Chương 2
"Giờ thì chúng ta làm quen nhé?"
Sagittarius lên tiếng, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc. Giọng cô ấm áp, nhẹ nhàng, như thể luôn biết cách làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng.
"Chắc các bạn cũng đã nghe rồi, tôi là Sagittarius Kenneth – một trong số mười hai thành viên cấp S. Sắp tới, chúng ta sẽ cùng thực hiện một nhiệm vụ. Vì vậy, tôi thật lòng mong rằng mọi người có thể phối hợp ăn ý và thẳng thắn với nhau. Tin tưởng sẽ giúp chúng ta đi xa hơn."
Capricorn khẽ gật đầu, đáp lại bằng giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Dĩ nhiên. Tôi là Capricorn Hughes – cấp A. Rất hân hạnh được làm việc cùng."
Capricorn bước lên trước, đưa tay ra. Sagittarius mỉm cười rạng rỡ, nắm lấy tay anh và bắt đầu cái bắt tay đầu tiên giữa hai chiến binh.
"Cậu là người đứng đầu cấp A mà mọi người hay nhắc đến đúng không? Rất vui được gặp."
Giọng cô thân thiện, có chút hứng khởi – không phải xã giao, mà như thể thật sự muốn làm quen.
Trước khi Capricorn kịp đáp lại, một giọng khác chen vào từ phía bên trái, lạnh hơn, sắc hơn:
"Nếu cậu ta đúng là người mạnh nhất cấp A... thì sự có mặt ở đây chắc cũng khiến người nào đó khó chịu đấy nhỉ."
Capricorn quay đầu lại. Đó là Scorpio – mái tóc xanh nước biển nổi bật, ánh mắt sắc như dao cạo. Cô nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ai cũng cảm nhận được chút gai trong từng chữ.
Pisces cau mày. Cô không giỏi kiềm chế, nhất là khi thấy bạn mình bị móc mỉa.
"Cậu đang nói kiểu gì thế? Định khiêu khích nhau đấy à?"
"Cô ấy không nói cậu đâu, tóc trắng."
Gemini cất giọng bình thản, mắt lướt qua bên trái – ánh nhìn hờ hững dừng lại nơi Ervina Meadow đang đứng. Cô gái kia cũng không vừa, đáp lại bằng một cái liếc sắc như dao. Dù không lên tiếng, ánh mắt ấy đủ nói lên tất cả.
Scorpio nhếch môi.
"Đừng nhạy cảm thế chứ, tóc trắng. Hay là... cậu thấy nhột?"
Đôi mắt màu đại dương của cô dừng thẳng vào Pisces, lạnh mà sắc.
Pisces hít một hơi, cau mày bật lại:
"Cái kiểu nói lấp lửng của cậu thì ai chả hiểu lầm. Mà tôi có tên – là Pisces."
Scorpio nhướng mày, nụ cười nửa miệng cong lên thành một đường châm chọc:
"Được thôi... Tóc–Pisces–trắng."
"Thôi nào, hai người đừng gây nhau nữa. Mới gặp mà đã thế rồi."
Cancer Branson – cậu trai với mái tóc xanh nhạt và vẻ mặt điềm đạm – lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành. Cậu nghiêng đầu, quay sang Virgo và mỉm cười thân thiện:
"Còn chị? Tên chị là gì vậy?"
Virgo hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đáp lại:
"À... tôi là Virgo Orabelle."
Ánh mắt cô lướt qua Gemini trong thoáng chốc, như một phản xạ không thể kiểm soát. Nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn sang hướng khác, không biểu hiện gì – không một cái gật đầu, không một tia dao động.
Virgo hơi cúi đầu xuống, nhẹ thở ra. Cô không biết mình đang mong đợi điều gì, nhưng dù là gì đi nữa... nó đã không đến.
Người cấp A cuối cùng trong phòng là Zea Meadow. Khi thấy mọi ánh mắt lần lượt đổ dồn về phía mình, cô giật mình như thể mới nhận ra đến lượt mình lên tiếng.
Cô lí nhí cất giọng, vừa đủ nghe:
"Em...em là Zea Meadow..."
Sagittarius nhẹ giọng trấn an.
"Không có gì phải ngại cả. Ở đây, dù là cấp S hay cấp A, thì nhiệm vụ phía trước vẫn là thứ buộc tất cả chúng ta phải cùng chiến đấu. Cứ xem nhau là đồng đội trước, rồi sức mạnh sẽ dần chứng minh sau."
