Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Sau trận chiến căng thẳng giữa Virgo và Draven, cả mười hai người lập tức bước vào giai đoạn huấn luyện mới. Họ chia nhóm, bắt cặp, hoặc tự mình tập luyện — tất cả đều mang chung một mục tiêu: trở nên mạnh hơn. Những trận đấu kế tiếp đang đến gần, và họ không thể lơ là.

Scorpio và Capricorn hiện đang trong phòng tập. Những bài luyện khắc nghiệt mà cả hai tự đặt ra vẫn đang vắt kiệt sức lực họ từng chút một — nhưng đồng thời, cũng giúp họ nhanh chóng nâng cao thể lực và kỹ thuật.

Sau một loạt động tác nặng, Scorpio thả người xuống chiếc ghế gần đó, hơi thở dốc không ngừng dồn dập. Capricorn cầm lấy chai nước đưa cho cô, không nói một lời. Cô nhận lấy, rồi ngửa cổ uống liền một hơi hết nửa chai.

"Cứ từ từ thôi. Không cần phải ép bản thân quá mức như vậy đâu. Nghỉ một chút đi." – Capricorn lên tiếng. Từ nãy đến giờ, anh vẫn âm thầm quan sát, Scorpio gần như không nghỉ lấy một giây. Cô cứ thế tập luyện liên tục, dồn ép bản thân đến mức mệt lả.

"Không được... Tôi vẫn chưa cố gắng đủ. Tôi phải mạnh hơn nữa." – Cô đáp, giọng khàn nhẹ vì kiệt sức.

Capricorn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm chiếc khăn bông mềm mại lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên gương mặt cô.

"Đừng nghiêm khắc với bản thân quá. Cậu đã tập liền ba tiếng rồi đấy."

"..."

"Về nghỉ ngơi đi. Hôm nay vậy là đủ rồi."

Scorpio im lặng, ánh mắt do dự nhìn anh, đôi môi hơi mím lại như muốn phản bác nhưng chẳng còn sức nữa.

Capricorn khẽ cười, rồi bất ngờ đưa cho cô một chiếc bánh vị dâu.

Ánh nhìn dịu dàng ấy, không cần nói thêm lời nào, cũng đã đủ khiến trái tim cô dịu lại.

"Cậu thích vị dâu đúng không? Thấy buổi sáng cậu ăn ít quá, lấy bánh này về ăn thêm nhé. À với lại cậu đừng uống rượu nhiều quá, không tốt đâu. Hôm nọ tôi thấy cậu uống rượu trong buổi họp với Boss Tổng."

Scorpio im lặng nhận lấy chiếc bánh, rồi bất ngờ mỉm cười:

"Cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì." – Capricorn khẽ đáp. Anh thoáng sững người vì nụ cười hiếm hoi ấy, nhưng vẫn giữ giọng bình thản. Chỉ đến khi bóng cô khuất hẳn sau cánh cửa, anh mới thả lỏng toàn thân, khẽ thở ra một hơi thật sâu — chẳng rõ là nhẹ nhõm hay căng thẳng vừa được buông bỏ.

Scorpio vừa đi vừa ăn chiếc bánh dâu mà Capricorn đưa. Hương vị chua chua ngọt ngọt tan dần trong miệng, không quá gắt, cũng không quá ngọt. Nó vừa vặn một cách lạ lùng.

"Làm sao Capricorn lại biết mình thích vị dâu nhỉ?"

Cô lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc.

Ngoài Sagittarius, chưa từng có ai biết điều đó. Cô đặc biệt yêu thích hương dâu — vì một chuyện nhỏ từ rất lâu rồi, một chuyện cô chưa bao giờ kể lại.

Khi Scorpio còn nhỏ, có một lần cô đi lạc bố mẹ trong một dịp lễ hội.

Cô bé năm đó đã vô cùng bấn loạn.

Giữa dòng người tấp nập tại khu hội chợ, Scorpio khi ấy chỉ là một cô gái nhỏ, nước mắt giàn giụa, ánh mắt hoảng hốt tìm kiếm một chút quen thuộc. Cô đứng đó, khóc nức nở giữa biển người qua lại — nhưng tất cả chỉ nhìn thoáng rồi quay đi. Có người lạnh lùng. Có người cười khẩy. Không một ai dừng lại.

