Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Seraphina bật khóc nức nở, những dòng nước mắt tuôn dài trên gương mặt xinh đẹp đã nhuốm vẻ mệt mỏi và tàn úa vì nỗi đau mất mát. Tiếng nấc của cô như nhấn chìm căn phòng vào sự u ám, khiến mười hai người chỉ biết đứng sững, không thốt nên lời.

Nỗi sửng sốt và hoang mang lan tỏa khắp gương mặt họ. Virgo lùi lại một bước, môi run run, mắt mở lớn không dám tin:

"Cô đang nói đùa đúng không...? Đây là kế hoạch gì đó để dụ con quỷ ra, đúng không...?"

Không ai trả lời. Katherine chỉ lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt cô nặng trĩu, như thể không muốn bất cứ ai phải nghe câu trả lời ấy một lần nữa.

Virgo quay mặt đi, giấu đi những giọt nước mắt đang chực rơi khỏi khóe mắt mình. Dù cố gắng cứng rắn, nhưng cảm giác mất mát vẫn khiến tim cô nhói lên.

Pisces không thể đứng vững nữa. Cô khuỵu gối xuống nền nhà, cả cơ thể run rẩy. Hình ảnh Lucien, người mới hôm qua thôi vẫn còn đứng bên cạnh họ, vẫn quá rõ ràng trong tâm trí. Mà giờ đây, anh đã không còn nữa.

Gemini cúi đầu, đôi mắt anh hiện rõ sự đau lòng, những ký ức về Lucien, người ít nói nhưng lại hiểu chuyện, tuy lạnh lùng nhưng lại đáng tin cậy, hiện về như cơn gió quất vào tim.

"Lucien..." - Cái tên ấy chỉ mới hôm qua còn là niềm tin vững chãi, nay chỉ còn lại trong ký ức.

Nghĩ đến đây, Libra đấm mạnh xuống bàn, âm thanh vang dội khiến mọi người giật mình. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng. Ai nấy đều đang đắm chìm trong nỗi đau riêng: có người đang khóc, có người cố tỏ ra mạnh mẽ, có người chỉ biết siết chặt nắm tay trong cơn giận dữ.

Libra cố nén cơn giận đang sôi lên trong ngực, giọng trầm nhưng rõ ràng:

"Chính con quỷ đó đã gây ra chuyện đó... đúng không?"

Seraphina gật đầu, cố gắng lau nước mắt nhưng chúng cứ tuôn ra không dứt. Giọng cô nghẹn lại, run rẩy:

"Tối qua, con quỷ... nó tấn công tôi. Nó định giết tôi. Lucien đã đến kịp lúc để bảo vệ tôi. Tôi bị thương, không thể làm gì được cả. Hai người họ chiến đấu suốt đêm, đến gần sáng thì con quỷ bỏ đi. Nó giận dữ vì không giết được tôi. Lucien... anh ấy vẫn còn sống lúc đó, nhưng..."

Cô ngừng lại, thân thể run lên vì xúc động. Một tiếng nấc bật ra, khiến Leo vội vàng đưa cho cô một ly nước, còn Katherine nhẹ nhàng vỗ lưng cô trấn an.

Sau vài phút, Seraphina lấy lại được chút bình tĩnh, giọng cô vang lên trong nghẹn ngào:

"Lúc đó anh ấy bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ tôi đến cùng. Khi con quỷ bỏ trốn rồi, anh ấy gục xuống, nhưng vẫn cố gắng nói với tôi vài lời... Sau đó thì... anh ấy nhắm mắt và ra đi..."

Cô bật khóc nức nở, gục mặt vào hai bàn tay. Katherine ôm lấy cô, vỗ về như một người chị gái dịu dàng.

Aries nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ:

"Nó biết cô có thể tìm ra được danh tính của nó nếu có sự hỗ trợ từ bọn tôi... nên nó cố gắng giết cô trước."

Scorpio tiếp lời, giọng lạnh như băng:

"Không may cho nó là chúng tôi đã có manh mối. Có khả năng rất cao chúng tôi biết nó là ai."

