Chương 21
"Nhiệm vụ lần trước... đúng là khó thật." – Virgo khẽ nói, ánh mắt cô nhìn vô định về phía trước như vẫn còn chìm trong ký ức. Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày ấy, nhưng dư âm của trận chiến vẫn chưa tan biến.
Thiệt hại lúc đó không hề nhỏ. Mười hai người phải mất đến cả tháng mới khôi phục lại được sức mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Taurus ngồi cạnh cô, ngả người ra sau ghế, ánh mắt dửng dưng nhưng giọng nói lại đầy cay đắng:
"Chuyện đó chỉ cho thấy chúng ta vẫn còn quá yếu."
Aries gật đầu, xen vào:
"Nếu không có Katherine, có lẽ chúng ta đã không thể sống sót, chứ đừng nói là chiến thắng."
Sagittarius đồng tình, giọng trầm xuống:
"Katherine thật sự rất mạnh. Cô ấy còn phải vật lộn mới cầm chân được con quỷ đó, thì nói gì là bọn mình..."
Leo vuốt nhẹ mái tóc rối, ánh mắt nghiêm túc. Cô nhấn mạnh từng chữ:
"Nhiệm vụ lần này cho chúng ta thấy một điều rõ ràng — chúng ta vẫn còn rất yếu. Nếu sau này gặp phải những con quỷ còn mạnh hơn cả con quỷ băng vừa rồi... thì chẳng phải cái chết là điều không thể tránh sao?"
Aquarius đảo mắt nhìn quanh, giọng dứt khoát vang lên giữa không khí trầm mặc:
"Vậy thì càng phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa. Mạnh hơn, nhanh hơn, bền hơn. Không còn cách nào khác. Nếu không muốn lặp lại bi kịch thì tốt nhất là bắt đầu ngay từ bây giờ. Đừng lãng phí thêm thời gian."
Pisces gật gù tán thành.
"Aquarius nói đúng đấy. Nếu ai cũng đồng lòng thì...đi thôi?"
Một thoáng yên lặng trôi qua. Rồi Aries đứng dậy trước, ánh mắt bừng sáng như ngọn lửa sẵn sàng cháy rực.
"Vậy thì đi thôi!"
Gemini cười, đứng dậy tiên phong đi đầu, nhưng khi anh vừa mở cửa ra thì lại gặp những người mà họ không hề muốn gặp. Phoenix nhoẻn miệng cười, thản nhiên đẩy Gemini qua để bước vào phòng rồi nhìn quanh:
Cả nhóm đang chuẩn bị rời đi thì từ hướng cổng Dinh, hai bóng người quen thuộc xuất hiện.
Phoenix – mái tóc đen nhánh buộc cao, người vẫn luôn khoác lên mình vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo như thể cả thế giới đều dưới chân hắn. Ngay bên cạnh là Draven, ánh mắt lộ chút hứng thú và giễu cợt.
Phoenix cong môi cười, giọng châm chọc:
"Đi đâu thế này? Cả mười hai người kéo nhau đi đâu mà nghiêm túc dữ vậy?"
Draven khoanh tay, liếc qua từng người với ánh nhìn nhàn nhạt như thể đang xem một vở diễn hài kịch:
"Tập luyện à? Sau trận vừa rồi mà vẫn còn hăng thế cơ à? Ngưỡng mộ thật đấy. Tinh thần không biết sợ chết hay là chưa đủ thông minh để biết sợ?"
Sagittarius lập tức bước lên, nắm tay siết chặt, lửa đã bắt đầu lóe giữa các ngón tay:
"Cậu nói cái gì đấy, hả?"
Draven nhếch môi, không thèm chớp mắt:
"Nói sự thật. Nhóm các cậu, à không, 'đội tinh anh mười hai người' — vừa thua tơi bời trước một con quỷ băng cấp cao mà còn tưởng mình đủ sức cứu thế giới. Đừng tự huyễn hoặc nữa."
Phoenix cười khẩy, khoanh tay nhìn nhóm như thể đang thưởng thức một màn kịch:
"Bọn tôi chỉ lo các cậu tự đốt cháy mình trong ảo tưởng thôi. Luyện tập cũng tốt... nhưng đừng nghĩ là chỉ cần siêng năng là vượt qua được giới hạn năng lực."
Scorpio bước lên, giọng cô lạnh như băng.
"Nếu đã khinh thường chúng tôi đến thế, tại sao còn đến đây? Hay các người sợ vị trí của mình không giữ nổi nữa, nên phải mỉa mai trước để giữ mặt mũi?"
