Chương 34
Sau một tiếng đồng hồ đi xe thì cuối cùng hai người cũng đến được ngôi làng dưới chân núi Mossfield. Hai người xuống xe, chầm chậm tiến vào làng. Ngôi làng này luôn được xem là khá trù phú và sung túc, do nằm cạnh một ngọn núi chứa nhiều khoáng sản. Người dân thường xuyên lên đó để khai thác chủ yếu là than và vàng, rồi đem lên thị trấn lớn để bán đổi lấy tiền mua các nhu yếu phẩm. Cũng có thể họ tự chế tạo và thiết kế thành các món thủ công tinh xảo vô cùng đẹp mắt, có thể giữ lại để sử dụng hoặc bán cho các gia đình quý tộc giàu có.
Chỉ đến khi gần đây hoạt động này mới dừng lại vì những vụ mất tích trẻ em và cả người lớn đi tìm chúng đầy bí ẩn liên quan đến ngọn núi. Người dân nơi đây đâm ra lo sợ, nói rằng ngọn núi đang bị quỷ dữ thống trị nên tuyệt đối không được bén mảng đến, nếu không sẽ bị trừng phạt. Tuy vậy, những vụ mất tích vẫn liên tiếp diễn ra, và nếu không được lên núi - nơi cung cấp nguồn thu nhập chính của làng - thì toàn bộ dân làng ở đây sẽ rơi vào cảnh nghèo đói vào một ngày không xa.
Vì vậy, trưởng làng và những người dân đã liên tục gửi thư cầu cứu đến Tổ chức, và hôm nay Capricorn cùng với Scorpio có mặt là để thực hiện nhiệm vụ khó khăn này, nhiệm vụ đã khiến những người đảm nhận trước đó mất tích.
Sau khi trao đổi vài lời với trưởng làng, an ủi và cam đoan sẽ cố gắng hết sức mình với những người dân nơi đây thì hai người bắt đầu tiến lên núi. Đường lên núi khá dễ dàng, không quá dốc hay quá gồ ghề, chắc hẳn vô cùng thuận lợi cho những người dân trong làng di chuyển lên xuống. Cây cối xung quanh tương đối nhiều và rậm rạp, tạo nên không khí mát mẻ cho cả ngọn núi và ngôi làng.
Thi thoảng giữa những rặng núi, họ sẽ thấy những cái hang sâu, bên cạnh là những dụng cụ để khai thác các tài nguyên khoáng sản mà của dân làng. Càng lên cao, không khí càng lúc càng lạnh và loãng dần, hơi thở của cả hai cũng dần chậm và nặng nề hơn. Để tránh mất sức thì hai người giữ im lặng suốt cả đoạn đường, không ai nói với ai một câu nào.
Bất chợt Scorpio đứng khựng lại, khiến Capricorn đang đi ngay phía sau đâm sầm vào. Anh nhăn mặt lùi lại vài bước, cất giọng chất vấn:
"Cậu dừng lại đột ngột làm gì thế?"
Scorpio suỵt khẽ, ra hiệu giữ im lặng. Trực giác nhắc cô rằng có gì đó nguy hiểm đang ở rất gần, và cô phải giữ im lặng hết mức có thể để có thể tiếp cận nó dần. Cô hạ tông giọng xuống mức nhỏ nhất, nói:
"Gần đây có một đám quỷ, tuy không quá mạnh nhưng khá nhiều, tốt nhất không nên đánh động đến chúng."
"Thế chúng ta cứ thế mà bỏ qua sao?" – Capricorn cũng nhỏ giọng hỏi, đồng thời đưa mắt nhìn quanh, tỏ ý tìm kiếm. Scorpio lắc đầu:
"Không, ta sẽ lợi dụng thời cơ an toàn để tiếp cận rồi giải quyết đám đó."
Capricorn cười toe toét, chậm rãi rút thanh kiếm của mình ra:
"Đúng ý tôi rồi đấy."
Những tán cây xuất hiện ở lối mòn họ vừa rẽ sang, khiến tầm nhìn của họ bị che khuất, không thể xác định phương hướng rõ ràng để di chuyển. Nhưng âm khí tỏa ra từ lũ quỷ khá nặng lại giúp cả hai tìm được lối đi dễ dàng hơn. Họ đã học được cách nhận biết âm khí của đám quỷ từ những người đứng đầu cấp S sau vài tuần học hỏi, và hiển nhiên là chưa thành thạo bằng họ. Dù vậy, khả năng này chỉ có thể dùng với đám quỷ cấp thấp. Những con quỷ từ cấp bậc Sứ giả trở lên đều có thể che giấu âm khí của mình khỏi tai mắt của con người, nên chúng thường khó bị phát hiện hơn, trừ khi chúng cố tình để lộ mình cho loài người thấy.
