Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sáng hôm sau, mọi người tập trung lại tại nhà của Trưởng làng. Seraphina lên tiếng hỏi thăm, giọng nhẹ nhàng:

"Đêm qua các bạn ngủ có ngon không?"

Gemini lập tức báo cáo, vẻ mặt nghiêm túc:

"Có một con quỷ rất đáng sợ đã xuất hiện ở chỗ bọn tôi."

Virgo rụt rè nói, giọng vẫn còn chút run:

"Nó trông thật kinh tởm. Đó có phải là con quỷ mà chúng tôi phải tiêu diệt không?"

Katherine khẽ lắc đầu, ánh mắt u ám:

"Không. Theo tôi, con quỷ mà các vị gặp tối qua chỉ là tay sai của con quỷ chính."

Pisces thấy bạn mình sợ hãi như vậy liền nhẹ nhàng dỗ dành. Trong lòng cô thầm cảm ơn vì tối qua không có con quỷ nào mò đến phòng mình.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, dồn dập và mạnh mẽ:

"Trưởng làng! Trưởng làng, mau mở cửa!"

Lucien lập tức chạy ra, mở cửa. Một người đàn ông hốt hoảng lao vào, vẻ mặt thất thần:

"Ông Nolan... ông Nolan chết rồi!"

Đôi mắt của Trưởng làng mở to kinh ngạc, Katherine cũng thoáng khựng lại. Chỉ có Seraphina vẫn giữ vẻ bình tĩnh, có lẽ cô đã dự đoán trước điều này. Cô đứng dậy, giọng nghiêm nghị:

"Nào, chúng ta mau đến nhà ông ấy."

Nhà ông Nolan chỉ cách nhà Trưởng làng khoảng năm căn. Mọi người bước đi trong im lặng, bầu không khí chùng xuống đầy tang thương. Seraphina thì thầm nói chuyện với người đàn ông báo tin, và nhận lại những câu trả lời đầy hoang mang, run rẩy.

Trước nhà ông Nolan là một đám đông người dân đang tụ tập, chỉ trỏ và bàn tán. Ai cũng mang nét mặt giống nhau: đau buồn, bất lực và sợ hãi. Lucien bước đến, hắng giọng một tiếng. Đám đông lập tức tản ra, nhường đường cho nhóm đi vào.

Aries đi theo sau nhóm đầu tiên, các bạn anh nhìn nhau do dự rồi cũng lặng lẽ bước theo. Cả nhóm cảm nhận rõ ánh nhìn nghi kỵ từ dân làng đang dán chặt vào từng người họ, tiếng xì xào ngày càng to hơn.

Scorpio nghiến răng bước đi thật nhanh. Cô luôn ghét cái cảm giác bị soi mói, bàn tán sau lưng. Capricorn, người đi trước, bỗng đứng sững lại. Trên gương mặt anh hiện rõ vẻ kinh ngạc và bi thương.

Người nằm đó, với hàng loạt vết thương chằng chịt, cơ thể khô quắt như bị hút cạn máu, chính là người đàn ông đã dẫn họ vào làng hôm trước. Giờ ông nằm bất động trên nền đất lạnh, rõ ràng là nạn nhân của lũ quỷ. Theo lời Seraphina, chúng thường hút sạch máu những kẻ chúng giết, để lại một thân xác tàn tạ đến rợn người.

Sagittarius cắn môi, không dám nhìn thêm. Taurus siết chặt tay thành nắm đấm. Cancer nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện cho linh hồn người đàn ông xấu số.

Seraphina khẽ thở dài, rồi quay sang nói với nhóm:

"Tôi đoán có lẽ con quỷ đã giết ông ấy vì ông từng dẫn các bạn vào đây."

"Vậy là lỗi của bọn tôi sao?" - Virgo yếu ớt hỏi, ánh mắt rưng rưng.

