Chương 22
Hôm nay là ngày quyết định liệu Virgo có thể đánh bại được kẻ mà cô căm ghét bấy lâu, liệu những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô suốt thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng, hay tất cả chỉ là công cốc. Trận đấu giữa Virgo và Draven được ấn định vào lúc mười giờ sáng, nên cả hai vẫn còn khá nhiều thời gian để ăn uống, chuẩn bị tinh thần, và khởi động nhẹ nhàng trước khi bước vào cuộc đối đầu định mệnh. Trái ngược hẳn với Pisces trước đó — người chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống — thì Virgo lại ăn rất nhiều. Có vẻ như cô muốn mình phải thật sung sức, thật mạnh mẽ, để bước vào trận chiến với tinh thần và thể lực ở mức cao nhất.
Gemini rót sữa vào chiếc ly sứ trắng đặt trước mặt Virgo, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như thể đang làm điều gì đó quan trọng hơn một việc thường nhật. Anh không nhìn thẳng vào cô, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng, dịu dàng nhưng cũng lạnh lùng một cách khó chịu:
"Nhớ nhé, khi thi đấu phải thật bình tĩnh. Đừng để đối thủ khiến cậu mất tập trung hay căng thẳng. Giữ cái đầu lạnh để đưa ra quyết định, lựa chọn chiến lược phù hợp và đọc được ý đồ của đối phương. Phải thật bình tĩnh và cố gắng hết sức mình."
Từng lời anh nói như rơi xuống từ một khoảng cách xa xôi nào đó—chính xác, chu đáo, nhưng không còn hơi ấm của người từng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Giữa họ lúc này, chỉ còn lời khuyên của một đồng đội... và sự trống rỗng của những điều không thể nói thành lời.
Gemini vừa dứt lời thì Capricorn lập tức xen vào:
"Cậu chỉ cần làm hết sức là được, thắng hay thua không phải là tất cả. Nhưng cậu phải thật sự nỗ lực và hết sức cẩn trọng, Draven là một kẻ khá nham hiểm. Cậu phải suy nghĩ chiến lược thật kỹ, hiểu chứ?"
Leo ngồi bên cạnh, càu nhàu:
"Cho con bé ăn yên ổn một chút đi, hai người không cần phải làm nó căng thẳng thêm đâu."
Aries và Taurus, đang ngồi ở phía đối diện, lặng lẽ kiểm tra vũ khí cho Virgo, thỉnh thoảng góp vài câu hóng chuyện. Pisces ngồi đối diện Virgo trông có vẻ khá bồn chồn và lo lắng, cô liên tục gắp thức ăn cho bạn mình dù bản thân lại chẳng ăn miếng nào.
Sagittarius và Scorpio thì ngồi trò chuyện linh tinh để giúp Virgo bớt căng thẳng, trong khi Aquarius và Libra đã đi thám thính tình hình bên phía Draven để hỗ trợ cô. Virgo mỉm cười, dù trong lòng vẫn tràn ngập cảm giác buồn bã và nỗi đau không tên. Đây chính là cảm giác ấm áp của một đại gia đình, một cảm giác mà đã rất lâu rồi cô mới được cảm nhận lại.
...
Virgo bình tĩnh đứng giữa sân đấu, ánh mắt kiên định hướng thẳng về phía Draven, kẻ đang ung dung đứng đối diện. Nói rằng cô không lo lắng thì không đúng, ngược lại, trong lòng cô đang vô cùng căng thẳng. Nhưng trái ngược với cảm xúc ấy, vẻ ngoài của cô lại điềm tĩnh đến lạnh lùng, như thể chẳng hề bận tâm.
Cả hai tiến lại gần và bắt tay nhau. Draven nở một nụ cười nhẹ, rồi thì thầm chỉ đủ để hai người nghe:
"Yên tâm, với con gái thì tôi sẽ nhẹ tay một chút."
Virgo ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt hắn, giọng nói bình thản nhưng đầy gai nhọn:
"Không cần giả vờ thương hoa tiếc ngọc. Sau trận này, sẽ rõ ai mới là người cần được nhường nhịn."
