Chương 24
Pisces chậm rãi bước giữa khu vườn hoa rực rỡ, nơi hương thơm dịu dàng như trôi lửng trong không khí. Những cánh hoa lay nhẹ trong gió, còn lòng cô thì như đang dậy sóng.
Cuộc trò chuyện với Scorpio vẫn còn văng vẳng trong đầu. Từng lời nói như chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô. Lần đầu tiên, cô thật sự nghiêm túc nhìn lại bản thân, và nhìn lại tình cảm của chính mình dành cho Capricorn.
Cô đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi, có lẽ trước cả khi họ thật sự thân thiết. Cô bị ấn tượng bởi vẻ ngoài lạnh lùng, cô độc, và ánh mắt luôn xa xăm như đang chiến đấu với điều gì đó mà không ai chạm tới được. Cô ngưỡng mộ dáng vẻ cậu trên chiến trường: mạnh mẽ, dứt khoát, không cần ai chống lưng.
Nhưng phải đến cái ngày định mệnh đó, cô mới thật sự rung động.
Hôm ấy, cô - kẻ bị gọi là "đồ lập dị" - đang bị một nhóm người bắt nạt. Họ mỉa mai, chửi rủa, xô đẩy cô chỉ vì cô khác biệt, vì dị năng của cô yếu ớt, vô dụng, và thể chất không thể phản kháng.
Giữa lúc cô tuyệt vọng nhất, Capricorn xuất hiện.
Không một lời hoa mỹ, không biểu cảm tức giận, cậu ra tay như thể đó là điều hiển nhiên nhất phải làm. Cậu đuổi đám người đó một cách gọn gàng, không khoan nhượng, và kể từ hôm ấy, không ai dám đụng vào cô nữa.
Trái tim của cô đã rung động từ lúc đó.
Pisces bắt đầu tìm cách tiếp cận cậu. Cô kiên nhẫn chịu đựng tính cách lạnh lùng, những lần bị phớt lờ, những khoảng lặng tưởng như không thể phá vỡ. Nhưng cô không bỏ cuộc.
Vì cô biết phía sau vẻ ngoài xa cách đó là một người ấm áp.
Chỉ là cậu ấy không nói ra. Chỉ là cậu ấy quen giấu đi tất cả sau ánh nhìn lãnh đạm. Nhưng cô thấy, trong từng hành động nhỏ, trong từng lần cậu giúp người khác mà chẳng bao giờ nhận công.
Cô giữ tình cảm ấy cho riêng mình, chưa một lần thổ lộ. Vì cô sợ, sợ rằng nếu nói ra, tất cả những gì cô có hiện tại sẽ tan biến.
Tình bạn. Sự tin tưởng. Những khoảnh khắc yên bình bên nhau.
Tình cảm này cô chấp nhận để nó im lặng, miễn là được ở bên cậu như thế này, mãi mãi.
Rồi Scorpio xuất hiện.
Không cần cố gắng gì cả, cô ta vẫn thu hút được sự chú ý của Capricorn.
Từ ngày đầu, Pisces đã bắt đầu nhận ra, ánh mắt Capricorn dành cho Scorpio không giống như với bất kỳ ai khác. Cậu thường trêu chọc cô ấy một cách rất tự nhiên. Cứ lấy cớ nói chuyện. Cứ tìm cách tập luyện cùng. Và rồi dần dần, là những lần quan tâm, lo lắng mà lẽ ra nên dành cho cô.
Pisces thấy hết. Và cảm giác ghen tị cứ thế lớn dần lên, âm ỉ như một vết bỏng.
Cô biết Scorpio chẳng làm gì sai cả. Cô ấy không cố ý, không mưu tính, không toan tính gì hết. Nhưng lý trí không thể kiểm soát trái tim. Và trái tim cô thì ngày càng sụp đổ khi chứng kiến họ ngày càng gần nhau theo cái cách mà cô vẫn luôn ao ước.
Pisces thở dài. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt Capricorn dành cho Scorpio: sự dịu dàng, sự kiên nhẫn, sự chú ý, lòng cô lại thắt lại như bị ai siết chặt.
Cô không ghét Scorpio. Nhưng cô lại không thể không ghét.
Đôi chân cứ thế bước đi vô thức giữa khu vườn, còn đầu óc thì lạc trôi giữa những suy nghĩ rối bời. Mãi cho đến khi, bộp!
Cô đụng phải ai đó.
Pisces giật mình, lùi nhanh lại, nhăn mặt:
"Đi đứng kiểu gì vậy... Taurus?"
