Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Đền thờ mặt trăng? Thánh nữ ?" — Sagittarius lẩm bẩm, ánh mắt bối rối quét khắp căn phòng như thể đang cố tìm một lời giải thích hợp lý.

Katherine từ tốn lên tiếng, giọng cô nhẹ như gió sớm:

"Trong làng này có một ngôi đền thờ Mặt Trăng, nơi người dân thường đến để cầu nguyện và xin sự chỉ dẫn từ các vị thần. Tôi là người được chọn để truyền đạt thông điệp của họ và hỗ trợ dân làng khi họ cần. Khi tai họa ập đến, tôi đã cầu xin các vị thần chỉ dẫn. Và câu trả lời của họ là: mười hai chiến binh sẽ đến để tiêu diệt con quỷ và mang lại bình yên cho ngôi làng này."

Seraphina cũng đứng dậy, bước lại gần Leo. Giọng cô khẽ run lên, như đang khẩn cầu:

"Tôi cầu xin các bạn hãy cứu lấy chúng tôi khỏi con quỷ đó. Chúng tôi thực sự biết ơn, và sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng để đền đáp các bạn."

Thấy dáng vẻ đầy tha thiết của Seraphina, Leo hơi lúng túng. Cô đáp, giọng trấn an:

"Nào, đừng lo lắng... Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình."

Katherine nhẹ nhàng nói thêm, ánh mắt chân thành:

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ các vị hết sức có thể. Nếu cần bất cứ điều gì, xin cứ nói."

Đúng lúc đó, Thị trưởng và Lucien đồng loạt bước vào phòng. Ông Thị trưởng lặng lẽ đặt từng tô mì nóng hổi — với trứng chiên bên trên — cùng những ly sữa tươi ấm lên bàn, rồi lại lặng lẽ rời xuống bếp.

Hương thơm lan tỏa khắp gian phòng khiến bụng của Virgo réo lên đầy khao khát. Cô ngại ngùng nhìn quanh, và thấy mọi người cũng đang nhìn nhau như thể đang tự hỏi có nên bắt đầu ăn không.

Seraphina mỉm cười nhẹ nhàng:

"Các bạn cứ tự nhiên. Món ăn này là chuẩn bị riêng cho các bạn đấy."

Thế là cả mười hai người không do dự thêm nữa, nhanh chóng ngồi vào bàn và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hơi ấm từ món mì và vị ngọt dịu của sữa khiến họ tỉnh táo hơn hẳn, như được tiếp thêm năng lượng và niềm tin giữa bầu không khí căng thẳng.

Trong khi họ ăn, Lucien bước lại gần Seraphina và thì thầm:

"Bà Thorne đã đồng ý rồi, nhưng cực kỳ miễn cưỡng. Phải thuyết phục lẫn đe dọa một chút, bà ta mới chịu cho họ ở nhờ."

Seraphina khẽ thở dài:

"Cũng đành chịu thôi. Chúng ta chẳng thể làm gì để khiến bà ấy vui vẻ hơn. Từ khi Charlie qua đời, bà ấy lúc nào cũng sống trong sự bực dọc và u uất."

Ba người họ nhìn nhau, ánh mắt đầy lo âu và lặng thầm chia sẻ cùng một mối bận tâm.

Khi mười hai người đã ăn xong, Seraphina đứng lên nói:

"Được rồi. Giờ các bạn hãy nghỉ ngơi một chút. Tôi, Lucien và Katherine sẽ đưa vài người trong các bạn đến nơi ở tạm. Bây giờ, các bạn hãy chọn ra người nào sẽ ở căn nhà trống, và người nào sẽ ở nhà dân nhé."

Leo gật đầu cảm ơn, rồi kéo mọi người lại bàn bạc:

"Chúng ta nên chia thế nào đây?"

"Rút thăm đi," - Gemini đề nghị, rồi bất ngờ rút từ trong túi ra một chiếc hộp đựng thăm.

Libra tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu:

"Đi làm nhiệm vụ mà em cũng mang theo thứ đó á?"

"Nè, lỡ đâu cần thì sao?" - Gemini nhún vai đáp, vẻ mặt tỉnh bơ. Cậu chìa hộp ra cho từng người rút.

Kết quả như sau: Aries, Sagittarius, Capricorn và Scorpio sẽ ở nhà của Thị trưởng. Leo, Libra, Gemini và Virgo sẽ ở căn nhà trống. Bốn người còn lại sẽ ở nhà của một dân làng, cụ thể là bà Thorne.

Sagittarius khẽ thì thầm với Leo, vẻ bất an lộ rõ trên khuôn mặt cô:

"Em có linh cảm rằng sẽ có chuyện không hay, chị nhớ cẩn thận."

Leo dịu dàng trấn an cô em gái:

"Đừng lo, bọn chị xoay xở được mà. Sẽ ổn thôi."

