Chương 27
"Cancer, sao rồi? Cậu ấy có đỡ hơn không?"
Scorpio căng thẳng hỏi, tay bấu chặt thành giường, ánh mắt không rời khỏi Cancer – người đang dốc sức thi triển dị năng chữa trị. Bên cạnh, một nữ bác sĩ đang hỗ trợ sơ cứu cơ bản. Trán Cancer đẫm mồ hôi, đôi mày nhíu chặt.
"Khó nói lắm... Tình trạng của anh ấy đang chuyển biến xấu. Giờ chỉ còn cách cố gắng cầm cự thêm chút thời gian nữa, còn để giữ được mạng thì... rất khó."
"Thử thuốc này xem!" – Aquarius bước đến, chìa ra một lọ dung dịch màu tím nhạt kỳ lạ – "Mẫu thử số 135 của chị. Cho Capricorn uống trực tiếp đi. Đây là loại tốt nhất chị điều chế được rồi."
Nữ bác sĩ lập tức nhận lấy, cẩn trọng rót thuốc, từng chút một cho Capricorn uống, trong khi Scorpio nhẹ nhàng nâng đầu anh dậy. Cancer vẫn phải giữ nguyên thế thi triển dị năng – chỉ cần gián đoạn dù một giây, tình trạng của Capricorn có thể trở nên vô cùng nguy kịch.
Capricorn uống rất khó nhọc, đôi môi tái nhợt chỉ vừa đủ động đậy. Anh đã sớm rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cuối cùng, lọ thuốc cũng cạn sạch.
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Không ai dám thở mạnh. Tất cả họ đều dõi theo từng biến chuyển nhỏ nhất, mong rằng thuốc sẽ có tác dụng – dù tia hi vọng ấy mỏng manh đến tuyệt vọng.
Vài phút sau, giữa bầu không khí nặng nề như đông cứng lại, Cancer khẽ thở hắt ra:
"Nội thương đã ngừng xấu đi... nhưng cũng chưa khá hơn chút nào. Nếu tình hình cứ thế này, cùng lắm anh ấy cầm cự được thêm nửa tiếng nữa thôi."
Scorpio gục đầu xuống, hi vọng vừa mới nhen nhóm trong cô giờ đã vụt tắt. Bàn tay run rẩy của cô lần mò tìm đến bàn tay đang dần lạnh đi của Capricorn, siết chặt, như thể muốn truyền thêm dù chỉ là một chút hơi ấm cuối cùng cho anh. Không, cô tự nhủ, Capricorn không thể cứ thế mà chết đi được. Một người có năng lực như anh, mạnh mẽ và kiên cường như anh, sẽ không thể khuất phục trước thần chết – ít nhất là không phải theo cách này.
"Chẳng phải cậu đã hứa với tôi sẽ an toàn trở về sao...?"
Trước khi trận đấu diễn ra, Scorpio đã kéo Capricorn lại để nói riêng vài lời.
"Cậu nhất định phải cẩn thận đấy. Minh Tu không đơn giản đâu, chẳng ai biết được hắn sẽ giở trò gì. Cậu cứ bình tĩnh mà chiến đấu thôi, đừng mạo hiểm quá, cũng đừng để bị hắn khiêu khích. Đừng lo lắng quá, tất cả rồi sẽ ổn thôi mà. Với cả..."
Capricorn bật cười, cắt ngang lời cô.
"Coi nào, Scorpio. Tôi sẽ không chết đâu mà lo, đừng cuống quít lên thế."
Scorpio vẫn còn chút lo lắng, nghi ngại hỏi lại:
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc."
"Hứa với tôi đi, cậu sẽ an toàn trở về."
"Tôi hứa với cậu. Chắc chắn tôi sẽ trở về, không đánh mất cái mạng nhỏ này đâu, nên đừng lo nữa nhé."
Capricorn nhe răng cười, đưa ngón út lên trước mặt cô. Cô cũng đưa tay ra, đan lấy ngón tay đó.
"Móc ngoéo rồi đấy nhé."
"Ừa!"
Mẩu đối thoại ngắn ngủi chợt loé lên trong tâm trí cô, để lại một dư vị cay đắng đến nghẹt thở.
"Tại sao chứ? Rõ ràng cậu đã hứa sẽ sống sót trở về với tôi cơ mà? Cậu... không được rời bỏ tôi như thế này..."
