như nước chảy:

"Chúng cháu là đội từ Dawnbringer. Đến xử lý con quỷ ở đây."

Người phụ nữ lập tức lắc đầu, giọng gay gắt hơn vì sợ hãi:

"Không cần! Các người đi đi, nơi này không cần ai xen vào!"

Phoenix mỉm cười nhã nhặn, nhưng ánh mắt anh ta tối như vực sâu:

"Thành thật mà nói, đây không phải chuyện bà có thể quyết định."

Tay anh ta giữ lấy cánh cửa khi bà định đóng lại, nụ cười vẫn ở đó, như thể cái chết cũng là một nghi thức lịch sự.

Gemini cau mày, đẩy Phoenix sang bên, giọng khó chịu:

"Lùi ra. Cậu mà còn đe doạ người dân thêm tí nữa thì để tôi đá thẳng về Dinh đấy."

Anh quay sang người phụ nữ:

"Bọn tôi được giao nhiệm vụ trực tiếp từ cấp trên. Không ai muốn xía vào rắc rối này nếu không cần thiết."

Leo lạnh lùng chen lời:

"Nếu bà cản trở, tôi sẽ buộc phải báo lại và để đội trừng phạt làm việc thay chúng tôi."

Người phụ nữ run rẩy, ánh mắt dao động, rồi sau cùng cũng chầm chậm kéo cửa sang một bên. Cả nhóm bước vào. Không khí bên trong đặc quánh sự ngột ngạt.

Một người đàn ông trung niên, gương mặt hốc hác và đôi mắt trũng sâu đang ngồi ở bàn giữa phòng. Bên cạnh là một thanh niên trẻ, ánh mắt nghi hoặc nhìn từng người.

"Ông là trưởng làng?" – Libra hỏi, giọng không vòng vo.

Người đàn ông gật đầu chậm rãi:

"Các vị... là từ đội diệt quỷ? Cuối cùng cũng đến rồi..."

Thanh niên bên cạnh lên tiếng, giọng rắn rỏi hơn:

"Chúng tôi đã cầu cứu nhiều lần, nhưng... sợ các người không tin."

Leo hỏi thẳng:

"Con quỷ đang ở đâu?"

Trưởng làng nuốt khan, giọng yếu ớt vang lên:

"Nó sống ở cuối làng... gần cái giếng máu. Mỗi tuần nó bắt một người rồi để yên cho cả làng này."

Draven bật cười nhỏ:

"Chà, có vẻ là một con biết thương lượng. Hiếm đấy."

Libra liếc xéo:

"Không thương lượng gì cả. Nó đang điều khiển cả làng bằng nỗi sợ."

Trưởng làng tiếp lời, giọng đã bắt đầu run:

"Nó thường rời làng mỗi vài ngày để đi nơi khác, lần nào cũng có làng mất mạng. Nhưng nó luôn quay về đây, vì... vì cái giếng đó. Tôi không biết vì sao..."

Aquarius cau mày, lặng lẽ đánh dấu điều gì đó vào sổ tay nhỏ.

"Cái giếng có vẻ là điểm kết giới trung tâm. Nó không chọn làng này vì nhân từ."

Phoenix thong thả vuốt lại cổ tay áo, nói như đùa:

"Dù vì lý do gì, hôm nay chúng tôi cũng đến giải quyết. Các vị cứ yên tâm, nếu mọi chuyện suôn sẻ."

Gemini trừng mắt:

"Nghe như đang chờ chuyện không suôn sẻ xảy ra vậy."

Phoenix mỉm cười không phủ nhận.

Người phụ nữ quay trở lại, mang theo khay bánh mì khô và sữa nóng. Mọi người ngồi xuống ăn vội. Không ai nói gì nhiều, ngoại trừ Draven, đang nhấm nháp sữa như đang dự dạ tiệc.

Sau khi ăn xong, Leo trải bản đồ lên mặt bàn:

"Chia đội. Aquarius và Draven bọc hậu, lo tầm xa. Tôi, Libra, Gemini, và Phoenix đánh trực diện. Tùy theo tình huống, hỗ trợ lẫn nhau."

Gemini chống cằm, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc:

"Lần này mà Phoenix không giở trò thì tôi thề sẽ đãi anh ta một bữa... nước lạnh và đá."

Phoenix chỉ mỉm cười, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú. Nhưng đằng sau lớp biểu cảm mượt mà đó, không ai biết thật sự anh ta đang tính toán điều gì.