Pisces ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn không mấy hài lòng của Taurus đang cúi xuống.
"Người đang đi đứng lung tung là cô đấy, Pisces."
Cô bĩu môi rõ dài, giọng chẳng mấy thiện chí:
"Lại là anh. Tôi đang không có tâm trạng cãi nhau với anh đâu."
Taurus nhướn mày, nhưng không đáp trả như mọi khi. Thay vào đó, anh bình thản đi theo, như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời cô.
"Sao thế? Có chuyện gì à? Trông cô thẫn thờ lắm."
Pisces khựng lại một chút. Ánh mắt cô hơi nghi hoặc khi nhìn sang anh.
"Anh lại định châm chọc gì tôi nữa đấy à?"
Taurus đưa hai tay lên trước ngực như đầu hàng, vẻ mặt nghiêm túc.
"Không có. Tôi chỉ muốn nghe cô tâm sự chút thôi. Không có ý xấu gì đâu."
Pisces nhìn anh thêm một lúc, vẻ cảnh giác chưa tan hết. Nhưng có điều gì đó trong giọng nói của Taurus, sự chân thành, khiến cô thôi không phản ứng gay gắt nữa.
Pisces còn chút ngần ngại, ánh mắt vẫn thoáng nghi hoặc, nhưng rồi, không hiểu vì lý do gì, cô bắt đầu kể. Từ những chuyện chất chứa trong lòng, đến cuộc trò chuyện với Scorpio, cảm giác ghen tị lẫn bất lực. Từng lời tuôn ra, có phần ngắt quãng, nhưng chân thành.
Taurus lặng im lắng nghe, khác hẳn vẻ bẳn tính thường ngày. Thi thoảng anh nhíu mày, ánh mắt tối đi khi nghe đến những đoạn cô bị tổn thương. Đến khi cô kết thúc, anh mới lên tiếng, giọng chậm rãi:
"Biết là không nên phán xét, nhưng mà..."
Pisces lập tức giơ tay ngăn lại, mặt cau lại:
"Được rồi! Anh dừng ngay cái giọng 'tôi-biết-hết' đó đi. Tôi không cần bị dạy đời đâu."
Taurus thở ra một hơi, vẫn giữ nét điềm tĩnh quen thuộc:
"Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi."
Pisces phất tay đầy ngán ngẩm:
"Không cần đâu. Dị năng của tôi là tiên tri đấy. Tôi có thể đoán được anh định nói gì tiếp theo: 'Cô nên nghĩ lại', rồi 'Đừng để cảm xúc chi phối', rồi 'Cố gắng buông bỏ đi', bla bla bla..."
Taurus bật cười, nhún vai:
"Cũng đúng. Mà cô thực sự nên xem xét lại tình cảm của mình."
Pisces lườm anh sắc lẹm:
"Đấy! Đấy là 'lên giọng dạy đời' rõ ràng còn gì nữa!"
"Không có nhé!" – Taurus giơ hai tay lên, tỏ vẻ oan uổng – "Tôi chỉ khuyên thôi."
Cả hai người cứ thế mà vừa đi vừa cãi nhau chí chóe, chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng lạ thay, Pisces lại thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Nỗi buồn khi nãy như mây tan dần trong tiếng cãi vã lằng nhằng.
Cô liếc nhìn Taurus, khẽ mỉm cười trong lòng.
Có một người bạn như vậy cũng tốt. Một người không ngọt ngào, không dịu dàng, nhưng sẽ ở đó khi cô cần nhất, và bằng cách nào đó, khiến cô bật cười giữa những lúc tưởng chừng như sắp khóc.
...
Cancer hối hả băng qua hành lang khu S, tay còn siết chặt bộ đàm với cuộc gọi vừa tắt với Aquarius.
"Xuống phòng thí nghiệm một chút nhé, chị cần em."
Cậu đẩy cửa bước vào, ánh mắt lập tức hướng về phía góc phòng.
Aquarius đang ngồi thoải mái trên một chiếc ghế xoay, vẻ mặt điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng trên tay cô là một vết phỏng đỏ rực, hiện đang được chườm đá lạnh. Thấy cậu xuất hiện, cô nhoẻn miệng cười, giọng nhẹ bẫng:
"Cuối cùng em cũng đến rồi. Chữa giúp chị cái này với."
Cancer gần như lao đến, không nói không rằng, nắm lấy cổ tay cô thật cẩn thận, nhìn chằm chằm vào vết thương:
"Chuyện gì xảy ra thế? Aqua làm gì mà ra nông nỗi này vậy?"