Câu nói như một tia chớp xé toạc không khí nặng nề trong phòng. Seraphina ngẩng đầu lên ngay lập tức, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi. Cô nhìn thẳng vào Scorpio, giọng khàn khàn:

"Các bạn đã tìm ra rồi sao? Là ai?"

Katherine chậm rãi trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng nặng trĩu:

"Kevin Dreadthorn đúng không?"

Căn phòng như đóng băng trong khoảnh khắc. Seraphina mở to mắt nhìn sang Katherine, gương mặt cô đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Bàn tay cô run rẩy, vội nắm lấy tay Katherine như tìm một chút hy vọng từ lời phủ nhận:

"Chị nói vậy là sao Katherine? Không thể nào... Không thể nào anh ấy lại là kẻ đã giết nhiều người như vậy được."

Capricorn lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng chắc nịch:

"Nhưng đó là sự thật, Seraphina. Leo đã cử một trong những con quỷ của chị ấy theo dõi Kevin, và kết quả là chị ấy đã mất liên lạc với nó. Các con quỷ của chị có khả năng kết nối linh hồn rất mạnh, nhưng lần này chúng nói không cảm nhận được sự tồn tại của con quỷ kia nữa."

Seraphina lẩm bẩm, nét mặt như sụp đổ, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống nền đất:

"Không... không thể nào..."

Leo nhìn cô, giọng nghiêm nghị nhưng không kém phần cảm thông:

"Đó là sự thật. Nếu cô vẫn không tin, tối nay hãy dùng năng lực của mình soi xét đi. Dù gì chính cô cũng yêu cầu bọn tôi chọn một người để kiểm tra, vậy thì tôi chọn Kevin."

Seraphina đưa ánh mắt hoang mang nhìn từng người xung quanh, như tìm một tia hy vọng trong ánh mắt họ:

"Nhưng... Kevin rất thân thiết với Lucien mà. Anh ấy luôn hiền lành, tử tế..."

Taurus điềm tĩnh xen vào:

"Bình tĩnh đi, Seraphina. Chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Cancer nhẹ nhàng nói, nhưng giọng không kém phần kiên định:

"Quá khứ có thể tốt đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa là trong tương lai anh ta sẽ không trở thành quái vật."

Seraphina cúi đầu, hai tay siết chặt lại, im lặng. Bầu không khí như đặc quánh lại, sự căng thẳng khiến ai cũng chỉ biết nhìn nhau hoặc nhìn xuống nền đất.

Cuối cùng, sau một khoảng lặng dài, Seraphina ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ướt lệ nhưng ánh lên sự quyết tâm:

"Được rồi. Tối nay, tôi sẽ kiểm tra. Nếu anh ta thật sự là con quái vật ấy..."

Cô không nói hết câu, chỉ lặng lẽ đứng lên, rồi quay người bước khỏi căn phòng. Bóng lưng gầy guộc, run rẩy của cô khiến người ta không khỏi động lòng.

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Seraphina, căn phòng lại chìm trong im lặng. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Cuối cùng, Katherine lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lặng:

"Tối nay chúng ta sẽ hành động, đúng không?"

Sagittarius gật đầu:

"Sau khi Seraphina xác nhận được thân phận thật của hắn."

Pisces ngập ngừng hỏi:

"Vậy... chúng ta sẽ tấn công ở đâu?"

Leo trả lời dứt khoát:

"Chúng ta sẽ chia ra đi quanh làng vào ban đêm. Đó là thời điểm con quỷ hay xuất hiện nhất. Tôi sẽ cho thuộc hạ đi do thám từng khu, khi phát hiện mục tiêu, chúng sẽ báo về ngay."

Virgo khẽ liếc nhìn Gemini, vẻ bất an hiện rõ trong ánh mắt. Tiếng cười ghê rợn và ánh nhìn lạnh toát từ con quỷ đêm nọ vẫn ám ảnh cô.

