Chương 35
Scorpio và Capricorn tiếp tục bước đi dọc theo con đường rải đầy sỏi mà nhóc quỷ ban nãy đã chỉ dẫn. Quả đúng như lời, trên đoạn đường ấy có vô số lối rẽ, nhưng cả hai không một lần ngoái đầu hay chệch hướng – chỉ đi thẳng, như thể bị thôi thúc bởi một niềm tin hoặc một lời nguyền thầm lặng.
Không ai lên tiếng. Sự im lặng dày đặc bao phủ họ như màn sương mù không thể xuyên thủng. Một người đang chìm trong tâm trạng u ám sau những gì vừa chứng kiến. Một người còn lại – dù muốn nói gì đó để xoa dịu, để động viên, hoặc chí ít để san sẻ – lại không biết bắt đầu từ đâu.
Capricorn chốc chốc lại liếc nhìn người đồng đội bên cạnh, nửa muốn mở lời, nửa lại thôi. Anh từng trải qua cảm giác đó – nỗi đau khi phải đối mặt với bi kịch nhưng vẫn phải tiếp tục tiến lên. Tuy thời gian ở Dinh thành không dài bằng Scorpio, nhưng anh lại là một trong những người đầu tiên lĩnh hội được "năng lực vô cảm".
Không phải là không còn cảm xúc, mà là khả năng giữ cho trái tim không bị chi phối bởi đau thương. Một bức tường vô hình ngăn cách cảm xúc với lý trí – để từ đó, có thể giữ cho lưỡi kiếm luôn vững vàng, không chệch hướng bởi những câu chuyện đẫm nước mắt. Đó là cái gọi là "cái đầu lạnh" – thứ vũ khí quan trọng không kém gì dị năng trong thế giới săn quỷ này.
Khi Capricorn còn đang đấu tranh với chính mình, thì một lần nữa, Scorpio dừng lại đột ngột. May mắn là lần này anh cũng vừa kịp khựng lại, tránh được một pha đâm sầm như lần trước.
Cô giơ ngón trỏ lên – ra hiệu giữ im lặng – rồi bắt đầu lắng nghe, đôi mắt sắc như loài thú săn mồi quét qua không gian xung quanh. Capricorn lập tức theo dõi động tác của cô, rồi chẳng mấy chốc, anh cũng nghe được – tiếng bước chân khe khẽ, mơ hồ như hơi gió, đang tiến lại gần họ từ phía sau, mỗi lúc một rõ rệt.
Không cần chần chừ, một nhát chém lạnh lùng vút qua không khí – gọn gàng, dứt khoát – như một vũ điệu chết chóc. Đầu của kẻ vừa áp sát rơi xuống đất không một âm thanh, chỉ còn lại cái xác vô hồn đổ sầm xuống, bụi đất khẽ tung lên.
Capricorn nhíu mày nhìn xuống. Đó là một người đàn ông cao lớn, làn da từng rám nắng khỏe khoắn giờ lại mang sắc xám xịt như tro tàn, không còn dấu hiệu của sự sống. Khắp người hắn là những đốm đỏ kỳ dị lan dọc cơ thể – dấu hiệu rõ rệt của ma khí xâm nhập.
Scorpio siết chặt nắm đấm, vẻ mặt trầm xuống. Cô nhận ra người đàn ông này – từng là một trong những người dân làng tham gia tìm kiếm những đứa trẻ mất tích. Cô từng nghĩ rằng tất cả họ đã bị quỷ Sứ giả Rishima giết sạch. Nhưng giờ thì đã rõ – không chết, mà bị biến thành quỷ.
Cô chưa kịp nói gì thì đã có thêm nửa tá kẻ nữa lao đến từ các ngả. Bọn chúng – từng là con người – giờ chỉ còn là lũ quỷ mang hình hài méo mó, trên tay lăm lăm những cây rìu sắt lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ rực hằn lên nỗi căm phẫn và cuồng loạn.
Không còn thời gian để phân tích hay thương xót. Đã đến lúc lưỡi dao phải lên tiếng.