...

Tối hôm đó, trời lặng gió. Bầu trời đen đặc, không trăng không sao, như thể chính bóng tối cũng đang dè chừng thứ gì đó đang ẩn mình nơi tận cùng của ngôi làng. Sáu người rời khỏi căn nhà giữa làng mà không bật đèn, lặng lẽ di chuyển thành hàng, mỗi bước chân đều được tính toán để không phát ra âm thanh.

Leo dẫn đầu, bước chân vững chãi, ánh mắt quét liên tục khắp những lùm cây và mái nhà tối om hai bên. Libra đi sau cô, tay lướt nhẹ qua chuôi kiếm, mọi giác quan đều căng ra. Gemini và Aquarius theo sát phía sau, còn Phoenix và Draven như những bóng đen phía cuối đoàn, im lặng đến kỳ lạ.

Sau khoảng mười lăm phút, cây cối thưa dần. Một cái giếng cổ xuất hiện trước mắt họ, đầy rêu xanh và những vết nứt đen sì như bị nung cháy. Trên thành giếng là một vệt đỏ nâu kéo dài, đọng lại mùi tanh nồng kinh tởm.

Leo cúi xuống, cau mày:

"Có lẽ đây là giếng máu mà trưởng làng nói."

Không cần ánh sáng, Aquarius cũng nhận ra chất lỏng bên dưới không phải nước. Cô che mũi, lùi lại vài bước.

Cách đó không xa, một căn nhà nhỏ bằng gỗ mục, nghiêng vẹo như sắp đổ, nằm lặng lẽ giữa cánh đồng khô cằn.

Leo ra hiệu. Tất cả lập tức vào vị trí, vũ khí trong tay, dị năng luân chuyển dưới da như dòng điện ngầm.

Phoenix liếc nhìn Draven, ánh mắt lóe lên sự tính toán. Hắn khẽ gật đầu.

Aquarius đưa tay, vận độc khí hình tia xé gió bắn thẳng vào ngôi nhà. Một tiếng xì xèo vọng lên như axit gặp kim loại, nhưng không gì vỡ ra. Ngôi nhà vẫn nguyên vẹn.

Gemini cau mày:

"Lạ nhỉ? Độc của Aquarius mà còn không ăn thua?"

Một tiếng nói lướt qua gió, nhẹ như tơ lụa nhưng lạnh buốt sống lưng:

"Bọn ngươi phí công rồi. Căn nhà đó chỉ sụp khi ta chết. Mà ta thì đang đứng sau lưng đấy."

Gemini lập tức xoay người, lùi về phía sau, kiếm rút ra ngay lập tức.

Một bóng đen khổng lồ hiện hình từ hư không. To lớn, vai rộng như cổng đền, đôi mắt đỏ rực như máu đọng dưới đáy giếng. Mái tóc rối xù rủ xuống che nửa gương mặt, và hắn đang mỉm cười.

"Tự mình tìm đến thế này... đúng là hiếm." – Giọng hắn khàn khàn như gỗ mục cháy âm ỉ.

Hắn vung tay. Sáu cái bình gốm lớn hiện ra xung quanh, và thứ nằm trên miệng bình... là những cái đầu người.

Aquarius lùi một bước, mặt tái đi. Con quỷ cười khẩy:

"Các ngươi thấy sao? Nghệ thuật đấy. Tác phẩm cả mấy năm sưu tầm. Tuyệt phẩm đấy chứ?"

Libra nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh. Anh không nói một lời, chỉ rút kiếm và lao vào như một cơn gió, chém thẳng vào cổ con quỷ.

Thép va chạm. Máu văng ra. Nhưng con quỷ không ngã. Nó đứng vững như cột đá, đưa tay chặn kiếm Libra và cười:

"Thích đâm đầu vào chỗ chết nhỉ."

Leo ra hiệu. Gemini, Phoenix, và Draven tản ra tạo thế bao vây. Aquarius bắt đầu vận khí chuẩn bị một đòn hạ độc diện rộng.

"Chúng ta chia luồng tấn công. Libra đánh chính diện, tôi và Gemini vòng sang hai bên." – Leo nói nhanh.

"Không cần nhắc em." – Gemini đáp, môi mím lại.

Phoenix và Draven vẫn đứng yên. Nhưng trong mắt cả hai, sự khoái trá đang âm ỉ bùng lên. Đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà là ván cờ đã được tính toán từ trước.