Vừa nói, cậu vừa bắt đầu vận dụng dị năng chữa lành của mình, luồng sáng ấm dịu lan dần từ tay cậu sang da cô.
Aquarius nhún vai, giọng vẫn nhẹ tênh:
"Chị thử một công thức thuốc mới, không cẩn thận nên... bùm. Bỏng nhẹ thôi mà."
"Nhẹ cái gì chứ?!" – Cancer nhăn mặt, lườm cô – "Chị phải biết cẩn thận chứ. Không có em thì tính sao hả?"
"Chị biết rồi mà, em đừng càm ràm nữa." – Aquarius ngoan ngoãn gật đầu như học sinh bị nhắc nhở.
Cancer vẫn lầm bầm, bàn tay vẫn không rời khỏi tay cô, ánh mắt đầy trách móc nhưng giọng điệu đã dịu xuống nhiều. Aquarius nhìn cậu đang cẩn thận kiểm tra từng chút, khóe môi khẽ cong lên. Rồi, cô thở dài rất khẽ, gần như là một tiếng thở dài lạc trong không gian:
"Giá mà em biết được... không phải lúc nào chị cũng mạnh mẽ như em tưởng đâu."
Nhưng câu ấy cô không nói ra. Cô chỉ nhìn cậu, lặng im, và để bản thân được cậu lo lắng thêm một chút nữa thôi.
...
"Cậu không chịu hiểu à? Tên đó không phải loại người tốt để cậu thân thiết đâu." – Aries gắt lên, bực tức đến độ câu chữ cứ như nổ ra từng nhịp một.
"Không liên quan đến cậu." – Sagittarius lạnh nhạt đáp, không thèm quay đầu lại.
Hai người đi dọc hành lang, không khí căng như dây đàn. Aries đi sát bên, liên tục càm ràm, trong khi Sagittarius liên tục xua tay, như thể đang cố đuổi một con muỗi phiền phức không biết điều.
Tất cả chỉ vì một chuyện nhỏ: Aries vô tình nhìn thấy Sagittarius đang cười nói rất thân mật với một người ở khu A. Cảm giác khó chịu bùng lên trong lòng mà anh không thể lý giải. Không suy nghĩ gì, đôi chân đã tự động bước tới, và bàn tay anh, như một phản xạ, nắm lấy cổ tay cô kéo đi, mặc kệ ánh nhìn sững sờ của cả hai người kia.
Giờ đây, cô đã bực đến đỏ mặt.
"Tôi nói chuyện với ai thì liên quan đến cậu à?"
Aries thoáng khựng lại, mắt lảng đi:
"Không... nhưng..."
"Thế thì bớt làm phiền tôi lại giùm cái." – Cô cắt lời, giọng cứng như thép.
Rồi không nói thêm một lời, Sagittarius quay đi, bước thẳng về phía trước, bỏ lại Aries đứng giữa hành lang, như một đứa trẻ vừa bị người ta từ chối cái kẹo mình tặng.
Cô – người luôn tươi cười, luôn hòa đồng với tất cả – vậy mà riêng với Aries, lại tỏ thái độ lạnh nhạt, khó chịu thấy rõ.
Sagittarius và Leo là chị em ruột nên đã cùng từng trải qua một vấn đề về niềm tin, nhưng trái ngược lại với Leo, người gần như không còn tin tưởng bất kì ai nữa, thì Sagittarius lại trở nên mỏng manh và rất dễ tin người.
Sagittarius đã từng là một cô bé nhỏ con, vụng về và xấu xí, một cái bóng mờ nhạt trong tổ chức rộng lớn. Khi mới được nhận vào đây, cô như hạt cát lạc lõng giữa biển người. Yếu ớt, mờ nhạt và không có lấy một điểm nổi bật.
Bên cạnh cô là người chị gái xinh đẹp và tài giỏi, một chiến binh mẫu mực với ngoại hình quyến rũ và khí chất hơn người. Khi cả hai xuất hiện cùng nhau, chẳng ai thèm liếc nhìn Sagittarius. Người ta chỉ đổ dồn ánh mắt về chị cô — trầm trồ, ca tụng, ngợi khen. Còn cô? Như một người hầu đi cạnh công chúa, không hơn.
Những lời thì thầm chế giễu len lỏi khắp nơi:
"Đứng cạnh cô chị cứ như con bé giúp việc ấy."
"Chắc là dựa hơi người nhà thôi."
Cô không phản kháng, chỉ lặng lẽ nuốt hết vào lòng.