Katherine lắc đầu dứt khoát:

"Không đâu. Nếu các bạn không đến, cả ngôi làng này đã bị diệt vong từ lâu. Hy sinh một người để cứu lấy nhiều người khác, dù đau lòng nhưng vẫn là điều cao cả."

Aquarius thở dài. Dù cô đã quen với những cái chết như thế này, nhưng mỗi lần đối mặt vẫn khiến cô không khỏi lạnh gáy.

Cả nhóm rời khỏi ngôi nhà, quay trở lại giữa những ánh mắt dò xét của dân làng. Bỗng một người đàn ông trong đám đông bước lên, hỏi lớn:

"Nhóm người này là ai vậy, thưa các vị?"

Trưởng làng điềm đạm đáp, giọng chắc nịch:

"Họ là những người diệt quỷ, những người đã đến đây để cứu chúng ta."

Đâu đó có tiếng reo hò mừng rỡ, có những câu hỏi được đặt ra, cũng có sự nghi ngờ và coi thường. Pisces khó chịu nhìn những kẻ đang nhìn cô với sự khinh thường, rất muốn lao ra cãi nhau một trận với họ nhưng cô kiềm lại. Cả nhóm nhanh chóng trở về nhà của trưởng làng, bàn bạc về những vấn đề mới xảy ra.

"Nếu con quỷ giết ông ấy thì có khi nào là do nó sợ bọn mình không?" – Capricorn lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc.

Libra lắc đầu, phản bác ngay:

"Anh không nghĩ vậy đâu. Những con quỷ cấp cao thường rất tự tin và coi thường loài người như chúng ta. Chúng không có lý do gì để sợ."

"Vậy tại sao nó lại giết ông ấy?" – Sagittarius nêu thắc mắc, ánh mắt tràn đầy hoài nghi.

"Có khi nào... ông ấy biết một bí mật gì đó?" – Aries thấp giọng nói, như thể sợ ai đó khác nghe được.

"Nếu là vậy thì nó phải giết ông ấy từ sớm rồi chứ?" – Scorpio lạnh lùng phản bác.

Aquarius khẽ lắc đầu:

"Không, cũng có thể ông ấy chỉ mới biết chuyện gì đó... gần đây. Có khi là ngay tối qua. Và con quỷ không thể để ông ấy sống."

Seraphina lúc này mới chậm rãi lên tiếng:

"Tôi vẫn giữ cảm giác rằng ông Nolan chết vì đã đưa mười hai người các bạn vào làng."

Taurus ngước nhìn bầu trời xám xịt, giọng trầm buồn:

"Có lẽ chuyện đó cũng góp phần khiến con quỷ giết ông ấy... Nhưng không chỉ vậy đâu. Vẫn còn điều gì đó mà chúng ta chưa thấy được."

"Được rồi, nhưng có một câu hỏi quan trọng hơn mà chúng ta cần trả lời. – Leo ngắt lời, giọng căng như dây đàn. "Nó là ai?"

Không khí lập tức chìm vào im lặng. Câu hỏi của Leo khiến ai cũng im lặng. Họ biết mình phải tìm ra con quỷ đó, nhưng vẫn chưa có một manh mối rõ ràng nào cả.

Scorpio liếc sang Seraphina, chất vấn:

"Này, cô có nghi ngờ ai không?"

Seraphina gật đầu nhẹ, ánh mắt trở nên sắc lạnh:

"Hầu hết người dân ở ngôi làng này tôi đều nghi ngờ cả. Dù gì thì tôi cũng chưa chứng minh được ai trong số họ là người."

"Khi nào cô có thể sử dụng năng lực soi xét của mình tiếp?" – Virgo hỏi, giọng sốt ruột.

"Đêm mai." – Seraphina đáp, ánh mắt nghiêm nghị. "Tôi hy vọng các bạn sẽ chọn ra người cần được kiểm tra trong hôm nay và ngày mai."