Draven cười nhạt, không phủ nhận cũng không xác nhận.
"Tôi chỉ thấy thú vị. Vì sắp tới, có khi lại phải nhặt xác vài người trong các cậu."
Leo cau mày, ánh mắt rực lửa.
"Câm miệng lại trước khi tôi cho cậu thấy ai mới là người nằm lại."
Libra giơ tay ngăn Leo, nhưng mắt vẫn không rời Phoenix và Draven:
"Cãi nhau với hai kẻ đó chỉ tốn thời gian. Họ không đến để đối thoại, mà để gieo nghi ngờ. Đừng để mắc bẫy."
Phoenix quay bước, phẩy tay như thể vừa xem xong một trò giải trí nhàm chán. Draven liếc lại, cười nhạt:
"Chúc vui vẻ với bài tập tinh thần đồng đội, các anh hùng."
Không khí sau lưng Phoenix và Draven còn chưa tan hết, Scorpio đã quay sang, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ.
"Virgo. Capricorn." – Cô gọi tên, giọng đầy chắc chắn – "Đừng để những lời mỉa mai đó trôi qua vô ích."
Virgo nhìn sang cô, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng tay đã siết chặt chuôi dao bên hông.
Capricorn chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt ánh lên tia quyết tâm quen thuộc.
Scorpio tiến lại gần, không cần hạ giọng:
"Cả hai người, nghe cho kỹ. Hai kẻ đó vẫn còn giữ vị trí cấp S không phải vì chúng giỏi nhất — mà là vì chưa ai đủ sức đạp chúng xuống."
Virgo hít sâu một hơi, rồi nói nhẹ như gió thoảng nhưng đầy kiên định:
"Tôi hiểu."
Capricorn gật đầu:
"Vậy thì chúng ta sẽ làm. Không phải vì danh, mà vì không thể để loại người như chúng đại diện cho cấp S."
Scorpio cười khẽ, nhưng giọng cô vẫn sắc lạnh như thép rèn:
"Vậy đi đi. Tập cho ra trò vào. Tôi muốn sau này mỗi khi lướt qua bảng vàng danh dự cấp S trong Tòa Trung Tâm thì trên đó sẽ có tên hai người thế vào chỗ hai tên khốn kia."
...
Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều, sân tập khu S vang vọng những tiếng nổ, tiếng nước rít, tiếng gió hú, và âm thanh va chạm đầy uy lực. Cả mười hai người đều có mặt, mỗi người đang miệt mài luyện tập để khai phá dị năng của bản thân đến tận cùng. Đây không phải là buổi tập thông thường—mà là một cuộc kiểm tra ý chí, sức mạnh và sự phối hợp giữa các thành viên của tổ chức.
Ở khu trung tâm, Taurus dang hai tay, mắt nhắm nghiền, mồ hôi chảy dài trên trán khi cô tập trung vào luồng năng lượng kết nối với đất trời. Mặt đất rạn nứt theo từng chuyển động của cô, những dây leo trồi lên và quấn lấy cột đá mô phỏng mục tiêu. Cơn gió lồng lộng do cô tạo ra xoáy tung bụi đất, hòa cùng làn khí ẩm từ thiên nhiên khiến không gian quanh cô như biến thành một khu rừng nhỏ đầy sức sống lẫn uy lực.
Cách đó không xa, Leo đang đứng giữa một vòng tròn triệu hồi, hai tay giơ cao, ánh mắt sắc lạnh. Quanh cô là những ấn chú được khắc lên đất đá, bốc lên thứ ánh sáng xanh nhạt mờ ảo. Một cánh cổng tối mờ hé mở sau lưng cô, và từ đó, một con quỷ bình thường—da đỏ sẫm, sừng nhọn, mắt vàng—lặng lẽ bước ra. Nó cúi đầu, cam chịu phục tùng. Leo khẽ nhấc tay, con quỷ lao đến bia tập, đập nát nó chỉ bằng một cú vung vuốt. Cô gật đầu: "Phản xạ còn chậm. Phải nhanh hơn." Và lần nữa, cô đưa tay, triệu hồi thêm hai con khác để huấn luyện theo mô hình tổ đội.