Gemini bắt gặp ánh mắt ấy, dịu dàng mỉm cười, nghiêng người thì thầm:

"Đừng lo. Nếu nó dám xuất hiện, lần này tôi sẽ không để nó dọa cậu nữa đâu.

Gò má Virgo ửng đỏ, cô quay mặt đi. Cảm giác lo sợ vừa rồi được thay thế phần nào bằng chút ấm áp và yên tâm.

...

Tối hôm đó, mười hai người cùng với Katherine và Seraphina ngồi quanh một chiếc bàn lớn trong nhà của trưởng làng. Quả cầu tiên tri được đặt trước mặt Seraphina, phát ra thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ. Hai tay cô khẽ đặt hai bên quả cầu, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm những câu chú kỳ lạ mà không ai trong số họ hiểu được.

Căn phòng chìm trong im lặng. Tất cả đều cố gắng giữ yên tĩnh tuyệt đối để không làm gián đoạn quá trình tiên tri của cô. Ánh sáng từ quả cầu bắt đầu rực lên, xung quanh cơ thể Seraphina phát ra thứ ánh sáng chói lóa nhưng đầy ấm áp.

Mười ba người còn lại chăm chú nhìn cô, rồi lại dán mắt vào quả cầu. Hình ảnh của Kevin Dreadthorn dần hiện lên — mờ ảo nhưng rõ ràng đến rợn người. Và rồi, hình ảnh ấy đột ngột thay đổi. Không còn là một con người nữa.

Trên mặt quả cầu giờ là hình ảnh của một con quỷ: hai chiếc sừng dài mọc trên đầu, đôi mắt đỏ rực như muốn lồi ra ngoài, hàm răng nhọn hoắt đang nhỏ xuống từng giọt máu. Làn da màu xanh dương lốm đốm những chấm tròn đỏ, càng làm nó thêm phần ghê rợn và dị dạng.

Hình ảnh ấy chậm rãi tan biến. Ánh sáng từ quả cầu vụt tắt, trở lại dáng vẻ bình thường như trước. Seraphina chậm rãi mở mắt, vẻ mệt mỏi và choáng váng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Giọng cô khàn khàn, yếu ớt:

"Vậy là Kevin Dreadthorn thật sự là một con quỷ sao? Hóa ra bấy lâu nay chúng tôi đã tin nhầm người rồi..."


Yên lặng bao trùm căn phòng sau câu nói ấy của Seraphina. Không ai cử động, không ai thở mạnh. Những đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào quả cầu tiên tri đã tắt ánh sáng, như thể vẫn không tin vào điều vừa thấy.

Leo là người đầu tiên lên tiếng, giọng cô trầm xuống:

"Vậy là xác nhận rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa."

Virgo nuốt khan, tay vô thức siết lấy vạt áo:

"Tôi đã nhìn thấy rõ khuôn mặt đó... không thể là con người được."

Seraphina run nhẹ, cô đưa tay che miệng để cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn nghẹn lại:

"Tôi... tôi không thể tha thứ cho mình được. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn tin tưởng anh ấy, dù biết rõ linh cảm mình nhiều lần cảnh báo... Tôi đã quá mù quáng."

Katherine nhẹ nhàng nắm lấy tay Seraphina, ánh mắt cô không trách móc, chỉ có sự cảm thông:

"Tin nhầm người không phải là tội, Seraphina. Nhưng để con quỷ đó sống sót thêm một ngày nào nữa mới là sai lầm."

Scorpio đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:

"Chúng ta không thể chờ thêm nữa. Hắn đã giết quá nhiều người. Nếu để đêm nay trôi qua, sẽ còn nhiều người chết hơn."

Gemini đồng tình:

"Và nếu hắn biết chúng ta đã biết được sự thật, hắn sẽ lẩn trốn hoặc tấn công trước. Phải ra tay ngay đêm nay."

Leo gật đầu dứt khoát:

"Đúng. Tôi sẽ cho bọn quỷ của tôi bao vây khu vực quanh nhà hắn. Chúng ta không để hắn thoát."