Mười hai người nhìn nhau, sự im lặng lần nữa bao trùm cả căn phòng. Họ hiểu ý của Seraphina – nếu trong hai ngày nữa họ không phát hiện ra con quỷ, thì có lẽ cả ngôi làng sẽ bị tàn sát. Và nếu con quỷ cảm thấy sự hiện diện của họ là mối đe dọa... nó sẽ ra tay trước.

Còn hai mươi tám người dân trong làng. Và chỉ một con quỷ đang ẩn mình giữa họ.

"Mọi người có ý kiến gì về việc ai là con quỷ không?" – Leo quay sang hỏi những người đồng hành. Ánh mắt cô quét qua từng người, nhưng tất cả chỉ im lặng lắc đầu.

Bất ngờ, Pisces lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ:

"Có khi nào là Bà Thorne không?"

Taurus giật mình quay sang, vẻ mặt khó chịu:

"Cô đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ được không?"

Pisces không chịu thua:

"Tôi chỉ nói những gì mình cảm thấy thôi! Bà ta hành xử kỳ quặc như vậy, biết đâu thật sự là con quỷ thì sao?"

Scorpio nghiêm giọng:

"Đừng đánh giá một người chỉ dựa trên thái độ. Trong làng này đâu chỉ có Bà Thorne là khó chịu với chúng ta. Nhiều người khác cũng đâu có thân thiện gì hơn."

Aries gật đầu:

"Taurus nói đúng. Mọi người đang căng thẳng, nhưng mình không thể để cảm xúc che mờ lý trí."

Pisces cúi đầu, môi mím chặt vì ấm ức. Dù không muốn thừa nhận, cô biết họ nói đúng, cô đang để sự khó chịu cá nhân ảnh hưởng đến suy đoán.

Sagittarius khẽ nghiêng người, thì thầm với Leo:

"Em nghĩ chị có thể dùng dị năng của mình để theo dõi dân làng đấy."

Leo thở dài:

"Nhưng các quỷ của chị hiện tại vẫn còn yếu..."

Sagittarius lắc đầu:

"Không cần mạnh, chỉ cần đủ để theo dõi. Chị chỉ cần chia ra thôi."

Leo trầm ngâm. Hiện tại, cô có 10 con quỷ cấp thấp — nhỏ, yếu, nhưng nhanh nhẹn. 6 con cấp trung, có thể hoạt động độc lập, và 2 con cấp cao, mạnh và khó bị phát hiện.

Cô quyết định sẽ chia chúng ra theo dõi 18 người vào đêm nay, và 18 người còn lại vào đêm mai. Nếu suôn sẻ, họ có thể khoanh vùng con quỷ thật sự trong vòng hai ngày. Ý nghĩ ấy khiến tâm trạng Leo nhẹ nhõm hơn.

Tối hôm đó, trong căn phòng ngủ của ngôi nhà mà nhóm đang ở, Leo ngồi xếp bằng trên sàn, hai tay dang rộng, miệng lẩm bẩm những câu chú bằng thứ ngôn ngữ cổ lạ lùng. Cô đang triệu hồi những con quỷ mà mình đã thu phục để phân phối theo dõi các đối tượng được chỉ định.

Dị năng của Leo cho phép cô thu phục những con quỷ nằm trong giới hạn sức mạnh mà cô có thể kiểm soát, nhưng điều kiện là cô phải đánh bại và khiến chúng quy phục hoàn toàn. Cô không thể dùng bạo lực đơn thuần—mà phải ép chúng công nhận năng lực vượt trội của cô, một sự quy hàng cả về thể xác lẫn tinh thần.

Việc cô đã thu phục được hơn chục con, từ cấp thấp đến cấp cao, chứng tỏ năng lực và ý chí của Leo không hề tầm thường.

Khi con quỷ cuối cùng rời khỏi căn phòng qua một làn khói mờ, Leo đổ người xuống nền nhà, mệt mỏi thở dốc. Mồ hôi túa ra trên trán cô, làn da tái nhợt. Việc triệu hồi đồng loạt như vậy đã bào mòn phần lớn năng lượng của cô.