Ở rìa sân, Sagittarius hạ thấp người, mũi tên lửa đang cháy đỏ rực trong tay. Cô bắn liên tục vào các bia di động, ngọn lửa đỏ thường xen kẽ với lửa quỷ—ngọn lửa tím đậm mang sức công phá cao hơn hẳn. Cạnh cô, Aries dùng bóng tối tạo ra những quả cầu đen đặc, điều khiển chúng lao vút theo hướng đối phương. Cả hai phối hợp ăn ý đến ngạc nhiên, nhưng vẫn không thiếu những lời châm chọc cãi cọ qua lại.
Virgo siết chặt hai con dao mảnh đang phát ra những tiếng ngân như kim loại rung. Cô bước lùi một nhịp, rồi chém mạnh xuống đất. Lập tức, một luồng sóng âm được khuếch đại vút ra như lưỡi đao vô hình, xuyên thủng ba bia tập được dựng phía xa. Âm thanh cộng hưởng nổ đanh trong không khí khiến vài người phải dừng lại nhìn. Virgo cau mày, chỉnh lại tiết tấu, rồi tiếp tục ra đòn. Cô đang luyện điều khiển âm thanh đi theo hướng và độ rung chính xác, thứ sức mạnh chưa đạt tới cảnh giới gây sát thương tầm xa hoàn chỉnh.
Bên cạnh cô, Capricorn – người đồng đội luôn kiệm lời – lặng lẽ đẩy tay xuống đất. Mặt sân lập tức rung chuyển, một trụ đá nhọn trồi lên ngăn cản làn sóng âm mà Virgo vừa tạo. "Sai góc đánh rồi," anh nói khẽ. Dị năng điều khiển đất giúp anh tạo nên tường chắn, gai đá, và địa hình tấn công trong tích tắc. Đá quanh anh nhô lên như sống lưng rồng, sẵn sàng xuyên thủng bất cứ ai lại gần.
Ở một góc khác, Aquarius đang thử pha chế khí độc từ năng lượng bản thân. Cô đổ vài giọt chất lỏng vào thiết bị khuếch tán, khiến làn khói xanh nhạt bay ra. Một con chim nhân tạo bay ngang qua, vừa tiếp xúc đã rơi xuống ngay lập tức, cánh co quắp lại. "Đủ mạnh để làm tê liệt. Nhưng chưa đủ để giết," cô lẩm bẩm.
Scorpio thì đang tạo một dải nước mỏng như dao cạo, điều khiển nó bay lượn giữa không trung rồi xoáy mạnh vào bia đá, khiến bề mặt nó nứt toác. Khi cô hòa nước thánh vào, luồng sáng trắng lan ra như ánh ban mai, xuyên thủng lớp giáp mô phỏng một cách dễ dàng.
Libra tập trung cao độ, đối diện là Gemini, người duy nhất giữ bí mật về dị năng của mình. Libra cố dùng tâm trí xâm nhập vào lớp bảo vệ tâm thức của Gemini nhưng thất bại. Gemini nhếch môi, đôi mắt phản chiếu như gương, khiến Libra thở hắt ra: "Cậu đúng là kẻ khó đoán nhất trong cả đội."
Trong lúc ấy, Pisces đứng tách biệt với nhóm, tay giữ cuốn sổ ghi chú, ánh mắt dõi theo từng động thái. Cô ghi lại tỉ mỉ nhịp tấn công, cách phối hợp, điểm yếu nhỏ nhất của từng người. Pisces không cần phải luyện tập nhiều, vì khả năng tiên tri của cô hoạt động tốt nhất trong tĩnh lặng và quan sát.
Cả sân tập rung chuyển bởi năng lượng, sức mạnh, và cả lòng quyết tâm. Buổi huấn luyện hôm nay không chỉ để rèn luyện kỹ năng, mà còn giúp từng người sẵn sàng hơn cho những thử thách phía trước.
...
Trong khu sân tập vắng vẻ phía sau doanh trại, như thường lệ, sau những buổi tập cùng nhau với cả nhóm, Virgo và Gemini sẽ hẹn nhau đến đây để luyện tập riêng với nhau. Cả hai đang cùng nhau luyện tập thể lực và kỹ năng sử dụng dao. Những tiếng thở đều, tiếng lưỡi dao va vào nhau chan chát, tiếng cười khẽ vang lên trong lúc cả hai trêu đùa nhau mỗi khi có một cú đánh hụt hay động tác lỡ nhịp. Không khí thoải mái hiếm có, như thể họ đã quay lại khoảng thời gian xưa – khi mọi thứ còn đơn giản, không có khoảng cách hay tổn thương xen vào.
Virgo cười nhẹ, ánh mắt long lanh ánh sáng chiều tà, đột ngột hỏi:
"Cậu nghĩ... liệu chúng ta có thể quay lại như trước không?"