Aries đưa cho Libra và Gemini mỗi người một thiết bị phát tín hiệu nhỏ, giọng nói trầm thấp:

"Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhấn nút này. Nó sẽ gửi tín hiệu cho em."

Gemini phá lên cười, vỗ vai Aries:

"Bồ cũng biết lo cho mình đấy à? Thôi yên tâm, không sao đâu."

Libra cũng gật đầu:

"Gemini nói đúng đấy. Cứ yên tâm, bọn anh sẽ ổn."

Capricorn lúc này đang dặn dò Pisces và Virgo:

"Nhớ cẩn thận đấy. Đừng lơ là. Đừng tách nhóm, đi vệ sinh cũng phải đi cùng người khác. Nếu thật sự gặp con quỷ thì tốt nhất là nên né..."

Pisces ngắt lời:

"Tụi mình là thợ săn quỷ mà, tự nhiên gặp quỷ lại né là sao?"

Virgo đồng tình, gật gù:

"Đúng đấy. Cậu cứ lo quá lên."

Capricorn nhăn mặt nhìn hai cô bạn, cảm thấy không yên tâm nên vẫn cố dặn thêm vài câu nữa.

Một lúc sau, tám người đã lên đường đến chỗ ở mới của mình, được dẫn đường bởi Lucien. Seraphina đi bên cạnh Pisces, hai người trò chuyện vui vẻ, có vẻ đều tò mò và thích thú về năng lực của nhau. Leo và Virgo thì sánh bước cùng Katherine, cả hai đều dành cho cô sự kính trọng rõ rệt.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước căn nhà của bà Thorne. Lucien tiến lên, gõ cửa. Cả nhóm đứng im lặng chờ đợi. Cánh cửa đột ngột mở ra.

Một người phụ nữ trung niên bước ra, gương mặt bà ta hiện rõ vẻ miễn cưỡng. Bà không nói gì, chỉ đứng tránh sang một bên để họ bước vào. Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề và gượng gạo khi Taurus, Pisces, Aquarius và Cancer bước vào nhà.

Seraphina nói với theo:

"Sáng mai lúc bảy giờ tôi sẽ sang đây đón các bạn."

Khuôn mặt bà Thorne lúc đó trông vô cùng khó chịu. Bà không trả lời, chỉ thô bạo đóng sập cửa lại, rồi chỉ tay vào một căn phòng gần hành lang:

"Đó, phòng mấy người đấy."

Nói xong, bà bỏ vào một căn phòng khác và đóng cửa đánh rầm như để trút cơn bực dọc.

Pisces thì thầm, giọng hậm hực:

"Người gì đâu mà khó ưa."

Taurus khẽ chạm vào tay cô để nhắc nhở, rồi cả bốn người cùng bước vào căn phòng được chỉ định.

Đó là một căn phòng nhỏ, hẹp, trống trải và cũ kỹ, nhưng ít ra vẫn còn sạch sẽ. Chỉ có vài tấm chiếu cũ sờn để nằm, và chẳng có gì khác. Cả bốn người đánh răng rửa mặt nhanh gọn, rồi nằm xuống, dùng ba lô làm gối.

Pisces thở dài, kéo tấm chăn mỏng lên tận cổ, quay sang nói với Aquarius:

"Sao lại sắp chúng ta vào nhà của bà ta chứ? Rõ ràng bà ấy đâu có muốn tụi mình ở đây..."

Aquarius dường như cũng có cùng thắc mắc, nét mặt xinh đẹp của cô lộ rõ vẻ đăm chiêu:

"Em cũng không biết nữa... Có khi nào có chuyện gì đó mà họ không nói với mình không?"

Cancer, đang nằm kế bên, gác tay lên trán và nói:

"Hay là Bà Thorne là người duy nhất đồng ý cho tụi mình ở, còn những người khác thì sợ quá nên không dám?"

Pisces lập tức phản đối:

"Nhưng ngay từ đầu họ đã lên kế hoạch cho tụi mình ở nhà bà ấy rồi. Có lẽ nhà bà ấy là nơi an toàn nhất thì sao?"

Aquarius thở hắt ra:

"Cái này thì em chịu."

Pisces bức xúc:

"Mai phải hỏi họ cho rõ ràng mới được, em thấy không ổn chút nào."

Taurus, người từ nãy đến giờ vẫn chỉ lặng lẽ nằm nghe, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh điềm tĩnh nhưng cứng rắn:

"Họ đã cho mình chỗ ở rồi, còn muốn gì nữa? Cứ đòi hỏi hoài, không khéo giờ này tụi mình đang ngủ ngoài đường đấy. Học cách hài lòng với những gì mình có đi."

Pisces bật dậy, phản ứng gay gắt:

"Nhưng tụi mình là khách mà? Khách thì ít nhất cũng nên được tôn trọng. Mình đến đây để cứu họ nữa cơ mà! Sao họ lại cư xử như chẳng cần tụi mình vậy?"