Libra bước lại, đưa cho cô một ly sữa ấm mà anh vừa pha. Anh ngồi xuống ghế gần đó, ánh mắt hướng về cửa sổ.

"Tối nay em sẽ thức canh," – anh nói khẽ. "Cùng với Gemini. Em nghĩ chúng ta không thể lơ là thêm nữa."

Đêm đó, Libra và Gemini thay phiên nhau canh gác, cố gắng lắng nghe bất kỳ âm thanh bất thường nào. Nhưng đêm ấy lặng đến mức khó tin, không một tiếng cười quỷ dị, không một tiếng bước chân mờ ảo, thậm chí gió cũng không thổi mạnh như đêm trước.

Sáng hôm sau, khi mọi người tập trung trở lại nhà Leo, cô bắt đầu thu các con quỷ trở về bằng phép triệu hồi ngược. Một làn khói đen lượn lờ dần dần tụ lại giữa căn phòng khi từng con một trở về vị trí ban đầu.

Nhưng...

"Lucas đâu?" – Leo đột ngột thốt lên, ánh mắt hoang mang quét quanh căn phòng. "Ta nhớ rõ đã triệu hồi nó ra rồi mà."

Cô thử tập trung triệu hồi lại Lucas, một con quỷ cấp thấp chuyên theo dõi và thu thập thông tin, nhưng không hề cảm nhận được sự hiện diện của nó nữa. Trống rỗng.

Một con quỷ cấp thấp khác—hình dạng như một đứa trẻ bọc trong làn khói—run rẩy lên tiếng:

"Thưa chủ nhân, đêm qua tôi vẫn còn nói chuyện với cậu ấy. Nhưng... giữa lúc nói thì bên phía cậu ấy bị cắt ngang, rồi mất liên lạc hoàn toàn. Từ đó đến giờ không thấy cậu ấy trả lời nữa..."

Cả nhóm im lặng. Không ai dám thốt lên câu gì, nhưng áp lực trong căn phòng lúc này nặng đến ngột ngạt.

Aries lên tiếng trước, giọng chậm rãi, bình tĩnh hơn thường ngày:

"Chị phái Lucas theo dõi ai vậy?"

Leo nhìn quanh một lượt, rồi trả lời, giọng căng thẳng:

"Cái người có mái tóc xanh ánh bạc... lẫn trong đám đông trước nhà ông Nolan hôm qua ấy. Mọi người còn nhớ không?"

Tất cả đồng loạt im lặng. Một vài người cố lục lại trí nhớ, số còn lại thì chỉ nhìn nhau. Sự lo lắng đang lan rộng.

"Đó là Kevin Dreadthorn." - Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cả nhóm giật mình. Katherine cùng Seraphina bước vào. Ánh mắt mười hai người lập tức dán chặt vào gương mặt của Seraphina, nét u buồn và đau khổ hiện rõ, đôi mắt đỏ hoe, sưng lên như vừa trải qua một đêm dài khóc cạn nước mắt.

Virgo lo lắng bước tới, giọng nhẹ nhàng:

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Seraphina ngước lên nhìn cô, ánh mắt mờ nhòe và mệt mỏi. Nhưng cô không trả lời.

Katherine khẽ gật đầu rồi nói thay, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự nặng nề:

"Đêm qua có người chết."

Capricorn tròn mắt, sửng sốt:

"Có người chết ư? Ai?"

Một khoảng lặng thoáng qua, rồi Katherine nhìn thẳng vào họ, nói ngắn gọn, mà như một nhát dao cứa vào bầu không khí vốn đã nặng nề:

"Lucien."

Không ai nói gì trong khoảnh khắc đó. Không ai dám thở mạnh. Những tiếng thổn thức của Seraphina đã nói thay tất cả.

Lucien, người ít nói nhưng luôn có mặt đúng lúc, người đã bảo vệ Seraphina không rời nửa bước. Người đồng hành thầm lặng mà không ai nghĩ sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com