Scorpio vung tay, một tấm khiên nước thánh liền hiện ra bao phủ lấy cả hai người. Lũ quỷ trước mặt – tuy hung hãn – nhưng lại chậm chạp và kém lanh lẹ hơn đám nhóc lúc nãy, không thể né kịp lớp khiên thánh được tạo ra. Vài tên trúng đòn đầu, thương tích đầy mình nhưng vẫn ngoan cố lao lên, vung rìu nện vào tấm chắn trong vô vọng. Những nhát chém nặng nề của chúng chẳng tạo nên một vết xước nào.
Tuy vậy, cả Capricorn và Scorpio đều không có ý định kéo dài cuộc chiến. Họ cần phải nhanh chóng đến được chỗ của Rishima, và bất kỳ giây phút nào lãng phí đều có thể phải trả giá bằng máu.
Capricorn không chần chừ, vung kiếm tấn công với tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường. Một con quỷ bị hạ ngay lập tức. Gần như cùng lúc, Scorpio lao ra, hai tay siết chặt cặp đoản dao, đâm thẳng từ hai hướng đối diện – lấy mạng thêm hai kẻ nữa một cách dứt khoát.
Đám quỷ còn lại vẫn không biểu lộ chút sợ hãi nào. Dù chúng có vẻ mạnh hơn lũ nhóc ban nãy, nhưng thân pháp lại lờ đờ và rệu rã như những cái xác chưa hoàn toàn sống dậy.
Capricorn nhếch mép, vung tay tạo nên một loạt mũi tên đất, ghim xuyên qua người bốn kẻ còn lại. Trận chiến kết thúc trong khoảnh khắc – một nhát kiếm gọn ghẽ của anh, kết hợp với hai nhát dao chính xác của Scorpio cắm thẳng vào giữa trán hai con quỷ cuối cùng.
Scorpio lắc nhẹ đôi đoản dao dính máu, vẻ mặt lộ rõ sự ghê tởm.
"Cứ như thế này mãi thì chúng ta sẽ mất sức trước khi kịp chạm mặt con ả khốn đó. Chẳng biết ả còn giở thêm trò gì nữa."
Capricorn liếc cô, giọng đầy châm chọc:
"Mới có bấy nhiêu mà cậu đã mệt rồi sao?"
Nếu mục tiêu của Capricorn là khiến cô nổi nóng, thì anh đã thành công mỹ mãn.
Scorpio lập tức trừng mắt, giọng nói thấp xuống nhưng đầy kìm nén:
"Cậu thích kiếm chuyện lắm hả? Cậu mạnh hơn tôi nên không mệt là đúng rồi. Với lại..." – cô dừng một nhịp, nhấn mạnh từng chữ – "Tôi không mệt, tôi chỉ lo mất sức thôi."
Nói dứt lời, cô quay người, sải bước đi thẳng, dáng đi đầy vẻ giận dỗi. Capricorn lặng lẽ theo sau, khóe miệng bất giác cong lên, nụ cười hiện rõ khi nhìn thấy biểu cảm đầy tức tối của người đồng đội.
Họ tiếp tục tiến bước, chẳng ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí giữa hai người đã nhẹ nhàng hơn trước. Dường như, trận chiến vừa rồi và cả những màn đốp chát nho nhỏ cũng đã phần nào xua đi sự nặng nề còn vương lại từ cuộc gặp gỡ với đám quỷ trẻ con khi nãy.
Đi thêm vài phút nữa, khung cảnh xung quanh bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Những lùm cây rậm rạp bao phủ lối đi từ nãy đến giờ giờ đây thưa dần, nhường chỗ cho con đường bằng phẳng, dễ đi hơn. Trong không khí thoang thoảng mùi nước tươi mát, trong lành đến lạ.
Lần này, người đột ngột dừng bước lại là Capricorn. Anh vươn tay giữ lấy Scorpio, người vẫn đang mải ngắm cảnh vật mà chưa để ý phía trước.