Pisces lặng lẽ liếc sang Seraphina, thấy cô vẫn đang cúi đầu. Cô cất giọng dịu dàng:

"Chị sẽ không đơn độc đâu. Tụi em sẽ cùng chiến đấu, vì Lucien... và vì chính chị."

Seraphina hít sâu một hơi. Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đã không còn rưng rưng nước nữa. Thay vào đó là sự dứt khoát, đau đớn nhưng mạnh mẽ:

"Vậy thì đêm nay... hãy kết thúc mọi chuyện."

Aquarius nhìn quanh, cất giọng như để xác nhận:

"Vậy, chúng ta tấn công luôn chứ?"

Libra cản lại:

"Đợi một chút. Để Leo kết nối với đám quỷ của em ấy đã."

Leo gật đầu, rồi nhắm mắt lại. Cô đang kết nối với những con quỷ của mình để nghe thông tin từ bọn chúng. Cùng lúc đó, những người khác bắt đầu chuẩn bị vũ khí và ăn chút gì đó để lấy lại sức. Leo mở mắt ra, thông báo:

"Bọn chúng báo cáo rồi, hắn ta đang ở gần một con sông gần nhà hắn. Đi thôi!"

Mọi người đồng loạt đứng lên. Seraphina cũng đứng dậy theo, nhưng Capricorn cản lại:

"Seraphina, cô ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần phải đi theo đâu."

Seraphina kiên quyết lắc đầu:

"Không, tôi phải đi theo để trả thù cho Lucien."

Aries liếc sang cô, hỏi:

"Cô theo thì giúp được gì? Dù gì cô cũng chỉ có khả năng tiên tri thôi mà, cô đâu thể chiến đấu trực tiếp đâu, đúng không?"

Seraphina cắn môi, cúi xuống. Đúng vậy, năng lực của cô là tiên tri, cô không thể chiến đấu được. Đến cả khả năng cận chiến cô cũng không có, đi theo có thể sẽ chỉ gây vướng víu cho họ. Cancer bỗng lên tiếng:

"Cứ cho cô ấy theo đi, cô ấy có thể chăm sóc những người bị thương. Còn em sẽ vào chiến đấu cùng mọi người luôn."

Mọi người nhìn nhau, phân vân. Taurus cũng đồng tình:

"Cũng được thôi, thêm người cũng tốt mà."

Leo do dự một chút, rồi cũng gật đầu:

"Vậy cũng được. Nhưng cô nhớ phải cẩn thận đấy, Seraphina."

Seraphina vui vẻ gật đầu, ít ra cô cũng có cơ hội góp sức vào việc tiêu diệt con quỷ. Katherine chắp tay cầu nguyện, thầm hướng đến các vị thần, xin họ phù hộ và dẫn lối.

Một lúc sau, mười bốn người rời khỏi nhà trong trạng thái cảnh giác cao độ, vũ khí được trang bị đầy đủ. Scorpio siết chặt thanh đoản đao, ánh mắt sắc lạnh quan sát mọi hướng xung quanh.

Không khí tĩnh lặng đến mức nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng gió lướt nhẹ qua từng tán cây. Các giác quan của Sagittarius căng ra tối đa, cô chăm chú lắng nghe, chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng không để lọt qua.

Pisces đi cạnh Seraphina, năng lực tiên tri của cả hai kết hợp lại tạo thành một nguồn hỗ trợ vững chắc, giúp nhóm định hướng được nơi ẩn náu của con quỷ.

Aquarius, với trực giác nhạy bén bẩm sinh, lập tức cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm lao nhanh về phía họ. Không chần chừ, cô xoay người, vung tay tạo nên một bức tường độc dày đặc chắn phía trước.

Một cây giáo đỏ như máu đâm sầm vào bức tường độc rồi rơi xuống đất. Nhưng chưa kịp ai phản ứng, cây giáo ấy lại bất ngờ bay ngược về nơi nó xuất phát.