Âm khí nơi đây khá nặng nề, có lẽ là do lượng quỷ tập trung khá nhiều, nhưng may mắn là khả năng nơi bọn họ đang hướng đến có sự xuất hiện của quỷ Sứ giả khá thấp. Hai người tiếp tục đi thêm vài phút, và cẩn trọng dừng lại khi nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa với nhau. Một khoảng sân trống hiện ra trước mắt họ, cả hai liền nhanh chóng tìm một vị trí an toàn và bị khuất nếu đứng ở khoảng sân kia nhìn sang.
Ở đó có những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, tất cả đều khớp với miêu tả về độ tuổi từ ba đến sáu của những đứa trẻ mất tích. Có tầm khoảng mười mấy đứa như thế, chúng đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ, những trò chơi dân gian như nhảy lò cò hoặc ô ăn quan. Nhưng chúng không giống với trẻ em bình thường. Chúng có những vết trăng đỏ như máu in hằn trên làn da trắng đến đáng sợ, và cả đám đều bận những bộ kimono chấm vệt tròn đỏ. Hơn hết, "đám trẻ" này chính là nguồn gốc của đám âm khí nặng nề mà Scorpio và Capricorn cảm nhận được, bằng chứng là giờ đây hai người đang cảm thấy như có cả đống đá tảng đè nặng trong lồng ngực mình.
Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, rồi Capricorn gật đầu, dù có chút miễn cưỡng. Scorpio tiến lên trước, rời khỏi chỗ núp của mình mà tiến lại chỗ "đám trẻ" đang chơi đùa.
"Chào mấy nhóc, các em đang làm gì ở đây vậy?"
Capricorn trợn tròn mắt nhìn Scorpio đang tiến lại bắt chuyện với đám quỷ. Cô nàng này đang đùa với anh đó à? Đã không có nhiều thời gian mà còn có thể thảnh thơi như vậy được, đúng là chỉ có mỗi Scorpio thôi.
Đám quỷ trẻ con ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn cô, trong con ngươi toát ra vẻ nguy hiểm và cảnh giác. Chúng nhanh chóng lùi ra xa cô, tụ lại thành một đám nhỏ, cứ thế giương mắt lên nhìn cô. Rồi một đứa trong đám cất giọng mang đầy vẻ thù địch, có vẻ là đứa lớn nhất đám.
"Chị là ai vậy?"
"Chị chỉ là người tình cờ đi ngang qua thôi, nhưng thấy các em chơi vui quá nên muốn xin tham gia cùng một chút."
Scorpio cất giọng nhẹ nhàng, cố gắng thể hiện vẻ thân thiện và vô hại nhất có thể trong khi thăm dò lũ quỷ con trước mặt. Một trong những đứa nhỏ nhất trong nhóm bất ngờ lên tiếng bằng giọng nói non nớt:
"Chị nói thật chứ? Chị sẽ chơi với tụi em thật sao?"
"Tất nhiên rồi. Chị hứa mà."
"Nhưng... trước đây cũng có người nói như vậy với em. Sau đó bắt em uống một thứ nước màu đỏ lòm, vị ghê lắm... Uống xong em đau lắm chị ơi. Rồi người đó để em ở lại đây, thi thoảng còn bắt tụi em làm mấy việc lạ lắm. Không làm được thì bị phạt, sợ lắm. Mà người đó chưa bao giờ chơi với tụi em hết..."
"Im đi, Kaisha!" – Một đứa lớn hơn trong nhóm quát lớn, đôi mắt ánh lên vẻ đe dọa. Câu nói lập tức khiến Kaisha im bặt, đôi vai nhỏ khẽ run lên vì sợ.
Scorpio siết chặt tay, cố giữ cho nét mặt bình tĩnh dù trong lòng đang sôi sục phẫn nộ. Mọi thứ đã rõ ràng: những đứa trẻ mất tích chính là đám quỷ con này. Sau khi bị bắt, chúng đã bị Rishima – một trong Tam đại Sứ giả của Hắc Đế – cưỡng ép uống máu của ả.
Đó là một nghi thức phổ biến trong giới quỷ: để kiểm soát và biến con người thành tay sai trung thành, chúng sẽ cho nạn nhân uống máu của mình. Quá trình biến đổi này luôn vô cùng đau đớn, nhưng sau khi hoàn tất, nạn nhân sẽ bị ràng buộc tuyệt đối bởi kẻ đã cho mình máu.