Scorpio cau mày, định lên tiếng hỏi thì nhận ra ánh mắt của Capricorn đang nhìn chằm chằm vào một điểm phía sau lưng cô. Cô lập tức quay đầu, và ánh mắt cũng chạm đến thứ khiến anh cảnh giác: một con suối.
Một dòng suối uốn lượn lặng lẽ giữa rừng cây, kéo dài đến tận nơi mắt thường không còn nhìn thấy. Dòng nước trong vắt, lấp lánh ánh bạc như được dát kim loại. Mùi hương tươi mát rõ ràng phát ra từ nơi ấy, dịu nhẹ, thanh khiết như thể không thuộc về thế giới con người.
Cô còn đang thắc mắc vì sao lại có một dòng suối giữa vùng núi vốn khô cằn và âm u này thì ánh mắt bỗng dừng lại ở một bóng dáng khác, mới xuất hiện trong tầm mắt. Vì bị che khuất trước đó nên cô không thể nhìn thấy. Nhưng chỉ cần bước sang trái một bước, người ấy liền hiện ra rõ ràng.
Đó là một cô gái trẻ với bộ kimono trắng chấm đỏ, mái tóc đen dài được tết gọn thành hai bím vắt qua vai. Hình ảnh ấy hoàn toàn khớp với miêu tả về Rishima – quỷ Sứ giả – mà họ đã được nghe kể.
Nghe tiếng động, cô gái ấy từ tốn quay đầu lại. Đôi mắt lạnh lùng, không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hai kẻ lạ mặt vừa đến. Cô đứng dậy, xoay người đối diện với họ, để lộ vết bớt hình trăng khuyết màu đỏ ở hai bên má – dấu hiệu đặc trưng của quỷ Sứ giả.
Scorpio nhíu mày. Dù chưa thể chắc chắn, nhưng trực giác mách bảo cô rằng người này chính là kẻ họ đang truy tìm. Cô lập tức rút vũ khí ra, sẵn sàng chiến đấu. Capricorn đứng cạnh cũng siết chặt thanh kiếm quen thuộc trong tay, ánh mắt cảnh giác không rời đối phương.
Cả ba người đứng đối diện, không khí căng thẳng như sợi dây kéo đến cực điểm, cho đến khi cô gái lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm không thể lẫn vào đâu được:
"Chẳng hay hai vị đến nơi ở của ta là có việc gì?"
Scorpio không vội trả lời. Sau một thoáng suy xét, Capricorn lên tiếng, giọng vẫn giữ sự lịch thiệp:
"Bọn tôi đang tìm một người. Xin mạn phép hỏi... tiểu thư đang làm gì ở nơi heo hút này vậy?"
Cô gái khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ:
"Ta chẳng qua đang chờ vài vị khách đến chơi mà thôi."
Capricorn tiếp lời, giọng vẫn đều đều:
"Cho phép chúng tôi được biết quý danh của tiểu thư chứ?"
Cô gái khẽ nghiêng đầu cười, ánh mắt như giễu cợt:
"Trước khi tra hỏi người khác, hai người nên tự giới thiệu tên mình trước, chẳng phải vậy sao?"
Capricorn đáp ngắn gọn:
"Scorpio."
"Capricorn."
Cô gái khẽ bật cười, nụ cười kéo dài trong tĩnh lặng:
"Ồ, vậy thì đúng là hai vị khách mà ta đang đợi rồi."
Sự nghi ngờ trong lòng Scorpio ngày một dâng cao. Cô hạ giọng hỏi:
"Vậy cô là...?"
Cô gái chắp tay nhẹ trước bụng, cúi đầu như thể đang chào hỏi nghiêm túc:
"Tên ta là Rishima. Rất hân hạnh được gặp hai người."
...
"Ra là ngươi." – Scorpio gằn giọng, nụ cười lạnh lẽo hiện rõ trên gương mặt. Tay cô giơ lên cao, một quả cầu nước thánh đang dần xoáy lại, phát sáng yếu ớt, nhưng mang theo năng lượng đủ để thiêu rụi cả một thực thể quỷ cấp cao. Chỉ cần cô muốn, nó sẽ lao đi như tia chớp.