Scorpio dựa người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực. Cô không nói gì, chỉ khẽ liếc Sagittarius bằng nửa con mắt, rồi quay đi – như thể những lời vừa rồi chẳng để lại chút ấn tượng nào. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy một thoáng ánh sáng rất nhỏ lướt qua khóe mi.
Gemini thì nhún vai, buông một câu giễu cợt nhẹ như gió thoảng:
"Nghe như mấy câu trong sổ tay huấn luyện viên vậy... Đồng đội, sức mạnh, tin tưởng... Thiếu mỗi cái ôm thôi."
Pisces trừng mắt định phản bác, nhưng Virgo giơ tay khẽ kéo áo bạn mình như ra hiệu "Thôi đừng" – và ngạc nhiên thay, Pisces lần này chịu im. Có lẽ vì Capricorn đã khẽ lắc đầu trước khi cô kịp mở miệng.
Không khí trong phòng chùng xuống trong vài giây. Rồi – tiếng kim đồng hồ tích tắc vọng rõ trong khoảng lặng, trước khi Sagittarius bật cười khe khẽ:
"Ừ, nếu cậu thích kiểu đó thì lần sau tôi sẽ mang cả ôm theo."
Cả căn phòng – trừ vài khuôn mặt quá nghiêm túc – khẽ bật cười. Không lớn, nhưng đủ để nới lỏng bầu không khí vốn căng như dây đàn.
Capricorn hơi nghiêng người về phía nhóm cấp S, ánh mắt lấp ló chút hiếu kỳ mà anh cố giấu đi nhưng không thành công.
"Tôi có thể hỏi thứ hạng của mọi người được không? Không có ý gì đâu, chỉ là tôi hơi tò mò."
Sagittarius nhìn anh, thoáng ngạc nhiên.
"Câu hỏi thẳng ghê đấy. Thường thì tụi tôi mới bị hỏi vụ này sau vài nhiệm vụ cơ."
Cô bật cười khẽ, nhưng không hề khó chịu.
"Không sao, cũng chẳng phải bí mật gì. Tôi xếp hạng ba."
Virgo mở to mắt nhìn Sagittarius, không giấu được ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Sagittarius chỉ nghiêng đầu cười nhẹ, tỏ ra không mấy để tâm:
"Thật ra thì... cũng bình thường thôi. Con số chỉ là con số."
"Tôi xếp thứ tám." – Scorpio lên tiếng, giọng đều và lạnh, như thể chẳng mấy bận tâm đến việc ai nghe.
Gemini ngay kế bên – ngáp khẽ một cái rồi lười biếng lên tiếng:
"Tôi thứ bảy."
"Sáu." – Taurus Anderson trả lời ngắn gọn, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. Ánh mắt anh lướt ngang mọi người, vẫn bình tĩnh như thể việc đứng hạng cao là điều tất nhiên.
"Em thứ chín..." – Cancer Branson nói nhỏ, đôi má hơi đỏ lên. Giọng cậu nhỏ hơn lúc nãy, như đang ngại ngùng vì thứ hạng không quá cao.
Gemini quay sang vỗ nhẹ vai cậu, nửa trêu nửa an ủi:
"Thứ chín vẫn tốt hơn nhiều người phải đứng ngoài top mười đấy, cưng."
Scorpio khoanh tay, cất giọng đều đều nhưng sắc như lưỡi dao:
"Meadow à, còn mỗi cô là chưa giới thiệu thôi đấy."
Ervina Meadow khẽ nhíu mày. Cô quay đầu lại, đối diện thẳng ánh mắt châm chọc của Scorpio, rồi dằn từng chữ một cách kiên quyết:
"Ervina Meadow. Thứ mười hai."
Không một tia xấu hổ, không một chút ngập ngừng. Nhưng đâu đó, đôi tay siết nhẹ của cô dưới bàn cho thấy... con số đó không phải thứ cô tự hào. Dù vậy, ánh mắt của cô lại nói một điều khác: cứ đánh giá đi, rồi sẽ thấy.
Pisces khẽ nghiêng đầu. Hình như cô vừa nhận ra điều gì đó. Scorpio nhếch môi, nụ cười mỏng như sợi chỉ hiện lên nơi khóe miệng. Cô không nói gì, chỉ liếc qua ba người cấp A bằng ánh mắt như muốn bảo:
"Đó là điều tôi ám chỉ đấy."