Rishima đã dùng cách đó để tạo ra một đội quân nhỏ phục vụ mục đích riêng của ả. Hiện tại, phương pháp để biến quỷ trở lại thành người vẫn đang được nghiên cứu nhưng chưa đạt được kết quả rõ ràng. Điều đó đồng nghĩa với việc – dù rất đau lòng – việc tiêu diệt đám quỷ con này là điều không thể tránh khỏi.
Âm khí dày đặc vây quanh chúng, kèm theo mùi máu tanh thoang thoảng, đủ để Scorpio nhận ra: những đứa trẻ này đã ăn thịt người. Một khi đã trở thành quỷ và sống trong trạng thái ấy quá lâu, điều đó gần như là tất yếu.
Con quỷ đã quát mắng Kaisha ban nãy giờ quay sang Scorpio, đôi mắt nó ánh lên vẻ lạnh lẽo đầy thù hằn. Giọng nói còn non nớt, nhưng trong đó lại chứa đựng một luồng sát ý dữ dội khiến người nghe cũng phải rùng mình. Nó cất lời, như vừa nói với cô, vừa răn đe đám quỷ nhỏ phía sau:
"Không cần biết ngươi đến đây vì lý do gì. Nhưng lệnh của chủ nhân đã được ban: giết hết mọi kẻ dám đặt chân lên ngọn núi này."
Ngay khi câu nói kết thúc, bầu không khí như đóng băng. Từng con một trong đám quỷ con bắt đầu phát ra sát khí mãnh liệt, đến mức Scorpio buộc phải lùi lại vài bước. Chưa bao giờ cô cảm nhận được một luồng sát khí lớn đến thế – kể cả từ những con quỷ hùng mạnh hơn rất nhiều.
Sát khí của một con quỷ tỷ lệ thuận với thù hận và chấp niệm còn sót lại từ khi còn là con người. Đám trẻ con này... đều đã mang theo oán hận sâu đến tận xương tủy.
Ngay sau đó, cả bầy lao vào tấn công cô đồng loạt – kể cả đứa nhỏ ban nãy từng ngây thơ hỏi cô có thật sự muốn chơi cùng chúng hay không.
Scorpio phản ứng chớp nhoáng. Cô lùi về sau, vung tay tạo ra một tấm khiên ánh bạc làm từ nước thánh. Bất kỳ con quỷ nào chạm vào đều phát ra tiếng rít gào đau đớn rồi vội vã rút lui, làn da cháy bỏng và đen sạm lại.
Không bỏ lỡ cơ hội, cô lập tức phản công. Hai tay rút ra hai đoản dao sắc bén, di chuyển như một cơn lốc. Chỉ trong vài giây, cô đã hạ gục ít nhất bốn con – đầu chúng rơi xuống trong tiếng gió rít khô khốc. Sát khí và âm khí quanh khu vực tản bớt đi, khiến cô có thể thở dễ hơn.
Nhưng cảnh tượng ấy chỉ khiến đám quỷ còn lại nổi điên. Chúng tru tréo gào thét, lao vào cô bằng tất cả móng vuốt và nanh sắc. Những bộ móng dài như dao, ẩn dưới lớp kimono trắng, giờ mới lộ rõ trong ánh sáng mờ ảo của khu rừng.
Scorpio cau mày, uốn cong người về sau tránh một cú cào xé từ con quỷ có vẻ là thủ lĩnh. Nó gầm lên, ánh mắt đỏ rực vì điên loạn, rồi lao tới như một cơn cuồng phong.
Không chần chừ, cô lập tức phản kích. Tay phải phóng ra một luồng nước thánh trực diện về phía nó, tay trái xoay đoản dao rồi phóng chính xác về phía một con quỷ khác đang lén áp sát cô từ bên trái.
Con quỷ đứng đầu suýt chút nữa đã tránh kịp, nhưng con còn lại thì không may mắn như vậy. Nhát dao cắm phập vào giữa trán nó – một cái chết nhanh đến mức chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể nó đã đổ gục xuống, bất động.
Scorpio không hề chậm trễ. Vừa lao đến nhặt lại đoản dao, cô vừa đảo mắt đếm sơ qua số lượng còn lại — vẫn còn bảy con. Cô cần giải quyết chúng càng nhanh càng tốt. Không thể lãng phí một giây nào, đặc biệt khi mục tiêu chính là Rishima vẫn chưa lộ diện.