Rishima vẫn điềm tĩnh mỉm cười, như thể chẳng hề để tâm đến sát khí đang nhắm thẳng vào mình.
"Nào... đừng vội manh động đến thế," ả dịu dàng cất giọng, đôi mắt liếc nhẹ, "Ít nhất... chúng ta cũng nên trò chuyện một chút, phải không?"
"Bọn ta chẳng có gì để nói với ngươi cả." – Capricorn lạnh lùng chen vào, tay cũng đã đặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
Rishima khẽ nghiêng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt chợt sáng lên như nhận ra điều gì đó:
"Ồ... nếu ta nhớ không nhầm..." – ả nhắm mắt lại, giọng kéo dài đầy vẻ hồi tưởng – "...thì hình như ta từng gặp ngươi rồi."
"Không có chuyện đó đâu." – Capricorn đáp gọn, giọng lạnh như băng.
Nhưng Rishima làm như không nghe thấy. Ả tiếp tục, như đang kể một câu chuyện cổ tích:
"Cách đây vài năm, ta từng phái một nhóm thuộc hạ đến một ngôi nhà nằm khá xa ngọn núi này. Một nơi hẻo lánh, bình yên, nhưng rồi..." – ả mở mắt, nụ cười kéo dài trên môi – "...tất cả người trong nhà đều bị giết. Tất cả, ngoại trừ một thằng nhóc."
Ả nâng tay, đưa ngón trỏ lướt nhẹ nơi khóe môi, giọng trầm xuống, nửa như đang thưởng thức ký ức máu me của mình:
"Thằng nhóc ấy... thật thú vị. Không chỉ sống sót mà còn giết sạch đám tay sai của ta. Đôi mắt nó có màu xám pha xanh, và nó tỏa ra thứ khí chất... giống hệt như ngươi bây giờ."
Ả dừng một nhịp rồi kết luận bằng giọng chắc nịch, giễu cợt lẫn mỉa mai:
"Vậy ra... ngươi chính là đứa trẻ năm đó. Chà, chúng ta đúng là có duyên gặp lại."
Capricorn siết chặt nắm tay, đôi mắt trở nên sắc lạnh như thép. Từ khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy đám quỷ con kia, ký ức mà anh cố chôn sâu bỗng nhiên bị kéo lên – những ký ức đẫm máu, đau đớn về cái đêm gia đình anh bị tàn sát. Đám quỷ ấy... giống hệt kẻ thù năm xưa.
Và khi nghe chính Rishima thản nhiên kể lại đêm đó bằng giọng cợt nhả, anh biết chắc chắn: chính ả là kẻ đã phá nát mọi thứ trong đời anh.
Thấy phản ứng của anh, Rishima bật cười khanh khách:
"Ôi kìa, sao lại tức giận đến vậy? Ngươi nên biết ơn ta mới đúng. Nhờ ta... ngươi mới có cơ hội bước chân vào cái Dinh thành ấy, trở nên mạnh mẽ và sống sót đến tận hôm nay."
Không để ả nói thêm lời nào, Capricorn lập tức lao lên, tốc độ nhanh như tia chớp xé toạc không khí. Đòn tấn công bất ngờ, dứt khoát.
Nhưng Rishima cũng không phải dạng vừa. Một luồng sáng bạc bùng lên quanh cơ thể ả, tạo thành lớp phòng ngự chắn ngay trước mặt, đỡ lấy đòn kiếm của Capricorn. Ngay sau đó, ả vung tay, một tia sáng bạc sắc bén phóng thẳng về phía anh.
Capricorn phản xạ cực nhanh, lách người né sang một bên, kịp thời tránh được đòn chí mạng, nhưng đất dưới chân bị xé rách bởi sức mạnh của tia sáng, văng lên thành bụi trắng mịt mù.