Taurus bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng trở nên gay gắt:

"Cậu đang đòi hỏi quá đáng rồi đấy. Chuyện đến đây diệt quỷ là do tụi mình tự nguyện, chẳng ai ép. Nếu cậu không thích thì cứ việc rút lui, không ai cản. Đừng có cư xử như công chúa, cái gì cũng muốn."

"Cậu...!" Pisces tức giận, tay siết chặt lại, không nói nên lời.

Aquarius vội vàng xen vào, cố gắng làm dịu tình hình:

"Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Ngủ sớm đi, mai mà ngủ trễ là Leo lại mắng cho một trận đó."

Cô nói nửa đùa nửa thật, mong không khí giữa hai người dịu xuống, nhưng không thành công. Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều và tiếng gió thổi vi vu ngoài cửa sổ.

Virgo trằn trọc quay qua quay lại, không sao ngủ được. Những người bạn cùng phòng đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mình cô thao thức, mắt mở trân trân trong bóng tối vì chưa quen chỗ lạ. Cô thở dài, trở mình thêm lần nữa.

Giữa không khí tĩnh lặng đột ngột vang lên vài âm thanh lạ — những tiếng kẽo kẹt như thể có ai đang bước rất chậm ngoài hành lang. Cơ thể Virgo cứng đờ, mắt cô mở to. Có ai... ngoài đó sao?

Cô run rẩy nhìn về phía cánh cửa, nơi phát ra âm thanh kỳ lạ ấy. Và rồi, một âm thanh còn rùng rợn hơn vang lên. Đó là tiếng cười... hay là tiếng khóc? Một thứ âm thanh lẫn lộn giữa sự khoái trá bệnh hoạn và nỗi thống khổ tuyệt vọng. Tiếng cười man dại như thỏa mãn, như mỉa mai, nhưng xen lẫn trong đó là tiếng khóc nghẹn của sự thê lương.

Virgo dán chặt ánh mắt vào cánh cửa, mồ hôi lạnh tuôn dài trên trán. Cô muốn đánh thức người bên cạnh, nhưng tay chân không thể nhúc nhích. Âm thanh đó ngày một rõ ràng, rồi... nó đứng ngay trước cửa.

Cánh cửa chậm rãi hé mở.

Virgo mở to mắt, nhìn chằm chằm... Một khuôn mặt, nếu còn được gọi là mặt. Một nửa khuôn mặt bị nghiền nát, những vết rạch sâu hoắm kéo dài từ miệng đến tận mang tai. Một con mắt như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, máu loang khắp mặt. Cái sinh vật ấy nhìn thẳng vào cô... chậm rãi đưa ngón tay lên, run run chỉ vào mặt cô.

Rồi miệng nó ngoác ra, tạo thành một nụ cười méo mó — và âm thanh rùng rợn ban nãy vang lên lần nữa, lần này chói tai và điên dại hơn gấp bội.

Phập!

Một con dao từ đâu phóng tới, cắm thẳng vào đầu con quỷ.

Tiếng rú của nó là thứ âm thanh khủng khiếp nhất mà Virgo từng nghe — một tiếng thét xé tan không gian, ám ảnh đến tận cùng. Con quỷ trừng mắt nhìn họ với ánh nhìn đầy căm hận, cái lưỡi thè ra, nước dãi hòa máu nhỏ từng giọt xuống sàn... và nó biến mất.

Ngay lúc đó, Gemini lao đến bên Virgo:

"Cậu không sao chứ?"

Lúc này cơ thể Virgo mới dần lấy lại cảm giác. Cô quay sang nhìn Gemini, đôi mắt đẫm lệ, hoảng loạn tột cùng. Người cô run lẩy bẩy, không thể kiểm soát được. Gemini thoáng do dự, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô, một tay vỗ lưng xoa dịu.

Virgo bật khóc như một đứa trẻ, không chỉ vì nỗi sợ hãi khi nãy, mà vì cảm giác bất lực trước nguy hiểm, và sự vỡ òa khi được ai đó ôm chặt an ủi.

Libra khẽ lắc đầu khi nhìn thấy cảnh đó. Anh nhìn lên đồng hồ xem giờ. Mới chỉ 1 giờ sáng, trời còn rất khuya.

Tiếng cười rợn người của con quỷ khi nãy đã khiến cả Leo, Libra và Gemini thức giấc. Khi Leo và Libra còn chưa kịp phản ứng, thì Gemini đã lập tức ra tay khiến con quỷ phải bỏ chạy.

Leo nhẹ nhàng bước đến bên Virgo, đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ trấn an. Còn Libra thì vẫn ngồi trong góc, ánh mắt trầm tư. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác bất an rõ rệt.

Có gì đó không ổn.

Một điều gì đó đang bị che giấu, một sự thật nào đó về ngôi làng này mà họ vẫn chưa khám phá ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com