Scorpio run rẩy lẩm bẩm, tay cô vẫn đan chặt lấy bàn tay đang dần lạnh giá của Capricorn, không buông. Ở phía bên kia, Cancer, Aquarius và nữ bác sĩ vẫn đang dốc toàn lực, cố níu anh lại từ lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết. Hy vọng lúc này chẳng khác nào một sợi chỉ mảnh, dễ dàng đứt gãy bất cứ lúc nào – nhưng họ vẫn không dừng lại, chỉ cần anh còn thở được phút nào, họ sẽ còn chiến đấu đến cùng.
Scorpio bỗng thấy bản thân thật yếu đuối, thật bất lực. Khi Capricorn đang vùng vẫy trước bàn tay tử thần, cô chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đó và nắm lấy tay anh. Cô quá nhỏ bé, quá kém cỏi để có thể giành giật lại anh khỏi cái kết đang đến gần. Thì ra... đây chính là cảm giác khi nhìn người mình yêu dần rời xa, mà bản thân lại không đủ sức níu giữ.
Cô thoáng sững người. Mình yêu ư? Cô vừa nghĩ gì thế này? "Người mình yêu"... sao cô lại có thể nói như vậy được? Chẳng lẽ... là thật? Không, cô không dám nghĩ thêm nữa.
"Thế là hết thật rồi. Không còn cách nào khác nữa. Anh ấy chỉ còn khoảng hai mươi phút." – Cancer cất giọng khàn khàn, mắt cụp xuống – "Có lẽ... nên để mọi người đến gặp anh ấy lần cuối."
Giọng cậu nghẹn lại. Cũng giống như Scorpio, Cancer thấy bản thân vô cùng vô dụng. Nếu cậu mạnh hơn một chút, nếu cậu giỏi hơn một chút thôi... có lẽ mọi chuyện đã không đi đến mức này.
"Để em đi gọi—"
Aquarius vừa định đứng dậy thì một giọng nói bất ngờ vang lên, cắt ngang lời cô.
Gemini, người vẫn đứng im lặng bên giường từ nãy đến giờ, chợt cất tiếng. Gương mặt anh vô cảm, ánh mắt trầm tĩnh, giọng nói đều đều như gió lặng giữa bão:
"Thật ra... vẫn còn một cách để cứu sống Capricorn."
Đôi mắt của Scorpio lập tức sáng bừng. Tia hy vọng tưởng chừng đã lụi tắt trong cô, giờ như được thắp lên trở lại.
"Cậu nói thật ư?"
Nhưng đứng bên cạnh, Aries khẽ cau mày, giọng anh hạ xuống gần như thì thầm – nặng trĩu lo lắng:
"Không được, Gemini. Bồ... đừng dùng năng lực đó."
Gemini nhìn thẳng vào mắt Aries, ánh nhìn không hề lay chuyển.
"Chứ chẳng lẽ mình đứng yên nhìn Capricorn chết dần sao, trong khi mình hoàn toàn có thể cứu cậu ta? Aries à, không sao đâu. Mình chịu được."
Sắc mặt Aries trở nên nhợt nhạt. Anh không đáp lại nữa, chỉ lặng im, siết chặt tay. Câu từ phản đối cuối cùng mắc nghẹn trong cổ, không thể thoát ra.
Scorpio, Aquarius và Cancer đưa mắt nhìn nhau, bối rối và lo lắng. Họ không hiểu Gemini và Aries đang nói về điều gì – nhưng linh cảm mãnh liệt bảo họ rằng đây không phải chuyện đơn giản.
Và rồi, điều xảy ra ngay sau đó khiến cả ba người chết lặng.
Cảnh tượng ấy như một vết khắc sâu vào tâm trí, âm ỉ cháy qua từng năm tháng. Mỗi lần nhớ lại, vẫn nguyên vẹn cảm giác ngột ngạt và ám ảnh – như thể nó chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
"Em ra ngoài một lát được không?" – Gemini lịch sự hỏi.
Nữ bác sĩ khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để lại một bầu không khí đặc quánh, im lặng đến đáng sợ.
Gemini từ từ rút ra một con dao nhỏ giắt bên hông, lặng lẽ đưa cho Aries.
"Bồ làm đi. Mình sợ... mình không đủ can đảm."
Aries cau mày, giọng nửa trách nửa bất lực:
"Bồ ác thật đó. Toàn giao cho mình mấy chuyện kiểu này."
Anh thở dài, quay sang nhìn ba người còn lại với vẻ mặt nghiêm trọng:
"Tốt nhất là ba người nên nhắm mắt lại đi. Cảnh sắp tới... không dễ nhìn chút nào đâu."