Cuộc chiến bắt đầu.

Libra lao vào, tay cầm kiếm chém mạnh vào cổ con quỷ — hay đúng hơn là nơi từng là cổ của nó. Nhưng con quỷ quá nhanh, nó đã dịch chuyển sang chỗ khác ngay thời khắc lưỡi kiếm gần chạm đến. Nét mặt nó bình tĩnh, miệng nở nụ cười vô cảm.

"Anh vội quá đấy." – Leo trầm giọng, ánh mắt không rời con quỷ. – "Đã bảo phải phối hợp theo đội hình."

Aquarius lập tức giương cung, đầu ngón tay kéo dây đầy quyết đoán. Ba mũi tên độc được rót đầy dị năng phóng thẳng về phía con quỷ. Nhưng một lần nữa, kẻ thù chỉ mỉm cười khẩy. Hắn nhẹ nâng tay, tạo ra một bức tường thủy tinh lấp lánh như pha lê. Khi mũi tên chạm đến, chúng biến mất hoàn toàn, không một dấu vết, không tiếng nổ, không phản ứng.

"Cái gì vậy?" – Gemini khựng lại, tròn mắt. – "Cái đó vô hiệu hóa được độc sao?"

Con quỷ vẫn cười nhạt, giọng nói vang vọng như chui ra từ trong những bức tường đá:

"Ta tiêu hóa chúng rồi. Cảm ơn bữa khai vị."

Leo nghiến răng, hạ giọng ra lệnh:

"Không thể đánh rời rạc nữa. Chúng ta dùng phối hợp."

Ngay khi nói dứt, phía sau cô mở ra một hố đen xoáy tròn, từ đó hàng loạt những con quỷ nhỏ lao ra gào rít, răng nanh sắc nhọn, mắt đỏ rực. Một số lao vào cấu xé con quỷ, số còn lại đứng xa dùng quỷ thuật hỗ trợ.

Dị năng của Leo — Triệu hồi quỷ — là một dị năng nguy hiểm và cực kỳ hiếm, bởi mỗi lần sử dụng, cô phải đánh đổi bằng chính máu mình để khống chế bầy quỷ đã từng bị cô đánh bại. Cái giá cho một giây bất cẩn... có thể là mạng sống.

Không chần chừ, Leo lao đến, từng nhát kiếm dứt khoát và đầy kỹ thuật. Libra và Gemini phối hợp theo sát, cả ba liên tục tấn công ở cự ly gần.

Phoenix dùng dị năng Dịch chuyển để di chuyển cực nhanh xung quanh con quỷ, tạo ảo ảnh và những đòn đánh bất ngờ. Trong khi đó, Draven và Aquarius duy trì áp lực tầm xa.

Con quỷ bật cười, tạo liên tiếp những bức tường thủy tinh để chắn các đòn tấn công. Nhưng bên trong vẻ trêu đùa đó là sự tính toán đầy nguy hiểm.

Phoenix nháy mắt ra hiệu cho Draven — dấu hiệu khởi động kế hoạch. Mục tiêu đầu tiên: loại Aquarius.

Draven lùi ra sau, giả vờ hỗ trợ, rồi phóng hàng loạt mũi đá nhọn về phía con quỷ. Nhưng một trong số đó lại bay về hướng Aquarius.

Viên đá cắm thẳng vào vai cô. Đau đớn khiến tay cô lạc hướng, những mũi tên độc lệch khỏi quỹ đạo và bay thẳng về phía Gemini.

Libra phản ứng ngay lập tức, kéo Gemini tránh khỏi vùng nguy hiểm. Anh quay lại, và bắt gặp ánh mắt của Aquarius, người đang ôm chặt lấy vết thương, mặt nhăn lại vì đau.

Libra hiểu ngay. Anh liếc ra phía Draven — hắn đang lùi về sau, vẻ mặt vô hại, nhưng ánh mắt lại bình thản một cách đáng sợ. Anh lập tức nhận ra: có kẻ cố tình bẫy nội bộ.

Libra tức giận nhưng cố kiềm nén lại, anh biết rõ là do Draven làm.

"Gemini, em lại trông Aquarius giúp anh."

Gemini hơi lo lắng nhìn anh rồi lại nhìn về phía Aquarius, vẻ mặt do dự.

"Nhưng..."

"Bọn anh lo được mà, yên tâm." – Libra nghiêm nghị nói, mắt anh nhìn thẳng vào mắt Gemini. Gemini tuy vẫn chưa yên tâm lắm nhưng vẫn xoay người đến chỗ Aquarius, tay đỡ lấy cơ thể của cô.