Đúng lúc đó, mặt đất rung nhẹ. Một cột đất nhô lên từ phía xa, xuyên thẳng qua hai con quỷ đang ở mép rìa vòng chiến, thổi bay chúng không thương tiếc. Scorpio nhíu mày quay lại — và không ngạc nhiên khi thấy Capricorn đang dựa vào một gốc cây, uể oải vung tay như thể đang làm một việc cực kỳ tẻ nhạt. Hai con quỷ khác vừa lao tới cũng bị anh ta hất bay dễ dàng.
Cô nghiến răng, vừa đỡ một cú đánh bằng tay sắc như dao, vừa nghiến giọng gắt:
"Chẳng phải tôi bảo rồi sao? Tôi tự xử lý được, cậu xen vào làm gì?"
Capricorn nhún vai, giọng điệu nhàn nhã đến phát bực:
"Cậu đánh chậm quá. Còn Rishima đang đợi. Không phải lúc để cậu chơi trò mèo vờn chuột với đám nhóc con này đâu."
Scorpio hừ lạnh, môi cong lên thành một nụ cười khinh khỉnh. Tay cô vung dao, một nhát chém gọn lỏn phạt ngang người một con quỷ khác:
"Không cần cậu lo. Tôi hoàn toàn có thể dọn dẹp đám này trong chưa tới một nốt nhạc."
Cuộc tấn công chưa dừng lại. Con quỷ dẫn đầu cùng Kaisha — con nhỏ nhất trong bầy — là hai kẻ còn sót lại. Cả hai lao đến bằng tốc độ cực nhanh, móng vuốt nhắm thẳng vào các điểm chí mạng như cổ họng và tim. Nhưng Scorpio không phải tay vừa. Cô lách người né, tay vung lên tạo thành một vòng tròn nước thánh bao lấy Kaisha, nhốt nó bên trong lớp phong ấn tạm thời.
Ngay sau đó, cô xoay người, hai đoản dao trong tay đâm xuyên qua phần đầu và bụng của con quỷ dẫn đầu. Nó ngã xuống, mắt vẫn mở trừng trừng, tràn đầy thù hận. Nhưng trong ánh nhìn đó, Scorpio lại thấy thấp thoáng một điều khác – nỗi sợ.
Ngay khi Capricorn nhắc đến cái tên Rishima, cô đã thấy thân thể nó khẽ run lên — một phản ứng bản năng của kẻ đang bị điều khiển. Cô gần như chắc chắn rằng ý chí của nó không còn hoàn toàn thuộc về nó nữa. Ả quỷ Sứ giả đó đang điều khiển tất cả.
Con quỷ kia vẫn chưa chết hẳn, chỉ còn thoi thóp thở. Scorpio quỳ một chân xuống bên cạnh nó, vẽ nhanh một pháp trận bằng nước thánh để ngăn bất kỳ sự phản kháng nào có thể xảy ra, đồng thời bảo vệ bản thân khỏi những ảnh hưởng tàn dư của âm khí quanh nó.
Giọng cô lạnh và rõ ràng:
"Nhóc đã thua rồi. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Nhưng nếu nhóc chịu chỉ đường đến chỗ con quỷ mà nhóc gọi là 'chủ nhân', chị hứa sẽ cho nhóc một cái chết nhẹ nhàng."
Con quỷ trừng mắt nhìn cô, đầy căm hận, nhưng không che giấu được sự run rẩy trong giọng nói:
"Ngươi... không xứng đáng đứng trước mặt chủ nhân đâu. Ngài ấy... ngài ấy sẽ thay bọn ta trả thù... sẽ giết chết ngươi... làm điều mà bọn ta không thể."
Giọng nói mỗi lúc một run rẩy, rồi bỗng vỡ òa trong tiếng khóc đầy bất lực khiến cả Scorpio lẫn Capricorn sững lại.
"Hức... ta không muốn đau nữa đâu... hức... chủ nhân sẽ phạt ta... ta đã không hoàn thành nhiệm vụ..."
Nó nức nở như một đứa trẻ thực thụ, giọng nói bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn:
"Đau lắm... lần nào cũng đau... ta không muốn... không muốn nữa... oa oa..."
Scorpio mím chặt môi. Cơn phẫn nộ bùng lên trong lồng ngực cô. Dù biết thứ trước mặt là quỷ, là kẻ giết người... nhưng chúng đã từng là những đứa trẻ vô tội. Bị bắt đi, biến dạng, và sống trong một nỗi sợ hãi thường trực dưới bàn tay của một kẻ mà chúng gọi là "chủ nhân."