Capricorn lập tức siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phát ra đòn tấn công. Một con quỷ khổng lồ xuất hiện từ trong bóng tối. Hình dáng của nó chẳng khác nào một kẻ canh gác địa ngục, bao quanh bởi những cây giáo sắc lạnh.

Thân hình vạm vỡ và vẻ ngoài dữ tợn của nó khiến Virgo vô thức lùi lại vài bước, ánh mắt dán chặt vào sinh vật đang tiến lại gần.

Điều đáng sợ hơn là, phía sau nó, vài con quỷ khác lần lượt lộ diện — mỗi con đều mang theo sát khí hừng hực, không thua kém gì kẻ đứng đầu.

Mười bốn người đồng loạt rút vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng, đám quỷ vẫn đứng yên, không có động thái tấn công.

Con quỷ cầm giáo - kẻ đã ra đòn đầu tiên - đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi cất giọng trầm khàn:

"Chủ nhân biết chắc các ngươi sẽ tìm đến, nên sai bọn ta ra đây nghênh đón."

Libra cọc cằn bảo:

"Chủ nhân các ngươi là thứ hèn nhát nào mà không dám ra mặt?"

Con quỷ vẫn bình thản:

"Chủ nhân không muốn xảy ra chiến đấu, chỉ muốn trò chuyện. Nhưng ngài sợ các ngươi chưa kịp nghe đã lao vào tấn công."

Gemini cười lạnh, nhếch mép nói:

"Vậy thì bảo hắn ra đây mà nói chuyện. Trốn trong nhà mãi thì được tích sự gì?"

Con quỷ gác cổng liếc nhìn anh, rồi quay sang con quỷ đứng sau lưng:

"Vào báo với Chủ nhân rằng bọn chúng không chịu vào gặp."

Con quỷ nhỏ cúi đầu cung kính, nhanh chóng rời đi vào một căn nhà gần đó.

Trong lúc chờ đợi, con quỷ gác cổng tiếp tục cất giọng lạnh lùng:

"Chủ nhân nhắn rằng, nếu các ngươi không muốn chết trong đau đớn, thì hãy đầu hàng. Ngài sẽ ban cho một cái chết nhẹ nhàng."

Taurus siết chặt nắm tay, ánh mắt anh lóe lên tia giận dữ:

"Ta không có thói quen nói chuyện đàm phán với thứ cặn bã như chủ của ngươi."

Một giọng nói ghê rợn, trầm thấp vang lên – nhưng không ai xác định được nó phát ra từ đâu. Bỗng một ngọn giáo băng sắc nhọn phóng thẳng xuống chỗ Taurus. May mắn thay, anh phản ứng kịp, lăn người né tránh, nếu không thì giờ đã đi gặp tổ tiên rồi.

Leo nheo mắt nhìn lên. Trên không trung, một con quỷ giống hệt như hình ảnh trong quả cầu của Seraphina đang lơ lửng phía trên đầu họ. Nhưng nhìn trực tiếp thì còn khủng khiếp gấp mười lần so với hình ảnh trong quả cầu.

Nó dần đáp xuống đất, đứng sừng sững trước mặt mười bốn người. Đám quỷ khác lập tức lùi lại, nhường lối cho nó như thể thần dân quỳ gối trước vương giả. Con quỷ băng này đáng sợ hơn hẳn con quỷ gác cửa: cao lớn hơn, quyền uy hơn, và khí chất chết chóc tỏa ra từ từng bước đi.

Nó bật cười - một tràng cười ghê rợn, như sự pha trộn điên loạn của niềm vui, nỗi đau, tuyệt vọng và phấn khích. Âm thanh đó như vọng lên từ lòng địa ngục, khiến tất cả dựng tóc gáy.

"Xin được giới thiệu," – nó cất giọng, từng chữ rít qua kẽ răng như băng va vào đá lạnh – "Ta là Kevin Dreadthorn . Kẻ sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục ngay trong đêm nay. Sớm thôi. Hãy nói lời trăn trối cuối cùng đi, lũ nhãi ranh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com