Xã hội này vốn như thế: nếu bạn không thể tự lo cho mình, thì sẽ bị bỏ rơi, thậm chí là chà đạp.

Và rồi, có một người dừng lại.

Là một cậu bé, trạc tuổi cô, sau vài lần đi qua chỗ cô mà do dự. Cuối cùng, cậu bước đến, đứng trước mặt cô. Giọng nói còn non nớt nhưng dịu dàng vang lên:

"Bạn gì ơi, sao bạn lại đứng khóc ở đây? Bố mẹ bạn đâu rồi?"

Cô càng khóc to hơn, nghẹn ngào trong từng tiếng nấc.

"Mình bị lạc bố mẹ rồi... huhu..."

Cậu bé lúng túng, chẳng biết phải làm gì ngoài việc rút chiếc khăn tay có thêu hình hoa tulip trong túi ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Tay cậu nhỏ, động tác lóng ngóng, nhưng ánh mắt thì chân thành:

"Đừng khóc nữa. Để tớ giúp cậu tìm lại bố mẹ, được không?"

Scorpio ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu. Bàn tay nhỏ nhắn của cô được cậu nắm lấy, hai đứa trẻ lặng lẽ dắt nhau đi khắp hội chợ, vừa tìm kiếm, vừa tránh dòng người đông đúc.

Đến một quầy hàng nhỏ, cậu bé dừng lại, mua hai ly trà dâu. Một trong số đó được đưa đến trước mặt cô.

"Cho cậu nè."

Cô rụt rè nhận lấy. Ngụm đầu tiên vừa chạm môi, vị ngọt dịu của dâu hòa cùng hương thơm của trà lan tỏa khắp khoang miệng — một sự an ủi giản đơn nhưng sâu sắc, khiến cổ họng đang nghẹn cứng bỗng nhẹ hẳn đi. Ký ức đó... cô không bao giờ quên.

Họ vừa đi vừa uống trà dâu, lang thang giữa biển người xa lạ, cho đến khi cô bé tìm lại được cha mẹ mình. Trước khi cậu bé quay đi, cô gọi giật lại:

"Này! Cậu tên gì vậy?"

Cậu bé quay đầu lại, mỉm cười:

"Cứ gọi mình là Pri."

Scorpio vừa thong thả ăn hết chiếc bánh dâu, vị ngọt chua vẫn còn vương nơi đầu lưỡi. Khi cô vừa chuẩn bị bước qua cổng vào khu S thì từ đâu đó, Pisces đột ngột xuất hiện, chắn trước mặt cô với vẻ mặt nghiêm túc đến lạ.

"Có thể nói chuyện một chút không?" – Pisces nhìn thẳng vào mắt cô, giọng không lớn nhưng đầy kiên quyết.

Scorpio thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu. Cả hai rẽ sang lối đi nhỏ, ra đến bãi đất trống không người. Pisces không vòng vo, vào thẳng vấn đề:

"Tôi muốn cậu tránh xa Capricorn ra."

Scorpio chớp mắt, tưởng mình nghe lầm.

"...Cái gì cơ?"

"Tôi nói là cậu nên tránh xa Capricorn. Đừng tiếp tục làm phiền cậu ấy nữa."

Scorpio nhíu mày, giọng có phần lạnh đi:

"Chúng tôi chỉ là bạn. Và hiện tại đang tập luyện cùng nhau, không có gì khác cả."

"Nhưng cậu đang ảnh hưởng xấu đến cậu ấy." – Pisces không lùi bước, ánh mắt không chớp.

"Điều đó chỉ khiến Capricorn trở nên tệ hơn thôi."

Scorpio nhìn cô gái trước mặt, đôi môi khẽ nhếch như thể muốn bật cười. Ảnh hưởng xấu ư? Thật nực cười. Cô còn mạnh hơn Capricorn kia mà. Nếu có ai đang bị kéo tụt lại thì người đó là cô mới đúng.

Cô vẫn im lặng, nhưng ánh nhìn trở nên sắc lạnh. Pisces ngạo nghễ đứng đó, như thể tin chắc điều mình nói là đúng, như thể có quyền ra lệnh cho cô.

"Cho dù tôi và Capricorn có thân thiết đến đâu," – Scorpio lạnh lùng lên tiếng – "thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu không có quyền cấm tôi làm bạn với cậu ấy."