Scorpio, Cancer và Aquarius tròn mắt nhìn, vẻ hoang mang hiện rõ trên từng khuôn mặt. Không ai nhắm mắt. Cũng chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Aries không nói thêm nữa. Mình đã cảnh báo rồi – tin hay không là tùy họ.
Và rồi, chuyện đó xảy ra.
Máu văng tung tóe. Màu đỏ sẫm phủ lên sàn nhà, bắn cả vào tay áo Aquarius. Lưỡi dao lạnh ngắt trong tay Aries đâm thẳng vào ngực Gemini – một nhát dứt khoát, không do dự, không run tay.
Gemini đổ gục xuống nền nhà, thân thể co giật nhẹ rồi lặng yên bất động. Máu tuôn ra từ ngực anh, nhanh chóng loang thành một vũng đỏ thẫm.
"..."
Phải mất vài giây, ba người còn lại mới kịp phản ứng. Nhưng họ không thể thốt nên lời. Thứ vừa xảy ra trước mắt họ – quá sức tưởng tượng, quá đỗi khủng khiếp.
Gemini... đã chết.
Và chính Aries là người xuống tay.
Điều vừa xảy ra vượt quá sức chịu đựng của lý trí, khiến cả ba người gần như chết lặng. Không ai kịp phản ứng.
Scorpio mặt tái mét, giọng cô run lên vì kinh hoàng:
"Cậu... cậu vừa làm cái quái gì vậy? Aries, cậu điên rồi sao?!"
Aries khẽ nhíu mày, vẻ khó chịu lộ rõ:
"Ồn ào quá đấy."
Aquarius lùi lại một bước, đôi mắt cô mở lớn, như thể không thể tin nổi vào thứ mình đang nhìn thấy. Cô thốt lên, giọng đứt quãng:
"Không... thể nào... Anh... giết người...!"
"Cậu giết bạn mình!" – Scorpio gào lên, bật dậy như bị điện giật. Cô rút thanh đoản đao từ bên hông, gương mặt đanh lại vì giận dữ. "Cậu ta điên rồi... Làm sao có thể..."
Cô đã vào thế sẵn sàng lao đến – nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngay sau lưng khiến cả ba người đông cứng lại:
"Không sao đâu, mấy cậu bình tĩnh. Mình vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà?"
Giọng Gemini.
Aquarius hét lên thất thanh, lảo đảo lùi lại.
Và rồi, điều họ thấy khiến mọi suy nghĩ còn sót lại bị thổi bay sạch.
Gemini – người mà vài phút trước còn gục dưới sàn nhà, máu chảy lênh láng, trái tim bị đâm xuyên – giờ đang từ từ đứng dậy. Máu trên sàn và cả trên người anh... hoàn toàn biến mất, không để lại dù chỉ một vết.
Cơ thể anh lành lặn. Ánh mắt anh bình thản. Anh trông khoẻ mạnh đến kỳ lạ, như thể... chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cái..." – Cancer vốn đã sốc từ trước, giờ lại như bị dội thêm một cú nữa, ngồi lặng người không nói nên lời.
Gemini gãi đầu, hơi ngượng:
"Như mấy cậu thấy đó... đó là dị năng của mình."
"Dị năng... Bất tử ư?" – Aquarius thốt lên, tròn mắt nhìn Gemini đầy kinh ngạc.
Aries cau mày, giọng trầm xuống:
"Trên đời làm gì có năng lực bất tử thật sự."
Gemini khẽ cười, giọng anh lúc này lặng lẽ và có phần mệt mỏi:
"Nói ngắn gọn thì... tôi có thể chết bốn lần trong vòng hai mươi bốn giờ.
Chết hai lần đầu, mình có thể dùng năng lực đó để lấy đi mạng sống của một người bất kỳ.
Nếu đã dùng rồi, hai cái chết sau chỉ dùng để hồi sinh chính mình, không còn khả năng cướp mạng nữa.
Còn nếu mình không chọn giết ai, mà chết đủ bốn lần liên tiếp, mình có thể đổi mạng để hồi sinh một người bất kỳ.
Sau lần thứ tư, năng lực sẽ reset và phải chờ 24 tiếng sau mới dùng lại được.
Nếu trong thời gian đó tôi lại bị giết thì là chết thật. Không có lượt nào thứ năm cả."
Ba người còn lại im lặng, như thể từng lời của Gemini đều cần thời gian để ngấm. Thật sự có một loại năng lực như vậy sao? Mạnh mẽ, nhưng cũng quá tàn nhẫn. Một cái giá không hề nhẹ – không chỉ là đau đớn về thể xác, mà còn là nỗi cô độc khi đứng quá gần ranh giới sinh tử, quá thường xuyên.