Draven bật cười nhạt, bàn tay đang nắm lấy tay Virgo bỗng siết chặt, tưởng chừng như muốn nghiền nát cả bàn tay cô. Cả hai lùi về vị trí, vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến.
"Bắt đầu!"
Giọng nói vang vọng, rõ ràng và dứt khoát của Boss tổng vang lên khắp sân đấu. Không để lãng phí một giây, Draven lập tức lao tới, thoắt một cái, hắn đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Leo âm thầm quan sát từ phía ngoài sân, ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác. Draven trông nhanh nhẹn và nguy hiểm hơn hẳn lần giao chiến trước với nhóm cô. Rõ ràng hắn không chủ quan như Ervina, mà đã thực sự khổ luyện để đạt tới một cấp độ mới.
Virgo siết chặt kiếm, cảnh giác nhìn quanh, từng thớ cơ trên người căng lên, mắt không rời khỏi bất kỳ chuyển động nào trong không gian xung quanh. Bất chợt, Draven xuất hiện sát bên trái cô, tung ra một nhát chém thẳng xuống. Cô lùi nhanh, tránh được phần lớn đòn tấn công, nhưng cánh tay trái đã bị rạch một đường dài. Máu chảy xuống từng giọt chậm rãi. Cô cắn môi, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn.
Không thể đánh giá thấp tên này.
Draven khẽ nhếch môi cười, cái kiểu cười vừa ngạo mạn vừa điềm tĩnh. Rồi hắn lại di chuyển, biến mất lần nữa khỏi tầm mắt của Virgo.
Virgo khẽ nhăn mặt, có lẽ cô cần sử dụng dị năng sớm hơn dự định rồi. Cô tập trung vận dụng dị năng, mắt nhắm hờ, miệng liên tục lẩm bẩm câu thần chú. Một luồng sóng âm thanh phát ra từ người cô, vang vọng khắp sân đấu. Âm thanh này sẽ khiến cho các sự vật đang trong luồng sóng của nó chuyển động chậm lại và có thể gây ra đau đớn và suy yếu.
Đúng như cô dự đoán, Draven xuất hiện ngay gần đó. Chuyển động của hắn chậm lại thấy rõ — có vẻ hắn khá bất ngờ và khó chịu trước ảnh hưởng của luồng sóng âm thanh. Nhưng chẳng mấy chốc, Draven lại nhếch môi cười tự mãn:
"Dù cô có dùng dị năng đi nữa, tốc độ của tôi cũng chỉ bị suy giảm một chút. Chỉ trở về mức... người thường thôi, chứ không đến mức yếu ớt đâu."
Vừa dứt lời, hắn lao thẳng đến chỗ Virgo, thanh kiếm ánh lên sắc bạc chém tới đầy uy lực. Virgo lập tức giơ dao gạt đòn, cơ thể lộn nhào sang một bên để tránh những đợt tấn công dồn dập. Từng mũi kiếm như muốn xuyên thủng không khí, nhưng cô linh hoạt tránh được trong gang tấc.
Không để bản thân bị dồn ép, cô lập tức triệu hồi một luồng sóng âm thanh khác — mạnh hơn lúc nãy rất nhiều — dội thẳng về phía Draven. Trong khoảnh khắc hắn bị choáng váng bởi thứ âm thanh dồn dập, sắc bén ấy, Virgo lập tức tung kỹ năng sở trường: ném dao.
Hàng loạt lưỡi dao lao tới như mưa, nhắm chính xác vào vị trí của Draven. Dù bị ảnh hưởng bởi sóng âm, hắn vẫn kịp đỡ được một vài con dao, cố lăn người sang một bên để né đòn. Tuy vậy, hắn vẫn trúng khá nhiều nhát, máu bắt đầu rịn ra từ vai và hông.