Scorpio cũng không đứng nhìn nữa, lập tức lao lên phối hợp cùng Capricorn tấn công quỷ Sứ giả Rishima. Nhưng ả ta uyển chuyển né từng đòn đánh, cơ thể như lướt trên mặt đất, nhẹ nhàng như thể chẳng hề tồn tại trọng lượng. Bàn tay thanh mảnh của Rishima đưa lên trước môi, ngón trỏ khẽ đặt hờ như ra hiệu giữ im lặng. Miệng ả lẩm nhẩm một câu chú khó hiểu.
Ngay sau đó, không gian quanh ả bừng sáng. Hàng chục vật thể màu trắng hiện lên, bay lơ lửng như những đốm ma trơi. Chúng có hình thù kì dị, kích cỡ chỉ cỡ cánh tay của Scorpio, và trên trán tất cả đều mang kí hiệu vầng trăng xám nhạt.
Không chút chần chừ, đám tinh linh lao thẳng về phía hai người.
Scorpio tra nhanh hai đoản dao vào vỏ, giải phóng đôi tay, rồi dồn sức triệu hồi những cột nước thánh lớn phóng thẳng về phía đám tinh linh ánh trăng. Bên cạnh cô, Capricorn vung kiếm chém rát, đồng thời tay kia bắn ra liên hoàn mũi tên đất, xuyên thủng những kẻ tiếp cận.
Bất chợt, Scorpio cảm thấy một đường rát cắt ngang gò má. Cô đưa tay sờ – ướt dính. Nhìn lại: máu.
Ngay sau đó, bản năng mách bảo – có thứ gì đó đang lao tới từ bên phải!
Scorpio lập tức cúi thấp người, né sát mặt đất. Một quả cầu ánh sáng hình trăng bạc xé không khí lướt qua, thiếu chút nữa đã phá nát nửa khuôn mặt cô.
Từ khóe mắt, Scorpio nhìn thấy Rishima đang đứng cách đó không xa, nhẹ phủi tay, ánh mắt lộ vẻ... tiếc nuối?
"Con ả khốn khiếp kia! Dám đánh lén?" – cô nghiến răng, gằn giọng.
Rishima nhún vai, nụ cười đậm chất khiêu khích:
"Ừ thì đúng rồi đấy. Chứ chơi tay đôi, ta sợ mình không địch lại hai ngươi cơ mà."
Scorpio giận dữ vung tay, một vệt nước thánh sắc bén chém ngang không khí, xé rách một đám tinh linh đang lao đến. Tình hình bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Cả hai vừa phải chiến đấu chống lại đám tinh linh đông đảo, vừa phải tránh né chiêu thức của Rishima, đồng thời cố gắng tìm thời cơ phản công.
Nhưng mỗi khi họ tung kỹ năng về phía Rishima, những tinh linh ánh trăng lại lao lên chắn đòn, hy sinh như những con tốt thí.
Khi cuối cùng đám tinh linh bị tiêu diệt hoàn toàn, Scorpio và Capricorn đã tiêu tốn không ít sức lực. Họ lùi về sau lấy hơi, thở gấp, mồ hôi rịn ướt tóc mai. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Rishima dù chỉ một giây.
Nhưng ả ta chẳng hề có ý định cho họ nghỉ ngơi.
Từ trên cao, hàng loạt chùm sáng bạc phóng thẳng xuống như những lưỡi dao ánh trăng. Hai người lập tức lăn người né tránh, nhưng một vài chùm vẫn bỏng rát lướt qua da, để lại vết cháy sạm nơi tiếp xúc.
Chưa dừng lại, Rishima lại tung thêm chiêu. Hàng loạt vật thể sắc nhọn hình lưỡi trăng khuyết lao đến tấn công Capricorn. Anh lăn người sang bên, nhưng vẫn không tránh khỏi vài vết cắt sắc lẹm trên tay và lưng áo.
Rishima bật cười, âm thanh réo rắt như chuông vỡ:
"Nếu ngươi muốn trả thù ta thì tốt nhất đứng dậy mà chiến đấu đi. Cứ nằm đó thì sớm muộn gì cũng **chết thảm như đám người nhà ngu ngốc của ngươi thôi."