Không ai dám hỏi Gemini rằng... cậu đã phải chết bao nhiêu lần trong đời để có thể bình thản nói ra như vậy. Để có thể khẽ nhún vai, mỉm cười nhẹ như gió mà bảo rằng: "Quen rồi."
Cancer vẫn còn chưa hoàn hồn, thốt lên:
"Anh... thật sự chịu được sao?" – Cancer lên tiếng, giọng run nhẹ. "Tuy năng lực này đúng là rất mạnh, gần như có thể chống lại cả số mệnh... nhưng..."
"Việc anh bình thản thế này là vì anh đã phải trải qua nó không biết bao nhiêu lần rồi, nhóc à." – Gemini cười nhạt, ánh mắt lặng đi, như thể đang nhìn xuyên qua cả thực tại để chạm vào những ký ức từng thiêu đốt linh hồn mình.
Đúng vậy, dị năng này rất mạnh, nhưng cái giá phải trả chưa bao giờ là rẻ.
Mỗi lần chết đi, dù chỉ là tạm thời, cơn đau vẫn y nguyên như lần đầu tiên. Nó không nhạt dần theo thời gian, không hề trở nên quen thuộc. Nó khắc sâu vào thần kinh, vào ký ức, trở thành vết thương không bao giờ lành, luôn âm ỉ chảy máu trong những giấc mơ dài vô tận.
Có những lần, vì sợ mình không đủ can đảm để tự kết liễu, Gemini phải nhờ đến Aries – người duy nhất anh tin tưởng có thể ra tay không do dự.
Mỗi khi chuẩn bị chết đi, anh vẫn luôn run rẩy, vẫn sợ hãi như lần đầu đối mặt với cái chết. Nhưng vì đồng đội, vì sinh mạng của người khác, anh ép mình phải chịu đựng. Dù cơ thể vẫn phản xạ muốn lùi lại, dù trái tim như thắt lại từng nhịp.
Đã biết bao đêm, trong những cơn mơ không hồi kết, nỗi đau ấy trở lại – giày vò thể xác, cắn xé linh hồn. Gemini choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, phải nhéo mạnh vào tay mới chắc chắn mình vẫn sống, vẫn chưa chết thật.
Và đôi lúc, anh thầm mong giá như mình không có năng lực này. Giá như mình thực sự đã chết ngay từ lần đầu tiên.
Quá khứ không kể hết. Nỗi đau không ai thấu. Đã có thời gian dài, anh sống trong trạng thái tê liệt – không phải vì mất cảm giác, mà vì cảm giác quá rõ ràng, quá thật đến mức sống còn đau đớn hơn cả chết.
Chính vì thế, cuối cùng anh cũng buộc phải tìm đến loại thuốc ngủ đặc chế mà Boss tổng từng kê sẵn cho anh từ những ngày đầu, thứ mà anh từng khinh thường vì bản thân vốn ghét thuốc. Chỉ khi dùng nó, anh mới có thể có một giấc ngủ không mộng mị. Nếu không, có lẽ anh đã gục ngã từ lâu rồi.
Đó là lý do vì sao Gemini rất hiếm khi sử dụng dị năng này. Chỉ khi thực sự không còn lựa chọn nào khác, khi tính mạng đồng đội thân thiết treo trên đầu sợi tóc, anh mới chấp nhận đánh đổi để kéo người đó trở về từ tay Thần Chết.
Aries lạnh lùng lên tiếng, giọng không mang theo chút do dự nào:
"Nếu không chịu nổi thì tốt nhất mấy cậu nên nhắm mắt, bịt tai lại đi. Còn tận ba lần nữa đấy."
Không ai phản kháng. Scorpio, Cancer và Aquarius lập tức nhắm chặt mắt. Họ không dám nhìn, không ai có đủ dũng khí để chứng kiến điều sắp xảy ra.
Chỉ còn lại những âm thanh nặng nề vang lên, phập! Tiếng dao xuyên qua da thịt, dứt khoát và tàn nhẫn. Mỗi tiếng vang lên như đâm thẳng vào tim người nghe, kèm theo mùi máu tanh nồng bốc lên khắp căn phòng, khiến không khí trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.
Sau cú đâm cuối cùng, giọng Aries cất lên khô khốc:
"Xong rồi đó."
Ba người mở mắt ra thật chậm, còn chưa dám tin là cảnh tượng đã kết thúc. Trước mắt họ, Gemini đang đứng đó – toàn thân anh toả ra một ánh sáng xanh lá dịu nhẹ, kỳ ảo như mộng.