Pisces dù biết rõ rằng Scorpio không thực sự mỉa mai Capricorn, nhưng vẫn thấy khó chịu. Cái cách cô ta nói, nhìn, thậm chí là im lặng – đều khiến người ta có cảm giác bị thách thức. Khó ưa thật sự.
Cô cắn nhẹ môi, cố giữ im lặng.
Không khí trầm xuống một nhịp, rồi Sagittarius nhẹ nhàng phá vỡ nó bằng giọng nói trong veo và thoải mái:
"Vậy là giới thiệu xong hết rồi nhé. Có ai còn gì muốn hỏi không?"
Cô nghiêng đầu nhìn về phía Capricorn, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thân thiện dễ gần.
Capricorn gật đầu nhẹ, môi khẽ nhếch thành một nụ cười đáp lại:
"Vậy là đủ rồi. Cảm ơn các cậu. Vậy... hẹn sáng mai gặp lại."
"Được thôi." – Sagittarius gật đầu, vẫn giữ nụ cười tươi. Scorpio nhàn nhạt thêm vào.
"Nhớ đến đúng giờ đấy nhé, cấp A."
Pisces hừ nhẹ:
"Bọn tôi biết rồi."
...
"Năn nỉ bồ đó, đi thay mình đi."
"Mắc gì? Sao bồ không tự đi đi?"
"Thì...bồ thừa biết mà."
"Phải làm đến mức đó?"
"Đúng vậy!"
"Haiz, đến chịu bồ luôn."
"Bồ đi đi, đi đi mà...Mình hứa sẽ lên báo lại với chị Anna, chắc sẽ được thôi. À, và mọi số tiền và phần thưởng đều là của bồ hết. Đi nha, năn nỉ đó."
"Thôi được rồi. Lần này thôi đấy. Nếu không có cô ấy thì không có chuyện mình đi thay bồ đâu."
"Ngàn vạn lần đội ơn bồ."
...
"Với độ khó này, các cậu có làm nổi không?" – Scorpio liếc về hàng ghế phía sau, nơi Capricorn đang ngồi dựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
Câu hỏi nghe như một lời móc máy, nhưng thật ra, đó là kiểu quan tâm vụng về rất... Scorpio. Cô không giỏi nói lời nhẹ nhàng. Với cô, việc hỏi han người khác theo cách này đã là cố gắng lắm rồi.
Nhưng đáng tiếc, giọng điệu hơi sắc và gương mặt quá lạnh khiến mọi thiện ý bay biến giữa đường.
Capricorn khẽ cau mày, nhưng không đáp. Anh chỉ lặng thinh nhìn ra cửa sổ, tay vẫn khoanh trước ngực. Trong đầu anh, câu hỏi kia nghe chẳng khác gì một cú châm chọc rõ ràng. Và như thường lệ, anh chọn cách... lờ đi.
Scorpio thấy vậy liền trừng mắt tức tối, khẽ "hừ" một tiếng rồi quay phắt mặt lên phía trước.
Có cho vàng cô cũng không thèm quan tâm tên này nữa.
Bầu không khí trong xe hơi chùng xuống sau cú trao đổi hụt giữa hai người. Nhưng xe vẫn bon bon chạy về hướng khu rừng Thyun – nơi nhiệm vụ đang chờ.
Người cầm lái là một chàng trai cấp S mà ba người cấp A chưa từng gặp trước đó. Mái tóc trắng cắt ngắn, gương mặt điềm tĩnh, nụ cười chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt. Anh chưa từng có tên trong danh sách thành viên hôm qua, cũng không hề xuất hiện trong phòng nhận nhiệm vụ.
Pisces khẽ nghiêng đầu, thì thầm với Virgo:
"Này... cậu có thấy người đó hôm qua không?"
Virgo lắc đầu.
"Không. Cũng không nghe chị Anna nhắc đến."
Capricorn thì không nói gì, nhưng ánh mắt anh đang khẽ liếc lên qua gương chiếu hậu, lặng lẽ quan sát người tài xế kia.
"Ai vậy?" – Pisces khẽ hỏi, hất đầu về phía người tài xế tóc trắng vẫn đang im lặng điều khiển vô lăng.
Taurus – ngồi phía sau – chậm rãi trả lời, giọng đều đều:
"Aries Morton. Thay thế cho Gemini."