Ả khẽ lắc đầu, như đang tự trách bản thân:
"Haizz... mãi mà ta vẫn chẳng học được cái tính kiên nhẫn của người ấy. Cứ hấp tấp mong giết con mồi thật nhanh. Này," – ánh mắt chuyển sang sắc lạnh – "nếu bây giờ các ngươi quỳ xuống và xin tha, thì ta sẽ cho một cái chết nhẹ nhàng hơn. Nghe thế nào?"
Ả bước lại gần, đôi môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào đến rợn người. Trước mắt ả, Scorpio và Capricorn đang lảo đảo ôm lấy những vết thương rớm máu, cúi đầu im lặng, không hé lấy một lời.
Tưởng họ đã buông bỏ ý chí chiến đấu, Rishima nhếch môi, chậm rãi bước lại gần hơn như một kẻ săn mồi sắp kết liễu con mồi đang hấp hối.
Bất chợt.
Scorpio ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt bùng cháy căm giận. Tay cô vung lên trong tích tắc, một tia nước thánh sắc bén xé gió lao thẳng về phía khuôn mặt của ả quỷ.
Xoẹt!
Rishima kịp nghiêng đầu tránh đòn chí mạng, nhưng vẫn bị rạch một đường dài bên má phải. Máu đen ứa ra. Với một con quỷ luôn xem trọng nhan sắc như ả, đó là sự xúc phạm tột cùng.
Sự điềm tĩnh trong mắt Rishima tan biến, thay bằng cơn giận điên cuồng. Ả lao vào Scorpio, hai tay hiện ra cặp lưỡi liềm hình trăng khuyết sáng loáng, chém thẳng xuống đầu cô. Nhưng Scorpio đã sẵn sàng, hai đoản dao đan chéo đỡ lấy, tia lửa bắn ra, âm thanh kim loại chạm nhau chát chúa vang vọng cả rừng cây.
Capricorn ngay lập tức phóng ra những cột đất nhọn sắc từ dưới chân, giam chặt lấy Rishima. Nhưng ả không chịu để bị kẹt lâu—một luồng sáng bạc rực rỡ tỏa ra từ người ả, phá vỡ toàn bộ những xiềng xích đất đang trói giữ.
Scorpio nhân cơ hội lao đến, triệu hồi hàng loạt mũi tên nước thánh bắn liên tục về phía ả. Cùng lúc, Capricorn đâm kiếm thẳng vào cổ Rishima, còn tay kia phóng ra một cây lao đất nhắm bụng.
ẦM!
Một vụ nổ ánh sáng bạc bất ngờ vang lên. Rishima đã kịp kích hoạt một lá chắn phản sát thương, khiến cả ba bị hất văng ra. Tiếng cây gãy răng rắc, đất đá văng tung tóe.
Capricorn dù choáng nhưng vẫn giữ được thăng bằng, chỉ lùi lại vài bước. Scorpio thì không may mắn như vậy—cô bị hất bay vào một thân cây lớn, cả người va đập mạnh, chỉ kịp gượng dùng kỹ năng giảm chấn thương học từ Libra để bảo toàn mạng sống.
Rishima cũng gục một gối, cơ thể run rẩy—cái khiên vừa rồi tiêu hao không ít sức lực.
Và đó chính là cơ hội.
Capricorn lao lên như một bóng ma, toàn bộ sức mạnh dồn vào đường kiếm. Lưỡi thép chém xuống, va vào cặp lưỡi liềm của Rishima đang giơ lên chặn lại—và rồi:
Rắc!
Lưỡi liềm nứt toạc, vỡ ra thành từng mảnh.
Rishima vẫn cố gắng—ả tạo ra những quả cầu trăng bạc ném về phía anh, nhưng Capricorn luồn lách qua từng đòn như thể đã nhìn thấu tất cả. Một cú đá bất ngờ của anh khiến Rishima văng mạnh, đập lưng vào gốc cây phía sau.
Ngay khi ả định vùng lên—"Phập!"
Một đoản dao phóng thẳng từ phía bên phải, găm sâu vào bụng Rishima. Cơn đau khiến ả rít lên, đôi mắt trợn trừng.