Câu hỏi khiến Gemini khựng lại giữa động tác. Anh im lặng một lúc lâu, ánh mắt dán vào khoảng không phía trước như đang nhìn thấy một điều gì đó chẳng dễ dàng. Rồi, bằng giọng trầm thấp và chậm rãi, anh đáp:
"Không thể."
Virgo nheo mắt, ánh nhìn kiên định. "Tại sao không? Chúng ta từng rất thân, tôi chưa từng làm gì khiến cậu phải tránh mặt như vậy."
Gemini siết chặt cán dao trong tay, lưỡng lự một lúc rồi rốt cuộc cũng thở dài, như thể đã đến lúc phải nói ra điều giấu kín.
"Lúc trước, tôi được cử đi làm một nhiệm vụ. Lần đó, trong nhiệm vụ, con quỷ mà bọn tôi đối đầu không chỉ tạo ra ảo ảnh. Nó thao túng tâm trí một cách lặng lẽ, tinh vi. Tôi không nhận ra. Đến khi tôi thấy tay mình cầm dao, tiến đến... người trong ảo ảnh là cậu. Và tôi—tôi không còn kiểm soát được nữa."
Virgo mở to mắt, môi mấp máy không thành lời. Gemini tiếp tục, giọng đầy hối hận:
"Tôi đã bị kéo vào ảo ảnh đó quá sâu. Nếu Aries không có mặt, nếu cậu ấy không đánh ngất tôi kịp thời..." – Gemini siết chặt nắm tay đến run rẩy – "Tôi đã có thể giết cậu. Không phải trong ảo ảnh, mà là cậu thật, nếu chuyện đó tái diễn. Tôi hiểu rồi. Chỉ cần tôi còn ở cạnh cậu, chúng sẽ luôn nhắm vào cậu, luôn khiến tôi biến thành mối đe dọa."
Virgo im lặng, gió thoảng qua mang theo một cơn lạnh mơ hồ.
Gemini quay đi, như thể không muốn để cô thấy ánh mắt đầy giằng xé của mình. "Vì vậy... tôi tránh mặt cậu. Không phải vì ghét cậu, mà vì muốn giữ an toàn cho cả hai. Tôi chỉ hy vọng... nếu tôi quên cậu đủ nhanh, thì sẽ không còn là điểm yếu nữa."
Sự im lặng lan dài giữa hai người, chỉ còn tiếng gió và những nhịp tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Virgo nhìn chằm chằm vào Gemini, ánh mắt không cam lòng.
"Cậu nghĩ tránh né là cách tốt nhất sao?" – Cô hỏi, giọng lạc đi vì tức giận và tổn thương. "Tôi không yếu đến mức phải được bảo vệ bằng sự im lặng của cậu."
Gemini im lặng rất lâu, đến mức chỉ còn tiếng gió thổi qua những hàng cây phía sân tập. Lâu đến mức Virgo tưởng anh sẽ cứ tiếp tục giữ im lặng, anh lại đột ngột lên tiếng.
"Tôi yêu cậu, Virgo." – Gemini cắt lời, giọng trầm và khàn, như thể mỗi chữ đều kéo theo cả trái tim bị xé toạc. Lần đầu tiên anh thốt ra điều mà cả hai đã luôn lặng lẽ giấu kín. Trái tim Virgo như thắt lại, một nhịp đập trật khỏi quỹ đạo.
"Tôi đã yêu cậu... từ những ngày đó, lâu lắm rồi." Anh nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự dằn vặt. "Và chính vì vậy... tôi càng phải rời xa. Tôi không thể để mình trở thành kẻ làm hại cậu. Ảo ảnh đó—nó không chỉ khiến tôi lạc lối, mà còn để lại trong tôi một điều khủng khiếp hơn: sợ rằng chỉ cần ở gần cậu, tôi sẽ lại mất kiểm soát... và có thể sẽ không còn ai kịp ngăn tôi lại nữa."
Virgo mím môi, giọng run nhưng không hề yếu đuối:
"Chẳng phải bây giờ chúng ta vẫn đang ở cạnh và luyện tập cùng nhau sao? Cậu nói tránh đi là tránh thế nào? Chẳng phải cậu cũng muốn ở cạnh tôi sao?"
Gemini khẽ nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, ánh nhìn trở nên kiên quyết đến tàn nhẫn.