Libra trở lại trận chiến, trong lòng tuy căm giận nhưng vốn không làm được gì. Leo câu giờ cho anh nói chuyện với Gemini từ nãy đến giờ sức lực đã cạn kha khá. Những con quỷ cô tạo ra đã tan biến gần hết, chỉ còn vài con mạnh nhất trụ lại được.

Aquarius giờ không thể chiến đấu vì vết thương đang chảy rất nhiều máu, Gemini chỉ có thể tạm dùng một miếng vải sạch băng bó vết thương lại. Anh biết là Draven làm nhưng không có bằng chứng, anh không thể tấn công anh ta được.

"Em không sao, anh ra giúp những người khác đi." – Aquarius khó khăn nói, tay ôm chặt vai để cầm máu. Gemini kiên quyết lắc đầu:

"Anh không để em lại một mình với tên này đâu, không an toàn. Họ lo được mà, yên tâm. Em mà có chuyện gì chắc Cancer giết anh mất."

Gemini nói đùa với ý muốn làm Aquarius quên đi vết thương. Aquarius cười yếu ớt, coi như cô chưa nghe thấy Gemini nói gì đi. Phoenix chán ghét nhìn về phía hai người bọn họ, trong lòng thầm trách Draven không khiến Aquarius bị thương nặng hơn.

Nhưng hắn không dễ từ bỏ, kế hoạch của Draven chưa thành công trọn vẹn thì hắn sẽ giúp anh ta. Canh lúc Libra và Leo miệt mài chiến đấu, hắn vận dụng toàn bộ dị năng của mình để dịch chuyển đủ phía, liên tục tấn công con quỷ. Lúc con quỷ khó chịu quơ mạnh tay về phía hắn, Phoenix nhanh chóng dịch chuyển sang chỗ Gemini, vờ như đang nhìn con quỷ mà chém xuống.

Gemini cảm nhận được một điều gì đó đang áp sát từ phía sau, linh cảm mách bảo anh sắp bị tấn công. Nhưng phản ứng của anh không đủ nhanh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh chỉ kịp xoay người ôm chặt Aquarius vào lòng, lấy thân mình che chắn cho cô, sẵn sàng hứng trọn nhát kiếm.

Tuy nhiên, Phoenix và Gemini đều đã đánh giá sai Aquarius. Cô không hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Trong tích tắc, bàn tay Aquarius phát ra một tia sáng xanh nhạt, một lớp khiên độc mỏng nhưng bén và linh hoạt xuất hiện sau lưng Gemini, chặn lại lưỡi kiếm vừa ập tới của Phoenix.

Nhát chém bị chặn đứng giữa chừng, tiếng ma sát giữa kim loại và lớp độc nổ lách tách, tóe lửa. Một vài giọt độc văng ra do va chạm, bắn trúng lưng Gemini. Anh khẽ nhíu mày vì đau rát, nhưng vẫn không buông Aquarius ra.

Phoenix sững người. Hắn không lường trước được Aquarius vẫn có thể ra tay. Còn đang định rút về vị trí cũ thì một cơn đau như búa bổ giáng mạnh sau đầu hắn.

Phoenix chưa kịp xoay người đã dính thêm một cú đấm trời giáng nữa, lần này vào quai hàm, khiến hắn ngã dúi dụi xuống đất, hoa mắt chóng mặt.

Libra là người ra tay. Gương mặt anh lạnh tanh, hơi thở đều đặn nhưng đôi mắt lóe lên tia giận dữ hiếm thấy.

Sự thật là: ngay trước khi Phoenix dịch chuyển đến gần Gemini và Aquarius, Libra cùng Leo đã phối hợp hạ gục con quỷ bằng một đòn song kiếm hợp kích — lợi dụng lúc nó bị thương nặng sau nhiều đợt tấn công. Nhưng Phoenix không hay biết. Vì mải lo tính kế, hắn không nhận ra thời cơ đã đến, thay vào đó lại chọn phản bội đồng đội.

Leo, ban đầu còn định thở phào vì nghĩ Phoenix lần này thật sự nghiêm túc chiến đấu. Nhưng khi cô quay lại và chứng kiến hắn vung kiếm về phía Gemini và Aquarius, cô hiểu tất cả.

Lửa giận dâng trào, nhưng cô để Libra xử lý. Miễn là Phoenix không chết, cô không quan tâm.