Scorpio đã đứng dậy từ lúc nào, tay run run nhưng ánh mắt kiên định. Dù còn chưa thành thạo kỹ thuật phóng dao học từ Virgo và Gemini, cú ném ấy đủ chính xác.
Capricorn không để lỡ nhịp. Anh bước đến, lưỡi kiếm của anh đặt ngay nơi cổ họng ả quỷ.
Rishima thở gấp, môi run rẩy, máu đen tuôn ra nơi mép.
Anh không nói nhiều, chỉ cúi đầu, giọng anh trầm thấp, lạnh như vực sâu địa ngục:
"Vĩnh biệt."
Scorpio khẽ siết tay ôm lấy hông trái, hơi thở dốc từng nhịp nặng nề. Cô chờ đợi khoảnh khắc đầu con quỷ kia lìa khỏi cổ, máu phun tung tóe trên nền đất. Nhưng... không có gì xảy ra.
Vài giây sau, cô kinh hoàng trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt—Rishima vẫn nằm bên gốc cây, mình mẩy bê bết máu, nhưng vẫn sống sót. Còn Capricorn—anh đã biến mất.
Thay vào đó, ngay vị trí anh đứng lúc trước, một lá bài đỏ thẫm đang từ từ rơi xuống đất. Trên mặt bài hiện lên hình ảnh một tử thần khoác áo choàng đen, được bao quanh bởi một vòng tròn đỏ chói—ám ảnh và lạnh lẽo.
Scorpio lập tức đảo mắt tìm kiếm. Cách đó không xa, Capricorn đang nằm bất động, máu trào ra từ khóe miệng, thân thể rách toạc bởi một lực đánh vô hình, trông như thể vừa bị đánh bật khỏi thực tại.
Cô chưa kịp phản ứng thì một lá bài đỏ khác—hình lưỡi hái tử thần—xé gió lao thẳng về phía cô. Năng lượng tỏa ra từ nó khiến lồng ngực cô siết lại, bản năng chiến đấu lập tức bùng lên. Cô tạo ra một quả cầu nước thánh bọc lấy lá bài, đồng thời tung người né sang một bên.
ẦM!
Lá bài phát nổ với sức công phá dữ dội, phá hủy mọi thứ trong phạm vi hai mét. Dù đã kịp né, Scorpio vẫn bị dư chấn đánh bật ra xa, lưng đập mạnh xuống đất, toàn thân đau nhức như bị thiêu đốt. Máu bắt đầu rỉ ra nơi khóe môi cô, ý thức mơ hồ, toàn thân tê liệt.
Đúng lúc ấy, một bóng người từ hư vô đột ngột xuất hiện bên cạnh Rishima. Bóng dáng mờ ảo, xa lạ vào giờ phút này lại trở nên quen thuộc đến bất ngờ.
Gã mặc áo choàng đen rộng thùng thình, che kín toàn thân lẫn khuôn mặt. Nơi đáng lẽ là khuôn mặt, chỉ có một vùng tối đen hun hút như hố sâu không đáy—tĩnh lặng đến đáng sợ.
Rishima cúi rạp đầu, không dám ngước lên, toàn thân khẽ run.
"Đội... đội ơn ngài..."
Gã chẳng mảy may để tâm, giọng nói phát ra từ bóng tối ấy không cảm xúc, nhưng cũng không lạnh lùng, chỉ đơn thuần là trống rỗng.
"Ngươi nên dành lời cảm ơn đó cho Christine. Nếu không nhờ em ấy cầu xin, ta đã chẳng phí công cứu ngươi."
Dứt lời, gã quay lưng bước về phía Scorpio. Cô vẫn nằm đó, toàn thân rã rời, chỉ có đôi mắt còn đủ tỉnh táo để nhìn bóng áo đen đang tiến đến gần—chậm rãi, không vội vàng, như thể cái chết đang tự mình tìm đến cô.