"Sắp rồi." – Anh nói, như thể đang tự cắt đứt từng mạch cảm xúc trong lòng. "Sau khi cậu đánh bại Draven và chính thức vào khu S, tôi sẽ không còn tập luyện cùng cậu nữa. Khi đó, giữa chúng ta... sẽ chỉ còn lại là đồng đội."
Không hơn, không kém.
Virgo đứng lặng, như thể vừa bị gió quật thẳng vào giữa lồng ngực. Mắt cô rực lên, nhưng không phải vì nước mắt—mà là nỗi giận dữ, đau đớn, và một tình yêu chưa kịp chạm đến đã bị đẩy ra xa.
Virgo nghẹn lại, không nói được lời nào. Cô nhìn anh thật lâu, rồi quay đi, bỏ lại phía sau là sự im lặng, giận dữ và một trái tim vụn vỡ.
Khi bóng lưng Virgo khuất hẳn sau dãy hành lang, Gemini vẫn đứng bất động, mắt dán vào khoảng trống nơi cô vừa rời đi. Từ phía sau, một giọng nói vang lên, đều và lạnh:
"Tránh xa người mình yêu không khiến cậu trở nên cao thượng. Chỉ khiến vết thương của cô ấy đau hơn mà thôi."
Gemini quay đầu. Libra đứng đó, tay đút túi áo, ánh mắt không phán xét nhưng cũng chẳng dễ chịu.
"Em nghĩ quên đi cô ấy là cách tốt nhất?" Libra bước lại gần hơn. "Nhưng đau đớn nhất không phải là bị quên, mà là bị bỏ lại mà không hiểu lý do."
Gemini mím môi.
"Nếu anh nhìn thấy cảnh đó, thấy em suýt ra tay với Virgo... anh cũng sẽ nghĩ vậy thôi."
"Anh không nghi ngờ nỗi sợ của em." – Libra gật đầu nhẹ. "Nhưng nếu em thật sự muốn bảo vệ cô ấy, thì phải làm chủ tâm trí của mình. Không phải chạy trốn khỏi người khiến em yếu đuối, mà phải đủ mạnh để không kẻ nào có thể lợi dụng điều đó."
Gemini cúi đầu, vai anh hơi run, như thể đang cố gắng níu giữ lý trí đang vỡ vụn. Libra đứng im trong chốc lát, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ trên gương mặt người bạn thân. Cậu thoáng thấy tia dao động, mỏng như sợi chỉ nhưng rất thật – và ngay lúc ấy, Libra lên tiếng, chậm rãi như thể từng lời đều mang sức nặng:
"Nếu chỉ một ảo ảnh có thể khiến em muốn giết người mình yêu thương nhất thì việc em yêu cô ấy không phải là vấn đề." Libra dừng một nhịp, giọng đều và sắc như lưỡi dao mổ thẳng vào sự thật. "Vấn đề là em không tin bản thân đủ mạnh để chống lại điều đó."
Gemini siết chặt tay, nhưng vẫn im lặng.
Libra tiến thêm một bước, ánh nhìn xoáy thẳng vào mắt anh:
"Em nghĩ rời xa cô ấy sẽ khiến mọi chuyện an toàn hơn? Không đâu. Những con quỷ mạnh sẽ vẫn tìm ra điểm yếu của em, dù em có trốn ở đâu đi nữa, vẫn có thể vì em mà làm hại cô ấy. Và nếu em không đối mặt với nỗi sợ đó, lần tới sẽ không phải là ảo ảnh—mà là một lựa chọn thực sự, giữa người em yêu, và mạng sống của cả nhóm."
Gemini khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nặng trĩu.
Libra thở ra một hơi dài, giọng dịu xuống:
"Virgo không cần em trở thành một anh hùng. Cô ấy chỉ cần em can đảm đủ để ở bên cô ấy, ngay cả khi mọi thứ đều có thể sụp đổ. Em chọn cách quên đi, nhưng thật ra, chỉ là em đang tìm một lối thoát dễ hơn là học cách giữ vững bản thân."
Im lặng bao trùm lấy hai người. Chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua hàng cây phía xa, và nỗi thật thà đến trần trụi trong lời nói của Libra còn đọng lại giữa khoảng không.
Rồi Libra quay lưng bỏ đi, để lại Gemini một mình với nỗi sợ hãi và tình cảm chưa bao giờ phai, cùng câu hỏi cũ trở lại rõ ràng hơn bao giờ hết:
Rốt cuộc, anh đang trốn con quỷ... hay trốn khỏi chính trái tim mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com