Cảm giác tủi nhục dần trở thành một phần máu thịt, ăn sâu vào từng nhịp thở của Sagittarius, kéo dài qua suốt những năm tháng tuổi thơ bị vùi dập. Mỗi lần nhìn vào gương, cô chỉ thấy một đứa con gái gầy gò, làn da sạm nắng, tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và luyện tập, và chẳng có gì nổi bật ngoài một ý chí cứng đầu cố sống cố chết bám trụ lại nơi này.
Trong thế giới đó, Aries là người đầu tiên, sau Leo, đã kéo cô khỏi vũng lầy mặc cảm. Anh đến như ánh sáng xuyên qua lớp mây dày, nói với cô rằng cô cũng có giá trị, cũng xứng đáng được công nhận. Anh ở bên cạnh cô, khích lệ cô, kéo cô dậy mỗi khi cô muốn gục ngã. Và Sagittarius, cô nhóc bé nhỏ luôn khát khao được ai đó nhìn thấy, đã thầm đem lòng thương mến anh.
Cô tin vào thứ tình cảm đó, ngây thơ và trọn vẹn, như câu chuyện cổ tích giữa Lọ Lem và Hoàng Tử. Nhưng rốt cuộc, Lọ Lem ít nhất vẫn là một nàng công chúa bị nguyền rủa, còn cô thì chẳng là ai cả.
Ngày sự thật phơi bày — rằng Aries là thành viên của nhóm người từng công kích và chế giễu cô, và cuộc tiếp cận của anh chỉ là một trò cá cược rẻ tiền — tất cả như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Sau khi đạt được mục đích, anh lạnh lùng rút lui, để mặc cô chìm trong sự khinh miệt, ánh nhìn châm chọc, những lời thì thầm độc địa ngày một nhiều hơn.
Không một lời xin lỗi. Không một lời giải thích.
Sagittarius quyết định thay đổi.
Cô tìm đến Leo, xin chị trực tiếp huấn luyện cô. Cô học cách chiến đấu, cách giữ thẳng lưng khi đi qua những ánh nhìn coi thường, cách tự chăm sóc bản thân, cách để biến tất cả lời khinh khi thành bàn đạp. Cô mài giũa chính mình như lưỡi kiếm rèn trong lửa. Và rồi, từ một đứa con gái vô danh, cô vụt sáng. Ngoại hình xinh đẹp, dị năng bộc phát mạnh mẽ, thần thái cuốn hút. Con vịt xấu xí ngày nào giờ đã thành thiên nga kiêu hãnh.
Người ta giờ đây ca tụng cô. Gọi cô là hình mẫu của sự cố gắng. Một chiến binh kiên cường và xứng đáng với danh hiệu Tam Tỷ của khu S.
Sau này, cô nghe nói: hóa ra năm ấy Aries đã đặt điều kiện với nhóm người kia: nếu anh khiến cô rung động, họ phải cam kết không được phép công kích cô thêm lần nào nữa. Có thể, ngay từ đầu, anh không hoàn toàn là kẻ tồi tệ.
Nhưng điều đó không khiến cô dịu lòng. Vết thương năm đó vẫn còn rỉ máu, và Sagittarius không cho phép bản thân mềm yếu thêm lần nào nữa.
Khi hai người gặp lại trong khu S, Aries đã không nhận ra cô ngay.
Cô không còn là cô nhóc xấu xí ngày trước nữa. Giờ đây, cô đẹp rực rỡ, mạnh mẽ, lạnh lùng, đến mức khiến chính anh phải ngơ ngác. Lần đầu tiên, ánh mắt anh nhìn cô không còn là thương hại hay cảm thông, mà là thứ gì đó khác. Hối hận, tiếc nuối, và ngưỡng mộ.
Sagittarius nhận ra điều đó. Và cô cũng nhận ra, dù chưa muốn thừa nhận, Aries thực sự đã rung động vì cô. Nhưng cô không để bản thân rơi vào đó nữa. Không một cái nhìn, không một lời chào. Chỉ là sự lạnh nhạt như băng, một tảng băng mà chính anh đã tạo nên.
Cô cũng thấp thoáng cảm nhận được tình cảm mà Aries dành cho mình hiện tại, qua cách anh chăm chú quan sát cô, cách anh can thiệp mỗi lần thấy cô thân thiết với người khác. Nhưng với Sagittarius, một lần tan nát là quá đủ.
"Tôi không cần một hoàng tử. Tôi tự biến mình thành công chúa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com