Draven đứng dậy, bước chân có phần loạng choạng, ánh mắt đầy giận dữ trừng thẳng vào cô gái đối diện. Không chần chừ, hắn bắt đầu sử dụng dị năng của mình, hàng loạt viên đá sắc nhọn phóng về phía Virgo với tốc độ kinh hoàng. Mỗi viên đá khi chạm vào mục tiêu đều phát nổ, tạo thành những tiếng vang lớn, khói bụi mù mịt che phủ toàn bộ khu vực nơi Virgo đang đứng.
Khán giả trên khán đài nín thở theo dõi. Trong làn khói dày đặc đó, khả năng Virgo tránh được gần như bằng không.
Draven nhếch môi cười khẩy, tưởng như chiến thắng đã nằm gọn trong tay. Nhưng nụ cười của hắn chợt méo mó khi đám khói dần tan, và Virgo vẫn đứng đó, dáng người nhỏ nhắn nhưng vững chãi như không gì có thể quật ngã.
Tiếng reo hò vang dội khắp sân đấu, khán giả vừa ngạc nhiên vừa phấn khích trước sự kiên cường của cô gái ấy.
Virgo đưa tay quệt những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy Draven. Trong đầu cô thoáng hiện hình ảnh Aries, người đã từng tận tình chỉ dạy cô một tuyệt kỹ bí mật. Chính anh là người dạy cô cách dùng dao để đánh bật những vật thể đang lao đếnkhông phải chỉ là đá, mà là cả những viên đạn sát thương cao trong các buổi huấn luyện khắc nghiệt kéo dài suốt ngày đêm.
Những mảnh đá kia, so với những gì cô từng đối mặt, chẳng là gì cả.
Virgo dùng dao chém bay những viên đá đang lao đến với tốc độ kinh hoàng, từng nhát chém chính xác như được lập trình sẵn. Cùng lúc đó, cô vận dụng dị năng của mình, tạo nên một tấm khiên bằng âm thanh - lớp chắn trong suốt vô hình nhưng đầy uy lực.
Chính những người đồng đội đã giúp cô nhận ra rằng, dị năng của cô không chỉ là công cụ hủy diệt, không chỉ là những đợt sóng âm khiến đối phương choáng váng mà còn có thể tạo nên lá chắn, mũi cung, vũ khí tấn công và phòng thủ. Chính họ đã đồng hành bên cô, cùng luyện tập, cùng nâng cấp sức mạnh ấy từng ngày để đưa cô đến tầm cao của ngày hôm nay.
Với mong muốn kết thúc trận chiến này ngay tại đây, Virgo dốc toàn bộ sức lực — tạo ra luồng sóng âm mạnh nhất mà cô từng làm được. Nó mạnh đến mức chỉ cần vừa vang lên đã khiến bất kỳ ai chưa kịp phòng bị lập tức rơi vào trạng thái kiệt quệ.
Không dừng lại ở đó, cô nhớ lời Aquarius từng chỉ dẫn, và tập trung dị năng để tạo thành những mũi tên bằng nốt nhạc. Ánh sáng lóe lên rồi vụt bắn về phía Draven. Cùng lúc, cô tung ra hàng loạt lưỡi dao sắc bén nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.
Draven bàng hoàng trước cảnh tượng như bão tố ấy. Cơn đau đầu kinh khủng ập tới, khiến hắn không thể phản ứng, chỉ còn biết gồng mình chịu đựng. Mũi tên, dao, sóng âm tất cả ập xuống. Máu bắt đầu túa ra từ những vết thương chằng chịt trên người hắn. Và rồi hắn gục ngã.
Khán đài như nín lặng.
Virgo đã thắng.
Cô đứng đó, run rẩy, toàn thân như rã rời. Tiếng hò reo vang dội khắp sân đấu. Mắt cô nhòe đi — không phải vì máu hay mồ hôi, mà vì niềm hạnh phúc dâng trào, cùng chút tiếc nuối và nỗi buồn len lỏi trong tim, vì anh. Bạn bè cô chen lấn qua đám đông, lao đến ôm chầm lấy cô, tiếng cười, tiếng gọi, lời chúc mừng vỡ òa quanh cô như sóng dâng.
Trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng:
Đây chính là đại gia đình mà cô hằng mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com