Pisces nhíu mày.
"Ủa? Sao lại đột ngột đổi người?"
Capricorn cũng hướng mắt về phía trước, giọng anh nghiêm lại:
"Sự thay đổi sát ngày xuất phát thế này không ổn lắm. Tôi đã chuẩn bị phương án chiến đấu dựa trên dị năng của Gemini."
Cancer – người ngồi cạnh – chớp mắt, rồi nhẹ giọng xen vào, như thể đang xoa dịu nỗi bận tâm:
"Anh Aries là người xung phong đi thay. Anh ấy mạnh, và rất có trách nhiệm. Mọi người yên tâm đi, không ảnh hưởng gì đâu."
Capricorn không nói gì thêm, nhưng ánh nhìn vẫn hơi nặng nề – không phải vì anh nghi ngờ năng lực người mới, mà vì... anh không thích những thứ bất ngờ chen ngang kế hoạch đã định sẵn.
Virgo thì im lặng nãy giờ, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa xe. Nhưng trong lòng cô cũng vừa kịp nhớ lại một cái tên: Aries Morton. Một chiến binh cấp S với thành tích đáng nể... nhưng rất ít khi xuất hiện trước đám đông.
Pisces chồm người lên một chút, khẽ nghiêng sang hỏi Capricorn:
"Cậu có biết gì về anh ta không?"
Capricorn lắc đầu, đôi mắt vẫn dõi về phía người đang lái xe:
"Không rõ... Nhưng nếu được chọn thay Gemini – hạng bảy – thì chắc chắn không phải người tầm thường."
"Chưa hồi phục hẳn mà đã đòi ra trận? Cậu bị điên à?" – Sagittarius cau mày nhìn Aries, giọng gay gắt đầy lo lắng giấu kín.
Aries ngửa đầu ra sau, liếc cô rồi nhún vai:
"Nhiệm vụ này có cậu tham gia, nên tôi phải đi."
"Tôi không vô dụng đến mức đó!" – Sagittarius gắt lên.
"Ý tôi không phải vậy." – Aries đáp, vẫn điềm nhiên.
Ở bên cạnh, Scorpio khẽ thở dài, đưa tay kéo Sagittarius lùi lại.
"Đủ rồi. Đừng làm phiền Aries nữa."
Pisces ghé sát Taurus, khẽ hỏi:
"Hai người họ thân thiết ghê nhỉ?"
Taurus mỉm cười, mắt không rời đám trước mặt:
"Đừng để Sagittarius nghe thấy, cô ấy sẽ nổi điên lên đấy."
Virgo quay sang nhìn cô bé ngồi cạnh. Vẫn với sự lịch thiệp và nhẹ nhàng quen thuộc mỗi khi gặp người cùng cấp, cô nở nụ cười thân thiện rồi mở lời:
"Chị là Virgo. Em là Zea, đúng không?"
Zea gật đầu nhẹ, giọng nhỏ như thì thầm:
"Dạ, đúng rồi ạ. Mong mọi người giúp đỡ em trong nhiệm vụ này."
Virgo thấy thoải mái – cô bé này có vẻ hiền lành, dễ gần. Nhưng ngay phía trước, Scorpio khẽ cau mày. Cô không thích kiểu người như thế. Với Scorpio, yếu đuối là thứ đáng ghét nhất.
Cô liếc về phía sau một cái, rồi im lặng – không xen vào, nhưng cảm giác khó chịu hiện rõ trên mặt.
"Hai người là chị em đúng không? Tôi thấy hai người cùng họ," Virgo nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt thoáng liếc sang Ervina với nụ cười thân thiện.
Cô gái kia thoáng nhíu mày, giọng đáp lại sắc như dao cắt:
"Liên quan gì tới cô? Với lại, tôi và con nhỏ hạ đẳng đó chẳng có quan hệ gì hết. Đừng nói nhảm."
Nụ cười trên môi Virgo chững lại, Zea cũng vội cúi đầu, vẻ mặt lúng túng. Pisces nghe vậy thì không kìm được:
"Người ta chỉ hỏi thôi mà? Không phải thì nói không phải, cần gì dùng từ ngữ cay nghiệt vậy?"
Ervina khẽ cười nhạt, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ:
"Cấp A mà cũng lớn tiếng với cấp S sao? Từ khi nào chúng tôi phải nghe các cô dạy bảo vậy?"