Giọng Gemini vang lên, rõ ràng và bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc:
"Capricorn Hughes."
Anh đặt tay lên ngực Capricorn – nơi trái tim đang đập yếu ớt như ngọn nến chực tắt. Ánh sáng xanh từ cơ thể Gemini liền truyền vào từ bàn tay ấy, rồi nhanh chóng lan ra, bao bọc lấy thân thể Capricorn đang hấp hối.
Cancer lập tức cúi xuống kiểm tra mạch, đồng thời thi triển dị năng để cảm nhận. Một tia sáng lấp lánh trong mắt cậu – niềm vui bừng lên rạng rỡ:
"Thành công rồi! Cả vết thương ngoài lẫn nội thương bên trong đều đã hồi phục. Nhịp tim cũng ổn định rồi... Anh ấy...anh ấy đã trở về từ cõi chết!"
Scorpio khụy nhẹ xuống, toàn thân như trút được cả một quả núi đang đè nặng. Cô cảm thấy sức lực cạn kiệt – hẳn là vì nỗi đau, nỗi sợ và tuyệt vọng dồn nén suốt từ khi Capricorn ngã xuống.
Cô ngước nhìn Gemini, ánh mắt ngấn nước, không còn gì ngoài lòng biết ơn sâu sắc:
"Cảm ơn cậu... Gemini. Ngàn lần cảm ơn cậu..."
Gemini chỉ cười xòa, như thể mọi chuyện vừa qua chỉ là một việc nhỏ. Nhưng sắc mặt anh đã chuyển sang trắng bệch, làn da nhợt nhạt đến lạ thường, khác hoàn toàn vẻ ngoài bình thản ấy.
"Không có gì đâu," – Anh nói, giọng nhẹ tênh – "Chuyện nên làm mà."
Scorpio lúng túng quay sang Aries, giọng thấp đi:
"Cảm ơn cậu... và... xin lỗi vì đã hiểu lầm."
Có lẽ, cô dần hiểu ra, hính bản thân anh cũng đã phải chịu đựng rất nhiều, khi buộc phải tự tay xuống dao với người bạn thân thiết của mình.
Aries khẽ gật đầu, vẻ thoải mái hơn nhiều so với lúc trước. Dù sao thì, anh cũng đã chuẩn bị trước tinh thần rằng những người chứng kiến sẽ phản ứng dữ dội.
"Tôi còn tưởng cậu sẽ nhào lên đâm chết tôi ngay cơ đấy," – Anh nửa đùa nửa thật, – "Hên là bồ chưa kịp phản ứng, chứ không thì Capricorn tiêu rồi."
Scorpio bật cười khẽ trước câu đùa mang phong cách rất đặc trưng của Aries. Không khí trong phòng giờ đây đã dịu lại, chỉ còn sự nhẹ nhõm đọng lại sau cơn bão.
Aquarius đứng dậy, vội vã:
"Em đi báo với mọi người đây. Chắc họ đang lo sốt vó ngoài kia rồi, không biết chuyện gì xảy ra trong này nữa."
Cô rời khỏi phòng với dáng vẻ hớn hở, có vẻ rất nóng lòng chia sẻ tin vui. Gemini gọi với theo:
"Khoan đã – đừng tiết lộ về năng lực của anh nhé."
Aquarius khựng lại, thoáng ngạc nhiên quay đầu lại. Nhưng rồi cô nhanh chóng gật đầu:
"Vâng, em hiểu rồi."
Cancer nhíu mày:
"Tại sao vậy?"
Gemini trả lời, giọng trầm xuống một chút:
"Chỉ đơn giản là không muốn quá nhiều người biết. Nếu thông tin rò rỉ đến tai kẻ địch, thì sẽ rất phiền toái. Đến giờ, chỉ có Aries, ba người, và Libra là biết thôi."
Scorpio hơi sững người. Dù sao thì Gemini cũng đã ở đây từ rất lâu, từng cộng tác với vô số người. Thế mà đến giờ, năng lực thật sự của anh vẫn được giữ kín... thật sự là điều đáng ngạc nhiên.
Gemini khẽ mỉm cười, dịu giọng:
"Mọi người sắp vào rồi. Đừng nhắc lại chuyện này nữa, được chứ?"
Scorpio và Cancer nhìn nhau một giây rồi cùng gật đầu.
Gemini hài lòng nở nụ cười, đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Tiếng bước chân dồn dập và tiếng gọi ồn ào vang lên từ bên ngoài, khiến không khí trong phòng như sáng bừng trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com