Capricorn bước lên, giọng anh hiếm khi nào dịu dàng đến thế:
"Là kẻ đó... đã biến nhóc thành ra như thế này, đúng không?"
Câu trả lời không đến từ đứa trẻ hấp hối, mà từ Kaisha — con quỷ nhỏ bị giam trong lồng nước thánh. Nó không hề vùng vẫy, cũng không có vẻ gì là muốn tấn công. Đôi mắt nó cụp xuống, giọng nói trầm buồn đến lạ lùng so với tuổi:
"Phải... chính người đó bắt bọn em đến đây. Không cho bọn em về nhà nữa."
Nó ngước lên nhìn Scorpio, đôi mắt trong veo, đầy nỗi khát khao:
"Em nhớ mẹ... nhớ cha... và cả chị gái nữa. Nhưng mỗi lần em nhắc đến nhà là bị đánh... đau lắm. Người ấy cấm không được nhớ... vì kể từ bây giờ, những người đó" — nó chỉ ngón tay bé xíu về phía đứa quỷ đang khóc nức nở — "mới là gia đình của em."
Scorpio không nói gì trong vài giây. Cô phải nắm chặt tay mình để giữ bình tĩnh, để không lập tức gào lên và điên cuồng lao đi tìm ả quỷ khốn khiếp kia. Một luồng phẫn nộ sục sôi dưới lớp bình tĩnh mỏng manh.
Rồi cô hít một hơi sâu, thả giọng dịu dàng, nhẹ như gió thoảng:
"Bọn chị hứa sẽ đưa em về. Về với cha mẹ, với chị gái. Và chị cũng hứa... sẽ không để ai làm em đau nữa. Được không nào?"
"Thật... thật ạ?" – Con quỷ nhỏ dưới đất đã thôi khóc. Nó ngước đôi mắt sưng đỏ, mờ đục vì nước mắt lên nhìn cô, giọng nói yếu ớt gần như chỉ còn là hơi thở, nhưng trong đó vẫn le lói một tia hy vọng mong manh.
Scorpio mím môi, chậm rãi gật đầu. Giọng cô nhẹ như gió thoảng:
"Nhưng em phải chỉ cho chị biết con ả khốn khiếp đó đang ở đâu. Chị cần biết, mới có thể giúp bọn em được."
Con quỷ ngập ngừng, có vẻ đang đấu tranh giữa nỗi sợ hãi và niềm tin mong manh vừa được thắp lên. Cuối cùng, nó nghiêng đầu, thì thào – giọng yếu đến mức Scorpio phải cúi sát lại mới nghe rõ.
"Có một lối đi rải đầy sỏi... ngay đằng kia. Cứ đi theo con đường đó, đi thẳng, đừng rẽ vào lối nào cả... Chị sẽ đến được chỗ... chỗ của ngài ấy. Tuần nào em cũng đến đó để báo cáo nhiệm vụ... thường chỉ một mình em được gặp..."
Nó ngập ngừng vài giây, rồi nói tiếp bằng giọng đầy do dự và sợ sệt:
"Vậy... vậy giờ... em có được phép... đi gặp mẹ và anh chị em chưa...?"
Scorpio gật đầu. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt thường ngày lạnh lùng của cô. Không nói thêm lời nào, cô đặt tay xuống đất, vẽ nên một vòng tròn bằng nước thánh bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé kia.
Nhưng khác với thứ nước thánh từng thiêu đốt da thịt của nó trước đó, lần này, khi vòng sáng chạm vào cơ thể, nó không còn cảm thấy đau đớn nữa. Thay vào đó là một cảm giác dịu êm, nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua da thịt.
Trong giây phút cuối cùng, nó thấy mình được quay lại nơi xưa cũ: những cánh đồng rộng lớn ngập tràn nắng vàng, nơi tiếng cười của anh chị em nó vang vọng khắp không trung. Nó ngửi thấy hương cỏ non, thấy hoa dại nghiêng mình trong gió, thấy chính mình chạy nhảy, không lo toan, không đau đớn... Chỉ còn lại tiếng tim đập và niềm hạnh phúc giản đơn.
Mọi thứ dần nhòe đi, tan chảy trong ánh sáng trắng tinh khiết. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, nó cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu mình – cái xoa đầu êm ái đến mức trái tim bé nhỏ gần như muốn khóc thêm lần nữa. Và vang lên bên tai nó là một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng tựa như tiếng ru quen thuộc trong những giấc ngủ xưa.
"Hãy yên nghỉ nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com