Pisces mím môi, ánh mắt tức tối, giọng gần như run lên:
"Cậu nói thế mà coi được à? Tôi—"

"Cậu thích Capricorn, đúng không?" – Scorpio nhướng mày, hỏi thẳng.

Pisces khựng lại. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, ánh mắt lúng túng đảo qua chỗ khác.

"Cậu... nói gì vậy? Tôi... tôi với Capricorn chỉ là bạn thôi. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu ấy..."

"Đủ rồi." – Scorpio ngắt lời, giọng cắt ngang như lưỡi dao mỏng. "Nếu chỉ có vậy thì tôi đi đây. Tôi và Capricorn vẫn sẽ là bạn, và vẫn sẽ giúp nhau tập luyện như trước. Còn cậu... nên tự xem lại chính mình."

Cô nhìn thẳng vào Pisces, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy lý trí:
"Tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc. Và cậu cũng không thể bắt người khác tránh xa người mà mình thích chỉ vì cảm giác ích kỷ. Đó là chuyện bình thường của cuộc sống — nếu cậu không hiểu được thì tôi cũng chẳng giúp gì thêm được đâu."

Nói dứt câu, Scorpio quay lưng bỏ đi, dáng người thẳng thắn, không chút do dự.

Cô ghét nhất là những người để cảm xúc lấn át lý trí, vì họ không bao giờ chịu suy nghĩ cho rõ ràng, và thường khiến mọi thứ trở nên rối ren không cần thiết.

...

Leo tập trung toàn bộ năng lượng, cơ thể cô lơ lửng giữa không trung, quanh người tỏa ra luồng khí dữ dội như gió bão. Đôi mắt cô trắng dã, mạch máu đỏ ngầu nổi lên như mạng lưới ma quái, nhuốm cả thần sắc bằng một thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Cô dồn hết sức mạnh, từng tế bào trong cơ thể gồng lên — chuẩn bị triệu hồi Denise.

Denise không phải là một con quỷ thông thường. Nó là quỷ thể hư không — một chủng loài cổ xưa mang bản chất trung lập, không thuộc phe thiện cũng chẳng phục vụ bóng tối. Sự tồn tại của nó vượt khỏi quy luật thuần hóa. Không ai có thể điều khiển Denise bằng vũ lực hay lời nguyền, chỉ có thể tự triệu hồi nó từ cánh cổng hư vô bằng chính năng lực và ý chí.

Không ăn thịt người. Không hút máu. Không lang thang gieo rắc nỗi sợ như những loài quỷ khác. Denise dường như được sinh ra chỉ với một mục đích duy nhất: hỗ trợ dị nhân trong cuộc chiến chống lại bóng tối. Một khi được gọi đến thế gian, nó sẽ tuyệt đối phục tùng người triệu hồi, không nghi ngờ, không do dự.

Luồng khí đột nhiên bùng nổ quanh Leo — đất đá nứt toác, không gian xung quanh rung chuyển.

Bóng dáng mơ hồ của Denise dần hiện lên từ giữa khe nứt của thực tại — một sinh thể mang hình hài quỷ nhưng không tỏa ra sát khí, đôi mắt nó như xoáy sâu vào cõi linh hồn, phản chiếu ánh sáng của một thế giới xa xăm, nơi ánh sáng và bóng tối không còn tách biệt.

Leo đã luyện tập không ngừng nghỉ suốt cả tháng qua, với một khao khát duy nhất: triệu hồi được Denise — con quỷ hư không của riêng cô. Cô đã cảm nhận được sự hiện diện của nó, rất gần, tưởng chừng chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

Nhưng lần nào cũng vậy. Luôn thiếu một chút. Một chút cuối cùng.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Luồng năng lượng dần tan biến. Không gian trở lại yên tĩnh một cách tàn nhẫn. Denise vẫn không hiện ra. Cô buông một tiếng thở dài nặng nề, rồi ngồi bệt xuống đất, mồ hôi túa ra, toàn thân mỏi nhừ như bị rút cạn sinh lực.

Cô với tay lấy đại một chai nước, uống một hơi cạn sạch. Cổ họng khô khốc dường như vẫn không được xoa dịu. Trong lúc Leo đang chìm vào dòng suy nghĩ hỗn độn của thất bại quen thuộc, Libra đã bước đến từ lúc nào.