Hắn dừng lại, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt ẩn sau tấm áo choàng, giọng khẽ khàng nhưng đầy mỉa mai:
"Ta cứ tưởng ngươi ghê gớm lắm chứ. Rốt cuộc cũng chỉ thế này thôi sao? Đám này yếu đến mức chẳng đáng để ta ra tay. Rishima, từ bao giờ mà ngươi trở nên bất tài như vậy?"
Rishima không đáp. Cơn áp lực từ gã áo đen như đè nén toàn bộ không khí quanh cô, khiến cơ thể ả run lên từng đợt.
Scorpio vẫn không nhúc nhích nổi. Từ tay áo chùng đen, một bàn tay trắng nhợt khô khốc lộ ra—gầy trơ xương, từng đốt tay dài ngoằn và méo mó đến kỳ quái. Giữa hai ngón tay, một lá bài đỏ in hình lưỡi hái tử thần từ từ lật mở.
Giọng nói khẽ khàng vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Là do ngươi tự chuốc lấy cả thôi."
Lá bài xoay tròn trong không khí, mỗi vòng quay mang theo một luồng sát khí ngùn ngụt. Scorpio khép mắt lại.
Cô cảm nhận được—nó không phải thứ cô có thể chống đỡ, không khi kiệt sức thế này. Trước mắt hiện lên những ký ức mờ nhòe: đồng đội, những đứa trẻ trong làng, những người cô đã hứa sẽ bảo vệ.
"Chết rồi sao... Mình chưa làm được gì cả..."
Cô nghĩ, lòng dấy lên một nỗi tiếc nuối âm ỉ, hòa lẫn trong hơi thở cuối cùng như sắp buông xuôi.
Nhưng mãi mà cơn đau vẫn không đến.
Scorpio khẽ hé mắt, từng chút một, như sợ chính sự thật mà mình sắp nhìn thấy. Trước mắt cô là một lớp kết giới màu vàng nhạt đang bao phủ toàn thân, vững chắc và ấm áp, tựa như ánh sáng bình minh đầu ngày. Cơn hủy diệt từ lá bài—đã không chạm được đến cô.
Gã áo choàng đen... không còn ở đó. Cả Rishima cũng biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng khi ánh vàng mờ dần đi, cảnh vật xung quanh cũng không còn giống như trước. Không còn bãi chiến trường tan hoang, không còn mặt đất cháy xém bởi đòn phép.
Một tiếng thở gấp gáp vang lên bên tai cô, khàn đặc và nặng nề như người đang hấp hối. Scorpio gắng gượng quay đầu. Ngay bên cạnh, Capricorn đang quỳ bên cô, cả người bê bết máu, vết thương khắp cơ thể như thể đã dùng hết sức để bảo vệ cô khỏi một cái chết chắc chắn.
Scorpio chống một tay xuống đất, cố nâng người lên. Mỗi cử động như xé toạc từng thớ cơ. Giọng cô vang lên khẽ khàng, yếu ớt đến độ chính cô cũng phải ngạc nhiên:
"Khi nãy... bọn chúng đâu rồi...?"
Capricorn chật vật mở miệng, đôi môi tái nhợt mấp máy như đang cố gắng nói một điều quan trọng, nhưng lời thốt ra lại chẳng liên quan đến câu hỏi của cô:
"Libra... sẽ đến đón... tôi đã gửi tín hiệu rồi... khụ... khụ..."
Máu lại trào ra từ miệng anh, từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống nền đất. Anh đưa tay lên ôm lấy ngực, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, hơi thở yếu dần theo từng nhịp run.
Scorpio muốn gọi tên anh, muốn lao tới xem vết thương ấy thế nào... nhưng toàn thân cô như bị rút sạch sinh lực. Cơ thể không nghe theo ý chí nữa.
Khung cảnh trước mắt cô dần mờ nhòe, ánh sáng xung quanh nhạt dần thành màu xám tro. Cô vẫn cố níu kéo chút ý thức còn sót lại, cố gắng nhắc bản thân phải tỉnh táo, phải đề phòng, phải sống...
Nhưng cuối cùng, mọi thứ chìm vào trong bóng tối.
Scorpio gục xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com