Nụ cười nửa miệng, ánh nhìn lạnh lùng – từng cử chỉ của Ervina như thể hiện rõ ràng: cô không coi Pisces ra gì.
Pisces siết chặt nắm tay, nhưng Virgo đã kịp đặt tay lên mu bàn tay bạn mình, khẽ lắc đầu ra hiệu bình tĩnh.
"Phiền phức quá, im đi Meadow. Nhức đầu thật đấy,"
Giọng Scorpio vang lên từ hàng ghế trước, lạnh lùng và đầy bực bội, như một lưỡi dao chém xuống không gian căng thẳng.
Ervina lập tức im lặng. Cô không ngu đến mức gây thêm chuyện khi rõ ràng mình không phải người ở thế mạnh.
Cuối cùng cả đoàn cũng đến bìa rừng. Xe tắt máy, và mọi người lần lượt bước xuống, mang theo những hành trang nặng nề cả về vật chất lẫn tâm lý. Mùi đất ẩm đọng lại trong không khí, hoà cùng hơi sương lững lờ bao phủ mặt đất như một tấm màn mỏng, khiến rừng chiều càng thêm huyễn hoặc.
Không ai nói gì. Tất cả đều hiểu: đây không còn là lúc để trò chuyện nữa.
Dẫn đầu đoàn là Aries– ánh mắt anh lia quanh như một bản năng của người từng kinh qua nhiều nhiệm vụ. Taurus đi phía sau, dáng đi chậm rãi nhưng chắc chắn, như thể mỗi bước chân đều được tính toán cẩn thận. Pisces rảo bước bên cạnh Virgo, tay không rời chuôi vũ khí, còn Virgo thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía Zea – người duy nhất trong nhóm có vẻ lúng túng.
Tán rừng bắt đầu dày hơn khi họ tiến sâu vào trong. Ánh sáng tự nhiên yếu dần, chỉ còn những mảng loang lổ của mặt trời lọt qua kẽ lá, đổ lên đất như những vệt vàng hoen úa. Mỗi tiếng lá khô rơi, mỗi tiếng động nhỏ trong bụi cây cũng khiến tim người nghe khẽ run lên. Thậm chí cả gió cũng không còn thổi như bình thường nữa – nó rít nhẹ, len lỏi qua tai như tiếng thì thầm của những kẻ đã chết.
"Chú ý dưới chân. Quỷ đầm lầy thường để lại dấu vết." – Taurus nói nhỏ, ngón tay chỉ về một vệt đất sũng nước có lấm tấm những vết lõm nhỏ như móng tay cào.
Capricorn cúi xuống, quan sát vài giây rồi gật đầu.
"Vết còn mới. Chúng đang gần đây."
Scorpio siết chặt tay cầm lưỡi dao của mình. Aries thì vẫn lặng lẽ, nhưng đôi mắt đã ánh lên tia lạnh băng. Virgo cảm thấy một luồng áp lực nhẹ lan ra quanh cô – là khí tức của các cấp S đang vô thức điều chỉnh năng lượng để chuẩn bị chiến đấu.
Đoàn người tiếp tục tiến bước, im lặng tuyệt đối. Không ai bước lệch nhịp, không ai làm xáo trộn không gian.
Rồi... một tiếng "ục ục" vang lên dưới lớp đất mềm phía trước.
Virgo giật mình khựng lại, mắt nhìn thẳng vào vùng đất rộng rãi phía trước.
Sagittarius thở ra một hơi:
"Đến rồi đấy..."
Mặt đất bắt đầu rung nhẹ. Những gợn sóng li ti nổi lên trong các vũng nước lầy rải rác. Không khí đột ngột trở nên dày đặc, nặng nề.
Một thân hình quái dị từ từ nhô lên khỏi lớp bùn – da sần sùi nhớp nháp, mắt lồi ra khỏi hốc, và miệng há rộng đến tận mang tai, lộ ra hàng răng nhọn mọc lộn xộn. Sau đó là cái thứ hai. Rồi thứ ba.
Ba con quỷ đầm lầy trườn khỏi mặt đất như những cơn ác mộng vừa được đánh thức.
Chúng gầm gừ, tiếng phát ra không thành tiếng người, cũng không thành tiếng thú – chỉ là một thứ âm thanh nghẹn ngào như tiếng ai rên rỉ dưới bùn.
Scorpio bật lên trước tiên.
"Chúng ta bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com