Anh ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi.

"Này, Leo." – giọng anh khẽ, gần như sợ làm cô giật mình.

Và đúng là cô giật bắn người thật. Suýt nữa thì cô đã vung chân đá thẳng vào anh. Cô bật cười, bối rối nói:

"Xin lỗi, em không để ý. Nãy giờ mải suy nghĩ quá..."

Libra mỉm cười, không trách móc.

"Không sao. Trông em có vẻ mệt."

"Ừm... Em luyện mãi mà vẫn không gọi được Denise ra." – giọng cô khàn khàn, hơi hụt hơi.

Cô không cần phải nói thêm. Anh biết. Ai cũng biết. Nhưng chỉ anh mới ngồi lại ở đây, lặng lẽ chia sẻ cùng cô cái mỏi mệt không ai chạm tới được.

Libra nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt thoáng lúng túng. Anh vốn chẳng hiểu nhiều về dị năng triệu hồi, cũng không biết phải an ủi thế nào cho đúng. Nhưng thay vì nói gì đó vô ích, anh rút ra một chiếc hộp nhỏ được bọc gọn gàng trong vải lụa. Anh đưa nó ra, nhẹ giọng:

"Cho em nè."

Leo nhướn mày, hơi ngạc nhiên.

"Gì thế ạ?"

"Cứ mở ra xem."

Cô chầm chậm nhận lấy, tháo lớp bọc một cách tò mò — và khi chiếc nắp hộp bật mở, một mùi thơm dịu dàng lan ra. Bên trong là một bữa ăn nhỏ nhưng được sắp xếp vô cùng chỉn chu: cơm nắm mềm dẻo, trứng cuộn phô mai vàng óng, gà hầm củ cải ngọt mềm, và rau chân vịt trộn mè thoảng mùi thơm béo nhẹ.

Cơn đói trong người cô như bị đánh thức. Không đợi được lâu, Leo nhanh chóng gắp một miếng trứng cho vào miệng. Chỉ vừa nhai một chút, mắt cô sáng bừng lên.

"Ngon quá trời! Anh tự làm á?"

Libra gãi đầu, cười khẽ — nụ cười có chút bối rối, chút tự hào.

"Ừ... Anh dành nửa ngày để làm đó. Em thấy ổn không?"

Leo nhìn vẻ mặt ngại ngùng đó mà bật cười thành tiếng.

"Ổn gì mà ổn, ngon muốn xỉu luôn ấy! Anh nấu còn ngon hơn cả em rồi đấy. Cảm ơn anh nhiều lắm."

Libra ngượng ngùng cười, cúi nhẹ đầu giấu đi vẻ lúng túng. Nụ cười của Leo chính là lý do khiến anh kiên nhẫn suốt mấy tiếng đồng hồ trong bếp, làm một việc mà trước nay anh chẳng hề yêu thích.

Chỉ vì anh nghĩ cô chắc hẳn sẽ rất đói sau khi luyện tập cả ngày dài như vậy. Và có lẽ anh là người duy nhất thật sự chú ý đến điều này.

...

Chiều muộn, ánh nắng nhạt dần qua những tán cây cao nơi bãi tập đã vắng người. Virgo đang lau kiếm, chuẩn bị rời đi thì giọng Gemini vang lên phía sau, trầm và khẽ:

"Virgo, đợi đã. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."

Cô không quay đầu, chỉ siết chặt chuôi kiếm rồi đáp, lạnh nhạt:
"Còn gì để nói nữa sao? Chẳng phải cậu đã dứt khoát rồi à? Chúng ta... chỉ còn là đồng đội, đúng không?"

Gemini bước chậm về phía cô, giữ khoảng cách vừa đủ. Anh nhận thấy sự phòng vệ trong đôi vai căng cứng của cô và không cố gắng tiến gần thêm.
"Cậu đúng. Là tôi đã cắt đứt." – anh thừa nhận, giọng khản đặc. "Tôi đã sợ... sợ bản thân, sợ cái ngày mà tôi không kiểm soát được mình, và hại cậu. Nỗi sợ đó lớn đến mức tôi đã dùng nó làm cái cớ để rời xa."