Phía xa, Draven định lao tới cứu Phoenix nhưng bị hai con quỷ triệu hồi của Leo chặn lại. Anh ta đành bất lực, chỉ có thể nghiến răng nhìn Phoenix bị Libra đánh nhừ tử.

Trong khi Libra tiếp tục trút giận, Leo bước lại chỗ Gemini và Aquarius. Cô cẩn trọng kiểm tra vết thương, ánh mắt dịu lại khi thấy Aquarius đã được băng bó cẩn thận.

"Em có sao không?" – Leo nhẹ giọng hỏi sau khi băng vết thương cho Aquarius. Rồi cô quay sang Gemini. "Còn em thì sao?"

Gemini lắc đầu, nhưng Leo vẫn phát hiện những vết bỏng đỏ sau lưng anh. Cô lặng lẽ lấy thuốc từ trong túi:

"Ngồi xuống, vén áo lên."

"Em cảm ơn... nhưng mà..."

"Sao?" – Leo hỏi, tay vẫn đều đặn chấm thuốc.

"Chị đừng nói cho mọi người biết chuyện em bị thương được không? Em không muốn mọi người lo thêm."

Leo khựng lại một chút, rồi khẽ cười.

"Được thôi, chị sẽ giúp em giữ bí mật."

Gemini thở phào, khẽ nói lời cảm ơn. Khi những lời ấy cất lên, trong đầu anh lại hiện lên gương mặt lo lắng cùng đôi mắt long lanh ánh nước của người con gái ấy. Khi mối quan hệ giữa hai người còn chưa rạn nứt như bây giờ, sau mỗi lần anh trở về từ nhiệm vụ, Virgo luôn vội vã chạy đến bệnh xá, ánh mắt đầy hoảng loạn và giọng nói run rẩy vì lo lắng. Những lúc thấy cô đau lòng vì mình, trái tim anh lại như được sưởi ấm giữa thế giới lạnh lẽo này.

Thế nhưng, cảm giác ấm áp ấy giờ đây lại khiến anh nghẹn thở.

Dù vẫn khát khao có được ánh mắt ấy, giọng nói ấy, sự quan tâm ấy, Gemini lại mong cô có thể sống vô tư hơn, bớt nghĩ đến anh hơn, để rồi sớm quên đi anh.

Bởi anh đã nhận ra một điều: chính anh là người luôn khiến cô tổn thương. Không phải vì anh muốn thế, nhưng mỗi lần ở gần nhau, cô luôn là người chịu nhiều bất an hơn, lo lắng hơn, và rồi lại một lần nữa vì anh mà bật khóc. Những lời lạnh nhạt anh nói, những lần đẩy cô ra xa, tất cả chỉ để tự trói mình vào một khoảng cách an toàn cho cả hai.

Gemini biết rõ tình cảm cô dành cho mình vẫn chưa thay đổi. Và bản thân anh... cũng chưa từng quên được cô. Nhưng trong thế giới nơi sự mềm yếu có thể giết chết một người trong tích tắc, anh không thể để tình cảm giữa hai người trở thành điểm yếu chí tử. Anh không muốn chỉ vì một phút do dự khi cô gặp nguy hiểm, mà khiến mọi thứ sụp đổ.

Vì vậy, anh đã chọn buông tay. Chọn cách giữ khoảng cách, chọn để cô ghét anh, chọn để mọi thứ kết thúc, miễn là cô an toàn và mạnh mẽ.

Chỉ là, anh không ngờ nhóm cô lại được mời về cùng đội anh. Càng không ngờ Leo, vì một lí do nào đó, lại yêu cầu anh trực tiếp hỗ trợ Virgo. Những điều đó khiến anh, dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể nào tránh xa cô được nữa.

Phía bên kia, Libra vẫn đang đánh Phoenix đến độ hắn chẳng còn phản kháng. Cú đấm cuối cùng hạ xuống mạnh đến mức Draven bất giác bước lên một bước, nhưng không thể chen qua hai con quỷ đang giữ chân anh.

"Đủ rồi, Libra!" – Leo quát khẽ, giọng không to nhưng đanh lại. "Anh muốn giết hắn thật à?"

Libra dừng lại, người run nhẹ, đôi mắt vẫn không rời khỏi Phoenix đang nằm thoi thóp dưới đất. Anh nghiến răng:

"Nếu được, anh đã đấm chết hắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com