Virgo quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng ánh lên chút gì đó vừa đau vừa thất vọng.
"Và bây giờ cậu lại muốn quay lại, chỉ vì cậu nhận ra mình đã sai? Chúng ta đâu phải một trò chơi mà muốn rút lui thì rút, muốn trở lại thì trở lại."

Gemini nhìn thẳng vào cô, lần đầu tiên không lẩn tránh.
"Tôi không đến để đòi hỏi cậu tha thứ ngay. Tôi đến để xin lỗi." – anh ngừng lại, giọng trở nên vững vàng hơn. "Tôi đã nhận ra vấn đề không nằm ở việc cậu là điểm yếu, mà là ở việc tôi từ chối đối diện với bản thân. Tôi sợ bị điều khiển, sợ làm hại người mình yêu... và vì vậy, tôi trở thành người đầu tiên làm tổn thương cậu."

Virgo hơi khựng lại, tay đang giữ chuôi kiếm buông lỏng dần.

Gemini tiếp tục, mắt không rời khỏi cô:

"Tôi không đến để hứa suông. Tôi chỉ xin cậu... cho tôi thời gian. Để tôi khắc phục điểm yếu này, để tôi đủ mạnh mẽ mà không còn bị lôi kéo bởi nỗi sợ. Và nếu đến lúc đó cậu vẫn còn chờ tôi..." – anh hít sâu, giọng dịu đi – "Tôi muốn được quay lại như trước. Không phải chỉ là đồng đội, mà là người có thể sánh vai cùng cậu trong bất kỳ trận chiến nào, không còn khiến cậu tổn thương nữa."

Im lặng bao trùm khoảng sân. Gió khẽ lướt qua, mang theo dư âm của những lời anh nói và một chút gì đó rất thật trong ánh mắt ấy. Virgo không nói gì, nhưng ánh nhìn đã bớt lạnh, như thể có một phần trong cô... vẫn đang chờ câu trả lời mà chính cô từng cố ép mình quên đi.

Virgo cúi đầu, những sợi tóc lòa xòa che đi biểu cảm nơi ánh mắt. Cô im lặng rất lâu, khiến tim Gemini như bị kéo căng giữa từng nhịp đập nặng nề. Không khí giữa hai người mỏng như sợi dây chỉ, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể đứt gãy.

Cuối cùng, Virgo lên tiếng, giọng trầm và chậm, không còn sắc lạnh như ban nãy, nhưng vẫn chất chứa nỗi tổn thương chưa lành:

"Cậu biết gì không? Điều khiến tôi tổn thương nhất, không phải là việc cậu tránh mặt."

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng thắn xuyên qua anh.

"Mà là việc cậu tin rằng tôi sẽ trở thành nạn nhân, là gánh nặng, là người mà cậu phải rời xa để 'bảo vệ'. Cậu tự quyết định tất cả mà chưa từng hỏi xem tôi có muốn được bảo vệ theo cách đó không."

Gemini cúi đầu, không cãi lại. Anh biết cô đúng. Và cũng biết, nếu lúc đó chỉ cần anh can đảm hơn một chút, họ đã không phải đứng đây, với khoảng cách lạnh lẽo như hiện tại.

Virgo hít một hơi sâu, rồi bước lại gần, đủ gần để giọng nói của cô không lạc trong gió:

"Tôi không hứa là sẽ chờ cậu mãi. Cũng không hứa là mọi thứ có thể trở lại như trước. Nhưng..."

Cô ngừng một nhịp, ánh mắt dịu lại, tuy vẫn còn e dè.

"Nếu thật sự cậu muốn sửa sai, thì chứng minh đi. Đừng chỉ bằng lời nói. Tôi sẽ không né tránh cậu nữa, nhưng cũng không bước lại... trừ khi cậu làm được điều mình vừa nói."

Gemini ngẩng lên, mắt anh chạm vào mắt cô – và lần đầu tiên sau những tháng ngày xa cách, cả hai không còn quay lưng, không còn phòng vệ.

"Tôi sẽ làm được." – anh nói, chắc nịch. "Vì lần này... tôi sẽ không chạy nữa."

Virgo khẽ gật đầu, rồi quay đi, sải bước rời khỏi sân tập, để lại Gemini đứng lại trong ánh chiều tàn. Nhưng khác với mọi lần trước, bóng lưng cô không còn là sự rời bỏ, mà là một lời mở đầu cho một cơ hội thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com